CHAP 5
Shasha sau khi rời khỏi studio không đi đâu cả.
Cô nói dối.
Không có buổi hẹn nào, không có ly cocktail nào, cũng không có ai đang đợi cô ở một quán bar nào đó. Cô chỉ đơn giản là không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, không muốn đứng gần Gorya lâu hơn, vì chỉ cần thêm một chút thôi... cô sợ mình sẽ lại mềm lòng.
Về đến căn hộ, không gian quen thuộc đón cô bằng sự yên tĩnh đến trống rỗng. Shasha đứng giữa phòng một lúc, nhìn quanh — mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại có cảm giác thiếu đi thứ gì đó rất rõ ràng.
Cô không nghĩ nhiều.
Chỉ là... đi thẳng vào bếp.
Mở tủ lạnh.
Lấy nguyên liệu.
Bắt đầu nấu ăn.
Từng động tác diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần. Nhưng đến khi đặt món ăn lên bàn, Shasha mới chợt nhận ra — tất cả đều là những món mà Gorya từng khen ngon.
Cô đứng lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Như đang cười chính mình.
Sau đó, cô mở nhạc. Những bài nhạc quen thuộc vang lên — cũng là những bài mà Gorya hay bật mỗi khi ở đây. Âm thanh lấp đầy căn phòng, nhưng lại không làm nó bớt trống trải hơn.
Shasha ăn qua loa vài muỗng.
Không thấy ngon.
Không phải vì đồ ăn dở.
Mà vì... không có người đối diện.
Cô dọn dẹp, tắm rửa, rồi lên giường.
Theo thói quen, Shasha luôn nằm giữa giường khi ở một mình. Nhưng từ khi Gorya xuất hiện, thói quen đó đã thay đổi lúc nào không hay. Dù những đêm nàng không đến, cô vẫn luôn nằm lệch sang một bên, chừa ra một khoảng trống.
Như thể...
Nếu nàng đến, sẽ luôn có chỗ cho nàng.
Đêm nay cũng vậy.
Shasha nằm nghiêng về một bên, tay vô thức đặt lên khoảng trống bên cạnh. Ga giường lạnh, không có hơi ấm quen thuộc. Cô nhắm mắt lại, cố tưởng tượng rằng Gorya đang nằm ở đó, quay lưng lại, cau mày vì bị cô ôm quá chặt.
Chỉ là tưởng tượng thôi.
Nhưng đủ để tim cô đau âm ỉ.
"Rồi cũng quen thôi..." Shasha lẩm bẩm.
Không biết là đang tự an ủi... hay đang tự lừa mình.
—
Ở một nơi khác, Gorya cũng không ngủ được.
Sau khi tắm xong, nàng ngồi xuống sàn, kéo ra một chiếc hộp cũ. Bên trong là những kỷ niệm của nàng với Prim từ thời cấp ba — những tấm hình đã ố màu, những mẩu giấy ghi vội, những lá thư nàng viết mà chưa từng gửi.
Gorya lật từng thứ một.
Nhìn rất lâu.
Có lúc bật cười.
Cười vì sự ngốc nghếch của chính mình khi còn nhỏ, khi có thể vì một ánh nhìn của Prim mà vui cả ngày, vì một câu nói vu vơ mà nhớ mãi không quên.
Mười năm.
Một quãng thời gian dài đến mức nàng đã quen với việc gọi đó là "tình yêu".
Nhưng khi nhìn lại...
Nó giống chấp niệm hơn.
Một sự ngưỡng mộ kéo dài quá lâu, đến mức nàng nhầm tưởng đó là tình cảm sâu đậm.
Và rồi, không biết từ lúc nào, hình ảnh của Shasha lại chen vào.
Rõ ràng.
Sắc nét.
Không mờ nhạt như những ký ức cũ.
Gorya nhớ đến buổi sáng hôm nay, nhớ đến khoảnh khắc Shasha và cô gái kia ở trong phòng. Nhớ đến khoảng cách gần đến mức sắp chạm môi.
Ngực nàng lại đau.
Nhưng lần này, cảm giác đó khác.
Nó không giống nỗi hụt hẫng khi nghe Prim nói sẽ quay lại với Bambi.
Mà đau hơn.
Rõ ràng hơn.
Như thể có thứ gì đó thật sự thuộc về mình... đang bị người khác chạm vào.
Gorya khựng lại.
Ngón tay siết chặt tấm hình trong tay.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra—
Mình không còn muốn nhìn thấy Shasha ở cạnh người khác.
Không muốn.
Không chấp nhận được.
Không phải vì thói quen.
Mà là vì...
Nàng có tình cảm với cô.
Sự thật đó đến chậm.
Nhưng lại rõ ràng đến mức không thể chối bỏ.
Gorya thở ra một hơi dài, cẩn thận xếp lại tất cả kỷ vật vào hộp. Nàng đặt nó sang một bên, như thể vừa khép lại một thứ đã kéo dài quá lâu trong cuộc đời mình.
Ngày mai.
Sau khi xong việc.
Nàng sẽ đến tìm Shasha.
Nói rõ tất cả.
—
Buổi sáng hôm sau, team họp để bàn về hậu kỳ và kế hoạch cho dự án mới.
Không khí trong phòng khá nghiêm túc. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, cho đến khi Bambi lên tiếng.
"Sắp tới chúng ta sẽ tìm một người mẫu mới," cô nói. "Tôi nghĩ nên casting để tìm gương mặt phù hợp với tiêu chí của nhãn hàng."
Cả phòng xôn xao.
Gorya khựng lại.
"Vì sao phải tìm người mẫu mới ạ?" nàng hỏi, giọng có chút gấp.
Prim nhìn nàng, rồi trả lời rất bình tĩnh.
"Vì Shasha sẽ không hợp tác nữa."
Một câu nói ngắn.
Nhưng đủ khiến tim Gorya rơi thẳng xuống.
"Không hợp tác... nữa?"
Nàng lặp lại, như không tin vào tai mình.
Cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng Gorya gần như không nghe được gì nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu.
Kết thúc họp, nàng gần như lập tức đứng dậy, đi thẳng đến phòng của Prim.
Bên trong còn có cả Bambi.
Gorya ngồi xuống, cố giữ giọng bình thường.
"P'Prim... chị có biết vì sao Shasha không muốn hợp tác nữa không? Cô ấy đang làm rất tốt mà."
Bambi nhanh chóng đáp thay.
"Bên Pháp mời cô ấy sang làm mẫu chính cho nhãn hàng lớn," cô nói. "Chắc cô ấy thấy cơ hội bên đó tốt hơn nên quyết định ký hợp đồng luôn."
Mỗi chữ rơi xuống, như đập thẳng vào Gorya.
Pháp.
Làm mẫu chính.
Ký hợp đồng.
Rời đi.
Gorya không nói gì thêm.
Chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy, chào rồi rời khỏi phòng.
Suốt cả ngày hôm đó, nàng không làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ duy nhất—
Shasha... sẽ rời đi.
Không phải vài ngày.
Mà là lâu dài.
Không gian giữa họ vốn đã xa, bây giờ lại càng xa hơn.
Gorya siết chặt tay.
Một cảm giác hoảng loạn dâng lên rất rõ.
Không lẽ...
Tình cảm này còn chưa kịp nói ra...
Đã kết thúc rồi sao?
------
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Gorya hoàn toàn không thể tập trung nổi. Laptop vẫn mở, màn hình vẫn sáng, những file hậu kỳ vẫn hiện ra trước mắt, nhưng đầu óc nàng lại trôi đi đâu mất. Mỗi lần cố kéo mình trở lại công việc, hình ảnh Shasha lại chen vào — gương mặt lạnh nhạt khi đứng trước nàng, bàn tay khựng lại giữa không trung khi định xoa đầu nàng, và hơn hết là thông tin cô sẽ sang Pháp.
Càng nghĩ, Gorya càng thấy trong lòng mình nóng lên từng chút một.
Nàng không hiểu vì sao Shasha có thể quyết định một chuyện lớn như vậy... mà không nói cho nàng biết.
Không một lời.
Không một dấu hiệu.
Như thể nàng hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời cô.
Ý nghĩ đó khiến Gorya càng bực hơn.
Bực đến mức chỉ mong kim đồng hồ chạy nhanh hơn một chút, để có thể rời khỏi đây, lao đến nhà Shasha và hỏi cho ra lẽ.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
Gorya gần như là người đầu tiên đứng dậy, thu dọn đồ đạc nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng. Nàng lái xe thẳng đến căn hộ của Shasha, đi nhanh đến mức tim mình còn đập nhanh hơn cả động cơ xe.
Nhưng khi đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy, điều nàng nhận được chỉ là một khoảng im lặng lạnh ngắt.
Không có ai ở nhà.
Gorya bấm chuông vài lần.
Không phản hồi.
Nàng đứng yên vài giây, rồi lôi điện thoại ra, bấm gọi cho Shasha.
Tiếng chuông kéo dài.
Một hồi.
Hai hồi.
Rất lâu sau đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
"Alo?"
Giọng Shasha vang lên giữa nền nhạc xập xình và tiếng người nói chuyện ồn ào. Chỉ nghe thôi cũng đủ để Gorya tưởng tượng ra cô đang ở đâu — một quán bar, một bữa tiệc, một nơi có ánh đèn mờ và những lời tán tỉnh ngọt nhạt.
Ngực nàng lập tức thắt lại.
Không hiểu vì tức hay vì ghen, Gorya gần như bật ra ngay:
"Chị đang ở đâu vậy? Tôi cần gặp chị."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, có lẽ vì bất ngờ trước giọng điệu gay gắt đó.
Shasha đứng ở góc quầy bar, ly rượu trong tay vẫn còn một nửa. Hôm nay cô tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay những người trong ekip đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu mới bước chân vào showbiz. Không khí xung quanh vui vẻ, tiếng cười nói không ngớt, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng đến kỳ lạ. Cô tiếc vì không thể mang theo ai thật sự quan trọng đi cùng mình sang Pháp.
Và người duy nhất cô muốn mang theo... lại đang nói chuyện với cô bằng giọng như thể đang tra hỏi.
"Tôi đang có hẹn rồi," Shasha đáp, giọng mệt mỏi hơn bình thường. "Có gì thì ngày mai nói."
"Không được." Gorya siết chặt điện thoại. "Tôi cho chị hai mươi phút phải có mặt ở nhà. Không thì tôi phá nát nhà chị."
Shasha khẽ nhắm mắt.
Không biết nên buồn cười hay nên mệt thêm.
"Gorya," cô gọi tên nàng, giọng chậm lại. "Em đừng vô lý nữa được không? Em tự đến nhà tôi mà không hẹn trước. Bây giờ tôi đã nói là tôi đang bận, vậy mà em còn bắt tôi về ngay?"
Cô dừng một chút, giọng thấp hơn.
"Tôi không thể về. Tôi không thể lái xe khi trong người có rượu."
Bên kia im lặng vài giây.
Khoảng lặng ấy ngắn thôi, nhưng đủ để Shasha nghĩ rằng Gorya sẽ lại nổi cáu thêm vài câu nữa.
Nhưng rồi nàng nói.
"Cho tôi địa chỉ. Tôi đến đón chị về."
Lần này đến lượt Shasha sững người.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến tim cô khẽ rung lên.
Trong suốt quãng thời gian qua, Gorya chưa từng chủ động muốn gặp cô như thế này. Chưa từng ép mình đến mức gần như mất bình tĩnh chỉ để kéo cô về.
Shasha đứng lặng giữa tiếng nhạc ồn ào, lòng chợt mềm đi một chút.
"...Được," cô đáp khẽ.
Tắt máy xong, cô gửi địa chỉ cho Gorya, rồi quay lại chào mọi người. Cô nói dối rằng sáng mai còn lịch sớm nên phải về trước, mặc cho vài người bạn tiếc nuối níu kéo.
Mười lăm phút sau, chiếc xe của Gorya đã dừng trước cửa quán bar.
Đèn xe hắt lên vỉa hè. Shasha vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó. Cửa kính hạ xuống, Gorya ngồi bên trong, gương mặt lạnh như băng. Nàng không gọi tên, chỉ bấm còi một tiếng ngắn để thu hút sự chú ý.
Shasha bước đến, mở cửa xe rồi ngồi vào.
Cài dây an toàn.
Cánh cửa đóng lại, ngăn hết tiếng ồn bên ngoài.
Bên trong xe chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh.
Gorya khởi động xe, cho xe lăn bánh. Nàng không nhìn sang cô, mắt chỉ dán vào con đường phía trước. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt nàng từng nhịp, hắt lên những đường nét căng cứng, khiến cả người nàng trông như đang cố nén một điều gì đó rất lớn.
Shasha ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng.
Từ lúc lên xe đến giờ, Gorya không nói một lời nào.
Không trách móc.
Không nổi nóng.
Sự im lặng đó... còn khiến cô thấy ngột ngạt hơn cả khi bị nàng mắng.
Cuối cùng, chính Shasha là người lên tiếng trước.
"Em muốn gặp tôi... có chuyện gì?"
Không có câu trả lời.
Gorya vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt vô lăng.
Shasha đợi thêm một chút.
Vẫn im lặng.
Tiếng điều hòa khe khẽ thổi, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng nhạc radio bị tắt dở giữa chừng... tất cả những âm thanh nhỏ nhặt ấy bỗng trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.
Cả quãng đường về nhà, không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có sự im lặng ngột ngạt kéo dài giữa hai người — như một cơn bão đang dồn nén, chờ đến khi cánh cửa căn hộ đóng lại... mới thật sự vỡ ra.
-----
Về đến nhà, suốt quãng đường từ bãi xe lên đến cửa căn hộ, không ai nói với ai câu nào. Không khí nặng đến mức mỗi nhịp thở cũng như va vào nhau, nghèn nghẹn, khó chịu. Shasha vừa tra thẻ mở cửa, cánh cửa chỉ mới hé ra một khoảng đủ để hai người bước vào thì đã bị Gorya đẩy mạnh vào trong.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Shasha không kịp phản ứng.
Lưng cô đập vào tường một cái đau nhói, chiếc túi xách rơi xuống sàn, còn Gorya thì gần như ngay lập tức kéo cổ áo cô xuống, lao tới hôn cô một cách dữ dội. Nụ hôn không hề dịu dàng, cũng không có lấy một chút do dự — nó giống như tất cả những gì nàng đã nhịn suốt cả ngày, suốt mấy hôm nay, giờ phút này đều bùng nổ cùng một lúc.
Dù thấp hơn Shasha cả một cái đầu, nhưng Gorya lúc này lại lì lợm đến mức khó khống chế. Hơi men còn vương trong người Shasha khiến phản ứng của cô chậm hơn bình thường, thành ra chỉ có thể chống tay lên tường, để mặc cho Gorya cắn nhẹ môi mình, hôn đến mức gần như không cho cô cơ hội thở.
Cho đến khi cơn đau nơi lưng kéo Shasha tỉnh táo lại, cô mới nắm lấy hai cổ tay nàng, tách nàng ra khỏi mình.
"Gorya—"
Câu nói còn chưa kịp hết, Shasha đã khựng lại.
Bởi vì đôi mắt của Gorya... đỏ hoe.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả sự bực bội trong lòng Shasha tan biến sạch. Đôi mắt vốn lúc nào cũng cứng đầu, lúc nào cũng thích cãi lời cô, lúc này lại phủ đầy nước, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu nữa thôi là tất cả sẽ tràn ra.
Và rồi nó thật sự tràn ra.
Nước mắt rơi xuống gần như cùng lúc với tiếng nấc đầu tiên.
Shasha hốt hoảng hẳn lên.
Cô lập tức kéo Gorya vào lòng, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt, giọng nói cũng vội vàng mềm đi.
"Tôi làm em đau à?" cô hỏi, tay luống cuống vuốt nhẹ sau lưng nàng. "Tôi xin lỗi... xin lỗi, đừng khóc."
Nhưng càng dỗ, Gorya lại càng khóc lớn hơn.
Nàng nấc đến mức cả vai cũng run lên, bàn tay nhỏ không ngừng đánh vào lưng Shasha, không mạnh, nhưng đủ để người kia cảm nhận được nàng đang uất ức đến mức nào.
"Chị là đồ khốn..." Gorya vừa khóc vừa mắng, giọng nghẹn đặc. "Chị cô đơn đến vậy hả... sao chị nói yêu tôi mà chị cứ tán tỉnh hết người này đến người khác vậy... hức..."
Từng câu từng chữ đều lộn xộn, đứt quãng vì tiếng nấc, nhưng Shasha nghe rõ từng chữ một.
Nghe xong, lòng cô vừa đau vừa mềm đi đến mức không biết phải làm sao.
Cô nhẹ nhàng tách Gorya ra khỏi lòng mình, hai tay giữ lấy gương mặt ướt nước mắt ấy, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mình.
"Gorya," giọng cô thấp xuống, rất chậm, rất nghiêm túc. "Em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ mời bạn bè của mình đến để chia tay họ thôi. Tôi không kiếm ai cả."
Shasha cúi đầu xuống một chút, trán gần như chạm vào trán nàng.
"Tôi yêu em," cô nói nhỏ. "Tin tôi được không?"
Gorya nhìn cô qua làn nước mắt nhòe đi, đôi môi run nhẹ.
"Vậy tại sao chị lại đi Pháp?"
Câu hỏi đó khiến Shasha khựng lại.
Gorya siết chặt lấy cổ tay cô như sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ thật sự biến mất.
"Tại sao chị lại không nói với tôi?" giọng nàng vỡ ra. "Ngay cả chuyện chị sang Pháp... chị cũng không nói. Chị nói kết thúc là chị tuyệt tình đến vậy à?"
Lần này, Shasha không trả lời ngay.
Cô im lặng.
Một sự im lặng khiến Gorya càng khó chịu hơn.
Bởi nàng biết, mỗi khi Shasha im lặng như thế, trong đầu cô đang có rất nhiều thứ nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc lâu sau, Shasha đột nhiên hỏi, rất khẽ:
"Muốn uống với tôi một chút không?"
Gorya ngẩn người.
Nàng không hiểu vì sao giữa lúc này Shasha lại hỏi như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô — mệt mỏi, dịu xuống, như thể đang muốn kể cho nàng nghe một điều gì đó rất lâu rồi chưa từng kể với ai — nàng chỉ khẽ gật đầu.
—
Cả hai ngồi ngoài ban công.
Bangkok về đêm trải dài dưới mắt họ bằng những dải đèn vàng và ánh neon xa xa. Gió đêm không quá lạnh, chỉ đủ để làm dịu đi phần nào sự nóng bức và căng thẳng còn sót lại trong người. Trên bàn là một chai rượu vang đã mở, hai chiếc ly chỉ được rót nửa.
Không ai uống nhiều.
Chỉ là cần một cái cớ để ngồi cạnh nhau thêm lâu một chút.
Shasha dựa người vào ghế, mắt nhìn ra xa rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Em có nhớ tôi từng nói... tôi bước chân vào ngành này từ năm tám tuổi không?"
Gorya quay sang nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
Shasha cười nhạt.
"Mẹ tôi là người bắt đầu tất cả." cô chậm rãi nói, tay xoay nhẹ ly rượu trong lòng bàn tay. "Bà muốn tôi phải chỉnh chu trong mọi thứ. Từ cách đứng, cách ngồi, cách cười... cho đến việc mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi phải nghĩ là hôm nay mình phải trông thật hoàn hảo."
Giọng cô không hề trách móc, nhưng lại mang theo một sự mỏi mệt rất rõ.
"Tuổi thơ của tôi gần như chẳng có gì ngoài casting, fitting, chụp hình, quảng cáo, runway... Lúc nhỏ tôi ghét chuyện đó lắm. Ghét đến mức có những hôm chỉ muốn trốn đi đâu đó để được làm một đứa trẻ bình thường."
Shasha ngửa đầu ra sau, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm.
"Nhưng rồi tôi cũng quen. Quen đến mức sau này... tôi còn yêu công việc này nữa. Vì nó mang cho tôi rất nhiều thứ. Tiền bạc, danh tiếng, cơ hội. Chỉ là..." cô dừng một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Nó cũng lấy đi của tôi không ít."
Gorya im lặng nghe.
Nàng không chen vào, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên tay Shasha.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến người kia hơi khựng lại.
"Lựa chọn sang Pháp..." Shasha nói tiếp, lần này giọng cô thấp hơn. "Một phần là vì tôi muốn phát triển bản thân mình hơn. Ở đó tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn, được làm nhiều thứ hơn, được đi xa hơn những gì tôi đang có ở đây."
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau.
"Phần còn lại..." Shasha khẽ thở ra. "Tôi muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi. Tôi hai mươi lăm tuổi rồi, Gorya. Tôi không muốn cả đời này lúc nào cũng phải sống theo thứ người khác sắp đặt."
Nói đến đây, cô cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy buồn đến mức khiến tim người nhìn thấy cũng đau theo.
"Tôi muốn được sống theo cách của mình."
Gorya nhìn cô thật lâu.
Lần đầu tiên, nàng không nhìn Shasha như một người mẫu nổi tiếng, không nhìn cô như một người luôn kiêu ngạo, luôn có vẻ ngoài bất cần.
Mà chỉ là một cô gái đang ngồi trước mặt nàng, mệt mỏi, cô đơn, và đã phải sống quá lâu trong những thứ không hẳn là lựa chọn của mình.
Nàng siết nhẹ tay cô hơn một chút.
"Chị... có trở về không?"
Shasha quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt cô chậm rãi mềm xuống.
"Không biết," cô trả lời thật lòng. "Tôi không biết mình còn lý do nào để quay về nữa."
Câu nói ấy khiến tim Gorya đau nhói.
Nàng nhìn xuống hai bàn tay đang chạm nhau, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay cô, như thể đang gom hết can đảm của mình vào từng cái chạm nhỏ.
Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.
"Vậy..." giọng nàng rất khẽ. "Em có thể là lý do khiến chị quay về được không?"
Shasha ngẩng phắt lên.
Ánh mắt cô sững lại.
Gorya chưa bao giờ gọi mình là em với cô như thế này.
Cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế.
Một ánh mắt vừa bối rối, vừa run rẩy, nhưng lại chân thành đến mức khiến Shasha không dám thở mạnh.
"Em không biết..." Gorya mím môi, giọng nhỏ dần, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thì tất cả can đảm sẽ tan mất. "Em không biết em có yêu chị hay chưa."
Shasha nhìn nàng không chớp mắt.
"Nhưng em không thể phủ nhận là... em có tình cảm với chị."
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Gorya, khiến giọng nàng hơi nghẹn lại.
"Em sẽ ghen nếu chị tán tỉnh người khác. Em sẽ thấy nhớ nếu mấy ngày không gặp chị. Em sẽ khó chịu, sẽ bực mình, sẽ phát điên lên khi nghĩ đến chuyện chị ở bên một ai đó khác..."
Nàng cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy run rẩy.
"Có lẽ em ngốc thật."
Shasha đã không còn nghe rõ những tiếng động xung quanh nữa.
Cả thế giới lúc này như chỉ còn lại người trước mặt.
"Nhưng nếu sang Pháp là lựa chọn tốt nhất cho chị lúc này..." Gorya nói tiếp, mắt đỏ hoe. "Thì em muốn... được là lý do khiến chị muốn quay về Bangkok này."
Nàng ngẩng lên nhìn cô.
"Gặp em."
Chỉ hai chữ đó thôi.
Nhưng đủ khiến nước mắt Shasha rơi xuống.
Cô gần như không kìm được nữa, kéo Gorya vào lòng ôm thật chặt. Cái ôm siết đến mức như thể muốn giữ nàng lại trong lồng ngực mình, để chắc chắn rằng những lời vừa rồi không phải do cô uống rượu nên nghe nhầm.
"Chị sẽ về..." giọng Shasha khàn hẳn đi. "Nhất định sẽ về gặp em."
Gorya vùi mặt vào vai cô, tay ôm lấy eo cô chặt hơn.
Hai người cứ ôm nhau như thế rất lâu.
Lâu đến mức gió đêm thổi qua cũng không còn lạnh nữa.
Đến khi tách ra, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Men rượu, nước mắt, nỗi nhớ bị kìm nén suốt bao ngày... tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nóng lên một cách rõ rệt.
Shasha nhìn đôi mắt còn đỏ của Gorya, không kiềm được mà cúi xuống hôn nàng.
Lần này, nụ hôn không dữ dội như lúc ở cửa.
Mà chậm hơn.
Sâu hơn.
Như thể cả hai đều đang muốn cảm nhận thật kỹ rằng người kia đang ở đây, thật sự ở đây.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, dịu dàng rồi dần nóng bỏng hơn. Shasha ôm lấy eo nàng kéo sát vào lòng mình, hôn dần xuống bên má, xuống xương quai xanh, nơi làn da Gorya bắt đầu nóng lên vì hơi thở của cô.
Tay Shasha lần xuống cúc áo sơ mi của nàng, chậm rãi tháo một chiếc.
Rồi chiếc thứ hai.
Nhưng vừa đến chiếc thứ ba, cổ tay cô đã bị giữ lại.
Shasha ngẩng lên.
Gorya nhìn cô, hai má đỏ bừng, đôi mắt long lanh vì men và vì xấu hổ.
"Lạnh quá..." nàng nói nhỏ, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí. "Vào phòng thôi."
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến ánh mắt Shasha tối đi rất nhiều.
Cô không nói gì.
Chỉ khẽ cười, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ — như thể đang hứa rằng, đêm nay, cô sẽ không để khoảng trống trên chiếc giường kia lạnh nữa.
Bù đắp đó nhe!!!! Sắp kết thúc rùi, hãy bình chọn cho truyện của mình sớm đạt được 1k nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co