Truyen3h.Co

SHAKE IT OFF

Chương 1.3 Nói Chuyện

hoanohichjnh07

Chuyến xe cứ tiếp tục đi theo lộ trình của nó. Trong xe, mọi người đều bắt đầu cảm thấy đói và mong đến nhà hàng càng nhanh. Riêng hai người là Hoàng Phúc và Kim Ngân vẫn còn say giấc, nhưng nó không kéo dài được lâu vì tiếng radio phát ra từ chiếc xe khiến cậu bất giác tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt ra và cảm thấy vai mình khá nặng. Nhìn sang thì thấy cô bạn mới gặp này đã dựa vào vai cậu từ khi nào.

Cậu không lay cô ấy dậy ngay mà để cho cô ấy ngủ thêm một chút. Cậu bắt đầu để ý vào nội dung khá kỳ lạ của radio. Nội dung nói về việc xuất hiện các bức tượng đá lớn không hiểu vì sao có hiện tượng di chuyển và thay đổi ngoại hình. Có một số người phỏng vấn nói rằng bức tượng đã cười với họ và đã di chuyển; một người khác thì nói những bức tượng đã thành tinh và bắt đầu sống dậy. Cậu muốn nghe thêm nhưng bác tài xế lại chuyển kênh khác nên không thể nghe tiếp.

Cậu không tin vào những chuyện hoang đường đó, nhưng cậu lại nhớ về những giấc mơ cũ của mình vì có sự xuất hiện của những bức tượng, và có lúc cậu lại thấy chúng truy đuổi mình trong mơ. Cậu không dám tin những chuyện đó là thật, vì nếu thật sự xảy ra thì chắc chắn thế giới này sẽ thay đổi – đó là những điều cậu cảm nhận vậy.

Cậu định lấy điện thoại ra và tra cứu thêm thông tin trên mạng, nhưng vô tình cậu làm động khiến Kim Ngân thức giấc. Cô không dựa vào cậu nữa, ánh mắt vẫn còn mơ màng mới ngủ dậy. Tóc cô hơi rối nhưng điều đó không làm vẻ đẹp của cô giảm xuống.

"Tỉnh rồi à?" Hoàng Phúc hỏi.

Kim Ngân giờ mới tỉnh táo, cô nhớ lại lúc mình dựa vào cậu ngủ khiến tai đỏ ửng lên, mặt lộ vẻ bối rối: "Em chỉ ngủ một chút thôi, xin lỗi vì dựa vào anh nhé." cô lúng túng nói.

"Không sao đâu, chẳng phiền gì cả. Với lại tôi chưa cảm ơn cô về việc khâu vết thương nhỉ?"

"Đó là điều mà em nên làm với người mình yêu mà." Kim Ngân cười tít mắt khi nói câu đó.

"Vì tôi nợ cô nên tôi sẽ bỏ qua vụ này, và đừng có làm những cử chỉ thân mật như vậy nữa được không, xấu hổ lắm."

"Kufufufuufu, anh dễ thương thật đấy. Từ từ anh sẽ nhớ lại và yêu em thôi."

"Vậy tôi hy vọng sẽ không nhớ ra điều gì về cô cả." Hoàng Phúc tát thẳng một gáo nước lạnh vào Ngân. Những câu nói đó đều được mọi người xung quanh nghe thấy. Kể từ khi thấy hai người tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện, cả lớp đã "hóng" chuyện.

Cả lớp nghĩ rằng Kim Ngân và Hoàng Phúc đã từng gặp nhau trước kia nhưng có lẽ Hoàng Phúc không nhớ, và Ngân đang tìm mọi cách để làm cậu nhớ. Cả lớp lại chờ xem câu trả lời của Ngân như thế nào.

"Mồ, anh nhạt với em vừa thôi. Và đừng gọi em bằng 'cô' nữa, gọi em là Ngân nhé!" Kim Ngân nũng nịu nói như trẻ con.

"Thôi được, vì cô giúp tôi nên tôi sẽ nghe theo cô vậy."

"Anh lại gọi là 'cô' nữa kìa!"

"Xin lỗi nhé c... Kim Ngân."

"Đúng rồi đó, gọi em tiếp nữa đi!"

Đúng lúc đó thì Cẩm Thi bắt đầu lên tiếng: "Tại sao chỉ vừa mới gặp được vài tiếng cậu lại gọi cô ấy thân mật như vậy? Còn mình thì sao? Là bạn trong lớp đã 3 năm, cậu có bao giờ gọi tên mình đâu? Cho mình nghe lý do đi."

Không khí trong xe bỗng trở nên căng thẳng sau câu nói của Thi. Mọi người cũng muốn xem Hoàng Phúc sẽ cư xử lúc này ra sao. Cả hội đều nhìn cậu, cậu định nói gì đó nhưng lớp trưởng Khả Ái đã giải vây:
"Tới nơi rồi mọi người ơi! Chuẩn bị xuống xe và ăn cơm thôi."

Câu nói đó đã giúp Hoàng Phúc thoát khỏi sự khó khăn trước mắt. Kim Ngân bỗng đứng dậy, tay cầm lấy tay không bị thương của cậu kéo xuống xe và nói: "Bọn mình cùng ăn trưa nào!"
Ngân vừa cười vừa kéo cậu xuống xe, đồng thời liếc nhìn Cẩm Thi một lúc. Nhìn thấy vậy, Cẩm Thi cũng bước xuống với thái độ không được tốt cho lắm. Cả lớp cho rằng sắp có kịch hay diễn ra và muốn hóng tiếp câu chuyện.
Sau hai tiếng xe chạy thì giờ đây đã 11 giờ trưa. Mọi người đều mong chờ thực đơn bữa trưa sẽ ngon và đặc biệt. Cô giáo nói mọi người đừng mong muốn nhiều quá để khỏi thất vọng. Cô yêu cầu mọi người chia thành những bàn 10 đến 11 người để ăn trưa và muốn ngồi đâu thì tùy thích.

Ngay khi cô vừa dứt lời, Kim Ngân đã xách cậu ngồi vào một chiếc bàn ngay trước mặt. Cẩm Thi thấy vậy cũng lập tức kéo cô bạn Khả Ái ngồi vào chung mặc kệ bạn mình nói gì. Tiếp theo là cô giáo, cha mẹ của Kim Ngân, Kim Thùy, Kiều Như và cuối cùng là Tấn Triệu – một người bạn cũ của Hoàng Phúc và là người yêu của Kim Thùy hiện giờ.

Triệu được đi chung đoàn vì cậu đã xin cô Trúc và nhờ các bạn khác năn nỉ, mục đích là muốn có kỷ niệm với Thùy. Đồng thời cậu cũng là thợ chụp ảnh cho lớp, bức ảnh chụp chung ở bảo tàng cũng là do cậu chụp. Ngồi chung bàn ăn thì hai người ngồi kế bên Hoàng Phúc là Cẩm Thi ở phía bên trái và Kim Ngân ở phía bên phải. Cha mẹ của Kim Ngân ngồi kế bên cô, cạnh Cẩm Thi là Khả Ái, Kiều Như, cô giáo, Kim Thùy và Tấn Triệu. Một bàn ăn 11 người.
Lúc này, phục vụ dần đưa các món ăn lên, tổng cộng có 7 món. Mọi người bắt đầu ăn và nói chuyện. Cô giáo và hai vị phụ huynh đang nói chuyện cởi mở để làm quen. Những bạn cùng bàn thì im lặng ăn uống.

Riêng Hoàng Phúc vẫn chưa đụng đũa vì cậu đang cầm điện thoại nhắn tin với hai người bạn thân là Anh Quốc và Chí Cương. Nội dung chủ yếu là Hoàng Phúc kể về việc đi chơi nhưng không đề cập gì đến việc mình bị đâm vào tay. Cậu hiểu rằng không nên để họ biết nếu không họ sẽ lo lắng. Những dòng tin nhắn trả lời cùng những câu đùa chỉ có ba người hiểu làm Hoàng Phúc cười suốt, điều đó làm Kim Ngân ngồi kế bên thắc mắc:
"Anh nhắn với ai mà cười tít mắt vậy?"

"Là những người anh em của tôi." Phúc đáp.

"Chắc là Chí Cương và Anh Quốc thôi nhỉ?" Cẩm Thi nói vào.

"Ừm, lớp phó nói đúng rồi đấy." Hoàng Phúc đáp lại.

"Làm cho anh vui như vậy chắc họ phải quan trọng lắm. Nếu gặp được họ, em phải cảm ơn những người đó."

Phúc nhẹ giọng đáp: "Nếu được thì tôi sẽ giới thiệu cô với họ vào một dịp nào đó."

"Anh lại nữa rồi đấy, gọi em là Ngân đi chứ!"

"Con à, Phúc chắc chưa quen đâu, con đừng giận vậy chứ!" Người cha nói rồi gắp một miếng rau vào chén con mình, sau đó gắp một miếng thịt nạc cho Hoàng Phúc: "Con trai ăn nhiều vô cho nhanh khỏi rồi còn nói chuyện tiếp nhé!"

Hoàng Phúc đáp lại: "Cảm ơn nghĩa phụ ạ."

"Hả...!" Cẩm Thi và Kim Ngân bất ngờ trước câu nói của cậu. Thi suýt làm rớt miếng rau trên đũa, còn Kim Ngân thì tròn xoe mắt nhìn cậu rồi liếc nhìn người cha với ánh mắt "sát khí".

"Cha nuôi? Pa nhận anh ấy làm con khi nào thế?" Cô cười nhưng sát ý vẫn tỏa ra khi nói.

Người cha lúng túng kể lại. Hóa ra trong lúc nói chuyện ở bảo tàng, vì biết cùng sở thích, ông đã tùy hứng tặng cho Hoàng Phúc mấy quyển Light Novel của Kamen Rider. Có thể nhiều người không biết mấy cuốn sách đó, nhưng với fan hâm mộ thì đó là báu vật. Tuy nhiên, ông không tặng không mà yêu cầu cậu phải gọi ông là "nghĩa phụ" khi nói chuyện. Tưởng chừng như điều đó rất vô lý và mọi người nghĩ Hoàng Phúc sẽ không chấp nhận, thì cậu lên tiếng:
"Đó là sự thật, tôi không thể bỏ qua những quyển sách hiếm đó được." Hoàng Phúc ngượng ngùng đáp.

Bà mẹ nghe xong thì cười khúc khích với câu chuyện và nói với chồng: "Anh thông minh thật, chỉ dùng vài cuốn sách mà chúng ta lại có cậu con trai tốt như vậy."

"Anh mà!" Người chồng đáp với thái độ đắc ý.

"Vậy còn con thì sao? Con chấp nhận có người anh này chứ?"

Kim Ngân nhìn mẹ mình cười rồi đáp: "Mẹ thích anh ấy làm con trai của mẹ hay là con rể?"

"Mẹ phân vân ghê! Nhưng nếu được mẹ thích làm con rể hơn!"

"Hể, anh cũng nghĩ vậy, nhưng con trai hay con rể đều được." Người chồng đáp lại.

Không khí trên bàn ăn đang rất sôi nổi, ngoại trừ sự xấu hổ của hai cô cậu Ngân và Phúc. Ngân xấu hổ vì câu nói của mình, còn Hoàng Phúc thấy hổ thẹn vì mình lại chấp nhận điều kiện đó quá nhanh. Tưởng chừng cuộc nói chuyện sẽ tốt đẹp cho đến khi kết thúc, thì Cẩm Thi và Tấn Triệu lại làm không khí trầm xuống. Cẩm Thi ngồi bên gắp thức ăn cho cậu và bảo hãy ăn nhiều để nhanh lành vết thương, rồi cô hỏi như thể đang trách móc:
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình trên xe lúc nãy. Cho mình biết câu trả lời đi Phúc."

"Cái này có nhất thiết phải trả lời không lớp phó?" Phúc nhỏ nhẹ đáp.

"Chưa bao giờ cậu gọi tên mình cả, nhưng giờ cậu lại nói chuyện và gọi tên thân mật với một người chỉ mới gặp chưa tới nửa ngày. Giải thích cho mình đi."

"Thi à! Hoàng Phúc đang mệt và vẫn còn đau, để cậu ấy nghỉ ngơi đi rồi lúc sau hãy hỏi."

Người vừa nói là Kim Thùy, cô đang cố làm Cẩm Thi bình tĩnh lại. Nhưng Tấn Triệu lại bắt đầu một chủ đề khác:
"Tuyệt thật đấy Phúc à, giờ đây ông có nhiều người theo đuổi như vậy chắc sướng lắm phải biết."

"Hả? Ý ông là sao?" Phúc hỏi.

"Lúc trước chỉ là một tên bình thường luôn vô hình trước mọi người, giờ đây lại là người nổi tiếng và được một cô nàng dễ thương trong lớp để ý nữa. Tôi không biết ông dùng cách gì, nhưng mà Kim Thùy thì đừng đụng vào cô ấy."

"Hả!?" Phúc bất ngờ trước câu nói của Triệu và mọi người xung quanh cũng vậy. Lúc này, Kim Thùy nhìn sang Tấn Triệu với thái độ tức giận:
"Ý anh là anh không cho phép em nhìn Hoàng Phúc à? Thật ích kỷ vừa thôi chứ."

"Anh không muốn đâu, nhưng từ chuyến đi bảo tàng em bắt đầu lảng tránh anh. À không, trước cả đó nữa, ánh mắt em chỉ nhìn vào nó thôi."

"Anh nên giữ bình tĩnh lại đi Tấn Triệu. Em với Phúc là bạn, em nhìn cậu ấy chỉ vì lo vết thương thôi."

"Nhưng ánh mắt của em như đang nhìn thấy người mình thích vậy, anh không chấp nhận."

"Tùy anh, em không nói nữa."

Lúc này Hoàng Phúc bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Đã là người yêu của nhau mà lại không tin tưởng nửa kia của mình, sự đố kỵ và chiếm hữu của ông đang hiện rõ đấy.

"Ý mày là sao?" Tấn Triệu hỏi.

"Ý của anh ấy là nên giữ người yêu mình thật chặt đi, anh ấy chẳng quan tâm đến đâu." Đó là Kim Ngân, câu nói của cô như đang "đá xéo" Triệu, còn Hoàng Phúc thì không thèm để ý mà chỉ gắp thức ăn vào bát để ăn.

"Vậy nếu như cậu yêu, cậu có như Tấn Triệu không?" Cẩm Thi hỏi một câu không đúng tình huống hiện giờ, đến nỗi Hoàng Phúc đang nhai thức ăn cũng phải dừng lại nhìn cô.

"Làm sao tôi biết, tôi có yêu ai lâu bao giờ đâu.
"
"Vậy là hiện giờ chưa có hả Phúc?"

"Chẳng lẽ...!"

"Vậy em sẽ thay đổi anh, Phúc à! Em nhất định sẽ khiến anh biết thế nào là yêu một người!"
Kim Ngân nói với giọng đầy quyết tâm. Ánh mắt kiên định đó khiến ai trên bàn cũng cảm nhận được. Lúc này Kim Thùy đứng dậy rời khỏi bàn với lý do ăn no rồi và muốn đi đâu đó một chút. Triệu cũng bước theo sau như một cái bóng, dáng vẻ rụt rè như cảm thấy mình có lỗi. Cô Trúc cũng bảo các bạn nếu ăn xong rồi thì đi chơi một chút. Riêng cô và hai vị phụ huynh vẫn ngồi đó nói chuyện. Hoàng Phúc ra quầy kêu một ly cà phê đen rồi cầm ra khu vườn phía sau nhà hàng. Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, cậu quay đầu lại và nhận ra đó là Kim Hằng – một cô bạn cùng lớp. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện riêng tư.

"Ở đây không khí thật trong lành nhỉ?" Người bắt chuyện là Kim Hằng.

"Ừm, ở đây thoải mái hơn so với bên trong đó."

"Tôi thấy lúc nãy ông chỉ ăn có vài miếng thức ăn thôi, bộ ông bị gì hả?" Mặc dù ngồi cách nhau khá xa nhưng Kim Hằng luôn nhìn theo và để ý Hoàng Phúc.

"Tôi vẫn còn đỡ hơn ông đấy Hằng! Ông có đụng món ăn nào ngoài trái cây đâu, trên bàn toàn món mặn thôi." Cũng như Hằng, Hoàng Phúc cũng để ý đến cô. Không phải là quan tâm thái quá, mà vì cậu biết Kim Hằng ăn thuần chay nên không đụng vào đồ mặn.

"Tôi không giấu được ông cái gì hết nhỉ Phúc?" Hằng nhỏ nhẹ nói.

"Vậy ông đi ăn cùng tôi nhé? Tôi biết có quán chay ở gần đây khi thấy trên xe lúc nãy, giờ vẫn còn thời gian nên là... đi nhé?"

Kim Hằng bất ngờ trước lời đề nghị của Hoàng Phúc, vì cô nghĩ cậu sẽ không rủ ai đi cùng nếu người đó không thân thiết.

"Ừm, vậy mình cùng đi nhé, ông chỉ đường đi."
Hai người ra khỏi nhà hàng và đi đến quán ăn đó. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trời đang nắng nên Hoàng Phúc cầm sẵn ô che cho Hằng. Dưới tán ô, cô lâu lâu liếc nhìn lên cậu, Hoàng Phúc cũng liếc lại, cười hỏi: "Mặt tôi dính gì hả Hằng?"

"Không đâu! Tôi chỉ muốn nhìn mà thôi, hi hi." Kim Hằng vừa cười vừa nói.

Họ đi bộ dưới chiếc ô, cười đùa vui vẻ. Hoàng Phúc lúc này nói chuyện rất tự nhiên với Hằng như thể cô là ngoại lệ. Nếu Cẩm Thi thấy cảnh này chắc chắn sẽ ghen tị lắm. Họ tới một quán chay vắng khách nhưng nhiều món. Hai người gọi món Mì tương khô – món tâm đắc của chủ quán.

"Nhìn hấp dẫn nhỉ Hoàng Phúc!"

"Hmm, tôi thì để ý đến hương vị hơn Hằng ạ."

Cả hai gắp đũa đầu tiên và ngạc nhiên với hương vị lần đầu nếm thử. "Cái này đậm đà hơn nước dùng những món mặn mà mình biết."
"Đúng rồi! Tôi ăn thấy rất ngon luôn á, mặc dù hơi cay nhưng rất rất ngon."

Nghe khách khen, ông chủ quán bước ra chào: "Hai cháu đi du lịch nhỉ? Đi cùng nhau như vầy chắc phải thân nhau lắm?"

Hoàng Phúc nhanh nhảu: "Đúng rồi ạ! Món này ngon quá bác ơi, nhất là nước sốt, rất đậm đà!"
"Ah hahahaha, đó là công thức gia truyền của bác đấy."

"Đây là tô mì cháu ăn ngon nhất từ trước đến nay bác ạ." Kim Hằng nói khi vẫn đang gắp mì đến nỗi nước sốt dính lên miệng.

"Lời khen của cháu làm bác vui quá, nếu ăn thêm bác làm tiếp cho, không tính tiền đâu."

"Không được đâu, bọn cháu sẽ trả tiền thêm ạ."

Hoàng Phúc nói, tay thì cầm khăn lau miệng cho Kim Hằng. Thấy Phúc làm vậy, Kim Hằng vừa ngại vừa lúng túng vô thức ngả người về sau.

"Làm... làm gì thế Phúc, bác đang nhìn kìa."

"Ah xin lỗi nhé, tại tôi thường hay lau miệng cho em gái mỗi khi ăn dính lên mặt, nhìn thấy vậy nên vô thức làm theo. Xin lỗi nhé."

"Không sao, cũng tại tôi một phần."

Chủ quán nghĩ họ là một cặp, nhưng hai người lắc đầu nói chỉ là bạn bè. Khi ăn xong, Hoàng Phúc tính tiền và hứa sẽ dẫn bạn bè tới ủng hộ. Hai người bước ra khỏi quán quay về nhà hàng. Trên đường đi họ im lặng vì sự ngại ngùng từ hành động lúc nãy, nhưng thi thoảng vẫn lén nhìn nhau cho đến khi về tới nơi để chuẩn bị cho chuyến xe tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co