Truyen3h.Co

[SHATOU] - Cưng Chiều

Chương 182.

Namilikesushi

Mười phút sau, bốn người đã tới gần cứ điểm.

Trận chiến này bắt đầu bất ngờ không kịp đề phòng, mà cách nó kết thúc cũng nằm ngoài dự liệu.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ người trong cứ điểm đã bị bốn người quét sạch!

Bọn họ xuất hiện như những bóng ma, bất ngờ đến mức không ai kịp đề phòng. Mấy quả lựu đạn được ném ra ngay sau khi hiện thân đã đủ khiến hơn nửa quân số đối phương bị loại khi còn chưa kịp phản ứng. Những người còn lại cuống cuồng chuẩn bị chống trả, nhưng lúc ấy bốn người đã đồng loạt nổ súng, lần lượt hạ từng "người sống".

Không một viên đạn nào bị lãng phí, tinh thần cần kiệm tiết kiệm quả thực đã được bọn họ phát huy đến cực hạn.

Đợi đến khi người trong cứ điểm hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra, toàn bộ thành viên quân đỏ có mặt ở đó đã chẳng còn một ai "sống sót".

Tiếng súng ngừng lại, mọi thứ một lần nữa trở về yên tĩnh.

"Còn ai sống không?!"

Trong "đống xác" của quân đỏ, có người lớn tiếng gọi.

Không một ai đáp lại.

Một lúc lâu sau, giữa làn khói lượn lờ chưa tan, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn bóng người rời khỏi cứ điểm. Bộ quân phục của quân xanh lọt vào mắt, chói đến mức chẳng khác nào một cây gai đâm thẳng vào lòng.

Mãi tới lúc ấy, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra— Những người vừa quét sạch cả cứ điểm trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà chỉ có bốn người!

"Mẹ kiếp, về rồi biết ăn nói thế nào đây!"

Một người đang nằm dưới đất tức tối gào lên. Những người khác đều im lặng. Quả thật, bị hạ thảm đến mức này, bọn họ chẳng biết phải trở về báo cáo thế nào.

Thế nhưng một lúc sau, lại có người đưa ra một tin tức càng khiến cả đám suy sụp hơn—

"Nếu tôi không nhìn nhầm... trong bốn người đó có ba người là nữ."

"......" Tập thể im bặt.

Cả một trung đội trong cứ điểm mặt mày căng cứng, gần như chẳng ai thốt nổi một lời.

Ờ.

Hay rồi.

Lần này không chỉ không biết phải ăn nói thế nào, mà quả thực chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!

......

Suốt mấy ngày tiếp theo, thông tin liên lạc vẫn chập chờn lúc có lúc không.

Cuộc đối kháng về thông tin điện tử ảnh hưởng không nhỏ tới cả hai bên. Có lẽ sau khi diễn tập kết thúc, quân đỏ lẫn quân xanh đều sẽ phải đặc biệt tổng kết và thảo luận về phương diện này.

Sau vài ngày giằng co, cuộc diễn tập cũng dần đi đến hồi kết.

Duy trì trạng thái cảnh giới cao độ suốt thời gian dài, liên tục mấy ngày chẳng được ngủ một giấc yên ổn, tổng thời gian ngủ gần một tuần cộng lại thậm chí còn chưa bằng một ngày bình thường, cả hai bên đều đã rơi vào trạng thái kiệt sức. Ngay cả đám tinh nhuệ cứng như thép của Sát Kiếm cũng từ tận đáy lòng mong cuộc diễn tập này mau chóng kết thúc.

Còn Tôn Dĩnh Sa, trong hai ngày cuối gần như bị đặt dưới sự "giám sát" của Từ Minh Chí. Thời gian nghỉ ngơi của cô nhiều hơn hai ngày trước, ngay cả đồ ăn anh cũng cố gắng không để cô ăn thứ quá lạnh.

Nếu Đoan Mộc Tư Nhiên và Thủy Y Nguyệt không biết Tôn Dĩnh Sa đã kết hôn với Vương Sở Khâm, hơn nữa tình cảm hai người trước giờ vẫn rất tốt, e rằng bọn họ đã phải nghi ngờ Tôn Dĩnh Sa và Từ Minh Chí lén lút có gì với nhau.

Chỉ là— Sự chăm sóc quá mức của Từ Minh Chí dành cho Tôn Dĩnh Sa quả thực vẫn khiến hai người đầy nghi hoặc.

Đến giai đoạn cuối của cuộc diễn tập, tổ của Vương Sở Khâm trong lúc vô tình lại phát hiện ra bộ chỉ huy của quân đỏ.

Ông trời đã đưa vận may tới tận cửa, Sát Kiếm đương nhiên không thể phụ lòng.

Vương Sở Khâm lập tức điều động những tổ ở khu vực lân cận tới, tổ của Tôn Dĩnh Sa cũng nằm trong số đó.

"Đánh xong trận này là diễn tập kết thúc rồi nhỉ?"

Trên đường đi, ngay cả Đoan Mộc Tư Nhiên vốn lúc nào cũng tràn đầy sức lực, giờ đây giữa thần sắc cũng đã lộ ra vài phần mỏi mệt.

Mệt quá. Thật sự quá mệt.

Đối thủ lần này có thực lực không chênh lệch Sát Kiếm bao nhiêu, đều là bộ đội đặc chủng, hoàn toàn không dễ đối phó như các đơn vị thông thường. Hai ngày đầu bọn họ còn tương đối thuận lợi, nhưng càng về sau càng khó đánh. Nếu cả bốn không kịp thời ứng biến, bây giờ chưa chắc còn được mấy người đứng vững.

"Ừ." Từ Minh Chí đáp một tiếng, cũng chẳng nói thêm gì.

Giờ phút này cứ tập trung đi đường là được. Chẳng ai còn sức để nói chuyện khác.

Đi thêm hơn nửa tiếng, bốn người cuối cùng cũng kịp hội quân với đại bộ đội. Vị trí của họ tương đối xa, vì vậy cũng là nhóm đến muộn nhất.

Khi họ tới nơi hội hợp với Vương Sở Khâm và những người khác, các thành viên còn lại đã sớm ẩn mình ở những vị trí khác nhau.

Giữa đường, Tôn Dĩnh Sa và mọi người gặp Tiền Chung Vi cùng Giang Hiểu San. Trong tổ hai người vừa hay có một nữ binh, nhưng hiện tại đã bị loại, vì vậy cả hai kéo Tôn Dĩnh Sa lại để nói qua tình hình. Tôn Dĩnh Sa cũng vì thế mà chậm trễ một lúc.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, chỉ trong chút thời gian ấy, mình đã bị Từ Minh Chí "bán đứng" sạch sẽ.

Từ Minh Chí tới trước cô một bước, đã dặn hai người kia giữ chân Tôn Dĩnh Sa từ trước. Đợi đến khi cô nghe xong chuyện của nữ binh kia một cách tượng trưng, Từ Minh Chí đã kịp sang chỗ Vương Sở Khâm một vòng rồi.

Rời khỏi hai người, Tôn Dĩnh Sa dẫn Đoan Mộc Tư Nhiên và Thủy Y Nguyệt tới trước mặt Vương Sở Khâm. Đến lúc cô chú ý thì Từ Minh Chí đã chẳng biết biến đi đâu. Hơn nữa—sắc mặt Vương Sở Khâm hình như không được tốt cho lắm.

"Hai người đi tìm Cố Sương." Vương Sở Khâm lạnh mặt nói với Đoan Mộc Tư Nhiên và Thủy Y Nguyệt.

Hai người lập tức nhận ra bầu không khí khác thường, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trước khi ánh mắt lạnh như dao của Vương Sở Khâm kịp quét tới, cả hai đã vô cùng thức thời xoay người rời đi.

"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra có gì đó không đúng, khẽ cau mày.

Sắc mặt lạnh lùng của Vương Sở Khâm dịu xuống đôi chút khi nhìn cô, giữa hàng mày ánh mắt cũng thêm vài phần ôn hòa, nhưng câu nói ra lại không hề có ý thương lượng. "Hành động tiếp theo, em không cần tham gia."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Gần như ngay lập tức nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt cô lập tức lạnh xuống. "Anh ta nói cho anh biết rồi à?"

"Cậu ấy cũng chỉ nghĩ cho em."

Hiếm hoi lắm Vương Sở Khâm mới chịu nói giúp Từ Minh Chí, người từng là tình địch của mình, một câu. Nhưng nói giúp là một chuyện, còn trong lòng anh có dễ chịu hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Người đầu tiên biết chuyện Tôn Dĩnh Sa mang thai lại là một tình địch cũ, chỉ riêng điều ấy thôi đã đủ khiến Vương Sở Khâm bực bội. Mà anh còn phải nghe chính miệng tình địch cũ nói cho mình biết vợ mình có thai—chuyện này càng khiến anh khó chịu hơn!

Thế nhưng chỉ riêng tin vui Tôn Dĩnh Sa mang thai đã đủ khiến mọi oán khí và tức giận trong lòng Vương Sở Khâm tan thành mây khói.

Mấy chuyện linh tinh kia, mặc kệ hết!

Kết quả mới là quan trọng nhất!

Nếu đây không phải diễn tập, e rằng ngay khoảnh khắc nghe được tin ấy, Vương Sở Khâm đã trực tiếp kéo Tôn Dĩnh Sa rời khỏi đây từ lâu rồi. Chỉ là sau niềm vui đến quá đột ngột, một cảm giác khác lại chậm rãi trồi lên.

Vương Sở Khâm nhìn người trước mặt thật lâu. Ánh mắt anh từ khuôn mặt cô vô thức rơi xuống bụng cô, dừng ở đó vài giây rồi lại nâng lên. Bụng cô vẫn bằng phẳng, chẳng nhìn ra bất kỳ khác biệt nào, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới nơi đó đang có một sinh mệnh nhỏ bé thuộc về hai người, trái tim anh lại như bị thứ gì đó đập mạnh vào.

Anh vui. Vui đến mức trong khoảnh khắc ấy thậm chí chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng vui xong rồi, Vương Sở Khâm lại càng nghĩ càng thấy không đúng.

Anh là chồng cô. Anh còn là bố của đứa bé. Vậy mà anh lại là người phải nghe chuyện này từ miệng người khác.

Còn là Từ Minh Chí!

Nghĩ tới đây, chút vui vẻ vừa lộ ra nơi đáy mắt lập tức bị một tầng uất ức không nói nên lời che mất.

Tôn Dĩnh Sa quan sát sắc mặt anh một lúc, ban đầu còn tưởng anh đang lo lắng chuyện cô tiếp tục tham gia diễn tập, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không giống. "Anh còn sao nữa?"

Vương Sở Khâm nhìn cô, im lặng một lát mới hỏi: "Em biết từ bao giờ?"

Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại. "...Không lâu."

"Không lâu là bao lâu?"

"Vài ngày."

Vương Sở Khâm không nói nữa. Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt anh, trong lòng lập tức xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, vài giây sau, người đàn ông trước mặt bình tĩnh hỏi: "Vài ngày mà em không nói với anh?"

"..."

"Ngay cả Từ Minh Chí cũng biết."

Giọng nói rất bình tĩnh, thậm chí chẳng có chút tức giận nào, nhưng chính vì quá bình tĩnh nên Tôn Dĩnh Sa lập tức nhận ra người này thật sự để bụng.

Cô bất đắc dĩ giải thích: "Anh ấy biết là ngoài ý muốn."

"Anh ấy vẫn biết trước anh."

"..."

"Anh là chồng em."

"..."

Vương Sở Khâm nói từng câu, giọng không lớn, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, thế nhưng càng nói, sự uất ức trong giọng càng rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hiểu. Anh không thực sự giận cô.

Anh tủi thân.

Phát hiện này khiến chút bực bội ban đầu của cô lập tức tan đi hơn nửa.

Cô vốn tưởng sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên của Vương Sở Khâm nhất định sẽ là nghiêm mặt giáo huấn cô vì không biết quý trọng bản thân, không ngờ chuyện khiến anh để bụng nhất lại là tại sao mình không phải người đầu tiên biết.

Tôn Dĩnh Sa nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực. "Em định nói với anh."

"Khi nào?"

"Đợi diễn tập kết thúc."

"Còn mấy ngày nữa."

"Thì cũng đâu có lâu..."

Vương Sở Khâm nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức im miệng.

Được rồi. Đối với một người vừa biết mình sắp làm bố mà tin tức này còn do tình địch cũ mang tới, mấy ngày quả thật hơi lâu.

Cô ho nhẹ một tiếng rồi chủ động bước tới gần anh, đưa tay kéo nhẹ tay áo. "Sở Khâm."

Vương Sở Khâm không đáp.

Cô lại kéo một cái. "Vương Sở Khâm."

Vẫn không đáp.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông trước mặt rõ ràng vui đến mức ánh mắt nhìn cô đã mềm đi từ lâu, vậy mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh, môi mím thành một đường thẳng, nhất quyết không chịu nhìn cô.

Cô nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng hiểu. Lần này xem ra không dỗ tử tế thì không xong rồi.

Tôn Dĩnh Sa nhích lại gần thêm một bước, hai người vốn đã đứng gần, khoảng cách lúc này càng gần đến mức cô chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn rõ hàng mi anh.

"Chồng ơi."

"..."

Hàng mi Vương Sở Khâm khẽ động. Rất nhẹ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy. Khóe môi cô lập tức cong lên.

Có tác dụng.

"Chồng."

"..."

"Nhìn em một cái."

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu cúi mắt nhìn cô, nhưng chỉ nhìn, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Tôn Dĩnh Sa cố nhịn cười, chủ động nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc một cái. "Em sai rồi."

"Em không sai." Nghe giọng điệu này là biết vẫn còn uất ức.

"Em sai thật mà."

"Em có chuyện lớn như vậy còn giấu anh, em sai chỗ nào?"

"..."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời.

Được.

Còn biết nói móc cô nữa. Xem ra lần này thật sự tủi thân không nhẹ.

Cô đành mềm giọng: "Em chỉ định đợi diễn tập kết thúc rồi nói với anh thôi. Em không muốn anh phân tâm, cũng không muốn anh lo."

"Ừ."

"Em còn định tự mình nói với anh."

"Ừ."

"Chứ em đâu có định giấu anh mãi."

"Ừ."

Câu nào cũng "ừ", nhưng vẻ mặt rõ ràng viết đầy một câu— Anh không nghe.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một lúc, bỗng nhón chân lên. Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn rất nhẹ đã rơi xuống khóe môi anh.

Anh khựng lại.

Tôn Dĩnh Sa lùi xuống một chút, ngước mắt nhìn anh. "Hết giận chưa?"

Vương Sở Khâm im lặng hai giây. "Chưa."

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Cô lại nhón chân, lần này hôn thẳng lên môi anh một cái. Nụ hôn vẫn rất nhẹ, chỉ chạm vào rồi rời đi.

"Hết chưa?"

"Chưa."

"..." Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm.

Vương Sở Khâm cũng nhìn cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc đến mức không nhìn ra sơ hở, nhưng khóe môi rõ ràng đã không còn ép xuống được như ban nãy.

Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra.

"Anh cố ý đúng không?"

"Không."

"Vương Sở Khâm."

"Anh đang giận."

"Em thấy anh đang tranh thủ thì đúng hơn."

"..." Bị vạch trần, người đàn ông nào đó chẳng hề chột dạ, ngược lại còn quay mặt đi một chút.

Tôn Dĩnh Sa vừa tức vừa buồn cười, nhưng nghĩ tới chuyện đó thì vẫn cảm thấy mình hơi quá đáng. Thế là cô bước tới thêm một chút, vòng hai tay qua eo anh, ngẩng đầu nhìn anh.

"Chồng ơi." Lần này giọng mềm hơn hẳn.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng cúi xuống.

"Em thật sự biết sai rồi." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng dỗ anh. "Không nên giấu anh, cũng không nên để người khác biết trước anh."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dịu xuống một chút.

Tôn Dĩnh Sa thấy có hiệu quả, liền tiếp tục: "Anh là chồng em."

Hàng mi anh khẽ động.

"Anh còn là bố của em bé nữa."

Chỉ một câu ấy thôi, vẻ mặt Vương Sở Khâm rõ ràng thay đổi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy, trong lòng bỗng mềm xuống. Cô nhón chân hôn lên má trái anh một cái. "Đừng tủi thân nữa."

Lại hôn má phải một cái. "Em xin lỗi."

Cuối cùng là một nụ hôn nhẹ lên môi. "Chồng em là người quan trọng nhất."

Vương Sở Khâm hoàn toàn im lặng.

Tôn Dĩnh Sa chờ vài giây. "...Vẫn chưa được à?"

Anh không trả lời. Chỉ bất ngờ vòng tay kéo cô vào lòng.

Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm đến khựng lại, theo bản năng cũng vòng tay qua eo anh. Nhưng khác với mọi lần, cánh tay Vương Sở Khâm vừa định siết chặt đã lập tức dừng lại, như thể đột nhiên nhớ ra trong bụng cô còn có một sinh mệnh nhỏ bé. Lực tay lập tức nhẹ đi, động tác cẩn thận đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười.

"Em không dễ vỡ như vậy đâu."

"Em im đi." 

Giọng anh truyền xuống từ đỉnh đầu, nghe vẫn còn có vẻ lạnh lùng, nhưng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng cảm nhận được người này đang cười. Cô cũng cong môi, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Một lát sau, Vương Sở Khâm mới cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên tóc cô. Cánh tay vòng quanh người cô chậm rãi siết lại một chút, vẫn rất nhẹ, nhưng lần này cuối cùng cũng giống một cái ôm thật sự.

"Sao không nói với anh..."

Giọng anh rất thấp. Câu hỏi ấy khác hoàn toàn những lời chất vấn ban nãy. Không còn tức giận, chỉ còn chút ấm ức chưa tan hết xen lẫn niềm vui gần như không thể che giấu.

Tôn Dĩnh Sa im lặng vài giây, sau đó vỗ nhẹ sau lưng anh như dỗ dành. "Em xin lỗi mà."

Vương Sở Khâm không nói.

"Đừng tủi thân nữa."

"Ai tủi thân?"

"Anh."

"Không có."

"Ừ, không có."

Giọng cô rõ ràng đang dỗ trẻ con.

Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa rất thức thời nhịn cười, nhưng anh im lặng chưa được mấy giây đã lại thấp giọng nói: "Anh là chồng em."

"Em biết."

"Anh còn là bố đứa bé."

"Em biết mà."

"Thế mà Từ Minh Chí biết trước anh."

"..."

Lại quay về rồi. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Vương Sở Khâm lập tức buông cô ra một chút, cúi xuống nhìn. "Em còn cười?"

"Không cười, không cười." Cô vội vàng ôm lại anh, bàn tay rất có thành ý vỗ vỗ sau lưng. "Chồng em đáng thương nhất."

"..."

"Chồng em tủi thân nhất."

"Tôn Dĩnh Sa."

"Được rồi, được rồi."

Cô ngẩng đầu, chủ động hôn anh thêm một cái.

Lần này không còn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Nụ hôn dừng lại lâu hơn một chút, mang theo ý dỗ dành rõ ràng. Vương Sở Khâm vốn còn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng không nhịn được, bàn tay đặt sau lưng cô vô thức giữ lấy người trong lòng.

Đến khi tách ra, khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cuối cùng cũng nghiêm túc hơn. "Em thật sự xin lỗi. Em vốn muốn tự mình nói với anh, muốn đợi mọi chuyện kết thúc, chỉ có hai chúng ta rồi mới nói cho anh biết. Cho nên anh đừng để bụng chuyện Từ Minh Chí nữa."

Cô dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào ngực anh.

"Anh ấy chỉ tình cờ biết một tin thôi."

Vương Sở Khâm nhìn cô.

"Nhưng người em muốn báo tin này nhất vốn dĩ là anh." Tôn Dĩnh Sa cong mắt, giọng cũng mềm xuống. "Người sẽ cùng em nuôi con, cùng em nhìn con lớn lên, cùng em làm bố mẹ của nó... chỉ có chồng em thôi."

Vương Sở Khâm im lặng. Chút uất ức cuối cùng trong lòng anh rốt cuộc cũng chẳng còn chỗ nào để bám lấy. Anh cúi mắt nhìn cô, rồi ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống bụng cô. Vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào.

Vương Sở Khâm vốn tưởng mình sẽ bình tĩnh.

Anh đã trải qua đủ loại tình huống nguy hiểm, đứng trước họng súng còn có thể không đổi sắc mặt, vậy mà chỉ một câu "Dĩnh Sa mang thai" lại khiến đầu óc anh trống rỗng, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Anh sắp làm bố. Cô sắp làm mẹ. Bọn họ sắp có một đứa trẻ. Một gia đình nhỏ thật sự thuộc về hai người.

Khóe môi Vương Sở Khâm chậm rãi cong lên. Lần này anh không giấu nữa. Nụ cười càng lúc càng rõ, đến cuối cùng ngay cả đôi mắt cũng cong lên.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cũng không nhịn được cười. "Hết giận chưa?"

"Ừ."

"Không tủi thân nữa?"

Nụ cười của Vương Sở Khâm lập tức thu lại đôi chút. "...Anh không tủi thân."

"Được, anh không tủi thân."

"Vốn dĩ không có."

"Ừ, vốn dĩ không có."

"..."

Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt rõ ràng đang chiều theo mình của cô, cuối cùng cũng hết cách, kéo cô trở lại vào lòng.

Lần này anh không nói gì nữa. Chỉ ôm cô thật lâu.

Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, nụ cười nơi khóe môi từ đầu đến cuối vẫn chưa biến mất.

"Chúc mừng anh nhé,."

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô thật lâu. Sau đó anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô.

"Chúc mừng em."

Tôn Dĩnh Sa cũng cười. Nhưng bầu không khí dịu dàng ấy chỉ kéo dài được chưa tới nửa phút.

Sau đó— Anh lập tức trở mặt.

"Hành động tiếp theo, em không cần tham gia."

Nụ cười trên mặt Tôn Dĩnh Sa cứng lại.

"...Vương Sở Khâm."

"Không thương lượng."

"..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông vừa rồi còn ôm mình tủi thân đến mức phải dỗ mãi mới xong, nhất thời chỉ muốn thu hồi toàn bộ mấy cái hôn ban nãy.

Cô chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Khó khăn lắm mới chống đỡ đến tận bây giờ, cô còn cố tình giấu Vương Sở Khâm suốt thời gian qua, ai ngờ cuối cùng lại cứ thế bị Từ Minh Chí phá hỏng hết!

"Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rơi trước trán cô sang một bên. Niềm vui trong mắt vẫn còn chưa tan hết, giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, nhưng thái độ lại kiên quyết không cho phép thương lượng. "Nếu em thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thời gian phải nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ không hề ngắn."

"..." Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa bất chợt giật một cái.

Cô nhìn anh. Vương Sở Khâm cũng bình tĩnh nhìn lại. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng phải thừa nhận, người này quả nhiên rất hiểu cô.

So với bỏ lỡ một trận chiến nhất thời, cô càng ghét phải nằm trong bệnh viện dưỡng thương hơn.

Gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt nhìn trời, nghe những động tĩnh khác thường truyền tới từ rừng cây xung quanh, khẽ thở ra một hơi.

Hành động sắp bắt đầu rồi.

Đáng tiếc, không có phần của cô.

Tôn Dĩnh Sa xách khẩu súng bắn tỉa đã được lau sạch, rời khỏi khu vực sắp bùng nổ giao tranh.

Khi cô vừa đi xuống sườn núi cuối cùng, trận đại chiến cuối cùng của cuộc diễn tập cũng đúng lúc khai hỏa. Tiếng súng, tiếng nổ, tất cả đều quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn.

Tôn Dĩnh Sa ôm súng ngồi xuống bãi cỏ, nghe từng đợt âm thanh truyền qua tai nghe, xen lẫn cả vài tiếng chửi mắng, khóe môi khẽ cong lên.

Thôi vậy. Cô không thích bỏ dở giữa chừng, nhưng cơ hội chiến đấu đâu phải chỉ có lần này.

Cô không thể cân đo xem quyết định của Vương Sở Khâm rốt cuộc có đáng hay không, nhưng để bọn họ yên tâm đánh xong trận này cũng chẳng có gì không tốt.

Nói ra thì— Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Đinh Tâm cũng nên tới thăm cô rồi.

......

Nửa giờ sau, quân xanh thành công đánh nổ bộ chỉ huy quân đỏ, chính thức tuyên bố cuộc diễn tập lần này kết thúc.

Kết quả cuối cùng từ ban chỉ đạo còn chưa được công bố, chuyện Tôn Dĩnh Sa mang thai đã truyền khắp toàn bộ Sát Kiếm. Vị nữ đội trưởng này cũng thành công được hưởng đãi ngộ đặc biệt chưa từng có giữa một đám thành viên Sát Kiếm.

Bọn họ đương nhiên biết Tôn Dĩnh Sa là phụ nữ, nhưng rất nhiều lúc, năng lực và thủ đoạn của cô khiến người ta vô thức quên mất chuyện ấy. Mãi đến khi hai chữ "mang thai" cùng một "sinh mệnh mới" thật sự xuất hiện trước mắt, tất cả mới như bừng tỉnh.

Vì vậy, đãi ngộ đặc biệt dành cho Tôn Dĩnh Sa bỗng trở nên vô cùng đương nhiên.

Cô phát hiện không chỉ riêng Từ Minh Chí như vậy, mà ngay cả những người khác cũng sợ cô va phải chỗ này, đụng phải chỗ kia. Đến cả Phong Phàm, vừa nhìn thấy cô cũng trực tiếp tránh ra thật xa.

Trong buổi liên hoan ăn mừng tối hôm ấy.

Lữ Chi Linh xách một chai rượu cùng một miếng thịt cừu nướng, đi tới trước mặt Thủy Y Nguyệt đang ngồi một mình uống rượu ở phía ngoài.

"Này."

Cô giơ tay, đưa miếng thịt cừu nướng tới trước mặt Thủy Y Nguyệt.

Thủy Y Nguyệt ngước mắt nhìn cô, chân mày khẽ động rồi nhận lấy.

Sau đó Lữ Chi Linh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Được mở mang tầm mắt rồi chứ?"

Uống một ngụm rượu, Lữ Chi Linh chậm rãi lên tiếng, giọng không nhanh không chậm.

"Ừ." Thủy Y Nguyệt cắn một miếng thịt, nhàn nhạt đáp.

Lữ Chi Linh nghiêng đầu nhìn cô. Trong men say nhè nhẹ, cô chậm rãi nói từng chữ:

"Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra câu 'núi cao còn có núi cao hơn' quả thật chẳng sai chút nào."

"Đúng là không sai." Thủy Y Nguyệt phụ họa, giọng điệu vẫn chẳng có chút thay đổi.

Cuộc diễn tập lần này thực sự đã khiến bọn họ được mở mang tầm mắt.

Từ ngày nhập ngũ, bọn họ đi từ đại đội tân binh tới tiểu đoàn trinh sát, sau đó lại tham gia tuyển chọn vào Sát Kiếm. Suốt chặng đường ấy gần như thuận buồm xuôi gió, thành tích ở bất cứ đâu cũng luôn đứng hàng đầu, chưa từng thật sự phải chịu đả kích.

Nhưng chỉ một cuộc diễn tập lần này thôi đã giáng cho bọn họ một đòn vô cùng chân thực.

Ngay từ khi tới Sát Kiếm, bọn họ đã phát hiện các giáo quan nơi đây căn bản chẳng coi họ ra gì. Ban đầu ai cũng cho rằng đó chỉ là một thủ đoạn huấn luyện của giáo quan, nhưng đến tận bây giờ, bọn họ mới thực sự ý thức được— Các giáo quan quả thật chưa từng coi chút bản lĩnh hiện tại của họ ra gì.

Lữ Chi Linh đã "hy sinh" trong cuộc diễn tập này vì bị một tổ đặc chủng của quân đỏ bao vây tấn công, nhưng xét đến cùng, nguyên nhân vẫn nằm ở thực lực.

Thủy Y Nguyệt có thể sống sót cho tới khi diễn tập kết thúc, một phần quả thực nhờ vào năng lực của chính cô ấy, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là vì tổ mà cô ấy tham gia quá mạnh.

Rất nhiều lần, suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa và những người kia hoàn toàn khác với cô ấy. Mà lần nào Thủy Y Nguyệt cũng kinh ngạc nhận ra, nếu thật sự tiếp tục hành động theo cách nghĩ của mình, cô ấy căn bản không thể sống sót đến cuối.

Phương thức tư duy của họ là thứ mà những người như cô ấy chưa từng quen thuộc.

Cách thức tác chiến của họ, cũng hoàn toàn xa lạ với cô ấy.

Trong lúc được mở mang tầm mắt, bọn họ cũng bắt đầu ý thức được rằng bản thân thật ra chẳng ghê gớm như mình từng nghĩ.

Nhưng— Cả hai lại cảm thấy khá may mắn.

Dù sao Sát Kiếm đã cho họ một cơ hội để thực sự nhìn thấy những thiếu sót của chính mình.

"Phó quan Tôn thế nào?" Lữ Chi Linh không khỏi tò mò hỏi.

"Rất mạnh." Thủy Y Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêm túc đưa ra đánh giá.

"Nghe nói cô ấy còn đang mang thai." Lữ Chi Linh nhướng mày.

"Ừ."

"Cô không phát hiện à?"

"Không."

"Ha ha..."

Chẳng hiểu vì sao, Lữ Chi Linh bỗng vui vẻ bật cười.

Thủy Y Nguyệt lười chẳng buồn nhìn cô, nâng chai rượu lên định uống tiếp.

Lữ Chi Linh vẫn cười, cũng giơ chai rượu về phía cô.

Thủy Y Nguyệt khựng lại, liếc cô một cái rồi cũng nâng chai lên.

"Keng—" Hai chai rượu va vào nhau.

---
Thay đổi mà Tôn Dĩnh Sa nhận ra không chỉ có thái độ của các thành viên Sát Kiếm, mà còn cả đám học viên đang tham gia tuyển chọn.

Trước đây, học viên nào gặp cô cũng thích gào lên khiêu khích đôi câu, vậy mà bây giờ gần như ai nấy đều nghe lời răm rắp.

Đến chính Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt.

Đương nhiên, cô cũng không vì thái độ của bọn họ thay đổi mà mềm lòng nương tay. Nên giày vò thế nào thì vẫn cứ giày vò như thế. Ấy vậy mà những ngày sau đó, cô lại chẳng nghe thấy nổi nửa câu oán trách.

Cùng lúc ấy, sự thay đổi của Vương Sở Khâm càng rõ ràng hơn.

"Huấn luyện phải vừa sức."

"Ba bữa để anh nấu, em phải kiêng cữ."

"Việc nặng việc mệt giao cho Lục Tùng Khang."

"Buổi tối không được thức khuya, mười giờ nhất định phải ngủ."

......

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tôn Dĩnh Sa phát hiện những quy tắc Vương Sở Khâm đặt ra đã lên tới hơn ba mươi điều. Còn những nhiệm vụ và huấn luyện đặc biệt của Sát Kiếm thì hoàn toàn chẳng còn phần của cô!

Ngoại trừ việc lên kế hoạch huấn luyện tân binh, gần như tất cả "quyền lợi" vốn thuộc về Tôn Dĩnh Sa đều bị tước sạch. Rảnh rỗi đến phát chán, cô dứt khoát chuyển toàn bộ sự chú ý sang đám tân binh.

Sau một thời gian, không chỉ năng lực mọi mặt của các nữ binh đều bị cô nắm rõ như lòng bàn tay, mà ngay cả tình hình của đám nam binh, cô còn hiểu rõ hơn cả Lục Tùng Khang.

Trong một cuộc họp giáo quan nọ, Tôn Dĩnh Sa liên tiếp giành trả lời trước Lục Tùng Khang mấy vấn đề. Lục Tùng Khang lập tức cảm thấy đại họa sắp giáng xuống đầu. Cuộc họp vừa kết thúc, anh ta đã kéo cô lại, tiến hành một cuộc trao đổi vô cùng sâu sắc... về mặt tâm hồn.

Tôn Dĩnh Sa một tay chống cằm, nghe Lục Tùng Khang lời lẽ thấm thía kể lại những tháng ngày chua xót bị Vương Sở Khâm "ức hiếp", đồng thời vẫn không quên tràn đầy hy vọng hướng tới tương lai. Cuối cùng anh ta tha thiết đề nghị cô hãy cho mình một cơ hội để tiếp tục giữ niềm tin vào cuộc đời... Cảnh tượng quả thực buồn cười vô cùng.

Một công tử ngày thường ra ngoài luôn áo quần chỉnh tề, phong độ đường hoàng như Lục Tùng Khang, cứ đến trước mặt Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa là lập tức biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác, khôi hài đến mức chẳng nỡ nhìn.

Thế là Tôn Dĩnh Sa phất tay, đồng ý từ nay không nhúng tay vào công việc của anh ta nữa.

Mất đi thú vui này, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa trực tiếp chuyển mục tiêu sang Vương Sở Khâm. Hễ anh có chút thời gian rảnh là cô lại kéo anh ra diễn luyện sa bàn, hết lần đối kháng này tới lần mô phỏng khác, mà thời gian mỗi lần còn kéo dài hơn lần trước. Vương Sở Khâm suýt nữa bị một Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng tinh thần phơi phới ép cho phát điên.

Đã là thai phụ rồi, không thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút sao?!

Nhưng— Cho dù bị những trận diễn luyện sa bàn hành hạ đến mất ngủ, Vương Sở Khâm cũng tuyệt đối không chịu nhượng bộ cô.

Mà một khi Vương Sở Khâm đã chơi chiêu thì quả thực chẳng còn giống người nữa. Anh bám lấy đại đội trưởng mấy ngày liền, cuối cùng xin được một cơ hội ra ngoài giao lưu, thành công đưa Tôn Dĩnh Sa đi diễn thuyết trao đổi.

Toàn bộ hành trình anh đều đi cùng, nhưng thật sự cũng chỉ là "đi cùng". Người chuẩn bị bài phát biểu là Tôn Dĩnh Sa, người lên sân khấu diễn thuyết là Tôn Dĩnh Sa, đến cả chuyện ứng phó với lãnh đạo đơn vị bạn cũng là Tôn Dĩnh Sa...

Ngoài phụ trách ba bữa một ngày cho cô, công việc duy nhất của Vương Sở Khâm chính là làm tài xế riêng.

Tuy phải làm thêm chút việc chân tay, nhưng đầu óc của Vương Sở Khâm quả thực được nghỉ ngơi mấy ngày.

Thế nhưng đến khi anh đưa Tôn Dĩnh Sa trở về, cô đã chẳng còn mê mẩn diễn luyện sa bàn nữa, mà chạy đi tìm Phong Phàm xin cả đống sách, bắt đầu tự học máy tính.

Một khi đã học đến nhập tâm, có lúc cả ngày cô chẳng buồn để ý tới Vương Sở Khâm lấy một lần.

Thế là— Vương Sở Khâm, người đã quen với việc bị cô "hành hạ", ngược lại bắt đầu chịu không nổi.

--
Từ sau khi mang thai, Tôn Dĩnh Sa gần như tận dụng bản thân đến mức triệt để.

Mỗi ngày cô đều duy trì lượng huấn luyện cố định theo giờ, thỉnh thoảng lại đi xem tình hình những học viên đang trong quá trình tuyển chọn, còn toàn bộ thời gian rảnh đều dùng để học.

Tuy trong quá trình tuyển chọn của Hải Lục và Sát Kiếm, bọn họ đều được hệ thống giảng dạy rất nhiều kiến thức, trong nhiệm vụ và hành động cũng đều có trình độ chuyên nghiệp, nhưng mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên sâu riêng. Đối với chuyên môn tác chiến điện tử của Phong Phàm, Tôn Dĩnh Sa gần như chẳng biết gì, còn những thứ như chỉ huy quân sự thì càng khỏi phải nói.

Nếu không phải cô chẳng hứng thú với cuộc sống trong học viện quân sự, có khi nhất thời nổi hứng còn chạy đi thi vào quân uỷ thật.

Nhưng có những học bá như Phong Phàm dạy cô thì cũng đã đủ dùng.

Cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa trôi qua vô cùng phong phú, chỉ khổ cho Vương Sở Khâm. Ngày nào anh cũng phải nhìn vợ mình cùng những người đàn ông khác say sưa thảo luận vấn đề, đã vậy cô còn hờ hững với anh, hỏi thì đáp, không hỏi thì thôi, quả thực tổn thương lòng tự trọng vô cùng.

Bất đắc dĩ, Vương Sở Khâm chỉ có thể giấu Tôn Dĩnh Sa âm thầm ra tay với Phong Phàm và mấy người kia, cưỡng ép giao thêm nhiệm vụ cho họ, khiến ngày nào ai nấy cũng bận tối mắt tối mũi, căn bản chẳng còn thời gian dạy cô thứ gì.

Không ngờ Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng tức giận.

Có qua có lại, cô trực tiếp xách máy tính tới phòng thông tin. Chưa đầy hai ngày đã thân thiết với đám chiến sĩ ngày ngày ngồi trước máy tính đến mức chẳng khác nào người một nhà.

Vương Sở Khâm mới được yên ổn vài hôm, đến một lần tận mắt nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa được hai nam binh của phòng thông tin đưa ra ngoài, mặt anh lập tức xanh mét.

"Tôn Dĩnh Sa, chúng ta cần nói chuyện."

Cửa ký túc xá vừa đóng lại, biểu cảm của Vương Sở Khâm quả thực khó mà diễn tả bằng lời.

"Nói đi."

Tôn Dĩnh Sa đặt laptop lên bàn, kéo một chiếc ghế ra rồi thản nhiên ngồi xuống.

Tôn Dĩnh Sa vắt chéo hai chân, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một cuốn sổ ghi chép. Cô thản nhiên lật sổ ra, dáng vẻ ung dung như thể người cần nói chuyện nghiêm túc lúc này hoàn toàn không phải mình.

Vương Sở Khâm đi thẳng tới, dừng lại trước mặt cô.

"Ngồi đi." Tôn Dĩnh Sa chỉ chiếc ghế bên tay phải.

Vương Sở Khâm khựng lại một chút, sau đó xách chiếc ghế ấy tới, ngồi xuống đối diện cô.

"Có vấn đề gì?" Tôn Dĩnh Sa nâng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cây bút ký trong tay thong thả xoay từng vòng.

"......"

Bị cô giành mất thế chủ động, Vương Sở Khâm nhất thời nghẹn lời, bỗng chẳng biết nên nói gì.

Bảo cô đừng học nữa?! Đến chính anh còn không tán thành— Học hành thì có gì sai đâu!

Hay bảo cô đừng tiếp xúc với những người đàn ông khác?

Vương Sở Khâm nghiêm túc tự kiểm điểm một phen, cảm thấy chuyện này cũng chẳng thực tế chút nào.

Cả Sát Kiếm tổng cộng mới có mấy người phụ nữ, Tôn Dĩnh Sa đâu thể chỉ giao tiếp với từng ấy người. Hơn nữa, Vương Sở Khâm tuyệt đối tin tưởng cô sẽ không để mắt tới người đàn ông khác.

Thế nên— Nghẹn hồi lâu, cuối cùng anh chỉ hỏi được một câu:

"Học hành thế nào rồi?"

Chờ cả nửa ngày lại chỉ chờ được một câu như vậy, khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật nhẹ, cô nhún vai.

"Cũng được."

"Có muốn nghỉ hai ngày không?"

"Không có kế hoạch."

"Dật Phàm nhớ em rồi." Vương Sở Khâm nghiêm túc nói.

"......" Tôn Dĩnh Sa lập tức cạn lời.

Lần nào cũng lôi Vương Dật Phàm ra làm tiên phong, tên này thành thói quen luôn rồi đúng không?

"Nói thẳng đi." Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, đặt cuốn sổ trong tay xuống bàn rồi tựa hẳn vào lưng ghế, lười biếng nhìn anh. "Anh không thích em làm gì cũng không báo trước cho anh, còn em không thích anh giở trò sau lưng làm xáo trộn kế hoạch của em. Vậy mỗi người lùi một bước?"

Đến quỷ cũng biết vấn đề giữa hai người nằm ở đâu. Chỉ là trước giờ cả hai chưa từng nghiêm túc nói tới chuyện này mà thôi.

Ban đầu còn cảm thấy khá thú vị, nhưng kéo dài lâu ngày, mùi vị của mối quan hệ cũng sẽ dần thay đổi. Vốn dĩ Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng định tiếp tục giằng co với anh như thế nữa. Thỉnh thoảng trêu chọc nhau thì gọi là tình thú, chơi quá lâu lại thành phá hoại tình cảm.

"Được." Vương Sở Khâm đáp ngay, không chút do dự, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, chậm rãi nói: "Nhiệm vụ của bọn họ hai ngày nữa, em không tham gia."

Chỉ còn một nhiệm vụ mô phỏng thực chiến cuối cùng, đợt sát hạch của nhóm học viên này sẽ chính thức kết thúc. Chủ động không tham gia lần sát hạch ấy, đó chính là sự nhượng bộ của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm nhướng mày, đương nhiên hiểu ý cô, cuối cùng cũng chịu lùi một bước.

"Phong Phàm ở lại căn cứ."

Được rồi.

Dù sao Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng thể cắm sừng anh. Vợ mình ham học cầu tiến như vậy, anh cứ tượng trưng bày tỏ chút ủng hộ là được.

Vương Sở Khâm gần như cam chịu mà nghĩ.

---

Hai ngày cuối cùng của đợt tuyển chọn, Tôn Dĩnh Sa và Phong Phàm chẳng hề học hành gì như người ta tưởng, mà ngồi đánh cờ vây suốt hai ngày.

Đúng lúc cuối tuần nên cũng chẳng có ai quản họ.

Tối chủ nhật, kết quả cuối cùng rốt cuộc cũng được công bố.

Đội nữ giữ lại bốn người.

Thủy Y Nguyệt và Lữ Chi Linh đều nằm trong số đó.

Tuy cộng cả hai khóa lại, số thành viên vẫn chưa vượt quá hai chữ số, nhưng đối với đội nữ Sát Kiếm mà nói, đây đã là một tin tức vô cùng đáng mừng.

Thậm chí có thể coi là một bước tiến mang tính lịch sử.

Bọn họ lựa chọn kỹ càng như vậy, mục đích vốn không phải để có thật nhiều người, mà là để đảm bảo chất lượng của những học viên cuối cùng được giữ lại.

Mà đội nữ có thể chính thức thành lập thành một đội ngũ hoàn chỉnh, cũng đủ chứng minh nữ quân nhân của đất nước này chẳng hề thua kém bất kỳ ai.

Tôn Dĩnh Sa vốn chỉ bình thản ngồi làm việc của mình, vậy mà khi nghe được kết quả cuối cùng, trong lòng cũng bất giác dâng lên chút vui vẻ.

Dù sao, đó cũng là đội của cô.

"Giờ cô có thể yên tâm rồi."

Phong Phàm vừa thu từng quân cờ lại, vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái.

"Chưa chắc."

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nhặt cờ, giọng nhàn nhạt, chẳng hiểu sao lại phảng phất chút xa xăm.

"Có áp lực?" Phong Phàm nhướng mày.

"Gần như vậy." Tôn Dĩnh Sa hờ hững đáp.

Trước khi bước chân vào quân đội, cô chưa từng biết một sinh mạng lại có thể quan trọng đến thế.

Mỗi người trở thành thành viên của đội nữ Sát Kiếm, đồng nghĩa với việc sinh mạng của họ đều trở thành trách nhiệm mà cô phải gánh vác.

Vì vậy trong lần sát hạch này, cô nghiêm khắc đến gần như hà khắc, cẩn trọng đến từng chi tiết. Cho dù cuối cùng không giữ lại nổi một người, cô cũng tuyệt đối không thể có nửa phần lơi lỏng.

Thế nhưng những thủ đoạn huấn luyện gần như biến thái ấy của cô lại hiếm khi không bị các giáo quan khác phản đối.

......

Tối hôm đó, mấy giáo quan vừa dẫn một nhóm người trở về, cộng thêm Vương Sở Khâm, cùng Tôn Dĩnh Sa tụ tập ăn một bữa. Coi như ăn mừng cho nửa năm vất vả vừa qua, đồng thời chúc mừng bọn họ cuối cùng cũng được giải thoát.

Trong ly của Tôn Dĩnh Sa là nước lọc, còn bọn họ uống rượu trắng. Hết cụng ly lại cạn chén, ai nấy đều hào sảng đến mức như chẳng cần mạng nữa.

Nhưng cảm giác được giải thoát ấy lại chân thực vô cùng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ tới đợt tuyển chọn khóa trước. Khi đó, sau khi tuyển chọn kết thúc, có phải bọn họ cũng từng ăn mừng như thế này hay không?

Chỉ đến khi thật sự đứng ở vị trí hiện tại, cô mới phần nào hiểu được tuyển chọn học viên rốt cuộc là một công việc mệt mỏi đến mức nào.

"Đội trưởng, hai tháng nữa chúng ta vẫn còn một cuộc diễn tập đúng không?"

Lục Tùng Khang đã uống đến ngà ngà say. Miệng thì hỏi Vương Sở Khâm, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày.

Vương Sở Khâm nâng mắt, lạnh nhạt liếc anh ta một cái.

Quanh năm vốn chẳng thiếu diễn tập, chỉ khác nhau ở quy mô lớn nhỏ mà thôi. Cuộc diễn tập vào đầu xuân, khi mấy đơn vị đặc chủng cùng tham gia, đã được coi là một trận tương đối lớn. Nhưng đến mùa thu còn có một cuộc diễn tập quy mô toàn quân, chẳng biết có bao nhiêu người đang xoa tay, nóng lòng chờ tới ngày ấy.

Nhưng— Rõ ràng Tôn Dĩnh Sa không thể tham gia.

Cô xoa xoa cằm, sau đó nâng ly về phía Lục Tùng Khang.

"Đang ăn mừng thì đừng nói chuyện này nữa. Cạn ly?"

"......" Lục Tùng Khang lập tức nếm mùi tự làm tự chịu.

Tôn Dĩnh Sa có uống bao nhiêu thì trong ly cũng chỉ là nước lọc, còn thứ Lục Tùng Khang đang uống lại là rượu trắng nguyên chất, không pha lấy một giọt nước. Anh ta lấy gì mà đấu với cô?!

Lục Tùng Khang nháy mắt ra hiệu liên hồi, không ngừng ném ánh mắt cầu cứu về phía Cố Sương và Úc Trạch.

Thế nhưng hai người anh em tốt, chiến hữu tốt Cố Sương và Úc Trạch lại vô cùng ăn ý quay mặt sang chỗ khác, nâng ly cụng với nhau, hoàn toàn mặc kệ chuyện đang xảy ra trên bàn.

Anh em có tốt đến đâu thì cũng không thể vì chút tình nghĩa ấy mà đắc tội đội trưởng với chị dâu được chứ?

Ai bảo Lục Tùng Khang tự dưng lắm miệng!

Tối hôm đó, Lục Tùng Khang bị nước lọc của Tôn Dĩnh Sa "chuốc" đến bất tỉnh nhân sự, cuối cùng vẫn phải nhờ Cố Sương lôi người về.

Còn Tôn Dĩnh Sa dường như cũng chẳng có ý kiến gì với chuyện diễn tập. Những ngày sau đó, cô không hề nhắc lại chuyện này với Vương Sở Khâm thêm lần nào nữa.

----
Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt, cuộc diễn tập mùa thu cũng đã kết thúc. Các thành viên Sát Kiếm đều đạt được thành tích viên mãn, trong khoảng thời gian ấy còn có vài nhiệm vụ nhỏ, may mắn không xảy ra bất cứ thương vong nào.

Những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở nước ngoài vốn hiếm khi gặp được. Khi còn làm nhiệm vụ ở đó, ai nấy đều cảm thấy những ngày tháng ấy quá vất vả, lúc nào cũng mong sớm được trở về căn cứ. Nhưng đến khi thật sự trở về, cuộc sống của các thành viên Sát Kiếm lại chỉ quanh quẩn với huấn luyện và diễn tập. Không đến mức nhàm chán vô vị, nhưng quả thực thiếu đi đôi chút kích thích.

Sự xuất hiện của lễ duyệt binh Quốc khánh lại vừa hay thổi một luồng sinh khí mới vào những ngày tháng có phần đơn điệu ấy.

Sát Kiếm không được chọn tham gia duyệt binh, nhưng để hưởng ứng không khí Quốc khánh, đại đội trưởng đặc biệt truyền lệnh xuống từng bộ phận, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra đột xuất. Ai bị ông ấy bắt gặp mà cảm thấy không đạt tiêu chuẩn, tất cả đều sẽ bị ném sang đội hành động của Vương Sở Khâm rèn luyện vài ngày, cho tỉnh táo tinh thần một phen.

Lần này— Mọi chuyện lập tức náo nhiệt hẳn lên!

Ngày dự sinh của Tôn Dĩnh Sa rơi vào đầu tháng Mười Một, đến tháng Mười bụng cô đã lộ rõ. Tuy bản thân vẫn chẳng khác người bình thường là bao, chạy được nhảy được, nhưng đến chỗ Vương Sở Khâm thì cô lập tức biến thành bảo bối cần được nâng niu hết mức.

Chỉ cần Tôn Dĩnh Sa có kế hoạch huấn luyện, Vương Sở Khâm nhất định sẽ ở bên cạnh.

Mà phần lớn những hoạt động cô cảm thấy hứng thú đều đã bị hạn chế, huấn luyện bắn tỉa lại càng không thể. Ngày nào cũng rảnh đến phát chán, cho nên vừa khi mệnh lệnh của đại đội trưởng được truyền xuống, thú vui lớn nhất của cô lập tức biến thành mỗi ngày tới sân huấn luyện dạo một vòng.

Không còn cách nào khác, nhìn đám nhân viên kỹ thuật ngày thường ai nấy đều kiêu ngạo đến mức mắt mọc trên đỉnh đầu, giờ lại bị mấy người có thể lực kém nhất Sát Kiếm hành cho sống dở chết dở, cảnh tượng ấy quả thực đặc sắc không gì sánh được.

Ngày nào cũng có gương mặt mới xuất hiện, ngày nào cũng có người ngã vật trên sân huấn luyện đến bò cũng không dậy nổi, cũng ngày nào cũng có kẻ nghĩ đủ mọi cách lôi tình nghĩa ra cầu cứu người của đội hành động.

Tôn Dĩnh Sa cứ như đang xem kịch. Thỉnh thoảng cô lại cá cược với Từ Minh Chí và Phong Phàm xem người nào có thể trụ được đến cuối, người nào sẽ nghĩ ra cách gì để trốn, rồi người nào sẽ...

Về sau, những người khác trong Sát Kiếm cũng cảm thấy thú vị, lập tức ùn ùn kéo tới tham gia "hoạt động cá cược" của ba người.

Vương Sở Khâm vốn luôn chiều Tôn Dĩnh Sa. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến huấn luyện, anh liền mắt nhắm mắt mở coi như chẳng thấy.

Thế là— Cảnh tượng càng lúc càng náo nhiệt.

Mệnh lệnh của đại đội trưởng đối với những bộ phận khác là tin dữ, nhưng đến đội hành động lại nghiễm nhiên biến thành trò vui.

Có điều ngày nào bên này cũng hò hét ầm ĩ, náo động quá lớn, cuối cùng tin tức cũng truyền tới tai đại đội trưởng. Một buổi chiều nọ, ông đích thân sang dạo một vòng, lập tức dập tắt sạch sẽ cái "phong trào cá cược" kỳ quái ấy.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Trùng hợp thế nào, đúng lúc đại đội trưởng tới lại tận mắt chứng kiến đám nhân viên kỹ thuật có thể lực đáng lo đang vật vã sống dở chết dở trên đường chạy vượt chướng ngại vật bốn trăm mét.

Thế là— Đại đội trưởng nổi giận một cách vô cùng... đương nhiên!

Nhìn xem, thế này mà coi được à?!

Nhìn xem, thế này còn ra chiến trường nổi sao?!

Nhìn xem... Quả thực chẳng thể nhìn nổi nữa!

Đại đội trưởng rất tức giận, mà hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng.

Kết quả trực tiếp chính là trong khoảng thời gian tiếp theo, sân huấn luyện của đội hành động Sát Kiếm chật kín người.

Đại đội trưởng hạ lệnh, trong vòng một tháng, thể lực của tất cả các bộ phận đều phải được nâng lên. Nếu không, đội hành động sẽ lần lượt tới tận cửa từng bộ phận "thăm hỏi"— Rồi tiện thể làm nhục một phen!

Mệnh lệnh tàn nhẫn ấy vừa ban xuống, toàn bộ Sát Kiếm lập tức rối tung. Chỉ riêng đội hành động vẫn bình chân như vại, tiếp tục huấn luyện theo kế hoạch như trước. Thỉnh thoảng rảnh rỗi quá lại chạy sang kích thích đám nam nhi tốt đẹp của các bộ phận kỹ thuật vài câu, khiến bầu không khí trong cả đội hành động lúc nào cũng sôi nổi đến cực điểm.

Và Tôn Dĩnh Sa cứ thế, giữa bầu không khí náo nhiệt đến buồn cười ấy, chờ tới ngày dự sinh của mình.

Dưới sự yêu cầu hết lần này đến lần khác của Vương Sở Khâm, cô xin nghỉ trước ngày dự sinh một tuần.

Vừa xin nghỉ xong, Tôn Dĩnh Sa đã bị nhà họ Vương cưỡng ép đón về Bắc Kinh. Nghe nói bệnh viện đã được đặt trước từ lâu, ngay cả người chăm sóc sau sinh cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Hoàn toàn không cần cô phải bận tâm bất cứ chuyện gì.

Mà Tôn Dĩnh Sa hiển nhiên cũng chẳng phải kiểu người thích bận tâm mọi thứ.

Chỉ là— Vừa trở về nhà họ Vương, cô lập tức phát hiện tình hình đã thay đổi.

Hà Thi Nhi từng làm mẹ, Sài Hân Quân cũng là mẹ, Tôn Nhược Vũ cũng đã làm mẹ, đến cả Liễu Như Tuệ cũng là mẹ...

Cả một đám người đầy kinh nghiệm làm mẹ như vậy, Hà Thi Nhi và Sài Hân Quân ngày ngày vây quanh cô thì Tôn Dĩnh Sa còn có thể hiểu được. Nhưng đến cả Tôn Nhược Vũ và Liễu Như Tuệ cũng cách hai ngày lại chạy tới thăm một lần, cảnh tượng ấy quả thực khiến người ta chẳng biết phải nói sao.

Ngay cả đủ loại điều cần chú ý khi mang thai cũng đều do Vương Sở Khâm tự tìm hiểu, bản thân Tôn Dĩnh Sa trước giờ căn bản chẳng để tâm. Giờ thì hay rồi, vừa trở về đã có bốn bà mẹ vây quanh, hết nói chuyện này lại dặn chuyện kia, đủ loại "kinh nghiệm làm mẹ" thay nhau truyền vào tai khiến đầu cô muốn phình to.

Cô thà ngồi nhìn mã máy tính còn hơn nghe họ trò chuyện những chuyện vụn vặt trong nhà.

May mà làm lính bắn tỉa lâu như vậy, ít nhất sức chịu đựng cơ bản vẫn còn. Tôn Dĩnh Sa cứ thế mặt không đổi sắc nghe hết đủ loại chuyện họ nói, thỉnh thoảng còn đáp lại một tiếng để chứng minh mình vẫn đang nghe.

Nhưng tâm trạng quả thực có chút ngột ngạt.

"Dĩnh Sa, bạn con tới rồi."

Vài ngày sau, Hà Thi Nhi gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa liếc qua phương án huấn luyện mới làm được một nửa, nhanh chóng khép laptop lại rồi bình tĩnh đứng dậy mở cửa phòng ngủ.

"Dĩnh Sa—"

Còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài, một giọng gọi cố tình kéo dài đầy kiểu cách đã vang lên, ngay sau đó một bóng người lập tức nhào tới.

Tuy đang mang thai bụng đã lớn, thân thủ của Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nguyên. Cô khẽ dịch chân, theo bản năng định tránh cái ôm nhiệt tình của đối phương, nhưng khóe mắt vừa thoáng thấy vết sẹo trên gương mặt màu lúa mạch kia, động tác liền bất chợt dừng lại. Nhờ vậy, Đinh Tâm thuận lợi vòng tay ôm lấy cổ cô.

Cảnh tượng ấy suýt khiến Hà Thi Nhi sợ đến trắng bệch mặt. Mãi tới khi xác định Tôn Dĩnh Sa không gặp nguy hiểm, bà mới thở phào một hơi thật dài.

Bạn của Dĩnh Sa... Nhìn rõ ràng là một người khá nghiêm túc, trầm ổn, sao hành động lại hấp tấp đến vậy?

Hà Thi Nhi nghĩ thế, nhưng trên mặt hoàn toàn không để lộ điều gì, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, đúng mực như trước.

Cùng lúc đó, Ice đứng bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa. Anh cau mày liếc Đinh Tâm, lên tiếng nhắc nhở: "Cô ấy đang mang thai."

Đinh Tâm khó hiểu nhìn anh một cái, sau đó chú ý tới ánh mắt hơi lo lắng của Hà Thi Nghê mới hiểu ra, lập tức nhanh nhẹn buông Tôn Dĩnh Sa ra.

Nghe nói người trẻ ở độ tuổi này đều thích dùng cái ôm làm lễ chào hỏi khi gặp mặt, Đinh Tâm cũng chỉ muốn hòa nhập với bầu không khí nên mới làm vậy.

Có điều rõ ràng đã quá lâu không ở Đông Quốc, cô vẫn chẳng hiểu mấy về "phong tục tập quán" nơi này.

"Mẹ, con nói chuyện với họ một lát."

Tôn Dĩnh Sa kéo Đinh Tâm sang bên cạnh rồi nhìn Hà Thi Nhi.

"Được, mẹ bảo người mang ít hoa quả lên." Hà Thi Nhi lập tức gật đầu.

Nếu thật sự là bạn của Tôn Dĩnh Sa, vậy để lại chút không gian riêng cho bọn họ cũng là chuyện nên làm.

Người lớn tuổi như bà không cần xen vào.

Hà Thi Nhi xoay người rời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng phất tay ra hiệu cho hai người vào phòng.

"Hai người..." Cô đánh giá họ vài lượt, cuối cùng buồn cười hỏi, "Sao lại tới đây?"

Không thể không nói, vì tới nơi này mà hai người quả thực đã cố ý ăn diện một phen.

Cả hai đều mặc giống người bình thường hết mức có thể.

Một người mang dáng vẻ của phụ nữ trưởng thành, người còn lại ăn mặc như một thanh niên trí thức. Khí thế sắc bén thường ngày đều được thu lại hoàn toàn, chỉ còn thứ khí chất mạnh mẽ không thể xem nhẹ.

Nhìn qua là biết không phải người bình thường, nhưng cũng không khiến người ta liên tưởng tới những kẻ sống trong bóng tối.

"Chờ con gái nuôi của tôi ra đời." Đinh Tâm nhún vai, nói như chuyện hiển nhiên.

Tôn Dĩnh Sa sờ sờ mũi. Cũng chẳng hiểu vì sao, hết người này đến người khác đều tranh nhau đòi làm mẹ nuôi. Lưu Uyển Yên như vậy, Đinh Tâm cũng như vậy, đến cả Đoan Mộc Tư Nhiên...

May mà bị Úc Trạch ngăn lại.

"Tôi đi cùng cô ấy." Ice đứng bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng.

Một năm qua, Ice và Đinh Tâm đã đi qua hơn nửa vòng trái đất. Nhưng nếu mới chỉ là hơn nửa, vậy hành trình của họ vẫn còn một đoạn chưa đi hết.

"Bùi gia cũng tới rồi, nhưng anh ấy chê..." Đinh Tâm đảo mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó mới nói tiếp, "nhà họ Vương."

"Chẳng phải nói có quà sao?" Tôn Dĩnh Sa tự kéo cho mình một chiếc ghế.

"Hai hôm nữa đưa cô." Đinh Tâm nheo mắt cười.

Thứ đó mà mang thẳng vào căn nhà này, e là không thích hợp lắm.

Ba người trò chuyện được một lúc, Vương Sở Khâm đặc biệt ghé qua một chuyến, mang cho họ ít hoa quả và trà, nhưng anh cũng không ở lại lâu, để lại cho ba người đủ không gian riêng.

Dù sao cũng đã một năm không gặp. Tuy không biết bọn họ có nói mấy chuyện vụn vặt thường ngày hay không, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng họ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói.

Vương Sở Khâm cũng chẳng phải người thiếu tinh ý đến mức ấy.

Mà trên thực tế, quả nhiên đúng như anh đoán, chủ đề trò chuyện của ba người Tôn Dĩnh Sa gần như đều nhuốm mùi máu tanh.

Những chuyện chẳng có gì đáng nhắc trong chuyến đi thì họ bỏ qua. Thế giới chưa từng thiếu nơi chiến hỏa ngút trời, người man rợ và những chuyện tàn khốc cũng chẳng ít, nhưng giữa tất cả những điều ấy vẫn có những khoảnh khắc ấm áp và cảm động.

Cả ba đều không phải người nhiều lời. Sau khi nói xong chuyện hành trình, đề tài nhanh chóng chuyển sang Bùi Lâm Uy.

DARK vì tình thế ép buộc mà tham gia vào một cuộc bạo loạn. Tuy dựa vào thực lực mạnh mẽ để đánh vang danh tiếng, nhưng đồng thời cũng chịu tổn thất nhất định.

Ái Hách đã chết trong cuộc bạo loạn ấy.

Nghe nói là vì chắn đạn cho Bùi Lâm Uy.

Nhưng— Bùi Lâm Uy sao có thể để người khác có cơ hội chắn đạn thay mình?

Sau đó, Bùi Lâm Uy vẫn cho người tổ chức tang lễ cho cô ấy, rồi đem tro cốt rải tại quê hương năm xưa của cô.

Tôn Dĩnh Sa rất hiếm khi gọi điện cho Bùi Lâm Uy, cũng đã lâu không còn chú ý nhiều tới những chuyện bên đó. Vì vậy khi nghe Đinh Tâm và Ice kể lại, cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe.

Hết chuyện này đến chuyện khác. Vẫn còn những vùng đất chẳng hề yên bình. Vẫn còn rất nhiều nơi chìm trong chiến tranh.

Buổi tối, Đinh Tâm và Ice đều ở lại dùng bữa, cả một đám người ngồi kín quanh bàn ăn.

Thế nhưng— Tôn Dĩnh Sa lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Mãi tới khi mọi người đều đặt đũa xuống, cô mới bình thản như không nói một câu:

"Chuẩn bị xe, tới bệnh viện."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co