Truyen3h.Co

[SHATOU] - ẤN KÝ

Chương 34

Vivian132006

Tôn Dĩnh Sa đang nằm đọc tài liệu thì ấn ký mặt trời có chút nhói, trước đó cô đã nhận được tin nhắn từ phía Kinh đội, Đại thiếu gia đã dành chiến thắng, cô rất vui nhưng rồi hiện giờ không biết vì sao ấn ký lại đau, Tôn Dĩnh Sa có chút lo lắng không biết Đại thiếu gia như thế nào. Cô cứ thấp tha thấp thỏm đi di lại lại trong phòng, cũng rất muốn gặp hắn nhưng giờ Vương Sở Khâm đang di chuyển trên xe từ sân thi đấu về nên cô cũng chỉ biết ngoan ngoan ở lại trong phòng chờ hắn mà thôi.

Chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ đến gặp cô!

Cảm giác khác lạ đang bao trùm cô, Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh ra cửa, mở nó ra thì thấy Vương Sở Khâm đứng trước mặt mình, trán đầy mồ hôi, hơi thở có hơi ngắt quãng. Đừng nói hắn chạy từ sảnh lên đây đây bằng cầu thang bộ nhé, ngó nghiêng không thấy có ai xung quanh ngoài Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chắc mẩm, Kinh đội đã sắp xếp hết rồi, để có người phát hiện hắn đang ở trước phòng cô, cũng không hay cho lắm.

"Đại thiếu gia" – cô khẽ gọi

Vương Sở Khâm ngước lên thì đẩy nhanh cô vào phòng, đóng cửa lại, ép sát cô vào cửa và rồi tấn công vào đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận được Đại thiếu gia nhà mình đang không thoải mái, Tôn Dĩnh Sa thả lõng cơ thể mặc cho Vương Sở Khâm muốn làm gì mình cũng được. Nếu cách này hiệu quả, cô không ngại thực hiện nó, người này nhất định sẽ không làm hại hay làm đau cô, cô cũng tình nguyện để hắn dày vò mình.

Nụ hôn cứ thế di chuyển dần xuống cổ rồi ngực, lớp áo ngủ không biết từ lúc nào đã không còn nằm ngay ngắn trên người mình, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn ướt át của Vương Sở Khâm. Hắn dùng hết sức nâng người cô lên một chút để có thể mút lấy mút để ấn ký mặt trời của em ấy, những lúc nhìn thấy em ấy cũng như ấn ký này, tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều, mặt trời nhỏ như sưởi ấm hắn, soi sáng cho hắn, khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn, bóng tối cũng không thể chạm đến hắn.

"Từ từ, đau em" – Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhẹ nói

"Tôi xin lỗi, tôi không kiềm được"

Nói vậy để xoa dịu em ấy, Vương Sở Khâm vẫn cứ tiếp tục chuyện mình đang làm, hắn cũng không có ý định làm đến bước cuối cùng, một chút nữa thôi, hắn sẽ bình tĩnh lại, trận đấu hôm nay khiến dây thần kinh của hắn căng cứng, Vương Sở Khâm có chút hoảng loạn. Khi trái bóng cuối cùng chạm đất, hắn dường như muốn ngất xỉu tại sân, tay hắn chợt run lên, nếu không nắm chặt Kuangbiao Wang, chắc chắn vợt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Vương Sở Khâm ngồi nghỉ đôi chút, uống một hơi nước, điều chỉnh lại trạng thái sau đó mới tiếp nhận phỏng vấn, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một mình Tôn Dĩnh Sa, hai câu thôi, chỉ trả lời hai câu thôi, hắn làm được. Ba Quan là người đầu tiên phát hiện hắn không ổn, ông gọi nhanh cho nhân viên Kinh đội đem theo sắp xếp lại vali nhỏ của Vương Sở Khâm, dọn đường sẵn để ngay sau khi phỏng vấn, tất cả nhanh chóng đưa hắn về khách sạn.

"Không được gọi cho Sa Sa, không được làm em ấy sợ"

Trong lúc tâm trạng không ổn định, hắn vẫn luôn nghĩ cho Tôn Dĩnh Sa, ấn ký chắc cũng đang phát tín hiệu cho em ấy rồi, hắn không muốn khiến em ấy lo lắng hơn. Chỉ cần gặp nhau là ổn, chỉ cần cho hắn gặp em ấy thôi, hắn sẽ ổn thôi.

Hiện tại, cả hai đang cùng nhau ở trên giường, Vương Sở Khâm vẫn chưa tha cho hai quả đào của Tôn Dĩnh Sa, hiện hắn như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị ăn hiếp, hắn cần ai đó xoa dịu, dỗ dành, vỗ về hắn. Tôn Dĩnh Sa hiểu điều này, cô mãi khẽ xoa đầu hắn, cố gắng nói chuyện với hắn, khiến cho hắn bình tĩnh hơn, có vẻ trận đấu hôm nay rất căng thẳng, mặc dù Đại thiếu gia thắng nhưng chắc chắn đã rút hết năng lượng tích cực của những vòng đầu tiên rồi.

"Không sao, Đại thiếu gia, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Ngẩng đầu lên từ vùng ngực của Tôn Dĩnh Sa, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của mèo nhỏ, em ấy chỉ mất mấy tháng để có thể hiểu rõ được hắn đang nghĩ gì và cần điều gì. Nếu nói em ấy hiểu rõ hắn như lòng bàn tay cũng không có gì quá đáng, hắn tự nguyện phụ thuộc vào người này, chỉ cần người này ở mãi bên cạnh hắn là được. Vương Sở Khâm chỉ cần một mình Tôn Dĩnh Sa là đủ.

"Tiểu Đậu Bao, xin em, đừng rời khỏi tôi"

Đây là lần thứ hai Tôn Dĩnh Sa thấy hắn trở nên yếu đuối như vậy, một Vương Sở Khâm tự tin, dũng mãnh trên sân thi đấu dường như chẳng còn thay vào đó là một Vương Sở Khâm dễ tổn thương, dễ gục ngã đang ở trước mặt cô. Nhưng cô không cảm thấy hắn vô dụng, trên đời này, có ai đủ dũng cảm mà để lộ hết điểm yếu của bản thân mình, không một chút che dấu như hắn chứ? Và hắn cũng chỉ như thế này trước mắt cô. Vương Sở Khâm không hề yếu đuối, hắn rất dũng cảm, một người dám đối mặt với những bất ổn và tổn thương về mặt tâm lý như hắn thì làm sao mà yếu đuối được. Đoạn đường phía trước chắc chắn rất khó khăn, Vương Sở Khâm đang từng bước tìm lại chính mình, cứ từ từ, không cần vội, miễn hắn vẫn cần cô ở cạnh hắn thì bao lâu cũng không sao.

"Em là người của Đại thiếu gia, em sẽ không đi đâu hết"

Tôn Dĩnh Sa kéo hắn vào một cái hôn môi, không chỉ mỗi Vương Sở Khâm, bản thân cô cũng cần nụ hôn này.

Sau một lúc, Vương Sở Khâm dường như cũng đã thấm mệt, hắn cứ thế nằm xuống ôm chặt cô vào lòng rổi cũng đàn đi vào giấc ngủ, cảm giác ấm áp và Tôn Dĩnh Sa mang lại, khiến hắn càng thêm an tâm. Đến lúc hơi thở của hắn ổn định, Tôn Dĩnh Sa khẽ lấy tay hắn ra, cầm điện thoại lên và gọi cho Mã Long

"Sở Khâm không sao chứ?"

"Đại thiếu gia ổn hơn rồi, hiện đang ngủ"

"Cám ơn em, Sa Sa"

Xoay người lại thấy hắn khẽ nhăn trán, Tôn Dĩnh Sa mau chóng nằm xuống lần nữa, luồn tay qua cổ của Vương Sở Khâm, kéo hắn sát vào cơ thể của mình, vỗ về hắn như một đứa trẻ. Những lúc như vậy, Tôn Dĩnh Sa càng cảm nhận rõ Vương Sở Khâm cần cô đến mức nào, bản thân cô cũng cần có sự hiện điện của hắn trong cuộc đời. Cô yêu mọi thứ thuộc về Vương Sở Khâm, những lúc hắn tập trung thi đấu, những lúc hắn đổ mồ hôi như tắm sau khi tập luyện, những lúc hắn cười đùa cùng với các đội viên tại Đài Tiên Nông. Tất thảy đều mang đến niềm hạnh phúc sưởi ấm cho trái tim cô.

Kể cả những khoảnh khắc hắn trốn vào một góc sau mấy tiếng liền giao tiếp với mọi người, những lúc năng lượng tích cự của hắn cạn kiệt, và những lúc hắn yếu đuối như vừa rồi, tình yêu của cô không hề giảm đi và lại cứ lớn dần theo thời gian. Không chỉ mỗi Vương Sở Khâm phụ thuộc vào cô đâu, cô cũng đang phụ thuộc vào hắn rất nhiều.

"Đại thiếu gia, em yêu anh"

Cơ thể trong lòng khẽ cử động, Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười, người này khi ngủ rất an tĩnh, như một chú Cún con vậy, rất đáng yêu, nếu cứ nằm mãi như thế này thì hay biết mấy.

Chợt điện thoại của Vương Sở Khâm sáng đèn, vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, cô cũng mau chóng tắt nó đi, nhìn thấy hai chữ "Chiêu Hoa" hiện lên ở phần người gọi, Tôn Dĩnh Sa chợt cảm thấy khó chịu, người này thật sự mặt dày đến vậy sao? Là do biểu hiện của Vương Sở Khâm chưa đủ rõ ràng hay là do cô ta cố chấp đây?

Đặt điện thoại xuống, Tôn Dĩnh Sa khẽ siết chặt cái ôm và cùng đi vào giấc ngủ với Vương Sở Khâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co