Truyen3h.Co

[SHATOU] - ẤN KÝ

Chương 45

Vivian132006

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm cúng, ở đây, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được không khi gia đình rất rõ rệt. Lúc nãy cô nói với mẹ của Vương Sở Khâm việc cô cần phải cám ơn hắn rất nhiều, đó là nói thật, không chỉ cảm ơn hắn vì hắn đã chịu mở lòng, hắn chịu đối mặt với vấn đề của mình. Mà còn vì Vương Sở Khâm đã mang đến cho cô hai gia đình mới, không những cô được quen biết mà cả hai gia đình đều dang rộng vòng tay chào đón cô, tiếp nhận cô trở thành phần của cả hai gia đình.

Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, Đài Tiên Nông sẽ dễ tiếp nhận Tôn Dĩnh Sa hơn, họ cũng là gia đình của Vương Sở Khâm nhưng đến cuối ngày, họ cũng chỉ là những người đồng đội chiến đấu cùng hắn mà thôi nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn vì họ đã yêu quý, bảo vệ và yêu thương cô giống như những gì mà họ luôn đối xử với Vương Sở Khâm. Còn về phía gia đình thật sự của hắn, ban đầu cô có nhiều mối lo nhưng rồi qua thời gian tiếp xúc với hắn, gần đây là ba mẹ của hắn, cô còn cảm nhận được tình yêu to lớn hơn.

Vương Sở Khâm là người đàn ông vô cùng tốt, vô cùng toàn diện, người bên cạnh hắn nhất định sẽ rất áp lực nhưng chưa từng có ai nghĩ rằng, bản thân hắn cũng đang phải chịu vô vàn áp lực vô hình, từ người hâm mộ, từ đam mê của hắn và đặc biệt là từ chính con người hắn. Tôn Dĩnh Sa không dám nhận hết mọi công lao về mình, vì xung quanh có rất nhiều người mong muốn Vương Sở Khâm trở lại như trước, họ cũng đã làm rất nhiều cách để giúp đỡ hắn, cô chỉ là may mắn tìm đúng được cách để kéo hắn về mà thôi.

Nhưng thật sự không ngờ, sự may mắn này không những giúp cho Vương Sở Khâm mà còn giúp cho cô tìm được tình yêu của đời mình, như vậy thì may mắn nhân đôi rồi còn gì.

"Tiểu Sa, có muốn ăn tráng miệng không? Bác lấy cho nhé"

"Không được ăn kem" – Vương Sở Khâm chặn lại

Còn chưa kịp nói gì thì đã bị Đại thiếu gia chặn họng, nếu như cả hai đang đứng tại Đài Tiên Nông thì chắc chắn cô sẽ đánh hắn một cái nhưng hiện tại cả hai đang đứng tại nhà họ Vương, cô không thể làm chuyện đó nên đành mắng hắn mấy câu trong đầu.

Nhìn biểu hiện của em mèo, Vương Sở Khâm bật cười vì sự đáng yêu của em ấy, ắt hẳn muốn dùng nấm đấm mèo đánh hắn lắm đây nhưng hiện có ba mẹ ở trước mặt, em ấy kiềm chế lại hành động của mình, chỉ biết trợn mắt liếc hắn một cái rồi thôi. Nhưng cái liếc đó cũng rất nhanh, do Vương Sở Khâm quen rồi nên hắn nhìn thấy ngay, còn mẹ hắn thì chắc chỉ thấy em ấy đáng yêu, cái này thì không ai qua được Tôn Dĩnh Sa của hắn.

"Ngoan nào, em dễ lạnh bụng, lại sắp tới kỳ, không được ăn kem"

Ba mẹ của Vương Sở Khâm nghe xong thì mở to mắt nhìn nhau, ngoài họ thì Vương Sở Khâm thật sự chưa từng quan tâm ai đến như vậy, chuyện tới kỳ của con gái nhà người ta mà con trai cũng biết, ây da, vầy thì nên đi coi thầy lựa ngày giờ đẹp đến hỏi cưới Tiểu Sa thôi. Bọn họ chờ được nhưng chắc chắn 100% con trai nhà họ chờ không được lâu nữa đâu.

"Em biết rồi, không ăn là được chứ gì"

"Không ăn kem thì có bánh ngọt, ăn một miếng cũng được mà đúng không?"

Mẹ Vương Sở Khâm vui vẻ gợi ý, bánh ngọt thì sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Sa, tới kỳ thèm ngọt cũng là chuyện bình thường, cái này chắc con trai cũng không cấm đâu nhỉ?

"Một miếng thôi, tối rồi, ăn nhiều quá đi ngủ sẽ khó chịu"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đồng ý và bắt đầu vào bếp chờ mẹ Vương Sở Khâm lấy bánh cho cô, nhìn thấy tên tiệm bánh, cô thầm cảm thán, đúng là gia đình giới thượng lưu, đồ tráng miệng thôi mà cũng chọn tiệm bánh có tiếng. Bạn bè trong trường cô từng rủ cô đến quán này để ăn nhưng mà lúc đến do được thông báo phải đứng chờ tận ba tiếng mà cũng chưa chắc sau 3 tiếng sẽ được vào quán thưởng thức, nên là họ bỏ cuộc mà quay về. Đến giờ vẫn chưa quay lại nơi đó, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức bánh của tiệm này rồi, thật là thích, Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại chụp miếng bánh sau đó đăng lên vòng bạn bè trên WeChat để khoe với bạn bè của mình.

"Hai tuần nữa, chúng ta đi Bueno Aries"

Trên đường chở cô về nhà, Vương Sở Khâm lái xe qua một khúc cua thì quay sang nói chuyện với cô.

Thật ra họ tính sau WTT Macao sẽ đi ngay nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra quá nên họ hoãn lại đến bây giờ. Không biết lần này, Đại thiếu gia sẽ lựa chọn đi trong bí mật hay là công khai mà đi nữa.

"Tuyệt quá, em vẫn còn thời gian để tìm hiểu những nơi mà mình muốn đi"

"Em muốn đi bao lâu cũng được, tôi chỉ mới mua vé chiều đi thôi"

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa càng vui vẻ hơn, đúng là Đại thiếu gia rất tốt với cô, có thể dành nhiều thời gian đi chơi, tham quan, khám phá với hắn, không những tốt cho bản thân cô mà còn tốt cho Đại thiếu gia nữa, thế giới này rất tươi đẹp và rực rỡ, Đại thiếu gia nên đi đây đi đó để tận hưởng vẻ đẹp của nó. Hơn nữa cũng là bù đắp lại khoảng thời gian trước kia chỉ đi để thi đấu chứ cũng chẳng có thời gian cho bản thân.

Đến ngày đi những tưởng Vương Sở Khâm sẽ lựa chọn cổng VIP để di chuyển nhưng mà cả hai đều đường đường chính chính đi đến sân bay, làm thủ tục trước rất nhiều ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Bên cạnh những ánh mắt ngạc nhiên thì những lời bàn tán cũng phát ra không ít, những hình ảnh của họ đang được lan truyền vô cùng nhanh trên khắp các trang mạng.

Vương Sở Khâm biết nếu đi như thế này sẽ thu hút rất nhiều người, người hiểu chuyện thì sẽ không sao nhưng người không biết giới hạn thì sẽ làm phiền họ đến tận nơi làm thủ tục. Công khai thì cũng công khai rồi, Vương Sở Khâm cũng không sợ gì cả, hắn cũng không muốn cứ phải trốn tránh, chỉ là đi du lịch thôi mà, thích thì cứ đi thôi.

[HOT SEARCH] – VƯƠNG SỞ KHÂM XUẤT HIỆN CÙNG BẠN GÁI TẠI SÂN BAY

[HOT SEARCH] – CHUYẾN DU LỊCH MÙA HÈ CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM CÙNG BẠN GÁI

[HOT SEARCH] – TÔN SĨNH SA – BẠN GÁI CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM

Ngoài sân bay càng nhiều người bu đông bu đỏ lại gần cả cô cùng hắn nhưng Vương Sở Khâm thì vẫn chăm sóc, quan tâm đến cô như chốn không người, người hâm mộ chỉ biết cảm thán và ngưỡng mộ mà thôi. Và đương nhiên hai người có gì mới, có gì đáng yêu, nhất định sẽ tạo thành một chủ đề thảo luận nóng trên mạng.

Tôn Dĩnh Sa cũng không nghĩ bản thân là người nổi tiếng hay gì, thật ra cô cũng không thích việc bị máy quay hay điện thoại chỉa thẳng vào mặt mình, cô cũng biết một trong những điều Đại thiếu gia chán ghét mọi thứ là vì hắn bị mất đi sự tự do vốn có của một con người. Cô cũng không muốn hắn bị làm phiền theo cách này nhưng mà chuyện hôm nay có phải hắn đã quyết định đối mặt và mặt kệ mọi thứ, cứ sống một cuộc đời mà hắn muốn không? Như vậy cũng rất tốt.

Trải qua một chuyến bay dài, sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn, Vương Sở Khâm lên xe hắn đã thuê từ trước đó, chở Tôn Dĩnh Sa đến Mendoza để đi tham qua vườn nho và thưởng thức một vài loại rượu vang có tiếng ở đây. Đi dạo vài vòng, hái được một giỏ nho thật to, Tôn Dĩnh Sa hào hứng chụp rất nhiều ảnh làm lưu niệm, không khí, cảnh đẹp thiên nhiên ở đây khiến cô vô cùng thoải mái.

"Tôn Dĩnh Sa"

Lần đầu nghe Đại thiếu gia gọi tên đầy đủ của mình, cô có hơi hoảng hốt xen lẫn hồi hộp, xoay người lại thì thấy Vương Sở Khâm đang quỳ một gối xuống trước mặt cô, trên tay trái là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Chợt không biết làm sao khóe mắt bắt đầu cay cay, đôi mắt to tròn dường như đã ngập nước

"Tôi không có gì, chỉ có một đời này dành cho em, trước nay tôi không nghĩ mình thiếu thứ gì, mình có tất cả nhưng rồi tôi nhận ra, nếu không có em, đời tôi sẽ như một tờ giấy trắng. Nhiệm vụ, ước mơ, tôi đã đều hoàn thành nó một cách rực rỡ, hiện tại, không biết em có thể khiến cho cuộc đời của Vương Sở Khâm rực rỡ theo cách mà em đã bao bọc nó thời gian vừa rồi? Tôn Dĩnh Sa, em đồng ý đi cùng tôi, được chứ?"

"Em luôn tin ấn ký không phải thứ duy nhất kết nối, gắn chặt chúng ta với nhau, em luôn tin đoạn tình cảm này là xuất phát từ hai phía và nó còn xuất hiện trước khi cả chúng ta nhận ra nó. Sở Khâm, em từng nói chúng ta thử đi nhưng mà từ giây phút nói lời yêu, em không muốn phép thử này kết thúc, em muốn nó kéo dài mãi mãi để em có thể ở bên anh mãi mãi. Đại thiếu gia, em muốn anh biết, cho dù anh không thể thoát được khỏi "địa ngục" thì em sẽ tình nguyện ở lại nơi đó cùng anh, tô màu cái "địa ngục" đó giúp anh. Em yêu anh, Đại thiếu gia, và em đồng ý đi cùng anh"

Đây không phải là lần đầu Vương Sở Khâm khóc nhưng là lần đầu hắn khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì Tôn Dĩnh Sa sẽ ở cạnh bên hắn suốt phần đời còn lại, hạnh phúc vì Tôn Dĩnh Sa thuộc về hắn, mãi mãi.

Vương Sở Khâm's Weibo: Một đời

Tôn Dĩnh Sa's Weibo: Mãi Mãi

------HOÀN-------

p/s: Lại một truyện nữa được hoàn, cám ơn mọi người đã ủng hộ Ấn Ký

Chắc mính sẽ nghỉ ngơi một tuần, đầu tháng 4 mình sẽ trở lại, mong là mọi người vẫn ở đây chờ mình quay lại. Hẹn mọi người ở SHATOU - TÔI, CÔ ẤY và EM

Nhớ follow để nhận thông báo truyện mới nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co