ShaneSky ♡ Ký sự thăm dò đối thủ
Phần 6: Phần này Sky Phasith không dám đăng lên mạng
Phần này Sky Phasith không dám đăng lên mạng nên nhờ chị Mun viết văn xuôi...
--
Tháng hai nắng vàng ươm chiếu xuống một góc sân trường Friday. Một tiếng chuông vang lên phá vỡ sự im lìm vốn có, trên các dãy hành lang lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.
"Các em để bài thi ngay ngắn ra đầu bàn nhé."
Thế là lại một đợt kiểm tra giữa kì nữa trôi qua. Phasith vươn vai sau khi đã tô ráng thêm được một đáp án cuối cùng. Lâu lắm rồi cậu mới hoàn thành nốt câu cuối trong bài kiểm tra hóacủa trường. Một sự sảng khoái và tự hào khó tả len lỏi trong lồng ngực Sky. Thế nhưng cảm giác này nhanh chóng bị nhấn xuống khi cậu cảm nhận được một ánh nhìn từ góc phòng bên kia.
"Nhìn chòng chọc thế thì khó mà không biết lắm", Sky khẽ nhỏ một giọt nước mắt hổ thẹn trong tâm rồi nhanh chóng thu dọn bút thước, chuẩn bị chuồn đi ngay sau khi cô giáo kiểm bài xong.
Kể từ hôm đăng bài trên diễn đàn lần cuối cùng để kể lể về nỗi sợ bị quẳng đi của mình, cậu đã trốn tên đối thủ kia được tròn hai tuần rồi, thậm chí đến cơ hội chạm mặt cậu cũng không cho.
Mấy hôm đầu tiên hình như Shane vẫn còn bực bội nên không thèm để ý đến con cún nhỏ hèn nhát cứ cố tình đi trễ về sớm để không chạm mặt mình nhưng rồi chỉ đến ngày thứ tư, cậu Thanatpong đã không chịu nỗi mà chạy sang đập bàn Phasith.
"Mày tính chuồn luôn không thèm chịu trách nhiệm nữa đúng không?"
Sky điếng cả người, cậu tưởng Shane muốn băm mình ra luôn rồi nên cứ thế ôm bụng la làng lên đau quá rồi biến mất dạng vào nhà vệ sinh. Hôm đó cậu trở về sau khi tiếng chuông vào lớp đã vang lên, không hiểu đâu ra trên bàn mình lại có một túi bánh ngọt.
Từ đó về sau, Sky vẫn tiếp tục quá trình đi trễ về sớm, giờ ra chơi thì biến ra sân sau để học bài. Khổ nổi đây là nơi bọn báo đời quậy phá tụ tập, được vài hôm cậu lại không chịu nổi mùi thuốc lá mà đổi địa bàn lên phòng giáo viên. Không kiếm chuyện để hỏi bài thì cũng là ngồi vào bàn chuyên cho bọn học sinh chép phạt để làm bài tập. May mắn thay không ai thèm để ý đến anh cún nhỏ, mà Shane cũng không đến đây làm gì.
Ở lớp học thêm, cậu giả bận rồi năn nỉ thầy giáo cho cậu đổi sang ca học khác. Mặc kệ thầy giáo la rằng "Lớp kia hết chỗ rồi", cậu vẫn dày mặt đi hỏi dò rồi tìm được người đổi ca với mình.
"Đúng là đời làm gì cũng phải có quan hệ mà."
Nói thế chứ cậu không có cảm giác thành tựu gì. Mấy hôm nay không có ai đèo đi học thêm, cũng không có ai mang bánh mang kẹo đến cười nói hỉ hả, tự nhiên cậu thấy trống trải đến mức nhiều khi còn định chạy đi xin lỗi Shane. Thế nhưng mỗi lần bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc muốn hỏi tội của người kia, cậu lại lặng lẽ nuốt xuống.
Đến khi tuần thi đến, chính hắn cũng hiểu được đứa kia đang muốn tránh né mình. Bản thân vừa sốt ruột vừa bực tức nhưng cuối cùng chọn nhịn xuống vì không muốn người kia bận tâm mãi để người ta yên tâm ôn thi. Thế là Sky Phasith lại yên ổn sống thêm một tuần nữa.
Kì thi giữa kỳ kết thúc, sự kiên nhẫn cuối cùng mà Shane Thanatpong tự đặt ra cũng kết thúc.
"Giờ thì có trời cứu mày Sky ơi", NJ thở dài khi thấy cái bóng quen thuộc chạy vội qua lớp mình để chuồn xuống bằng cầu thang dành cho giáo viên.
Shane lách qua dòng học sinh đang cười nói để đi xuống. Hắn biết thừa người kia mà muốn trốn nhanh thì chỉ có đi qua thang dành cho giáo viên thôi. Hắn chạy vội, trong đầu chỉ hi vọng cái đứa nhóc kia đừng có mà lẹ quá để lại trốn mất lần nữa.
Đúng như ý nguyện, vừa chạy đến chân cầu thang Shane đã nghe được tiếng giáo viên mắng phía trên. Nếp mình sau tường, hắn còn phì cười khi nghe được tiếng người kia ríu rít xin lỗi.
Sau khi giáo viên rời đi, Shane xoay cổ tay chuẩn bị, chỉ đợi có khoảnh khắc Sky từ trên cầu thang lao xuống, hắn túm ngay cổ áo của cậu lại.
"Mày mà chạy nữa thì đừng có nhìn mặt tao cho đến khi tốt nghiệp nha Phasith!"
Sky cứng đờ người, từ từ quay lại trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Shane biết nếu đã đứng đây rồi, Sky sẽ không chạy nữa vì đường nào với cái tôi cao ngất, đứa nhỏ này sẽ không giả điên đến mức thiếu tự trọng như vậy.
"S-Sao- Sao mày lại ở đây?"
"Câu hỏi hay! Sao mày lại phải xài cầu thang dành cho giáo viên suốt hai tuần nay?"
Sky trợn mắt, cậu thề mình cực kỳ bí mật, hôm nay mới là lần đầu tiên cậu bị giáo viên bắt mà Shane đã biết thừa cậu đi bằng đường này suốt hai tuần rồi.
"Tao không có."
"Không có thì nhìn tao đây!"
Shane dí mặt vào tầm mắt của Sky, hai mắt mở lớn nghiêm túc hỏi tiếp:
"Mày có ghét tao không?"
Sky thoáng giật mình. Có ghét không à?
Trước giờ cậu chưa bao giờ xếp Shane vào loại đáng ghét.
À, thì có. Nhưng mà không thật sự là ghét bỏ.
Dù Shane là một đứa ghẹo gan, hay nói chuyện như muốn lấy băng keo dán miệng mình, cũng cực kỳ tự cao nhưng dáng vẻ đó của hắn chưa bao giờ làm cậu ghét bỏ.
Cậu biết những lời mình nói hôm trước không có đến quá năm mươi phần trăm là thật, cùng lắm cũng chỉ là thẹn quá hóa giận, sau đó nhìn thấy Shane bực bội thì càng hoảng loạn hơn, thế nên mới sợ hãi chạy trốn mất. Mà tất nhiên, không ai lại sợ người mình ghét sẽ ghét mình cả.
Sky nghĩ thế rồi lắc đầu, ngắc ngứ bảo: "Không ghét, thật sự không mà."
"Ừ, tao biết", Shane nhịn không nổi nữa, phì cười trước bộ dạng vừa xấu hổ vừa bối rối của cậu.
Muốn hôn cho một phát...
"Biết cái gì?"
Shane không đáp nữa, chỉ nhún vai, sau đó lại đổi chủ đề khác.
"Mày cảm thấy quan hệ tụi mình ra sao?"
Đây là câu hỏi mà NJ, hay Progress, thậm chí cả chính bản thân cậu cũng đã hỏi cả trăm lần.
Để mà nói về Shane, hắn không phải kiểu yêu quý ai đó ra mặt nhưng một phần nào đấy Sky hiểu được hắn rất bao dung mình. Trong suốt từng đó năm học chung, đã nhiều lần cậu thấy tên này độc mồm nhưng không xấu bụng. Quá lắm là cà khịa đôi ba câu, sau đó sẽ lại giúp cậu giải quyết vấn đề. Sự bao dung của Shane là một thứ vừa buồn cười vừa dễ chịu, nó không khiến Sky có cảm giác áy náy bao giờ.
Nói cách khác, tên này khẩu xà tâm phật, Sky không ưng, nhưng đã quen, quen lâu dần lại thấy hình như không cảm giác nào thay thế được sự bao dung này nữa. Nói cách khác, Sky thấy mối quan hệ này tuyệt hơn hai chữ "đối thủ" mà mình thường hay nhắc đến.
Đó là những gì Sky nghĩ, và đây là những gì Sky nói:
"Tao thấy ổn."
"Thế tức là không ghét tao đúng không?"
"Ừ, thì tất nhiên là... tao không."
"Thế giờ làm bạn đàng hoàng nhé! Không có được chửi tao là cái đồ đối thủ đáng ghét nữa nhé!"
Cuộc nói chuyện nghiêm túc dần qua đi thì nỗi xấu hổ về cái thứ bí mật tỉ khe hở của mình lại ập mới. Sky nhăn nhúm mày, ôm mặt đứng bất động.
Ôi không, nó tha thứ cho mình nhưng cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cái cảm giác vùng miền này mất...
"Mày... Mày biết từ bao giờ?"
Shane bật cười. Cậu trai này đến giờ vẫn nghĩ mình giấu thân phận rất tài sao? Thiếu điều cả trường này biết rồi đấy.
"Từ hôm đầu tiên. Trên đời này chỉ có một "sữa bột" thôi. Cưng ơi, mày đã lộ từ ngày đó rồi."
Sky bịt miệng mình vì sốc, ngăn mãi mới không búng ra một tiếng chửi thề.
"SAO TẬN LẦN ĐÓ MÀ MÀY KHÔNG NÓI?"
"Vui mà."
"Vui cái gì đây hả?"
Shane nghe đến đây lại nổi hứng trêu: "Này nhé. Nói xấu anh còn muốn mắng anh à? Anh không muốn chấp thôi."
Ôi không cần phải nhìn mặt Thanatpong nữa, trực tiếp lên núi sống luôn cho xong.
Biểu cảm hết hồng, đỏ rồi lại trắng của Sky trông hoạt hình quá, Shane lại càng muốn ghẹo hơn:
"Không phải tao không nói đâu. Tao nói hết rồi mà... Mày cứ nghĩ kĩ lại đi."
"Nói gì cơ?"
"Tao nói mày đáng yêu."
Shane tinh nghịch cười rồi chạy biến đi mất, bỏ lại Sky như trời trồng tại chỗ. Trăm vạn mảnh kí ức xâu chuỗi lại cũng không nghĩ được Shane từng bảo thế bao giờ.
Cậu cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó rất rõ ràng trong mớ bài đăng đó nhưng không tài nào nghĩ ra được.
Rốt cuộc thì Shane Thanatpong đã nói thế bao giờ chứ? Mình đáng yêu? Shane Thanatpong mà nói như thế á???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co