Chương 7
"Judy em thích loài hoa gì nhất?_ Sắc bén V [Sharpness]
"Là hoa mao địa hoàng!"_ Thỏ tím xảo quyệt [Judy]
______________________________
Bây giờ là tiết thể dục , Judelow đã rủ hắn ngồi cách xa lớp nhất có thể để tránh nắng .
"Sharpy ông thích hoa nào nhất?"
"Hoa mao địa hoàng"_Sharpness đáp mà không do dự .
Judelow hơi khựng lại . Anh nhìn hắn một cách bí ẩn nhưng hắn không nhìn ra , anh ngậm ngừng một hồi rồi nhìn vào mắt hắn .
"Tại sao lại là loài hoa đó vậy?"
"Mặc dù tôi không viết nó mang ý nghĩa gì nhưng thích bởi vì nó là loài hoa mà một người rất quan trọng đối với tôi thích "
Bên cạnh Sharpness , Judelow khi nghe câu trả lời của anh thì im lặng . Cái sự im lặng lạnh lẽo này khiến không khí giữa cả hai trở nên đặc quánh .
"Ồ hoa mao địa hoàng khá đẹp đấy , tôi thích gu thẩm mỹ của ông!"
Judelow lên tiếng , quyết định là người phá tan bầu không khí gượng gạo .
Anh cười dịu dàng nhìn hắn , Sharpness ngẩn ra , tim hắn lại bắt đầu loạn nhịp rồi . Hắn nhanh chóng quay đầu sang hướng khác , cố gắng che đi gương mặt đã có chút đỏ .
Hắn hít một hơi sâu giúp tâm trí trở lại bình thường ròi quay sang hỏi ngược anh .
"Vậy ông thích hoa nào nhất?"
"Tôi cũng không biết nữa , chắc là hoa . . ."
Khi làn gió đi ngang qua , nó đã làm mái tóc tím kia rung động . Trong mắt mọi người , đó chỉ là một cơn gió bình thường nhưng trong mắt Sharpness lại khác .
Không gian và thời gian bỗng chốc dừng lại , hình ảnh ánh nắng chiếu xuống đối nghịch hoàn toàn với mái tóc màu mận ấy tương phản rõ rệt .
Đôi mắt hồng ngọc Ruby lấp lánh , như tô điểm cho khuôn mặt ẩn hiện dưới tóc mai .
Làn da như được ánh mặt trời làm nổi bật , lúc ấy Judelow phát sáng theo một cách đẹp đẽ nhất mà hắn từng biết .
Sharpness không phải kiểu người có gu thẩm mỹ cầu kì nhưng chỉ trong một khoảnh khác , khái niệm đó như không còn tồn tại .
Hắn biết không một người bạn bình thường nào lại nhìn bạn của mình như vậy . Sharpness không nghe rõ anh thích loài hoa gì , cũng không muốn biết nữa rồi .
.
.
.
.
"Sharpy , theo tôi đi!"
Judelow chạy đến chỗ hắn ngay sau khi chuông hết tiết học cuối ngày vang lên . Anh nắm lấy cổ tay hắn , kéo giật đi mà không để ý đến ánh mắt của những bạn nữ xung quanh .
"Đi đâu??"
"Bí mật"_Judelow nói một cách nham hiểm .
Anh lôi hắn đi qua những dải hành lang , kéo lên những bậc thang dài . Cánh cửa sân thượng mở rộng sẵn như đã chờ hắn rất lâu .
Anh kéo hắn đến gần hàng rào , anh hào hứng đến bên cạnh hắn .
"Sân thượng? ông dẫn tôi lên đây làm gì , anh bạn?"
"Ông không thấy à , nhìn kìa!"
Theo hướng tay Judelow chỉ , Sharpness nhìn thấy bầu trời hoàng hôn .
"Ông nên tận hưởng nó"
"Jude , tôi không thấy nó có gì đặc biệt hết"
"Không! có đặc biệt ông nhìn kĩ hơn đi!"
Judelow hôm nay trẻ con hơn ngày thường , anh nhất quyết muốn hắn tận hưởng cái gì đó mà hắn vẫn chưa hiểu được . Anh nhảy dựng lên và phản bác ngay lập tức khi hắn nói bầu trời hoàng hôn không có gì đặc biệt .
Sharpness nhìn ra hướng ngược lại , ở đằng sau lưng , nơi cuối chân trời kia trời đã dần ngã tối .
Hắn nhìn kĩ , bầu trời tím nhạt ấy khá giống màu tóc Judelow . Hắn quay lại , nheo mắt tập trung vào một điểm hướng mặt trời đang lặn .
Rồi Hắn bất giác nhìn sang bên cạnh .
Sharpness nhìn chằm chằm Judelow .
Lại nữa rồi..
Judelow trong mắt hắn lại đột nhiên đẹp đến kì lạ .
"Hoàng hôn đẹp nhỉ? Sharpy"
"Ừm , rất đẹp"
"Sharpy , tôi rất thích ngắm hoàng hôn , bởi nó gợi nhớ cho tôi đến những thứ quan trọng "
" quan trọng?"
"Ừm"
Cổ họng hắn đột nhiên khô rát , chẳng hiểu sao khi nghe Judelow nói vậy hắn lại không phải bất ngờ mà là một loại cảm giác không tên khác .
"Ừm , hoàng hôn rất đẹp.."
"Như nụ cười của ông vậy" câu nói còn dang dở bị Sharpness nuốt ngược xuống cổ họng , dù không tồn tại theo loại dạng gì nhưng nó mang âm vị đắng ngắt khó chịu đang bám lấy nơi đầu lưỡi .
Chất đắng vô hình nhưng chân thật nhất hắn từng biết .
.
.
.
.
"Judy , em thấy hoàng hôn đẹp không?"_ Sắc bén V [Sharpness]
"Có em rất thích ngắm hoàng hôn , Sharpy!"_ Thỏ tím xảo quyệt [Judy]
"Bởi hoàng hôn gợi nhớ cho em về những thứ quan trọng!"__ Thỏ tím xảo quyệt [Judy]
"Judy , anh thấy em rất giống một người bạn của anh , cậu ấy cũng thích ngắm hoàng hôn"_ Sắc bén V [Sharpness]
Một sự im lặng bất thường đến từ Judy , cô ấy đã không nhắn tin hay làm gì với hắn khoảng 2 phút rưỡi .
"Haha Ông hài hước thật đấy!"_ Thỏ tím xảo quyệt [Judy]
Tin nhắn ấy đến và cũng nhanh đi . Ngay khi vừa gửi xong Judy liền thu hồi .
Không có phản hồi nào từ Judy .
Sharpness ngớ người , câu này không phải từ miệng Judelow nói chiều nay sao? Một loại nghi ngờ nào đấy trào dâng đến ứa nghẹn .
"Không có lẽ cô ấy nhầm thôi!"_Tự an ủi chính mình là một cách để cắn rễ mọi nghi ngờ nhanh nhất .
_______________________________________
Êy tui bị ô vờ thin kin í :))) nên nhiều khi tui phàn nàn về truyện thì đừng để ý nhé. Mà truyện dở vcl .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co