[SHATOU| 玩玩而已] CHƠI CHO VUI THÔI
Chương 3 - Thỏ Cũng Ăn Cỏ Gần Hang (3) - H
Nghe cô bảo "Ở phòng làm việc thì không được đâu", anh liền lái xe đưa cô về nhà ngay. Ngồi ghế lái mà hạ thân cứ cồm cộm, anh còn phải nghiêng người, cô ngồi bên cạnh nhịn cười mãi.
Ban đầu anh còn định nói chuyện vu vơ để giữ bình tĩnh. Nhưng tay cô bất ngờ lướt xuống, cởi khuy quần anh, mò vào sờ thử. Anh rùng mình, hít mạnh một hơi.
"Đừng... Đang lái xe mà, lỡ đạp nhầm ga thì..."
"Vận động viên mà... mới vậy đã chịu không nổi sao?"
Cô vừa nói vừa cười, tay vẫn trườn sâu hơn, bóp nhẹ rồi buông, giọng chậm rãi:
"Khá to đấy."
Những câu đùa nửa thật nửa trêu của cô làm đầu anh ong ong. Suốt quãng đường về, đèn xanh nối đèn xanh, chẳng mấy chốc đã tới. Vừa thấy đèn đỏ hiếm hoi, anh tấp ngay xe sang P, nghiêng người túm cô sang, hôn thật sâu.
Cô vừa hé miệng, đầu lưỡi anh lập tức cuốn lấy, đảo một vòng, rồi cắn nhẹ môi cô, tiếng nước chộn rộn, nghe mà lòng bàn tay anh nóng ran. Khi buông ra, mắt cô lấp lánh hơi nước, gần như sắp nghẹt thở.
"Xanh rồi, mau chạy đi!"
Cô gõ vai anh. Phía sau xe người ta bóp còi inh ỏi. Anh chỉ cười, cúi hôn thêm cái nữa rồi mới chịu về số.
Vừa mới bước chân vào nhà, thậm chí còn chưa kịp tháo giày, anh đã kéo cô vào sát góc thang máy. Cánh cửa vừa khép, môi anh đã phủ xuống, tham lam cắn mút từ môi xuống cổ, tay siết chặt lấy eo cô như sợ lạc mất. Cô chỉ còn biết ngửa đầu, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay anh.
Cửa thang máy mở ra thẳng vào phòng, anh bế cô lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Cô hoảng hốt khẽ kêu:
"Chờ... chờ đã!"
Chưa kịp phản kháng, thân hình nhỏ nhắn đã bị thả xuống giường, nệm lún sâu, cô nằm thở hổn hển, giọng lẩm bẩm:
"Cho tôi... uống chút nước đã..."
"Lát nữa," anh đáp khẽ, giọng trầm thấp đầy ám muội.
Thân hình cao lớn phủ trùm lên cô, hơi thở anh nóng rực. Cô đưa tay chặn lại trên vai anh, giọng khẽ nài:
"Tôi khát thật mà..."
Anh thở dài, miễn cưỡng đứng dậy đi tìm. Trong lúc đó, cô tranh thủ ngóc đầu dậy nhìn quanh căn phòng lần đầu tiên được bước vào, còn chưa kịp ngắm kỹ thì anh đã quay lại với hai chai nước tăng lực trong tay.
"Nhà anh hết nước lọc rồi."
Cô chỉ tay, mắt lóe lên: "Tôi chọn vị đào."
Không đáp, anh mở nắp chai, ngậm một ngụm trong miệng rồi cúi xuống, bóp nhẹ cằm cô, truyền thẳng dòng nước mát vào môi. Vội vàng đến mức nước tràn ra cổ cô, khiến cô bị sặc, ho nhẹ:
"Khụ... anh cho người ta uống nước kiểu gì vậy..."
"Vậy muốn anh đút cái khác không?" – anh khẽ cười, trầm khàn.
Vừa dứt lời, anh đã cởi áo, tay lật cạp quần. Cô nằm nhìn anh, ánh mắt dần tối lại theo từng lớp vải rơi xuống. Cơ thể anh căng đầy, nơi đó đã gồng lên thấy rõ dưới lớp vải mỏng. Cô từ từ ngồi dậy, ngón tay trượt dọc theo làn da nóng hổi, kéo quần anh xuống từng chút một.
Ngước mắt nhìn anh, giọng cô khàn đặc:
"Muốn tôi hôn nó không?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cuồng nhiệt như muốn thiêu rụi tất cả.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ lui người ra sau, chống tay trên nệm nhìn anh đầy khiêu khích. Khóe môi cong lên tinh nghịch, mắt long lanh cười như có như không:
"Vậy thì... anh phải làm tôi sướng trước đã, anh à."
Một câu nói nũng nịu mà lại khiến tim anh như bị ai bóp chặt—đầy ngọt ngào, lại đầy trêu chọc.
Vương Sở Khâm thấy mình bị cô trêu, lần đầu tiên gặp kiểu người phá hỏng nhịp độ anh quen kiểm soát, trong lòng hơi bực. Nhưng cung đã lên dây, có bực cũng phải dỗ cô trước.
Anh cúi người cởi áo cô ra, vùi mặt vào ngực. Bầu ngực căng mềm, đầu nhũ hồng hồng, anh vừa liếm bên trái, lại cắn sang bên phải, hai bên bị anh ngậm mút đến ướt át. Nghe cô khẽ rên, hơi thở đứt quãng, khóe môi anh cũng nhếch lên đầy đắc ý.
"Sướng chưa?"
Anh hỏi nhưng không đợi trả lời. Cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi quét qua như đang nếm mật. Ngón tay lần xuống dưới, chạm vào nơi mềm ẩm nhất. Quần lót cô đã ướt một mảng, anh dễ dàng đẩy một ngón tay vào trong.
"Chờ... chờ đã..."
Cô bị anh bất ngờ xâm nhập, đầu óc choáng váng, vội nghiêng đầu tìm gương mặt anh. Đôi môi cô hôn khẽ lên sống mũi anh, rồi trượt xuống má, cuối cùng dừng lại nơi môi.
"Liếm cho tôi trước đi..."
Giọng cô vừa nũng nịu vừa như ra lệnh. Trên giường, cô vẫn vậy—muốn gì là nói thẳng, không vòng vo.
"Con mẹ nó..."
Vương Sở Khâm bị chuỗi hôn dỗ cho đầu óc mềm nhũn, bật ra một tiếng chửi thấp:
"Rốt cuộc là ai đang phục vụ ai vậy hả?"
"Bớt nói nhảm, nhanh lên."
Cô hơi ngửa đầu, ánh mắt vừa mềm mỏng vừa giục giã. Anh chỉ cười khẽ, cúi người xuống.
Đầu lưỡi anh tách từng lớp cánh hoa, mềm ướt và non tơ. Âm thanh chẹp chẹp vang lên rõ ràng, như từng đợt run rẩy bị kéo căng. Anh đổi đủ kiểu, tập trung hành hạ hạt nhỏ đến căng cứng. Dưới thân, cô không nhịn được mà cong người, hai tay siết lấy tóc anh, hông khẽ nâng lên theo bản năng. Chỉ một lát sau, cả người cô khẽ run lên, phóng ra từng đợt từng đợt.
"Thế nào, sướng chưa đấy, chị gái?"
Giọng anh trầm xuống, khẽ trêu một câu:
"Giờ... tới lượt anh rồi, đúng không?"
Anh lau khóe miệng, chống tay ngồi dậy, dương vật nóng rực khẽ dí sát bên gương mặt ngây ngất vì khoái cảm của cô.
Tôn Dĩnh Sa thở dồn dập, mắt lờ đờ nhìn cây gậy cương cứng đỏ au ngay bên môi, chỉ khẽ liếc cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy. Khoang miệng nóng ấm nuốt không hết, cô chỉ ngậm được phần đầu, khóe môi vì căng mà ửng đỏ. Vương Sở Khâm còn định ấn sâu hơn nhưng thấy cô thật sự nuốt không nổi, đành rút ra. Khi rút ra vẫn kéo theo sợi tơ mảnh vắt qua môi cô, đôi mắt mơ màng của cô nhìn anh, khiến anh càng thêm cồn cào.
Anh lấy bao ra, chậm rãi đeo vào. Ngón tay lại trêu chọc trong miệng cô, cười khẽ: "Liếm cho ướt nào."
Cô lờ đờ ngoan ngoãn làm theo, anh thấp giọng khen: "Ngoan lắm."
Anh đưa hai ngón tay dính nước miếng ấy lách vào bên dưới, chỗ mềm đã căng ướt, đủ để đón anh.
Anh cúi xuống, đè người cô lại, hạ thân ép chặt, chậm rãi đẩy vào. Sự cứng rắn từ từ lấp đầy, cô ngửa đầu rên khẽ, giọng hơi run rẩy:
"Ưm... sâu quá..."
Vương Sở Khâm chỉ coi như lời khen, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, hông bắt đầu chuyển động. Thân dưới ra vào, càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, tiếng nước dính nhớp và tiếng va chạm vang lên rối loạn.
Nhưng Vương Sở Khâm không hề hấp tấp hay vồ vập. Mỗi lần nghe giọng cô nghẹn lại, anh đều khựng một nhịp, cúi xuống hôn cô thật sâu, dịu dàng hỏi bên tai:
"Thế này được không? Có sướng không?"
Ngón tay anh còn lần lên hạt nhỏ, xoa nắn để khoái cảm kéo dài. Cứ mỗi lần cô gần chạm đến cao trào, anh lại cố tình dừng lại, rồi bất ngờ siết chặt, dồn dập đưa cô trở về vòng xoáy mê mệt. Anh trông có vẻ kiên nhẫn dịu dàng, nhưng thật ra cứ chơi cô đến mức eo cô mềm rũ.
Tôn Dĩnh Sa vốn không quen bị ép mãi trong thế bị động, đến khi đã say đến nửa mê nửa tỉnh, bên trong cô đột nhiên siết chặt mấy nhịp, nghe thấy tiếng anh hít mạnh. Cô cười khẽ, hơi thở gấp gáp mang theo chút kiêu ngạo.
Rồi cô vươn tay kéo anh sát lại, giọng khàn khàn như mè nheo:
"Ở đây... sâu thêm chút nữa..."
Cô chủ động dẫn anh vào sâu hơn, để chóp nấm khẽ chạm lên tận cùng, rồi lại chậm rãi đưa đẩy, hông khẽ xoay, thì thầm trong mê say:
"Như vậy... chậm thôi... cứ từ từ cọ vào..."
Vương Sở Khâm bị cô bất ngờ chủ động dẫn dắt, khoái cảm dồn lên khiến anh bật cười, giọng khàn đầy bất lực:
"Đừng nghịch nữa, tiểu tổ tông... anh chịu không nổi đâu."
Anh siết lấy eo cô, bắt cô quấn chân quanh hông, rồi cúi người xuống, động tác bất ngờ trở nên mạnh mẽ. Từng nhịp va chạm vang lên dồn dập, mỗi cú đâm khiến hơi thở cô vỡ vụn. Anh nhắc cô đừng siết chặt như thế, nhưng rõ ràng cô không khống chế nổi — bên trong cứ co rút theo từng chuyển động, khiến anh bị giữ chặt không rút ra nổi. Cô run rẩy, từng đợt sóng cảm xúc cuộn lên, khiến cơ thể bật cong, vỡ òa.
Anh cố nén lại, không để bản thân trượt theo, chỉ gầm nhẹ một tiếng khi thấy cô thở dốc, cả người mềm nhũn. Đợi cô vừa hoàn hồn, anh hạ giọng cảnh báo:
"Em xong rồi đấy."
Rồi kéo chân cô dang rộng, chẳng màng cô còn đủ sức hay không, tiếp tục tiến sâu vào, từng nhịp không vội vã mà dày vò đến tận cùng. Chuyển động tuy không cuồng nhiệt, nhưng mỗi lần đều khéo léo chạm trúng điểm nhạy cảm, khiến mắt cô rưng ướt, giọng lạc đi:
"Em... em sai rồi... đừng... đừng mà..."
Tiếng cầu xin của cô càng làm anh điên hơn, anh cúi thấp, gằn giọng, liên tiếp thúc mạnh, cuối cùng bật ra tiếng rên khàn, tất cả bắn sạch vào bao. Dù có ngăn cách, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm nhận được hơi nóng ấy lan vào trong, làm cô run rẩy tê dại.
Một cuộc hoan ái mãnh liệt đến mức cả hai đều nằm thở dốc. Vương Sở Khâm nằm cạnh, mắt nhìn trần nhà, ngực phập phồng.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng, câu nói của Lý Minh Dương chợt vụt qua đầu — cô khẽ cười: 'Ừm... đúng là rất lợi hại.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co