3. Mở lòng?
Tiết học sáng nay trôi qua một cách nhẹ nhàng, chỉ là các môn học phong phú thường ngày thôi nhưng Pure Vanilla chẳng thể nào tập trung nổi. Đầu óc cậu cứ lơ lửng trên mây, hết nhớ lại chuyện đêm qua rồi lại nghĩ đến cái chạm tay sáng nay. Nghĩ ngợi một hồi, cậu phải tự lấy hai tay vỗ bành bạch vào má mình để ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu bạn cùng bàn ngồi kế bên ngớ người nhìn cậu làm trò, chỉ biết bất lực đưa tay vỗ vai an ủi, nếu không chắc cái đầu nhỏ bé của cậu sẽ nổ tung tại chỗ mất.
Cả hai tiết Văn sáng nay cậu chả thu hoạch được chữ nào vào đầu. Chẳng biết có phải vì vận xui đeo bám không mà dù cậu có cố gắng chép bài, thì những dòng chữ trên giấy trông vẫn nghệch ngoạc đến mức chính cậu còn chẳng buồn nhìn. Pure Vanilla ngán ngẩm nhìn cuốn vở, dự định lát nữa sẽ xé phăng cái trang lỗi này đi để viết lại sau.
Cậu lén lấy điện thoại trong cặp ra để kiểm tra tin nhắn. Vừa mở màn hình lên, cậu đã thấy một thông báo mới từ Shadow Milk. Do dự vài giây, cậu hồi hộp bấm vào xem thì đập vào mắt lại là một bức ảnh selfie đời thường của anh.
"Bộ ảnh này hết thứ để gửi cho mình rồi hay sao?.." Cậu lẩm bẩm một mình đầy vẻ chê bai, nhưng hai bên má thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào.
Pure Vanilla nhìn ngắm tấm ảnh thêm một chút rồi tiện tay bấm lưu nó về máy. Cậu cũng chả biết mình lưu để làm gì nữa, nhưng giờ có việc quan trọng hơn cần giải quyết: cậu phải đi về nhà với cái đầu gối đang ê ẩm này.
Thời tiết dạo gần đây nắng gắt kinh khủng, đến tầm trưa là mọi thứ như muốn bị thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt. Ngay cả một đứa chịu đựng giỏi như cậu cũng chả muốn đi học vào cái giờ giữa trưa này chút nào. Cậu nhớ những ngày chỉ phải học một buổi sáng quá, nhưng biết làm sao giờ? Ai biểu năm ấy cậu lại thất bại trong kỳ thi chuyển cấp cơ chứ...
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cổng trường lập tức đông nghịt xe cộ của đám học sinh. Pure Vanilla chật vật dắt chiếc xe đạp từng bước một ra khỏi trường. Đầu gối cậu cứ nhói lên theo mỗi nhịp chân bước đi. Loay hoay một hồi, cậu cũng đi ra xa khỏi khu vực cổng trường được một đoạn. Chuyến hành trình xem như thành công được một nửa, nhưng từ đây về đến nhà vẫn còn một quãng đường khá xa, chắc phải mất thêm mười lăm phút đi bộ nữa.
"Ôi, mới vào năm học chưa được bao lâu mà đã xui xẻo ngập đầu rồi..." Pure Vanilla vừa đi vừa âm thầm khóc ròng trong lòng.
Cậu ghét cái đầu gối đáng trách này, ghét cả việc nó bị thương, vì như thế này cậu sẽ không thể phụ giúp mẹ việc nhà được. Mà thực ra, dù cậu có muốn hay không thì với cái chân sưng đỏ thế này, mẹ cậu cũng chả đời nào cho cậu động tay động chân vào việc gì đâu. Pure Vanilla thở dài sầu não, tiếp tục lủi thủi dắt chiếc xe về phía trước. Có lẽ cậu nên nghĩ sẵn một cái cớ thật hoàn hảo cho cái đầu gối đáng thương của mình. Phải vậy thôi, chứ ai đời lại thật thà khai với mẹ rằng mình ngã xe vì mải nhìn ngắm một anh chàng sinh viên cơ chứ... Xấu hổ chết mất thôi!
Trời nắng chói chang đổ xuống những tia sáng như muốn thiêu đốt làn da, Pure Vanilla thở một hơi nặng nhọc sau khi chật vật băng qua mấy con dốc. Cậu cũng đâu phải dắt bộ suốt cả đoạn đường đâu, nhưng cái kiểu cứ leo lên yên đạp được vài mét rồi lại phải nhảy xuống vì đau khiến cái đầu gối của cậu chịu không nổi. May mà ngôi nhà thân thương đã hiện ra ngay trước mặt rồi. Hy vọng là mẹ cậu đang bận làm gì đó lâu lâu dưới bếp một chút để cậu có thời gian lẻn lên phòng.
Cánh cửa gỗ xanh lam từ từ được đẩy mở ra. Cậu ngó nghiêng vào trong, không thấy bóng dáng mẹ hiền đâu liền nhân cơ hội phóng thẳng lên lầu thật nhanh. Đóng chặt cánh cửa phòng lại, cậu thả mình ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại, thứ mà cậu ao ước nhất mỗi khi đi học về. Cơn gió nóng hổi ngoài cửa sổ phả vào phòng làm cậu phải lật đật ngồi dậy đóng cửa lại, và giờ thì thiên đường của cậu mới thực sự đến rồi.
Pure Vanilla đưa tay bật chiếc quạt máy ở đầu giường lên. Dù nó không xịn sò như máy điều hòa, nhưng ít nhất nó cũng cứu rỗi được cái thân xác mệt nhừ của cậu lúc này. Ngồi nghỉ một chút, cậu ngước nhìn trần nhà quen thuộc trước khi chật vật ngồi dậy để cởi phăng chiếc quần tây dài ra. Đâu có ai về đến nhà rồi mà còn mặc cái quần gò bó này đâu chứ.
Cũng may là cậu có thói quen mặc thêm một chiếc quần lửng ở bên trong nên bây giờ cực kỳ tiện lợi. Nghe thì có vẻ hơi kỳ cục, nhưng lạ một chỗ là cậu không thích việc chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót bên trong quần dài khi ra đường, cảm giác nó cứ hở hang sao sao ấy. Mặc nhiều hơn người khác một chiếc quần có lẽ hơi cồng kềnh, nhưng nó khiến cậu thấy thoải mái và an toàn hơn nhiều.
Dựa lưng vào tường, cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc đầu gối đỏ ửng và trầy xước của mình. Dù vết thương sẽ không đến mức trông kinh dị như miếng thịt bò sau khi khô, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến một đứa sợ đau như cậu phát khiếp rồi. Pure Vanilla lấy điện thoại ra, chụp lại hai cái đầu gối của mình để gửi vào nhóm Zalo sẵn tiện than thở với đám bạn.
"Trời ạ, đầu gối giờ đau như muốn lìa hồn khỏi xác luôn á..."
Cậu nhanh chóng gõ lời cảm thán rồi gửi kèm bức ảnh cho một người, định bụng sau đó sẽ chuyển tiếp cho những người còn lại trong danh bạ. Thế nhưng, một tiếng "ting" nho nhỏ bỗng vang lên ngay lập tức. Có vẻ như ai đó đã phản hồi lại tin nhắn của cậu rồi. Mà là ai được nhỉ? Bình thường phải tầm mười hai giờ trưa rưỡi đám bạn của cậu mới thèm online cơ mà, chẳng lẽ hôm nay họ lên mạng sớm thế sao?
Ồ không... mọi chuyện lại tồi tệ hơn cậu nghĩ rồi.
"Đau lắm hả bé con?" Shadow Milk vừa gửi tin nhắn phản hồi cho cậu.
"Cái... cái gì đây?? Mình lỡ tay gửi lộn ảnh cho anh ấy rồi!" Pure Vanilla hốt hoảng tột độ khi đọc dòng chữ trên màn hình. Cậu có nên giải thích không nhỉ? Anh ấy có nghĩ là cậu đang cố tình nhắn tin để ăn vạ anh không đây?
Cậu cuống cuồng gõ chữ trả lời: "Dạ cũng ổn thôi ạ, em gửi nhầm cho anh mất rồi..."
"Gửi nhầm à? Vậy là bé đây không có định làm nũng với anh á?"
Pure Vanilla chết lặng mất vài giây khi nhìn thấy dòng tin nhắn trêu chọc của anh. Rốt cuộc ý của anh là sao chứ? Cậu đúng là đứa trẻ bất hạnh nhất cái thế giới này mà, suốt ngày cứ làm mấy trò tự hủy thôi.
"Dạ ý anh là sao ạ? Em không có ý đó đâu..." Cậu do dự một chút rồi nhắn tiếp. "Chắc tầm 2-3 ngày là đỡ hơn thôi anh. Giờ anh đang nghỉ trưa ạ?"
Đánh trống lảng sang chuyện khác thế này cũng là một ý hay đúng chứ? Cầu mong là anh ấy sẽ tạm thời quên đi cái vụ kia. Mà nhìn trên thanh trạng thái, phía anh cứ hiện dòng đang soạn tin nhắn có vẻ khá lâu, hay là anh ấy bị bí ngôn rồi nhỉ? Cậu thầm thắc mắc, nhưng câu trả lời đến nhanh hơn cậu tưởng.
Ting.
"Anh đang nghỉ trưa ở quán nước gần trường. Mà đầu gối em đau thế thì lo bôi thuốc đi, không có thuốc thì bảo, anh mang qua cho."
"Dạ thôi, chắc lát nữa em tự ra tiệm thuốc tây mua được rồi ạ."
"Huh? Vậy chiều anh mang qua cho em nhé?"
Chu choa mạ ơi... Anh này chốt đơn nhanh quá khiến cậu trở tay không kịp luôn. Pure Vanilla mím môi, cố gắng vận dụng hết nếp nhăn não để nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho hợp lý. Nhưng mà... anh ấy đòi qua nhà cậu để làm gì chứ ta?
Pure Vanilla nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch. Đầu óc cậu rối bời, nửa muốn từ chối vì ngại, nửa lại chẳng biết phải viện cớ gì trước sự dồn dập của người kia. Đang loay hoay gõ rồi lại xóa, màn hình lại nhảy thêm một tin nhắn mới từ Shadow Milk.
"Sao thế? Sợ anh biết nhà rồi tới bắt cóc à bé? Yên tâm, để anh gửi địa chỉ nhà anh trước nhé."
Kèm theo đó là một dòng địa chỉ căn hộ nằm cách trường Y không xa. Pure Vanilla ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh chàng này nhìn bề ngoài thì có vẻ cợt nhả, nhưng hóa ra lại là một người biết cách tạo niềm tin cho người khác. Sự tinh tế ấy làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay cậu tự động gõ nhanh địa chỉ nhà mình rồi bấm gửi đi.
"Dạ, đây là nhà em... Vậy chiều có gì anh cứ đến ạ."
Nhắn xong, Pure Vanilla vội vàng úp điện thoại xuống giường, hai má nóng bừng như lửa đốt. Cậu vừa làm cái trò điên rồ gì thế này? Tự dưng lại đi cho một anh chàng mới gặp ngày hôm qua biết địa chỉ nhà mình..
Cậu chật vật rời phòng, bước xuống lầu ăn trưa. Vừa nhìn thấy cái đầu gối trầy xước đỏ ửng của con trai, mẹ cậu đã xót xa tiến đến hỏi thăm. Pure Vanilla chỉ biết cười trừ, lúng túng nói.
"Dạ.. dạ con thắng gấp ở đoạn kia nên ngã xe thôi ạ" Cậu gượng gạo nói dối, chứ đời nào dám khai thật là do mải ngắm trai nên chạy lọt hố đâu chứ..
Sau bữa trưa, cậu cố phụ mẹ dọn dẹp vài việc vặt trong nhà, cậu quay về phòng soạn sẵn sách vở cho buổi chiều rồi tranh thủ chợp mắt một chút. Cái đầu gối đau âm ỉ khiến giấc ngủ trưa của cậu chẳng mấy ngon giấc chút nào.
-----
Đến giờ đi học buổi chiều, vì thấy chân con trai sưng tấy không thể đạp xe nổi, mẹ cậu đành đích thân dắt xe máy ra chở cậu đến trường. Ngồi sau xe mẹ, đầu óc Pure Vanilla cứ treo ngược cành cây. Cậu cứ nghĩ mãi về cái hẹn lúc chiều muộn, lòng thầm rén không biết lát nữa đối mặt với anh thì phải làm sao.
Pure Vanilla ngồi trong lớp mà tâm trí chẳng an phận tí nào, cảnh tượng Shadow Milk sẽ ghé nhà khiến cậu cảm thấy hồi hộp đến lạ kì. Giờ ra chơi tới, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra chút thì phát hiện Shadow Milk đã gửi cho mình thời khóa biểu cả tuần của anh từ một tiếng trước. Cậu bối rối nhìn tấm hình, thầm nghĩ anh gửi cái này cho mình làm gì nhỉ? Nhưng rồi nghĩ đến chuyện anh ấy gửi thời khóa biểu của mình trước mà mình không gửi lại thì trông như đang giữ khoảng cách nên cậu đành gửi lại vậy.
Thực ra, trong thâm tâm của Pure Vanilla, cậu cũng muốn nhân cơ hội này để thân thiết hơn với Shadow Milk. Cậu vốn có dự định sẽ thi vào ngành Y, mà anh lại là sinh viên Y khoa chính hiệu, có một người tiền bối vừa đẹ-... ý là ưa nhìn vừa giỏi giang như vậy dẫn dắt thì còn gì bằng?
-----
Tan trường, Pure Vanilla lại được mẹ đón về nhà. Cậu nằm nghỉ một lát trên giường, nhìn cuốn sổ lần đầu tiên được ai đó khác chạm vào ngoài cậu, lòng bồi hồi cảm giác khó tả. Sau đó cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ban công ngồi hóng gió chiều. Đồng hồ điểm năm giờ kém mười lăm, tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng reo vang, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Shadow Milk. Cậu áp máy lên tai, đầu dây bên kia liền vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc.
"Anh đến trước cửa nhà em rồi nè bé con, xuống mở cửa đi."
Pure Vanilla vội lấp ló nhìn từ ban công xuống dưới cổng. Dưới ánh nắng hoàng hôn vàng rọi, Shadow Milk đang đứng dựa lưng vào chiếc xe máy, trên tay cầm theo một túi thuốc nhỏ và một hộp sữa Fami. Trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, sự ngượng ngùng lại kéo đến. Cậu vội gọi vọng xuống, giọng nói có chút cuống quýt.
"A-Anh chờ em một xíu ạ!"
Cậu chạy xuống lầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ mở cánh cửa gỗ xanh lam ra. Pure Vanilla cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi bàn tay run run khi đưa ra nhận lấy túi đồ từ tay anh đã hoàn toàn bán đứng cậu.
"Đồ của em đây. Có cả thuốc đỏ bôi sát trùng với tuýp kem nghệ bôi cho đỡ sẹo lồi nhé" Shadow Milk nhìn biểu cảm gồng mình của cậu nhóc trước mặt, khóe môi anh khẽ giật giật vì buồn cười.
"Dạ... em cảm ơn ạ. Anh chu đáo quá..." Cậu lí nhí, cố mím môi để giữ vẻ nghiêm chỉnh.
Nhìn cái dáng vẻ khúm núm đáng yêu như một chú mèo con đang cố xù lông tự vệ ấy, làm anh bật cười thành tiếng:
"Hah, vậy đầu gối em còn đau nhiều không?"
"Dạ đỡ hơn rồi anh ạ."
"Nói dối tệ quá bé."
"Dạ?"
"Nhìn mặt là biết còn đau rồi." Anh không quên tiện tay đưa ngón từ véo nhẹ vào cái má đang phúng phính đỏ hồng của cậu.
"Còn biết khách sáo nữa cơ à? Nhớ bôi thuốc đều đặn nhé bé con."
Cú chạm đột ngột làm cậu giật bắn mình, vội vã lùi lại phía sau một bước để giữ khoảng cách. Lòng cậu bấy giờ đã dậy sóng dữ dội, mặt mũi đỏ lựng như quả cà chua chín. Cậu chỉ biết lắp bắp đáp lại vài câu cuối cùng rồi miễn cưỡng nở một nụ cười ngượng ngùng để tiễn anh ra về. Cho đến khi bóng xe của anh khuất hẳn nơi đầu ngõ, Pure Vanilla mới ôm túi thuốc chạy tọt vào nhà, tim trong lồng ngực vẫn còn đập liên hồi như muốn nổ tung.
Cậu lên lầu, đặt hộp sữa lên bàn học, im lặng nhìn nó vài giây rồi mới chậm chạp lấy điện thoại ra. Trong khung chat với Shadow Milk vẫn còn dòng tin nhắn cuối cùng của anh. Pure Vanilla nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi úp mặt vào lòng bàn tay để che đi đôi má nóng ran như sắp cháy khét.
"Phiền chết mất..." Cậu lầm bẩm ngượng ngùng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai vẫn còn có thể nhắn tin với anh, khóe môi cậu lại khẽ cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co