Truyen3h.Co

Shadow

Nghi ngờ

BiKa97

Sơ Ri đang cùng Chipu đi mua sắm và dạo chơi, cả hai cô gái vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ, chợt điện thoại của Chi kêu lên, có tin nhắn, Chi liền mở ra xem, vừa xem vừa tủm tỉm cười. Sơ Ri thấy lạ liền hỏi.
_Nè!! Tin nhắn của ai mà bà đọc nhìn vui vậy?
_Hả!? Ơ, chỉ là của bạn, nó nói mấy cái chuyện vui nên tui cười thôi. không có gì, mình đi tiếp đi nhớ!!- Chi cố ý nói lảng đi việc khác rồi kéo tay Sơ Ri đi.
Nhưng cho dù là Chipu có cố gắng đánh trống lảng thế nào cũng khó lòng mà qua khỏi được ánh nhìn tinhvhygtyttyipoittggvbbb nhạy của Sơ Ri, vì cô nàng chính là một tay do thám ochuyên nghiệp, không gì có thể qua mắt được Sơ Ri!!! Tuy vậy, Sơ Ri cũng biết con người ta đã muốn giấu thì có cố hỏi cũng không trả lời đâu, nên quyết định sẽ âm thầm quan sát và điều tra, đến lúc có bằng chứng thì có chạy đằng trời cũng không chối được. Suốt buổi đi chơi hôm ấy, nếu Sơ Ri lâu lâu không gọi thì thể nào Chipu cũng chằm chằm nhìn vào cái điện thoại rồi cười mím chi, cái kiểu cười mà đối với những đứa tò mò mà không được cho biết là nụ cười đáng ghét nhất trên cõi đời, vì rõ ràng nó đang có chuyện vui mà mình không biết và nó cũng không nói, không tức có vẻ hơi lạ. Về phía Chi, mặc dù mang danh là đi chơi với Sơ Ri nhưng thể xác ở lại, tâm hồn lại cứ lạc ở đâu, mà nói đúng ra cái điện thoại chính là thủ phạm, không là tiếp tay, thủ phạm thực sự là mấy cái tin nhắn từ cái người mà ai cũng biết là ai kia gửi đến, nó khiến Chi cứ cười suốt mỗi khi đọc, có thể là một câu đùa hay đơn giản chỉ là một câu nói cũng khiến Chi hạnh phúc đến lộ rõ cả ra mặt, tính cách người đang yêu thật khó hiểu... Đi với nhau cả ngày, mua sắm cũng tạm, nói chuyện lại chả được bao nhiêu khiến Sơ Ri khá buồn, định bụng là về kể lại cho người dì cùng phòng "kính mến" nghe, nhưng cảnh tượng mà Sơ Ri nhìn thấy khi vừa bước vào phòng đã khiến cho cô có chút hụt hẫng, "Sao nhìn quen quen ha!?" Sơ Ri nghĩ. Cái cảnh quen quen mà cô bé nói là như thế này, là Sung, đang nằm bẹp trên giường, tay thì lăm lăm cái điện thoại, miệng cười hạnh phúc và mãn nguyện, nhưng lại có chút e dè và kìm nén vì sợ ai đó sẽ biết, Y CHANG!! Đúng là y chang cái kiểu cười của Chipu!! Sơ Ri cảm giác nóng ran khi nghĩ đến, sao hai người này lại kì cục vậy?
_Dì Sung!! Đang làm cái gì dzạ?
_Hả? Không thấy sao còn hỏi!? Đang nhắn tin với bạn, nhiều chuyện quá đi!
_Hứ!! Con mà nhiều chuyện hả? Tại nhìn dì con ngứa mắt nên hỏi.
_Gì? Sao nhìn dì mà con lại ngứa mắt  chứ?
_Thì nhìn cái thái độ của dì đó! Y chang như bà Pu sáng nay vậy, cầm cái điện thoại, nhắn tin gì với ai đó suốt, rồi nhe răng ra cười nhìn dị hợm chết được.
_Hứ rồi sao? Chuyện riêng của người ta, con xía vào làm gì? Làm như con không có bạn bè để tám hả?
_Xì bạn thì bạn, bè thì bè, có cần phải dán mắt vô trỏng, nhắn tin qua lại cười cười nói nói vậy không?
_Kệ người ta đi.
_Ủa? Kì vậy ta? Sao bà Pu cũng vậy mà dì cũng y chang được? Hay là... HAI NGƯỜI CÓ GÌ MỜ ÁM PHẢI KHÔNG?
_Gì? Gì? Mờ ám gì? Dì nhắn với bạn dì còn Pu nhắn với ai thì sao dì biết? Mờ ám gì chứ?- Sung nghe Sơ Ri nói thế có chút giật mình, cố lấy bình tĩnh mà gặng lại.
_Hmm... nhưng làm sao mà hai người có thể cùng lúc có hành động lạ vậy được!?- Sơ Ri vẫn chưa bị thuyết phục.
_Cùng lúc gì mà cùng lúc? Nãy là con đi với Pu thì là hồi nãy, còn giờ con thấy dì thì là giờ... Cùng lúc!!!
_Hả? Ờ, cũng đúng... Mà con nghi lắm!
_Gì? Nghi gì cơ?- Sung lại một lần nữa toát mồ hôi hột.
_Chắc chắn là...*mặt nghiêm trọng* CHIPU VỚI DÌ ĐÁNH LẺ CÓ NGƯỜI YÊU!!! Không chịu đâu!! Sao ba đứa chơi chung mà hai người đi có bồ trước??-Sơ Ri nhõng nhẽo, Sung vừa nghe thấy liền ho sặc sụa, mặt xanh rờn.
_Kìa, kìa nhìn thái độ của dì coi!! Vậy là đúng rồi phải không? Nói, hồi nào? Ai? Còn Chipu nữa, con phải qua hỏi nó!!
_Thôi, thôi đi con, con cho dì xin, bồ gì mà bồ, con nít con nôi ai mà quen bồ.- Khi thấy Sơ Ri toan chạy đi Sung liền kéo lại.
_Thiệt không đó? Dzậy sao nãy con nói mà đi ho sặc sụa vậy? Giống bị nói trúng tim đen á!!
_Gì chứ!? Nghe con nói dì hết hồn thôi chứ có gì đâu!!
_Thật không đó!?- Sơ Ri nhìn Sung nghi hoặc.
_Thậtttttt ai rãnh mà dối con làm gì!?
_Ok~~ coi như tạm tin dì, mà còn PU, con qua hỏi cho ra lẽ, ăn trước là biết tay tui!!- Nói là Sơ Ri liền vùng tay khỏi tay Sung và chạy đi thật lẹ.
_Ê!! Ê!! Sơ Ri đi đâu vậy? Sơ Ri!!!!- Sung hoảng hốt nhìn Sơ Ri chạy đi, sau một lúc hoàng hồn lại thì liền móc điện thoại ra, có tin nhắn từ Chipu.
Gấu đẹp: Giờ anh có chịu không hả hả hả? (tui không biết chuyện gì nha, đọc tn người khác là không tốt)
Sung <3: Rồi rồi, cái gì cũng chịu hết, vì em là Sung chịu hết được chưa~ :3 à mà Sơ Ri đang sang nhà em hỏi, em có người yêu chưa đó!! Cẩn thận!!
Gấu đẹp: Anh khỏi lo em biết phải làm sao mà hihi :p
Sung nghe thế cũng cảm thấy yên tâm, nhưng sau đó chợt nhớ đứa cháu gái mình là đứa lanh miệng, à không, là cô bạn gái của mình thật sự rất lanh lẹ, không những lanh lẹ lại còn rất thích giỡn, có khi nào!?
Mà đúng là Sung nghi ngờ thì không thừa chút nào, cô nàng kia vừa đọc tin nhắn xong mắt loé lên một tia sáng, miệng thì cười nham hiểm, không biết đang âm mưu gì. Một lúc sau đã nghe dưới nhà có tiếng nói, rồi tiếng gõ cửa và thấy Sơ Ri đi vào.
_Sơ Ri, chào, qua đây có việc gì à!?- Chi nở một nụ cười hồn nhiên.
_Uhm chào, thật ra thì tui qua đây là có chuyện muốn hỏi bà.- Sơ Ri vào thẳng vấn đề.
_Chuyện gì thế!? Cứ hỏi đi, được tôi sẽ trả lời nhiệt tình cho!!
_Uhm... tui với bà là bạn mà phải không?
_Ừ hứn, là bạn, bạn thân và bạn tốt. Sao thế!?
_Vậy... sao lúc sáng đi với tui bà cứ nhìn vào điện thoại rồi nhắn tin với ai vậy? Lại còn cười suốt, nhìn cứ bí hiểm không à! Nói thiệt đi.
_Nói thiệt gì cơ!?- Chi giả bộ ngây ngô.
_Nói thiệt là bà có bồ rồi phải không??
_Hả?? A... ơ!?
_Vậy là đúng rồi, nhìn bà tui biết ngay mà!! Ai vậy? Sao không nói tui biết? Tui có quen không?
_À... Ừ thì có rồi!- Chipu cười và khẳng định chắc nịch.
_Trời!! Sao bà không nói tui biết!!!! Coi nhau là bạn mà đối xử với tui như vậy đó!!
_À hì hì xin lỗi, tui không cố ý, tại người ấy muốn tạm giữ bí mật.
_Người gì muốn kỳ cục, mà ai vậy? Quen bao lâu? Tui có quen không? Ở trường bà hả? Hay ở trong xóm? Nhiêu tuổi? Tướng tá sao? CÓ ĐẬP CHOAI HÔNG?- Sơ Ri hỏi tới tấp, câu cuối nhấn mạnh lại còn làm mặt hớn hở.
_Bà từ từ!! Bà hỏi thế ai trả lời được!!
_À xin lỗi nha, tại tui bất ngời với háo hức quá, không ngờ bà lại có bồ trước tui. (mỉm cười cho qua thôi chứ trong lòng đang ganh tỵ lắm, dù gì cũng nhỏ hơn mình mà T^T)
_Quen cũng hơn 3 tháng rồi, lớn tuổi hơn tui tí, học trường bà, cùng xóm này luôn, không biết gu bà sao nhưng đối với tui anh ấy rất là đẹp trai và phong độ nhá!! Bà có quen nhá (cười nham hiểm), nhưng là ai thì.... không nói đâu.- Chi bật cười khi thấy khuôn mặt ngu ngốc của Sơ Ri bị đơ.
_Ê!! Tánh kỳ!! Nói đi, tui biết tui tránh chứ, với lại người trong xóm này tui rành lắm, để tui biết còn khuyên bà chứ, lỡ nó là đứa nào xấu xa thì sao!?
_Bà Khỏi lo, tui điều tra kỹ lắm mới yêu cơ mà nên phải nói là hàng chuẩn ISO 9001, Việt Nam chất lượng cao luôn. Hơn nữa... bà sẽ không bao giờ yêu người này được đâu, tui chắc đó.
_Ơ thế hả? Mà sao tui không yêu được chứ!? Làm sao biết được!?
_Yên tâm tui đảm bảo luôn, vì người đó nhìn tới lui cũng không hợp mắt bà đâu, hứa danh dự.
_Uhm... mà vậy là cuối cùng bà cũng không nói cho tui biết là ai... tsk.
_Uhm đã nói là tạm thời chưa nói được, bà giỏi vậy... hay điểu tra thử đi, xem đúng không hì hì.
Sơ Ri nghe đến hai chữ "điều tra" là chân tay bỗng ngứa ngáy, tinh thần bỗng phấn chấn, đầu óc bỗng vụt sáng, đứng phắt dậy, lôi theo cả Chipu đứng cùng, tay nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Chi rồi quả quyết như vầy.
_Là bà nói đó nha! Tui sẽ điều tra ra cho bằng được, lúc đó bà sẽ phải khâm phục tui.
_Ừ Ừ sao cũng được, trước giờ tui cũng hâm mộ bà mấy vụ này lắm nên chúng ta thử xem nhá!
_Vậy cược không?
_Cược gì nào?
_Hay là... trong vòng 1 tháng, nếu tui thắng, thì bà phải làm ôsin cho tui trong 2 tháng, và ngược lại, chịu hông!?
_Chịu luôn sợ gì (dĩ nhiên là không sợ rồi, có thua cũng đâu có cần phải làm ôsin, kẻ kia xót chết :v), dám cá bà sẽ không tìm được đâu. À mà với một điều kiện...
_Điều kiện gì nào?
_Nếu bà thua, tất nhiên tui vẫn giấu, còn nếu bà thắng bà phải nhất quyết ủng hộ tụi tui 100% còn không được thì coi như huỷ.
_Hả? Gì mà phải ủng hộ ghê vậy? Bộ người đó của bà có gì ghê lắm sao?? Mà thôi cũng được đi, tui cũng dễ tính, chả có gì mà không ủng hộ được. Hơn nữa bà lại là bạn tui cơ mà, tui sẽ ủng hộ bà luôn luôn!!
_Bạn bè tốt!!- Chi ôm Sơ Ri vào lòng thật chặt, miệng mỉm cười.
Thời gian sau đó là quãng thời gian mà Sơ Ri phải lao động cực lực, "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" để tìm ra ai là cha đứa bé... ủa lộn... là người yêu của Chi Pâu!! Sơ Ri lập ra một cái danh sách thật dài, tóm lại hết những người có thể, sắp xếp theo thứ tự phần trăm khả năng, rồi theo dõi và quan sát này nọ, nhìn chung rất ư là chuyên nghiệp. Ấy vậy mà cứ như bị sao quả tạ chiếu, hạn thì sắp hết mà người thì chưa ra. Nên vào một buổi chiều gió mát hoàng hôn buông xuống thật nên thơ (sến!), Sơ Ri đang ngồi thẩn thờ ngay bàn học, trong tay vẫn lăm lăm cái danh sách thì Sung bước vào, nó nhìn thấy đứa cháu mặt ngơ ngơ nên cũng tò mò.
_Sơ Ri, làm gì mặt ngu ngu thấy ghê vậy? Cầm cái gì đó?
_Hả? Là danh sách những người có khả năng quen Pu.
_Gì? Chưa bỏ cuộc nữa hả? Sắp hết hạn rồi, dì nghĩ con thua chắc rồi.- Sung trêu.
_KHÔNG!!! Con không chịu thua và con sẽ không thua đâu!! Nhất định là một trong số những người trong này, không thì con sẽ mở rộng vùng tìm kiếm!!
_Chà nghe ghê quá ha, đâu, đưa mượn coi con ghi gì đây.- Nói rồi Sung liền giựt lấy tờ giấy trên tay Sơ Ri, xem qua mà xém chết lên chết xuống vì vài cái tên trong này.
_GÌ ĐÂY? Sơ Ri!! Con ghi tè le gì dzậy? Ông tổ trưởng xóm mình cũng có, rồi ông Hai đầu phố cũng có, ông đó 90 mấy tuổi rồi đó Sơ Ri, còn bác Thái đầu hói nữa chứ!? CÒN CÓ CẢ DÌ?? Con nghĩ gì dzậy!? Hèn gì không tìm được là phải rồi, nghĩ sao Pu đi quen mấy bác mấy ông đó??- Sung cảm giác như bị bắt quả tang, ráng diễn sao cho khả thi nhất.
_Cái dì đang cầm là danh sách tầm trung và tầm thấp, cái này là danh sách tầm cao đây- Sơ Ri chìa ra một tờ khác.
_Hmm sao đây, uhm mấy người này cũng tạm đi (thua Sung thôi chứ gì), ờ tên này rồi tên kia, cứ tưởng con bị mù chứ.
_Hả? Gì mà mù chứ? Tại thấy bà Pu mập mờ nên ai có thể là con cho vô hết, biết đâu bất ngờ, mà dì làm gì thấy ghê vậy?
_Dĩ nhiên rồi, làm sao có thế đem mấy ông bác đó ra rồi kêu quen Pu, vậy cứ như so sánh người yêu Pu với mấy ổng, mà Sung này cũng....- thấy mình bị hớ nên Sung ngậm miệng ngay.
_Sao? Dì sao?
_Ờ thì... dì không có điên như con mà nghĩ Pu quen mấy ông đó đâu, đúng là điên!
_Hứ!! Đã nói chuyện gì cũng có thể, và con sẽ tìm ra bằng mọi giá, không thì...
_Không thì sao?
_CON PHẢI LÀM ÔSIN CHO PU ĐÓ!! Dì, dì đâu muốn cháu mình bị vậy đâu ha.- Sơ Ri nức nở.
_Xì đó là chuyện của con dì không quan tâm, con có làm ôsin cho Pu thì cũng coi như là đáng, hơn nữa...- Sung chợt cười bí hiểm nhìn Sơ Ri.
_Thôi dì nghĩ con nên thua đi, biết đâu lại là dịp tốt cho thiên hạ.- nói xong Sung cười khẩy rồi đứng dậy lại tủ lấy bộ đồ, rồi đi thẳng ra khỏi phòng, để lại Sơ Ri với một sự ấm ức không tả xiết.
_TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! Sao số tui bị gì mà gặp bà dì như vậy chứ?? Tức quá đi!!!
Cũng đúng mà Sơ Ri, người ta nói "Người không vì mình trời tru đất diệt" Sung CHO DÙ mà có thương đứa cháu cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ. Sung tính rồi, Sơ Ri mà thua thì sẽ làm ôsin cho Chipu, và đối với một ôsin dài hạn, không lương và hợp đồng ràng buộc như Sung, thì đó quả là tin tốt, không đâu tự nhiên được nghỉ HẲN hai tháng, không sướng sao!? Còn nếu thua, haizzz, nói là Chipu nhưng Sung tự hiểu lòng mình sẽ là kẻ đi "đổ vỏ" mà, nên nghĩ kỹ, bình thường một mình Pu đã khổ sở lắm rồi, cưng thì cưng, nhưng cái tính thích trêu ghẹo và nũng nịu của Chipu thật sự khiến Sung đau đầu, giờ mà thêm cho cái con cháu nheo nhẽo kia nữa, Sung sẽ hưởng dương ngay, nói chung là #thuađiSơRi (có cả hashtag cổ động chiến dịch cơ :3 ).
Tắm rửa xong, chỉn chu đầu tóc thì Sung xuống nhà, xin phép một tiếng rồi dắt xe ra chạy sang nhà Chipu. Từ hôm ra mắt ba mẹ vợ đến giờ, Sung tính ra cũng được cưng lắm, ba vợ tuy đôi khi vẫn không kìm lòng được vì con gái đã có người yêu, nhưng nghĩ chưa cưa Sung ra đã là hạnh phúc lắm rồi, còn mẹ Chi thì khỏi nói, thương và cưng Sung vô cùng, nhiều lúc hai ba con nhà Chi phải phát ghen với Sung vì được mẹ cưng ơi là cưng, còn vì sao thì mẹ Chi bảo:" Con là người yêu Chi thì cũng là con mẹ, nhà có mỗi cái Chi nên giờ có thêm con, mẹ xem con như CON TRAI ruột của mẹ á!!" Ừ, lúc đó Chi và Ba đã được một trận cười đã đời, còn Sung chỉ biết khóc thầm trong lòng, và mẹ Chi thì thấy mình nói đúng thôi chứ có gì đâu hihi~~ À quay lại, từ bữa đó, hai đứa cứ là thay phiên nhau, mấy bữa lại sang nhà nhau ăn tối, Chipu qua Sung cũng được thương, cũng được tiếp đãi như con trong nhà, nhưng lại không dám thường xuyên, nhưng Sung thì dăm hôm lại phải sang Chi ăn tối, không thì "ba giận mẹ đau khổ", thậm chí nhiều hôm còn được tạo cơ hội: "Nói qua nhà ba mẹ ăn tối rồi hai đứa dắt nhau đi ăn ngoài đi, lâu lâu phải được đi riêng để hâm nóng tình cảm chứ!" YES!! Ba mẹ Chipu là số một, tuy vậy cũng có lúc hơi bất cập, vì phải nói đủ lý do, bịa đủ chuyện, chứ cứ bảo qua hoài vậy dễ bị nghi... Hôm nay cũng vậy, Sung sang nhà Chi ăn tối cùng gia đình, và để thể hiện sự đồng tình 100% của mình ba mẹ Chi đã cho hẳn Sung chìa khoá riêng để tiện ra vào, vậy nên cứ sang nhà Chi là Sung mở cửa vào luôn, không phải đợi nữa, vào nhà là hí hửng chạy xuống bếp ngay, vì xuống đó thế nào cũng được thấy hình ảnh yêu thích, Chipu trong chiếc tạp dề, đảm đang phụ mẹ nấu bữa tối cho gia đình, Sung nhìn mà ấm cả người. Chạy lại thưa mẹ rồi vòng tay qua eo Chi, hôn vào má một cái (vâng Sung hết ngại rồi, hơn nữa cũng thừa biết việc mình làm rất được cái người kế bên yêu thích :v) lại chạy đi dọn bát đũa, ba Chi thì lúc nào cũng về tầm ấy rồi đi tắm và xuống khi đồ đã dọn lên sẵn, nhìn họ hệt như bức ảnh gia đình hoàn hảo, đầy đủ chuẩn mực và hạnh phúc tột cùng. Sau bữa tối, ba Chi sẽ là người dọn dẹp, còn bọn trẻ thì xin phép lên phòng, vào phòng hai đứa ra ban công ngắm sao, Chi ngồi gọn trong lòng Sung, tay ôm lấy cổ, ngắm một hồi Sung mới lên tiếng.
_Này vụ cá cược, Sơ Ri nó có cả tên Sung trong danh sách rồi đấy, có khi nào nó nghi rồi không?- Sung tỏ ra lo lắng.
_Bộ... không phải Sung sao?
_Hả? Sao? Thì dĩ nhiên là Sung người yêu em, nhưng Sung đang sợ Sơ Ri nó biết.
_Em hiểu chứ, đồ ngốc *thuận tay kí luôn cái* nhưng em không nghĩ Sơ Ri sẽ đoán được đâu, cỡ Sơ Ri chắc sẽ không tin chuyện mình quen nhau đâu mà.
_Hầy nhưng vẫn lo, mà Sung vẫn không hiểu, sao em lại đi cá cược với nó làm gì?
_Thì không biết thì tốt, nhưng em đã nói Sơ Ri rồi, biết thì vẫn phải ủng hộ chúng ta, em tin bả sẽ không thất hứa đâu.
_Thôi em, người em nói là Sơ Ri đó, nó là chúa lươn lẹo ai biết được nó sẽ lật lọng khi nào chứ!?
_Anh tin em đi, Sơ Ri chắc sẽ không  như vậy đâu.- Chi cười an ủi và hôn nhẹ vào môi Sung.
_Thì Sung tin em... Mà giá như gia đình Sung cũng được như gia đình em thì tốt rồi, chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau. Không phải sợ người này méc, người kia phát hiện.
_Đã nói không sao đâu, "em" cứ yên tâm "anh" Chipu sẽ lo tất cho em- Chi nói với cái giọng nam tính khiến Sung không nhịn được mà bật cười, cô bé của Sung lúc nào cũng có thể làm Sung cười.
_Uh thì anh Pu lo tất nhá! Nhà em mà phát hiện ra thì anh Pu đứng ra lo nhé!!- Sung cũng giả vờ nũng nịu, và hai đứa cứ như thế đến lúc ớn lạnh đến cười phá lên thì thôi, ừ, tạm thời vậy đi, chuyện tương lai từ từ sẽ tính, nó đến thì lo, bây giờ phải tận hưởng đã~~
ps/ đây rồi nhé!! sorry trễ hơn so với dự kiến, mọi ngừoi còm men ủng hộ em cái :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co