[SHATOU| 玩玩而已] CHƠI CHO VUI THÔI
Chương 18 - Kế hoạch dọn tổ (1) - H
Vừa về đến Bắc Kinh, việc đầu tiên Vương Sở Khâm làm là thay mới toàn bộ đồ đạc, giường cũng đổi cái mới tinh. Trong lòng anh tính toán cả rồi, đợi Tôn Dĩnh Sa thi đấu xong trở về sẽ dọn vào ở cùng. Ai ngờ Dĩnh Sa vừa bước vào đã quét mắt một vòng, thẳng thừng từ chối:
"Nhà anh người ra kẻ vào, em không ở."
Cô ngồi tựa lưng trên sofa, vừa nhàn nhã ăn long nhãn vừa nói. Vỏ mỏng tang, cắn một miếng nước ngọt tràn ra, thơm mát đầy miệng.
"Cái gì mà người ra kẻ vào? Anh đã dẫn ai về mấy lần đâu, giường anh còn đổi mới nguyên!" Vương Sở Khâm cau mày.
Dĩnh Sa chẳng thèm vội, tiếp tục tách long nhãn, ăn hết quả này đến quả khác, hạt nhả ra như bắn đậu. Thấy Vương Sở Khâm sốt ruột đợi, cô mới ngước lên nhả một câu:
"Em không thích thôi." Nói xong còn chỉ tay: "Lấy khăn giấy lau tay cho em đi. Hay là... anh dọn sang chỗ em ở?"
Một câu khiến Vương Sở Khâm khó lòng từ chối.
"Nhà em cách trung tâm huấn luyện đâu có xa, hôm nào anh không ở ký túc thì đi lại cũng tiện. Em khỏi phải dọn qua dọn lại, phiền chết đi được. Thế nào? Ở chỗ em nhé?"
"Em nói sớm đi, anh đã thay hết đồ rồi..." Anh nhìn đống nội thất mới toanh còn chưa kịp xài, hơi tiếc rẻ.
"Thế ai bảo anh tự ý quyết rồi mới gọi em về? Có bảo em sẽ dọn sang đâu." Dĩnh Sa bình thản: "Anh hỏi trước thì đỡ bao nhiêu công."
Vương Sở Khâm không nói nữa. Anh mà im thì mặt mày lại như sầm xuống, nhìn qua cứ tưởng anh đang giận. Dĩnh Sa tưởng thật, vội lẩm bẩm:
"Yêu đương mà... cái gì cũng phải bàn bạc với nhau chứ, không thì... không thì..." Cô không biết nói tiếp thế nào, từ bé đến lớn chưa có mối tình nào gọi là "đến nơi đến chốn", bạn trai mà giận thì dỗ kiểu gì đây?
"Ê mà nhà em rộng không? Anh muốn mang cái ghế massage này qua." Vừa nghĩ xong, cô đã thấy người ta chẳng để bụng. Vương Sở Khâm im lặng là vì đang tính xem mấy món nội thất nào chuyển sang bên cô được. Chuyện dọn về chỗ Dĩnh Sa, trong đầu anh chẳng hề lăn tăn.
Thân chưa dọn mà lòng đã dọn sang trước rồi.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ bụng: 'Ờ, quả nhiên không phải kiểu bạn trai bình thường, thế nên mới chẳng giận mấy chuyện vặt.'
Cô giơ ba ngón tay, cong mắt cười: "Ba phòng ngủ, anh muốn mang gì cứ mang. Còn món nào nữa không?" Nói rồi cô đứng dậy đi về phía phòng, Vương Sở Khâm lẽo đẽo theo sau. Đến mép giường, cô hỏi:
"Giường mới à?"
"Ừ, đắt lắm đấy." Vương Sở Khâm bắt chước giọng nhân viên bán hàng, đắc ý giới thiệu: "Đệm này chỉnh được độ cao, có điều khiển nâng hạ, sáng dậy khỏi cần ngồi dậy. Còn có chế độ rung nữa! Ngon chưa?"
"Ồ~" Dĩnh Sa nhìn anh cười đầy ẩn ý, cô ngồi xuống, ấn tay thử đệm: "Cũng êm phết." Rồi cô nghiêng người nằm xuống, mắt nhìn anh, không nói gì.
Nếu trên đời có hai Đường Tăng thì chắc một là trong Tây Du Ký, một là Vương Sở Khâm lúc này. Anh đứng cạnh giường, lải nhải giới thiệu tính năng đệm như thể Tôn Dĩnh Sa là khách hàng đầu tiên cần chốt sale cho bằng được.
"Thoải mái chưa, đệm có chế độ ghi nhớ, nhớ vị trí cột sống gì đó, nói chung là ngủ êm lắm." Anh cầm điều khiển bấm loạch xoạch, đệm tự động nâng hạ rồi rung lên nhẹ nhẹ. Anh chơi đến khoái chí, còn Tôn Dĩnh Sa bị rung đến mức nói chuyện cũng rung rung như auto-tune: "Anh mua cái này về làm đồ chơi à?"
Anh cười ha hả, tắt chế độ rung, nói: "Hay ho mà." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh ngốc ghê.
"Cũng được," cô vỗ vỗ bên cạnh: "Lên đây, thử luôn đi."
Vương Sở Khâm leo lên nằm cạnh, miệng vẫn luyên thuyên cho đến khi Tôn Dĩnh Sa trở mình ngồi trên đùi anh, anh mới câm bặt.
"Anh ngốc à?" Tôn Dĩnh Sa nhướng mày hỏi.
"Ây dà, thử kiểu này hả?" Anh lập tức hiểu ý, bước chân hai người hợp nhau thì phối hợp lúc nào cũng nhanh. Vương Sở Khâm học giọng cô: "Nói sớm đi, đỡ bao nhiêu việc."
Đôi môi Dĩnh Sa vẫn còn vương vị ngọt của long nhãn, Vương Sở Khâm hôn thử một cái, cảm thấy trong lòng anh, cô gái này đúng là phải có vị này mới chuẩn. Không chịu, phải lột hết ra mới biết trên người cô vị gì. Hôm nay là cô chủ động, thế nên Vương Sở Khâm có làm gì cô cũng mặc anh bày trò. Hai người quấn nhau trên chiếc giường mới, thử hết chế độ đệm luôn.
Khoảng thời gian này hai đứa đều không dễ thở, người thì thi đấu liên miên, người thì chạy cả bóng bàn lẫn cầu lông, bận như con thoi, hiếm khi có lúc được ở cạnh nhau thế này thì càng phải tận dụng triệt để.
Anh đè cô xuống hôn, cả người cô như lún vào đệm mềm, tay ôm chặt lấy vai anh, chẳng còn kẽ hở nào. Hôn xong, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, mắt chạm mắt, nụ cười trên khóe miệng giấu không hết thứ tình cảm đang tràn ra. Chỉ một giây sau, môi lưỡi lại quấn lấy nhau. Những mập mờ xác thịt của ngày trước, giờ lùi xuống nhường chỗ cho thứ bám víu dịu dàng và tình ý nồng nàn tuôn chảy.
Vào sâu, rồi rút ra.
Nhịp anh thúc quá vội, cô khó thở, khẽ đẩy vai anh: "Ra bớt... nhẹ thôi..." Anh đổi nhịp, lại tiến vào lần nữa. Hơi thở nặng nề nóng rát bên tai, điểm nhạy cảm bị cọ xát liên tục, khoái cảm dồn lên không kìm được. Tiếng rên bật ra nghe càng khiến giữa ban ngày càng ám muội.
Dù chính mình là người chủ động trước, Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy ngại, cô vùi mặt vào ngực anh, giấu đi cơn sóng tình cứ cuộn lên như thủy triều.
"Chính em dụ anh mà còn xấu hổ gì?" Anh vừa hỏi vừa thúc vào sâu, giọng khàn như hơi bay: "Đây đúng chỗ không? Hửm?" Môi anh dán sát tai cô, thân dưới thì chẳng có chút thương tình mà dồn vào, "Câm rồi hả, bảo bối?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên, mồ hôi ướt tóc mai, không đáp chỉ siết chặt tay ôm anh. Đôi chân cô quấn chặt lấy eo anh, khiến điểm giao thoa càng thêm sát sao. Nơi mềm mại bên trong như nuốt chửng lấy anh, làm anh co bụng lại, suýt chút nữa đã phóng thích ngay tức thì. Vương Sở Khâm rên khẽ, động tác càng trở nên mãnh liệt, cúi đầu cắn mút lên cổ cô, để lại những dấu đỏ ám muội.
Hơi thở dồn dập, từng đợt khoái cảm dâng cao chưa chịu kết thúc. Anh dừng lại chốc lát, thở gấp rồi với tay mò điều khiển, bấm rung. Sóng rung yếu ớt, nhưng dưới cú thúc mãnh liệt lại như giọt nước tràn ly.
Vương Sở Khâm bị siết chặt suýt mất kiểm soát, vỗ nhẹ mông cô ra hiệu đừng kẹp chặt quá. Ai ngờ động tác đó càng kích thích cô hơn, mặt đỏ bừng, chân lại siết chặt eo anh, tự ngửa lên đón từng cú dập. Như một con hồ ly hút tinh khí vậy.
Anh rủa khẽ, dán môi sát tai cô, từng cú thúc dồn dập, tiếng cô rên cao vút bị anh nuốt trọn bằng nụ hôn. Liên tiếp chạm vào điểm sâu bên trong khiến cô vừa kịp thở đã lại run rẩy lên đỉnh, đầu óc trắng xóa, trong người cô từng đợt nóng dâng trào. Khoái cảm nối tiếp khoái cảm, hơi rung của đệm cũng dồn lên thành phản ứng dây chuyền.
Vương Sở Khâm vẫn nằm đè trên người cô, chưa chịu rút ra, từng nhịp đập bên trong vẫn rõ mồn một. Mồ hôi chảy dài xuống sống mũi, Tôn Dĩnh Sa khàn giọng thở dốc: "Tắt... tắt nó đi... khó chịu quá..."
Nhưng anh chẳng chịu với điều khiển, chỉ ôm chặt lấy cô hôn. Môi cô ấm mềm, nóng hổi. Kết thúc hoan lạc, còn lại chỉ có những nụ hôn lặng lẽ giữ nhau. Dù rất thích, Tôn Dĩnh Sa vẫn đạp anh hai phát, ép anh tắt chế độ rung cho bằng được.
"Thoải mái không?" Vương Sở Khâm cúi xuống hỏi.
"Ừm... thoải mái..." Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng đáp, mắt sắp díp lại.
"Là anh làm em thoải mái, hay cái giường làm em thoải mái?" Anh theo thói quen đưa tay xoa nhẹ giữa chân mày cô, cứ như đang vuốt một con thú nhỏ.
"........." Đang lim dim gặp Chu Công rồi mà còn hỏi, miệng cô lẩm bẩm: "... Giường thoải mái..."
"Gạt ai đấy?" Vương Sở Khâm cười, khẽ cọ ngón tay lên chóp mũi cô: "Rõ ràng là anh chứ ai."
Tôn Dĩnh Sa đã ngủ tít mắt, mặc kệ anh muốn lẩm bẩm gì thì lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co