Truyen3h.Co

Shanesky | Meow!?

✨ Oneshot

Haze_win

📌 [ Fic title ]
✨ Couple: ShaneSky
✨Thể loại: Oneshot, OOC
✨ Note: cân nhắc trước khi đọc!!!

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Hôm nay là ngày fan meeting đầu tiên của dàn cast trong Lovesick 2024 bộ phim boy love đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng làng giải trí Thái Lan hiện nay. Từ lâu mọi người đã rất mong ngóng đợt fan meeting lần này, ngây cả Sky cũng thấy hồi hộp cho lần gặp gỡ đầu tiên này với các fan, nên cậu đã rất háo hức chuẩn bị mọi thứ.

Nhưng có lẻ hôm nay Sky cảm thấy không được khỏe cho lắm, từ sáng đã vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng có mặt, vì không muốn làm các fan thất vọng.

Từ lúc bước lên sân khấu, Shane đã thấy Sky có gì đó không ổn. Bình thường, cái tên này cười tươi rói, lanh lợi lắm, nhưng hôm nay trông có vẻ uể oải hơn hẳn. Đôi mắt long lanh vì sốt, da dẻ hơi tái, lâu lâu lại chui vào một góc nhỏ mà ho liên tục, dù vậy mà vẫn ráng cười, vẫn trả lời fan rất nhiệt tình. Shane liếc qua, khẽ nhíu mày.

Shane đứng chung với cậu nhưng cứ lo lắng, hắn cứ nhìn cậu suốt, sợ khi mà lơ là một chút, thì bé con của hắn sẽ ngất mất.

Sau khi kết thúc fan meeting, Sky vừa bước xuống hậu trường liền lảo đảo. Shane nhanh tay đỡ lấy, giọng đầy bực dọc:

"Mày bị ngu hả? Biết bệnh mà còn ráng?!"

"Tao hứa với fan rồi mà..."

Hết nói!, Shane dìu cậu lại một chiếc ghế sofa gần đó, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu lấy tay đỡ đầu cậu đặt lên vai mình, rồi khẽ lắc đầu. Đúng là đồ ươm bướm, không nghe lời gì hết, tới lúc bệnh thì ai xót?, còn thằng nào ngoài thằng này nữa?

Shane bực mình lắm, nhưng nhìn Sky dựa vào mình, hai mắt lim dim, hắn lại chẳng nỡ mắng nữa. Thay vào đó, hắn cúi xuống hôn lên mí mắt cậu, nhẹ giọng:

"Thôi ngủ đi, ngoan nhé, tao đưa mày về."

Sky ngước tằm mắt lên nhìn hắn, rồi khẽ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn ngủ.

Shane thở dài, lấy tay làm điểm tựa đầu cho cậu, cả người đứng dậy, động tác nhanh chống bế cậu lên. Sky cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền yên tâm dựa vào ngực hắn.

Thế là bằng một cách thần kì nào đó sáng hôm sau, cậu đã thấy mình chăn ấm nệm êm từ bao giờ.

Còn người hôm qua đem cậu về nhà lại biến đâu mất, trong lòng lại có chút tủi thân.

Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, cơn sốt hôm qua vẫn còn kéo dài đến hôm nay vẫn chưa hết.

"Khụ khụ kh-" cơn ho bắt đầu kéo đến khiến cậu khó chịu nhăn mặt, cổ họng khô khốc khiến cậu ho không ngừng.

*Cạnh*

Cánh cửa phòng bật mở, Shane với gương mặt lo lắng, tay cần theo một ly nước đi vào.

" Dậy rồi à, sao mà ho dữ thế?, uống miếng nước đi"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời cần ly nước hắn đưa cho uống một chút để cho bớt cảm giác muốn ho lại.

" Kh- tao không sao" cậu cười hề hề trả lời một câu cho người kia đỡ lo lắng.

" Không sao cái đầu mày á!, bất tĩnh từ hôm qua tới giờ, làm tao tưởng mày sắp chết tới nơi rồi không á" Shane cau mày cáu gắt đáp trả

" Đừng giận tao mà, tao đâu cố ý bị bệnh đâu..." Sky lí nhí ngước mắt uất ức nhìn hắn

Dễ thương thật!, nhưng con mèo í

Không ngờ khi bệnh lại nhõng nhẽo như vậy , khác hẳng với bé mèo nghịch ngợm hằng ngày.

Shane khẽ mỉm cười bất lực vì cái sự đáng yêu này, kiểu này phải giấu đi mất thôi, kẻo người ta lại muốn bắt mất thì khổ lắm.

" Được rồi! nhớ lần sao đừng cố quá nữa nha bé con, mày bệnh tao xót" Shane cười nói rồi nhéo nhẹ lên sóng mũi cậu

ngại chết cậu mất, mặt cậu đỏ ửng lên hết rồi kìa. Nhưng nhìn Shane thì có vẻ khoái lắm, vì hắn ghẹo được con mèo này rồi.

" Đợi tao một chút, tao xuống hâm cháo cho mày"

Shane quay lưng tính rời đi, để hâm cho xong nồi cháo đang ở dưới bếp. Thì đâu ra có một bàn tay nhỏ xinh nắm góc áo của hắn kéo kéo, tỏ ý muốn gì đó nhưng ngại nói.

" T-tao muốn theo, Sh- Shane bế bế em..." cậu lí nhí

Chết tiệt!, học đâu ra cái điệu bộ đó vậy?, dễ thương chết mất.

Shane đứng hình vài giây rồi lại bật cười, Giang hai tay ra tỏ ý muốn bế cậu.

" Được! Mèo ngoan giang tay ra" nói rồi hắn thành thục bế cậu lên

Cậu úp cái mặt đỏ ửng của mình vào hõm vai hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân thì vòng qua eo hắn. Bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì con mèo bám chủ.

Xuống tới bếp, hắn để cậu ngồi xuống bàn ăn, còn mình thì đi coi nồi cháo sao rồi. Hên quá vẫn còn ăn được

Cậu ngồi đợi một lúc thì hắn bưng ra một tô cháo nóng hổi thơm phức. Aa, là cháo thịt bằm, cậu siêu thích. Cậu cười hề hề rồi bước xuống bàn ngồi vào ghế

" Ăn đi cho mau khoẻ còn quậy nữa" shane đặt tô cháo xuống bàn đưa muỗng cho cậu.

Sky liết mắt lên lườm hắn, bĩu môi, rồi chẳng nói gì mà cặm cụi ăn. Hơn 10 phút sau tô cháo đã hết sạch

" Ăn xong rồi hả? uống thuộc đi, Ngoan." Shane nhẹ nhành đặt lên bàn một liều thuốc và một ly nước ấm.

"Tao không thích uống thuốc đâu, đắng lắm... Bleh." Sky bĩu môi

"Nhưng Không uống thì sao mà hết bệnh được, ngoan?"

"T- tao hết bệnh rồi, không cần uống thuốc nữa đâu...!" Sky vẫn bướng bỉnh nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy

"Hết đâu mà hết, mới ấm lên một chút đã đòi bày trò."

Nói rồi, Shane không nhịn được mà vươn tay véo má Sky một cái, rồi thở dài bất lực, nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý. Hắn cầm viên thuốc lên, sau đó... đặt nó vào miệng mình.

Sky đang nhắm mắt cuối đầu làm ngơ thì cảm nhận được có người chạm nhẹ vào môi mình, ngẩng đầu lên, liền bị nụ hôn của ai đó ép phải mở miệng. Trước khi cậu kịp phản ứng, viên thuốc đã được đẩy vào.

"Ưm!?" Sky trừng mắt nhìn Shane, hai má lập tức đỏ lên.

Shane nhả môi cậu ra cười khẽ, cầm ly nước kề sát môi cậu. "Ngoan, uống đi."

Sky uất ức cầm lấy ly nước, uống hết một hơi rồi trừng Shane: "Tao đang bệnh đó, mày làm gì vậy hả!?"

Shane cười dịu dàng, vươn tay lau chút nước còn trên khóe môi Sky, giọng trầm ấm:

"Dỗ bé uống thuốc"

_________________________

Ô vãi 1266 từ =))

Sốp còn tới 4 bản thảo, mà chưa cái nào xong hết ắ 👽=))


Xin lỗi vì tác giả này quá lười ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co