Truyen3h.Co

Shatou | Chương trình tạp kỹ《Papa đương gia》

22. Tập 5 (Phần 3)

khunglongxanh3003

"Chào~ anh ơi, Khoai ơi~"

〖A a a Sa Sa! Thật sự là Sa Sa! Bảo sao tôi cảm thấy hơi quen quen rồi!!!〗

〖Tối hôm qua Sa Sa không phải còn nói đang ở khách sạn... Đây chẳng lẽ là bất ngờ mà Sa Sa đặc biệt chuẩn bị sao~〗

〖Đừng hỏi, hỏi chính là trò đùa giữa 2 vợ chồng son〗

〖Vừa nhìn là biết giấu anh Đầu rồi, Dĩnh Sa nghịch ngợm~, cho nên sự nghịch ngợm của Khoai nhà chúng ta là di truyền từ mẹ ha ha ha ha〗

〖Vương Đầu ngơ ngác rồi, anh ấy thật sự không ngờ tới mà ha ha ha ha!!〗 ......

Vành mũ vừa vén lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng còn mang theo chút đắc ý vì trò đùa thành công.

Vương Sở Khâm đứng hình, ngay cả đôi mắt cũng mở to hơn vài vòng...

Vừa nãy là ai còn nhắn tin với anh than phiền họp hành thật vô vị?

Chơi trò tốc biến à???

Ngược lại là Khoai Tây Chiên, vừa nghe thấy giọng mẹ, lập tức bỏ hộp sữa chua quay người duỗi đôi tay ngắn về phía mẹ: "Mẹ ơi~ ôm ôm!"

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy cậu con trai bảo bối ôm vào lòng, thân mật cọ cọ mũi nhỏ của Khoai Tây Chiên: "Khoai ơi, vừa nãy có nhận ra mẹ không?" Vừa nói còn liếc nhìn cái đầu bên cạnh, đầy vẻ trêu chọc, "Vẫn là Khoai nhà ta yêu mẹ nhất, vừa nhìn là nhận ra ngay đúng không?"

"Ấy——" Vương Sở Khâm gãi đầu, nhăn nhó mở miệng, "Sa Sa~ cái này không tính nha, anh tưởng em vẫn đang họp ở Hà Bắc chứ..."

Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi, đây chính là bất ngờ nhỏ mà cô đã bàn bạc với tổ chương trình, biết ngay là có thể lừa được cái đầu này mà~ dù sao cô nói gì anh ấy cũng luôn tin.

"Đùa với anh thôi mà anh ơi, mau lấy cho em một hộp sữa chua, khát rồi."

Vương Sở Khâm bất lực lắc đầu cười, vợ mình thì còn làm sao được nữa, chiều thôi chứ sao~ Anh quay đầu đi lấy hộp sữa chua mới trong túi.

Thấy bố mẹ nói chuyện xong, Khoai Tây Chiên kéo kéo tay áo Tôn Dĩnh Sa: "Mẹ ơi~"

"Sao vậy con yêu?"

Thấy Khoai Tây Chiên nhổm người lên, vén tóc bên tai cô, Tôn Dĩnh Sa biết cậu bé muốn ghé vào nói bí mật, cô hợp tác cúi người xuống.

"Mẹ ơi, Khoai nhớ mẹ lắm~"

Hơi thở của Khoai Tây Chiên khi ghé sát làm tai Tôn Dĩnh Sa ngứa ngáy, giọng nói sữa non nớt làm nũng lại khiến tim cô mềm nhũn, không nhịn được ôm chặt cậu bé hơn mấy phần.

"Miệng Khoai ngọt vậy, có phải lén ăn kẹo rồi không?"

"Không có không có! Khoai không~ ăn một viên kẹo nào hết đó!"

"Thật sao?" Tôn Dĩnh Sa xem livestream, đương nhiên biết hai bố con đã làm gì, "Vậy kem thì sao?"

Khoai Tây Chiên cười hì hì, lập tức nghiêng đầu nịnh nọt cười với Tôn Dĩnh Sa: "Khoai chỉ ăn một viên nhỏ~ xíu xiu thôi!" Để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình, Khoai Tây Chiên còn duỗi bàn tay nhỏ bé ra so sánh một hình tròn bé xíu trước mặt Tôn Dĩnh Sa, "Mẹ xem, chỉ bé xíu như vậy thôi!"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng nhịn cười: "Ồ~ bé như vậy thôi à, vậy Khoai ngoan lắm nha~"

"Được rồi Khoai, ngồi lên chân mẹ mỏi rồi, con tự ngồi được không?" Vương Sở Khâm đưa hộp sữa chua đã cắm ống hút cho Sa Sa, lại vớt cậu con trai đang vặn vẹo trên người mẹ sang ghế giữa ngồi thẳng. Trước khi cậu bé phản đối, anh đút hộp sữa chua vừa bị cậu bé vứt sang một bên, trực tiếp bịt cái miệng nhỏ lại.

Khoai Tây Chiên vừa hút sữa chua, hai bên má phồng lên, trông như một chú chuột hamster tham ăn, nhưng trong đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn bất mãn với việc bố bế cậu ra. Vương Sở Khâm lại đưa thêm bánh quy và xe ô tô nhỏ, cuối cùng cũng dỗ dành được cậu bé ngồi yên.

"Bé yêu, đi đường đến đây có mệt không?"

"Cũng tạm" Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay Vương Sở Khâm đang véo má mình, lắc lư hai cái, "Hì hì, bất ngờ lắm đúng không?"

Hôm qua cô thật sự đang họp ở Hà Bắc, hôm nay kết thúc lịch trình là có thể về Bắc Kinh nằm ở nhà thoải mái xem livestream của hai cha con, nhưng buổi tối video call với anh trai xong, đột nhiên nảy ra ý định bay đến tìm họ.

"Bất ngờ, bất ngờ, em cứ cho anh ăn bất ngờ hoài, anh không có chút chuẩn bị nào." Trước kia Tôn Dĩnh Sa cũng đột ngột dẫn Khoai bay ra nước ngoài xem anh thi đấu, lần này lại vừa lừa anh vừa lén lút đến.

"Sao vậy, anh làm chuyện gì khuất tất mà sợ em đột kích?"

Vương Sở Khâm tức giận véo tay cô: "Cứ đột kích thoải mái, anh là hình mẫu đàn ông tốt tiêu chuẩn được chưa!"

"Vậy là được rồi, có bất ngờ thì vui chứ sao, đúng không Khoai?"

"Mẹ nói đúng!" Khoai Tây Chiên lập tức đáp lời, tuy cậu vừa mới đang gặm bánh quy chơi xe, không để ý ba mẹ đang nói gì, nhưng mẹ đã hỏi thì cái gì cũng đúng~

Vương Sở Khâm nhướng mày, xem nào, sáng nay còn "yêu bố nhất", Sa Sa vừa đến, anh lại trở về "địa vị em út trong nhà" rồi.

"Mẹ ơi, Khoai cũng muốn nắm tay." Khoai Tây Chiên vừa ngẩng đầu lên, thấy ba mẹ nắm tay nhau, cậu bé bất mãn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

〖Đến rồi đến rồi, tôi có dự cảm, màn đấu khẩu trẻ con sắp đến rồi〗

〖Cái đó, có thể cho tôi tham gia cùng không, tôi cũng muốn nắm tay Sa Sa...〗

〖Sa Sa: Hai người đàn ông tranh giành vì tôi~ ha ha ha ha ha〗

〖Hay là hai người nắm tay nhau đi, Khoai đến nắm tay chị nè~〗

〖Hai bố con này thật là, nắm tay Sa Sa mà cũng tranh nhau nửa ngày〗 ......

Sa Sa vừa định buông tay ra nắm tay con trai, bị Vương • trẻ con • Đầu giữ chặt: "Con không chơi xe ô tô nữa à, bố nắm tay mẹ."

"Vậy Khoai không chơi nữa, Khoai nắm tay mẹ!"

"Mẹ là vợ của bố, nên để bố nắm tay, biết chưa con trai?"

"Vậy mẹ làm vợ của con!"

"?"

"Nghĩ hay nhỉ, thế thì con thành bố à?"

"Khoai làm bố, vậy bố làm con trai!"

"Phụt——" Tôn Dĩnh Sa bị lời nói ngây thơ của Khoai Tây Chiên làm cho suýt chút nữa phun cả sữa chua ra.

Vương Sở Khâm cũng suýt chút nữa không nhịn được, nghiến răng, cố ý giơ cao bàn tay đang nắm chặt tay Sa Sa lên trước mặt Khoai Tây Chiên: "Xì—— cái bóng đèn nhỏ này! Muốn vợ thì sau này lớn lên tự đi mà tìm!"

"Cãi nhau với con trai giỏi ghê ha," Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, kéo tay Vương Sở Khâm xuống, lại đặt tay Khoai Tây Chiên lên, "Cả nhà cùng nắm."

"Mẹ nắm tay Khoai trước mà~" Khoai Tây Chiên vừa nói, vừa gỡ tay Vương Sở Khâm ra, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay mẹ, ""Bố, bố nắm tay mẹ sau! Như vậy thì chúng ta đều nắm được tay mẹ rồi ~"

"Khôn thật," xoa xoa đầu Khoai Tây Chiên, Vương Sở Khâm duỗi tay ra, ngón tay thon dài bao trọn bàn tay mẹ con đang chồng lên nhau, "Được rồi, bố nắm tay cả hai mẹ con."

"Tay của bố to nhất~" Khoai Tây Chiên nhìn tay bố, lại nhìn tay mình, "Tay của Khoai nhỏ nhất."

"Vậy mẹ thì sao?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn Khoai Tây Chiên.

"Mẹ ở giữa, tay của bố và Khoai bảo vệ mẹ!"

Khoai Tây Chiên toe toét cười, quả nhiên vẫn là nắm tay cùng bố mẹ thích hơn!

Tôn Dĩnh Sa "chụt" một cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: ""Khoai ngoan~"

"Ấy! Anh cũng muốn!" Vương Sở Khâm đưa mặt qua, sao có thể chỉ hôn con trai mà không hôn anh chứ!

Khẽ cười hai tiếng, Tôn Dĩnh Sa sao lại không biết anh, "chụt" một tiếng hôn lên, quả nhiên thấy anh lập tức nhếch khóe miệng, đắc ý lắc lắc cái đầu to.

"Bố ơi..."

Khoai Tây Chiên đưa tay nhỏ cào cào mặt mình: "Xấu! Xấu hổ!"

"Này nhóc con——"

〖Ha ha ha ha ha Vương Đầu anh không biết xấu hổ sao〗

〖Tranh nhau nắm tay, còn muốn tranh cả hôn hôn, đáng đời bị con trai chê cười ha ha ha ha ha〗

〖Đây là mọi người không hiểu rồi, xấu hổ thì dỗ vợ thế nào được〗

〖Tôi mặt dày, Sa Sa có thể hôn tôi không?!〗

〖Vương Đầu: Mặt dày cỡ nào, tay trái của tôi cũng đấm thủng được〗

〖Em gái diễn tả tôi, tôi cũng sắp cười phun cơm rồi ha ha ha ha〗

......

"Được rồi, tìm mẹ ngủ đi."

Buổi tối, cẩn thận đánh răng cho Khoai Tây Chiên, bôi kem dưỡng da cho bé xong, Vương Sở Khâm nhấc chân khẽ đá vào mông nhỏ của con trai, đuổi cậu đi ngủ.

Ôm cái mông nhỏ của mình, Khoai Tây Chiên quay đầu làm mặt quỷ với bố, trước khi Vương Sở Khâm kịp phản ứng, cậu bé đã lon ton chạy vào phòng tìm mẹ.

Buổi chiều đến khách sạn nghỉ dưỡng mới, Khoai Tây Chiên vốn dĩ nên ngủ trưa, vừa lúc Vương Sở Khâm cũng lo lắng Sa Sa mệt mỏi vì đường xa, anh dứt khoát bắt ép cả hai cùng ngủ trưa.

Sau khi Sa Sa ngủ dậy, cô đưa Khoai tây chiên nhỏ đi nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát trên bãi biển. Buổi tối lại đưa đi chợ đêm, có ăn có chơi, vô cùng vui vẻ.

Đợi Vương Sở Khâm chậm rãi thu dọn xong đi ra, hai mẹ con đã ôm nhau ngủ rồi.

"Hai con heo nhỏ." Cúi đầu cười, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chọc chọc hai cái má mũm mĩm, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.

Không nằm xuống, Vương Sở Khâm lại nhìn hai người đang ngủ say, rón rén rời khỏi phòng.

"Đạo diễn Lương, có chuyện muốn bàn với anh." Vương Sở Khâm tìm đến tổ quay phim đang ở phòng bên cạnh.

Chẳng phải là bất ngờ sao, anh cũng có mà.

......

Cộc cộc cộc——

Tôn Dĩnh Sa bị tiếng gõ cửa đánh thức: "Anh ơi, mở cửa, ồn ào." Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu hơn vào trong chăn.

Nhưng tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại.

Híp mắt ngồi dậy, Khoai Tây Chiên vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh, nhưng Vương Sở Khâm không có ở đây.

"Sáng sớm đi đâu rồi... Đến rồi, đừng gõ nữa!"

Đạp mấy phát mới xỏ được dép lê, Tôn Dĩnh Sa vừa ngáp vừa khó nhọc di chuyển đến cửa phòng: "Ai vậy?"

Ngoài cửa là PD và nhân viên quay phim đang cầm máy quay livestream.

"Chào buổi sáng Sa Sa!"

"...Chào, sớm vậy à?" Tôn Dĩnh Sa dụi dụi mắt, cho là PD đến tìm anh trai, nói thêm một câu "Đầu To không biết đi đâu rồi, không có trong phòng."

"Ừ ừ, Đầu To đã đi làm nhiệm vụ rồi~"

Tôn Dĩnh Sa "à" một tiếng, nhìn PD cười đầy ẩn ý: "Anh ấy không mang Khoai đi sao?"

"Là nhiệm vụ cá nhân của bố, và buổi sáng sẽ nhờ Sa Sa tự mình trông Khoai tây chiên nhỏ nha, chúng tôi đã sắp xếp một bãi biển để chơi rồi."

Nhận lấy thẻ nhiệm vụ, Tôn Dĩnh Sa đầy vẻ khó hiểu, sao "Papa đương gia" llại giao nhiệm vụ cá nhân cho bố, còn đến lượt mẹ một mình trông con... Cô không phải đến để thư giãn sao!

Nghĩ một hồi vẫn không hiểu tổ chương trình đang bày trò gì, nhưng dù sao cũng phải dẫn Khoai Tây Chiên đi chơi, Tôn Dĩnh Sa nghĩ vừa chơi vừa từ từ đợi người làm nhiệm vụ trở về là được.

Hai mẹ con chậm rãi ăn sáng đúng giờ khách sạn, rồi ngồi xe tham quan đến bãi biển mà tổ chương trình đã sắp xếp.

"Mẹ ơi, sao bố vẫn chưa về vậy ạ?" Lắc lắc cái xẻng xúc cát nhỏ trong tay, Khoai Tây Chiên nhìn có vẻ không hứng thú lắm, "Bố có phải đi rồi không ạ?"

"Khoai ơi" Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhỏ của cậu, "Bố đã hứa gần đây sẽ luôn ở bên Khoai đúng không, bố sẽ không lừa con đâu."

"Vậy bố đi làm gì rồi?"

"Ừm... Có thể là chị Văn Văn giao cho bố nhiệm vụ bí mật gì đó rồi, nói không chừng là đi giành giải thưởng lớn cho Khoai đó?"

"Khoai cũng muốn nhiệm vụ, Khoai cũng muốn giành giải thưởng lớn cho bố mẹ! Khoai là đội trưởng siêu lợi hại!"

Thấy con trai không còn nghĩ lung tung nữa, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục dỗ dành: "Được rồi, vậy đội trưởng Khoai trước tiên xây cho mẹ một tòa lâu đài lớn đi, xây xong chắc bố cũng sắp về rồi."

Khoai Tây Chiên quỳ trên bãi cát ra sức đào cát đắp cát, Tôn Dĩnh Sa oai vệ giành lấy một chiếc ghế bãi biển nhỏ từ tổ quay phim ngồi xuống, chống cằm nhìn con trai chơi cát.

Cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn cô gửi cho Vương Sở Khâm trước đó vẫn chưa được trả lời.

"Rốt cuộc chạy đi đâu rồi..."

Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang lẩm bẩm, bị tiếng kinh hô của Khoai Tây Chiên cắt ngang.

"Mẹ ơi! Trên trời có người rơi xuống!"

Có người rơi xuống?!

Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vàng theo hướng tay Khoai Tây Chiên chỉ ngẩng đầu lên——

"...Khoai ơi, đó là nhảy dù, không phải người rơi xuống." Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm.

〖Bị Khoai làm cho giật mình, còn tưởng là xảy ra sự cố livestream gì〗

〖Tôi cũng... ha ha ha ha, dìi nhát gan không chịu nổi bị doạ đâu nha Khoai!!〗

〖Lần trước tôi dẫn con gái đến Tam Á cũng thấy người ta nhảy dù, con gái tôi nói trên trời có người chim ha ha ha ha〗

〖Không đúng mà, bãi biển dùng để hạ cánh sao lại để Dĩnh Sa dẫn con đến chơi vậy〗

...

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, hình như Khoai nói người rơi xuống cũng không sai, cố gắng giải thích với Khoai Tây Chiên, "Ừm... người ta đúng là rơi xuống thật, nhưng mà Khoai xem, có một cái dù to giữ họ lại đúng không? Đó là dù nhảy, họ từ trên trời bay xuống đất sẽ không bị thương đâu."

"Có dù là có thể bay sao?" Khoai Tây Chiên ném xẻng trong tay chạy đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa, "Vậy Khoai cũng muốn bay bay, Khoai cũng có dù nhỏ!"

"Dừng lại!" Tôn Dĩnh Sa giữ Khoai Tây Chiên lại, "Dù nhảy và dù nhỏ không phải là một đâu, con nhìn cái dù của họ có to lắm không? Dùng dù nhỏ không thể buộc được con đâu, nhảy xuống sẽ bị thương đấy."

"Vậy mẹ mua dù nhảy cho Khoai!"

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười: "Đợi Khoai lớn đã được không, trẻ con không được chơi nhảy dù đâu."

Vừa nghe nói không được chơi, Khoai Tây Chiên xị mặt xuống, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn người ở phía xa bay xuống, hừ hừ bĩu môi.

"Được rồi, Khoai ngoan, đợi con đạt chiều cao cân nặng tiêu chuẩn rồi, bố sẽ dẫn con đi chơi được không?" Tôn Dĩnh Sa ấn mở bình nước khủng long nhỏ đưa cho Khoai tây chiên nhỏ, "Bố con trước đây cũng từng nói muốn thử nhảy dù đó, vừa hay hai bố con có thể cùng..."

Tôn Dĩnh Sa đột nhiên khựng lại.

Theo lý thuyết, bãi biển bình thường sẽ không có người nhảy dù hạ cánh...

Trừ phi... Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn lên trời

Không phải chứ...

Bui sáng— —

Vương Sở Khâm đặc biệt dậy sớm, nhân lúc Sa Sa và Khoai Tây Chiên còn đang ngủ say, cùng một nhóm nhân viên ra ngoài.

Tối hôm qua, anh tìm đến đạo diễn trao đổi ý định muốn trải nghiệm nhảy dù. Sau khi đạt được sự đồng thuận, tổ đạo diễn cũng hành động rất nhanh, ngay đêm đó đã sắp xếp xong mọi việc.

Sa Sa từ Hà Bắc chạy đến cho anh và con trai một bất ngờ, vậy thì anh sẽ từ trên trời rơi xuống cho hai mẹ co một bất ngờ đi!

Vương Sở Khâm nghĩ, vừa hay nhảy dù cũng là môn thể thao mạo hiểm mà anh luôn muốn thử, chỉ là trước đây với tư cách là vận động viên, vì sự an toàn, không có cơ hội trải nghiệm, thứ họ có thể chơi nhiều nhất cũng chỉ là đi công viên giải trí ngồi hai vòng tàu lượn siêu tốc. Bây giờ có cơ hội này, anh vẫn rất muốn thử.

Hơn nữa, nếu Khoai có thể nhìn thấy bố dũng cảm như vậy, chắc chắn con cũng sẽ dũng cảm hơn!

Một công đôi việc, Đầu rất hài lòng.

Thế là, dưới sự đồng hành của nhân viên công tác, Vương Sở Khâm đến căn cứ nhảy dù. Sau khi học các kiến thức liên quan với huấn luyện viên, chính thức bước lên hành trình nhảy dù.

Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.

Đợi máy bay bay đến độ cao bốn nghìn mét, Vương Sở Khâm thật sự đứng ở cửa khoang máy bay, nhìn xuống bầu trời xanh vô tận dưới chân, mới cuối cùng có cảm giác "mạo hiểm" thực sự. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác hưng phấn và căng thẳng đan xen gần như khiến anh nghẹt thở.

Không cho anh có quá nhiều thời gian do dự, huấn luyện viên phía sau vỗ vai anh, ra hiệu cho anh xuất phát.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa khoang, trong đầu Vương Sở Khâm lóe lên vô số ký ức của mười mấy năm qua, ngọt ngào, vất vả, giày vò, vinh quang...

Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh buổi sáng trước khi xuất phát, hôn lên trán Sa Sa và Khoai Tây Chiên.

Một bước nhảy vào khoảng không vô tận.

Khoảnh khắc đó, như bị bao vây bởi sự tĩnh lặng vô tận, bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào.

Vương Sở Khâm cố gắng giữ cho mình mở mắt. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng, những tầng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, ánh nắng xuyên qua chúng chiếu xuống, tạo thành những tia sáng rực rỡ.

Tất cả áp lực và phiền muộn trong quá khứ dường như đều tan biến trong vùng trời rộng lớn này, giúp anh tìm lại được sự tĩnh lặng và sức mạnh nội tại.

Huấn luyện viên điều chỉnh hướng của dù, ổn định lướt xuống bãi biển đã định.

"Sở Khâm, cảm giác thế nào?"

"Cũng kích thích, rất sảng khoái." Vương Sở Khâm thở ra một hơi, liếc thấy chiếc GoPro bên cạnh, "Bây giờ nói vào cái này có thể thu âm được chứ?"

"Được."

Trước khi xuất phát anh còn đặc biệt xác nhận đi xác nhận lại mấy lần xem có thể ghi lại quá trình nhảy dù không.

Liếm môi, Vương Sở Khâm quay đầu lại:

"Sa Sa!" Anh nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo thuần khiết, "Trước đây anh nói, đánh đôi nam nữ chỉ đánh với em, bây giờ phải thêm một câu, cả đời này anh cũng chỉ ở bên em!"

"Còn có Khoai nữa."

"Bố yêu hai mẹ con!"

......

"Mẹ ơi, lại có người bay xuống!" Kể từ khi phát hiện có người nhảy dù ở đây, Khoai Tây Chiên rất hăng say nhìn chằm chằm lên trời.

Tôn Dĩnh Sa đã đoán được đến tám chín phần, sau khi trao đổi ánh mắt với PD Văn Văn, cô đứng dậy: "Khoai ơi, có muốn đến gần xem không?"

Khoai Tây Chiên sớm đã muốn đến xem chiếc dù thần kỳ kia rồi, vội vàng kéo tay mẹ đi về phía điểm hạ cánh.

Nhìn người càng ngày càng đến gần, Khoai Tây Chiên tinh mắt đột nhiên phản ứng lại, giằng tay mẹ ra, vui mừng chạy tới: "Bố ơi!!"

Vương Sở Khâm vừa hạ cánh miễn cưỡng đứng vững, nhìn Khoai Tây Chiên chạy tới, vội vàng ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay, vững vàng ôm lấy cậu con trai bảo bối đang lao tới.

"Bố! Bố bay từ trên trời xuống! Giỏi quá! Bố của Khoai siêu giỏi!" Ánh mắt sùng bái của Khoai Tây Chiên khiến trái tim Vương Sở Khâm lại căng đầy hơn.

"Giỏi không Khoai, sau này bố cũng dẫn con đi nhảy dù được không? Khoai phải dũng cảm nhé?"

"Dạ! Khoai phải siêu dũng cảm! Không sợ trời không sợ đất!"

"Học được mấy từ này ở đâu ra vậy..." Tôn Dĩnh Sa đi theo phía sau, dù thấy người đã đứng yên lành trước mặt, cô vẫn không kìm được sự sợ hãi, đành lườm anh một cái: "Anh giỏi thật! Đáng sợ quá đi mất!"

"Hì, bất ngờ mà~" Một tay ôm Khoai Tây Chiên, Vương Sở Khâm biết Sa Sa lo lắng cho anh, ôm lấy vai cô nhẹ nhàng an ủi, "Anh không sao mà, chân tay lành lặn, nhảy dù thật sự rất kích thích đó bảo bối!"

"Còn nói!" Véo vào eo Vương Sở Khâm, "Bây giờ chỉ có kinh ngạc thôi!"

"Có vui nữa mà, em phải về xem lại livestream đi, anh giấu trên trời đó~"

"..."

"Đồ trẻ con!"

〖Ô ô ô, Sa Sa thật sự có bất ngờ! Lời tỏ tình trên không của anh Đầu!!〗

〖Một miệng thức ăn cho chó tôi ăn ăn ăn, lúc Vương Đầu hỏi GoPro là tôi đã biết anh ấy muốn làm gì rồi〗

〖Hôm nay cũng là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu tuyệt đẹp〗

〖Hậu kỳ biên tập tốt vào! Sa Sa chắc chắn sẽ cảm động lắm! Chúng ta xin phép khóc trước〗

......

Gió biển nhẹ thổi, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tựa vào nhau ngồi trên bãi biển.

"Hình như rất lâu rồi không có cơ hội thư giãn thoải mái như vậy." Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vương Sở Khâm, dịu dàng nhìn Khoai Tây Chiên vẫn đang ra sức xây lâu đài cát cho mình.

"Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội." Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay.

Trong cuộc đời đã qua, họ là đồng đội kề vai sát cánh, vì vinh quang của quốc gia, vì lý tưởng của chính mình mà phấn đấu. Trong những năm tháng huy hoàng đó, họ ủng hộ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với thử thách và khó khăn, viết nên những câu chuyện huyền thoại.

Và trong suốt những thập kỷ sau này, họ vẫn là người yêu trọn đời bên nhau, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời của nhau, là dũng khí cho Khoai Tây Chiên dũng cảm xông pha vào cuộc đời.

"Ấy, còn có nguyện vọng của Khoai nữa chứ?" Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhớ ra, "Khoai ơi, trước khi xuất phát con nói với chị Văn Văn nguyện vọng là gì? Lần này Khoai thể hiện rất tốt, mẹ có thể giúp con thực hiện đó~"

Đáp xong xẻng cát cuối cùng, Khoai Tây Chiên ngẩng đầu nhìn bố mẹ, vẻ mặt thản nhiên: "Nguyện vọng của Khoai đã thực hiện rồi!"

Nhào vào lòng mẹ, Khoai Tây Chiên chỉ vào bố, mẹ, rồi chỉ vào chính mình:

"Mẹ, bố, Khoai"

"Mãi mãi bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co