Truyen3h.Co

[SHATOU] - Cưng Chiều

Chương 168.

Namilikesushi

Bên này.

Bị Vương Sở Khâm kéo đi, lúc đầu Tôn Dĩnh Sa không phản kháng. Nhưng khi đã ra khỏi tầm mắt mọi người, cô mới bắt đầu vùng tay.

"Anh biết bọn em đối phó với ai." Cô dừng bước, giữa hàng mày phủ một tầng lạnh lẽo, chậm rãi nhìn thẳng Vương Sở Khâm.

"Còn em biết em đã hứa với anh điều gì." Vương Sở Khâm đứng đối diện cô, gương mặt vẫn lạnh lùng, không hề có ý nhượng bộ.

Dù Tôn Dĩnh Sa muốn làm gì... Anh không thể ngăn cản ý chí hay hành động của cô.

Nhưng xét trên cương vị hay thân phận... Anh có quyền được biết.

Thế nhưng... Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hề để anh vào lòng!

Một Vương Sở Khâm luôn giữ được lý trí, chỉ cần chạm tới điểm này thì mọi sự bình tĩnh đều tan biến, lửa giận lập tức dâng trào.

"Em quên rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày.

Không phải cô không coi trọng Vương Sở Khâm. Chỉ là... Tính cách cô vốn như vậy. Trước khi làm việc gì, cô chưa từng có thói quen phải báo với ai. Ngay cả trước kia, khi còn cùng Bùi Lâm Uy và Đinh Tâm hành động, cô cũng luôn tự làm việc của mình.

"Tôn Dĩnh Sa!" Vương Sở Khâm bước lên một bước, giọng nói không giấu nổi cơn giận.

Trong đôi mày của Tôn Dĩnh Sa cũng dần bốc lên lửa giận. Thế nhưng chỉ một lát sau, ngọn lửa ấy lại lặng lẽ lắng xuống. Cô khẽ thở ra một hơi, ép mình bình tĩnh lại, rồi chủ động vòng tay ôm lấy eo Vương Sở Khâm.

"Không được nổi giận nữa." Cô hơi ngẩng đầu lên, những hạt mưa vẫn không ngừng đập xuống gương mặt. Đôi mắt đen láy sáng rực phản chiếu ánh nước, còn giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng lại cất lên những lời chịu nhún nhường: "Lần sau em sẽ sửa."

Rất nhiều lúc, khi hai người đều đang nổi nóng, chỉ cần một bên chịu xuống nước trước thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ít nhất, sau khi nghe rõ mấy lời ấy của Tôn Dĩnh Sa, hàng mày đang siết chặt của Vương Sở Khâm cũng dần giãn ra.

Anh quả thực không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Nhưng chính sự bất ngờ ấy đã thay thế cơn giận ban đầu....Không còn nổi giận nổi nữa.

Thế nhưng ngay đúng lúc nhận ra lửa giận trong anh đã tan đi, Tôn Dĩnh Sa lập tức buông tay, tháo khẩu súng bắn tỉa trên vai ném sang cho anh, rồi dứt khoát ra lệnh:

"Em mệt rồi, về thôi."

"..."

Vậy là... Lửa giận của Vương Sở Khâm lại bùng lên lần nữa. Cô coi anh là đồ chơi chắc?!

Dỗ được một câu là đủ rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn để ý xem anh còn giận đến mức nào. Cô xoay người, đi thẳng về phía chỗ giấu chiếc mô tô.

Thế nhưng mới đi được vài bước đã bị Vương Sở Khâm kéo đi.

"Làm gì?" Ngón tay cô vừa chạm vào chìa khóa thì vai đã bị anh giữ chặt, không nói không rằng kéo cô đi về phía trước.

Vương Sở Khâm sa sầm mặt, im lặng dẫn cô đi một mạch. Mãi đến vài phút sau, Tôn Dĩnh Sa mới nhìn thấy một chiếc xe jeep quân dụng.

Anh mở cửa ghế phụ, lạnh giọng nói: "Lên xe."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái đầy xem thường. Dù vậy cô cũng không so đo, ngoan ngoãn bước lên xe, chỉ là nhanh tay hơn anh, tự mình đóng sầm cửa lại.

Vương Sở Khâm bị chặn bên ngoài, khẽ nhíu mày. Anh cúi mắt nhìn cô qua cửa kính, rồi vòng sang ghế lái, lên xe, tiện tay lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy. Nhưng nhận thì nhận, suốt quãng đường hai người không nói với nhau một lời. Không khí trong xe cứng ngắc đến mức như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực.

Cô lau qua mái tóc rồi tiện tay đặt chiếc khăn sang bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Từ đây đến căn cứ Anonymous không xa, nhưng quay về doanh trại gìn giữ hòa bình thì còn một quãng đường rất dài. Cũng vì vậy mà Vương Sở Khâm và Bùi Lâm Uy mới để cô cùng Đinh Tâm có từng ấy thời gian hành động.

Ban đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ định chợp mắt một lát.

Không ngờ... Lại thật sự ngủ thiếp đi. Đến tận đêm khuya, khi chiếc jeep đã về tới căn cứ gìn giữ hòa bình, cô mới tỉnh lại.

"Đến rồi?" Cô xoa xoa thái dương.

"Ừ." Vương Sở Khâm chỉ đáp nhàn nhạt.

Sau đó rút chìa khóa xe, mở cửa rồi xuống trước.

Tôn Dĩnh Sa cũng theo sát phía sau. Đêm tối mịt mùng, cả căn cứ chìm trong màn đêm.

Ở nơi này ngay cả điện cũng phải tiết kiệm, con đường tạm được dựng lên không hề có đèn đường, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ dưới mái hiên, phạm vi chiếu sáng cũng vô cùng hạn chế.

Mưa vẫn rơi, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ còn lất phất. Hệ thống thoát nước của căn cứ rõ ràng chẳng khá khẩm gì. Mặt đất không được đổ bê tông, phần lớn chỉ là bãi cỏ, mỗi bước chân giẫm xuống đều lún trong bùn, nước đọng ngập đến mắt cá.

Không biết Vương Sở Khâm kiếm đâu ra một chiếc đèn pin, đủ để soi sáng con đường phía trước.

Tôn Dĩnh Sa thật sự đã mệt. Cô lặng lẽ đi cạnh anh, cẩn thận tránh từng vũng nước, chẳng còn chút sức đâu mà gây chuyện nữa. Cuối cùng cũng bình yên theo anh trở về phòng.

Đèn trong phòng vừa bật sáng, cô nghe tiếng cửa khép lại, nghiêng đầu nhìn sang, lúc ấy mới thấy rõ gương mặt vẫn còn căng cứng của Vương Sở Khâm.

Vẫn chưa hết giận sao?

"Vương Sở Khâm..." Cô vừa mở miệng gọi anh.

"Em đi tắm đi." Anh cắt ngang lời cô, giọng lạnh tanh.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, có phần khó chịu. Cô mở tủ lấy một bộ quân phục huấn luyện sạch rồi đi thẳng lên phòng tắm tầng bốn.

Tòa nhà này đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn. Dĩ nhiên, ở nơi như thế này cũng chẳng thể mong có điều kiện tốt hơn. Cả tòa nhà chỉ có hai phòng tắm. Tầng ba dành cho nam. Tầng bốn dành cho nữ. Không nơi nào có nước nóng. Muốn dùng nước nóng thì phải tự đun, còn không chỉ có thể tắm nước lạnh.

Tôn Dĩnh Sa vốn đã bị mưa xối ướt từ đầu đến chân, lại còn mặc quần áo ướt suốt mấy tiếng đồng hồ. Thể chất bây giờ cũng không còn như trước. May mà vẫn chưa cảm lạnh.

Nhưng sau khi xối hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác, cả người cô gần như chẳng còn chút hơi ấm.

Thay bộ quân phục sạch sẽ xong, cô vẫn thấy toàn thân lạnh buốt. Khi ôm đống quần áo ướt trở về phòng, Vương Sở Khâm cũng đã tắm xong, thay sang một bộ quân phục sạch khác.

"Lại đây." Vừa nhìn thấy cô, anh liền lấy một chiếc khăn mới trong tủ ra, lên tiếng gọi.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái. Nhưng không làm theo. Cô đi thẳng đến chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi tự rót cho mình một cốc nước.

"Có gì thì nói luôn đi." Cô uống cạn cốc nước, giọng điệu hờ hững. "Nói xong còn đi ngủ."

Cô không có ý định để chuyện này kéo sang ngày mai. Càng kéo dài, bầu không khí giữa cô và Vương Sở Khâm chỉ càng thêm căng thẳng.

Nói thật... Cô vốn không xem chuyện này là chuyện lớn.

Có thể nói, kể từ sau lần rời khỏi căn cứ trước đó, cô đã không còn quá để tâm đến những chuyện vụn vặt khác giữa hai người.

Không có chuyện gì là không thể giải quyết.

Đặc biệt là... Chuyện tình cảm.

Vương Sở Khâm bước tới.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp nghĩ xem có nên rót cho anh một cốc nước hay không thì anh đã đứng phía sau cô, trùm thẳng chiếc khăn lên đầu, dùng động tác hết sức thô bạo lau tóc cho cô.

"Nhẹ tay chút!" Tôn Dĩnh Sa đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nhíu mày lên tiếng.

"Đau à?" Động tác của Vương Sở Khâm chậm lại đôi chút.

"Không đau." Tôn Dĩnh Sa đáp hờ hững.

"..." Vương Sở Khâm nhất thời không biết phải nói gì.

Nhưng động tác trên tay quả thật đã dịu dàng hơn rất nhiều, từng chút từng chút lau khô mái tóc đã dài hơn trước của cô.

"Anh muốn em giải thích chuyện gì?"

Lau được một nửa, cơn buồn ngủ của Tôn Dĩnh Sa lại kéo đến. Cô day day trán, lười biếng hỏi.

"Tôn Dĩnh Sa, lời hứa của em chẳng còn giá trị gì nữa."

Vương Sở Khâm nhíu chặt mày. Hiển nhiên, độ tin cậy của cô trong mắt anh đã tụt xuống bằng không. Trước mặt thì ngoan ngoãn đồng ý mọi chuyện, nhưng chẳng qua chỉ để đối phó. Quay lưng một cái là ném sạch mọi lời hứa ra sau đầu, vẫn làm theo ý mình, đến ông trời cũng chẳng cản nổi. Thật sự khiến người ta tức đến nghẹn.

"Đồng chí, câu này của anh..." Tôn Dĩnh Sa có chút cạn lời.

"Không đúng sao?" Vương Sở Khâm cắt ngang lời cô.

"..." Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ sờ sờ sống mũi....Anh nói cũng chẳng sai.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô chỉ có thể nói: "Lần sau em sẽ sửa."

"Em còn muốn có lần sau?" Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mí mắt. "Vậy anh muốn thế nào?"

"Đồng chí Tôn Dĩnh Sa." Động tác lau tóc cho cô dừng lại. Vương Sở Khâm hơi cau mày.

"Lúc nhận lỗi, thái độ có thể tốt hơn một chút không?"

"..." Khóe môi giật giật, Tôn Dĩnh Sa giơ tay túm lấy chiếc khăn trên đầu, giật xuống rồi đứng bật dậy khỏi ghế.

Vương Sở Khâm nheo mắt. Cô đá chiếc ghế sang một bên. Đúng lúc anh còn đang khó hiểu, cô đã bước tới trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Dỗ anh một lần là đủ rồi. Còn làm quá nữa em xử anh đấy!"

Tôn Dĩnh Sa tức đến bốc hỏa, vừa dứt lời đã ngẩng đầu hôn thẳng lên môi anh.

Vương Sở Khâm hoàn toàn không kịp đề phòng, cả người cứng đờ. Nhìn ánh mắt hừng hực sát khí nhưng lại quyến rũ đến nghẹt thở ở cự ly gần của cô, trong lòng anh khẽ run lên. Anh thuận theo lực đẩy mạnh mẽ của cô, cam chịu ngã ngửa xuống giường.

Đệm giường lún xuống. Tôn Dĩnh Sa thẳng thừng áp chế lên người anh, hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nụ hôn của cô mang theo chút thô bạo, vội vã muốn bịt miệng anh, càn quét qua bờ môi anh một cách ngang ngược.

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một độ cong đắc ý. Ánh mắt anh thâm trầm, đong đầy sự dung túng vô bờ bến.

Hai bàn tay to bản của anh lập tức vòng qua eo cô, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo cơ thể cô dán chặt vào lồng ngực mình. Anh không phản kháng, ngược lại còn hơi nâng cằm lên để cô dễ dàng tùy ý làm bậy, hoàn toàn bày ra tư thế triệt để đầu hàng.

Hơi thở hai người lập tức quấn lấy nhau, nóng bỏng và hỗn loạn. Mùi hương quen thuộc của cô bao vây lấy mọi giác quan của anh, khiến chút lý trí cuối cùng của anh cháy sạch....

...

Sáng hôm sau, sáu giờ.

Tôn Dĩnh Sa quấn cả chăn lăn liền hai vòng trên giường. Vừa tỉnh táo lại, trong lòng đã thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Vương Sở Khâm.

"Dậy rồi à?"

Nghe thấy giọng anh trầm thấp bên tai, cô ló đầu khỏi chăn, ngước mắt nhìn người đàn ông đã ngồi dậy tự bao giờ. Khác với vẻ uể oải của cô, anh trông tràn đầy tinh lực, ánh mắt nhìn cô dịu dàng.

Vương Sở Khâm khẽ vuốt mấy lọn tóc rối trên trán cô, liếc cô một cái đầy cưng chiều: "Em có thể ngủ thêm, không cần dậy sớm."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, lòng tự trọng cao ngút trời trỗi dậy, cô lập tức hất chăn dứt khoát ngồi dậy.

"..." Vương Sở Khâm nhìn cô đầy khó hiểu.

Một lúc sau, nhìn những vết hồng mờ ám trên bờ vai trần của cô, anh bất lực thở dài, giọng nói xót xa: "Em không mệt à?"

"Không mệt bằng anh." Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

"..." Mặt Vương Sở Khâm lập tức tối sầm.

Cô nhóc này ngủ chưa tới hai tiếng mà vẫn còn sung sức chọc ngoáy anh... Chẳng lẽ đêm qua anh nỗ lực như thế, mà trong mắt cô thật sự là anh... không được?

Nghĩ vậy, tự tôn đàn ông lại bùng cháy. Anh lập tức giơ tay chặn đứng động tác mặc quần áo của cô. Không đợi cô kịp giãy giụa, anh đã ôm ghì lấy bờ vai cô, kéo cả hai cùng ngã nhào xuống giường lần nữa.

"Nằm ngủ với anh thêm một lát."

Vương Sở Khâm lật người, đem cả cơ thể cô ôm trọn vào lòng, kéo chăn trùm kín mít hai người. Cánh tay cứng cáp của anh siết chặt ngang eo cô, đầu rúc vào cổ cô dụi dụi.

"Anh không có việc à?" Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên lồng ngực trần của anh, cố giữ khoảng cách an toàn, khẽ nhướng mày hỏi.

"Không." Vương Sở Khâm đáp cực kỳ nghiêm túc, môi còn tranh thủ hôn nhẹ lên chóp mũi cô một cái.

"Buổi sáng còn có diễn tập..." Giọng cô đầy ẩn ý, dùng tay đẩy cái mặt đang sán lại gần của anh ra.

"Không liên quan đến anh." Anh lập tức phủ nhận, thái độ vô cùng dứt khoát.

"Vương Sở Khâm..." Tôn Dĩnh Sa vừa định nói tiếp.

Nhưng anh lại bắt sai trọng điểm.

"Em đổi cách gọi đi vợ ơi."

Suy nghĩ một chút, cô ngoan ngoãn sửa lời:

"Đồng chí Vương..."

"Không được."

"Đội trưởng Vương?" Tôn Dĩnh Sa cau mày, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đổi."

"Vương Sở Khâm."

Anh hơi nghiêng người lại gần, cằm tựa lên vai cô, ghé sát tai cô, chậm rãi nói từng chữ: "Gọi anh là Sở Khâm."

"Sở Khâm..."

Tôn Dĩnh Sa cố kéo dài giọng, vẫn thấy không quen, cuối cùng rất tự nhiên thêm vào hai chữ:

"...thúc thúc."

Khó khăn lắm sắc mặt Vương Sở Khâm mới dịu đi đôi chút, vừa nghe xong chữ cuối cùng, khóe miệng liền giật mạnh. Đúng là hết cách với cô.

"Nói chuyện chính đi."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mặc kệ phản ứng của anh, thẳng thắn nói:

"Em sẽ cố gắng nhớ nghĩ đến anh trước khi hành động. Nhưng em làm việc theo cách của em, không có nghĩa là em không để anh trong lòng. Nói cách khác, ngoài anh ra em chưa từng qua lại với người đàn ông nào khác, sau này cũng không cần lo sẽ có ai xuất hiện nữa. Em lười phải làm quen với người khác, cho nên... Đồng chí Vương Sở Khâm, sau này anh có thể bình tĩnh hơn một chút, đừng hùa theo Bùi Lâm Uy làm loạn được không?"

Hiếm khi Tôn Dĩnh Sa nói nghiêm túc đến vậy. Đêm qua mải đôi co, cô lại quên mất chuyện này.

"Em nói cũng có lý." Vương Sở Khâm chăm chú nhìn cô, khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.

Nhưng ngay sau đó, anh chậm rãi nói tiếp: "Nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Việc em làm đều đã có tính toán." Tôn Dĩnh Sa trầm giọng nhấn mạnh.

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.

"Nhưng thứ em phải đối mặt là đạn thật, súng thật. Em có năng lực tránh được rất nhiều nguy hiểm, nhưng em cũng hiểu hai chữ 'lỡ như' có nghĩa là gì."

"..." Tôn Dĩnh Sa nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Ánh mắt khẽ động, Vương Sở Khâm tiếp lời: "Em hiểu rõ hơn ai hết, trên đời này không tồn tại cái gọi là tuyệt đối an toàn."

"Cho nên?" Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi.

Đương nhiên cô biết. Dù kế hoạch có kín kẽ đến đâu cũng vẫn có thể xảy ra sai sót. Chiến trường thực sự là thứ không ai có thể dự đoán được, hoàn toàn khác với diễn tập. Bất cứ tình huống bất ngờ nào cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khiến mọi sự chuẩn bị trở nên vô nghĩa và khiến người ta không kịp trở tay.

Thế nhưng, cô không thể chuyện gì cũng báo cáo với Vương Sở Khâm. Dẫu hai người đã gắn bó với nhau, cô vẫn có tự do của riêng mình. Vương Sở Khâm cũng không thể quyết định mọi suy nghĩ và mọi lựa chọn của cô.

Vương Sở Khâm khẽ áp môi lên môi cô, thấp giọng nói:

"Khi em phải đối mặt với nguy hiểm... hãy nhớ nghĩ đến anh nhiều hơn."

-----

Người ta vẫn nói:

"Xuân tiêu khổ đoản, nhật cao khởi, từ thử quân vương bất tảo triều."

Sau liên tiếp mấy ngày, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói ấy.

----

Nami: "Xuân tiêu khổ đoản, nhật cao khởi, từ thử quân vương bất tảo triều."

"Dịch nghĩa: Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy; từ đó quân vương chẳng còn muốn dậy sớm thiết triều."

Hàm ý là : "Đêm mặn nồng trôi qua nhanh quá, sáng ra mặt trời lên cao rồi vẫn không muốn dậy; từ nay anh sẵn sàng bỏ cả công việc để ở nhà ôm em."

Mấy chương này liên tục ngọt ngào, có chút không quen! :)))) là mấy đối hay cãi nhau lúc yêu nhau là vậy á hả?

-----

Nếu là bình thường, đồng hồ sinh học của Vương Sở Khâm còn chuẩn hơn cả cô. Đã ngồi ở vị trí đội trưởng quá lâu, trách nhiệm như đã ăn sâu vào tận xương tủy, đến mức ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng phải tặc lưỡi thán phục.

Đáng tiếc... Mỹ nhân làm người mê muội.

Đội trưởng Vương nhà cô, chỉ số trách nhiệm tụt dốc không phanh.

Ngoài những nhiệm vụ trực tiếp rơi lên đầu mình, anh gần như chẳng thèm động tay vào việc gì. Hơn nữa trong tay lại có cả một đám tinh binh cường tướng, tùy tiện xách một hai người ra cũng đủ gánh vác trọng trách, thành ra việc cần anh bận tâm càng lúc càng ít.

Tôn Dĩnh Sa thì chẳng được nhàn như thế. Ngoài việc phải đối phó với anh, cô còn phải dẫn theo mấy nữ binh dưới quyền đi khắp nơi tìm việc để làm. Ít nhất cũng không thể để người ta coi thường nữ binh, xem họ là những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Mà một khi đã bắt tay vào làm thì chẳng lúc nào được nghỉ.

Theo lời Giang Hiểu San, Tôn Dĩnh Sa sinh ra đã mang số lao lực. Chỉ cần rảnh rỗi là nhất định phải tự tìm việc cho mình làm, bằng không tuyệt đối không chịu ngồi yên.

Vốn dĩ dạo này thời tiết quá xấu, chiến sự cũng chưa bùng phát, quanh khu vực khá yên ổn, ai nấy đều tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ lại gặp đúng Tôn Dĩnh Sa.

Việc lớn việc nhỏ đều bị cô tìm ra cả đống, mà đã thế người ta còn thích tự mình dẫn đầu.

Biết làm sao? Chỉ còn nước cắn răng theo thôi.

Vấn đề là... Tôn Dĩnh Sa là người thế nào chứ? Việc cô làm nửa ngày là xong, người khác có khi mất cả ngày cũng chưa chắc hoàn thành. Đến cuối cùng, tất cả đều bị cô hành cho chẳng còn chút tính khí nào.

Thôi thì... Coi như phục vụ nhân dân vậy. Dù sao nơi này cũng chẳng thiếu "nhân dân".

"Có cần đến mức đó không?" Đêm khuya mới chờ được Tôn Dĩnh Sa trở về, Vương Sở Khâm vừa nhíu mày hỏi, vừa tiện tay rót cho cô một cốc nước.

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái. Còn không phải để tránh anh sao?

"Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?" Cô nhận lấy cốc nước, nhàm chán hỏi.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì khoảng tám tháng."

Vương Sở Khâm suy nghĩ rồi đáp.

"Lâu vậy?" Tôn Dĩnh Sa nheo mắt.

Nghĩ một lát, Vương Sở Khâm đổi cách nói: "Còn khoảng bảy tháng."

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, tiện tay đặt cốc nước lên bàn, hàng mày hơi cau lại, không biết đang suy tính điều gì.

"Muốn về rồi à?" Vương Sở Khâm bước đến đứng bên cạnh cô.

"Không." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Chỉ là em có cảm giác... chúng ta sẽ không ở đây lâu đến vậy."

"Vì sao?" Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày.

"Trực giác." Tôn Dĩnh Sa tháo mũ xuống đặt sang một bên.

"Cũng không hẳn là trực giác." Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi trầm xuống, giọng nói đầy hàm ý. "Chính quyền sắp sụp đổ rồi."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh. "Có tình hình gì sao?"

"Theo cục diện hiện tại... họ không cầm cự được bao lâu nữa." Vương Sở Khâm không nói quá chắc chắn.

"Chiến tranh quy mô lớn?" Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày.

"Loạn chiến." Vương Sở Khâm chậm rãi đáp.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, dường như chợt nghĩ đến điều gì. Cô lập tức đứng bật dậy.

"Em đi đâu vậy?" Thấy cô đi thẳng ra cửa, Vương Sở Khâm bất lực gọi với theo.

"Đi tìm lính của em. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tăng cường huấn luyện trọng điểm."

Nói xong, bóng cô đã biến mất ngoài cửa.

"..." Vương Sở Khâm thật sự chẳng biết nói gì.

...

Sau khi nghe phân tích của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lập tức liên lạc với Bùi Lâm Uy và Ice, nhờ họ giúp theo dõi tình hình gần đây.

Cô vốn không thích lợi dụng tình nghĩa để nhờ vả, nên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Cô nhận hoàn thành một nhiệm vụ cho DARK và một nhiệm vụ cho Anonymous. Bởi vậy, liên tiếp mấy ngày liền cô gần như chẳng có mặt ở căn cứ.

Đồng chí Vương ngày nào cũng phải ngủ một mình, rảnh rỗi đến phát chán. Thế là anh tập hợp toàn bộ thành viên của Sát Kiếm, dẫn theo mấy nữ binh, ngày nào cũng tổ chức huấn luyện cường độ cao. Chỉ vài ngày sau, những đơn vị khác cũng bị kích thích tinh thần, chủ động xin gia nhập tập luyện cùng họ. Đến lúc Tôn Dĩnh Sa hoàn thành nhiệm vụ trở về, cảnh tượng trước mắt thật sự tràn đầy sức sống.

"Chuyện gì vậy?" Cô giơ tay gọi Băng Lạc lại, khẽ nhướng mày đầy khó hiểu.

"Huấn luyện." Băng Lạc nghiêm túc đáp.

"Cái đó nhìn là biết."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rồi hỏi đúng trọng tâm: "Đông người thế này là sao?"

Băng Lạc suy nghĩ một chút rồi trả lời ngắn gọn: "Ý của đội trưởng Vương."

Tôn Dĩnh Sa day day trán. "Đi gọi mọi người lại đây."

"Vâng." Băng Lạc không hỏi thêm, lập tức gật đầu làm theo.

Theo ý của Tôn Dĩnh Sa, ban đầu cô chỉ định gọi mấy nữ binh tới. Nào ngờ Băng Lạc vừa dẫn họ đến thì Vương Sở Khâm cũng dẫn toàn bộ thành viên Sát Kiếm đi theo.

Trong khi các đơn vị khác vẫn đang hăng say tập luyện, cả đám người ấy cứ thế nghênh ngang đi tới.

"Không cần tập hợp." Thấy mấy nữ binh đáng thương định xếp hàng ngay ngắn, Tôn Dĩnh Sa liền lên tiếng trước.

Mọi người nhìn nhau một cái rồi ngoan ngoãn đứng quây quanh cô. Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì Vương Sở Khâm đã chen ra từ giữa đám nữ binh, đi thẳng đến đứng cạnh cô. Cùng lúc đó, toàn bộ nam binh còn lại đều rất thức thời đứng vòng ngoài, hết lớp này đến lớp khác, kín mít ba vòng xung quanh hai người.

"Không có việc của anh." Tôn Dĩnh Sa liếc Vương Sở Khâm một cái.

"Cứ nói việc trước." Anh ung dung đáp.

"..." Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ giật.

Có mặt Vương Sở Khâm ở đây... Chuyện này đúng là không tiện nói.

"Không..."

"Hửm?"

Tôn Dĩnh Sa vừa định lấp liếm cho qua thì nghe thấy giọng Vương Sở Khâm khẽ nhướng lên đầy dò hỏi, lời vừa đến miệng lập tức bị chặn lại.

Đúng là... Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói: "Ngày mai ai đi với tôi để dò la ít tin tức?"

"Tôi!" Vừa dứt lời, giọng Từ Minh Chí đã vang lên đầy hăng hái.

Vương Sở Khâm hờ hững liếc sang cậu ta một cái.

"Tôi nữa!" Tiền Chung Vy cũng lập tức lên tiếng.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn bình thản, nhưng nhanh hơn mọi người một bước, cô bổ sung: "Chỉ cần ba người."

Khẽ dừng lại, trước khi Vương Sở Khâm kịp mở miệng, cô đã liếc anh một cái đầy cảnh cáo.

"Đội trưởng ở lại doanh trại."

Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, hai người cùng ra ngoài thì thật quá phô trương. Không cần quá nhiều người, dẫn theo vài người là đủ.

Ban đầu cô định chỉ gọi nữ binh, tiện thể cho họ cọ xát thực chiến. Nhưng nhìn thấy đám nam binh đứng đó, cô chợt đổi ý. Có thêm họ sẽ hữu dụng hơn nhiều, nên cũng không từ chối nữa.

Dù thái độ của Vương Sở Khâm lúc nào cũng rất cứng rắn, nhưng suy cho cùng anh vẫn luôn chiều theo cô. Anh cũng biết đại khái tình hình bên cô, nên với nhiệm vụ lần này, anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay lung tung.

Vì vậy, Vương Sở Khâm chỉ nói: "Em chọn đi."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt, chậm rãi đảo một vòng qua đám người, rồi dứt khoát lên tiếng:

"Băng Lạc, Phong Phàm, Từ Minh Chí." Nói xong, cô vỗ tay một cái. "Ba người các cô cậu."

Ngoài đồng chí Tiểu Từ vui mừng ra mặt, Băng Lạc và Phong Phàm đều vô cùng bình tĩnh. Cả hai cũng không phản đối, coi như chấp nhận nhiệm vụ lần này.

"Giải tán." Cảm nhận được hàng chục ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía mình, Tôn Dĩnh Sa phất tay nói.

Kiều Cẩn và những người khác vốn luôn nghe theo cô. Vừa nghe vậy liền không nán lại, nhanh chóng rời khỏi đám đông.

Ngược lại, đám nam binh lại mang vẻ mặt đầy kỳ lạ. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Mãi đến khi Vương Sở Khâm lạnh lùng liếc họ một cái, đám người mới lập tức dập tắt mọi suy nghĩ linh tinh, chớp mắt đã chuồn sạch.

"Chiều nay em có bạn tới." Tôn Dĩnh Sa cũng không vội đi, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm.

"Ai?" Hàng mày anh khẽ động.

Dạo này Bùi Lâm Uy bận việc của DARK, không còn ở căn cứ ăn chực nữa. Theo như Vương Sở Khâm biết thì bạn của Tôn Dĩnh Sa ở đây... đa số đều là đàn ông.

"Đinh Tâm." Tôn Dĩnh Sa đáp rất dứt khoát.

"Ừ." Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc, bình thản đáp một tiếng, cứng rắn đến mức chẳng để lộ lấy một tia cảm xúc.

Đinh Tâm... Cũng không phải người dễ đối phó. Hơn nữa còn rất dính Tôn Dĩnh Sa.

"Còn nữa..." Tôn Dĩnh Sa ngừng một chút rồi mới tiếp tục:

"Đợt tuyển chọn mới của Sát Kiếm chắc cũng bắt đầu rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Ai phụ trách?" Cô khẽ nhướng mày.

Phần lớn tinh anh đều bị điều sang đây, cô thật sự không nghĩ ra còn mấy ai đủ sức phụ trách đám tân binh.

Trước kia cô vốn chẳng mấy để tâm đến những chuyện này. Dù đã trở thành đội trưởng đội nữ binh, Tôn Dĩnh Sa vẫn rất hiếm khi tỏ ra lo lắng cho họ, bởi cô hiểu rất rõ năng lực của từng người.

Họ đều là những người cùng trải qua huấn luyện và tuyển chọn với cô. Không ít người còn có thành tích từng môn vượt cả cô, như Kiều Cẩn hay Băng Lạc, hoàn toàn không cần cô phải bận tâm.

Giang Hiểu San và Tiền Chung Vy cũng đều có sở trường riêng, tố chất tâm lý càng khỏi phải nói, chẳng cần cô phải nhọc lòng. Nhưng mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện huấn luyện, cô lại nhớ tới kỳ tuyển chọn hằng năm của Sát Kiếm. Dù cô và Vương Sở Khâm đều ở nước ngoài thì kỳ tuyển chọn ấy hẳn vẫn sẽ diễn ra đúng thời hạn.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó còn là lúc bọn họ vừa vượt qua tuyển chọn, chớp mắt một cái đã đến lượt khóa mới, cũng là lúc đến phiên cô phải gánh trách nhiệm.

Nam binh không thuộc quyền cô quản.

Nhưng nữ binh... Phải đích thân kiểm tra từng người, cô mới yên tâm.

Khi đứng ở vị trí này, góc nhìn và suy nghĩ đều thay đổi.

Lúc còn là học viên, cô chưa từng lo lắng chuyện ấy, thậm chí cũng chẳng nghĩ xem ai sẽ được chọn.

Nhưng một khi đã trở thành người phụ trách, cô buộc phải cân nhắc đến từng người lính sau này sẽ ở dưới quyền mình.

Bởi vì... Cô phải chịu trách nhiệm.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô vài lần, thấy cô chủ động quan tâm đến chuyện này thì trong lòng không khỏi vui vẻ, liền thẳng thắn đáp:

"Nguyễn Nghiên."

"Một mình?" Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày.

"Hô Hiên Dực thỉnh thoảng sẽ qua giúp." Vương Sở Khâm giải thích thêm.

"Anh ấy... chẳng phải đã được điều đi rồi sao?"

"Nhưng vẫn cùng một quân khu." Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên.

"Bên cậu ấy vừa hoàn thành tuyển chọn xong, đúng lúc rảnh rỗi. Đại đội đã lên tiếng, cậu ấy bắt buộc phải sang hỗ trợ."

"Ồ." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

Cô đến Sát Kiếm khá muộn, tiếp xúc với Hô Hiên Dực cũng ít đến đáng thương, càng chưa từng tìm hiểu nhiều. Nếu Vương Sở Khâm đã nói vậy thì cô cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ.

Sau đó, cô vỗ nhẹ lên vai anh. "Anh cứ làm việc đi, em về một chuyến."

"Ừ. Có việc thì gọi anh."

"Ừ." Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi quay người đi về phía khu ký túc xá.

Hai giờ chiều.

Đinh Tâm, trong bộ trang phục vừa phóng khoáng vừa ngầu, xuất hiện tại căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Tôn Dĩnh Sa đã đứng đợi sẵn ở cổng đúng giờ.

Đinh Tâm bước xuống từ chiếc mô tô địa hình màu đen. Áo bò, quần bò, thêm chiếc mũ cao bồi đầy cá tính. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống sau lưng cô, phủ lên cả người một tầng sáng nhàn nhạt, khí chất mạnh mẽ, đẹp trai đến mức khó ai sánh bằng.

"Yo!" Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Đinh Tâm đã nở nụ cười, dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy cô thật chặt.

Hai người lính gác bên cạnh nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.

Trời đất... Rốt cuộc người phụ nữ này là nhân vật cỡ nào, mà lại khiến Tôn Dĩnh Sa đích thân ra tận cổng đón?

"Vào thôi."

Tôn Dĩnh Sa không để lộ cảm xúc, khéo léo thoát khỏi cái ôm nhiệt tình đến nghẹt thở của Đinh Tâm, rồi lùi lại hai bước, khẽ vẫy tay gọi cô đi vào.

Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, Đinh Tâm khẽ nhướng mày. Với lợi thế chiều cao mét bảy lăm, cô lập tức khoác tay ôm lấy vai Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa khựng bước, nghiêng đầu liếc cô một cái.

"Ghét chị à?" Đinh Tâm cười híp mắt, giơ ngón tay nâng cằm cô lên, cố tình trêu ghẹo.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, khẽ nhướng mày, thuận thế vòng tay ôm lấy eo Đinh Tâm. Cô khẽ cúi mắt mỉm cười, ánh nhìn như có như không lướt qua gương mặt đối phương. Đến khi đưa tay hất bàn tay Đinh Tâm ra, những ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi càng thêm mê hoặc, từng cử chỉ đều đầy sức quyến rũ.

"Đúng là hơi ghét thật." Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, cô nhấn mạnh từng chữ. Đôi mắt dài hẹp toát lên vẻ mê người khó cưỡng.

"Chậc." Đinh Tâm chớp mắt, thu tay về đầy mất hứng. "Chị chịu em rồi."

Tôn Dĩnh Sa nhún vai, cũng rút tay về. Hai người sóng vai bước vào trong cổng.

Chỉ là, hai người lính gác đứng bên cạnh tận mắt chứng kiến màn "thả thính lẫn nhau" của hai cô gái thì cứ đứng đờ người, nhìn chằm chằm theo bóng lưng họ rời đi, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và khâm phục.

Má nó chứ... Đến cả kỹ năng tán gái cũng max điểm thế này, vậy bọn họ còn tác dụng gì nữa?!

Còn tác dụng gì nữa hả trời?!

Sau khi giải quyết Andrew, Đinh Tâm giải tán Slaughter, thanh lý toàn bộ quỹ của tổ chức, tiện thể còn ngang nhiên "vơ vét" từ Bùi Lâm Uy một khoản tiền đủ để cô tiêu cả đời. Mọi chuyện hậu kỳ cũng gần như đã xử lý ổn thỏa.

Đinh Tâm dự định ở lại đây vài ngày, dành chút thời gian với Tôn Dĩnh Sa, tận mắt xem cuộc sống mới của cô, rồi sẽ rời đi. Theo lời Đinh Tâm thì đó gọi là... thuận theo ý mình, phiêu bạt chân trời.

"Có chuẩn bị phòng cho chị không?" Trên đường đi, Đinh Tâm khoác vai Tôn Dĩnh Sa, cười híp mắt hỏi.

"Có." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.

"Thế tối ngủ chung nhé?" Đinh Tâm nhướng mày đầy ẩn ý.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày. Chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên:

"Không được."

Hai người đồng thời khựng bước. Gần như theo phản xạ, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người mặc quân phục đang chậm rãi bước tới.

Gương mặt tuấn tú góc cạnh của Vương Sở Khâm bị bao phủ bởi vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Dù còn cách khá xa, khí thế mạnh mẽ trên người anh vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ.

"Vị này là..."

Đinh Tâm chậm rãi lên tiếng, cố tình kéo dài âm cuối.

Hai người từng gặp nhau một lần, hơn nữa tình hình của Vương Sở Khâm cô cũng đã hỏi rõ từ Bùi Lâm Uy. Chỉ là Bùi Lâm Uy rõ ràng có ý "bôi xấu", nên cô cũng chẳng tin hoàn toàn.

"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa giới thiệu, ánh mắt khẽ động, rồi bổ sung: "Chị gặp rồi."

Đinh Tâm vẫn khoác tay lên vai cô, vừa quan sát Vương Sở Khâm đang đi tới vừa cong môi cười.

"Anh ấy chính là người đàn ông 'yếu đuối mong manh' nhà em đấy à?"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa chậm rãi lướt qua cô. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Vương Sở Khâm trở nên vô cùng kỳ lạ.

Yếu đuối mong manh? Đó là cách Tôn Dĩnh Sa giới thiệu anh?

Một luồng khí lạnh bất chợt quét tới. Tôn Dĩnh Sa bình tĩnh tránh ánh mắt anh, rồi giới thiệu người bên cạnh:

"Đinh Tâm."

"Đã gặp." Vương Sở Khâm đáp ngắn gọn, giọng nói cứng rắn.

"Chào anh." Đinh Tâm quan sát anh một lúc rồi chủ động đưa tay ra tỏ ý hữu hảo.

Thế nhưng Vương Sở Khâm chỉ liếc cô một cái, hoàn toàn không có ý định bắt tay, bình thản thốt ra hai chữ: "Giữ khoảng cách."

Bàn tay Đinh Tâm khựng giữa không trung. Cô nghiêng đầu, đầy ẩn ý nhìn sang Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn trời, thuận miệng bịa một lý do: "Anh ấy... sợ người lạ."

Khóe mắt Đinh Tâm giật giật.

Người này... Nhìn chỗ nào giống người sợ người lạ chứ?! Con bé này đúng là biết tìm lý do cho người đàn ông nhà mình.

Vương Sở Khâm cũng cứng mặt trong giây lát. Nhưng cuối cùng, khóe môi anh vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên.

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy cánh tay Đinh Tâm, nhướng mày hỏi: "Đưa chị đi tham quan nhé?"

"Được." Đinh Tâm cũng biết điểm dừng, thuận thế cho cô một bậc thang.

"Đợi đã." Vương Sở Khâm lại lên tiếng gọi.

"Hửm?" Anh nhìn thẳng vào cô, chậm rãi dặn dò từng chữ:

"Tối cùng anh ăn cơm."

"Được." Tôn Dĩnh Sa đáp rất dứt khoát.

Nói xong, cô lập tức kéo Đinh Tâm — người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn — rời đi.

Chỉ vài câu nói, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên không đến mức so đo với Đinh Tâm. Cô dẫn cô ấy đi tham quan khắp căn cứ. Bình thường cô vốn chẳng phải người thích giới thiệu này nọ với người khác, nhưng lần này lại hiếm hoi có chút hứng thú, thật sự dẫn Đinh Tâm đi từng nơi một.

Chỉ là, trong những lời giới thiệu ấy có bao nhiêu phần qua loa lấy lệ...

Chỉ có hai người họ tự hiểu.

Đinh Tâm thật ra rất hiểu Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa không còn là Lăng Quân nữa.

Cô là Tôn Dĩnh Sa, có cuộc sống hoàn toàn khác với Lăng Quân trước đây.

Nhưng tình nghĩa giữa hai người vẫn còn nguyên.

Vì thế, Tôn Dĩnh Sa dẫn cô đi xem cuộc sống mới của mình. Mọi thứ cô đang có đều khác hẳn quá khứ, nhưng đó lại là cuộc sống cô chấp nhận, thậm chí còn vui vẻ đón nhận, dù là những gánh nặng hay trách nhiệm mới.

Cô sẵn lòng cho Đinh Tâm nhìn thấy tất cả. Dù biết Đinh Tâm không thể hòa nhập vào cuộc sống ấy, cô vẫn muốn cô ấy thấy được, chỉ để Đinh Tâm yên tâm rằng, tuy cô vẫn đang bước đi trên lưỡi dao, nhưng vẫn sống rất tốt.

Vẫn sống rất tốt, như trước kia.

Nếu Đinh Tâm muốn rời đi, vậy thì cô ấy có thể an tâm rời đi, sẽ không còn vì một lúc nào đó bất chợt nhớ đến Tôn Dĩnh Sa ở một góc nào đó trên thế giới mà luôn canh cánh không biết cô còn bình an hay không.

Nỗi bận lòng của Đinh Tâm giờ chỉ còn lại bấy nhiêu. Cho nên, Tôn Dĩnh Sa muốn để cô ấy rời đi trong sự yên lòng tuyệt đối.

Và quả thật, cô đã làm được.

Nhưng... Đinh Tâm lại bất ngờ đổi ý. Nói cho cùng, cô cũng là người nước Đông.

Giống như Tôn Dĩnh Sa, cả hai đều từng mang trong lòng vô số hận thù và oán niệm, nhưng chưa từng oán hận đất nước của mình. Giờ đây, người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời cô lại mang một thân phận hoàn toàn khác, nói về việc "bảo vệ Tổ quốc". Đó là một cảm giác rất mới lạ.

Hơn nữa, Đinh Tâm hiểu rõ tình hình quốc tế hiện nay, cũng biết trong vòng hai tháng tới, nơi này sẽ chẳng thể yên ổn.

Vì vậy, cô quyết định đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới đi.

Ít nhất... Cô phải tận mắt nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bình an rời khỏi đất nước này.

Lúc trời sắp tối, Tôn Dĩnh Sa dẫn Đinh Tâm tham quan gần hết căn cứ, đang định đưa cô ấy tới nhà ăn thì trên đường lại gặp Băng Lạc, Từ Minh Chí và Phong Phàm vừa tan huấn luyện.

Hai bên đều nhìn thấy nhau, tự nhiên cùng dừng bước.

"Đi ăn à?" Tôn Dĩnh Sa bước tới hỏi.

"Chị ấy là..." Từ Minh Chí tò mò đánh giá Đinh Tâm vài lượt.

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, hơn nữa trông có vẻ rất thân với Tôn Dĩnh Sa. Rất xinh đẹp.

Chỉ là trên mặt có một vết sẹo dài, giống như từng bị dao rạch. Nhưng cô chẳng hề che giấu, ngược lại còn rất thản nhiên để lộ nó. Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, dứt khoát và gọn gàng, khí chất lại có vài phần giống Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng rất rõ ràng... Người phụ nữ này tuyệt đối không phải người cùng một thế giới với họ. Sự hoang dã và ngông nghênh trên người cô là thứ quân nhân không bao giờ có.

Ngược lại... Lại hơi giống Tôn Dĩnh Sa của trước đây. Nghĩ đến đó, Từ Minh Chí càng thấy khó hiểu.

Tôn Dĩnh Sa cũng thoải mái giới thiệu:

"Bạn tôi, Đinh Tâm."

"Chị là... Nail?" Từ Minh Chí bỗng mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Đinh Tâm.

"Nghe ai nói?" Tôn Dĩnh Sa lập tức nheo mắt.

"Mấy người đi theo Bùi Lâm Uy." Từ Minh Chí đáp qua loa.

Người đi theo... Băng Lạc và Phong Phàm không hẹn mà cùng liếc cậu ta một cái. Cậu đúng là biết thêm chức danh cho người khác.

Có điều... Nghe cũng khá hợp.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cũng không để bụng. Sau đó cô lần lượt giới thiệu ba người với Đinh Tâm. Thân phận đều được giới thiệu thống nhất là "bạn", chỉ khác mỗi tên.

"Chào mọi người." Đinh Tâm mỉm cười thân thiện.

"Con bé Dĩnh Sa này chắc gây không ít phiền phức cho mọi người nhỉ. Mong mọi người sau này vẫn tiếp tục bao dung nó."

"Không đâu." Từ Minh Chí vội vàng xua tay.

"Phiền phức cô ấy gây ra bọn em còn chưa kịp giải quyết ấy chứ."

"Cô ấy rất tốt." Băng Lạc nghiêm mặt, rõ ràng không đồng tình với cách nói của Đinh Tâm.

"Bọn tôi sẽ làm vậy." Phong Phàm thì thuận theo lời Đinh Tâm.

Dù sao... Tôn Dĩnh Sa đúng là từng gây ra không ít rắc rối.

"Phụt." Đinh Tâm không nhịn được bật cười, nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa.

"Người bên cạnh em đúng là toàn một đám kỳ lạ."

"Có à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại đầy khó hiểu.

Không có sao? Đinh Tâm bật cười.

Cô chỉ nói vài câu khách sáo thôi mà. Có cần ai nấy đều nghiêm túc như vậy không?

"Đi ăn đúng không?" Ý cười nơi đáy mắt vẫn còn, Đinh Tâm nhìn ba người hỏi.

"Vâng." Từ Minh Chí gật đầu.

"Thế mọi người đi trước đi, bọn tôi còn chút việc." Nói xong, không đợi ai đáp, Đinh Tâm đã phất tay.

"Tạm biệt."

"Được."

Từ Minh Chí đáp rất sảng khoái.

Băng Lạc và Phong Phàm không nói gì, nhưng ánh mắt đều dừng trên người Đinh Tâm.

Họ đều biết Tôn Dĩnh Sa có quan hệ rất tốt với Bùi Lâm Uy của DARK. Dù không rõ vì sao lại thân thiết như vậy, nhưng giống Từ Minh Chí, thông qua đám người bên cạnh Bùi Lâm Uy, họ cũng biết đôi chút về tổ chức lính đánh thuê Saughter.

Đinh Tâm.

Nail.

Chính là thủ lĩnh của Slaughter.

Danh tiếng của Slaughter chẳng hề kém DARK. Họ không phải kiểu người bế quan tỏa cảng, mà nơi này lại có quá nhiều lính đánh thuê. Trong số những tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng nhất, Slaughter và DARK đều nằm trong top đầu, ít nhiều họ cũng từng nghe qua.

Thế nhưng... Việc Tôn Dĩnh Sa lại thân thiết với Nail đến vậy vẫn khiến họ không thể không để tâm.

Hay nói đúng hơn... Là buộc phải để tâm. Chỉ tiếc, họ không có lý do để hỏi cho rõ. Thế nên ba người rời đi, hướng về phía nhà ăn.

Sau khi họ đi xa, Tôn Dĩnh Sa mới nhìn Đinh Tâm.

"Có chuyện gì?"

"Đột nhiên chị nghĩ đến một chuyện."

Đinh Tâm hứng thú nhìn cô, vẻ mặt đầy hóng hớt.

"Hai đứa có định kết hôn không?"

"Hai đứa?"

"Cái anh họ Vương gì ấy." Đinh Tâm cố nhớ tên, nhưng mãi vẫn không nhớ nổi.

"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ nhắc lại.

"Ừ, đúng, chính là anh ta."

Đinh Tâm gật đầu.

"Không." Tôn Dĩnh Sa đáp rất bình thản.

Kết hôn sao? Tờ đơn đăng ký kết hôn kia... Cô cũng chẳng biết mình đã vứt ở đâu rồi.

Còn Vương Sở Khâm nghĩ thế nào thì cô không biết. Nhưng bản thân cô... Quả thật chưa từng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề ấy.

"Được thôi." Đinh Tâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật gù. "Chị thấy hai đứa cũng có nhiều cơ hội lắm. Đến lúc kết hôn chắc chị không kịp về dự đâu, nhưng khi sinh con thì nhớ báo chị một tiếng."

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, cô thản nhiên đáp: "Để xem đã."

Khóe môi Đinh Tâm cong lên, cô vòng tay ôm lấy cổ Tôn Dĩnh Sa, nhướng mày cười.

"Con bé này, chị chuẩn bị cho em một món quà lớn."

"Tiền của Bùi Lâm Uy à?" Tôn Dĩnh Sa cười như không cười.

"... Tục quá!" Đinh Tâm khinh bỉ nhìn cô.

"Nếu là tiền của anh ta thì còn đáng để cân nhắc." Tôn Dĩnh Sa lần lượt gỡ từng ngón tay của Đinh Tâm ra khỏi cổ mình, khẽ cười. "Còn thứ khác thì thôi."

Nói xong, cô phủi tay rồi thẳng hướng nhà ăn bước tới.

Đinh Tâm khoanh tay trước ngực, nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm khinh bỉ thêm một lần nữa. Đúng là... tục chết đi được. Nhưng cuối cùng, ngay cả cô cũng không nhịn được bật cười.

Khẽ chỉnh lại vành mũ, Đinh Tâm tăng nhanh bước chân, tâm trạng rất tốt mà đuổi theo Tôn Dĩnh Sa.

Khi hai người đến nhà ăn, Vương Sở Khâm – người đã hẹn sẽ ăn tối cùng họ – đã tới trước từ lâu, còn chu đáo lấy sẵn phần cơm cho cả hai.

"Đồng chí Vương, cái này của anh..." Vừa đi đến bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa mới nói được nửa câu đã đầy ẩn ý liếc anh một cái.

"Không hợp khẩu vị à?" Vương Sở Khâm nhướng mày hỏi ngược lại.

Tôn Dĩnh Sa lập tức cạn lời. Trên bàn có hai khay cơm còn nguyên chưa động tới.

Một khay đặt cạnh Vương Sở Khâm. Một khay đặt đối diện anh. Đinh Tâm đương nhiên ngồi xuống vị trí đối diện. Nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không định ngồi cạnh Vương Sở Khâm.

"Ngồi bên này." Thấy cô định bê khay cơm sang đối diện, Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn cô, giọng đầy bất mãn.

Mới về được vài phút, lúc nào cũng dính lấy một người phụ nữ, giờ đến ngồi cạnh anh cũng không chịu? Trọng bạn khinh sắc!

Đồng chí Vương rất không vui. Bình giấm trong lòng đã đổ ngập cả căn phòng. Còn Tôn Dĩnh Sa thì âm thầm vẽ một dấu gạch chéo trong lòng.

Ấu trĩ. Có thể đừng nhỏ mọn thế được không?

Thế nên cô cũng chẳng buồn để ý, trực tiếp bê khay cơm, ngồi xuống bên cạnh Đinh Tâm.

Vương Sở Khâm lạnh lùng liếc cô một cái. Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy đau đầu.

Đúng lúc ấy, Đinh Tâm tách đôi đũa, gắp một cái cật gà bỏ vào khay cơm của Vương Sở Khâm, vẻ mặt vô cùng chân thành.

"Nào, anh Vương, ăn nhiều vào để bổ thận."

Vừa dứt lời, nhiệt độ quanh bàn ăn như tụt xuống mấy độ. Một luồng uy áp lạnh lẽo khiến người ta rét buốt lập tức lan khắp bàn ăn. Cảm giác áp bức mạnh mẽ đến mức gần như khiến người khác nghẹt thở.

Tôn Dĩnh Sa, người nghe rõ từng chữ, động tác bẻ đũa lập tức khựng lại.

Mẹ nó... Bình thường Đinh Tâm đâu có như thế. Hai người này... từ bao giờ lại bắt đầu đối đầu nhau vậy?

"Không cần khách sáo."

Thấy ánh mắt Vương Sở Khâm rơi lên người mình, Đinh Tâm cong môi, bình thản bổ sung.

Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy hàm ý, rồi chậm rãi nói từng chữ: "Thay Dĩnh Sa cảm ơn cô."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Một bữa cơm. Ăn mà như ra chiến trường.

Sau đó Đinh Tâm và Vương Sở Khâm lại thêm mấy lần đấu khẩu, người tới kẻ lui, bầu không khí trên bàn ăn càng lúc càng nặng nề.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa lấy cớ "bàn bạc nhiệm vụ ngày mai", trực tiếp chuyển sang ngồi cùng Băng Lạc và những người khác.

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi lạnh đi, Từ Minh Chí lập tức hỏi. Ban nãy chẳng phải ba người còn ngồi rất ổn sao?

"Không có gì." Tôn Dĩnh Sa hời hợt lảng sang chuyện khác, rồi nhìn ba người.

"Bàn nhiệm vụ ngày mai."

"Được." Từ Minh Chí gật đầu, cũng không hỏi thêm.

Phong Phàm và Băng Lạc cũng rất ăn ý đặt đũa xuống, chờ cô phân công.

Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa nhướng mày. "Cứ ăn đi rồi nói."

Đây vốn chẳng phải nhiệm vụ gì quá quan trọng. Thật ra cô cũng không quá để tâm, định trước lúc xuất phát mới nói.

Nhưng tình hình hiện tại... Cô tuyệt đối không muốn quay lại bàn kia nữa. Nhân tiện giải thích luôn với bọn họ, cũng coi như giải quyết được một chuyện.

Ba người nhìn nhau rồi lại cầm đũa lên. Tôn Dĩnh Sa gắp một chiếc đùi gà bỏ vào khay cơm của Băng Lạc, lúc này mới bắt đầu nói rõ nhiệm vụ.

Không có mật danh hành động. Đây chỉ là nhiệm vụ thu thập tin tức. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thậm chí cũng chẳng cần nổ súng. Bốn giờ chiều mai, một đơn vị quân đội đóng gần đây sẽ tuyển lính đánh thuê. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. Nhưng rất có khả năng là nhằm đối phó với lực lượng gìn giữ hòa bình. Tôn Dĩnh Sa chỉ mới nghe được chút tin tức, nên muốn đến dò xét tình hình.

Đương nhiên, việc thu thập tin tức không cần quá nhiều người. Có bốn người họ là đủ. Hơn nữa, Ice cũng sẽ xuất hiện. Nếu thật sự xảy ra biến cố, ít nhất họ cũng không đến mức đơn độc.

"Anh ấy cũng đến?" Nghe thấy cái tên Ice, gương mặt lạnh như băng của Băng Lạc cuối cùng cũng xuất hiện chút dao động.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô. "Khó chịu à?"

"Không." Băng Lạc lạnh nhạt đáp.

Tôn Dĩnh Sa thu hồi ánh mắt. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh nhìn đầy nghi hoặc của Từ Minh Chí và Phong Phàm.

Cô thong thả gắp một miếng đậu que, mỉm cười nhướng mày. "Nói tiếp nhé."

Hai người rất thức thời, không hỏi thêm một câu nào.

"Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi với Phong Phàm sẽ một tổ. Băng Lạc và Từ Minh Chí một tổ."

Nói đến cuối, cô cũng sắp xếp luôn đường lui cho mọi người.

"Nếu bị tách ra thì tập hợp ở ngã ba cách mục tiêu hai cây số. Ngày mai tôi sẽ đưa bản đồ cụ thể cho mọi người."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa đặt đũa xuống, bưng khay cơm rồi đứng dậy. "Tôi đi trước đây."

"Ừm..." Từ Minh Chí đáp một tiếng đầy tiếc nuối.

"Ừ." Phong Phàm gật đầu.

Còn Băng Lạc thì nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi lại liếc về phía hai người đang chờ ở cửa. Chốc lát sau, cô thu hồi ánh mắt.

Tôn Dĩnh Sa ăn nhanh như vậy chỉ có một lý do. Vương Sở Khâm và Đinh Tâm đã ăn xong, đang đứng ở cửa đợi cô. Nếu không có Đinh Tâm, chắc chắn cô đã mặc kệ Vương Sở Khâm từ lâu. Nhưng giờ có cô ấy ở đây, cô cũng không thể không qua đó.

"Hai người trò chuyện vui lắm à?" Đi tới gần, Tôn Dĩnh Sa nheo mắt quan sát cả hai.

"Rất vui." Đinh Tâm cười tít mắt gật đầu.

"Cũng được." Vương Sở Khâm thâm sâu khó lường đáp.

Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức trở nên kỳ quái.

Chỉ mong là... Thật sự rất vui. Thật sự cũng được.

"Anh có thể đi rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc chiếc mũ trong tay, thẳng thừng nói với Vương Sở Khâm:

"Em với chị ấy có chút chuyện muốn nói."

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô. Lợi dụng ưu thế chiều cao, anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, động tác đầy cưng chiều, giọng nói trầm thấp pha chút dịu dàng.

"Nhớ về sớm."

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa giật mạnh. Đúng lúc cô định gạt tay anh ra thì Vương Sở Khâm đã chủ động buông tay, xoay người rời đi.

Ba vạch đen hiện rõ trên trán Tôn Dĩnh Sa.

Người đàn ông này... Đúng là biết cách.

"Không tệ." Đinh Tâm bước tới trước mặt cô, vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc bị xoa rối, giọng đầy cảm khái. "Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ con gái rồi."

Tôn Dĩnh Sa liếc cô một cái.

"Chậc, em không biết đâu." Đinh Tâm khoác vai cô, hai người vừa đi ra ngoài vừa cảm thán. "Chị từng nghĩ cả đời này em sẽ tìm một cô gái mà sống chung cơ. Một cô thấp hơn em một chút, biết làm nũng, biết nấu cơm, lại dịu dàng chu đáo, đúng chuẩn hiền thê lương mẫu... À đúng rồi, tài nấu ăn của em vẫn dở như ngày xưa chứ?"

"Hiền thê lương mẫu gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa trực tiếp bỏ qua câu hỏi phía sau, sắc mặt lập tức lạnh đi. "Toàn nói linh tinh gì vậy?"

Đinh Tâm cười đầy trêu chọc, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má cô. "Em không biết à? Người của Slaughter ai cũng thấy em giống đàn ông."

"... Mẹ kiếp." Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức thay đổi.

"Được đánh giá cao như thế mà còn thấy ngại à?" Ý cười trong mắt Đinh Tâm càng đậm.

"Chị nghĩ sao?" Tôn Dĩnh Sa cười mà như không cười, trong mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Đinh Tâm chỉ mỉm cười. Tôn Dĩnh Sa cũng không thật sự tức giận, chỉ khoanh tay trước ngực.

"Mọi người sau lưng em toàn bôi nhọ tôi kiểu đó à?"

"Thế còn nhẹ đấy." Đinh Tâm hờ hững đáp. "Đừng tưởng chị không biết trước kia em bôi nhọ chị thế nào."

Hiếm khi Tôn Dĩnh Sa rơi vào thế đuối lý.

Hồi cả nhóm còn ở Slaughter, tụ tập uống rượu ăn thịt, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói. Đinh Tâm thường đóng vai người nghiêm khắc trong đội, mỗi lần nhắc đến cô ấy, Lăng Quân ngày trước đều rất tự nhiên hòa vào đám đông, góp thêm vài câu cho chủ đề càng náo nhiệt.

Thực ra cũng chỉ là góp vui, tiện thể nói vài câu "thật lòng", đứng trên góc độ người ngoài đưa ra chút "đánh giá khách quan", cuối cùng cũng chỉ để cười đùa mà thôi.

Nghĩ vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng buồn truy cứu mấy câu trêu chọc của Đinh Tâm nữa.

Vỗ tay một cái, cô dẫn Đinh Tâm tới phòng nghỉ tạm của cô ấy.

Ban đầu vì chưa quen nơi này nên cô bị Vương Sở Khâm lừa không ít. Đến khi tự mình tìm hiểu mới phát hiện, tòa ký túc xá cũ kỹ này có rất nhiều phòng. Chỉ là phần lớn chưa được dọn dẹp nên bị dùng làm kho chứa đồ. Muốn dọn ra một phòng trống thật ra cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ.

Tôn Dĩnh Sa lừa được hai đồng chí chăm chỉ tới giúp, chỉ trong nửa tiếng đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ.

Chỉ có điều... Nhìn tổng thể vẫn khá cũ kỹ.

"Thật sự không ngủ với chị à?" Đinh Tâm khoác tay cô, chớp chớp mắt.

"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa gỡ tay cô ra, cực kỳ nghiêm túc đáp:

"Em trọng sắc khinh bạn."

"Phụt!" Đinh Tâm bật cười, đẩy cô ra ngoài cửa.

"Được rồi, đồ trọng sắc khinh bạn. Chúc em may mắn. Mai chị còn muốn thấy em nguyên vẹn."

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Cô bất lực trợn mắt. Vừa xoay chiếc mũ ngụy trang trong tay, Tôn Dĩnh Sa vừa đau đầu suy nghĩ. Cuối cùng vẫn nhấc chân đi xuống tầng ba.

Ý tứ trong lời Đinh Tâm, cô hiểu rất rõ. Giờ quay về chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Nhưng cô cũng hiểu Vương Sở Khâm.

Lúc này chỉ cần dỗ dành vài câu là ổn. Ngược lại, nếu thật sự "một đêm không về", tuy anh sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như nửa đêm sang cướp người, nhưng chắc chắn cũng sẽ khiến cô phải nhớ đời. Chi bằng giải quyết luôn chút cảm xúc của anh từ bây giờ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co