Truyen3h.Co

Shadow

Có thể không?

BiKa97

Sau nhiều đêm suy nghĩ và đắn đo, Sung cuối cùng cũng biết mình nên làm gì, cô nàng ngồi bấm bấm gì đó trên điện thoại ra vẻ rất bí ẩn, và bỗng có cái cảm giác rợn rợn, Sung rùng mình và nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Sơ Ri đang nhìn mình. Biết chắc mẩm là có chuyện không hay nên Sung cũng thủ thế chuẩn bị và đúng như Sung dự đoán.

_DÌ!! Đang làm gì mờ ám đó?? – chỉ chờ có thế Sung ba chân bốn cẳng chạy tuốt xuống lầu, không thèm để ý rằng Sơ Ri đang í ới gọi theo.

_DÌ SUNG!! CON HỎI SAO DÌ KHÔNG TRẢ LỜI?? DÌ ĐANG GIẤU CON CÁI GÌ PHẢI KHÔNG?? – Sơ Ri toan đuổi theo.

_CHUYỆN NGƯỜI LỚN CON NÍT KHÔNG ĐƯỢC BIẾT!! – Sung la vọng lại trong khi đang hớt hải chạy thoát thân.

_DÌ VỚI CON BẰNG TUỔI MÀ NGƯỜI LỚN GÌ CHỨ?? – hai dì cháu cứ thế vừa dí nhau chạy vòng vòng nhà, vừa la hét ỏm tỏi.

_TỤI BÂY LOẠN HẾT RỒI HẢ?? - từ đâu một giọng nói hùng hồn vang lên, khiến cả Sung và Sơ Ri sợ hãi đứng im thin thít. Bà Chín tay phẩy phẩy cái quạt từ phòng bước ra, đi lại gần hai đứa cháu liền gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu vì cái tội ồn ào.

_Không có đâu nội... Tại Sơ Ri đó nội, tự dưng con đang bấm điện thoại, nó khi không lên hỏi con làm gì, con không muốn nói nên nó cứ dí con dzậy đó. – Sung phân trần.

_DÌ Sung đó cố, làm cái gì đó bí ẩn lắm cố, con chỉ hỏi thôi mà dì Sung không thèm trả lời thôi, còn bỏ chạy nữa, thử hỏi sao không nghi được? – và Sơ Ri cũng không chịu thua.

_Có mỗi cái việc dzậy thôi... mà tụi bây làm RẦN RẦN RẦN RẦN HÀ!! Sung làm gì kệ nó, con gái con lứa học cái tính nhiều chuyện riết quen hả?? Còn con Sung, mày làm gì nó hỏi không muốn nó biết thì nói sao nó nghe, bỏ chạy chi rồi làm ồn nhà ồn cửa??

_Nội cũng biết cái tính nó nhiều chuyện rồi đó, con nói cỡ nào nó cũng tra cho ra lẽ hà!!

_Thiệt cái tình... Con này nha (chỉ qua Sơ Ri) người ta làm gì kệ người ta, không phải chuyện của mình thì kệ đi!! – nói rồi bà Chín bỏ vô phòng, để lại Sơ Ri với cái mặt bí xị, còn Sung thì hí hửng quay sang góc khác hoàn thành xong công việc của mình. Sơ Ri dĩ nhiên là không từ bỏ định nên rướn mắt lên nhìn lén từ phía sau, ai ngờ chưa kịp thấy gì là Sung đã tắt máy.

_XONG!! Thôi lên phòng nha! – Sung hí hửng nhảy chân sáo lên phòng, để lại Sơ Ri với bộ mặt tiếc nuối vô cùng.

Thời gian cũng thấm thoắt, nháy mắt cái mà đã đến Giáng Sinh. Ngày 24 cả gia đình Sung tụ họp ăn uống và vui chơi, gia đình Chipu cũng vậy. Sau màn ăn uống, tiệc tùng linh đình, tặng quà qua lại, Sung và Sơ Ri trở về phòng với những món quà từ gia đình, cả hai đứa trẻ thích thú lắm. Sau khi đã cất những món quà của mình về chỗ cũ thì Sung cũng sửa soạn đi ngủ, vừa ngồi phịch xuống giường thì nghe Sơ Ri đang nói chuyện điện thoại với Chipu.

_Mai đi không được à? Sao kì vậy?

"Xin lỗi nhá, thật tình là rất xin lỗi luôn đó, ngày mai có chuyện đột xuất rồi" – Đầu dây bên kia, Sung có thể nghe Chipu đang xin lỗi rối rít.

_Ờ thôi được rồi, vậy mai tui hẹn người khác đi chơi, còn bà thì phải bù cho tui bữa khác đó, vậy nha, bà ngủ ngon. – tắt máy, cái mặt Sơ Ri buồn so.

_Í dà... Hot girl Sơ Ri bị hủy hẹn, tin giật gân đây há há há!! – Sung được nước nên liền chọc ghẹo đứa cháu, và bị ngay một cái gối bay thẳng vô mặt.

_Dì vô duyên quá đi, hẹn thôi mà, Hot Girl Sơ Ri thì thiếu gì người đi chơi chứ?

_Ủa thì có ai nói con không có người đi chơi chung đâu, nhột hả? Thôi ngủ dưỡng sức, sáng đi tập nhảy, chiều đi chơi, còn ai đó thì ráng hẹn người đi đi nhá, đây là bận gòy hí hí. – Sung vừa nhếch mép cười đểu cho Sơ Ri một cái rồi nằm phịch xuống giường, kéo chăn và giả vờ ngủ, mặc cho cái con người kia đang tức điên và lồng lộn cả lên. Chẳng thèm để ý nữa, Sơ Ri đi vào nhà tắm để thay đồ, cùng lúc ấy Sung mở điện thoại nhắn tin cho ai đó: "Cảm ơn em nhé! Vậy mai 6h gặp ha. Ngủ ngon :"> " rồi nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ, miệng vẫn còn cười.

Đúng 6h chiều ngày 25/12, trên những con phố rực rỡ sắc màu, mọi người ai cũng vui vẻ và tươi cười đi dạo rồi chụp hình, thì có một đôi bạn cũng đang vui vẻ sánh bước cùng nhau. Đôi bạn, đi giày cặp hiệu Jordan Air đỏ rực, choàng vai bá cổ nhau rất thân mật, miệng thì nói cười không ngớt, nếu ai không biết có lẽ sẽ phát ghen với họ, ghen vì trông họ thật đẹp đôi, nhưng đáng tiếc, cho đến nay họ chỉ là đôi bạn thân...

_Sung này hay mình vào kia chơi game đi. – Chipu vừa nói tay vừa chỉ vào tòa nhà cao cao trước mặt.

_Uhm Ok nghe nói hôm nay có tổ chứ mấy chương trình hay lắm. – nói rồi Sung liền kéo Chipu đi một mạch thẳng tới tòa nhà ấy.

Khi đến gần thì không khí thật sự rất sôi động, hình như họ đang tổ chức một cuộc thi gì đó, Sung kéo Chipu vượt qua đám đông và chen lên để xem, thì ra là thi hát, và phần thưởng là một cặp gấu Brown và thỏ Corny to đùng, dĩ nhiên hai trẻ vừa nhìn thấy là rất thích. Cả hai đùn đẩy qua lại bảo ai lên hát sẽ được người kia thưởng to, nhưng nhất mực chả ai lên, vì ngại. Đến cuối cùng, Sung đành phải chơi chiêu, Sung giơ tay và vẫy vẫy anh MC, khi anh MC bắt gặp Sung liền tươi cười đi lại, chưa kịp để anh nói gì Sung đã nhanh nhảu.

_Anh ơi bạn em muốn thi ạ!! – Sung liền chỉ ngay qua Chipu, còn cô nàng thì trợn tròn mắt mà nhìn Sung, không thể tin được là mình bị bán đứng nhanh gọn như vậy.

_Aa hay quá!! Là một bạn gái rất xinh xắn đây, cho anh hỏi em tên gì? – Anh MC giơ cái mic về phía Chipu, người vẫn còn bị đơ do cái kẻ phản bội kia, nên Sung đành tiếp lời.

_Dạ bạn ấy tên Chipu ạ.

_Oh Chipu... một cái tên hết sức dễ thương, thế em muốn hát bài gì? – Cũng may vừa kịp cho Chipu hoàn hồn, cô ngập ngừng.

_Dạ... bài "Tiểu thư cá tính" ạ! – nói rồi thì liền được anh MC nhanh nhảu kéo lên sân khấu, trước khi đi không quên quay qua lườm tên kia một phát với ý nghĩa sau-vụ-này-là-chết-với-em-nhớ, còn Sung chỉ cười cười nhưng lại đang toát mồ hôi hột.

Bước lên sân khấu và nhìn xuống mọi người, Chipu ngập ngừng vì xấu hổ, nhưng khi nhìn xuống chỗ cái kẻ đáng ghét kia đang đứng thì thấy người ta cổ vũ cũng rất nhiệt tình, nên cũng an ủi phần nào. Nhạc vang lên, Chipu hít một hơi thật sâu rồi hát.

Em như đoá hồng
Dịu dàng mong manh
Trong đôi mắt người
Cuộc đời ngập tràn yên vui
Bao nhiêu người lo
Sợ một ngày em vấp ngã
Và cuộc sống không như em chờ

(càng hát thì Chipu lại càng cảm thấy tự tin hơn, nên bắt đầu nhảy theo nhạc)

Nhưng em muốn sống với chính cá tính của em
Hãy luôn mỉm cười
Yeah yeah
Nhưng em muốn sống như con tim em mong chờ
Hãy luôn mỉm cười
Ohh oh...

(Đến điệp khúc thì liền nhìn qua Sung, cứ như đang ám chỉ, Sung cũng hiểu nên chỉ cười nhạt, tay vẫn vỗ theo nhịp. Ở đây Sung vẫn đang mặc đồ con gái nhá)

Để em sống như hằng mơ
Vì bề ngoài chẳng thể nói ta là ai
Tomboy or girly
It's not meant to be
Vẫn vui khi em là em, sống thật ý nghĩa
....

Để em sống như hằng mơ
Vì bề ngoài chẳng thể nói ta là ai
Tomboy or girly
It's not meant to be
Bước đi trên con đường riêng em chọn cho em
Theo ước mơ trong tim

Mỗi lúc có ai
Mong em phải đổi thay điều gì
Thì hãy nhớ trong em bấy lâu
Vẫn là em như thế
Bề ngoài chẳng còn ý nghĩa
Can we set that prejudice aside?

Để em sống như hằng mơ
Vì bề ngoài chẳng thể nói ta là ai
Tomboy or girly
It's not meant to be
Bước đi trên con đường riêng em chọn cho em
Theo ước mơ trong tim

Khi bài hát vừa kết thúc thì khán giả reo hò rất nhiều, Sung thật sự cũng bị cuốn hút vào bài hát, không phải là do bài hát mà do cái con người hát bài hát ấy. Chipu bước xuống và nhìn Sung một cách rất là nghênh ngang.

_Thế nào? Thấy em hát thế nào hửn? Nói thật nhé!!

_Uhm hay... HAY lắm ấy, kì này chắc hai con gấu với thỏ đó là của mình rồi á!!

_Xí Sung tự tin quá, định nịnh em vụ hồi nãy à? Không tha đâu giờ đi ăn, Sung bao bắt đền cho em, khoảng tới 8h là có kết quả đó, ăn xong quay lại.

_Ok ok sao cũng được, nhưng cái này Sung nói thật đó, hay lắm luôn.

_Thật á? Vậy một chầu kem nữa xem như thưởng nhá!! – Được dịp Chipu liền vòi vĩnh ngay.

_Ok được lun, miễn là phải có hai con đó, thắng được thì em muốn ăn cho Sung sạt nghiệp cũng được. – Sung cười và xoa đầu Chipu.

Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn, rồi chơi game, vòng vo cũng đến 8h, cả hai quay lại sân khấu chờ xem kết quả, ngay đến lúc hồi hộp thì Sung bảo cần đi toilet rồi chuồn luôn, Chipu vừa ngóng kết quả vừa đợi Sung, thành ra người cứ như ngồi trên đống lửa.

_Và người thắng giải là... CHIPU!!!! – vừa nghe tên mình thì Chipu bị giật mình, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tất cả ai cũng vỗ tay nồng nhiệt, Chipu mặt ửng đỏ, cười cười rồi từ từ bước lên sân khấu.

Trong lúc trao giải thì mắt Chipu cứ mãi tìm xem cái con người kia đang ở đâu, vừa giận và vừa buồn, vì ngay trong cái giờ phút "vinh quang" này lại không có ai bên cạnh. Ì ạch khênh hai con thú bông to đùng xuống sân khấu thì Chipu nghe tiếng ai đó quen thuộc.

_Ái chà!! Thắng rồi cơ à, Sung đã bảo mà lị. – Bỏ lơ con người đang cười vui vẻ kia, Chipu cứ thế khệ nệ ôm hai con thú bông lướt qua (hay lết tui không rõ, nghe kể lại)

_Này!! Sao thế? Giận à? Tại có chút chuyện nên Sung hơi lâu tí, nhưng cũng quay lại rồi nè, thôi đừng giận nữa, bé hát hay nhảy đẹp kia có muốn ăn kem không? Chầu to đấy!! – nghe đến "kem" thì có đang bốc hỏa cách mấy Chipu cũng thấy mềm lòng, đứng khựng lại nhưng vẫn không thèm liếc cái kẻ kia một cái.

_Hè hè hè biết ngay mà, sao mà Chipu nhà ta có thể từ chối được một chầu kem chứ!? – nghe đến đó thì Chipu lại thấy tự ái kéo ngập đầu, không thèm nữa liền đi luôn một mạch. Đến nước này Sung chỉ còn cách níu con người kia lại, kéo về phía mình, không cho đi đâu nữa, còn cái con người với thân hình bé nhỏ kia cứ liên tục đấm đá, ý là để cố thoát ra khỏi con người kia thôi.

_Thôi mà, đùa mà, đừng giận như trẻ con thế, không xinh đâu.

_Hứ!! Em trẻ con đó, trẻ con mới đi chơi với người như Sung, đi vệ sinh gì mà đi miết luôn, lúc nào cũng làm người ta lo, lại còn chọc người ta, em ghét Sung. – Nói đến đây thì mắt của Chipu đã ươn ướt.

_Ôi cái con bé này, tí thôi đã mít ướt à? Thôi nào không khóc nữa, con người galăng này không thích làm con gái khóc đâu, nín đi rồi Sung cho quà.

_Gì chứ?? Sung bánh bèo mà đòi galăng gì? Galăng mà đi để người khác đợi à? Galăng mà đi làm người ta buồn sao? – Vừa nói lại vừa đấm túi bụi vào người Sung, khiến Sung phải lấy hai tay ngăn lại.

_Thôi nào, nhìn Sung đi, có em bánh bèo đó!! Chứ Sung đây mà bánh bèo à? Sung là mẫu mực của sự galăng và manly nhá! – đến lúc này thì Chipu mới chịu nhìn Sung một cái, quả thật bộ đồ nữ tính khi nãy đã được thay bằng một bộ đúng chất Sung, người đứng trước Chipu bây giờ mới thật sự là Sung mà Chipu gặp lần đầu, là người mà đã khiến con tim Chipu lỡ một nhịp.

_Sao? Sao Sung lại mặc như vậy? Chẳng phải nói muốn thay đổi sao? Chẳng phải đã nói là không muốn bị hiểu lầm nữa à? – Chipu nhìn Sung không chớp mắt.

_Thì đúng là từng nghĩ như vậy, nhưng rồi nhận ra bản thân không hợp nên... bỏ. – Sung nhún vai ra vẻ bất cần, còn Chipu cứ nhìn Sung không-tin-đâu.

_Thật chứ, đúng là cảm thấy không hợp, nhưng cũng có người từng bảo Sung nhìn lại cái bóng của mình xem, mình đã là mình chưa, lại rồi gì mà "Tomboy or girly, It's not meant to be. Vẫn vui khi em là em, sống thật ý nghĩa." Uầy xúc động đậy quá, chịu không nổi, nên muốn được làm bản thân mình lại một lần nữa, không muốn vì người khác nữa, muốn sống cho mình ấy mà.

_Thiệt á? Giỏi quá vậy? – Chipu hơi bất ngờ với quyết định của Sung, nhưng rồi cũng cười khích lệ, đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu coi như khen thưởng.

_Hè hè tất nhiên rồi, với lại cũng không muốn thấy ai đó buồn vô ích... - đến đây Sung hơi ngập ngừng, hai má ửng đỏ. _Sung... thật là không muốn thấy em buồn đó có biết không? Sung không biết là mình đang nghĩ gì và mọi thứ đến nhanh quá nên Sung không chắc là nó có thật không hay sẽ đi đến được bao lâu... Nhưng Sung muốn thử một lần để không phải hối tiếc.- nói rồi thò tay vào balo lấy ra một hộp quà nhỏ, chìa ra trước mặt Chipu, còn cô càng kia thì nhìn hộp quà ngơ ngác, vẫn còn đang cố hấp thụ những gì mà Sung vừa nói.

_Sung muốn thử gì ạ? Còn hộp quà này là sao ạ?

_Tặng em, Merry Christmas!! – nói rồi Sung lấy tay Chipu đưa lên đón lấy hộp quà, Chipu liền mở nắp ra xem thì bất ngờ vô cùng.

Bên trong là một cái nhẫn giống hệt cái nhẫn Sung đeo ở ngón út, cái mà Chipu đã rất thích nhưng con người kia nhất quyết không chỉ chỗ cho mua hay đặt. Chipu thích thú lấy cái nhẫn ra và đeo thử, vừa in, cô bé vui lắm, nhảy cả lên trong sung sướng. Sung thấy thế cũng vui lây, lấy tay xoa đầu cô bé con kia, đang cười khì khì vì được nhận quà Chipu chợt nhớ lại câu chuyện đang bỏ lững của Sung liền quay sang hỏi.

_À mà nãy Sung bảo Sung muốn thử... là thử gì vậy Sung?

_Là Sung muốn thử... muốn thử xem mình liệu có cơ hội và xứng đáng không. Sung... - nói đến đây Sung mím chặt môi mình lại, vì điều cô sắp nói ra có thể làm thay đổi mọi thứ, và không biết liệu con bé kia có cùng chung suy nghĩ với mình không.

_Sung sao ạ? – Chipu giục, cô cũng đang hồi hộp không kém.

_Sung nghĩ là... Sung thích em, liệu chúng ta có thể không? – vừa nói vừa nhìn Chipu mốt ánh mắt hoài nghi.

Mặt Sung bây giờ đã trông y hệt như trái gấc đỏ au, môi mấp mấy vì run, run vì sợ, Sung sợ nếu Chipu không đồng ý thì có nghĩa là tình bạn cũng có thể chấm dứt. Chipu nghe đến câu "Sung thích em" thì liền bị động đến đơ cả mặt, miệng há hốc, không thể tin những gì mình vừa nghe, rồi gằm mặt xuống, lấy tay che miệng, hai vai run bần bật, Sung có thể cảm nhận được Chipu đang khóc.

_Ấy đừng khóc mà, coi như Sung nói chơi đi, đừng khóc mà, có gì đâu mà phải khóc chứ, Sung xin lỗi Pu!! – Sung vội năn nỉ và trấn an Chipu, trong lòng vừa buồn lại vừa xót. Chipu vẫn cúi mặt xuống đất, lắc lắc cái đầu, một lúc cô nàng ngước mặt lên.

_Không, em không khóc vì buồn hay gì hết, em đang rất vui, RẤT RẤT vui Sung biết không? Sung có biết em đã mong nghe được những lời ấy từ lần đầu gặp Sung không? – Chipu cười trong nước mắt, rồi nhảy lên người Sung và ôm cô thật chặt, ghé sát tai Sung mà thì thầm.

_Em cũng thích Sung, thích, thích, thích lắm luôn đó. Chúng ta tất nhiên là có thể chứ!

Sung nghe đến đó thì sung sướng đến không tả được, liền ôm Chipu thật chặt và nhấc bổng cô lên, xoay mấy vòng, cả hai đang rất hạnh phúc. Sau, cả hai mới chợt nhớ ra hai cái con thú to đùng nãy giờ bị vứt lăn lóc dưới chân.

_A chết mất, quên mất hai em, may là có cái bao không thì phải gửi hai em trong tiệm giặt ủi rồi. – Chipu nhặt hai em lên, suýt xoa. _ Sung lấy con nào? Hay Sung lấy con Gấu đi. – Chipu đưa hai con trước mặt Sung.

_Huh? Sao Sung lại là con Gấu chứ? Thấy em giống con gấu hơn chứ. – Sung trêu

_HUH?? Sung bảo em béo giống gấu à?

_Không tại thấy con gấu dễ thương, đáng yêu như em ấy, với lại em không biết à? Cái con thỏ này nó quậy phá lắm a, chả lẽ em muốn làm con thỏ tinh nghịch sao? Hay muốn làm con gấu hiền lành, êm dịu này? – Sung dụ dỗ, Chipu đưa tay lên cằm gãi gãi, ra chiều đắn đo rồi đưa con thỏ cho Sung.

_Này cầm đi con thỏ nghịch ngợm.

_Được rồi, vậy chả phải ngoan sao con gấu đáng yêu. – Sung cười đón lấy con thỏ, một tay lại kéo Chipu lại sát vào người mình, mặt Chipu lúc này lại đỏ lên vì ngượng.

Dưới những ánh đèn rực rỡ ngày lễ, dòng người tấp nập, có hai bóng người nhỏ bé, tay trong tay cùng với hai con thú bông, một gấu và một thỏ, lặng lẽ hòa mình vào không khí Giáng Sinh.

HẾT~

.

.

.

.

.

.

.

PS/ đùa đấy :))) còn nhiều vấn đề lắm, mọi người comment cho em ý kiến ạ~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co