1. Một lựa chọn tốt
Dù bây giờ chẳng còn là buổi trưa và cái mùa gọi là mùa hè cũng đã lùi xa, nhưng cái không khí sau giờ tan học vẫn khiến cậu cảm thấy hầm cập và nóng bực trong người. Mặt trời chiếu những tia nắng nóng rát nhưng vẫn mang chút dịu nhẹ mơn man lên khuôn mặt cậu. Một giọt mồ hôi khẽ lay động, chậm rãi lăn dài từ thái dương xuống vùng cổ đã đỏ ửng vì nắng.
Pure Vanilla cùng chiếc xe đạp cũ đi chậm lại giữa làn xe cộ vội vã. Cậu đạp chậm rãi, tận dụng đà thả dốc để chiếc xe lướt đi êm ái. Đôi mắt cậu liếc nhìn khu đất trống, nói đúng hơn là cả một đồng cỏ xanh đang đung đưa theo từng cơn gió hiếm hoi. Cậu cảm thấy những mệt mỏi của tiết học cuối đã vơi dần, chẳng còn đủ sức làm cậu căng thẳng thêm chi nữa.
Dừng lại giữa chừng, cậu thấy mình tấp vào lề, ánh mắt bị thu hút bởi một anh chàng đang có vẻ u sầu nhìn đồng cỏ bên kia đường. Vài phút do dự... cậu chẳng biết vì sao mình lại chần chừ đến thế. Cậu vốn tự cảm nhận bản thân là một đứa nhút nhát, ít nói và khó bắt chuyện. Người ta hay gọi những người như cậu là "kiểu người hướng nội", nhưng cậu lại thấy mình chỉ đơn giản là không quen tiếp xúc với người lạ thôi.
Bạn bè cấp 2 từng là nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất, nơi cậu có thể bùng nổ hết năng lượng của một ngày. Còn bây giờ? Sau khi trượt kỳ tuyển sinh và phải học tại một trường tư? Vâng, cậu cảm thấy mình rất tự ti. Tất cả thầy cô ở trường cũ luôn nói cậu chắc chắn sẽ đậu, và bản thân cậu cũng đã rất cố gắng. Vậy mà những gì cậu nhận lại được là kết quả thiếu hụt vỏn vẹn 0,25 điểm. Một con số đủ để biến cậu thành kẻ bại trận. "Ngu ngốc" – cậu thầm mắng chính mình.
Những dòng suy nghĩ khiến cậu nhục nhã lúc đó bất chợt cuộn về không báo trước. Nhưng có thật là như thế? Cậu tự hỏi rồi nhìn vào anh chàng trước mắt – người vừa lấy ra một điếu thuốc. Pure Vanilla do dự một chút rồi quyết định tiến đến bắt chuyện. Bây giờ cậu đã biết lý do rồi, cậu muốn chứng minh cho bản thân thấy cậu không đến mức thu mình lại trước thế giới.
Nhưng cậu phải nói gì đây? Thật tréo ngoe khi tình cảnh thực tế chẳng giống chút nào với trí tưởng tượng non nớt của cậu.
"Anh gì ơi? Anh bị thương ạ? Anh có đứng lên được không?" - Cậu hắng giọng, tiếng nói có chút khàn vì suốt cả buổi chiều cậu chẳng nói được bao câu.
Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua khi anh ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu bối rối mím môi, bước xuống xe đạp và tiến lại gần anh hơn.
"Dạ, em thấy anh ngồi đây tưởng có chuyện... nhưng anh còn đi được khô..."
"Sao em lại nghĩ anh bị thương?" - Anh chàng kia cắt ngang bằng một chất giọng trầm ấm. Trong thâm tâm cậu thầm đánh giá đó là một giọng nói dễ nghe, nhưng... sao cậu lại biết được chứ? Cậu chỉ đang cố gắng tìm lý do để bắt chuyện thôi... thật vụng về.
Cậu phải làm sao đây? Đúng như cậu nghĩ, tình huống bây giờ chẳng đi theo sự sắp đặt trong trí óc cậu cả. Cậu thực sự tiêu đời rồi.
Trước sự bối rối có phần ngốc nghếch của Pure Vanilla, anh chàng kia khẽ cười rồi cất điếu thuốc chưa kịp châm lửa vào bao.
"Này nhóc con, em đang có vẻ miễn cưỡng nói chuyện với anh đấy à?" -Anh liếc nhìn cậu nhóc, người bây giờ đã có khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua mọng nước ở siêu thị.
Cậu mím môi, cảm thấy anh ta đang cố trọc quê mình, nhưng biết làm sao được? Chính cậu là đứa tự nguyện đâm đầu vào bắt chuyện trước mà. Pure Vanilla do dự một chút rồi từ từ ngồi xuống cạnh anh trên lề đường, không quên giữ một khoảng cách đủ xa để thấy an toàn. Anh ta nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, cái nhìn dò xét đó khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
"Dạ... dạ... Sao anh lại ngồi đây? Ý em là... ở đây xe cộ nhiều, anh không sợ ai đi ngang tạt vào anh à?" - Cậu hỏi, tay khẽ mân mê quai túi xách rồi siết chặt vì căng thẳng. Cậu tự nhủ mình chẳng giỏi giang gì cái việc ngoại giao này, nhưng dường như anh chàng trước mắt đã bắt đầu giãn ra, rũ bỏ cái vẻ u sầu ban nãy.
"Ừm... anh chỉ hơi mệt sau ca trực thôi. Em biết đấy, sinh viên mà." - Anh nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự định. Pure Vanilla khẽ cười, cậu hơi rướn người lại gần anh một chút như để cổ vũ.
"Anh là sinh viên Y ạ? Em đang học lớp 12, anh có lời khuyên nào cho em không?"
"Lời khuyên? Em định theo ngành này à?"
"Dạ, em định làm bên ngoại khoa..."
Khi con người cùng tần số, họ thường dễ dàng thấu cảm, thu hút nhau, cảm thấy thoải mái, thấu hiểu mà không cần giải thích gì thêm. Họ tự nhiên tìm thấy nhau, hỗ trợ nhau phát triển, tạo ra mối quan hệ hòa hợp. Có những người bạn vừa gặp lần đầu đã thấy thân quen, nói vài câu đã hiểu nhau, không cần cố gồng, không cần cố diễn thành ai đó khác...
---
"Chỉ cần nhớ như thế, sau này đi lâm sàng em không cần thiết phải nhận mình là sinh viên đâu... họ sẽ e dè mà từ chối để em khám đấy."
Pure Vanilla chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy thật đúng đắn khi đã chủ động bắt chuyện. Nếu không, cậu đã chẳng có cơ hội nghe những mẹo nhỏ đầy thực tế mà chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu sau này. Dù vậy, có lẽ cậu đã dùng hết sạch sự dũng cảm và máu chiến của mình vào buổi nói chuyện hôm nay rồi. Cậu thở dài, nhìn xuống cuốn sổ đã chi chít những nội dung tự học, khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Một bàn tay to lớn bất ngờ đưa ra, lật nhẹ mép cuốn sổ để soi xét những trang giấy bên trong. Pure Vanilla ngượng ngùng đẩy nhẹ tay anh ra rồi gấp vội cuốn sổ lại, nhét hờ vào túi.
"Anh... đừng có nhìn mấy thứ đó"
"Em tự vẽ hết sao? Em còn có sở thích này nữa à?"
"Dạ, nó giống như việc học thuộc cấu trúc tế bào thôi ạ... thầy của em thường khảo bất chợt lắm." - Cậu nhìn đi chỗ khác, lòng đầy bối rối khi anh chàng kia cứ từ từ xê dịch, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Pure Vanilla căng thẳng ngồi thẳng lưng, cố gắng kìm nén: "Anh ơi, chỗ này chật lắm rồi, anh đừng sát lại gần nữa..."
Nhưng có vẻ như cậu đã chọt đúng chỗ ngứa rồi. Anh chàng kia khẽ cười, với bàn tay không an phận lại đưa đến níu nhẹ cuốn sổ của cậu. Trông anh chẳng có vẻ gì là sẽ tự tiện giật phăng nó đi, nhưng cái cách anh nài nỉ làm cậu thấy ngại vô cùng.
"Nhóc à, cho anh xem thử đi. Có gì anh khảo giùm thầy em luôn cho."
Trời ơi, thật là trơ trẽn - Cậu thầm nghĩ.
"Dạ... dạ thôi ạ, em không dám."
Không chịu thua, anh ta càng tiến sát lại gần Pure Vanilla hơn, bàn tay dùng lực kéo nhẹ cuốn sổ như một lời khẩn khoản đầy tinh quái. Cậu choáng váng khi khoảng cách bị rút gọn triệt để, bối rối đưa tay đẩy anh chàng đang chiếm ưu thế ra xa. Trong lúc họ giằng co đầy vẻ đáng yêu nếu nó ở giữa sân trường hay ghế đá, nhưng đáng tiếc đây là lề đường, thì một tiếng quát tháo bất chợt vang lên khiến cả hai giật bắn mình.
Anh quay lại trước nhìn chằm chằm vào người đang ông có vẻ rất giận dữ. Sau khi bị giáo huấn cho 1 trận, anh có vẻ bực mình vì người đàng ông kia dậy đời mình quá nhiều. Anh trông như thể ông ta chỉ lơ là một chút thôi, anh có thể đưa chân và đá vào mông hắn một cái rồi. Nhất là khi bị ổng lớn tiếng trước thanh thiên bạch nhật, anh tỏ ra khó chịu dữ dội khi ông ta quay người rời đi.
Anh biết lề đường cũng khá nguy hiểm nhưng cái kiểu gào mồm lên nói người khác không ra gì khiến anh cảm thấy bất bình vô cùng. Gạt chuyện đó sang một bên, anh quay lại định tìm cậu nhóc đáng yêu kia... Ý anh là cậu nhóc tóc vàng ấy. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một bóng hình nhỏ bé đã chuồn mất từ đời nào.
Và... đúng thế, cuốn sổ của em ấy đã nằm lại trên thềm đường.
Anh khẽ nhếch môi, cảm thấy điều này thật ra cũng tuyệt đấy chứ. Vì anh sẽ có thêm cơ hội để gặp lại bé mầm non của khoa Y tương lai rồi. Anh vui vẻ nhặt cuốn sổ lên nhưng trái với ý định ban đầu, anh không muốn xem những gì bên trong nữa, có lẽ anh sẽ lấy lòng em bằng cách này.
"Phải xin số của em ấy vào ngày mai mới được." - Anh thầm nhủ, nụ cười trên môi càng thêm đắc chí.
Pure Vanilla đạp xe như bay về nhà, lồng ngực cậu phập phồng không chỉ vì mệt mà còn vì cái sự bối rối vẫn còn âm ỉ từ cuộc giặp gỡ kỳ lạ kia. Vừa vào đến phòng, cậu quăng ngay chiếc túi sang một bên rồi nằm vật ra giường, mặc kệ cái nắng hầm hập của buổi chiều vẫn còn vương trên vạt áo.
"May quá... thoát rồi..." - Cậu thào từng chữ, tay đưa lên che mắt, thầm mong ngày mai sẽ không bao giờ phải gặp lại ông anh trơ trẽn đó nữa.
Nhưng rồi, theo một thói quen vô thức, bàn tay cậu rờ xuống túi nằm kế bên. Tay cậu khựng lại. Cái túi nhẹ bẫng. Không có cảm giác dày dặn của những trang giấy, cũng chẳng thấy cái bìa sổ quen thuộc đâu hết.
Pure Vanilla bật dậy với khuôn mặt mày tái mét. Cậu lục lọi khắp các túi như muốn lật tung cả chiếc túi vừa quăng đi lúc nãy, nhưng chỉ là sự trống rỗng. Hình ảnh anh chàng kia cầm mép cuốn sổ, ánh mắt đắc chí của anh ta đột nhiên hiện về rõ mồn một trong tâm trí.
"Thôi tiêu tùng rồi..."
Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dài của Pure Vanilla, nghe mà đáng thương vô cùng. Cậu đâu có ngờ, món đồ quan trọng nhất của mình bây giờ đang nằm gọn trong tay kẻ mà cậu vừa thề thốt sẽ không bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co