Shatou | Chương trình tạp kỹ《Papa đương gia》
20. Tập 5 (Phần 1)
"Oa! Bố ơi! Căn nhà này ở trên biển!"
Để tránh lộ thông tin về lịch trình, Vương Sở Khâm đã thảo luận với tổ chương trình và chỉ mở livestream khi đến đảo.
〖Khoai Tây Chiên đã đến nơi an toàn rồi! Mọi người yên tâm rồi nhé!!〗
〖Phong cảnh đẹp thật đấy, biển xanh nắng vàng~〗
〖Là ở Tam Á hả, thời điểm này coi như là mùa thấp điểm, không có nhiều người, hơn nữa ở đó rất thích hợp cho du lịch gia đình đó~〗
〖Xin nhờ xin nhờ, hiếm lắm Đầu Đầu mới có cơ hội dẫn con đi chơi, ngàn vạn lần đừng có ai đến chặn đường họ đó〗
Vương Sở Khâm dẫn Khoai Tây Chiên đến một căn phòng hướng biển ở vách đá phía sau.
Hai bố con kéo hành lý đi trên cây cầu gỗ ven bờ biển, ánh nắng trên đầu nhờ bóng cây mà trở nên dịu nhẹ, xuyên qua kẽ lá rải rác xuống mặt đất, từng cơn gió biển thổi tan đi một chút nóng bức mùa hè.
Đi đến cuối con đường là một căn nhà gỗ độc lập có cảnh quan đẹp nhất trên đảo. Vì nằm bên bờ biển, cấu trúc gỗ bên ngoài của ngôi nhà trông còn có chút dấu vết bị ăn mòn, nhưng may mắn là bên trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ nội thất trang trí vẫn còn khá mới.
Vương Sở Khâm ít nhiều cũng có chút ám ảnh sạch sẽ, hơn nữa còn dẫn theo cậu con trai bảo bối đi cùng, anh càng kỹ tính hơn về vệ sinh và sự thoải mái. May mắn là nội thất vẫn ổn.
Trong phòng, trung tâm là chiếc giường đôi được bao quanh bởi màn voan trắng tinh, đối diện với cửa sổ kính lớn nhìn ra biển, ngoài cửa sổ là ban công ngắm cảnh. Nhìn ra xa, là cảnh biển rộng lớn với biển và trời hòa làm một, gần hơn là tiếng sóng vỗ rì rào vào những rặng đá ngầm. Khoai Tây Chiên vừa lúc nãy còn ngủ gà ngủ gật trên đường, lập tức trở nên hoạt bát hẳn.
"Bố ơi, con có thể ra ngoài xem không ạ?" Khoai Tây Chiên túm lấy rèm cửa sổ, cái đầu nhỏ không ngừng tò mò nhìn ra ngoài ban công.
Vương Sở Khâm đặt vali xuống, vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sa Sa, liền thò đầu nhìn ra ban công. Bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào gỗ cao ngang nửa người: "Được, tay chân không được thò ra ngoài hàng rào, nghe rõ chưa?"
"Biết rồi ạ~" Vừa nhận được sự cho phép của bố, Khoai Tây Chiên hưng phấn bước ra ban công, "Oa——"
Dưới hàng rào ban công là những tảng đá ngầm, sóng biển từng lớp, từng lớp, nhịp nhàng xô vào đá, bọt trắng do sóng đánh vào, lấp lánh dưới ánh mặt trời, thu hút Khoai Tây Chiên nhìn không chớp mắt. Nhưng cậu bé vẫn nhớ lời bố dặn, chỉ ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn, tay nắm chặt hàng rào, không dám thò người ra ngoài.
Trước khi đi, Tôn Dĩnh Sa nói với anh là cô nhận được nhiệm vụ phải đi họp ở tỉnh ngoài. Vương Sở Khâm đoán chừng lúc này cô cũng đang bận, không có thời gian xem livestream, liền nhắn tin báo bình an cho cô qua WeChat.
〖Cả nhà ba người, chỉ có Vương Đầu là không biết ngồi xổm kiểu châu Á, ha ha ha〗
〖Khoai Tây thật sự vừa ngoan vừa nghe lời, muốn tranh con với Đại Đầu quá!!!〗
〖Vương Đại Đầu tên này chắc chắn lại đang nhắn tin với Sa Sa rồi, đừng giấu nữa, tôi thấy gò má anh bay lên rồi kìa!〗
〖Cảm giác Sa Sa có thể mở livestream reaction trực tiếp luôn á ha ha ha〗
〖Căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển thật lãng mạn, nếu có cả em gái ở đây thì còn tuyệt vời hơn〗
〖Hu hu hu tổ chương trình thật sự không thể để Sa Sa đi cùng sao〗
Nghĩ một lát, Vương Sở Khâm lại đi đến bên cửa sổ kính chụp một tấm ảnh gửi cho Sa Sa.
"Khoai, lại đây." Vương Sở Khâm gọi Khoai Tây qua, "Nói với mẹ là chúng ta đang ở đâu?"
Nắm tay bố, Khoai Tây Chiên nhón chân ghé sát điện thoại: "Mẹ ơi! Khoai ở bên bờ biển! Còn có rất nhiều hòn đá to lắm!"
Vương Sở Khâm vừa định thu điện thoại về, Khoai Tây Chiên chu môi bám lấy anh muốn nói thêm: "Mẹ ơi, mẹ cũng đến đây có được không? Khoai nhớ mẹ rồi~"
Sợ cậu nhóc nói chuyện hăng say quá, lại khóc lóc đòi mẹ, Vương Sở Khâm vội vàng chuyển chủ đề: "Khoai, ở đây có cá heo và rùa biển, có muốn xem không? Còn có thể đi cho cá ăn nữa, con có muốn đi không?"
"Muốn! Muốn!" Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm.
"Bố ơi chúng ta mau đi thôi!" Khoai Tây Chiên nóng lòng kéo anh muốn đi ra ngoài.
"Đừng vội, con trai."
Vương Sở Khâm bảo Khoai Tây Chiên đọc nốt quyển truyện tranh đang xem dở trên máy bay, còn mình thì mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Thời tiết Tam Á vào cuối tháng 10 tuy không còn quá nóng, nhưng những thứ cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị.
Vương Sở Khâm lấy hết đồ chơi, truyện tranh trong túi ra, rồi bỏ vào vali kem chống nắng, thuốc chống muỗi, thuốc cảm nắng. Những thứ anh nghĩ có thể dùng đến đều bỏ vào túi.
Còn có bình nước hình khủng long của Khoai, Vương Sở Khâm cầm lên lắc lắc, nước còn lại khoảng một nửa, anh vặn nắp đưa lên mũi ngửi ngửi, nghĩ rồi vẫn là đứng dậy đổ đi, rửa sạch cốc và miệng bình, lấy một chai nước khoáng mới từ tủ lạnh đổ vào.
"Bé cưng, lại đây."
Khoai Tây Chiên đọc xong trang cuối cùng của cuốn truyện tranh, chạy đến bên cạnh bố: "Bố ơi, tụi mình đi xem cá heo nhỏ được chưa ạ!"
"Được rồi con trai, nhưng chúng ta phải bôi kem chống nắng trước đã, không thì chơi cả ngày con sẽ bị cháy đen đó." Vương Sở Khâm lắc đều lọ kem chống nắng rồi bóp ra mu bàn tay, nghĩ đến điều gì đó, cố gắng nhịn cười.
〖Cháy đen...〗
〖Ha ha ha ha ha Khoai Tây cháy nắng biến thành Khoai cháy đen thui〗
〖Nhưng mà thật đó... tia cực tím ở bờ biển mạnh lắm〗
〖Cho nên cháy nắng = bị chiên giòn ha ha ha〗
〖Thói quen trêu con của Vương Đầu〗
Có thể ra ngoài chơi, Khoai Tây Chiên đương nhiên cực kì phối hợp để bố bôi bôi trét trét cho mình. Vương Sở Khâm bôi kem chống nắng lên tất cả những phần da lộ ra ngoài qua áo ngắn và quần ngắn của cậu bé. Lúc bôi lên mặt, anh còn tranh thủ nhéo vài cái vào đôi má phúng phính của con trai.
Phải nói là, Vương Sở Khâm cảm thấy mặt con trai mình và cảm giác véo má vợ mình khá giống nhau, mềm mại, mịn màng, như bánh pudding kem vừa nướng xong, mềm mềm dai dai.
Cuối cùng, anh dán miếng dán chống muỗi mới lên quần áo, quần và tất của Khoai Tây Chiên, nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ, mới yên tâm dẫn cậu bé đi.
Đi chơi bên ngoài, tổ chương trình đã sắp xếp người quay phim đi theo, nên anh cũng không cần lo lắng việc gắn GoPro nữa.
Vừa ra khỏi cửa, Khoai Tây Chiên vừa lẩm bẩm "cá heo cá heo cá heo nhỏ", đôi chân ngắn chạy rất nhanh, một mình xông lên phía trước. Hai bên cầu gỗ đều có hàng rào, Vương Sở Khâm cũng không ngăn cản cậu bé, ung dung đi dép lê sải bước như ông chủ lớn, theo sát phía sau không xa không gần.
Lúc này mặt trời vẫn còn khá gắt, Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn lên, có chút chói mắt.
"Khoai à." Vương Sở Khâm tiện tay lấy trong túi ra một chiếc kính râm nhỏ, bước hai bước đuổi kịp, "Đeo kính vào không nắng."
Khoai Tây Chiên cắn môi, nhìn chiếc kính râm trong lòng bàn tay bố với vẻ khó xử, mãi vẫn không đưa tay ra. Vương Sở Khâm cho rằng là cậu nhóc không muốn đeo, vừa định khuyên nhủ, cậu nhóc đã ngẩng đầu lên với vẻ mặt ghét bỏ: "Không đeo cái này đâu, cái tròn không đẹp, con muốn cái vuông kia!"
Vương Sở Khâm lúc này mới nhận ra, thảo nào Sa Sa thấy anh sắp xếp hành lý, rõ ràng đã thấy anh mang theo một chiếc kính râm trẻ em rồi, lại còn thêm một chiếc nữa, và nói chắc chắn sẽ có ích. Hóa ra là có một người mẫu nhí kén chọn đồ dùng đây.
Lục lọi trong chiếc túi LV đã biến thành "túi bỉm sữa của bố", may mắn là chiếc kính râm gọng vuông còn lại cũng ở đó. Đưa cho Khoai Tây Chiên, quả nhiên cậu bé rất hài lòng đeo vào, còn chỉ huy anh: "Bố cũng đeo đi, đẹp trai~"
Ngoan ngoãn đeo kính râm, Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Khoai Tây Chiên, kính đen to nhìn kính đen nhỏ, "Bố đẹp trai hơn hay Khoai đẹp trai hơn?"
"Khoai đẹp trai!"
"Vẫn là bố đẹp trai hơn chứ?"
"Chính! Là! Khoai! Đẹp! Trai! Hứ!"
〖Tôi thật không ngờ Khoai Tây Chiên còn kén chọn kính râm ha ha ha ha〗
〖Sao thế hả~ Khoai nhà ta có gu thẩm mỹ riêng, gọng vuông này thật sự đẹp hơn gọng tròn kia mà〗
〖Cái kiểu cách thích chưng diện này rốt cuộc là giống ai vậy ta~〗
〖Thầy Sở Khâm đừng có trẻ con quá ha ha ha ha, sao còn so đo với Khoai Tây Chiên chứ!!〗
〖Xin lỗi anh Đầu nha, là fan dì của Khoai, em chọn Khoai!!! Khoai đẹp trai!!!〗
〖Hai bố con thật sự quá giống nhau... vẻ mặt nhăn nhó của Khoai y hệt như Đầu vậy〗
〖Ngoại hình của Khoai chính là Vương Đầu thu nhỏ!! Nhưng nhìn mắt lại rất giống em gái!! Tôi lặp lại một vạn lần là khoai biết cách đầu thai quá!〗
〖Tôi còn đợi được đến lúc công bố chính thức và cả show tạp kỹ về con, thì sợ gì không đợi được đến lúc Khoai lớn lên chứ??!!〗 ......
"Vậy hai chúng ta nói đều không tính."
"Mẹ nói mới tính!"
Câu nói tiếp lời ăn ý của Khoai Tây Chiên khiến Vương Sở Khâm toe toét cười: "Đúng rồi!" Lấy điện thoại ra, Vương Sở Khâm ôm Khoai Tây Chiên, hai cha con đeo kính râm đầu to chạm đầu nhỏ, "tách" chụp một tấm ảnh.
Vương Sở Khâm thật sự không phải là người thích chụp ảnh tự sướng, nhưng điện thoại anh có không ít ảnh tự chụp. Phải nói là, ảnh tự chụp của anh hiếm khi được dùng để đăng lên khoe mẽ, mà thường là khi xa Sa Sa, chụp vội một tấm gửi cho cô báo cáo. Hoặc đôi khi nhận quảng cáo, được trang điểm tạo kiểu tóc đầy đủ, anh sẽ tìm một lúc rảnh rỗi tự chụp một tấm, chụp xong gửi cho em gái còn phải kèm theo một câu "Anh hôm nay đẹp trai lắm đó cục cưng".
"Bố mau gửi cho mẹ đi!"
Khoai Tây Chiên không quên kéo tay áo Vương Sở Khâm, giám sát anh gửi ảnh cho mẹ xong mới chịu buông tha.
"Được rồi, đi thôi, lát nữa quá giờ là con sẽ không được xem cá heo nữa đâu." Xoa xoa mái tóc xoăn của Khoai Tây Chiên, Vương Sở Khâm dứt khoát bế cậu bé lên đi luôn, để dành chút sức cho cậu chơi sau.
Đến nhà hát đại dương trên đảo, vừa kịp buổi biểu diễn của hải cẩu, Vương Sở Khâm tùy tiện tìm một chỗ trống dẫn Khoai Tây Chiên ngồi xuống.
Những chú hải cẩu được huấn luyện bài bản dưới sự chỉ huy của người huấn luyện vẫy tay chào khán giả, cúi chào, vỗ tay, còn có thể nhào lộn nhảy múa trong bể nước, bắt lấy từng chiếc vòng mà người huấn luyện ném xuống. Khoai Tây Chiên xem đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn thốt lên kinh ngạc.
Vương Sở Khâm đối với biểu diễn thì không có hứng thú lắm, anh lo lau mồ hôi, đút nước, rồi chụp thêm hai bức ảnh cho Khoai Tây Chiên.
"Hải cẩu của chúng ta không chỉ biết chơi vòng, nó còn là cao thủ giữ bóng trên mũi của thế giới đại dương chúng ta đó! Tiếp theo xin mời bạn hải cẩu biểu diễn tuyệt kỹ giữ bóng trên mũi cho mọi người xem!"
Theo hiệu lệnh của người huấn luyện, ném một quả bóng chuyền cho hải cẩu, nó thật sự cứ thế mà tung hứng quả bóng. Người huấn luyện bên cạnh giơ hai tay lên dẫn dắt khán giả vỗ tay cho hải cẩu, lập tức một tràng hò reo vang lên.
Vương Sở Khâm thấy Khoai Tây Chiên không động đậy, hỏi: "Sao vậy Khoai? Hải cẩu không giỏi sao?"
"Giỏi chứ ạ, hải cẩu giỏi như bố vậy!"
Cái so sánh gì thế này... Vương Sở Khâm trừng mắt: "Sao lại giỏi như bố được?"
"Hải cẩu có thể dùng mũi tung bóng, bố có thể dùng vợt tung bóng mà!"
"......"
Lời này cũng có thể nói được sao?
〖Cười chết mất ha ha ha ha ha, lời này nghe thì không sai, nhưng hình như chỗ nào cũng sai〗
〖Chẳng trách người ta nói trẻ con nói thật ha ha ha〗
〖Vương Sở Khâm: Một sự hiếu thắng không cần thiết với hải cẩu〗
〖Phải nói là... Anh Đầu chắc chắn muốn Khoai Tây Chiên nghĩ anh ấy phải giỏi hơn hải cẩu, nhưng tại sao lại phải so với hải cẩu chứ ha ha ha〗
Vương Sở Khâm thực sự không muốn tiếp tục chủ đề so sánh ai giỏi hơn với hải cẩu nữa.
"Vậy sao con không vỗ tay cùng mọi người?"
Khoai Tây Chiên nhìn hải cẩu, lại nhìn Vương Sở Khâm: "Có phải nếu mọi người cứ vỗ tay mãi thì hải cẩu cũng phải tung bóng mãi không bố? Như vậy thì hải cẩu mệt lắm đó ạ!"
Không ngờ cái đầu nhỏ của Khoai Tây Chiên lại nghĩ đến điều này, còn quan tâm đến chú hải cẩu đang biểu diễn hết mình. Vương Sở Khâm nhất thời cũng nghẹn lời, chỉ biết mềm lòng xoa đầu cậu bé, nói cho cậu bé biết hải cẩu lát nữa khi kết thúc biểu diễn sẽ được rất nhiều cá nhỏ làm phần thưởng, sẽ rất vui.
Màn biểu diễn gần kết thúc, không biết là do tổ chương trình sắp xếp hay chỉ là trùng hợp, đã chọn trúng Khoai Tây Chiên làm khán giả may mắn, có thể lên sân khấu bắt tay và chụp ảnh với hải cẩu.
"Chào cháu, bé ơi! Cháu tên là gì?"
Người huấn luyện nhiệt tình hỏi, Khoai Tây Chiên lúc này đã thoải mái cũng không còn nhút nhát, cầm micro nói bằng giọng trẻ con trong trẻo: "Cháu tên là Khoai Tây Chiên ạ."
"Khoai Tây Chiên à, cháu đáng yêu quá! Hôm nay cháu đi cùng với ai?"
Nhìn Vương Sở Khâm, Khoai Tây Chiên cười đáp: "Đi cùng với bố cháu!"
"Ồ, bố của Khoai Tây Chiên rất đẹp trai đó! Đẹp trai như hải cẩu của chúng ta vậy!"
〖Mặt thầy Sở Khâm xanh mét rồi ha ha ha ha ha ha〗
〖Hôm nay là trốn không thoát việc so kè với hải cẩu rồi ha ha ha〗
〖Vừa đẹp trai vừa giỏi, đúng, tôi nói là hải cẩu đó〗
〖Đừng đùa nữa ha ha ha ha con nít không chịu nổi bị trêu đâu〗
〖Khoai Tây Chiên còn gật đầu nữa chứ, càng buồn cười hơn ha ha ha〗
"Vậy thời gian có hạn nha, xin mời Khoai Tây Chiên qua bắt tay với hải cẩu, bố có thể đến bên này chụp ảnh nhé!"
Vương Sở Khâm cầm điện thoại còn hơi do dự, không biết Khoai Tây Chiên có sợ không, hải cẩu sẽ không đột nhiên làm bị thương người chứ?
Còn đang nghĩ ngợi lung tung, Khoai Tây Chiên đã chủ động bước thêm một chút về phía hải cẩu, bàn tay nhỏ bé rụt rè giơ lên.
Hải cẩu đã sớm duỗi tay ra, dưới sự khuyến khích của người huấn luyện, bàn tay nhỏ của Khoai Tây Chiên nhanh chóng lướt qua tay hải cẩu, cảm nhận được xúc cảm trơn trượt của ngón tay lướt qua. Khoai Tây Chiên kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh, rụt cổ lại dậm chân qua lại, thật là thú vị!
Vương Sở Khâm thấy cậu nhóc bây giờ đã dạn dĩ hơn, vội giơ ngón tay cái lên, liên tục gật đầu khen ngợi.
Người huấn luyện thấy phản ứng của cậu nhóc quá đáng yêu, lại khuyến khích Khoai Tây Chiên bắt tay với hải cẩu một lần nữa. Lần này Khoai Tây Chiên rõ ràng đã vững tâm hơn rất nhiều, thoải mái duỗi tay ra bắt tay với hải cẩu.
"Hải cẩu ơi, bạn vất vả rồi, lát nữa phải ăn thật nhiều cá nhỏ nha~"
〖Oa Tiểu Khoai chu đáo của tôi!!!〗
〖Người khác đều là đến xem biểu diễn, chỉ có Khoai nghĩ hải cẩu có mệt không, tôi thật sự...〗
〖Sao mà ngoan vậy bé Khoai của tôi ơi!! Cho dì hôn một cái!!!〗
〖Không thể xem được các màn biểu diễn động vật một chút nào, Khoai nhỏ như vậy đả biết thương xót động vật rồi〗
Ôm Khoai Tây Chiên rời khỏi nhà hát, cậu nhóc vẫn xoa xoa tay hỏi Vương Sở Khâm, có phải hải cẩu thật sự sẽ được rất nhiều cá nhỏ làm phần thưởng không. Chỉ sau khi được bố đảm bảo hết lần này đến lần khác cậu bé mới yên tâm không hỏi nữa.
Sau đó còn có hoạt động cho rùa biển ăn. Vương Sở Khâm mua hai xô cá mồi cho Khoai Tây Chiên, để cậu cầm kẹp gắp từng miếng từng miếng cho ăn.
Khoai Tây Chiên nghiêm túc gắp từng gắp từng gắp cho rùa biển ăn, vừa cho ăn còn vừa hỏi: "Bạn rùa ơi, cá nhỏ có ngon không?"
Lại gắp một gắp, một đàn rùa biển tranh nhau ăn.
"Ngon như vậy sao ạ? Nhưng đây là cá ở biển, bố không ăn được, vẫn là để hết cho các bạn nhé!"
"...Cảm ơn con đã nghĩ cho bố!"
Vương Sở Khâm vốn đứng ở phía sau Khoai Tây Chiên giữ chặt lấy bụng cậu bé, sợ cậu bị ngã, nghe con trai nói vậy càng dở khóc dở cười.
Cho rùa biển ăn xong, lại dẫn Khoai Tây Chiên đi sờ vào những chú cá heo mà cậu hằng mong ước, còn ngồi trên chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn trong suốt để cho cá ăn. Hai bố con bị đàn cá tranh thức ăn văng nước vào mặt, Khoai Tây Chiên cười rạng rỡ, Vương Sở Khâm chỉ biết cưng chiều để con trai tiếp tục ném thức ăn dụ cá, rồi lại bị vỗ nước vào mặt.
......
Buổi tối, trở về phòng, Khoai Tây Chiên chơi điên cuồng cả buổi chiều đã mệt mỏi ngáp liên tục. Tắm rửa cho cậu nhóc xong, Vương Sở Khâm thấy cậu đã buồn ngủ ríu cả mắt liền trực tiếp bế lên giường.
"Khoai, hôm nay có vui không?"
"Oáp~" Khoai Tây Chiên lại ngáp một cái, nhưng trong đầu vẫn là những hình ảnh chơi đùa với các con vật nhỏ ban ngày, "Vui ạ! Ở cùng bố, vui nhất ạ~"
"Bố ơi~"
Vương Sở Khâm điều chỉnh gió điều hòa, đắp chăn cẩn thận cho Khoai Tây Chiên, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy bé con?"
"Lần sau, bố cũng dẫn mẹ đến cho cá heo nhỏ ăn được không?"
Vương Sở Khâm cười hôn lên trán Khoai Tây Chiên: "Đương nhiên là được, sau này bố sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con và mẹ, dẫn hai mẹ con đi chơi nhé!"
"Yeah~"
"Được rồi, đừng có ngốc nghếch cười nữa, ngủ đi con, ngày mai còn có nhiều thứ thú vị nữa đó!"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng Khoai Tây Chiên, chưa đầy hai phút, cậu nhóc đã ngủ say.
Thấy Khoai Tây Chiên đã ngủ say, Vương Sở Khâm rón rén xuống giường ra ban công.
Ngồi trên ghế xích đu, Vương Sở Khâm lấy điện thoại ra, chuông reo chưa được hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Hi~ anh trai~"
〖A a a a a em biết ngay mà!! Gọi cho Sa Sa rồi!!〗
〖Hay quá hay quá phân đoạn tôi mong chờ đã đến!〗
〖Không phải chứ, thầy Sở Khâm! Sao lại lén lút sau lưng Khoai nhà ta vậy! Anh nói gì tôi nghe với!〗
〖Khoai còn chưa kịp nhớ mẹ mà có người đã nhớ vợ rồi ha ha ha〗
"Em đang ở đâu vậy bé yêu?"
"Khách sạn đó! Em vừa mới xong việc về, vừa tắm xong." Tôn Dĩnh Sa tăng âm lượng điện thoại, "Anh đang ở bờ biển hả? Nghe tiếng sóng biển kìa."
"Đang ở ban công nè, Khoai ngủ rồi, gọi điện trong phòng lát nữa lại làm ồn đánh thức thằng bé."
Tôn Dĩnh Sa dùng khăn lau vài cái lên mái tóc còn ướt sũng, tiện tay vứt sang một bên: "Em còn tưởng anh gọi cho em là do Khoai nhớ em khóc nhè, không ngủ được chứ!"
"Đâu có, hôm nay thằng bé chơi điên cuồng cả ngày, chỉ nghĩ đến cá heo rùa biển của nó thôi." Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn tóc cô, "Tóc em lau kỹ vào, còn đang nhỏ nước kìa, lát nữa nhớ sấy khô rồi ngủ đó, đừng có anh không ở đó là em không sấy tóc, ngủ với đầu ướt mai lại đau đầu."
"Biết rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm khăn lau tóc thêm, "Hứ, Khoai cũng không nhớ em."
"Có bố của Khoai nhớ em."
Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt bất mãn và tủi thân của Sa Sa, tóc lau rối bù xù trông đáng yêu, khóe miệng càng ngày càng cong lên, nhỏ giọng dỗ dành:
"Sa Sa, anh nhớ em lắm."
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Em cũng nhớ anh, anh trai~"
Đầu Đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Anh biết mà, bé yêu chắc chắn nhớ anh!"
"Tự luyến!"
"Bé cưng," Vương Sở Khâm dựa vào lưng ghế, vẻ mặt trêu đùa dần thu lại, "Thật ra Khoai cũng nhớ em, lúc nãy thằng bé còn hỏi anh, có thể dẫn mẹ đến đây không."
"Sa Sa, hôm nay anh một mình dẫn Khoai ra ngoài, mới biết trước sau phải lo lắng nhiều chuyện như vậy. Sợ thằng bé nóng, sợ thằng bé ngã, để ý uống nước, bôi kem chống nắng, đều là chuyện cần phải làm."
"Nhưng mà, nhìn thằng bé chơi vui như vậy, còn kêu ở cùng bố rất vui, anh cảm thấy mệt mấy cũng đáng, thật đấy! Trước đây..."
"Anh yêu à," Tôn Dĩnh Sa chống cằm, xót xa nhìn vẻ mặt tiếc nuối của anh, dịu dàng an ủi, "Anh là một người bố tốt, Khoai rất yêu anh. Anh đừng thấy Khoai còn nhỏ, trong lòng con hiểu rõ lắm đó. Bây giờ ở bên con cũng kịp mà, nó nhớ được đó~"
"Và có cả em nữa"
"Em cũng rất yêu anh"
Chặng đường còn lại,
May mắn vẫn có nhau,
Vậy nên hãy để những nuối tiếc trong quá khứ,
Trở thành nền tảng cho những bất ngờ trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co