Chương 21
[Theo chân Judelow]
(Xin lỗi vì toi đang góc biết nói như thế nào cho chuẩn TT)
Ánh hoàng hôn không chỉ là kết thúc của một ngày dài , là quy luật tự nhiên từ khi khai sinh ra vạn vật mà còn là sự kết nối gia đình sau một ngày mệt mỏi .
Judelow đã học được điều và anh trân trọng nó . Nhưng đồng thời anh là không có được sự kết nối mà anh hằng ước ao .
Anh đứng bên bờ sông , ngắm nhìn đường chân trời tuyệt mĩ đang dần khép mi . Đôi đồng từ màu vàng cam dần khuất bóng dưới những đám mây trời và núi cao , để còn lại là bầu trời đầy sao ảo diệu . Cảnh đẹp ấy mang một vẻ đẹp khiến lòng người lưu luyến và rung động tâm hồn , không ít lần anh ước rằng mình có thể vẽ được ánh hoàng hôn đó chân thực và chi tiết nhất nhưng tiếc rằng không một thứ gì có thể sao chép hoàn hảo cảm giác vẻ đẹp của nó mang lại cho tâm hồn anh .
Anh dựa vào lan can trên con đường vắng vẻ . Cố gắng lưu giữ một chút hình ảnh khoảnh khắc này vào trong tâm trí .
Vô thức , Judelow nhắm mắt lại .
Mái tóc vàng óng được ánh sáng chiếu lên nổi bật , từng sợi tóc đung đưa theo gió , đôi mắt sắc ngọc lục bảo lấp lánh khi nhìn về phía đường chân trời , khuôn mặt tuyệt mĩ như tạc tượng , đôi môi mỏng mấp máy không nên lời . Vẻ đẹp mà người ấy mang lại còn khiến anh rung động hơn cả tất thảy đất trời .
Judelow không thể dối lòng rằng mỗi khi nhìn về phía hoàng hôn anh lại nhớ về hắn . Có lẽ là màu vàng ấy giống với màu tóc của hắn? Hoặc sự kết hợp giữa màu của trời và biển hòa lẫn gợi cho anh về màu mắt xanh ấy ?
Judelow ngoay ngoảy đầu , tự giễu cợt chính mình . Anh nhìn xuống cổ tay , nơi một vết hằn vẫn chưa bị thời gian xóa dấu . Vết cắt định mệnh vẫn còn in trên da , khảm chặt lên xương tủy như một bản án đã vĩnh viễn không thể xóa bỏ , muốn nhắc nhở rằng đó là điều anh đã chọn .
Anh nhìn mặt trời biến mất , ánh mắt anh dần mất đi màu hồng sáng . Anh quay người bước tiếp trên con đường vắng vẻ nơi xứ người vội vã và nhộn nhịp của Miền đất hứa .
Anh bước đi chậm rãi , tâm hồn anh như vũng nước đọng lại sau cơn mưa . Không còn gì có thể gợi lên những nhịp điệu đánh thức nó .
Quay trở về căn nhà nhỏ ấm cúng , công ty có lẽ đã vắt kiệt hết sự tỉnh táo của anh . Judelow vừa đóng cánh cửa ngăn cách anh với thế giới bên ngoài liền nằm bẹp xuống đất , cả người anh thả lỏng hết cỡ , mềm như bùn nhão .
Judelow định ngủ ở thềm nhà luôn vì quá mệt nhưng mùi cơ thể hơi bốc lên lại hối thúc anh đi tắm . Judelow lầm bầm một chút , dường như là chửi tại sao trên đời lại có mùi hôi và mọi thứ xoay quanh nó .
.
.
.
Anh bước ra khỏi nhà tắm , cả người ẩm ướt nhưng thoáng mát . Vừa tắm xong khiến anh không còn tâm trạng để ngủ nữa .
Judelow nằm trên giường , với lấy điện thoại .
Bạn hiện có 367 tin nhắn chưa đọc .
Judelow hoảng hồn , anh chết lặng hơn nữa là tất cả tin nhắn đó đều đến từ đồng nghiệp và sếp của anh!!!Judelow nhanh chóng thao tác , đầu tiên anh nhập vào sếp trước . Ai quan trọng hơn thì xem trước .
"Judelow , có chuyện quan trọng mà cả công ty đều cần cậu , số phận công ty lời hay lỗ đều dựa vào cách ứng xử của cậu vào ngày đầu tuần sau hết đấy!"_ Sếp tổng
"Người ký đã đích thân yêu cầu cậu đứng ra giao dịch , nếu thành công lần này cậu sẽ được thăng chức đấy!"_Sếp tổng
Tay anh lướt nhanh trên màn hình , bộ não gần như quá tải , Judelow không thể đọc hết đống tin nhắn đó hết được nhưng đại khái anh hiểu rằng anh đã được chỉ định giao dịch với khách hàng quan trọng quyết định số phận của cả công ty , nghe lớn lao quá , và có lẽ đơn này rất quan trọng vì Judelow sẽ được thăng chức ngay sau đó . Nhưng vì anh chỉ là một nhân viên quèn bình thường đột nhiên được 'ông trời' ưu ái như vậy khiến anh có chút không quen.
"Chẳng lẽ ông trời thương mình rồi?"
Anh xúc động , gần như suýt khóc và cả nước mắt .
Lòng anh như mở hội , háo hức và mong chờ và điều duy nhất chiếm hết toàn bộ tâm trí , tin nhắn của đồng nghiệp anh cũng lờ đi .
Đêm đó Judelow ngủ khá ngon , ngoài việc trong mơ anh cứ phải gặp một người đã ám ảnh mình suốt nhiều năm .
________________________________________________
Ước chừng hai cục bông sếc xong là end=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co