Truyen3h.Co

Shatou | Chương trình tạp kỹ《Papa đương gia》

15. Tập 4 (Phần 1)

khunglongxanh3003

Buổi chiều lười biếng và thoải mái, trong phòng trẻ em tông màu xanh lam, rèm cửa bằng vải voan làm dịu đi ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng ồn trắng nhẹ nhàng của điều hòa và tiếng gõ bàn phím lách cách.

Trên giường, hai bố con Vương Sở Khâm và Khoai Tây Chiên ngủ say sưa, phát ra tiếng thở đều đặn.

Trước đó vào bữa trưa, Vương Sở Khâm đã làm món trứng xào cà chua mà Khoai Tây Chiên muốn ăn. Vị chua chua ngọt ngọt khiến cậu nhóc ăn ngon miệng, ăn thêm được nửa bát cơm.

"Bố ơi! Trứng ngon quá!" Cánh tay mũm mĩm vung vẩy chiếc thìa ăn cơm nhỏ, thức ăn ngon khiến Khoai Tây Chiên không nhịn được lắc lư.

"Anh ơi~ sườn cũng ngon nữa!" Tôn Dĩnh Sa đương nhiên cũng không tiếc lời khen ngợi anh.

Nghe những lời khen ngợi đầy ắp, nhìn hai người với hai bên má phồng lên vì thức ăn, Vương Sở Khâm đắc ý nhếch mép.

Anh rất thích nấu ăn.

Trước đây khi tập luyện trong đội, mẹ Vương thường gửi đồ đặc sản quê nhà hoặc đồ ăn đã nấu chín tự làm. Anh luôn nghênh ngang mang vào sân tập, tự xưng là bổ sung năng lượng giữa giờ tập. Quả nhiên, không được hai ngày đã bị một chú mèo nhỏ háu ăn để mắt tới.

"Anh Đầu, món gà xào mẹ anh làm ngon quá!"

Cứ hễ có đồ ăn ngon là cười ngốc nghếch. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa nghĩ, rồi tiện tay lau vết mè dính ở khóe miệng cô, ngón cái vô tình lướt qua đôi môi mềm mại của cô.

Tôn Dĩnh Sa cũng không thấy ngại ngùng, cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra động tác này của anh thân mật đến mức nào. Nhưng Vương Sở Khâm chính là cố ý làm vậy, anh đang cố gắng từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cô, khiến cô quen với sự tồn tại của anh.

"Đông Bắc còn nhiều món ngon lắm, lần sau em theo anh về Cát Lâm, anh dẫn em đi ăn đi chơi cho thoả thích luôn"

"Ưm... nhưng chúng ta làm gì có thời gian chứ!"

Sa Sa không từ chối việc về Cát Lâm với anh!

Phải nói là đầu óc thông minh sẽ biết "nắm bắt trọng điểm" nhỉ? Gò má của Vương Sở Khâm càng bay cao hơn.

"Sau này sẽ luôn có cơ hội. Vậy bây giờ em muốn ăn gì, anh làm cho em!"

"Thật á? Em muốn ăn hết! Thịt heo chua ngọt, sườn rim, khoai lang chiên bọc đường..."

Sa Sa bé nhỏ suýt nữa thì đọc một tràng thực đơn kiểu Đông Bắc, chợt nhớ ra: "Anh Đầu, anh biết nấu ăn sao?"

"Tạm được... yên tâm, không biết thì anh cũng sẽ học cho em, đảm bảo chuẩn hương vị Đông Bắc chính gốc!"

Thế là mẹ Vương phát hiện ra cậu con trai lớn của mình đột nhiên cực kỳ hứng thú với việc nấu ăn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thường xuyên gọi điện thoại cho bà hỏi các bước nấu ăn, đang nấu ăn thì gọi video nhờ bà chỉ đạo từ xa, đột nhiên gửi một bức ảnh chụp một bàn đầy món ăn, bên cạnh là hai người anh em tội nghiệp vẻ mặt sống không bằng chết...

Hai người này đương nhiên là Lưu Đinh và Đại Béo, nghe nói Đại Đầu muốn tự tay làm món ăn Đông Bắc, hai người liền ngốc nghếch đi theo, ai ngờ là đi thử độc.

Món đầu tiên Vương Sở Khâm làm là thịt heo xào chua ngọt, đặc biệt lấy được thịt thăn từ chỗ đầu bếp Trương. Anh cảm thấy Sa Sa nhất định thích ăn món thịt có vị chua chua ngọt ngọt.

Khi ăn đĩa thịt heo chua ngọt đầu tiên, Lưu Đinh hỏi Cát Lâm có loại thịt heo chua ngọt riêng sao?

Khi ăn đĩa thịt heo chua ngọt thứ hai, Đại Béo nói miếng thịt này dai như đang gặm miếng cao su anh vừa mới thay hôm qua...

Khi ăn đĩa thịt heo chua ngọt thứ ba, Lưu Đinh nói món thịt thăn xào dấm này không tệ, là không có tiền mua bột năng sao?

Khi ăn đĩa thịt heo chua ngọt thứ tư, Đại Béo nói cao su thì không còn là cao su nữa, chỉ còn keo thôi!

......

Không đếm xuể là đĩa thịt heo chua ngọt thứ bao nhiêu, Đại Béo đã gục xuống bàn, Lưu Đinh cuối cùng cũng không nhịn được: "Đầu ơi, rốt cuộc anh đây có lỗi gì với cậu?"

"Không có mà, chẳng phải em đang học nấu ăn sao" Vương Sở Khâm bưng đĩa thịt heo chua ngọt vừa ra lò, với kinh nghiệm tích lũy trước đó, đĩa này nhìn cũng khá ra dáng.

"Ý là cậu lôi hai bọn tôi đến thử độc hả???"

"Sao, bọn mình không phải anh em sao?! Vì anh em mà sẵn sàng đâm hai nhát vào sườn, đạo lí này anh hiểu không?"

Lưu Đinh hít sâu một hơi, không phải anh em thì đã sớm đâm chết cậu rồi...

"Nhưng, sao cậu đột nhiên lại muốn nấu ăn?"

"Không... không có gì..." Đặt đĩa xuống, cái đầu to này lại bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng.

"Còn vì sao nữa, em gái tôi muốn ăn" Đại Béo xoa bụng chậm rãi ngồi dậy, bây giờ anh ấy rất cần thuốc tiêu hóa.

"Ồ~" Lưu Đinh lúc này đã hiểu ra, đây chẳng phải là mùa xuân của Đầu Đầu đến rồi sao.

"Béo, sao anh biết?"

"Em gái tôi nói mà, cậu chăm sóc em gái tôi thật chu đáo, được đấy, rất anh em! Tôi tình nguyện ăn thử đĩa thịt này của cậu xem!"

Ban đầu tin tức Tôn Dĩnh Sa hợp tác đánh đôi nam nữ với Vương Sở Khâm vừa truyền ra, Lương Tĩnh Côn đã kè kè sau lưng Đại Đầu, dặn anh phải chăm sóc tốt cho em gái nhỏ của mình. Không ngờ Vương Sở Khâm lại chăm sóc chu đáo thật, tuy rằng món thịt này làm vượt quá dự liệu của anh ấy... Thôi vậy, coi như là vì em gái!

Lưu Đinh cạn lời, liếc nhìn anh ta một cái, tên ngốc này!

"Ăn cái quái gì mà thịt heo với cả chua ngọt, nuốt luôn em gái cậu cho rồi!"

"Sao anh lại chửi ngườiiii!"

......

Sau này, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chinh phục được chiếc bụng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa bằng món thịt heo chua ngọt. Anh vẫn nhớ lời nhận xét của Sa Sa——

"Anh Đầu, anh giỏi thật đấy! Món thịt heo chua ngọt này có hương vị của gia đình đó nha!!"

Cô gái nhỏ cắn đũa, mắt sáng long lanh, những ngôi sao sùng bái trong mắt khiến Vương Sở Khâm không thể chống đỡ, trong cái đầu quay cuồng chỉ còn lại câu "có hương vị của gia đình".

Hương vị của gia đình à...

Anh muốn một gia đình của anh và Tôn Dĩnh Sa!

Một căn nhà hai người, ba bữa một ngày bốn mùa, dường như vào khoảnh khắc đó đã có hình tượng cụ thể.

Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.

Phải nói là, Vương Sở Khâm thích không phải bản thân việc nấu ăn, mà là anh có thể thông qua những món ăn được nấu ra bằng chính tay mình để chạm vào sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống.

Đối với anh mà nói, khoảnh khắc món ăn ngon nhất, cũng không phải là lúc vừa nóng hổi ra lò, mà là khoảnh khắc Sa Sa và Khoai Tây Chiên ăn đến hài lòng.

Ẩm thực nuôi dưỡng cơ thể, mà những món ăn được nấu cho người mình yêu thương, thì nuôi dưỡng tâm hồn.

Sau bữa trưa là thời gian ngủ trưa cố định của Khoai tây chiên nhỏ, tất nhiên vẫn do Vương Sở Khâm đảm nhận việc dỗ ngủ.

Tôn Dĩnh Sa có mấy báo cáo của đội cần viết, ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sofa gõ nửa ngày cũng không thấy Vương Sở Khâm từ phòng Khoai Tây Chiên đi ra.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng Khoai Tây Chiên, "Quả nhiên là..."

Khoai Tây Chiên nằm sấp trên giường ngủ say sưa, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, thỉnh thoảng còn chép chép miệng. Vì tư thế nằm nên một bên khuôn mặt mũm mĩm bị ép xuống, thật sự rất giống Shin Cậu Bé Bút Chì. Một tay vẫn nắm chặt ngón tay của Vương Sở Khâm, như sợ bố chạy mất vậy.

Còn Vương Sở Khâm thì sao, nửa người dựa vào đầu giường cũng đang lim dim ngủ, khuôn mặt thả lỏng và bình yên, ngực còn đắp một cuốn truyện tranh đọc dở cho con trai.

Hai cha con trong giấc ngủ thở đều đặn cùng tần số, hài hòa và đẹp đẽ. Tôn Dĩnh Sa mím môi cười nhẹ, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấm áp này.

Tôn Dĩnh Sa cũng rất muốn ngủ trưa cùng hai bố con, tiếc là vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhún vai, cô trở lại phòng khách ôm máy tính. Giường đã bị hai cha con chiếm mất, phòng Khoai Tây Chiên chỉ còn một chiếc ghế sofa nhỏ hình Pikachu.

"Đành miễn cưỡng ở cùng hai người vậy~"

〖Má ơi cái mặt thịt của Khoai Tây Chiên, tôi muốn cắn cắn cắn cắn cắn〗

〖Nhìn là biết Vương Đầu kể chuyện cho Khoai Tây Chiên đến ngủ quên... chồng tôi cũng vậy〗

〖Thế là tốt rồi, chồng tôi thì con còn chưa ngủ anh ấy đã tự ru mình ngủ trước rồi〗

〖Mấy người không nhìn em bé sao! Ngồi trên sofa nhỏ đáng yêu chết mất, sofa trẻ em và cô ấy độ tương thích cũng một trăm điểm!〗

〖Vừa nãy một mình ở phòng khách deadline dí mặt đúng kiểu sống không bằng chết, ở bên cạnh hai bố con thì rất bình yên ha ha ha ha〗

......

"Ưm——" Vương Sở Khâm tỉnh dậy trước, nhíu mày xoa xoa cái cổ cứng đờ, nheo mắt nhìn xung quanh, mới nhớ ra mình đang ngủ quên ở phòng Khoai Tây Chiên.

"Dậy rồi à?" Tôn Dĩnh Sa đặt máy tính xuống đi tới ngồi xổm bên giường, chống cằm nhìn Vương Sở Khâm còn đang ngái ngủ.

"...Ừm" Vừa đáp lời vừa ngáp một cái thật lớn.

Anh trai ngái ngủ cũng đáng yêu quá, Tôn Dĩnh Sa nghĩ.

Đôi mắt bồ câu đảo quanh, ánh lên vẻ tinh nghịch, không nhịn được hỏi: "Anh ơi, có muốn hôn một cái không?"

Vừa hỏi câu này thì có người hết buồn ngủ ngay.

"Muốn" Giọng vừa tỉnh ngủ khàn khàn, trầm ấm dễ nghe.

Như thể đã biết trước câu trả lời của anh, vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa đã nghiêng người hôn lên. Vương Sở Khâm theo bản năng đón nhận, dịu dàng liếm mút đôi môi căng mọng của cô, từng chút từng chút, xoa dịu sự khó chịu khi vừa tỉnh giấc.

〖Hai vợ chồng thật là quấn quýt~~~ nhưng Khoai Tây Chiên vẫn còn ở bên cạnh mà~~~〗

〖Không biết Khoai Tây Chiên lớn lên xem lại cảnh này sẽ có tâm trạng gì... cứ hễ cậu bé không chú ý là bố mẹ lại hôn nhau!〗

〖Hôn nhiều vào, lát nữa bóng đèn nhỏ tỉnh dậy thì hết cơ hội!!〗

Như có cảm ứng, Khoai Tây Chiên cũng chu miệng ngồi dậy, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình đẩy anh ra.

"Ái..." Vương Sở Khâm xoa xoa gáy, may mà đầu giường có đệm mềm, nếu không cú đẩy này cũng khiến anh sưng một cục.

"Khoai Tây Chiên?"

Khoai Tây Chiên nhỏ vừa ngồi dậy vẫn còn nheo mắt, hoàn toàn chưa tỉnh táo, cũng không đáp lời ai, chỉ dùng tay chân bò lên người Vương Sở Khâm, tự tìm một vị trí thoải mái nằm úp xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt áo bố, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu, lại ngủ thiếp đi.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau cười, con trai thật dễ thương quá đi mất~

"Em đi pha sữa cho con." Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng, thấy anh gật đầu mới đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Sở Khâm lại ngáp một cái, vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Khoai Tây Chiên: "Khoai Tây Chiên, dậy đi, chúng ta không ngủ nữa nhé"

Khoai Tây Chiên không chịu mở mắt, chỉ ngáp một cái thật lớn giống bố, vặn vẹo cái mông nhỏ phản đối.

Không muốn giục con, Vương Sở Khâm đành xoa đầu Khoai Tây Chiên, nghịch tóc con, chỉ mong con đừng ngủ lại.

"Khoai Tây Chiên, con có muốn uống sữa không? Uống thì phải mở mắt ra nhé!" Tôn Dĩnh Sa lắc lắc bình sữa đi vào. Quả nhiên, còn chưa đến gần, cậu nhóc đã cố gắng mở mắt ra chìa tay muốn nhận lấy.

"Mèo tham ăn." Vương Sở Khâm chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Khoai Tây Chiên, lại quay sang nhìn Sa Sa, "Giống hệt em~"

"Hừ!" Tôn Dĩnh Sa đảo mắt, "Nhưng anh ơi, tóc của Khoai Tây Chiên có hơi dài rồi thì phải?"

Mái tóc vừa bị Vương Sở Khâm nghịch ngợm xoa xoa, bây giờ như một ổ gà con dựng đứng trên đầu Khoai Tây Chiên.

"Còn nữa, tóc anh hình như cũng dài rồi đó!"

"Vậy sao?" Vuốt vuốt tóc mình, hình như là dài ra một chút thật.

"Buổi tối chị Giai Giai nói muốn đến nhà ăn cơm, hai cái đầu tổ quạ này của hai người..."

"Vậy anh đưa Khoai Tây Chiên đi cắt tóc vậy!" Tiện tay cầm lấy điện thoại chuẩn bị hẹn với Tony, lại nhớ ra, "Tối nay họ đến anh phải nấu ăn, không kịp mất?"

"Không sao, ăn lẩu đi, lát nữa chúng ta hẹn nhau đi siêu thị mua đồ."

"Vậy được!"

Hẹn xong với Tony, Vương Sở Khâm lái xe đưa Khoai Tây Chiên xuất phát.

〖Lại đi cắt tóc rồi, tóc vuốt ngược tóc vuốt ngược, cầu nguyện tóc vuốt ngược, phong cách Hồng Kông đỉnh của chóp!〗

〖Chỉ cần không phải đầu nấm là được〗

〖Tony: Tôi khi nào làm mọi người thất vọng chưa〗

〖Không biết Khoai Tây Chiên sẽ cắt kiểu tóc gì, mong chờ một cậu bé sành điệu~〗

〖Trẻ con thì cắt ngắn là được rồi〗

......

Đến tim ct tóc

"Chú Tony chào chú~" Miệng Khoai tây chiên nhỏ ngọt ngào, đi đâu cũng được yêu thích.

"Chào con Khoai Tây Chiên" Tony cúi người chào Khoai Tây Chiên trước, rồi mới quay sang nhìn Vương Sở Khâm trêu chọc, "Sao vậy công tử Vương, hôm nay định cắt kiểu gì đây?"

"Haizz, đừng đùa." Vương Sở Khâm cười lắc đầu, "Cậu cứ xem mà làm, gọn gàng chút là được"

Vuốt tóc Vương Sở Khâm so đo một hồi, Andy đột nhiên nghĩ ra: "Cậu lâu rồi chưa uốn tóc nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy"

"Làm lại kiểu uốn giấy bạc đi, giữ được lâu hơn, không cần thường xuyên sửa."

"Được, nghe cậu."

"Còn cậu nhóc thì sao?"

"Ư——"

......

"Sa Sa, bọn anh về rồi nè!"

"Sao lâu vậy! Em và Giai Giai đều đã..."

Tôn Dĩnh Sa từ bếp đi ra, liền nhìn thấy Vương Sở Khâm và Khoai Tây Chiên vừa thay giày xong, hai cha con một lớn một nhỏ mang vẻ mặt đắc ý nhìn cô.

"Sao vậy, hai người định chơi trò copy-paste với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co