Truyen3h.Co

[SharpLow] Thuốc

Chương 2

winleyy1407harlow

Tới đúng tọa độ đã được cho , Sharpness nhìn xuống đất thì thấy có một căn nhà nhỏ liền bay xuống . Quả nhiên hắn thấy bảng tên của Jussty đang ở bên trong .

"RẮC"

Sharpness vặn tay nắm cửa , nhìn xung quanh rồi không nghĩ nhiều mà đi vào trong .

"Yo đến rồi hả Conexion"

"Gọi tôi là Sharpness là được"

"Được rồi vậy ông ngồi đi"

Sharpness đi tới cái ghế gần cửa nhất . Hắn thấy Jussty không mặc giáp , có nghĩa là gã không đề phòng hắn .

Nghĩ gì đó rồi một chút ít cảnh giác trong hắn cũng bay sạch . Ban đầu hắn còn hơi dè chừng , còn sợ rằng gã này sẽ đặt bẫy hoặc tấn công hắn bất ngờ nên ngồi cái ghế gần cửa nhất để nếu có tình huống xấu hắn sẽ đổi cánh rồi bay luôn .

Trong khi chờ Jussty đang làm việc của mình , hắn nhìn cách bố trí trong nhà mà chán chẳng muốn nói . Tên này không biết PvP thì ít nhất thẩm mỹ cũng phải tốt một chút chứ .

Ai lại thắp đá đỏ thay đuốc vậy chứ.

Jussty loay hoay dưới bếp rồi nhanh chóng bưng một vài cốc nước ra . Gã ta ngồi xuống đối diện hắn rồi tỏ ra chán nản bắt đầu kể lể .

"Bạn gái tôi rất thích nước ép loại vừa ngọt vừa đắng . Ông xem hộ tôi cái nào đáp ứng đủ hai yếu tố đó đi"

Sharpness nhìn vài cốc nước ép trên bàn mà muốn nôn tại chỗ . Cái tên này không có thẩm mỹ , không biết chiến đấu thì thôi đi còn không biết làm nước ép luôn à? Có cốc màu đen ngòm còn có cốc hồng đậm còn hơn cả hoa cánh sen .

Sharpness quay sang nhìn Jussty như muốn ghi luôn lên mặt mình câu " Ông kêu tôi uống hết đống này thật đấy à?" Nhưng rồi hắn nhớ tới phần thưởng sau vụ này thì đành cắn răng đánh liều cầm đại một cốc uống .

Hắn còn nghĩ sẽ có thuốc độc hay gì đó nhưng trái ngược lại với sự lo lắng của hắn . Vị nước ép rất ngọt thậm chí là nồng và đậm . Sharpness chờ một lúc khoảng năm phút , khi hắn nhận thấy cơ thể không có chuyển biến hay dấu hiệu gì liền thở phào .

Chỉ khác với vừa nãy là người hắn có chút nóng lên , nhưng với suy nghĩ Jussty yếu và ngu vãi nên hắn không nghi ngờ gì . Sharpness chỉ đơn giản nghĩ rằng do không gian chật hẹp cùng với không có cửa sổ nên người hắn mới nóng lên thôi .

Cốc tiếp theo màu hồng nhạt . Hắn cứ nghĩ vị vẫn sẽ ngọt như trước đó nhưng không , vị của nó phải gọi là khá đắng . Sharpness chủ quan nên vì lưỡi hắn chạm vào vị đắng liền muốn phun ra ngay lập tức .

Nhưng theo bản năng hắn vẫn là uống hết đống nước đó . Uống xong Sharpness vẫn là không nhịn được mà quay sang chửi người đã tạo ra nó vài câu .

"Jussty ông pha nước như này à?! Đắng như vậy mà ông cũng có người yêu á??"

Hắn nói rồi nhìn Jussty , hắn soi sét xem lí do ở đâu mà tên này lại có người yêu được vậy .

"Ông bậy quá nha! Tôi đã nói là yêu cầu phải vừa đắng vừa ngọt mà?"

Sharpness và gã nói qua lạ vài câu nên cũng thôi . Ngay khi hắn vừa quay đi Jussty liền nở một nụ cười mỉm , trong miệng cũng không ngừng thì thầm "Uống hết nó đi Conexion , tao sẽ trả thù vụ mày quyến rũ người yêu của tao".

Những cốc tiếp theo được lặp lại hai vị theo chu kỳ đắng và không có vị . Mặc kệ việc nó có màu sắc sặc sỡ cỡ nào nó đều đắng hoặc vô vị .

Uống hết cốc cuối cùng Sharpness thở hết sức như chưa từng được thở . Hắn đã phải nín thở để nhét hết đống nước đó vào họng mình . Hắn vô hức sờ lên cổ , nó đau rát và khó chịu vô cùng .

"Tôi uống hết rồi ... hơ hết việc rồi tôi đi đây"

Sharpness đứng dậy định bụng rời đi vì đã xong việc . Hắn loạng choạng rời khỏi ghế , chân hắn vừa chạm xuống đất liền mềm nhũn như bùn .

Hắn không kịp phản ứng liền ngã nằm xuống đất . Đến giờ hắn mới nhận ra cái nóng này nghiêm trọng như thế nào .

Hắn không chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng đến mức phi logic mà còn cảm thấy vô cùng bất lực . Hắn nhìn Jussty – kẻ đang nở một nụ cười ghê rợn nhìn hắn . Ánh mắt gã không thể giấu được sự cợt nhã và đắc ý của kẻ chiến thắng .

Lập tức Sharpness đã hiểu được vấn đề . Hắn vẫn đang mặc giáp , cây kiếp vẫn được treo trên hông nhưng cả người hắn đã trở nên vô lực , mọi giác quan đều trở nên mơ hồ và đình truệ .

Sharpness dùng chút sức lực ít ỏi bò lết ngồi dậy , hắn không thể rút kiểm , thời gian trôi qua chỉ tổ khiến hắn choáng váng .

Bụng hắn quặn thắt giống như uống thuốc độc vậy . Không . Nó còn hơn thế nữa . Nó đau và nóng một cách khó chịu đến ứa gan . Sharpness không biết phải miêu tả nó như thế nào nhưng cứ như hai con rết to đang quấn lấy nhau như muốn hòa làm một trong dạ dày hắn vậy .

Sharpness nhìn lên kẻ đã bày ra mọi việc . Jussty nhìn hắn vẫn cười như cũ . Nụ cười của hắn méo mó đến toàn diện , nhìn như một tên điên teong phim kinh dị mà mỗi tối hắn hay xem một mình vậy .

Jussty đặt một hộp Sulker bên cạnh , lấy từ trong đó ra bộ giáp netherite và cây rìu sắt đều đã được phù phép .

Gã lượn qua lượn lại như một kẻ thợ săn đang ngắm nhìn con mồi trong tầm ngắm chết dần chết mòn trong bất lực . Cực kì ngạo mạn .

Rồi đột nhiên gã đi đến trước mặt hắn , Jussty gián cho hắn một cú đấm vào mặt trúng má phải làm hắn đập lưng vào tường . Gã nhìn hắn rồi cười một cách khoái trá .

"Tên chết tiệt Conexion nhà ngươi!! Top 1 sever gì chứ có mà tiểu tam cướp bồ người khác thì có!!"

"Có gương mặt đẹp thì sao chứ cuối cùng cũng chỉ để tán tỉnh người khác thôii!!"

"Cái ngày mày lao vào tao có nhìn xem ta đang làm gì không hả!!"

Gã ôm mặt giễu cợt rồi châm biếm nhìn Sharpness .

"Tao đang tỏ tình người con gái tao thầm thương cả tháng trời vậy mà khi cô ta nhìn thấy ngươi thì lại từ chối tao!! Cô ta nói rằng mày đẹp hơn tao !!"

Dù tai hắn hiện đang rất yếu nhưng từng câu từng chữ như chọc ngoáy vào trí óc làm hắn đau đầu không chịu nổi . Từng chữ oang oang đến khó nghe cứ vang lên liên tục làm Sharpness phải ôm đầu mà cố kìm lại cơn nhức óc .

"Hừ! Đúng là tên yếu đuối . Hôm nay tao không biến mày thành kẻ xấu nhất sever này thì tao không còn tên Jussty nữa!"

Gã cười lớn rồi tiến từng bước về phía hắn . Jussty vừa đi vừa kêu than về gì đó nhưng Sharpness đã bị cơn đau bụng hành hạ cùng đau đầu giằng xé đã như mất hoàn toàn khả năng nghe thấy .

Hắn nhắm mắt . Chỉ mong rằng tên khốn này có thể một phát đâm chết mình để đuọc giải thoát .

Đột nhiên gã ta im lặng một khắc rồi hét lớn lên . Sharpness có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhoi từ các miếng piston đang hoạt động .

Hắn không thể chịu được nữa mà nằm xuống đất . Cơn đau đã dịu đi phần nào nhưng vẫn chưa thể gọi là an toàn được .

"Sharpness?"

Giọng nói vang lên làm khuấy động trí óc mụ mị của Sharpness . Hắn cố mở mắt nhưng chỉ hé ra được một chút nhưng cũng đủ để nhìn thấy được dung mạo của người kia .

"Jude... lo..."

Khi hắn nhìn thấy gương mặt của người kia dường như hắn đã níu kéo được chút ít tỉnh táo . Sharpness cố ngồi dậy , Judelow vươn tay ra rồi kéo hắn lên .

Dường như ngay lập tức cơ thể nóng bừng của hắn đổ rạp lên cơ thể thấp hơn của Judelow .

Như nhìn thấy được hồ nước giữa vùng sa mạc khô cằn , Sharpness đã ôm lấy Judelow không buông . Anh chính là người mà hắn không thể ngờ sẽ ở đây .

Tọa độ Jussty đưa phải nói là rất hoang vắng , xung quanh chỉ có đồng bằng và vài hồ nước lớn nhỏ khác nhau . Việc thấy Judelow ở đây chính là niềm hy vọng lớn nhất mà hắn từng có .

Hắn siết chặt vòng tay hơn nhưng sợ người kia đau nên đành thả lòng một chút , như lo anh sẽ chạy mất nếu hắn buông tay . Judelow trong tay hắn giãy giụa một lúc rồi cũng thôi .

Cả người hắn áp sát lấy Judelow tham lam lấy đi hơi lạnh từ đối phương . Hắn để đầu lên vai anh thở hổn hển bởi cơn đau vẫn còn dai dẳng . Dù đầu óc vẫn còn đau nhức và mơ hồ nhưng Sharpness vẫn nhận thức được cơ thể nhỏ hơn đang rùng mình trước từng động tác của hắn .

Đột nhiên Judelow dùng cán cuốc đẩy hắn vào một chiếc xe đẩy rồi đẩy đi . Đường rấy đá đỏ làm xe lửa hắn trượt nhanh hơn .

Sharpness cảm nhận được tiếng biển và kim loại . Sờ không thấy người kia đâu hắn liền lải nhải tên anh .

"Jude... Jude..."

_____________________________________

Truyện này chắc 3 chương là đủ .

Chương sau sếch là end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co