Truyen3h.Co

SHAKE IT OFF

Chương 1 Chuyến Du Lịch

hoanohichjnh07

"Các bạn nghĩ một chuyến đi du lịch thường sẽ rất hào hứng và vui vẻ, nhất là đi cùng với bạn bè cùng lớp phải không? Tuy nhiên với tôi thì chẳng khác nào một buổi tra tấn về thể xác cả."

Đây là những suy nghĩ của Hoàng Phúc khi đi chơi cùng với lớp trên chiếc xe khách. Trong xe, những người bạn đang nói cười vui vẻ và hào hứng, một số người còn hát hò reo cả lên. Âm thanh trong xe mỗi lúc một lớn vậy mà ai cũng chẳng thấy phiền hay mệt gì cả vì đối với họ thì chỉ cần vui thôi là được, bởi họ không cần lo mình có làm phiền xung quanh hay không.

Hoàng Phúc nhìn đồng hồ trên tay, lắc đầu và nghĩ ngợi: "Oải thật chứ, đã 4 giờ sáng rồi ấy, mình thấy mệt với bọn này rồi!!!"

"Này các em!! Yên lặng cho những bạn khác nghỉ ngơi nữa, yên lặng cho cô chút đi!"
Giọng nói cô giáo cất lên làm cho bọn họ bắt đầu im dần bởi họ rất nghe lời cô của mình. "Cô là anh hùng của em đấy, cảm ơn cô." Hoàng Phúc nghĩ thầm trong đầu như vậy, miệng cậu cười nhẹ vì đã có người giải quyết đám ồn ào đó.

Cậu nhắm mắt lại cố gắng ngủ một giấc để có thể bớt đi cơn buồn ngủ, mặc dù vậy cậu không thể nào chợp mắt nổi vì nhiều hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên. Từng mảnh ký ức nhỏ cứ vù vù kéo đến, cậu cố quên đi nhưng bọn chúng vẫn cứ bám theo. Ngay lúc này cậu chỉ muốn hét lên một tiếng để làm nguội đi cơn giận trong người. Cậu ngồi tại ghế mình, không làm gì cả cũng không cố ngủ nữa, cậu chỉ ngồi yên đó nhìn lại những gì mình đã làm trong quá khứ.

"Nếu lúc đó mình không làm vậy thì có lẽ... mà thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mình sẽ không hối hận."

Sau hai tiếng, hiện tại đã là 6 giờ sáng. Sau một đêm không ngủ, mắt cậu giờ đã không thể nào mở lên đàng hoàng để nhìn thấy rõ, cậu ước gì có một ly cà phê hay một lon tăng lực khiến cậu tỉnh táo lúc này.

"Các em xuống trạm nghỉ mình thay đồ và ăn uống nhé, sau đó đi hai tiếng nữa chúng ta sẽ đến bảo tàng Bình Định để tham quan."
Câu nói đó làm cho cậu tỉnh cả người. Cậu xuống xe cùng đám bạn trong lớp, đi một hồi cậu nhìn khắp xung quanh trạm dừng chân xem quầy nước uống ở chỗ nào. Một lúc sau cậu nhìn thấy một quầy có ghi bán cà phê, cậu liền tiến tới mua không một chút do dự. Đợi một lúc, cậu cầm trên tay ly cà phê mới mua và bắt đầu tận hưởng nhưng trái ngược với kỳ vọng ban đầu, cậu thất vọng vì ly cà phê này chẳng có lấy được một vị đắng nào.

"Ở đây vị cà phê hơi nhạt thì phải, không đậm vị, hay là do vị giác của mình nhỉ?"

Cậu mặc dù nói như vậy nhưng không vứt đi liền mà cầm trên tay đi một vòng quanh trạm dừng chân để giết thời gian. Một người dần tiến tới từ phía sau lưng, nắm lấy vai cậu và nói: "Sao em không đi ăn cùng với các bạn mà ở đây? Cô đã báo là đi ăn cùng lớp vậy mà..."
Người bước tới là cô Trúc. Cô ấy lo cho Hoàng Phúc rất nhiều vì tính hướng nội và ít nói của cậu với mọi người xung quanh. Cô tỏ ra một vẻ mặt lo lắng trước mặt cậu và muốn nghe câu trả lời một cách nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hoàng Phúc chỉ nở một nụ cười nhẹ và trả lời nhẹ nhàng như một người con đang nói chuyện với mẹ mình: "Em thấy điều đó bình thường mà... em không thích ăn chung với các bạn khác, hoặc điều gì đó tương tự như vậy."

Cô Trúc nhìn vào cậu một hồi lâu, nhìn thẳng vào cặp mắt của cậu để xem cậu có nói dối gì không. Nhưng với khả năng của mình, cậu thừa sức giấu đi sự dối trá bằng một gương mặt không biến sắc. Với cậu, việc nói dối điều gì đó mà có thể đem lại một giá trị nào đó, cậu sẵn sàng chấp nhận, mặc cho có thể làm đau chính bản thân mình vì lời nói đó.

"Cô nên đi ăn cùng với các bạn đi ạ! Không có cô thì bọn họ cũng buồn đó!"

"Cô hy vọng em sẽ đi cùng ăn với cô, lớp mình có thể đây là lần cuối được tụ họp cùng nhau đấy."

"Đúng đấy ạ, và cô nên đi cùng họ."

Câu trả lời của cậu khiến cô im lặng một hồi. Có vẻ như cô đã không còn lý do gì để kêu cậu đi cùng nữa. Cô có vẻ buồn, quay người lại và đi đến chỗ các bạn học. Trong lòng giờ đây cậu thừa biết rằng những lời nói của cậu đã khiến cô buồn đến nhường nào. Cậu đứng từ xa quan sát lớp mình, nhìn những nụ cười của họ, cậu biết rằng không có cậu mọi người vẫn vui vẻ. Nhiều khi cậu nghĩ rằng nếu mình có mặt ở đó thì sẽ khác, những nụ cười ấy sẽ thay đổi bằng những ánh mắt chán chường.

Cậu đi quanh khắp nơi để giết thời gian. Nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn nhiều, cậu quyết định mua cái gì đó ở quầy lưu niệm cho hai người bạn của mình là Cương và Anh Quốc. Họ không phải là bạn cùng lớp nên không đi cùng cậu. Với cậu, họ mới thực sự là những người bạn mà cậu yêu quý. Nếu như có người nào nói xấu cậu, cậu chẳng thèm để ý, nhưng nếu là họ, cậu sẵn sàng giải quyết những kẻ dám đụng đến bạn mình.

"Nên mua gì cho hai đứa nó nhỉ? Đồ ăn hay quà lưu niệm, khó nghĩ quá!"

Kế bên cậu, một cô gái tóc nâu ngắn che hai bên tai đứng nhìn cậu và nói: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cả hai thứ để làm quà. Tại sao phải chọn khi mà cậu có thể mua cả hai."

Hoàng Phúc nhìn chằm chằm về phía người đó, mắt đảo qua xung quanh xem cô gái đó đang nói với ai. Nhìn lại mới để ý ở quầy này chỉ có cậu và cô gái đó. Trong lòng cậu thắc mắc tại sao cô gái đó lại bắt chuyện với mình, cậu muốn hỏi nhưng lại cố kìm nén sự tò mò lại và đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc!!!"

"Cậu không thấy bất ngờ khi mà tôi nói câu đó à, thiệt không đó?"

"Có, nhưng một chút ít!!!!"

"Cậu định nói dối để cho người khác ghét cậu đến vậy à?.Hy sinh mình để người khác vui vẻ, liệu có đáng?"

Câu nói đã chạm đến Hoàng Phúc. Cậu bất ngờ rằng lời nói dối của mình lại bị một người xa lạ chưa từng gặp nhìn thấu. Đồng thời cậu bắt đầu cảnh giác với người con gái này.

Không đợi cậu nói thêm, cô gái đó lại tiếp tục: "Cậu không thấy đau lòng khi nói ra những lời nói dối đó à?"

Hoàng Phúc nhìn về phía cô gái lạ bằng ánh mắt như một con thú dữ chuẩn bị săn mồi, hay là ánh mắt của một con vật đang cố hù dọa một kẻ thù mạnh hơn mình. Cậu đáp lại bằng một câu làm cô ấy phải bất ngờ: "Bất hạnh của tôi là hạnh phúc của mọi người."

Cô gái nhìn cậu và nở nụ cười. Ánh mắt của cô nhìn cậu bây giờ khác lúc nãy, cảm giác như gặp lại một người quen đã lâu. Cô vừa cười vừa nói: "Anh vẫn như hồi xưa, lại nói ra câu đó nữa chứ."

"Hồi xưa? Cô và tôi từng gặp nhau à?"

"Chúng ta bằng tuổi nhau đấy và em hy vọng đừng xưng 'cô và tôi' nữa, hãy gọi em là Kim Ngân nhé. Em hy vọng chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa."

Nói xong, cô ấy quay mặt đi vào dòng người đông đúc. Cậu cố gắng đuổi theo để hỏi cho rõ nhưng vì người quá đông nên đã mất dấu. Bây giờ cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem có cái tên nào là Kim Ngân không, nhưng không có kết quả. Cậu nghĩ có lẽ cô ấy đã nhận nhầm người.

Cậu đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng tạm bỏ qua vấn đề này, nhìn lại đồng hồ cậu thấy đã đến giờ xe chuẩn bị lên đường. Điện thoại hiện tin nhắn của cô giáo gọi cậu lên xe nhanh vì chỉ còn cậu và một bạn khác chưa lên. Cậu hối hả chạy đi tìm xe của lớp. Vừa chạy vừa tìm, cậu chưa thấy xe đâu mà thay vào đó là Cẩm Thi - bạn học cùng lớp - đang chạy phía sau. Cậu nhớ lại tin nhắn của cô rằng vẫn còn một người nữa.

"Đợi tôi với Phúc!"

"Bị lạc à Lớp phó?"

"Tôi thấy ông đang cố làm gì đó nên đi theo sau ông nãy giờ ấy."

"Chuyện của tôi Lớp phó đừng quan tâm!!!!"

"Nhưng mà..."

Cẩm Thi vẫn không thay đổi, cô ấy là một học sinh xuất sắc, được mọi người yêu mến vì sự quan tâm. Cô có thể dành hàng giờ để chỉ bài cho bạn hay tư vấn những vấn đề thầm kín. Trong lớp, cô biết rất nhiều điều riêng tư vì họ đều tin tưởng kể cho cô nghe. Hoàng Phúc tự hỏi nếu Cẩm Thi nói ra toàn bộ những bí mật đó thì có lẽ cái lớp này sẽ "giết nhau" mất.
Cả hai chạy một hồi thì cũng tìm thấy xe. Lúc này cô giáo đang đứng trước cửa đợi và hỏi họ đã đi đâu. Cẩm Thi trả lời rằng mình bị lạc đường và tình cờ gặp Hoàng Phúc. Rõ ràng cô ấy đã giữ kín chuyện của cậu và không nói sự thật. Hoàng Phúc đứng kế bên cũng không nói gì, chỉ bảo là quên thời gian tập hợp. Cô Trúc lắc đầu ngao ngán, nhắc nhở rồi kêu cả hai lên xe.

Một sự việc bất ngờ xảy ra: bình thường lớp có 41 người nên sẽ có một người phải ngồi một mình, và đó là Hoàng Phúc. Cậu thích sự sắp xếp này. Vậy mà giờ đây, chiếc ghế kế bên cậu lại là Cẩm Thi ngồi. Cậu thắc mắc hỏi lý do: "Em nghĩ chỗ ngồi có sự thay đổi nhỏ ạ, cô giải thích giùm em tại sao Lớp phó lại ngồi kế bên em thay vì bạn Ái?"

"Ái say xe ấy em, Thi mà ngồi chung là bị lây đó, với lại Thi cũng muốn ngồi kế em."

"Vậy thì cô ngồi chung với Lớp phó là được."

"Hình như em không thích bạn Thi lắm thì phải? Bạn chỉ ngồi một chút thôi, đây là yêu cầu của của cô, giường cô nhé."

"Cô..."

"Có sao đâu, em ngại gì."

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Hoàng Phúc cũng nghe theo. Cẩm Thi ngồi kế bên cậu. Lúc này cậu mới để ý Thi có hơi run nhẹ, mặt ửng hồng. Một mùi hương nước hoa dịu nhẹ từ cô thoảng qua - thứ mà cô chưa bao giờ dùng trước đây. Cậu dù ngó lơ nhưng quan sát rất kỹ cử chỉ của mọi người, một khả năng cậu học được từ quá khứ.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu lôi cuốn sách từ trong cặp ra đọc. Cuốn sách tên là "Khát Vọng Sống", kể về cuộc đời họa sĩ Vincent Van Gogh. Đây là món quà sinh nhật từ một người bạn nữ trong lớp, cậu rất trân trọng vì trước giờ chưa được ai tặng quà sinh nhật trong những năm cấp ba cả. Mặc dù không hiểu về nghệ thuật, cậu lại rất mê Van Gogh vì cảm nhận được sự nỗ lực và khát vọng sống là chính mình của ông.

Cậu đọc chăm chú đến mức không còn nghe thấy thế giới xung quanh. Bỗng nhiên, cậu bị gọi về thực tại. Liếc nhìn sang bên cạnh, cậu giật mình vì Cẩm Thi đang ghé sát mặt nhìn cậu ở khoảng cách chỉ chừng 5cm. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu thấy rõ đôi môi hồng không son, đôi mắt xinh đẹp và hàng lông mi dài quyến rũ của cô. Nếu đám con trai trong lớp biết được, chắc chúng sẽ ghen tị với sự may mắn của cậu lắm.

"Lớp phó à, sát quá đấy, làm ơn giữ khoảng cách an toàn đi được không?"

"Đọc sách trên xe đang chạy dễ bị say lắm đó. Với lại tôi mới nhận ra là ông cũng mê sách, trước giờ tôi không được nói chuyện với ông gì hết nên giờ... tôi muốn được nói chuyện với ông, Phúc à."

"Tùy Lớp phó, cảm ơn lời nhắc nhở. Tôi không yếu đến mức bị say xe đâu."

" Trước giờ tôi không thấy ông bắt chuyện với bạn nữ nào trong lớp, do ông ngại hay sao?"

Hoàng Phúc bắt đầu nghi ngờ đây có phải Cẩm Thi thật hay không, vì cô vốn chỉ quan tâm đến việc học và luôn từ chối các câu hỏi về tình cảm nam nữ.

"Tôi nghĩ rằng việc bắt chuyện về một người chẳng đáng thật là tốn thời gian, hoặc có thể tôi không thích bắt chuyện, tùy Lớp phó suy nghĩ."

"Sao ông không gọi tôi bằng tên mà chỉ gọi bằng chức danh vậy? Tôi không thích điều đó, hãy gọi tên Thi nhé."

"Chỉ là một cái tên thôi mà , với lại tôi và Lớp phó cũng chẳng thân thiết gì, gọi như vậy là được rồi."

Cẩm Thi siết chặt tay, mắt rưng rưng: "Tôi chỉ muốn ông gọi tên tôi dù chỉ một lần thôi. Tại sao ông không chịu một chút? Sau chuyến đi này có thể chúng ta không còn gặp nhau nữa, nên tôi chỉ muốn ông hãy gọi tên tôi, hãy chiều theo sự ích kỷ này của tôi một lần trong đời."

Câu nói của Cẩm Thi làm mọi người trong xe chú ý. Cô cúi đầu xấu hổ, còn cậu thì bình thản trả lời: "Chỉ là Thi đang thử nhập vai nhân vật nữ trong cuốn sách tôi đang đọc xem có giống không thôi, mọi người đừng để ý."

Nghe vậy mọi người cũng cho qua. Giờ đây Thi lại ngồi sát vào cậu hơn, đầu dựa vào vai cậu, nói thì thầm: "Phúc à, tại sao ông lại như vậy? Những điều ông làm lại làm tôi ngày càng đánh mất bản thân mình.  Tôi chỉ muốn ông gọi tên tôi, quan tâm tôi, giúp đỡ tôi lúc yếu đuối nhất... Cho tôi tựa vai ông một chút nữa nhé."

Hoàng Phúc hiểu rõ hàm ý đó, nhưng cậu nghĩ sau chuyến đi này tất cả sẽ kết thúc và họ sẽ trở thành người lạ. Đầu óc trống rỗng, cậu trả lời: "Cứ dựa vào vai tôi đi, khi nào tới tôi sẽ gọi."

Cẩm Thi dần chìm vào giấc ngủ với những giọt lệ còn đọng trên mắt. Chỉ mình cậu biết điều đó, và cậu chọn cách yên lặng.

"Oải thật chứ..."

Cậu để cô ngủ trên vai chừng 15-30 phút cho đến khi tới bảo tàng. Cậu khẽ gọi cô dậy sớm một chút để tránh mọi người dị nghị. Cả hai im lặng xuống xe. Khi mọi người tập trung chụp ảnh kỷ niệm lớp trước cửa bảo tàng, Hoàng Phúc đã âm thầm tách ra và đi thẳng vào trong. Cậu nghĩ rằng tấm ảnh sẽ hoàn hảo hơn nếu không có sự hiện diện của mình.

Bảo tàng có 4 tầng. Tầng 1 trưng bày đồ thủ công; tầng 2 trưng bày vũ khí chiến tranh; tầng 3 trưng bày tượng đất về sự giam cầm và các mẫu vật giải phẫu; tầng 4 mô phỏng địa đạo.
Ở tầng 1, khi đang tham quan các tác phẩm thủ công, cậu nhìn thấy một bóng dáng rất quen: "Lẽ nào con nhỏ đó theo dõi mình? Con nhỏ kỳ lạ ở trạm dừng chân."

Cậu định tiến lại xác minh thì vấp phải một người làm họ ngã. Đó là Ngọc Trâm - bạn cùng lớp. Bóng dáng kia cũng biến mất.

"Xin lỗi, tôi không để ý. Chân ông có bị gì không?"
Ngọc Trâm đứng dậy, phủi bụi trên chiếc váy đen: "Không sao hết á..."

Nghe vậy, cậu liền bỏ đi khiến Ngọc Trâm đứng đó sững sờ vì bị "bơ". Cô thầm nghĩ cậu thật chẳng tinh tế chút nào khi không thấy tay chân cô bị trầy. Nhưng một lát sau, cậu quay lại với băng cá nhân: "Tôi có mua băng cá nhân, thật may ở đây có bán."

Cậu tháo băng và dán vào vết trầy cho cô. Sự quan tâm bất ngờ này khiến Ngọc Trâm có chút thiện cảm: "Ông hơi bị tinh tế rồi đó."

"Lỗi ở tôi khi va phải ông thôi, ai cũng sẽ làm như vậy."

Cậu kiểm tra xem còn vết thương nào không, sau đó nhờ một người bạn cùng lớp khác đi cùng cô cho tiện rồi tiếp tục lên tầng hai để tham quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co