Truyen3h.Co

[SharpLow] Foxglove

Chương 29

winleyy1407harlow

"Sao mặt cậu tái lại vậy? lại cảm rồi à?"

Giọng nói nam tính phát lên trong khoang xe , không khiến anh bất ngờ nhưng lại làm anh rùng mình .

Đối diện anh là Sharpness , người đàn ông trưởng thành và chín chắn . Hắn mặc bộ vest đen , khoác bên ngoài là hãng áo khoác đắt tiền , quần âu và đồng hồ phát sáng trên tay khiến cả người hắn toát lên vẻ quyền lực . Đối ngược hoàn toàn với khuôn mặt và giọng nói đẹp đẽ và tinh xảo kia .

Trong mắt anh chỉ có đôi giày sơ và màu quần của mình , tay anh đồ mồ hôi mặc dù xe đang bật điều hòa . Rồi đột nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện một bàn tay thon dài , bàn tay ấy không ngần ngại mà chạm vào đôi tay đang run rẩy của anh . Đến gần khoác áo mình lên người anh . Hơi ấm của chiếc áo như đánh thức cơn đứng người khiến anh giật mình . Judelow không dám nhìn vào mắt Sharpness , bởi xấu hổ . Anh nhìn xuống sàn , nhìn thấy khoảng cách giai cấp giữa cả hai người quá lớn qua đôi giày da nghèo nàn của anh với đôi Derby giá trị khổng lồ .

Sharpness quỳ một bên chân xuống , hắn dùng bàn tay vừa khoác áo lên người anh mà vén những lọn tóc màu tím rũ xuống .

"Judelow"

Anh giật mình , nghe ra sự nghẹn ngào không hề che giấu của hắn .

"Nhìn tôi đi , làm ơn , ông nhìn tôi một cái thôi có được không?"

Judelow nghe rồi vẫn không thể ngẩng đầu nhìn hắn . Anh cố gắng không muốn hắn thấy khuôn mặt mình . Cả người anh căng cứng , các khớp tay lạnh lẽo bấu chặt lấy da thịt .

"Judelow, làm ơn nói gì đi , một câu mà thôi? hay ông muốn ngắn hoàng hôn chứ? tôi sẽ đưa ông đến nơi ngắm nó đẹp nhất"

Hắn nhìn vào biểu hiện của anh , lòng vừa bồi hồi vừa thất vọng tràn trề . Sharpness vườn tay ra , nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt lên . Hơi ấm từ da thịt quen thuộc khiến Judelow xao xuyến , hành động ấm áp này trực tiếp khiến bức tường vô hình của anh tan vỡ .

Judelow cuối cùng cũng thả lòng , hai tay nhũn ra làm lòng bàn tay anh và hắn chạm vào nhau nhưng tuyệt nhiên không ai cử động .

Anh ngẩng lên , nhìn vào khuôn mặt trong những giấc mơ của mình . Với khoảng cách gần , Judelow có thể nhìn thấy được sự trưởng thành ở hắn .

Sharpness từ từ rút ngắn khoảng , vòng tay ôm lấy thân thể anh .

"Tôi rất nhớ ông.."

"Tôi đã mong khoảnh khắc này từ lâu rồi Judelow"

Hắn thì thào chỉ đủ cho cả hai nghe thấy . Hơi ấm phả vào tai làm anh rùng mình .

Như một hiệu ứng làm mờ , trong mắt anh có kính cửa xe và những lọn tóc vàng của hắn dần nhòe đi . Khóe mắt anh ửng lên , cay xè và ẩm ướt .

Anh run rẩy choàng tay ra sau lưng hắn , đôi tay nhỏ như không tin vào thực tại mà nắm chặt lấy áo hắn không buông . Như thể sợ rằng chỉ cần một chốc lờ là , hắn lại rời xa anh một lần nữa .

Judelow nức nở , cảm nhận luồng nhiệt từ cơ thể đối phương mà lòng yếu đi .

"Tại sao ông lại rời đi chứ !...tôi chưa từng muốn nhìn thấy ông đau , nhưng ông lại chạy đến một nơi xa lạ đầy nguy hiểm vì tôi"

"Tôi đã rất đau , đau lắm đấy , cũng rất nhớ ông "

Nói rồi cả người hắn cũng run lên , giọng nói lạc đi , vùi mặt vào sâu hõm cổ của anh .

"K-không phải như vậy... Tôi c-chỉ là không muốn ông ghét tôi , không muốn ông ghê tởm tôi thôi....hức .. Sharpness ơi nhưng tôi nhớ ông lắm , chưa bao giờ ngừng nhớ đến ông!"

Anh cố gắng nói hết những gì giấu trong lòng , kìm nén cơn nức nở và nóng bóng ở mũi .

"Tôi sẽ không ghét ông , càng không ghê tởm ông ..."

Sharpness rời bỏ cái ôm đầy lưu luyến . Trước sự ngỡ ngàng của Judelow , hắn quỳ một chân xuống . Lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ tinh xảo .

Hắn nhìn anh đầy chân thành và kiên định , nghiêm túc nhìn vào anh rồi nói .

"Judelow , tôi đã làm ông tổn thương rất nhiều , vậy hãy để quãng đời còn lại của tôi bù đắp cho ông "

"Đồng ý làm bạn đời của tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co