Truyen3h.Co

[Shatou] Con Tin

Chương 2

kohakukoki


Vương Sở Khâm có thính giác rất tốt, anh nghe thấy có tiếng bước chân cực khẽ, chậm rãi đang tiến dần đến gần căn phòng.

Tích tắc, tích tắc

Trong căn phòng yên ắng đến mức Vương Sở Khâm chỉ còn nghe thấy nhịp tim đều đặn của chính mình và tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Toàn thân anh căng cứng, tay siết chặt khẩu súng đã lên đạn, cả người dán chặt vào vách tường, tinh thần tập trung đến cực độ, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào mọi động tĩnh bên cửa sổ.

Tới rồi!

Vương Sở Khâm lao vụt ra như một con báo và tóm lấy người đang lẻn vào cửa sổ, anh nhanh chóng khóa chặt tay đối phương, dùng toàn bộ sức lực đè người đó xuống đất. Cảm nhận được đối phương đang cố vùng vẫy dữ dội, nhưng trực giác cho anh biết đây không phải là sức của một người đàn ông.

Là phụ nữ.

Vương Sở Khâm khẽ buông lỏng lực tay, bật đèn pin lên để nhìn rõ gương mặt đối phương. Nhưng ngay khi ánh sáng vừa lóe lên, đối phương như đã đoán trước được sự buông lỏng của anh nên lập tức tung một cú đá mạnh hất văng khẩu súng khỏi tay Vương Sở Khâm, rồi rút súng của mình dí thẳng vào ngực anh.

Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ người lại.

Đối phương bật cười khe khẽ, đang định khống chế anh thì không ngờ Vương Sở Khâm cũng nở nụ cười khinh khỉnh, khiến cô thoáng giật mình. Cô phản xạ muốn rút gậy cảnh sát ra, nhưng Vương Sở Khâm nhanh hơn. Anh bất ngờ hạ thấp người tung chân quét qua chân cô, phối hợp cùng Đá Cuội đứng phía sau cùng kẹp cổ cô từ phía sau, đồng thời gạt khẩu súng khỏi tay cô.

Tình thế lập tức đảo ngược.

Chết tiệt! Tôn Dĩnh Sa thầm mắng.

“Cô nhóc này gan thật đấy, dám một mình mò tới tận đây.” Đá Cuội siết chặt vòng tay, nhắc nhở cô đừng động đậy, giọng nói đầy vẻ đe dọa.

“Tách.” Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm khi tình hình tạm thời nằm trong tầm kiểm soát, bật đèn trong phòng lên soi thẳng vào cô gái trước mặt.

Càng nhìn càng thấy lạ, gương mặt tròn tròn, đôi mắt hơi xếch, đuôi mắt còn có nốt ruồi… Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn kỹ một lần nữa.

“Tôn Dĩnh Sa.” Anh gọi tên cô, giọng như con dao bị chém xuống mặt đất.

Tôn Dĩnh Sa lập tức khựng lại. Ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân cô run lên vì hồi hộp sau trận giằng co vừa rồi, kể cả giọng nói cũng lạc đi.

“…Vương Sở Khâm.” Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn gọi ra được cái tên ấy.

Cô từng nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gọi cái tên ấy nữa.

“Touge, hai người quen nhau à?” Đá Cuội ngạc nhiên hỏi, quay sang nhìn Vương Sở Khâm.

“Quen chứ. Người yêu cũ.”

Vương Sở Khâm và Đá Cuội nhanh chóng trói chặt Tôn Dĩnh Sa lại, sau đó bật đèn trong phòng sáng hơn. Lúc này anh mới có thời gian nhìn kỹ người con gái mà bao lâu nay không gặp.

Cô gầy đi rồi. Ánh mắt cũng sắc hơn nhiều. Dù đang bị trói nhưng sống lưng của cô vẫn thẳng tắp như lưỡi kiếm không bao giờ chịu cúi đầu, như một đóa hướng dương kiêu hãnh ngẩng đầu trước giông bão.

“Sao anh lại ở đây?” Tôn Dĩnh Sa điều chỉnh lại nhịp thở, ngẩng đầu hỏi anh. Tay cô đang bị trói sau lưng, may là Vương Sở Khâm vẫn còn chút tình xưa, không bịt miệng cô bằng bất kỳ thứ gì khó chịu.

“Anh là lính đánh thuê thì xuất hiện ở nơi cần xuất hiện thôi.” Vương Sở Khâm nhướng mày, cười nửa miệng: “Đội trưởng Tôn, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Nghe cái cách Vương Sở Khâm gọi mình, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc của một cảnh sát: “Tôi khuyên anh nên giao ra tờ thông tin đó. Nó cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Nếu anh giao ra thì chúng ta coi như chưa từng gặp lại, tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Vương Sở Khâm vẫn mải nhìn hàng mi của cô mà nhớ về ký ức cũ, nghe câu nói thẳng thắn ấy của cô thì bật cười mỉa.

“Đội trưởng Tôn, có vẻ em vẫn chưa nhận rõ tình hình rồi, em đang là con tin của tôi đấy.” Anh dùng gậy cảnh sát vừa lấy từ người cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Tôn Dĩnh Sa ngoan cường nhìn lại anh, trong ánh mắt lóe lên điều gì đó mà Vương Sở Khâm không dám nghĩ sâu.

“Tôi khuyên em nên ngoan ngoãn làm con tin của tôi. Chờ đến khi tôi hoàn toàn thoát ra ngoài, nhất định sẽ đưa em an toàn trở lại cục.” Vương Sở Khâm giả bộ lười nhác, cất lời đầy ẩn ý.

Đá Cuội nhìn đồng hồ, cậu ta ra hiệu sẽ đi tìm chút đồ ăn lót dạ, để lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đối diện nhau.

“Anh nói xem, làm lính đánh thuê bao nhiêu năm, anh đã từng làm hại ai chưa?” Tôn Dĩnh Sa cất tiếng hỏi.

"..." Vương Sở Khâm không nghĩ tới người yêu cũ kiêm lẫn con tin của mình, lại có thể hỏi chuyện đó với vẻ mặt bình thản đến vậy.

“Tôi đang hỏi anh đấy!” Thấy anh không đáp, cô trừng mắt.

“... Không có! Tôi đâu phải giết ai cũng được. Người tôi giết đều là những kẻ đáng bị giết.” Vương Sở Khâm bị cô áp đảo nên đưa tay gãi mũi, lại thấy mình như mất khí thế nên vội vàng đứng bật dậy, nói lớn:

“Liên quan gì đến em chứ!” Anh định đá cô một phát cho hả dạ, nhưng đến phút chót lại rút chân, cuối cùng chỉ khẽ chạm vào bắp chân cô một cái nhẹ tênh.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh nên không nhịn được mà bật cười. Nhìn thấy chiếc răng khểnh quen thuộc của cô, Vương Sở Khâm cũng bật cười theo. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười lớn hơn.

Đúng lúc đó Đá Cuội quay trở lại, vừa hay chứng kiến cảnh tượng ấy.

Nếu bỏ qua sợi dây trói trên người Tôn Dĩnh Sa và khẩu súng bên hông Vương Sở Khâm, thì đây thật sự là một khung cảnh rất… đẹp.

Đá Cuội gãi đầu, cậu ta đưa ổ bánh mì trong tay cho Vương Sở Khâm. Anh nhận lấy và xé bánh ra thành mấy phần, từng miếng từng miếng đút cho Tôn Dĩnh Sa.

“Làm sao đây, chị Giai Giai, chị Sa Sa đã vào lâu vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì cả. Hay là chúng ta…” Một cảnh sát nhỏ giọng nói bên tai.

“Đừng manh động, chúng ta chưa rõ tình hình bên trong. Nếu hành động hấp tấp thì chính Sa Sa mới là người gặp nguy hiểm!” Giai Giai nằm rạp trong đống cỏ dại, mắt không rời khỏi căn nhà phía trước.

Sa Sa à… Giai Giai thầm nghĩ. Mong là em không xảy ra chuyện gì.

Lúc này Vương Sở Khâm bước tới cửa sổ, đêm đã khuya lắm rồi. Nhờ có tầm nhìn ban đêm tốt nên anh dễ dàng nhìn thấy các cảnh sát đang phục kích ngoài bãi cỏ.

Ồ, cũng đông phết đấy. Anh đếm người rồi thầm tính toán trong lòng, sau đó anh quay lại phía Tôn Dĩnh Sa.

Không biết có phải vì quá tin tưởng anh không, mà dù đang bị trói nhưng cô vẫn có thể… ngủ gật. Ngủ rất say.

Trong lúc say giấc, ngực cô phập phồng đều theo nhịp thở.

Vương Sở Khâm nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đời anh chưa từng gặp ai như cô, bị trói mà vẫn ngủ được, còn ngủ say sưa thế này.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn tìm một tấm chăn sạch trong phòng rồi đắp lên người cô. Trời đêm ở vùng núi lạnh buốt, anh không muốn phải đưa một Tôn Dĩnh Sa đang ốm sốt mà trốn chạy khắp nơi.

Rạng sáng hôm sau, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đánh thức Tôn Dĩnh Sa dậy, ba người dùng xong bữa sáng đơn giản rồi anh đẩy cô ra ban công tầng ba. Dưới kia lập tức xôn xao.

“Sa Sa!” Giai Giai nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bị trói nên hoảng hốt hét lên.

Điều tệ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

“Em không sao! Giai Giai, bảo họ lùi lại!” Giọng Tôn Dĩnh Sa vang vọng rõ ràng.

Nghe thấy giọng cô còn mạnh mẽ, Giai Giai cũng yên tâm phần nào, sau khi quan sát thấy ngoài vẻ mệt mỏi sau một đêm bị trói, trên người cô không có thương tích nào, quần áo cũng chỉnh tề.

Lúc này, cô ấy mới ra hiệu cho các đồng đội giữ cảnh giác và lùi lại. Cô ấy cũng khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho lính bắn tỉa sẵn sàng.

Tôn Dĩnh Sa thấy ánh mắt cô ấy nhìn về phía kia thì lập tức hiểu ra, cô vội dùng người chắn tầm nhìn của Vương Sở Khâm và Đá Cuội, đồng thời nháy mắt với Giai Giai. Nhận được tín hiệu, Giai Giai liền ra hiệu cho lính bắn tỉa dừng động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co