Chương 135.
Bên ngoài gió lạnh từng cơn.
Cơ thể vừa mới được sưởi ấm của Dĩnh Sa, vừa bước ra khỏi lều đã lập tức cảm nhận được hơi ấm trong người đang từng chút một bị gió rét cướp đi.
Khoảng đất trống phía trước, chỉ trong chưa đầy một tiếng, đã trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Từng người một đang loay hoay dựng lều. Những lúc không phải huấn luyện, bọn họ lại hòa hòa khí khí ngồi trò chuyện với nhau. Một bộ phận không biết trượt tuyết thì dưới sự chỉ dạy của người khác, vẫn đang liên tục ngã chỏng vó trên nền tuyết để học cho bằng được.
Không khí vui vẻ hòa thuận đến lạ.
Cơn giận dữ và sự cạnh tranh gay gắt của buổi chiều dường như đã biến mất sạch sẽ, chẳng còn sót lại chút nào.
Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn vài lần rồi quay người đi về phía chiếc lều của mình. Để tránh đụng mặt những học viên khác, cô men theo rìa rừng cây mà đi. Tuy phải vòng thêm một đoạn, tốn thêm chút thời gian, nhưng bù lại rất yên tĩnh.
"Cốc. Cốc. Cốc." Bỗng nhiên, Dĩnh Sa nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng gõ cố ý lên thân cây.
Cô khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh nhỏ ấy. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã nhìn thấy bóng người ẩn trong bụi cây. Dĩnh Sa chăm chú nhìn sang.
Trên những thân cây cao vút cũng phủ đầy tuyết trắng xóa. Nhờ lớp tuyết phản chiếu ánh sáng, tầm nhìn trong rừng sáng hơn bình thường không ít. Cho nên, chỉ cần nhìn kỹ một chút, bóng người kia gần như lộ rõ không sót gì.
Dĩ nhiên, đối phương cũng chẳng có ý định che giấu. Chỉ liếc mắt một cái, Dĩnh Sa đã nhìn thấy mái tóc vàng của người đó, sau đó là hai chiếc nhẫn trên tay trái. Màu sắc cực kỳ nổi bật.
Dĩnh Sa khựng lại một chút, mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng.
"Hello." Chàng trai ngoại quốc Luke vừa nhìn rõ người đứng đó, lập tức chạy thẳng về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ chừng bốn năm mét, anh ta vừa chạy một cái đã lao thẳng tới trước mặt.
Dĩnh Sa cau mày. Vừa giơ tay lên, một quả cầu tuyết đã rơi gọn vào lòng bàn tay cô. Đúng lúc đối phương định bổ nhào tới, quả cầu tuyết kia lập tức bay thẳng về phía cằm anh ta. Lực ném mạnh đến mức khiến Luke bị đập cho ngửa ra sau ngay tại chỗ.
Dĩnh Sa nhướng mày, bước lên trước mấy bước. Đợi đến khi Luke loạng choạng lùi lại rồi miễn cưỡng đứng vững, cô lập tức chộp lấy vai anh ta, kéo mạnh người về phía xa hơn.
"Ê—" Luke theo phản xạ định vùng ra.
Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, một con dao quân dụng đã kề thẳng lên cổ anh ta, ép cho anh ta phải nuốt ngược âm thanh trở lại.
Sau khi bị cô kéo đi một đoạn, Luke bị Dĩnh Sa mạnh tay đẩy ép vào thân cây. Mà con dao quân dụng lạnh ngắt kia, từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cổ anh ta lấy nửa tấc.
"Có gì từ từ nói..." Luke vội vàng lên tiếng, nhưng thần sắc cũng không hề hoảng loạn quá mức.
Chất giọng Quan thoại lơ lớ vụng về ấy vừa lọt vào tai, Dĩnh Sa liền nhanh chóng nhớ ra thân phận của đối phương.
Tóc vàng, dấu hiệu của gay, cộng thêm cái— Ờm, thứ tiếng Trung khó nghe kia. Chỉ ba đặc điểm thôi cũng đủ để Dĩnh Sa nhớ ra anh ta là ai. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để cô hạ cảnh giác.
Giữa cô và Luke vốn chỉ có một lần gặp mặt, hơn nữa hình như anh ta còn lăn lộn cùng một đám kiểu xã hội đen. Bản thân cô vốn chẳng hiểu rõ anh ta, cho dù từng gặp qua, cũng không thể đảm bảo đối phương không có mục đích gì xấu.
"Đến đây làm gì?" Đáy mắt lạnh đi vài phần, Dĩnh Sa lạnh lùng hỏi.
"Khụ khụ." Luke bất ngờ ho khan hai tiếng, tròng mắt đảo nhẹ, khóe miệng nặn ra một nụ cười, "Silver bảo tôi tới."
"Ồ?" Dĩnh Sa nheo mắt.
Bùi Lâm Uy?
"Thật sự là anh ta." Luke nghiêm túc nhấn mạnh, "Tín vật đính ước của hai người còn đang ở chỗ tôi đây này."
"Tín vật đính ước?"
Dĩnh Sa nhướng mày, trong đáy mắt lượn lờ một tia nguy hiểm như có như không. Bịa tiếp đi! Làm gì có cái gọi là tín vật đính ước nào?!
"Đây này." Luke bĩu môi, có vẻ khá bất mãn, "Túi áo bên phải của tôi."
Dĩnh Sa liếc xéo anh ta một cái. Suy nghĩ chốc lát, con dao vẫn kề nguyên trên cổ anh ta không nhúc nhích, nhưng tay còn lại đã thò vào túi áo của Luke.
Không để Luke tự lấy ra. Nhỡ đâu đó là vật nguy hiểm, rất có thể hắn sẽ nhân cơ hội mà hố cô một vố. Nhưng nếu tự mình lấy, lại càng phải cẩn thận hơn nhiều. Vì thế— Dưới ánh mắt căng thẳng của Luke, tay trái của Dĩnh Sa vừa thò vào túi áo hắn thì lập tức rụt trở ra.
Cùng lúc bị cô kẹp giữa hai ngón tay, là một con thằn lằn. Hai ngón tay siết lấy đầu con thằn lằn, khiến nó chỉ còn biết giãy giụa.
Vẻ đắc ý ban nãy trên mặt Luke lập tức sụp đổ. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại. Lưỡi dao đang kề trên cổ Luke bỗng rút về, cổ tay Dĩnh Sa khẽ nhấc lên, con thằn lằn bị ném thẳng lên không trung.
Tay vừa nâng, dao đã hạ.
"Cạch!" Âm thanh vang lên sát bên tai Luke.
Vốn dĩ khi con dao rời khỏi cổ, Luke còn thả lỏng được đôi chút, sự chú ý cũng lập tức dồn về "bảo bối" nhà mình. Nhưng ngay sau đó, vừa nghe tiếng lưỡi dao cắm phập vào thân cây bên cạnh, cả người hắn liền khựng lại. Trái tim cũng theo đó mà vỡ tan tành.
Cứng đờ tại chỗ, Luke chậm rãi đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn chỉ mơ hồ thấy được cú giãy giụa cuối cùng của bảo bối nhà mình. Chỉ một cái động đậy ngắn ngủi, rồi hoàn toàn tắt lịm, thân thể cứng lại, không thể nhúc nhích thêm nữa.
"Nó không có độc."
Một lúc lâu sau, Luke vô cùng tủi thân nhìn Dĩnh Sa, nhấn từng chữ một. Bảo bối bé nhỏ của hắn... Lại chết thảm đến vậy!
Dĩnh Sa rút con dao găm quân dụng về, mặc cho xác con thằn lằn rơi xuống. Luke không đỡ lấy, chỉ liếc nhìn một cái.
"Ai sai?" Dĩnh Sa lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ một hỏi.
Luke nghẹn lại, dừng một chút rồi vô cùng thành thật đáp: "Tôi."
Nếu được cho thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ báo trước với Dĩnh Sa rằng bảo bối nhà hắn đang ngủ trong túi áo.
Đáng tiếc— Luke bĩu môi, muốn khóc mà cũng chẳng khóc nổi.
"Đây." Rất nhanh sau đó, trong tâm trạng u ám cùng cực, Luke lấy "tín vật định tình" mà hắn nói ra.
Đó là một chiếc mặt dây chuyền hình dao găm quân dụng, tinh xảo và nhỏ nhắn. Màu bạc, hoa văn rõ ràng, đường nét đẹp mắt, chỉ lớn chừng hai ngón tay, vô cùng khéo léo.
Dĩnh Sa nheo mắt, vừa giơ tay đã cầm lấy nó từ tay Luke. Thứ này chưa đến mức được gọi là tín vật định tình, nhưng chỉ dựa vào món đồ ấy thôi, Dĩnh Sa cũng đã nhận ra lai lịch của Luke. Đây là món đồ do chính tay Lăng Quân làm rồi tặng cho Bùi Lâm Uy.
Đương nhiên, không chỉ riêng Bùi Lâm Uy. Khi đó cô ấy vừa mới học được kỹ năng này, một lần làm liền hơn mười chiếc, sau đó phát hết cho mọi người. Tất cả đều là mặt dây chuyền hình dao găm quân dụng, chỉ là kiểu dáng mỗi chiếc không giống nhau. Đồ do chính người quen làm ra, dĩ nhiên cô nhận ra.
"Hắn bảo anh đến làm gì?" Dĩnh Sa vừa xoay xoay chiếc mặt dây chuyền trong tay vừa cau mày hỏi.
"Đến xem chừng cô thôi." Luke ngừng một chút rồi lập tức bổ sung, "Xem cô có bị ai bắt nạt không."
Lời vừa dứt— Con dao vừa xuyên thủng người con thằn lằn lại một lần nữa đặt lên cổ Luke.
"Anh làm sao lại lăn lộn cùng hắn vậy?" Khẽ nhướng mày, Dĩnh Sa thong thả hỏi một câu.
"Tôi gia nhập đoàn lính đánh thuê của anh ấy." Luke thành thật trả lời.
Nếu là trước đó, Luke còn không quá tin Dĩnh Sa thật sự sẽ làm hắn bị thương. Dù sao thì trên người cô vẫn đang mặc quân phục, mà theo quy củ trong quân đội, chắc hẳn không thể tùy tiện ra tay với dân thường được chứ?
Nhưng— Cô đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái, trực tiếp một dao tiễn luôn bảo bối nhà hắn về trời. Một người ra tay tàn nhẫn như vậy, thật khó mà khiến người ta tin rằng cô sẽ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc.
Luke bây giờ là thật sự sợ cô rồi.
"Hắn cũng chịu nhận anh?" Dĩnh Sa nói với vẻ khá lạ lùng, ánh mắt xoay nhẹ rồi đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Lần trước cô đã được mở mang rồi, tên này quả thực chẳng có mấy công phu quyền cước. Ngoài mặt dày với chịu đòn giỏi ra thì gần như không có điểm gì nổi bật. Ngay cả chụp ảnh hay nhảy dù tầm thấp, cũng chỉ ở mức tàm tạm.
Hạng người như thế mà ném vào giữa một đám đông— Ước chừng Bùi Lâm Uy còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
"Nhận chứ." Luke đắc ý nhướng mày, "Bây giờ tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của bọn họ."
"Nói thật." Giọng Dĩnh Sa thoắt cái trầm xuống.
Một đoàn lính đánh thuê, chẳng lẽ nuôi nhiếp ảnh gia để làm vật cản chân?
"Tôi nói tiếng Trung khá tốt." Luke lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc hẳn lên.
Đương nhiên, hắn không nói rằng ngoài kỹ năng này ra, hắn còn bám lấy Bùi Lâm Uyên một khoảng thời gian rất dài, sống chết quấn quýt không buông, cuối cùng còn bị trọng thương nằm viện suốt nửa năm.
Ánh mắt Dĩnh Sa khẽ động, nhìn hắn thêm vài lần.
Bị cô nhìn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, Luke lập tức sốt ruột, "Chẳng lẽ tệ lắm à?"
"......" Dĩnh Sa lười tranh cãi với hắn.
Cái trình độ tiếng phổ thông chưa qua nổi mức đạt chuẩn kia, nhiều nhất cũng chỉ đủ để giao tiếp qua loa với người khác mà thôi. Tuy nhiên, trong đoàn lính đánh thuê của Bùi Lâm Uyên đúng là không có mấy người biết nói tiếng Trung.
Nhưng— Nhất thiết phải có người nói tiếng Trung để làm gì?
Mày hơi khựng lại, Dĩnh Sa lười dây dưa thêm với hắn, dứt khoát hỏi thẳng vào chuyện chính.
"Chỉ đến xem cô thôi." Vừa nhắc đến đây, Luke lại hăng hái hẳn lên, cười hì hì nói, "Thuận tiện tán tỉnh cô luôn."
Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Dĩnh Sa lập tức trầm xuống. Bàn tay cầm dao hơi dùng sức, trên cổ Luke tức thì xuất hiện một vệt máu mỏng.
"Thật đấy." Luke bất đắc dĩ khẳng định.
"Anh á?" Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, Dĩnh Sa lạnh giọng hỏi.
"Không phải." Luke lập tức lắc đầu, còn đặc biệt nhấn mạnh, "Thật sự không phải tôi."
Thần sắc Dĩnh Sa càng lúc càng lạnh hơn. Luke muốn khóc mà không có nước mắt, "Tôi chỉ đến hỏi xem cô thích kiểu nào thôi, thế nào cũng phải chọn được loại nhìn cho vừa mắt chứ." Hắn đã chờ trong rừng rất lâu, mãi mới đợi được Dĩnh Sa xuất hiện. Ai ngờ vừa mới gặp mặt đã bị cô giày vò một trận, đến cả bảo bối nhà hắn cũng bỏ mạng ngay tại chỗ.
Đúng là lỗ to rồi.
"Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi." Dĩnh Sa nhàn nhạt lên tiếng, thuận tay thu dao găm quân dụng về, đáy mắt thấp thoáng vài phần cảnh cáo, "Tôi chưa từng nói là muốn gặp lại anh."
"......" Luke chớp mắt một cái. Nhưng trên mặt lại chẳng hề có chút thất vọng nào. Sau lần tiếp xúc trước, trước khi tới đây hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
"Cô cứ yên tâm." Dừng một lúc, Luke lại nở nụ cười cà lơ phất phơ như cũ.
Dĩnh Sa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, cũng lười tiếp tục dây dưa, rất nhanh đã men theo đường cũ quay trở về. Luke vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhìn bóng lưng Dĩnh Sa dần đi xa, hắn lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, giơ tay sờ lên vết thương rỉ máu trên cổ. Mãi đến khi bóng Dĩnh Sa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Luke mới đột ngột thở phào một hơi.
Nhưng— Còn chưa kịp mừng rỡ, cả người hắn đã như bị sét đánh, cứng đờ ngay tại chỗ.
A a a!
Mặt dây chuyền dao găm của hắn!
...
Dĩnh Sa quay về chỗ lều của mình. Buổi tối là thời gian hoạt động tự do. Vì vậy, vừa đi tới gần, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là đống lửa trại đang bùng cháy hừng hực.
Băng Lạc, Từ Minh Chí và Phong Phàm đang ngồi quây quanh bên đống lửa. Cả ba đều mang vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Còn phía trên ngọn lửa, mấy que gỗ được dùng để xiên năm xâu màn thầu, nướng đến thơm phức.
Xung quanh có không ít học viên, thỉnh thoảng lại liếc sang bên này vài lần, thèm thuồng đến mức không giấu nổi.
"Dĩnh Sa, mau lại đây ngồi." Từ Minh Chí là người đầu tiên phát hiện ra Dĩnh Sa, lập tức giơ tay vẫy cô.
Dĩnh Sa đi tới. Ba người này đúng là rất biết hưởng thụ, ngay cả lúc ngồi bên đống lửa cũng đặc biệt kiếm mấy tảng đá lớn làm ghế, còn chuẩn bị riêng một tảng cho cô.
"Lấy ở đâu ra vậy?" Ngồi xuống tảng đá, Dĩnh Sa chỉ về phía đống lửa, hỏi Từ Minh Chí.
Điều cô hỏi dĩ nhiên không phải đống lửa, mà là mấy cái màn thầu kia. Nếu lửa trại là lấy từ doanh địa thì đám học viên xung quanh chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mức thèm thuồng. Thứ gì có thể khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt mà chỉ biết đứng nhìn, hẳn nhiên lai lịch không đơn giản.
"Khách du lịch cho đấy." Từ Minh Chí hớn hở giải thích, dừng một chút rồi bổ sung, "Gần đây có khu trượt tuyết. Lúc bọn tôi ra ngoài nhặt củi thì gặp mấy người bị lạc đường, đưa họ về xong, họ cố ý mua màn thầu mang tới tặng bọn tôi."
"Được phép nhận à?" Dĩnh Sa khẽ nhướng mày. Không được lấy đồ của dân, đó là quy củ.
"Không được." Từ Minh Chí nhún vai, "Cho nên bọn tôi trả tiền rồi."
"?" Dĩnh Sa cau mày.
Đã là người ta tặng lại còn trả tiền, vốn đã không hợp logic, huống hồ— Trên người bọn họ làm gì có lấy một xu.
"Chuyển khoản online."
Đúng lúc ấy, Phong Phàm ngồi đối diện lạnh không báo trước ném ra một câu như vậy. Coi như cho Dĩnh Sa một đáp án rõ ràng.
Ban đầu là khách du lịch mua màn thầu tặng bọn họ, nhưng vì quy định không thể nhận, nên bọn họ lại trả tiền cho những người đó. Hơn nữa, bọn họ cũng không lén lút ăn vụng, mà đã báo trước với Lục Tùng Khang, sau khi được anh ta cho phép mới dám ngang nhiên ngồi đây nướng màn thầu ăn.
Còn vì sao Lục Tùng Khang không sợ đám học viên khác đỏ mắt— Đó là chuyện của riêng Lục Tùng Khang. Việc của bọn họ chỉ là lấp đầy bụng mà thôi.
Dĩnh Sa ngồi ăn cùng bọn họ hai cái màn thầu, mà Băng Lạc cùng những người khác cũng không truy hỏi cô rốt cuộc đã đi đâu, vì sao đi lâu như vậy.
Mấy người đều có kỹ thuật trượt tuyết khá tốt, cộng thêm trời quá tối, có đi trượt cũng chỉ tự chuốc khổ vào thân, nên sau khi ăn màn thầu xong, tất cả đều chui về lều của mình ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Chưa tới năm giờ, Lục Tùng Khang đã thổi còi.
Đám học viên bị cái lạnh đông cứng đến mức ngủ không ngon, vừa nghe động tĩnh liền nhanh nhẹn chui ra khỏi lều.
Lần tập hợp này nhanh đến mức chưa từng có. Chưa đầy hai phút. Vẫn là huấn luyện như thường lệ. Chia thành bốn phần.
Buổi sáng sớm là huấn luyện thể năng, buổi sáng là huấn luyện trượt tuyết, buổi chiều là huấn luyện bắn súng, buổi tối lại tiếp tục huấn luyện thể năng. Cường độ của mỗi hạng mục đều cao hơn bình thường rất nhiều. Chạy hết một vòng là đủ khiến người ta mệt đến nửa sống nửa chết.
Có điều Dĩnh Sa lại khác. Cô vốn giỏi trượt tuyết và bắn súng, ứng phó không thành vấn đề, cho nên đối với cô mà nói, phần huấn luyện ban ngày là nhẹ nhàng nhất.
Nhưng— Ngay trong cái gọi là "nhẹ nhàng" ấy, lại bắt đầu xuất hiện những chuyện chẳng khiến người ta thấy nhẹ nhõm chút nào.
Trong buổi huấn luyện trượt tuyết buổi sáng, bọn họ thay sang bộ đồ trượt tuyết chuyên nghiệp, trên người không hề có bất kỳ ký hiệu nào của quân đội, chỉ là giữa đường có một đoạn phải vòng qua khu trượt tuyết.
Dù không rõ thân phận của bọn họ, nhưng nhìn từng tốp người nối nhau lướt qua, khách du lịch tình cờ đi ngang cũng không khỏi bị hút mắt.
Còn kỹ thuật trượt tuyết của Dĩnh Sa thì khỏi phải nói, đẹp đến mức chói mắt. Những động tác độ khó cao được cô thực hiện trên không trung vừa lưu loát vừa phóng khoáng, đẹp trai đến mức không gì sánh được, khiến những du khách đứng bên cạnh xem đến ngẩn người, ngay cả việc rút điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm cũng quên mất.
Nhưng có vài chuyện thì không thể quên được. Ví dụ như gọi thêm người tới xem. Ví dụ như ngọn lửa hiếu thắng vừa bị châm lên.
Sau khi trượt từ sườn dốc xuống, Dĩnh Sa thoáng nhìn thấy có người nên cũng phần nào thu bớt lại, không quá phô trương. Nào ngờ từ trong đám người đứng xem phía xa bỗng vọt ra mấy người chuyên nghiệp, bám chặt phía sau cô.
Vốn định tăng tốc để cắt đuôi, nhưng đối phương dường như đã nhắm trúng cô, cứ bám riết không buông. Có vẻ như muốn so kỹ thuật với cô.
Vậy nên— Thật sự so luôn.
Băng Lạc vốn còn đang trượt bên cạnh Dĩnh Sa, chỉ trong nháy mắt đã thấy Dĩnh Sa cùng hai người lạ kia lao vút xuống sườn núi phía dưới như gió, tuyết bắn tung tóe hỗn loạn giữa không trung.
Sắc mặt Băng Lạc tức thì lạnh xuống. Nhưng với tốc độ ấy, cô căn bản không thể đuổi kịp.
"Đội trưởng." Lục Tùng Khang đang đứng quan sát ở sườn núi, bỗng ghé lại gần đội trưởng của mình, hỏi với vẻ hết sức hả hê, "Tôn Dĩnh Sa có phải bị người ta quấn lấy rồi không?"
Vương Sở Khâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Lục Tùng Khang lập tức ngậm chặt miệng.
Không có ý gì khác cả. Anh ta chỉ cố ý chọc cho đội trưởng nghẹn thôi.
Vương Sở Khâm hơi nheo mắt, nhìn theo bóng Dĩnh Sa đang tăng tốc lao xuống phía dưới. Khi thấy hai gã đàn ông kia cố tình áp sát cô, sắc mặt anh vô cớ tối đi mấy phần.
"Haiz, dù sao chúng ta cũng không thể làm gì khách du lịch được," Lục Tùng Khang lắc đầu, cố tình cảm thán, "nhỡ bọn họ động tay động chân với Tôn Dĩnh Sa, có phải chúng ta còn phải chịu trách nhiệm không—"
Còn chưa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao đã quét sang từ bên cạnh. Lập tức, Lục Tùng Khang vô cùng thức thời nhảy sang bên cạnh hai bước. Thuận lợi lùi vào phạm vi an toàn.
Nhưng đến lúc này, anh ta vẫn chưa biết sợ là gì, còn tiếp tục cười hỏi: "Đội trưởng, tôi nói cũng có lý lắm chứ?"
Vương Sở Khâm ném cho anh ta một cái nhìn lạnh ngắt. "Lại đây."
"Đội trưởng..." Nhận ra nguy hiểm, Lục Tùng Khang chỉ có thể cứng đầu gọi một tiếng.
Vương Sở Khâm không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt lạnh đến rợn người ấy, vẫn ép cho Lục Tùng Khang phải vô thức nhích lại gần. Đọ khí thế với đội trưởng à, đánh chết anh ta cũng không đọ nổi.
"Tháo ván trượt xuống." Vương Sở Khâm lạnh giọng ra lệnh.
Trong lòng than ngắn thở dài, tuy trên mặt Lục Tùng Khang viết rõ hai chữ không muốn, nhưng động tác lại dứt khoát vô cùng. Không chút do dự tháo ván trượt xuống, ném sang một bên.
"Đi bộ xuống, rồi tự leo lên lại." Thấy anh ta đã quẳng ván trượt ra xa, Vương Sở Khâm lại nhàn nhạt buông thêm một câu.
"Cái gì?" Lục Tùng Khang trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Đang yên đang lành, hành người kiểu gì vậy chứ? Nhưng chút kinh ngạc ít ỏi ấy, dưới ánh mắt của Vương Sở Khâm, lập tức tan sạch không còn dấu vết.
Được rồi... Coi như là hình phạt vậy.
Nghĩ thế, tâm trạng Lục Tùng Khang lập tức trở nên u ám vô cùng.
Anh ta làm thế này là vì ai chứ? Cố tình nghĩ cho người ta, vậy mà người ta còn chẳng thèm lĩnh tình. Làm người đến mức này đúng là chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa...
...
Trong lúc Lục Tùng Khang và Vương Sở Khâm đang nói chuyện, Dĩnh Sa đã cùng hai vận động viên chuyên nghiệp kia thuận lợi trượt tới điểm cuối dưới chân núi. Cả ba vững vàng dừng lại.
"Hi, xin chào." Người vừa lên tiếng tháo kính trượt tuyết xuống, để lộ gương mặt phương Tây góc cạnh, tuấn tú nổi bật. Đồng thời, anh ta còn rất thân thiện chìa tay về phía Dĩnh Sa.
Có thể nhìn ra trong mắt đối phương không có địch ý, nhưng cũng đồng thời có thể nhìn ra, vẻ mặt ấy rõ ràng chẳng hề có ý tốt gì cho cam.
Dĩnh Sa không bắt tay.
Cô lướt mắt nhìn hai gã trai Tây đẹp mã trước mặt, hơi nhíu mày, đến cả kính trượt tuyết cũng lười tháo xuống. Rồi cúi người tháo ván trượt, chuẩn bị rời đi.
Nhiệm vụ huấn luyện của bọn họ rất đơn giản, trong buổi sáng phải đi hết mười vòng trên con đường này. Lúc đi xuống có thể dùng ván trượt, nhưng lượt quay về, chỉ có thể dựa vào hai chân mà leo lên.
"Này..." Người đàn ông lên tiếng đầu tiên vội cao giọng gọi với theo Dĩnh Sa, "Tôn Dĩnh Sa, bọn tôi là do Luke nhờ tới."
Bước chân vừa xoay người của Dĩnh Sa khựng lại đôi chút. Người còn lại dường như không biết nói tiếng phổ thông, chỉ đứng bên cạnh lộ vẻ bất lực.
"Hắn à?" Dĩnh Sa nhướng mày.
Đôi mắt ẩn sau kính trượt tuyết dần dần trở nên sắc lạnh.
Hôm qua Luke nói gì nhỉ— Tiện thể tán tỉnh cô? Cho nên hôm nay kéo hai người này tới?
"Là thế này," người kia dường như sợ Dĩnh Sa hiểu lầm, lập tức giải thích rất thẳng thắn, "bọn tôi đều là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, Luke là bạn tốt của bọn tôi. Nghe cậu ấy nói đến đây có thể gặp được một nữ tuyển thủ rất lợi hại, bọn tôi vừa nhìn đã nhận ra là cô, nên muốn tới so tài một chút."
Đối phương dùng thứ tiếng phổ thông không mấy chuẩn, với những từ ngữ rất đỗi bình thường, kể ra một chuyện chẳng hề bình thường chút nào.
Một nữ tuyển thủ rất lợi hại? Dĩnh Sa thật sự muốn chặt phăng hai tay của Luke.
Nhưng cô còn chưa kịp đáp lời, vừa ngẩng mắt lên đã thấy một bóng người quen thuộc từ phía trên lao xuống.
Vương Sở Khâm đạp ván trượt lao xuống, không hề có bất kỳ động tác phô trương nào, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn dừng lại vô cùng nhẹ nhàng.
Ở tốc độ nhanh đến vậy, anh dừng lại mà vẫn ung dung như không, quả thực dễ dàng đến mức khiến người khác phải ghé mắt.
Khóe mắt Dĩnh Sa quét qua cảnh tượng ấy, hứng thú khẽ nhướng mày. Bỏ qua thân phận, Dĩnh Sa từ trước đến nay vẫn luôn dành sự thưởng thức cho những người thật sự có thực lực, bất kể là ở phương diện nào.
Hai gã trai Tây đẹp mã nhìn đến trợn mắt há mồm.
"Anh là?"
Gã đẹp trai biết nói tiếng phổ thông kia nhìn Vương Sở Khâm chớp chớp mắt, đáy mắt tràn ngập vẻ khâm phục.
Người có thể chơi cùng Luke, không dám nói là tất cả, nhưng ít nhất cũng sẽ có một bộ phận thuộc kiểu đó.
Mà không khéo làm sao, người trước mặt này lại đúng là một trong số đó.
Chỉ có điều, anh ta là song tính.
Anh ta thưởng thức vẻ đẹp trai của Tôn Dĩnh Sa, nhưng hiển nhiên, ngoại hình cùng khí thế bá đạo của Vương Sở Khâm lại càng hợp gu anh ta hơn. Còn Dĩnh Sa, vốn đã sớm đề phòng, vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền biết ngay tình hình không ổn.
Cô bước đến gần Vương Sở Khâm, thuận thế thân mật khoác vai anh, rồi ngẩng đầu nhìn gã đẹp trai biết nói tiếng phổ thông kia.
"Anh không cần biết anh ấy là ai." Dùng chất giọng Mỹ cực chuẩn, Dĩnh Sa hơi nheo mắt nhìn đối phương, trong thần sắc lộ rõ ý uy hiếp.
"Ồ ồ ồ." Người kia khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ý gật đầu.
Đối với động tác bất ngờ của Dĩnh Sa, ban đầu Vương Sở Khâm quả thật có hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe cô nói và nhìn phản ứng của đối phương, anh nhanh chóng hiểu ra. Thế là mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Chỉ là cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, thần sắc Vương Sở Khâm ít nhiều có thêm vài phần bất đắc dĩ.
"Bọn tôi còn có việc, hai người có thể đi được rồi." Rất nhanh, Dĩnh Sa thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách với hai người kia.
Cô vẫn dùng tiếng Anh. Người biết nói tiếng phổ thông còn chưa kịp lên tiếng, thì chàng trai trẻ đẹp mã đứng bên cạnh cuối cùng cũng hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, lập tức tiến lên nói: "Hai người đều rất lợi hại, chúng ta có thể cùng nhau—"
"Không hứng thú." Khóe môi khẽ nhếch, Dĩnh Sa chỉ một câu đã chặn đứng lời anh ta.
Thế là rất rõ ràng, sắc mặt chàng trai kia hơi cứng lại. Phía không xa— Băng Lạc, Phong Phàm và Từ Minh Chí cuối cùng cũng tới được điểm cuối.
Vừa nhìn thấy cảnh Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm khoác vai nhau, Từ Minh Chí gần như theo phản xạ định bước sang bên đó. Thế nhưng Băng Lạc và Phong Phàm gần như cùng một lúc, không hẹn mà cùng đưa tay đặt lên vai anh. Ngăn động tác tiến tới của anh lại.
"Là Dĩnh Sa chủ động." Băng Lạc nhìn thẳng vào mắt Từ Minh Chí, nhấn từng chữ một.
Khóe miệng Từ Minh Chí giật giật, lại quay sang nhìn Phong Phàm.
"Cậu qua đó chỉ tổ làm hỏng chuyện." Đó là lời giải thích của Phong Phàm.
Sắc mặt Từ Minh Chí lập tức sụp xuống. Tiếp xúc với Băng Lạc và Phong Phàm một thời gian rồi mới biết, hai người này bất kể lúc nào cũng đứng về phía Dĩnh Sa.
Từ Minh Chí thậm chí cảm thấy, sau này nếu có ngày anh cãi nhau với Dĩnh Sa, thì hai người kia chắc chắn sẽ giúp Dĩnh Sa đánh anh.
Đương nhiên, anh không thấy đó là chuyện xấu. Dĩnh Sa có một kiểu sức hút rất riêng. Chỉ cần thật sự hiểu cô, người ta sẽ cam tâm tình nguyện đứng cùng phe với cô, và tin tưởng cô không chút dao động.
"Được được được, tôi không qua nữa, được chưa?" Cân nhắc một chút, Từ Minh Chí đành bất lực nhượng bộ.
Lúc này hai người mới liếc nhìn nhau, rồi buông tay khỏi vai anh. Từ Minh Chí lập tức trợn trắng mắt với họ.
Cùng lúc đó, bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán của những học viên lục tục chạy tới.
Đại khái đều đang bàn chuyện Dĩnh Sa dám "trêu đùa" giáo quan Vương như thế, lát nữa sẽ bị giáo quan Hách Liên trừng phạt ra sao, thậm chí còn có không ít người cảm thán cô đúng là "to gan lớn mật".
Trong lòng Từ Minh Chí càng lúc càng bất lực hơn.
Trong mắt phần lớn học viên, quan hệ giữa Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vốn không tốt, mà Vương Sở Khâm cũng luôn tìm đủ lý do để "phạt" Dĩnh Sa.
Nếu— Mọi chuyện thật sự giống như bọn họ nghĩ, thì Từ Minh Chí cũng không đến mức nghẹn lòng như bây giờ.
Ở bên kia.
Dĩnh Sa thành công dùng thái độ lạnh nhạt mà dứt khoát, "đuổi" được hai vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp mặt dày kia đi. Đồng thời cũng lặng lẽ rút tay khỏi vai Vương Sở Khâm.
"Đồng chí Tôn Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đã bớt đi vài phần nghiêm nghị.
"......" Dĩnh Sa im lặng liếc xéo anh một cái.
"Bao nhiêu con mắt đang nhìn đấy." Khóe môi mang ý cười, Vương Sở Khâm nhìn cô với vẻ rất nghiêm túc.
"Nói đi," Dĩnh Sa nhướng mày, "phạt thế nào?"
Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cô còn khoác vai bá cổ với anh, nếu Vương Sở Khâm không có chút hành động nào, e là người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người.
Mà đó tuyệt đối không phải điều Dĩnh Sa muốn thấy.
Huống hồ— Trong lúc huấn luyện, Vương Sở Khâm đã tranh thủ mọi cơ hội để phạt cô, chuyện này đâu phải mới một hai lần.
"Không trừ điểm nữa," Vương Sở Khâm cười cười, rồi nói tiếp, "phạt thêm hai lượt qua lại."
"Rõ!" Dĩnh Sa đáp cực kỳ dứt khoát.
Ánh mắt khẽ chuyển, Vương Sở Khâm nhìn về phía người đang phụ trách ghi chép số liệu ở điểm cuối, giơ tay ra hiệu gọi người ta tới. Người kia lập tức chạy lại.
Dĩnh Sa xoay người rời đi, còn Vương Sở Khâm thì nói rõ với người nọ về chuyện xử phạt Dĩnh Sa.
Mà có vài cái miệng, dù thế nào cũng không thể giữ kín được, nên chẳng bao lâu sau, chuyện Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm phạt thêm hai lượt qua lại đã đương nhiên lan truyền khắp nơi.
Lần này, ít nhiều cũng có người nảy sinh chút lòng đồng cảm với Dĩnh Sa. Đang yên đang lành, sao lại cứ không chịu yên phận, nhất quyết đi trêu chọc giáo quan Vương để tự tìm chết cơ chứ?
Chậc chậc.
Đáng đời quá đi!
Tự làm tự chịu thôi!
Nhưng— Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, chuyện tương tự lại liên tiếp xảy ra.
Liên tiếp mấy ngày liền, sáng nào bọn họ cũng nhìn thấy giữa chặng đường xuất hiện hai anh chàng đẹp trai, rồi dùng kỹ thuật cực kỳ chuyên nghiệp để bám sát tốc độ của Dĩnh Sa.
Ba người lộn nhào trên không trung, lướt nghiêng trên nền tuyết, cảnh tượng vừa nghẹt thở vừa đẹp trai đến rung động lòng người.
Điều chết người hơn là, những anh chàng đẹp trai ấy mỗi ngày lại đổi người, nhìn đặc điểm thì hẳn là đến từ những quốc gia khác nhau.
Mà mỗi lần như vậy, Vương Sở Khâm đều sẽ xuất hiện đúng lúc bọn họ đang quấn lấy Dĩnh Sa. Chờ đến khi Dĩnh Sa đuổi được người đi, anh sẽ rất dứt khoát phất tay một cái, phạt cô tăng thêm mấy lượt qua lại.
Hơn nữa, số lượt phạt ấy còn tăng dần theo từng ngày.
Mãi đến ngày thứ sáu, Luke cuối cùng cũng chịu dừng tay.
Có lẽ là vì biết Dĩnh Sa bị phạt càng lúc càng nặng, cũng có lẽ là mệnh lệnh của Bùi Lâm Uyên, hoặc cũng có thể là trong tay Luke đã hết người để gọi đến...
Dù là nguyên nhân gì, tóm lại Dĩnh Sa cuối cùng cũng được yên tĩnh.
...
Sau mấy ngày luyện tập, cộng thêm việc Lục Tùng Khang chỉ dạy khá ra trò, về cơ bản tất cả học viên đều đã học được cách trượt tuyết, hơn nữa còn trượt ra dáng ra hình.
Còn về những cá nhân cá biệt có đánh chết cũng không học nổi, đến ngày cuối cùng đều bị Lục Tùng Khang đích danh lôi ra, quăng vào tuyết hành hạ suốt cả đêm. Thêm đủ loại áp lực trừ điểm đè xuống, rốt cuộc bọn họ cũng miễn cưỡng nắm được chút da lông.
Chỉ là, điểm số thì đã bị trừ đến mức thảm không nỡ nhìn.
Ngày 15 tháng 2, sáu giờ tối, bọn họ kết thúc đợt huấn luyện trên tuyết.
Nhưng ngay lúc mọi người vừa thở phào được một hơi, nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo đã lặng lẽ kéo đến.
Màn đêm buông xuống, từng hàng học viên lại đứng tập hợp ngay ngắn trên nền tuyết. Người đứng trước mặt bọn họ, vẫn chỉ có một mình Lục Tùng Khang.
"Đừng vội, lục soát người trước đã."
Xoa xoa tay, Lục Tùng Khang cười híp mắt nhìn bọn họ, dùng giọng điệu vô cùng ôn hòa mà nói.
Vừa dứt lời, đám học viên lập tức dấy lên cảnh giác với anh ta.
Lục soát người? Anh ta định làm cái quái gì nữa đây?!
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lục Tùng Khang đã vỗ tay một cái, hơn mười người đứng quanh đó lập tức đồng loạt đi về phía đám học viên.
"Này này này, các anh định làm gì đấy?"
"Đừng cởi cúc áo của tôi!"
"Làm gì thế hả, tay chân quy củ một chút được không!"
"Đại ca, có gì từ từ nói..."
"Đệt, đến tiền cũng cướp luôn à!"
...
Mất hơn mười phút, toàn bộ học viên đều bị lục soát một lượt.
Mà kết quả cũng khá khả quan— Tiền. Linh tinh lẻ tẻ cộng lại, có đến hơn trăm tệ.
Lục Tùng Khang cười híp mắt nhận hết chỗ tiền đó.
"Đã bảo không được mang tiền rồi mà vẫn còn nhiều cá lọt lưới thế này, chậc chậc." Lục Tùng Khang cảm khái đủ điều, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giả tạo. "Nói nhiều cũng vô ích, vi phạm quy định, ai bị lục ra thì trừ hai điểm."
"......" Lời vừa dứt, sắc mặt của những học viên bị lục ra tiền đồng loạt biến đổi.
Chuyện có tí tẹo này— Bọn họ thật sự không phải mang từ đầu lúc mới đến đâu!
Kiếm được tiền là bản lĩnh của bọn họ, chứ có phải ép buộc dân chúng đưa tiền đâu, cũng không phải đóng vai đáng thương để người ta tự nguyện cho. Đó đều là tiền do chính bọn họ kiếm được cả!
Nói cho cùng cũng là do Từ Minh Chí dạy bọn họ cách đổi giao dịch trên mạng thành tiền thật. Hơn nữa, để tỏ thành ý, không ít người còn đưa lại gấp đôi.
Điều khiến bọn họ nghẹn nhất là, kẻ đầu têu như Từ Minh Chí vậy mà lại không bị lục ra!
Cùng lúc đó, Từ Minh Chí đang đứng bình tĩnh trong đám người, cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực bắn về phía mình, vẻ mặt ít nhiều cũng có chút biến hóa.
Cái này— Thật sự không thể trách anh được!
Trước hôm nay anh đã xử lý sạch toàn bộ tiền lẻ trên người rồi. Anh vốn tưởng chuyện rõ như ban ngày thế này, những người khác cũng sẽ làm giống mình. Ai ngờ lại có nhiều người giữ lại đến thế... Được rồi, nói đi cũng phải nói lại, cũng tại anh không nhắc trước.
"Được rồi, trời cũng tối rồi, tôi không phí thời gian với các cậu nữa." Lục Tùng Khang nhìn bọn họ, chắp tay sau lưng, chậm rãi lên tiếng. "Bây giờ là 6 giờ 17, 6 giờ 30 các cậu xuất phát. Trước đó, tôi nói sơ qua tình hình cho các cậu."
Lục Tùng Khang nói rất chậm, bảo đảm ai ai cũng nghe rõ. Nhưng càng nghe rõ, đám học viên lại càng ngây người. Đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị tâm lý.
Mỗi một đợt huấn luyện đều ập đến bất ngờ, chẳng cho bọn họ lấy một chút thời gian chuẩn bị nào. Đến tận bây giờ, bọn họ cũng đã quen rồi. Dù sao thì huấn luyện chỉ có ngày một khó hơn mà thôi.
"Bắt đầu từ 6 giờ 30 tối nay đến 6 giờ 30 tối mai, cho các cậu thời gian một ngày." Ánh mắt Lục Tùng Khang quét qua bọn họ, giọng điệu lười biếng, "Các cậu được phép tự do hành động. Với điều kiện tuân thủ quy định của quân đội, hãy tự nghĩ mọi cách để đến được trường quân sự ở thành phố bên cạnh."
Trong nháy mắt, trong mắt phần lớn học viên đều hiện lên vẻ tò mò lẫn nghi hoặc.
Đến trường quân sự?
Giai đoạn huấn luyện tiếp theo của bọn họ là tiến hành trong trường quân sự sao?!
Trong số người ở đây, những ai tốt nghiệp từ trường quân sự ra thì phản ứng không đến mức quá lớn, nhưng những người không xuất thân từ trường quân sự thì ánh mắt gần như đều sáng rực.
Trời ạ! Là trường quân sự chính quy đấy!
Dù bây giờ bản thân bọn họ cũng đã là quân nhân chính quy, nhưng trong số đó vẫn không thiếu những người luôn mang trong lòng một niềm hướng tới đặc biệt với trường quân sự.
Bất kể giờ đây quân hàm của họ có cao đến đâu, lập được bao nhiêu chiến công, thì phần khao khát ấy trong lòng cũng không phải thứ dễ dàng xóa nhòa.
"Bây giờ nói vài điều quy định." Dừng một chút, Lục Tùng Khang lại tiếp tục, "Một, không được nhận tiền của dân; hai, không được làm chuyện vi phạm pháp luật hay phạm tội; ba, có thể dùng sức lao động của bản thân để kiếm lộ phí; bốn, không được mang theo bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận, cũng không được chủ động tiết lộ; năm, không được mang theo bất kỳ trang bị nào của bộ đội; sáu, tất cả mọi người bắt buộc phải hành động riêng lẻ. ......"
Lục Tùng Khang nói từng câu từng chữ, liệt kê toàn bộ từng quy định một. Đợi đến khi anh ta nói xong, cách giờ xuất phát chỉ còn năm phút.
Thế là vừa nghe anh ta hô một tiếng "giải tán", toàn bộ học viên liền lao thẳng về phía chỗ lĩnh thường phục.
Quy định thế nào bọn họ cơ bản đều biết cả rồi, nhưng thay quần áo thì cần thời gian. Nếu nhớ không nhầm, điều cuối cùng Lục Tùng Khang vừa nói là— Nhất định phải rời khỏi doanh trại trước 6 giờ 30, chậm một phút sẽ bị trừ một điểm! Cái quy định biến thái như thế, bọn họ chẳng ai muốn xui xẻo đâm đầu vào cả.
Cho nên dưới sự cố gắng hết sức của đám học viên còn lại, bọn họ thật sự đã gắng gượng hoàn thành việc thay quần áo trong vòng năm phút. Đúng 6 giờ 30, toàn bộ doanh trại đã không còn nhìn thấy bóng dáng một học viên nào nữa.
Về chuyện này, Lục Tùng Khang chỉ có thể tỏ vẻ... quá chán.
Giá mà biết trước, anh ta đã cố tình kéo dài thêm hai phút nữa rồi.
...
Rời khỏi doanh trại, Dĩnh Sa tách ra hành động riêng với Băng Lạc và những người khác.
Đã rất lâu không mặc đồ thường, lần này Dĩnh Sa chọn một bộ đồ thiên về phong cách trung tính: áo lót trắng, áo ghi-lê xám, khoác ngoài một chiếc áo khoác đen, bên dưới là quần bò đen và giày thể thao.
Nhìn qua thì đơn giản, nhưng vẫn mang theo vài phần đẹp trai gọn gàng.
Trước khi đi, Dĩnh Sa còn đặc biệt ghé qua khu để mũ, chọn một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vừa khéo che được mái tóc ngắn của mình.
Khoảng bảy giờ tối. Màn đêm càng lúc càng dày hơn. Dĩnh Sa thuận lợi tới được khu trượt tuyết.
Nếu dùng ván trượt thì chỉ mất hơn mười phút, nhưng đi bằng hai chân lại tốn gấp ba lần thời gian. Ở nơi có người, cô sẽ tìm được mọi thứ mình cần cho nhiệm vụ lần này.
Chỉ là ông trời dường như cũng đang ưu ái cô. Cô vừa mới tới khu trượt tuyết, còn chưa kịp tìm mục tiêu thì đã có người chủ động tiến lại gần.
"Này, xin chào!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên cạnh. Đó là giọng nữ khá non trẻ, trong ngữ điệu còn lẫn theo mấy phần kích động.
Dĩnh Sa nghiêng đầu, nhìn theo tiếng gọi. Quả nhiên là một cô gái rất trẻ.
Trông chừng như sinh viên đại học, gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt cong cong cười híp lại, mái tóc xoăn đen kiểu lê hoa xõa trên vai. Cô gái ăn mặc gọn nhẹ, nhìn vừa trong sáng vừa xinh xắn.
Thế nhưng, trong ánh mắt cô ấy nhìn Dĩnh Sa lại ánh lên vẻ sùng bái rất sâu.
Dĩnh Sa thấy hơi tò mò, ánh mắt khẽ chuyển, rất nhanh đã bắt gặp hai cô gái khác đang đứng gần đó, lúc này đều kích động nhìn về phía này.
"Xin chào."
Khóe môi khẽ cong, Dĩnh Sa nhìn cô gái kia rồi chậm rãi lên tiếng.
"Cho tôi hỏi..." Cô gái nghiêng đầu, chớp chớp mắt, do dự hỏi, "chị... là con gái ạ?"
"......" Dĩnh Sa nhún vai. Cô trông không giống con gái sao?
Khựng lại một chút, thấy phản ứng của Dĩnh Sa, cô gái kia nhanh chóng hiểu ra, lập tức lè lưỡi, ngượng ngùng nói với cô: "Xin lỗi nhé, mấy hôm trước lúc chị trượt tuyết em có nhìn thấy chị rồi. Chị thật sự siêu siêu ngầu luôn."
Là thật sự thật sự, siêu siêu ngầu. Chỉ cần nhớ lại thôi, mắt cô gái đã gần như bắn sao.
Trước khi khai giảng, cô ấy cùng bạn học tới đây chơi, kết quả chỉ vì nhìn thấy màn trượt tuyết đẹp đến chói mắt của Dĩnh Sa mà cả đám mê mẩn, thế là quyết định ở lại thêm mấy ngày.
Vốn dĩ tối nay bọn họ cũng phải đi rồi, nào ngờ xảy ra chút chuyện nên bị chậm trễ. Nhưng cái sự chậm trễ này thật đúng là quá tuyệt. Vừa giải quyết xong việc, bọn họ đã gặp lại "thần tượng" của mình. Vì thế, mấy đứa bạn xấu tính kia lập tức đẩy cô ra đây. Ít nhất cũng phải nói được với thần tượng vài câu.
"Ồ." Nghe vậy, Dĩnh Sa chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Trong mấy ngày nay, ngoại trừ người do Luke phái tới, số người chủ động đến bắt chuyện với cô ít nhất cũng phải hơn mười. Quá nửa đều là những cô gái kiểu như trước mắt. Thậm chí còn có người mang đủ loại đồ ăn vặt tới tặng. Dĩnh Sa còn phải bỏ ra không ít thời gian nghỉ ngơi chỉ để từ chối.
Cho nên— Dù không hiểu rõ "thị trường" lắm, Dĩnh Sa cũng coi như đã quen với chuyện này rồi.
"Cái đó... em có thể hỏi một chút không? Nếu chị thấy không tiện thì không cần trả lời đâu." Cô gái chăm chú nhìn Dĩnh Sa, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận thăm dò, "Chị... có phải là quân nhân không ạ?"
"Ừm?" Dĩnh Sa khẽ nhướng mày.
Những người nghi ngờ như vậy cũng không ít, chỉ là phần lớn vẫn nghi ngờ cả nhóm bọn họ là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, hoặc là người mới đang được huấn luyện bài bản.
"Em chỉ là thấy... rất giống." Cô gái rõ ràng hơi căng thẳng, ngừng một chút rồi vội vàng bổ sung, "Ngay cả dáng đi cũng giống."
Dĩnh Sa khẽ cười, nhưng không trả lời thẳng câu hỏi của cô ấy.
"Bọn em có thể chụp với chị một tấm ảnh không?" Cô gái nghĩ ngợi một lúc, tim gần như nhảy lên tận cổ họng. Đây mới là mục đích chính khiến cô lao tới bắt chuyện.
"Xin lỗi." Dĩnh Sa chậm rãi đáp, "Tôi không tiện."
Ánh mắt cô gái khẽ động, dường như chợt hiểu ra điều gì, lập tức mở to mắt: "Vậy chị thật sự là..."
Dĩnh Sa chỉ nhún vai. Những câu hỏi kiểu bày ra rõ mồn một thế này, dĩ nhiên cô sẽ không chủ động thừa nhận. Bằng không là vi phạm quy định rồi.
"Vậy, vậy, vậy..." Cô gái lập tức luống cuống hẳn lên, theo phản xạ nhìn quanh mấy lần, rồi bước lại gần Dĩnh Sa hai bước, hạ giọng hỏi nhỏ, "Vậy chị... có phải đang làm nhiệm vụ gì không?"
"Không." Dĩnh Sa đáp ngắn gọn, rồi nói tiếp, "Tôi định sang thành phố Thiên Lâm bên cạnh chơi."
"Ồ..." Cô gái bừng tỉnh gật đầu.
Nhưng đầu cô ấy vừa gật xuống, người đã lập tức bật dựng lên.
Dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của Dĩnh Sa, cô gái hoàn toàn không nhận ra mình đang quá kích động, cứ thế nhào tới ôm lấy cánh tay cô, vui vẻ đề nghị: "A a a, ngày mai bọn em cũng đi thành phố Thiên Lâm! Chị có muốn đi cùng bọn em không?!"
Vừa nói, cả người cô ấy gần như còn nhảy cẫng lên. Phấn khích đến không tả nổi.
"Tôi không có tiền." Dĩnh Sa thản nhiên thốt ra mấy chữ.
Ngay lập tức, nụ cười đang rạng rỡ trên mặt cô gái cứng đờ, cô ấy gần như không thể tin nổi mà nhìn Dĩnh Sa.
Không... không có tiền?!
Sau một lát sững sờ, cô gái nghĩ ngợi rồi đổi giọng: "Tiền tiêu vặt của em vẫn chưa động đến, hay để em mua vé cho chị nhé?"
"Không cần." Dĩnh Sa giơ tay đặt lên vai cô gái, nheo mắt hỏi, "Có việc làm thêm thời vụ nào kiếm được tiền không, giới thiệu cho tôi một chỗ đi?"
Sinh viên đại học mà... Mấy con đường kiểu này hẳn là không thiếu. Ngay từ đầu Dĩnh Sa đã nhắm vào điểm đó.
"À..." Cô gái há miệng, cau mày nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên vỗ tay, "À, có có có ạ!"
Cô gái cười đến mức mặt mày hớn hở. Dĩnh Sa hơi nhướng mày.
"Hay là thế này nhé," cô gái nghiêm túc nói, "bọn em có ít đồ cần mang về nhà. Chị giúp bọn em xách về, em trả chị một trăm tiền công, được không?"
Từ đây đến thành phố Thiên Lâm, tiền vé tàu cao tốc còn chưa tới một trăm, như vậy cũng đủ cho Dĩnh Sa dùng rồi.
"......" Dĩnh Sa nhất thời cạn lời. Cô gái này ra tay đúng là hào phóng thật.
Nhưng nếu chuyện này rơi vào mắt người khác, chắc chắn sẽ bị coi là cô đang bắt nạt người ta.
Dĩnh Sa đã quá quen với đống quy củ của Vương Sở Khâm và bọn họ rồi— những thứ quy định mà chẳng giống quy định, kiểu gì cũng có thể moi ra lý do để trừ điểm học viên.
Nhận tiền boa kiểu này— Quá dễ bị xem là chiếm tiện nghi.
"Bao nhiêu đồ?" Dừng một chút, Dĩnh Sa nhìn cô gái hỏi.
"À." Cô gái ngẩn ra, rồi xoay người chỉ về phía hai người bạn đang đứng nhìn bên kia, "Không nặng đâu, chỉ có mấy thứ đó thôi."
Dĩnh Sa nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Dưới chân hai cô gái kia quả thật có đặt mấy cái túi. Nhưng theo ước lượng bằng mắt, tổng trọng lượng của mấy cái túi ấy chắc còn chưa tới một ký.
So với tiêu chuẩn hành quân mang nặng... Quả thật chẳng đáng để nhắc đến.
"Xa không?" Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, tiếp tục hỏi.
"Gần lắm!" Cô gái lập tức đáp, "Đi bộ năm phút là tới trạm xe buýt, đi thêm nửa tiếng là đến."
Khóe mày Dĩnh Sa khẽ giật.
"Được." Dĩnh Sa đột ngột lên tiếng.
Trong nháy mắt, cô gái vui mừng ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Nhưng Dĩnh Sa khoác khuỷu tay lên vai cô ấy, khẽ nhướng mày rồi lười nhác bổ sung: "Đổi cái khác, đừng gian lận kiểu đó."
"......" Nụ cười trên mặt cô gái lập tức cứng đờ.
Á... Đừng gian lận?
Là chê chuyện này quá dễ sao? Trên đời thật sự có người thành thật đến mức này à?
Cô gái chớp chớp mắt nhìn Dĩnh Sa, bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô, trong lồng ngực lập tức dâng lên một luồng nhiệt, thẳng tắp xông lên đầu.
Tim cũng đập thình thịch liên hồi.
"Cậu của em gần đây mới mở một quán ăn, việc làm ăn đang rất đông khách, đúng lúc đang thiếu người. Hay là... chị tới đó làm nửa ngày?" Cô gái thăm dò nói, đôi mắt láo liên xoay một vòng rồi lại vội bổ sung, "Chị yên tâm, chỗ cậu em trả lương rất cao, làm nửa ngày kiếm một hai trăm hoàn toàn không thành vấn đề."
Nếu cô nhớ không nhầm thì ngay cả phục vụ bàn, lương một ngày cũng là một trăm tệ. Có cô ở đó, để người này làm nửa ngày rồi lấy một trăm chắc cũng không thành vấn đề. Cùng lắm cô lén bù thêm vào là được.
"Chốt." Dĩnh Sa giơ tay phải về phía cô ấy.
Cô gái vui sướng nhìn cô, không hề chần chừ mà lập tức nắm lấy tay cô. Đồng thời còn len lén liếc nhìn gương mặt Dĩnh Sa một cái, trong lòng kích động không thôi.
A a a! Một nữ quân nhân sao có thể đẹp trai đến mức này chứ! Đúng là giết sạch cả đám hoa khôi nam thần trong trường bọn họ!
"À đúng rồi, tối nay chị có chỗ ở chưa?" Giải quyết xong một việc, cô gái cười hỏi, "Hay là tới nhà em đi? Chị yên tâm, em tài trợ miễn phí bằng tình hữu nghị!"
"Được." Dĩnh Sa đáp rất gọn.
Quan hệ quân dân hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù nói ra ngoài cũng chẳng ai bắt bẻ được gì.
Nhận được câu đồng ý của Dĩnh Sa, cô gái lập tức vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, rồi chạy về phía hai người bạn của mình, không biết nói gì mà cả hai cô gái kia cũng cười tươi rói.
Dĩnh Sa phụ trách xách túi cho bọn họ. Ba cô gái cứ thế vây quanh cô ríu rít.
Trên đường trở về, cả ba líu lo không ngớt, nói đủ thứ chủ đề đang hot nhất hiện tại, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Dĩnh Sa vài câu.
Dĩnh Sa ở trong quân đội đã lâu, rất ít tiếp xúc với những thứ bên ngoài, bình thường theo dõi cũng chỉ là tin tức thời sự.
Đương nhiên chẳng thể bắt kịp mấy chủ đề của các nữ sinh đại học.
May mà bọn họ dường như cũng có chú ý đến một số tin tức chính trị quân sự, nói chuyện một hồi lại chuyển sang Iskaran đang chìm trong nội chiến, thậm chí còn trò chuyện với Dĩnh Sa thêm vài câu về chuyện đó.
Dĩnh Sa vốn ít lời, chỉ nói qua loa đôi ba câu ở mức bề mặt, không đi sâu vào chủ đề.
Đối với quốc gia ấy, những người trẻ tuổi như họ nếu chưa từng thật sự trải qua, thì cho dù biết nhiều đến đâu cũng khó mà nhìn rõ được toàn bộ cục diện.
Dĩnh Sa không có hứng thú lắm.
Nhưng đối phương dường như đã quen với sự lạnh nhạt của cô, cũng không thấy có gì, nên bầu không khí nhìn chung vẫn khá hòa hợp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co