Truyen3h.Co

[SH] Hoa Cỏ May

⋆ 𖤓 ⋆˚࿔

littleprince_kw

---

Mùa thu năm 1998, Hà Nội se lạnh từ những ngày đầu tháng Mười.

Tàu từ biên giới Bắc vào ga Hà Nội chậm rãi dừng lại lúc hơn năm giờ chiều. Tiếng còi tàu kéo dài, hòa lẫn với tiếng mưa phùn rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ. Trần Văn Sen bước xuống toa tàu, balô vải dù màu xanh lá nặng trịch đeo một bên vai. Áo lính xanh cũ nhàu nhĩ, quần kaki sờn ở đầu gối, đôi dép cao su màu đen bám đầy bùn đất đường ray. 

Anh cao ráo, vai rộng, da rám nắng đến mức gần như đen. Mái tóc cắt ngắn sát da đầu theo kiểu lính, vài sợi bạc sớm lấp ló ở thái dương dù mới hai mươi bảy tuổi. Sen dừng lại một chút dưới mái hiên ga, mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp xe đạp và xe thồ. Không khí thành phố lạ lẫm, ồn ào mà vẫn mang chút buồn man mác của mưa thu.

Anh thở ra một hơi dài, khói trắng bay trong không khí lạnh.

Cách đó không xa, Phạm Huy Hải đang dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ ra khỏi ga. Chồng sách trên giá xe cao ngất, buộc bằng dây thừng cũ, rung lắc mỗi khi bánh xe lăn qua ổ gà. Hải mặc áo sơ mi trắng đã bạc màu vì giặt nhiều lần, cổ áo hơi sờn, quần tây xám tro hơi ngắn so với chiều cao mảnh khảnh. Kính gọng tròn cũ kỹ trễ xuống sống mũi, cậu phải thỉnh thoảng đẩy lên bằng ngón giữa.

Mưa phùn càng lúc càng dày. Hải vội vàng dắt xe, cố tránh những vũng nước đọng trên mặt đường lát đá cuội. Bánh sau xe đột ngột kẹt cứng. Xích xe tuột ra, mắc vào nan hoa.

“Chết…” Hải thì thầm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe.

Cậu cúi xuống, tay lạnh cóng cố gắng gạt xích vào đúng vị trí. Mưa rơi lộp độp lên lưng áo sơ mi mỏng, thấm dần vào da. Tay Hải run run vì lạnh và vội.

Một bóng dáng cao lớn dừng lại bên cạnh.

Sen đứng đó, im lặng quan sát cậu sinh viên đang loay hoay với chiếc xe. Đôi dép cao su anh bước thêm hai bước, rồi anh khẽ ngồi xổm xuống. Không nói một lời, Sen đưa bàn tay to lớn, chai sạn ra, nắm lấy xích xe. Những ngón tay thô ráp, có vài vết sẹo mờ chạy dọc mu bàn tay và khớp ngón, khẽ gạt lớp bùn đất bám trên nan hoa.

Hải ngẩng lên, kinh ngạc. Cậu thấy rõ đôi tay ấy, mạnh mẽ, chắc chắn, nhưng động tác lại chậm rãi, cẩn thận lạ thường. Mỗi lần gạt xích, Sen lại dừng một chút để xem có mắc kẹt chỗ nào không. Mưa rơi trên tóc anh, trượt xuống gò má rám nắng, nhỏ giọt từ cằm.

Hải vô thức nuốt nước bọt. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc xuống những vết sẹo. Vết dài nhất chạy từ khớp ngón cái đến cổ tay, mờ nhạt nhưng rõ ràng dưới ánh đèn đường vàng vọt vừa bật lên.

Mất gần ba phút, Sen mới lắp xong xích. Anh lau hai bàn tay vào ống quần kaki, đứng dậy. Chiếc xe đạp giờ đã quay bánh mượt mà hơn.

“Cẩn thận đường trơn,” Sen nói, giọng trầm, khàn khàn vì ít nói, mang chút accent miền Trung nhẹ.

Hải cúi đầu, hai tai nóng ran dù trời lạnh. 
“Cảm ơn anh… anh bộ đội phải không ạ?”

Sen chỉ gật nhẹ, không trả lời trực tiếp. Anh chỉnh lại quai balô trên vai, chuẩn bị bước đi. Nhưng cả hai lại cùng đi về một hướng, con ngõ hẹp dẫn ra phố lớn gần hồ Tây.

Họ đi song song, cách nhau hơn một mét. Tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên từng hồi từ những người đi ngược chiều. Mưa phùn vẫn rơi, nhỏ và dai dẳng, thấm ướt vai áo lính của Sen và mái tóc đen nhánh của Hải. 

Hải liếc sang bên phải. Bóng lưng người lính rộng và vững chãi, bước chân đều đặn dù dép cao su lạo xạo trên mặt đường ướt. Balô của anh nặng đến mức dây quai hằn sâu vào vai. Hải chợt nghĩ, không biết trong balô có gì ngoài quần áo và vài thứ lỉnh kỉnh của lính.

Sen cũng liếc sang trái một lần. Cậu sinh viên mảnh khảnh, vai hơi run vì lạnh, tay nắm chặt ghi-đông xe đạp như sợ ngã. Cuốn sách trên cùng bị mưa ướt một góc, chữ “Thơ Xuân Quỳnh” mờ dần.

Không ai nói thêm câu nào.

Đến ngã ba, Sen dừng lại. Anh chỉ tay về con ngõ bên trái dẫn đến mấy nhà trọ rẻ tiền ven hồ. 
“Tôi đi đường này.”

Hải gật đầu, giọng nhỏ: 
“Em… về ký túc xá Bách Khoa. Cảm ơn anh lần nữa.”

Sen nhìn cậu thêm một giây. Ánh mắt sâu, không vội vã. Rồi anh khẽ gật đầu, quay người bước vào con ngõ tối mờ ánh đèn đường.

Hải đứng yên một lúc, mưa rơi trên kính, làm mờ cả thế giới. Cậu lau kính bằng tay áo, rồi dắt xe tiếp tục đi. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh đôi bàn tay thô ráp, những vết sẹo mờ và giọng nói trầm khàn vừa rồi.

Về đến ký túc xá, Hải đẩy xe vào góc sân ẩm mốc. Cậu leo lên giường tầng, nằm xuống mà không thay áo ướt. Ánh đèn neon ngoài hành lang hắt vào qua cửa sổ, vàng vọt và lạnh lẽo. 

Hải nhắm mắt, nhớ lại đôi tay ấy. 
Mạnh mẽ, nhưng khâu xích xe lại… chậm rãi đến lạ.

Còn Sen, sau khi tìm được một nhà trọ rẻ chỉ mười nghìn một đêm, nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ, balô đặt bên cạnh. Phòng tối om, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Anh đưa tay lên, nhìn những vết sẹo dưới ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ. 

Cậu sinh viên kia… nhìn yếu đuối quá. 
Nhưng đôi mắt sau cặp kính lại long lanh một thứ gì đó Sen không gọi tên được.

Ngoài kia, lá vàng mùa thu vẫn rơi, lặng lẽ và không ngừng.

---

Sáng hôm sau, trời Hà Nội vẫn còn se lạnh, sương mù nhẹ bao phủ mặt hồ Tây. Lá vàng rơi lả tả dọc các con phố nhỏ, phủ một lớp mỏng lên mái ngói cũ và vỉa hè ẩm ướt.

Trần Văn Sen dậy từ rất sớm, như thói quen của người lính. Anh mặc áo lính xanh sạch sẽ hơn hôm qua, quần kaki được vuốt phẳng tay, dép cao su vẫn là đôi dép cũ. Trong balô, anh cẩn thận lấy ra một bó nhang nhỏ, một gói trà khô và ít kẹo cao su quân đội. 

Hôm nay là ngày anh đi bộ ra nghĩa trang Văn Điển thắp nhang cho bố. Bố anh mất đã sáu năm, vì bệnh nặng sau những năm tháng tham gia chiến tranh. Sen không về quê thường xuyên, nên mỗi lần nghỉ phép vào Hà Nội, anh đều dành một buổi sáng để thắp nhang, ngồi im lặng một lúc trước mộ. 

Đường từ nhà trọ ven hồ Tây ra nghĩa trang khá xa. Sen đi bộ chậm rãi, balô đeo một bên vai, bước chân đều đặn trên vỉa hè. Gió thu thổi nhẹ, mang theo mùi lá mục và mùi đất ẩm sau mưa. Anh nghĩ về bố, người lính già hay kể chuyện biên giới bằng giọng trầm ấm, và về mẹ đang ở quê một mình. Những suy nghĩ ấy khiến anh càng im lặng hơn.

Khi đi qua khu vực gần Đại học Bách Khoa, Sen dừng chân trước cổng trường. Anh ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá cũ kỹ ven đường, lấy khăn mặt lau mồ hôi trán dù trời lạnh. Balô đặt xuống đất, anh nhìn dòng sinh viên đạp xe đi học, áo sơ mi trắng, quần tây, sách vở buộc sau xe.

Đúng lúc đó, Phạm Huy Hải đạp xe ra từ cổng ký túc xá. Cậu mặc áo sơ mi trắng hôm qua, nay đã khô và được ủi sơ, nhưng vẫn còn vết nhăn nhẹ. Trên giá xe vẫn chất đầy sách, hôm nay thêm một cuốn sổ tay dày. Hải định đi thư viện thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế đá.

Cậu chần chừ một chút, rồi đạp xe chậm lại, dừng bên cạnh.

“Anh… lại là anh hôm qua.” Hải nói nhỏ, đẩy kính lên. Giọng cậu hơi run vì bất ngờ và lạnh.

Sen ngẩng lên. Ánh mắt sâu của anh dừng lại trên khuôn mặt mảnh khảnh của Hải. Anh gật nhẹ, không cười, nhưng giọng trầm ấm hơn một chút: 
“Ừm, chào em. Đang đi ra nghĩa trang.”

Hải khựng lại. Cậu biết nghĩa trang Văn Điển xa, và trời se lạnh thế này, đi bộ một mình… Cậu cắn môi dưới, rồi nói: 
“Anh… nếu anh không vội, em mời anh vào uống ly nước chè ấm trong phòng em. Ký túc xá ngay đây thôi. Trời lạnh, đi xa thế chắc cũng mệt.”

Sen nhìn cậu sinh viên một lúc lâu. Đôi mắt sau cặp kính gọng tròn kia có chút lo lắng chân thành. Anh không từ chối. 
“…Được. Cảm ơn”

Họ đi bộ vào ký túc xá Bách Khoa. Hải dắt xe, Sen đi bên cạnh, balô vẫn đeo vai. Cổng ký túc xá cũ kỹ, tường sơn vàng loang lổ, vài sinh viên đang giặt quần áo ngoài sân. Phòng Hải ở tầng ba, hành lang hẹp, mùi ẩm mốc và xà phòng cục thoang thoảng.

Phòng chật, có bốn giường tầng. May hôm nay các bạn cùng phòng đều đi học hoặc ra ngoài. Hải dọn một góc giường tầng dưới sạch sẽ, trải tờ báo cũ lên. 
“Anh ngồi đây nhé. Em pha chè.”

Sen ngồi xuống mép giường, lưng thẳng theo thói quen lính. Balô đặt bên chân. Anh nhìn quanh: sách vở chất cao trên bàn, vài cuốn thơ mở dở, một phích nước nóng cũ kỹ, và mùi giấy cũ lẫn với mùi mực tàu thoang thoảng.

Hải lấy phích nước, pha một ít trà khô vào hai ly sứ nứt. Nước nóng bốc khói trắng, mùi trà thơm nhẹ lan ra. Cậu đưa ly cho Sen bằng hai tay, cẩn thận.

Khi Sen nhận ly, ngón tay thô ráp của anh vô tình chạm nhẹ vào ngón tay mảnh khảnh của Hải. 

Cả hai đều khựng lại một giây. 
Ly chè nóng hổi, nhưng cái chạm ấy lại khiến cả hai cảm thấy một luồng ấm khác lạ lan lên tay. Sen rút tay trước, Hải cúi đầu, tai đỏ dần. Cậu đẩy kính lên, giả vờ thổi chè cho nguội.

Sen uống chè chậm rãi, từng ngụm nhỏ. Đôi tay anh ôm chặt ly sứ, hơi ấm lan qua da. Anh nhìn ra cửa sổ: lá vàng rơi lả tả ngoài hành lang.

Hải ngồi đối diện, hai tay nắm ly, không biết nói gì. Cậu nhớ lại bài thơ mình hay đọc, bèn cầm cuốn “Thơ Xuân Quỳnh” trên bàn, giọng nhỏ nhẹ: 
“Anh… em đọc một đoạn thơ nhé? Bài ‘Hoa cỏ may’.”

Sen gật đầu, không nói.

Hải đọc, giọng trầm ấm dù còn non:

“Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ, 
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa. 
Tên mình ai gọi sau vòm lá, 
Lối cũ em về nay đã thu…”

Sen lắng nghe, mắt nhìn xa xăm. Tiếng thơ của Hải vang trong phòng chật, hòa lẫn với tiếng lá rơi ngoài cửa sổ. Anh nghĩ về bố, về những mùa thu bố còn sống, về những lần thắp nhang một mình. Giọng Hải nhẹ nhàng, như gió thu se lạnh, khiến lòng anh xao động lạ lùng.

Khi Hải đọc xong đoạn “Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may / Áo em sơ ý cỏ găm đầy…”, Sen khẽ nói: 
“Nghe… buồn thật. Nhưng hay lawsm.”

Hải mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên Sen thấy nụ cười ấy. Nó mong manh, e dè, nhưng làm ấm cả góc phòng lạnh lẽo.

Họ ngồi im lặng khá lâu. Chỉ có tiếng húp chè, tiếng lá rơi, và tiếng thở đều của hai người.

Sen cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm: 
“Anh đi thắp nhang cho bố. Bố mất đã sáu năm.”

Hải ngẩng lên, mắt sau kính ánh lên sự thông cảm. Cậu không hỏi nhiều, chỉ nói khẽ: 
“Anh… giữ ấm nhé. Đường xa.”

Sen gật đầu. Anh đứng dậy, cầm balô lên vai. Trước khi ra về, anh lấy từ balô ra một gói kẹo cao su quân đội nhỏ, đặt nhẹ lên bàn Hải. 
“Cảm ơn ly chè.”

Hải nhìn theo bóng lưng rộng của Sen khuất dần sau hành lang. Cậu ngồi xuống giường, tay vô thức sờ lên ly chè còn ấm. Ngón tay cậu nhớ lại cái chạm nhẹ ban nãy.

Còn Sen, trên đường đi bộ ra nghĩa trang Văn Điển, gió thu thổi mạnh hơn. Anh nghĩ về ly nước chè nóng, về giọng đọc thơ nhẹ nhàng, và về đôi mắt sau cặp kính gọng tròn kia. 

Đôi tay anh siết chặt quai balô. 
Cậu sinh viên ấy… sao lại khiến anh muốn dừng chân lâu hơn một chút.

Ngoài kia, lá vàng vẫn rơi, lặng lẽ phủ kín lối đi.

---

Hai ngày sau, trời Hà Nội chuyển lạnh rõ rệt. Gió thu thổi mạnh hơn, cuốn những chiếc lá vàng rơi dày đặc dọc các con đường quanh hồ Tây. Không khí se se, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp từ những ngôi nhà cũ.

Trần Văn Sen đã thắp nhang cho bố xong từ hôm trước. Anh dành phần lớn thời gian trong ngày lang thang quanh khu vực ven hồ, đôi khi ngồi trên ghế đá cũ kỹ nhìn mặt nước gợn sóng. Kỳ nghỉ phép chỉ còn hơn một tuần, nhưng anh không muốn về đơn vị quá sớm. Hà Nội lạ lẫm, ồn ào, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến anh muốn dừng lại.

Buổi chiều hôm ấy, Sen đang đi bộ dọc bờ hồ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Phạm Huy Hải đang đạp xe chậm rãi trên con đường ven hồ, áo sơ mi trắng bạc màu, áo khoác len mỏng khoác ngoài. Trên giá xe vẫn chất vài cuốn sách, nhưng hôm nay ít hơn. Cậu dường như cũng đang lang thang, không vội về ký túc xá.

Hải nhận ra Sen từ xa. Cậu dừng xe lại, chân chống xuống đất. Kính gọng tròn hơi trễ xuống mũi vì gió. 
“Anh Sen…”

Sen dừng bước. Anh mặc áo lính xanh sạch sẽ, quần kaki, dép cao su vẫn là đôi dép cũ. Balô vải dù đeo một bên vai, nhẹ hơn vì anh đã để lại ít đồ ở nhà trọ. 
“Ừ. Cậu đi đâu vậy?”

Hải cúi đầu nhẹ, tay siết ghi-đông xe đạp. 
“Em… không học chiều nay. Thư viện đóng cửa sớm vì sửa chữa. Em ra đây hít thở tí không khí.”

Im lặng một lúc. Gió thổi lá vàng bay qua giữa hai người.

Sen nhìn mặt hồ, nước gợn nhẹ dưới ánh nắng chiều vàng vọt. Anh khẽ nói: 
“Nếu cậu không bận… đi dạo một vòng không? Anh cũng đang rảnh.”

Hải ngẩng lên, mắt sau kính ánh lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu. 
“Vâng ạ.”

Họ để xe đạp của Hải dựa vào một gốc cây ven đường. Sen đi bộ chậm rãi, tay buông thõng. Hải bước bên cạnh, khoảng cách giữ vừa đủ để không chạm vào nhau. Đường dạo ven hồ lát đá cuội cũ, nhiều chỗ nứt nẻ, lá vàng phủ kín. Tiếng bước chân dép cao su của Sen lạo xạo hòa lẫn với tiếng giày da cũ của Hải.

Họ đi một lúc lâu mà không nói nhiều. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và tiếng chuông xe đạp leng keng từ xa xa.

Hải lên tiếng trước, giọng nhỏ: 
“Anh… hôm trước em đọc thơ, anh có thấy buồn không?”

Sen gật nhẹ, mắt nhìn ra mặt hồ. 
“Buồn thật. Nhưng anh quen với buồn. Ở đơn vị, đêm khuya chỉ có tiếng gió rừng và tiếng lá xào xạc. Không có thơ, nhưng cũng… giống.”

Hải liếc sang. Anh lính cao lớn, vai rộng, bước chân vững chãi nhưng chậm rãi. Cậu tưởng tượng Sen ngồi một mình trong rừng biên giới, ánh lửa trại le lói, và lòng chợt thấy xót xa lạ lùng.

“Em thích thơ vì nó giúp em nói những điều không dám nói,” Hải nói khẽ. “Như lời yêu… mỏng mảnh như màu khói.”

Sen dừng bước một chút. Anh quay sang nhìn Hải. Ánh mắt sâu, không vội. Cậu sinh viên mảnh khảnh, vai hơi run vì gió lạnh, mái tóc đen bay nhẹ. Sen nghĩ, cậu ấy mong manh quá, như một trong những chiếc lá vàng đang rơi này.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ ven hồ. Ghế đá lạnh, rêu mọc ở chân. Sen lấy từ balô ra một gói kẹo cao su quân đội nhỏ, xé ra đưa cho Hải hai viên. 
“Ăn đi. Ngọt, đỡ lạnh.”

Hải nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Sen. Lần này cái chạm kéo dài hơn một chút. Da Sen thô ráp, ấm áp. Hải cúi đầu, bỏ kẹo vào miệng, cắn nhẹ. Vị ngọt nhạt lan ra, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay vừa chạm.

Sen cũng ăn một viên, nhai chậm rãi. Họ ngồi im lặng nhìn mặt hồ. Mặt trời chiều đang ngả dần về tây, ánh sáng vàng cam dịu dàng phủ lên mặt nước.

Hải kể thêm, giọng nhẹ: 
“Em ở ký túc xá, bữa cơm thường chỉ rau luộc với đậu phụ. Đôi khi có miếng thịt bay. Nhưng em vẫn thích ngồi đọc sách đến khuya. Mất điện thì thắp nến… ánh sáng lung linh lắm.”

Sen lắng nghe, không chen ngang. Anh chỉ gật đầu, thỉnh thoảng khẽ “ừ”. Nhưng trong lòng anh, những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng: cậu sinh viên mảnh khảnh ngồi dưới ánh nến, kính gọng tròn, tay cầm bút viết thơ. Sao mà… khiến anh muốn bảo vệ.

Khi trời bắt đầu tối hơn, họ đứng dậy quay về. Sen nhìn chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ. 
“Để anh chở cậu về. Đường xa, trời lạnh.”

Hải do dự một giây, rồi gật đầu.

Sen ngồi lên xe, chân chống đất. Hải ngồi sau, hai tay vịn nhẹ vào eo Sen qua lớp áo lính mỏng. Cơ thể Sen chắc chắn, ấm áp. Gió thu thổi mạnh, mang theo mùi xà phòng cục và mùi mồ hôi sạch từ người lính. Hải cúi đầu, má áp nhẹ vào lưng Sen, tim đập rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chiếc xe đạp cũ leng keng chạy chậm rãi dọc ven hồ. Lá vàng bay qua, rơi lên vai cả hai. Sen đạp đều, không nhanh. Hải ngồi sau, tay siết nhẹ eo Sen, không dám siết chặt.

Đến cổng ký túc xá Bách Khoa, Sen dừng xe. Hải xuống, chân chạm đất, tay vẫn còn lưu luyến một chút trước khi buông ra.

Họ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt. Gió lạnh thổi áo sơ mi Hải bay nhẹ.

Sen nhìn cậu, giọng trầm khàn: 
“Mai anh rảnh… nếu cậu không bận.”

Hải cúi đầu, hai tai nóng ran. Cậu gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt Sen. 
“Em… em cũng rảnh ạ.”

Sen gật đầu lần cuối, rồi quay người đẩy xe đạp về phía nhà trọ. Bóng lưng rộng dần khuất sau con ngõ.

Hải đứng yên một lúc lâu, tay siết chặt ghi-đông xe đạp. Cậu nhớ lại hơi ấm từ lưng Sen, mùi áo lính, và cái chạm tay khi đưa kẹo. 

Trong lòng cậu, một câu thơ chưa viết xong vang lên: “Lời yêu mỏng mảnh như màu khói…”

Còn Sen, trên đường về nhà trọ, gió thu vẫn thổi. Anh đưa tay lên, sờ nhẹ eo áo nơi Hải vừa vịn. Đôi tay thô ráp của anh siết lại. 

Cậu ấy… sao lại khiến anh muốn ở lại lâu hơn.

Ngoài hồ Tây, lá vàng vẫn rơi, lặng lẽ và không ngừng.

---

Tubecontinue
💐

🫠 Aaaa đáng lẽ phải viết rồi up sớm hơn những công việc nhiều hơn dự kiến (còn lúc rảnh thì mắc đi xem phim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co