Oneshot
Đúng hai tiếng đồng hồ, thật sự đã đúng hai tiếng và Shanks vẫn ôm ghì lấy Sakazuki. Gã thề, gã sắp phát điên lên vì hắn. Còn bao nhiêu công việc giấy tờ dang dở chưa giải quyết nhưng gã phải trân trối nằm trên cái ghế sô pha tội nghiệp đang hứng chịu cân nặng khủng khiếp của hai người đàn ông lớn tuổi.
Sakazuki có thể nhận ra bề mặt chiếc ghế ngày càng lún sâu xuống theo thời gian, chẳng chóng thì chày sẽ sụp đổ, gãy nát tươm bất cứ khi nào.
Thoáng chốc vị Thuỷ sư Đô đốc dâng lên cảm giác tiếc rẻ trong lòng. Rõ thật uổng phí nếu sắp tới gã phải chi thêm những đồng bạc beli mua một chiếc sô pha bành vải nhung đỏ mới toanh. Vì vậy gã quyết định nên giải quyết con người kia - kẻ du thủ du thực quấy nhiễu đáng ghét - để cứu lấy cái ghế dài êm ái chẳng có tội tình gì mà phải đón nhận số phận bi ai.
Hoặc đó là lý do tạm bợ để Sakazuki tống cổ hắn ta khỏi cơ thể đang nhức mỏi, tê cứng của bản thân.
"Này Shanks, ngươi mau thôi ôm ta đi." Sakazuki hạ giọng, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe ngóng và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đối phương.
Đương Shanks nhúc nhích, chậm chạp lay chuyển mái đầu đỏ sẫm tựa hạt lựu, Sakazuki gắng gượng nén cơn thôi thúc đẩy hắn rời khỏi mình mẩy với lực mạnh. Chưa bao giờ gã nom một Tứ hoàng lại ủ ê, lười biếng đến vậy, càng không phải là một tên như Tóc Đỏ đột ngột hành xử không khác con ốc sên là bao.
Chắc chắn là ăn trúng giống ôn gì đây mà.
Vốn dĩ Shanks đang úp mặt vào giữa lớp áo bị vạch hở hênh của gã song một hồi đã áp bên má mình trên ngực Thuỷ sư, vừa hau háu ánh nhìn uể oải vừa rủ rỉ trả lời:
"Tại sao?"
Còn hỏi "tại sao" à...
Sakazuki thở dài, chất giọng khàn đặc khẽ khàng cất:
"Được hai tiếng rồi đấy và ta nghĩ sô pha sắp không chịu nổi nữa, nó muốn hư tới nơi rồi."
Gã vỗ vỗ lưng hắn với ý than vãn, xong nhận lại cái hừ nhẹ rồi biểu hiện rõ từ chối.
"Anh lấy cớ vì muốn tôi buông anh ra thôi chứ gì, Sakazuki?"
Ừ ừ đúng rồi đó đồ nhây nhớt!
"Ngươi hiểu rõ thế còn không mau buông ta ra?"
Gã cau mày hậm hực nói. Lúc ấy vị Thuỷ sư áng chừng không kiên nhẫn thêm được, tức khắc vung tay bóp chặt vai Tóc Đỏ hòng hất văng hắn xuống sàn. Nhưng chưa kịp thực hiện hành động đã bị trên cơ, bị dập tắt mất ý đồ từ lâu. Bóng hình Shanks trườn lên thân thể Sakazuki, cố tình ấn đầu gối xuống phần hạ bộ người nọ. Tiếng rít gầm thoát vụt khỏi cuống họng Sakazuki, cả người ngợm gã vì dòng kích thích cưỡng ép râm ran chạy dọc sống lưng mà ưỡn ẹo phản kháng theo bản năng.
"Khốn khiếp... ngươi tính làm gì!"
Phía cổ tay trái của Sakazuki bị bấu chặt, ghim sâu xuống ghế làm hằn một vết lõm to. Ngoài việc chuyên tâm dồn sức chèn trọng lượng bản thân lên đối phương thì Shanks một mực câm như hến. Mặc dầu vị Thuỷ sư Đô đốc đương loay hoay nhấp nhổm cơ thể nhằm kháng cự khỏi cuộc kìm hãm, hắn vẫn im thin thít đến đáng sợ, còn lăm le cọ xát đũng quần hoạ tiết bông của chính mình xuống vùng kín Sakazuki.
Thành công khiến gã buông lời chửi rủa, kèm theo cú đấm sượt ngang gò má hắn. Sakazuki đúng là khá nương tay, hoặc có lẽ gã thương hoa tiếc ngọc, thương tiếc sắc đẹp điển trai của Shanks. Chứ mà bình thường thì nửa khuôn mặt tên Tứ hoàng cư nhiên nát bấy, nhầy nhụa toàn thịt vụn máu tươi rồi.
"Hừ." Shanks nghiêng đầu trông người nằm dưới thân, khẽ thở hắt một hơi, trầm tư cảm nhận cơn nhói lan khắp vết thương mà mình vừa bị tẩn không chút chần chừ.
Chó hư.
Trí não hắn bật ra hai chữ ấy. Tuy nhiên thâm tâm lại không nhen nhóm sự bực bội, đơn giản là hắn thấy đặc điểm đó cũng không phải mới mẻ hay kỳ lạ gì từ Sakazuki. Nếu từ đầu đã là giống loài hư đốn khó thuần hoá thì mãi mãi sau này sẽ luôn luôn như thế, và Tóc Đỏ đây ưa thích tính cách đấy của gã - bản lĩnh cương trực, không chịu khuất phục hay phô bày mặt yếu thế trước ai; thái độ khô khan, lạnh lùng song vẫn có khía cạnh dịu dàng,... vân vân.
Hoàn toàn thú vị gấp trăm lần!
Shanks nghĩ ngợi đủ thứ, chủ yếu là thầm khen ngợi Sakazuki. Ít nhất thì gã cũng có phần nhường nhịn, nhẫn nại hơn so với hồi đó, chẳng còn trường hợp dứt khoát phóng dung nham vô mặt tiền của hắn nữa. Chà, mối quan hệ giữa họ dần dần phát triển theo hướng tốt đẹp hơn rồi ấy chứ.
"Hay vì tự kỷ cười nhởn nhơ thì mau buông ta ra, tên Tứ hoàng chó chết."
Tiếng gằn mắng nhiếc lọt thỏm màng nhĩ hắn, và Tóc Đỏ đành nhún vai tiếp nhận chúng. Riêng cái bản tính cộc cằn, thô lỗ thì đúng là khó sửa nổi.
"Đâu có được." Hắn lắc đầu, các khớp tay phải lại dồn thêm lực khi người kia ngọ nguậy muốn thoát, thân trên lần lữa cúi thấp đoạn ghé môi sát vành tai gã thầm thì. "Hôm nay tôi rảnh rang lắm nên chúng ta vui chơi chút đi, nhé?"
Khuôn mặt Sakazuki bấy giờ đỏ bừng giống quả cà chín, tất nhiên không vì lời nói ẩn ý từ miệng lưỡi gian manh của hắn, mà vì bụng dạ gã đang chộn rộn cơn ức chế, thật sự là muốn phát hoả rồi. Đáng lẽ cú vã ban nãy nên cường hoá dung nham cho hắn ta bị sung huyết rồi lãnh cơm hộp mới đúng. Gã thấy mình dại dột ghê gớm.
"Im lặng là đồng ý nhé." Shanks nhoẻn nụ cười, tranh thủ rướn bờ môi mút mát hõm cổ gã, đầu mũi cũng chớp thời cơ hít hà hương quế vương vãi quanh đấy, song liền dừng hành động tắp lự, ý đồ như trêu ngươi Sakazuki và ngóng xem lớp bọc chịu đựng của gã đối với hắn kiên cố tới mức độ nào và nó sẽ chóng tan trong bao lâu.
Năm giây.
Và một cú húc đầu mạnh mẽ khiến Tứ hoàng loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau, cả cơ thể lật nhào xuống tấm chiếu tatami, âm thanh rền rĩ xuýt xoa cho vùng trán ửng đỏ cũng khẽ khàng tuôn khỏi khoé miệng hắn. Dòng chất lỏng tanh nồng vị sắt rỉ giọt từ vết thương miên man chảy dọc thái dương hắn và Shanks chạm nhẹ lên, ngón cái nhất thời vo ve vệt máu sền sệt với biểu tình đầy ắp não nùng.
"Không xót người ta gì cả... cứ đấm cứ đá, tưởng là bao cát chắc?"
Hắn buông giọng than thở ngay. Trong khi đó Sakazuki đã đứng bật dậy, lặng lẽ chỉnh sửa lại quần áo cho tươm tất và không buồn trả treo. Ngoại trừ việc lườm nguýt người đàn ông đang ngồi khoanh chân dưới sàn đương trưng nguyên vẻ "ảm đạm" bởi hành vi ứng xử bạo lực của gã.
Vị Thuỷ sư Đô đốc bất chợt mang cảm giác hối lỗi, tâm trí cũng đồng ý rằng bản thân có phần thái quá, dẫu sao Tóc Đỏ giờ đây cũng chẳng còn là người dưng nước lã, bọn họ từ lâu đã chấm dứt hai chữ "kẻ thù", thay vào đó là trở thành một mối quan hệ thân mật có ràng buộc khó vãn hồi.
Suy nghĩ tới đây, vùng gáy gã lập tức râm ran nhức nhối, làn da nơi hiện hữu dấu cắn mờ nhạt dần phơn phớt nhiệt độ nóng hổi.
Quả nhiên, Sakazuki thật dại dột. Nếu như lúc ấy kiên quyết sử dụng năng lực để đánh gục tên Tứ hoàng thì bây giờ gã đâu có khổ dường này. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính gã cũng không cưỡng chế được ham muốn trào dâng, khi lý trí bị phủ màn sương trắng xoá chỉ chừa lại nỗi khoái cảm lăm lăm kích thích dục vọng sâu sắc.
Mùi quế cay the hoà quyện hương táo tây mọng nước cùng giăng lưới khắp căn phòng, ngan ngát khuây khoả hai con người say sưa, chìm đắm trong mê muội. Rốt cuộc thân thể Sakazuki in đậm dấu ấn tình ái mãnh liệt nhất của Shanks, hình thành sợi dây liên kết thiêng liêng trói chặt họ vào vòng xoay định mệnh, tri kỷ không thể tách rời.
Ảnh hưởng từ sau biến cố nặng nề hết sức, và Sakazuki ngần ngừ nhận ra tính tình bản thân đổi thay như chong chóng.
Kể cả hoàn cảnh hiện tại. Chả biết ma xui quỷ khiến hay sao mà gã bất thình lình nâng cằm Tóc Đỏ và trước vẻ ngơ ngác đần thối của hắn, Sakazuki từ tốn đặt nụ hôn trên vị trí vết thương sưng tấy sớm đã khô máu.
"Xin lỗi."
Gã mấp máy nói. Còn Shanks bật cười khúc khích, tay phải giương ra không trung đoạn câu cần cổ đối phương, nhẹ nhàng trao môi.
Thôi thì vui chơi một chút vậy, còn đống thời gian để xử lý giấy tờ và dù có chi tiền mua sô pha mới cũng đâu mất mát gì nhiều.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co