Truyen3h.Co

ShanksxBuggy [h+]

Bỏ trốn - hình phạt [1]

Mynumegirl


T-thả ta ra..
Ư..m ha.. Tên khốn!
Miệng người dưới liên tục chửi rủa người bên trên nhưng hắn nào để tâm? Chỉ tập trung sức mà thúc liên tiếp vào thân xác tội nghiệp đang la oai oái kia.

Hôm nay quả thật mà may mắn cho cậu quá đi! Tên Shanks đó hiện giờ đang kẹt trong một trận chiến cùng tứ hoàng Kaido, chẳng biết lý do gì, cả hai băng đụng độ rồi xảy ra mâu thuẫn nhưng ai quan tâm? Chà, nhìn sơ qua thì đây có lẽ là một trận chiến khá gay gắt và nó cũng thật tuyệt, đây là một cơ hội tuyệt vời để "thuyền trưởng Buggy vĩ đại" trốn khỏi tay tên tàn bạo kia, mọi phòng bị, cản trở đã bị gạt hết sang một bên.

Bấy giờ trên tàu đến nửa bóng người còn không thấy nói chi là lính canh? Tất cả thành viên trong băng chọn xuống tàu để tham chiến, từ những thành viên có cấp bật nhỏ nhất đến những người nổi trội nhất, có cả vài cô/cậu nhóc thực tập viên trên tàu, chắc chắc họ sẽ không thể bỏ qua cơ hội được chạm mặt một tứ hoàng lừng lẫy ở tân thế giới như này đây.

Đưa mắt nhìn xuống đám dưới kia, Buggy trao họ một ánh mắt hết sức khinh bỉ. May mắn là cậu đã có chuẩn bị từ trước cả rồi, chỉ chờ thời cơ, nhận thấy mọi thứ ổn định mà trốn thoát. Sau cả tiếng đồng hộ ngồi phá cái còng nước không ra nước, đá không ra đá, sắt không ra sắt thì-
"Keng"
Rơi ra rồi.

Haha. Cái còng hải long thạch này là cái gì mà có thể cản bước được Buggy cơ chứ?  Từ đầu, từ đầu đã không có tác dụng gì nữa với thiên tài như Buggy rồi mà tên khốn đó vẫn cố còng, đồ ngốc.

Mà đâu có gì là dễ dàng đâu? Nhờ cậu làm cả đó! Chính cậu đã bôi chét bọt vào chốt của còng, đây là loại bọt đặc biệt, thứ chất nhầy.. là từ chất nổ thứ chất nổ của quả đạn nhân tạo tự chế còn sót lại.

"Tưởng rằng như vô dụng mà cũng hữu dụng ghê ta!"

Buggy liên tục nằm ca ngợi bản thân, cậu quên mất việc trốn thoát, lát sau lại nháo nhào. Vừa cười ha hả giờ mặt tái méc, ai thấy được có khi họ lại nghĩ cậu khùng đấy chứ.

Rón rén, rón rén từng bước hòng ra khỏi phòng, chưa kịp mừng thì lại gặp thêm cái khổ. Kích thước của con tàu quá đổi to lớn rồi, nó chính là lý do lớn nhất ngăn cảm cậu tự do, đang muốn rớt nước mắt thì có lẽ ông trời cuối cùng cũng thương xót cho tấm thân tội nghiệp tàn tạ này của cậu rồi. Sau hàng giờ mò mẫm lối trốn sao cho ngầu và an toàn nhất thì cậu đi nhầm vào một phòng bếp.

Buggy hét toáng lên trong hoảng sợ.
"Làm, làm sao còn người trên tàu được? Khốn kiếp, chắc chắn lần này toang mình rồi"

"Đừng.. đừng sợ.."

"Anh là ai vậy? Sao lại ở trên tàu lúc này?  Thành viên mới sao? Tôi chưa gặp anh bảo giờ thì phải.."

Cô nhóc với mái tóc vàng cất lời, đè chùm lên nổi sợ hãi vừa rồi của cậu.

"À..haha tôi là thành viên mới, t-tôi được lệnh phải rời khỏi trận chiến để lấy đồ thôi"

Ẩu quá rồi, cậu nhóc cà chua này là dấu đầu lòi đuôi. Lấy đồ gì mà xách theo cái túi bự thế kia? Hay là ý định khác? Đây không phải trộm cắp cũng tính đi trốn đây mà.

Người con gái nghi hoặc nhìn cậu.
__________________________________________
"Òa..huhu cô thấy quá đáng ghê chưa?"

Cô khẽ gật đầu đồng cảm, Buggy ôm lấy con người bên cạnh mà khóc nức nở. lần đầu tiên cậu có thể nói hết tâm tư lâu nay cho ai đó, có thể bày bỏ thái độ với tật xấu và cái tính khó ưa của tên tóc đỏ, bình thường trên tàu toàn liệt trên giường 24/7 thì làm sao than vãn với ai được.

__________________________________________

Trận chiến đẫm máu cuối cùng cũng đã kết thúc, không mấy tốt đẹp nhưng ít ra băng Tóc đỏ đã dành chiến thắng, thiệt hại không quá nhiều. Một số người bị thương, số ít còn lại phải cấp cứu gấp, khá mừng vì không ai phải ra đi trong trận đấu lớn như vậy. Sau trận này, Shanks, tiền truy nã của gã có thể gấp đôi hiện giờ, những hòn đảo của Kaido sẽ bị phân chia lại, nhờ đó gã càng có thể tăng diện tích lãnh thổ của gã. Trong cơn vui sướng vì thành phẩm mới kiếm được, gã nhanh chóng lên tàu rồi chạy thẳng tới phòng mình, thật là muốn nói chuyện này cho Buggy quá đi, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui.

"Rầm"

"Khốn thật mà.. con mẹ nó Buggy.. tôi sẽ chặt lấy chân của cậu!"
Nghiến răng nghiến lợi, gã quơ tay đánh sập cánh cửa. Phải, con mèo nhỏ của gã vừa thành công trốn thoát.

Mà dù có trốn đi đến đâu hắn cũng tìm được cậu thôi, báu vật ạ.

"Hộc..hộc.. p-phải thật nhanh! Mình phải chạy khỏi đây..biển ở phía trước.. c-có một con tàu! Mình thoát rồi."

"Cậu-chắc-chắn-sẽ-thoát-khỏi-tôi-được-chứ-bé-cưng-thân-mến?"

*Vụt*
Đường kiếm chém lìa mảnh đất dẫn lối ra biển, may mắn rằng cậu chẳng bị vết xước nào.

Hớt hải, cậu lao vào bụi cây gần đấy.

Hành động lọt vào mắt "thú" đương nhiên không chọn vẹn, đối với Shanks chẳng khác nào vờ giận dỗi chạy rồi cho gã bắt lại.

"Buggy, ra đây xem nào?"

Nhịp tim của Buggy đập khá mạnh. Một.. hai.. ba.. năm..

cảm giác nó cứ thiếu thiếu ấy nhỉ? Bộ cậu đánh rơi nhịp nào à?

Vẫn cứng đầu, cậu nhất quyết không ra. Kiên nhẫn của gã có giới hạn.

"5s, nếu không ra đừng trách tôi"

"1"
"2"
"3"
Dứt tiếng đếm thứ ba, từ trong bụi cây xanh xanh lú ra cái đầu bù xù.

"T-tôi ra mà.."

Rất màu mè, rất anh dũng nhưng cậu chưa suy nghĩ được khi hắn chui vào bụi cây đó, rồi cậu sẽ bị như thế nào, không biết và cũng không bao giờ muốn biết nên đành chủ động trước, chui ra để khỏi phải mất cái mạng già.

Trốn đi.

Rồi lại bị bắt.

Đêm nay là đêm khó nhằn.

"Shanks.." Buggy run sợ, cậu sợ cái con người trước mặt, hắn đang càng lúc càng đến gần, dựa vào sức mạnh làm giá đỡ, liên tục lấn ép cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc cơ thể bé nhỏ của cậu đã sát với vách của căn phòng. Từ từ nâng cằm cậu lên, trao cho cậu một nụ hôn, Bởi lý nổi sợ ăn mòn tâm trí, cậu mặc kệ hắn làm càn. Chống cự  thế gì cũng sẽ chết chi bằng cố ngoan coi có lấy công bù vào cái tội chạy trốn của cậu không?

Lưỡi cậu, cùng Shanks cùng hoà nguyện với nhau, trong cơn mơ màng, quên đi cả trời lẫn đất, chỉ với một nụ hôn đã có thể làm tim Buggy trống rỗng, nếu còn hơn nữa cậu biết làm sao?

Chạy trốn? Từ ngữ này bổng chạy dọc trong não hắn, lại càng làm hắn thêm phần điên tiết lên tát vào mặt cậu, từ đâu cơn đau gián xuống thẳng mặt làm cậu không khỏi giật mình, nó mạnh lắm, nó làm cậu đau.

Rưng rưng nước mắt, ngoan gã cũng không tha, cậu cố nhìn xung quanh hòng tìm đường trốn khỏi con quái thú tàn bạo đang đè lên người, mãi không tìm được. Hết cách, cậu dùng hết sức từ đôi bàn tay của mình đẩy tên tóc đỏ ra, Sức mạnh từ nội tại thúc đẩy bản năng sống, cậu cố phản đối quyết liệt, chỉ cần có hi vọng chắc chắn sẽ được mà, phải không?

Gã Shanks rút lấy thanh kiếm sắt thẳng tay vung nhát chém vào người cậu.

End chap một của phần bỏ trốn - hình phạt.
Đôi lời:
Những phần tiếp theo chắc sẽ lấy theo vài chi tiết từ trận đánh trên phim gốc. Không tránh khỏi yếu tố cưỡng hiếp.

Mấy bà thích thể loại nào bình luận tui rảnh sẽ viết thử nè:33
Bình chọn để tuii lấy động lực đi yêww mấy bạn nhìuuu

- Cho tớ xin sao lấy động lực đii mấy tình yêwwwwwww.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co