Shadowhunters - The Down World
#4
" Nghe này ma cà rồng dù ghét nhưng tôi vẫn phải thừa nhận giữa chúng ta có một điểm chung "
"Mái tóc đẹp tuyệt vời?" Taewon gợi ý. Nhưng trái tim cậu chẳng đặt nhiều vào câu nói đó. Ánh mắt của Taehyung khiến cậu càng cảm thấy bất an.
"Alice" Taehyung đáp
Taewon hạ thấp cảnh giác. "Alice?"
"Alice" Taehyung nhắc lại. " Cậu biết đấy: thấp, tóc đỏ, nóng tính"
"Tôi không hiểu tại sao Alice lại là điểm chung giữa chúng ta" Taewon nói mặc dù cậu hoàn toàn hiểu
"Đúng vậy. Alice không yêu tôi. Cậu ấy yêu cậu. Tôi là kẻ thạm bại. Và tôi chưa bao giờ nghĩ tôi thích và muốn nói chuyện với cậu đâu Kyle Kim Taehyung" Taewon nói một tràng với chút giọng điệu giận dữ bản chất của ma cà rồng
" Chúng ta đều quan tâm đến Alice" Taehyung tuyên bố nhìn Taewon một lúc lâu. "Alice quan trọng với cả hai chúng ta đúng không? "
"Cậu đang hỏi tôi rằng có quan tâm tới Alice không đó hả. Tất nhiên rồi chúng tôi là bạn thân nhất với nhau. Và hiện giờ thì tôi quan tâm em gái cậu hơn đấy"
"Ahn Ryujin?" Taehyung hỏi
"Đúng rồi đó. Cho nên tránh ra cho tôi đi gặp em gái cậu nào"
"Tôi muốn nhờ cậu. Cậu nói dối được không. Tôi cần cậu nói với những người khác rằng Alice bảo cậu tới chuyển lời rằng em ấy không đi. Nói với họ rằng con bé không tới Idris nữa"
"Khoan đã. Giờ các cậu sẽ tới Idris? Lừa dối cô ấy à? "
"Tôi biết. Họ sẽ tin cậu"
Taewon lắc đầu. " Tôi không thể tin cậu. Cậu hành động như muốn tôi làm gì đó cho Alice nhưng thực chất là muốn tôi làm gì đó cho cậu." Cậu bắt đầu quay người lại bỏ đi. "Tôi không làm"
Taehyung kéo tay cậu lại. "Tôi làm vậy là muốn bảo vệ Alice. Chí ít cậu cũng phải có hứng thú giúp đỡ tôi chứ"
Taewon nhìn chằm chằm bàn tay Taehyung đang nắm lấy tay cậu. "Làm sao tôi bảo vệ được Alice khi mà cậu không nói với tôi rằng tôi đang bảo vệ bạn ấy khỏi điều gì? "
Taehyung không buông. "Cậu không thể tin tôi rằng chuyện này rất quan trọng sao?"
"Cậu không hiểu Alice muốn đến Idris tới mức nào. Nếu tôi ngăn việc này, cậu phải cho tôi một lí do hợp tình hợp lí hơn chứ"
Taehyung thở dài ngần ngừ buông tay Taewon ra. "Điều Alice đã làm, khi ở trên tàu của Valentine" Anh nói nhỏ. "Với chữ rune trên tường - chữ Rune mở - và cậu thấy chuyện gì xảy ra rồi đấy "
" Bạn ấy phá hủy con thuyền" Taewon nói. "Cứu mạng chúng ta."
"Hạ giọng xuống đi" Taehyung lo lắng nhìn quanh
"Thế là ai chưa khác biết chuyện sao?"
"Tôi biết. Cậu biết. Seung và Kayy biết. Chấm hết"
"Vậy những người khác nghĩ những gì xảy ra trên tàu? Con tàu tự vỡ thành từng mảnh hả?"
"Tôi bảo chắc là Nghi Thức Xoay Chuyển của Valentine có sai sót gì đó"
"Cậu nói dối Clave?" Taewon không chắc giờ cậu thấy ấn tượng hay thất vọng nữa
"Đúng tôi nói dối Clave. Key và Ryujin viết Alice có thể tạo ra chữ rune mới, vì thế tôi không nghĩ có thể giấu diếm Clave với Bạch Vân Yên về vấn đề này . Nhưng nếu họ biết Alice có thể gia tăng sức mạnh của những chữ rune thông thường trở thành sức mạnh hủy diệt ghê gớm, họ sẽ muốn biến em ấy thành một người lính, một món vũ khí. Và Alice chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Em ấy không được nuôi dạy để sống theo cách đó-" Anh ngừng nói trong khi Taewon lắc đầu. "Sao?"
"Cậu là Nephilim chẳng lẽ cậu không muốn điều tốt nhất cho Clave? Nếu sử dụng Alice?" Taewon chậm rãi nói
"Cậu muốn họ có Alice? Đưa em ấy lên hàng quân tiên phong chống lại Valentine và bất cứ đội quân nào mà ông ta gây dựng?"
"Không. Tôi không mong điều đó. Nhưng tôi không phải là shadowhunter. Tôi không phải hỏi bản thân xem nên đặt cái gì lên đầu. Alice hay gia đình tôi."
Từ từ mặt Taehyung đỏ lựng. "Không phải thế. Nếu tôi nghĩ chuyện đó sẽ giúp Clave - nhưng không đâu. Alice sẽ phải chịu tổn thương"
"Kể cả cậu nghĩ điều đó giúp ích cho Clave" Taewon nói. "Cậu cũng sẽ không bao giờ để họ có Alice"
"Vì sao cậu lại nói thế, ma cà rồng?"
"Vì không ai có thể có bạn ấy trừ cậu"
"Vậy là cậu không giúp tôi?" Taehyung nói với vẻ khó tin. "Cậu không giúp Alice?"
Taewon chần chừ - và trước khi cậu kịp trả lời, một âm thanh vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người bọn họ. Một tiếng thét đinh tai nát óc vang lên. Taehyung quay lại "Cái gì vậy?
"
Sau tiếng thét đó là hàng loạt những tiếng kêu khác cùng những tiếng lanh canh khó chịu như đang cào cấu màng nhĩ của Taewon. "Có gì đó đang xảy ra..những người khác.."
Nhưng Taehyung đã bỏ đi, chạy trên đường mòn. Cậu cũng quyết định chạy theo. Dường như đã quên mất bản thân đã nhanh như thế nào. Thoắt cái cậu đã đuổi kịp Taehyung và lao vào vườn.
Trước mắt họ là một khung cảnh hỗn độn. Sương mù giăng giăng bao phủ toàn bộ khu vườn, và trong không khí sộc lên một thứ mùi - mùi ngai ngái đặc trưng của ozone và còn một thứ mùi hương khác, ngòn ngọt và dễ chịu. Ai đó đang chạy qua chạy lại, Taewon chỉ thấy lờ mờ như thể họ vụt qua rồi lại biến mất qua những kẽ hở của sương mù. Cậu thoáng thấy Ryujin, mái tóc bay xung quanh áo choàng đen trong lúc cô nàng vung roi. Mỗi lần roi vụt xuống như tạo ra tia chớp lóe lên trong không gian. Cô đang ngăn bước tiến của một sinh vật nặng nề ì ạch tiến tới - một con quỷ, Taewon nghĩ - nhưng đây là ban ngày điều đó là không thể.
"Kẻ Lầm Đường" Taehyung thì thầm, con dao thiên thần vừa được rút ra khỏi thắt lưng hắt ánh sáng lên mặt anh. "Hàng tá kẻ." Anh đẩy Taewon sang một bên, khá thô bạo. "Ở yên đây, ở yên đây nghe chưa"
Ánh sáng của con dao trong tay anh nhuộm bạc một vùng sương mù chung quanh; những bóng đen lao đi lao lại trong đó và Taewon cảm thấy như đang nhìn qua lớp kính đóng băng, đang cố hết sức để nhìn sang bên kia. Cậu thấy Key, tay đang chảy máu, và anh đang xẻ toang ngực của một Kẻ Lầm Đường rồi nhìn nó lảo đảo ngã xuống. Khi cậu nghiêng ngả lao tới, cậu thấy sinh vật đó đang cầm thứ gì đó sắc nhọn và chuẩn bị quăng về phía Ryujin. Một kẻ khác đang tiến tới gần cùng vật sắt nhọn, tới gần Ryujin. Trái tim Taewon nhói lên cảm giác trào trực, mắt anh đỏ lên, nhe hàm răng nhanh sắc nhọn và chứa đầy nọc độc của ma cà rồng lao tới.
"RYUJIN COI CHỪNG" anh hét lên và lao tới đỡ lấy vật sắc nhọn ghim thẳng vào người. Taehyung đã ở đó và tiêu diệt kẻ đó.
Cậu ngã xuống, Ryujin bàng hoàng đỡ lấy cậu.
"CỔNG DỊCH CHUYỂN. NHANH LÊN" Tiếng Kayy vang lên
Cậu có thể nghe thấy tiếng những Shadowhunter gọi nhau trong ánh sương mù. Bà Lee cùng những người khác đều đi qua cái cổng đấy. Key lôi Ryujin chạy vào cùng với cây roi bê bết máu dưới đất.
"Ryujin" Cậu thì thầm. Cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ đi dần. Cậu mất nhiều máu quá. Đầu óc choáng váng. Ai đó đã ngã xuống trước mặt cậu. Một người phụ nữ, cổ họng bị cắt toạch, mắt mở to. Đó là KT. Cơn đau bỗng giẫy tới từng tế bào của cơ thể cậu trong khi mọi thứ chuyển thành màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co