Extra cuối: Lee Sanghyeok
Có người nói:
Trăm lần nhìn lại mới đổi được một lần lướt qua
Trăm quỳ nghìn lạy mới đổi được một kiếp sống bên nhau trọn đời
Bản thân anh cũng không biết trong suốt những năm qua mình đã quỳ lạy bao lần, mỗi lần đầu gối chạm trên nền gạch lạnh lẽo, mỗi lần đầu cuối xuống trước đức Phật trên cao, trong lòng anh đều luôn nguyện cầu cho Hyeonjoon một lần được hạnh phúc. Đằng đẵng suốt ngần ấy năm dài, ngày đêm luân chuyển, anh cứ mãi miết lặp đi lặp lại hành động đó mà không biết mệt nhoài. Đức Phật từ bi luôn nở nụ cười thật hiền hoà với chúng sinh, đôi mắt người bình thản nhìn thấu hồng trần, nhưng liệu người có đang nhìn thấy sự khẩn thiết của một kẻ phàm tục là anh không? Khi mà suốt những năm qua, anh chưa một lần được nhìn thấy em bé nhỏ của mình trong giấc mộng đêm về.
Bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn ánh dương bắt đầu ló dạng, tiếng chuông chùa ngân vang trong nắng sớm, vị sư thầy quen thuộc đứng nơi ngưỡng cửa chắp tay cuối đầu chào. Có lẽ thầy cũng đã quá quen với vị khách phương xa luôn ghé đến nơi đây vào những ngày cố định trong năm, nên lặng lẽ đứng chờ. Một ly trà nóng được rót đầy, hương trà lượn lờ vờn quanh khiến lòng người thanh thản.
'Phật nói vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Duyên phận giữa người với người thật sự rất sâu, có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm, muôn đời ôm mãi một mối tương tư, dẫu cho bể hoá nương dâu cũng không phai mờ. Nhưng duyên phận của người với người cũng rất cạn, chỉ cần một lần gặp gỡ, xoay người liền vĩnh viễn lạc mất nhau trong biển người mênh mông. Duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, không cầu sẽ không khổ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thí chủ tội tình gì phải làm khổ bản thân mình. Biết buông bỏ cũng là một giải pháp giúp mình, giúp người.'
Sanghyeok uống một ngụm trà đắng nhìn vị sư thầy hiền từ ngồi đối diện, đôi mắt thầy trong veo, bình thản như đã nhìn thấu được mọi ưu sầu, phiền não của nhân gian. Thầy nhìn anh như nhìn một đứa trẻ đang cố chấp nắm giữ một mối tơ vương trong lòng chứ chẳng phải là một người trung niên đã quá ngũ tuần.
'Phật cũng nói phiền não con người luôn xoay quanh 12 chữ:
Buông không đành
Nghĩ không thông
Nhìn không thấu
Quên không được
Con nhìn em ấy từ một đứa trẻ với cái đầu nấm ngây ngô đứng trước bữa tiệc ra mắt đội, nói muốn trở thành tuyển thủ huyền thoại, đến khi em ấy thật sự trở thành một huyền thoại. Nhìn thấy em ấy vì bị chấn thương mà điên cuồng đập phá, gào khóc trong tuyệt vọng, rồi lặng lẽ cắn chặt răng, nuốt sạch mọi đau đớn vào lòng, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chào đón mọi người bằng nụ cười vương mùi nắng, bằng đôi mắt long lanh hy vọng. Nhìn thấy em ấy vì ước mơ mà không ngừng cố gắng mỗi ngày cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trong tuyệt vọng.'
Sanghyeok hơi chớp mắt, nhìn làn khói lượn lờ trước mặt đến bần thần cả người.
'Con buông không được, cũng không muốn buông. Quên không được cũng chẳng đành quên đi. Em ấy từ rất lâu rồi đã trở thành một phần trong con, khắc sâu vào tận linh hồn.'
Sư thầy chắp tay, lần hạt, nhìn Sanghyeok một hồi lâu rồi chỉ biết lắc đầu, thở dài.
'Chấp niệm quá sâu, khó lòng mà đi tiếp được. Người tự sát sẽ phải chịu quả báo rất đau khổ và linh hồn sau khi chết thường rất khó siêu thoát. Những người tự sát sau khi chết rồi cũng sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thống khổ vạn phần. A di Đà Phật.'
Nhìn thấy vẻ mặt đầy đau thương ở phía đối diện, thầy chỉ lặng lẽ đứng lên, cúi chào một cái thật sâu.
'Người đang làm, trời đang nhìn. Thí chủ có lòng thành thì sẽ cảm động được trời cao. Thí chủ đã dùng sự thành tâm mà quỳ lạy, dùng lòng trắc ẩn mà bao dung thế giới này. Phật có đức hiếu sinh, ắt hẳn sẽ mở cho thí chủ một con đường. Đi đi, đi đến những nơi cần đến, gặp những người cần gặp. Chỉ mong rằng sau này dù có chông gai, thí chủ vẫn giữ được bản tính lương thiện của mình và bảo vệ được người quan trọng của thí chủ.'
Vị sư thầy kia đã đi từ rất lâu rồi nhưng từng lời thầy nói vẫn cứ quanh quẩn bên tai Sanghyeok. Tiếng đọc kinh buổi sáng vang lên đều đều hoà lẫn tiếng chuông chùa, từng làn khói lượn lờ, vờn quanh như ẩn như hiện, khiến người ta mơ mơ màng màng.
Đến khi giật mình tỉnh giấc mới thấy trần nhà trắng xoá, từng tiếng máy móc kêu liên hồi bên tai. Ba đứa nhỏ nhà anh đứng lặng lẽ bên giường, nước mắt đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Sanghyeok đảo mắt nhìn thấy rất nhiều người bạn tốt ở xung quanh mình, miệng nở nụ cười chua chát. Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện không thể nào ngờ trước được, con người sinh ra luôn phải sống trong cái vòng luẩn quẩn sinh, lão, bệnh, tử. Nó như một phần mềm được cài đặt sẵn trong bộ máy có tên gọi là thời gian. Khi đã đi qua hết những chặng đường đó thì cuối cùng cũng phải trở về với đất mẹ thân yêu. Không có ngoại lệ, không có miễn trừ.
'Không biết lần này, Hyeonjoon có đến đón anh không nhỉ? Em ấy tệ thật, đã ra đi là không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại, đến cả trong giấc mơ cũng không đến gặp anh một lần.'
Anh xoay người nhìn Minseok đang đứng gần anh nhất, thằng bé như hiểu ý mà vội bước đến nắm chặt tay anh.
'Hôm nay, tuyết đã rơi chưa? Hyeonjoon thích tuyết lắm, cứ mỗi lần đông về, em ấy lại chạy ra ngoài nghịch tuyết, lúc nào cũng chơi đùa cho đến khi người ướt đẫm mới chịu quay về.'
'Anh cứ chiều anh ấy mãi thôi. Anh phải mắng anh ấy một trận nên thân mới đúng chứ? Lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng.'
Minhyeong cũng đến bên cạnh, mỉm cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sanghyeok như nhớ lại những ngày xưa ấy, cũng cười rất đỗi dịu dàng.
'Không mắng được. Em ấy rất biết làm nũng, chỉ cần nhìn vào mắt em ấy, anh thật sự không nỡ.'
Bầu không khí trong phòng có chút đông cứng, ai cũng hiểu giây phút này có ý nghĩa gì. Han Wangho lấy chiếc áo khoác dày ở trên ghế, kéo thêm chiếc xe lăn đưa đến tận giường, rồi đỡ Sanghyeok dậy.
'Đi thôi, hôm nay có tuyết đầu mùa đấy. Em dẫn anh đi xem.'
Ba đứa nhỏ muốn phản đối nhưng nhìn thấy khuôn mặt háo hức của anh mình thì đều im lặng, cất bước theo sau. Sanghyeok nói rất nhiều thứ về Hyeonjoon. Hyeonjoon sẽ nặn một người tuyết thật to như thế nào rồi chụp đủ mọi kiểu ảnh ra sao, Hyeonjoon sẽ lăn tròn trong tuyết như đứa trẻ rồi cười khanh khách đầy khoái chí, Hyeonjoon sẽ ngân nga đủ mọi bài hát rồi nắm tay anh khiêu vũ một điệu nhảy không tên.
Hyeonjoon
Hyeonjoon
Hyeonjoon
Anh cứ mãi luyên thuyên về cái tên đó cùng biết bao kỷ niệm đẹp mà không biết chán mãi cho đến khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống. Sanghyeok ngước nhìn bầu trời, lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió lạnh, từng bông tuyết nhỏ bé chao lượn trong không khí trước khi nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt anh.
Anh nhìn mãi, đôi mắt vô thức dõi theo những bông tuyết rơi, cảm giác lành lạnh dần lan vào tận sâu bên trong, khiến toàn thân tê dại. Hơi thở của anh dần trở nên chậm chạp, từng nhịp đập nơi lồng ngực như bị kéo dài vô tận. Một cơn buồn ngủ lạ lẫm kéo đến, bao trùm cả cơ thể, nặng nề và vô định.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến vào khoảng không, anh nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng trước mặt. Vị sư thầy quen thuộc mà anh vừa mới gặp trong giấc mơ đang cầm chiếc chuông nhỏ, nhìn anh mang theo sự yêu thương và bao dung vô tận. Tiếng chuông ngân lên một hồi thanh tịnh, như phá vỡ cả màn tuyết trắng xóa.
Phía sau vị sư thầy, một cánh cửa gỗ cũ kỹ từ từ mở ra, ánh sáng rực rỡ chói lòa tràn ra ngoài, rọi sáng cả không gian vốn lạnh lẽo. Ánh sáng ấy dịu dàng như đang vẫy gọi, như một lời mời, như một lối đi dẫn anh đến một thế giới khác.
'Đến nơi cần đến thôi. Bần tăng tiễn thí chủ một đoạn đường.'
Anh chậm rãi đưa tay về phía trước, muốn chạm vào ánh sáng ấy, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp với tới, ý thức đã hoàn toàn vụt tắt nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
.
vậy là mọi thứ đã hết thật rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình này. Đây chỉ là một câu chuyện mình nảy ra trong đêm rồi viết vu vơ vậy thôi nên không logic lắm đâu. Nếu có gì không phải mọi người thông cảm nhé. Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co