Truyen3h.Co

[SharpLow] Foxglove

Chương 3

winleyy1407harlow

Rất nhanh chiếc xe đã dừng ở trước cổng trường , hắn hoàn hồn lại sau cơn tượng tưởng ban nãy .

Từ tốn kéo cửa xe rồi đi ra ngoài . Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hắn ngay khi hắn vừa đi qua cổng trường .

Các nữ sinh thì thì thầm khen ngợi hắn . Các nam sinh thì nghiến răng ken két , chửi thầm hắn là thằng không có gì ngoài giàu và cái mã đẹp .

Sharpness đi về phía giảng đường của mình . Khi hắn bước vào trong , không gian lớn dường như vắng vẻ . Hôm nay khá ít người đến sớm , nói đúng hơn thì hắn là người đến lớp thứ hai .

Sharpness đã phát hiện được sự hiện diện của một người khác . Ngay trên chỗ hắn thường ngồi là một cậu trai có mái tóc tím mận nổi bật .

Cậu ta cúi xuống một góc bất thường như cố tình che đi khuôn mặt mình dưới tóc mai dày .

Trên bàn là quyển vở ghi chú mà cậu ta đang viết rồi khựng lại , có lẽ cậu ta đã biết được sự tồn tại của hắn trong căn phòng .

Sharpness thấy mình như đang làm phiền cậu trai kia liền nhanh chóng đi đến chỗ ngồi quen thuộc .

Ở trường Đại học Strength , mỗi phòng học đều rất lớn có thể chứa được tối đa hơn 250 học sinh.

Sharpness trong lớp quen rất ít nên hắn nghĩ có có lẽ người này này nổi hứng đổi chỗ ngồi nên không để ý gì nhiều .

Hắn bình thản lôi từ trong cặp ra cuốn sách chuyên đề Vật lí yêu thích dày cộp .

Tiếng sột soạt của trang giấy dầy vang lên trong không gian , không lớn nhưng đủ để hắn nghe được tiếng bút của người đằng sau đã ngừng lại .

Nghĩ làm đã làm phiền người ta ,hắn liền quay lại .

"Xin lỗi nếu làm phiền ông nhé , tôi sẽ giở sách nhẹ hơn"

Sharpness tỏ ý thân thiện , hắn quay ra sau rồi khựng lại .

Mắt đối mắt .

Ánh mắt Saphie ẩn hiện dưới tóc mai nhìn hắn , không cảm xúc như đang nhìn một thứ khác hơn là một con người .

Nhưng khiến Sharpness phải ngã nhiên hơn nữa chính là sự quyến hút không hề nhỏ từ người kia . Ánh mắt sắc sảo và bí ẩn đính hai viên hồng ngọc thấp thoáng dưới những lọn tóc mai , khiến gương mặt cậu trai mang vẻ cuốn hút lạ thường .

Da cậu trắng nhưng dưới ánh sáng ít ỏi chỉ để lộ ra một ít thịt . Lại càng tô đậm cho vẻ đẹp và bí ẩn mà cậu mang lại .

Hắn cảm thấy người này thật kì lạ .

Không phải kiểu ấn tượng hay ác cảm mà là loại kì lạ khác .

Thật...

Thật đẹp.

Sharpness ngớ người ra , đột nhiên nuốt ực một cái như bị bắt quả tang , bất giác không nghĩ được gì để nói chuyện với đối phương .

Dù gì hành động nhìn trực diện nãy giờ của hắn rất bất lịch sự . Nó sẽ để lại ấn tượng xấu với người kia ngay lần đầu gặp mặt .

"Sao vậy? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Ở nhà ông không hay soi gương đúng không?"

Giọng nói cất lên trong trẻo làm hắn ngạc nhiên . Khuôn mặt bí ẩn và có phần nguy hiểm này lại mang một giọng nói lệch tông đến lạ .

Giọng cậu tuy không khớp với gương mặt lạnh nhưng vẫn thể hiện được cậu ta là một người thân thiện .

"Ồ xin lỗi nhé , tôi không để ý"

"Không sao đâu , ông tên gì vậy?"

"Conexion Sharpness , ông có thể gọi tôi là Sharpness , chỉ là Sharpness thôi"

"Chào Sharpness , tôi là Judelow , hân hạnh được làm quen"

Anh giơ tay ra trước mặt Sharpness như bày tỏ thành ý , hắn cũng giơ tay ra đáp lại .

Bàn tay Judelow .

Nhỏ hơn , ấm áp hơn , và .. mềm mại hơn..

Hắn muốn nắm nó lâu hơn nữa .

Giật mình trước chính suy nghĩ trong tâm trí . Sharpness khó hiểu , tại sao khi nhìn thấy Judelow thì đầu óc hắn lại mất kiểm soát như vậy .

Mọi Adreanaline như bị thiêu đốt trên ngọn lửa không tên , cả người hắn rơn rơn khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh .

Sharpness tự nhiên cảm thấy xấu hổ . Hắn ngại ngùng rút tay về để che đậy cho suy nghĩ hơi hướng biến thái vừa rồi .

"Ông thích môn Vật lí à?"

Judelow chỉ vào cuốn chuyên đề vật lí đặt trên bàn . Như tìm được điểm chung , hắn vui vẻ nói .

"Đúng vậy , Vật lí cũng là môn tôi tự tin nhất đấy!"

Sharpness nói một cách vui vẻ , Judelow cười nhìn anh .

"Tôi cũng thích Vật lí nhưng khá kém , anyway nếu không muốn nói là yếu"

"Vật lí khá quan trọng đấy , nếu ông không hiểu gì thì cứ hỏi tôi này"

"Tôi giỏi vật lí lắm"_Sharpness nói thêm với vẻ tự hào không hề giấu .

"Cũng được , vậy điểm vật lí của tôi trông cậy vào ông nha?"

"Cứ giao cho tôi , sẽ không làm ông thất vọng đâu"

"Được rồi vậy nhờ ông nhé"

Họ trò chuyện được vài phút thì giảng đường bắt đầu có thêm nhiều người hơn .

Có một vài cô gái đến rồi chào Sharpness , hắn cũng lịch sự chào lại khiến họ đỏ mặt rồi đi mất .

Đó là một chuyện mà ngày nào hắn cũng phải làm .

"Coi bộ nhiều người thích ông nhỉ?" , Judelow cười châm chọc , "Nãy giờ tôi đếm được hơn mười cô gái rồi"

"Tôi cũng không biết nữa "

Sharpness ngại ngùng trả lời.

"Chắc tại ông đẹp trai quá đó"

Lời này hắn nghe đến chai lì tai rồi nhưng khi nó được phát ra từ Judelow thì Sharpness lại đột nhiên lúng túng .

Vành tai hắn đỏ lên , ánh mắt bắt đầu có phần né tránh .

"Ô-ồ cảm ơn ông nhé"

Hắn lấy tay gãi sau gáy – biểu hiện của ngại ngùng hoặc lúng túng ở đa số người .

Judelow nhìn hắn cười thích thú , ánh mắt nheo lại thành một đường cong tuyệt đẹp . Biểu cảm này của anh được hắn thu gọn trong mắt .

Đúng là rất đẹp .

Hắn nhanh chóng rời mắt khỏi khuôn mặt anh .

Lại nữa rồi . Để mình không phải một tên biến thái trong mắt Judelow , hắn liền giả vờ cầm sách lên đọc .

"Ngược sách kìa Sharpness"

Sharpness giật mình , nhận ra mình đúng là cầm ngược sách .

'Nhục quá' _ Sharpness tự nói mình trong lòng .

Rất nhanh tiếng chuông reo vào lớp đã kêu . Giáo viên vào lớp rồi tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu .

Tiết đầu là môn Vật lí – môn học Sharpness yêu thích nên hắn rất chăm chú nghe giảng như thường , tay đang viết những công thức mượt mà trên sách đột nhiên ngừng lại .

Trong đầu anh chỉ toàn là Judelow.

Ngày hôm ấy Sharpness cảm thấy có rất nhiều sự thay đổi trong bản thân .

Khi tiếng chuông kết thúc tiết cuối vang lên , cả đám học sinh như vừa được thả xích mà chạy ào ào ra cửa .

"Tạm biệt Sharpness" Người bạn Rejoice vẫy tay với anh rồi chạy nhanh ra cửa phòng .

"Ông có muốn kết bạn facebook không?"

Judelow đi đến trước mặt Sharpness nói .

"Được chứ"

Sharpness cũng nhanh chóng đồng ý .

Vì vội nên hắn chỉ nhấn gửi lời kết bạn mà không nhìn tài khoản của anh .

"Tạm biệt nhé , hẹn gặp lại Judelow"

"Hẹn gặp lại"

"Sharpy"_Judelow nói thêm

Sharpness vừa định quay người ra khỏi cửa thì khựng lại , hắn mang một tâm trạng kì lạ quay đầu lại nhìn anh .

"Ông vừa gọi tôi là gì?"

"Sharpy , nghe rất hay mà . Đúng không?"

"Ừ Rất hay..."

Sharpness rời đi bỏ lại Judelow một mình trong lớp .

Hắn nhìn vào bàn tay của mình suy tư .

Ra ngoài cổng trường , hắn chào quản gia như thường lệ rồi ngồi lên xe .

Cảm giác thật kì lạ .

Giống như hôm nay không phải lần đầu tiên hắn gặp anh vậy .

Khi nói chuyện và nhìn Judelow , Sharpness có một sự thân quen khó thể dùng từ ngữ để miêu tả được .

Còn cả cái biệt danh nữa . Sharpy . Đó là cái biệt danh mà hắn không thể không biết .

Bởi đó biệt danh mà Judy đặt cho hắn .

'Chắc mình nghĩ nhiều rồi' _ Sharpness ôm mặt . Biệt danh đặt cho người khác không ít thì nhiều vẫn sẽ có sự giống nhau . Cách đặt thêm âm y cuối cũng phổ biến .

Nghĩ rồi hắn cũng bỏ qua chuyện vừa rồi.

________________________

Oh no tui viết dở quá -)

Truyện này sau này sẽ có một bất ngờ mà tui muốn cho các bạn đoán là gì :))) ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co