Chương 13
Sharpness nhìn theo hướng bay của bóng , con ngươi co rút lại như quả nho . Hướng bay của nó , là Judelow .
Judelow đã quan sát trận đấu của hắn với Lifesteal . Anh vẫn ngồi chỗ cũ và bận rộn với những bài tập của mình , không để ý những gì xung quanh . Càng nguy hiểm hơn nữa không ai ở gần anh . Kết cục là điều rõ ràng nhất mà hắn từng thấy .
Gần như không suy nghĩ , Sharpness chạy đến thật nhanh . Giống như muốn chạy đua với quả bóng vậy .
Sharpness đã đứng trên khán đài từ sớm , từ chỗ hắn đến chỗ anh dù không xa nhưng thời gian thật mỏng manh .
"Judelow coi chừng !!"
Hắn chạy thục mạng , có gắng vừa chạy vừa lia mắt để ý quả bóng đã . Tin hắn đập mạnh , các cơ bắp co rút lại , adrenaline được đẩy thẳng lên não . Khi đến đủ gần , hắn thấy anh đang nhìn hắn . Một ánh mắt phức tạp và bất ngờ . Nhưng anh hoàn toàn ngây thơ với điều sắp diễn ra .
Sharpness hơi bồi hồi , nhưng hắn nhanh chóng nhìn nhận lại thực tế .
Không kịp suy nghĩ khi quả bóng gần như chạm vào Judelow , Sharpness lao đến ôm chặt anh vào lòng . Đẩy mặt anh vào cổ mình . Judelow đột nhiên bị ôm chặt thì ngơ ngác , đặc biệt khi người đó là Sharpness.
"Rầm!"
Quả bóng lao đến , không lệch vị trí mà nhắm thẳm vào đầu . Đầu hắn theo quán tính đập mạnh lên thành ghế khán đài với một lực mạnh . Cơn đau nhói bị giảm bớt bởi bản năng khiến đầu óc hắn choáng váng , quay cuồng .
"Sharpness!!"
Rejoice hồi nãy còn thấy bạn mình đứng cạnh , đột nhiên chạy đi ôm Judelow rồi chỉ còn một tiếng động mạnh .
Anh choáng váng , cả người vô lực rũ xuống , tay hắn không còn ôm anh nữa mà như bùn nhão , hắn tựa cằm lên vai anh . Mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng muốn nói điều gì đó . Dòng máu đỏ tươi từ đầu và trán anh chảy xuống , khuôn mặt hắn gần như bị má.u che phủ .
Mắt anh tối sầm , bị má.u che đi làm mờ thị lực .
Rồi Sharpness cảm nhận được hắn bị nhấc lên . Đầu óc trống rỗng khiến hắn không thể suy nghĩ được gì ngoài im lặng và gục xuống như một bức tượng .
Cơ thể nhỏ bé hơn khiến Sharpness nhận ra ngay lập tức hơi thở và hành động của anh đến từ ai .
"Judelow..." Sharpness thì thầm nhỏ , nhưng khi cả hai quá gần khiến cả anh cũng nghe được những gì hắn nói . Judelow im lặng , từ chối trả lời hắn trong tâm trí .
Sharpness thuộc kiểu người cao và thân hình săn chắc , dĩ nhiên rồi , thành quả của những khóa rèn luyện cao của mẹ hắn đấy . Dù không lộ ra nhưng nếu được nhìn bằng mắt thường trực tiếp mới thấy .
Người Judelow vừa nhỏ vừa gầy , cơ thể anh trùng xuống khi cả người hắn đè xuống như một tấm áp lực . Judelow chống chân , dùng tất cả sức lực của cơ thể để đỡ hắn xuống phòng y tế .
Hắn cũng nghe thấy những tiếng bàn tán và bước chân nhanh dồn dập của những người xung quanh .
Bộ não như muốn Sharpness chìm trong bóng tối và cảm nhận thực tại . Cơ thể hắn cảm nhận được sức nóng của anh , khứu giác nồng nàn mùi mồ hôi của anh , thính giác nghe rõ tiếng hơi thơ gấp gáp dồn dập của anh .
Hắn biết chân mình lạng choạng khi tốc độ chạy dần giảm xuống , rồi lưng hắn áp lên thứ gì đó mềm mại . Vâng còn gì khác ngoài giường phòng y tế chứ .
"Sharpness!? Cậu ấy là bộ mặt của cả trường đấy tại sao lại thành ra thế này!" Giọng nói chua chát của cô y tế khó ưa lại vang lên . "Cô có thể giúp hắn trước được không?!" và hắn nghe thấy tiếng nói gần như hét của Judelow . Giọng nói của anh run rẩy và nghẹn ngào . Sharpness có thể dễ dàng đoán được Judelow đang sắp khóc .
Những tiếng xì xào cũng vang lên không ngớt , mục tiêu của nó không phải Sharpness – Người đang bất tỉnh . Mà là Judelow .
"Này cậu thấy không? Chàng trai khi nhìn như muốn khóc vậy!"
"Chuyện có con trai thích Sharpness đến vậy là chuyện bình thường thôi mày ơi . Anh ấy đẹp trai như vậy đàn ông cũng không cưỡng lại nổi"
"Bọn mày không thấy tình cảm chàng trai kia dành cho Sharpness kì lạ à?"
"Kì lạ gì nữa mày , rõ ràng thế mà"
"Kinh tởm quá.."
"Im đi con ngu này"
"Trai thích trai á? Sharpness thật xui xẻo"
Trái tim hắn trùng xuống sau khi những cuộc bàn tán dần biến chất . Judelow đang trực trào sắp khóc , và những kẻ bên ngoài như đang sẵn sàng ăn thịt anh nếu anh thật sự rơi dù chỉ một giọt nước mắt . Giống như những kẻ săn mồi chỉ chực chờ con mồi tự chui vào lướt vậy .
Hắn có thể không quan tâm đến danh hay tai tiếng của mình . Nhưng hắn không muốn vì bản thân mà Judelow phải chịu đựng áp lực từ mọi người .
Sharpness muốn cựa người , nhưng hắn không thể .
Rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể nằm im và nghe thấy những lời đàm tiếu về Judelow . Hắn cảm nhận được lòng bàn tay hắn ấm lên , bên tai còn nghe được những lời thì thầm nhỏ từ anh .
"Sharpness đừng làm chuyện ngu ngốc nữa..."
__________________________________
Đcm... T thật khốn nạn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co