Chương 21.
Huấn luyện của đội người nhái vốn dĩ rất ít khi thay đổi, cơ bản là khi nào huấn luyện cái gì đều được sắp xếp rõ ràng. Nhưng từ sau khi Vương Sở Khâm - kẻ không mời mà đến - xuất hiện, cuộc sống huấn luyện của đội người nhái đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bọn họ vĩnh viễn không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, tiếp theo sẽ phải đối mặt với thứ gì.
Giống như hiện tại, Vương Sở Khâm có thể chỉ nhất thời hứng lên, liền mang đội của mình cùng đám người nhái này tới bờ biển tiến hành bơi vũ trang. Mười ki-lô-mét hoàn thành trong hai giờ thì bình an vô sự, nhưng một khi vượt quá thời gian, vậy thì xin lỗi, bất kể là người mình hay người nhái, hình phạt tuyệt đối sẽ không nương tay.
Từ Minh Chí lúc quay về mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên. Từ sáng sớm bị tiếng còi đánh thức, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa chợp mắt được, từng người dù có cường hãn đến đâu cũng đói đến bụng réo liên hồi, đang ào ào chèo thuyền dốc sức trở về.
Nhưng khi nhìn thấy hai nữ binh đang bơi vũ trang trong biển, động tác của bọn họ liền không tự chủ được mà chậm lại.
"Chuyện gì thế, sao hai người họ lại ở cùng Kỳ Thiên Nhất?"
Người lên tiếng đầu tiên là Tông Đông. Hắn khó hiểu nhìn hai bóng dáng đang quẫy nước ngoài biển, tốc độ rất chậm rất chậm, nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại. Mơ hồ nhận ra thân hình của hai người họ, khuôn mặt bánh bao của Tông Đông lập tức biến thành mặt mướp đắng, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt thay cho họ.
"Kiểm tra."
Dương Lật dừng ánh mắt trên ba bóng người ngoài mặt biển, giọng nói chậm rãi mà trầm ổn.
"Hôm nay họ tham gia kiểm tra, qua được thì sẽ tham gia huấn luyện tân binh."
"Hả," Tông Đông xuýt xoa tiếp lời, ánh mắt dính chặt vào họ không rời, không nhịn được chậc lưỡi.
"Không phải chứ, hai người họ chẳng phải là tự tìm tội chịu sao?"
Hiện tại việc tuyển chọn tân binh chỉ do một mình Kỳ Thiên Nhất phụ trách, phải một thời gian nữa mới sắp xếp thêm nhân lực. Tính cách của Kỳ Thiên Nhất bọn họ đều rất rõ, một lời không hợp là có thể cãi nhau với người khác. Trong đám này hầu như ai cũng từng động tay với hắn, dù sau khi đánh xong vẫn phải xưng huynh gọi đệ, nhưng lúc nóng giận thì đánh mấy trận là chuyện không tránh khỏi.
Từ khi biết hắn trở thành huấn luyện viên tân binh, đám người này rảnh rỗi là lại thích tới xem náo nhiệt, xem tân binh bị hành hạ giày vò thế nào. Cái gọi là bàn tay cay nghiệt bẻ hoa, nói chính là con vật máu lạnh Kỳ Thiên Nhất này.
Dương Lật trầm mặc một chút, sắc mặt nặng nề bổ sung:
"Tổng vẫn tốt hơn làm lính hậu cần."
Từ sau khi biết Tôn Dĩnh Sa vào ban hậu cần, Dương Lật và Từ Minh Chí đều thắc mắc rất lâu. Dù thành tích của Tôn Dĩnh Sa ở tân binh liên không quá nổi bật, nhưng khả năng bắn súng thì không chê vào đâu được. Hắn là ban trưởng, Từ Minh Chí là giáo quan, đánh giá dành cho Tôn Dĩnh Sa đều không thấp. Theo lý mà nói, Tôn Dĩnh Sa dù không vào được hải quân lục chiến, thì đi bộ đội bình thường tham gia huấn luyện cũng là chuyện rất bình thường.
Không ngờ rằng......
So với việc làm lính hậu cần lăn lộn hai năm, Dương Lật càng hy vọng Tôn Dĩnh Sa tham gia huấn luyện hơn. Dù bằng cách nào, tài bắn súng của cô cũng không nên bị chôn vùi.
Những người còn lại trên thuyền cũng vì chuyện này mà bàn tán mấy câu. Nhưng dù sao cũng không quen Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên, nhiều lắm chỉ là gặp mặt biết nhau, rất nhanh đã tiếp tục chèo thuyền, chuyển sang đề tài khác.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, trên thuyền chỉ nghe thấy một tiếng "ùm--", liền thấy một bóng người lao thẳng xuống biển, như mũi tên rời dây cung, bơi đi rất nhanh.
Mọi người sững lại, ngẩn ra một lúc mới phản ứng được, đó là Từ Minh Chí - người vừa rồi vẫn luôn không mở miệng.
"A Chí, cậu không đi ăn cơm à?"
Tông Đông chụm tay thành loa trước miệng, hướng về phía Từ Minh Chí rời đi mà lớn tiếng gọi.
"Không đi."
Âm thanh đáp lại không lớn, nhưng đủ để cả thuyền đều nghe rõ.
Hơn mười người ngồi trên thuyền, dần dần dừng động tác chèo lại, từng người nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.
Bọn họ không hiểu vì sao Từ Minh Chí lại xuống nước, cũng không rõ Từ Minh Chí rốt cuộc là vì ai. Nhưng mơ hồ có thể biết, trong hai nữ binh kia, nhất định có người hắn để tâm.
Là người duy nhất biết nội tình, Dương Lật nhìn bóng lưng Từ Minh Chí mấy lần, rồi lại cầm lấy mái chèo, động tác mạnh mẽ quạt nước, giọng nói trầm ổn rơi vào tai từng người:
"Chèo thuyền."
Thế là cả đám do dự nhìn nhau mấy cái, cảm thấy cứ chờ ở đây cũng khá ngớ ngẩn. Nhìn những con thuyền đã dần đi xa, vì cái bụng của mình cũng không thể cứ lãng phí thời gian như vậy. Ước chừng Từ Minh Chí cũng sẽ không gây ra chuyện gì, bọn họ liền yên tâm cầm lấy mái chèo, dốc sức chèo, tăng tốc đuổi theo những con thuyền khác.
Cùng lúc đó, trên một con thuyền khác đã đứng quan sát rất lâu, Địch Hải nhìn ba bóng người kia càng lúc càng đi xa, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười hì hì ghé tới bên cạnh Vương Sở Khâm.
"Đội trưởng!"
Địch Hải gọi rất thân mật.
Vương Sở Khâm liếc hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng, bớt nói nhảm.
"Anh nhìn kìa--"
Địch Hải giơ tay chỉ về phía xa có bóng người.
"Người kia là Tôn Dĩnh Sa đúng không?"
Hơi khựng lại, sắc mắt của Vương Sở Khâm bỗng lẫn vào vài phần uy hiếp, dọa cho Địch Hải run lên một cái.
Địch Hải lập tức lùi ra mấy bước, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt.
"Tôi chẳng phải lo cho họ sao. Kiểm tra của họ vốn dĩ không nên có bơi vũ trang. Anh nhìn khoảng cách kia xem, sắp năm ki-lô-mét rồi, mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhỡ đâu bơi xảy ra chuyện gì, lỡ tay một cái là chết đuối...... Lúc đó ai mang bữa sáng với bữa khuya cho anh nữa, phải không...... á, đội trưởng......"
"Ùm--"
Chưa đợi Địch Hải nói xong, Vương Sở Khâm đã một cước đá thẳng hắn từ trên thuyền xuống. Lực đạo cực nặng, không hề nương tay, suýt nữa khiến Địch Hải trở tay không kịp mà sặc nước.
Những người còn lại trên thuyền lặng lẽ nhìn cảnh này, chẳng những không thấy ngạc nhiên, ngược lại còn rất vui vẻ khi thấy Địch Hải thỉnh thoảng tự tìm đường chết.
Dù sao người bị phạt là hắn, bọn họ mệt nửa ngày rồi đứng xem trò vui, cũng coi như là một cách thư giãn.
Địch Hải trong nước xoay người như cá bơi, rất nhanh đã trồi đầu lên khỏi mặt nước. Hắn nịnh nọt nhìn Vương Sở Khâm, thử dò dẫm muốn leo lên thuyền, nhưng tay hắn vừa mới đặt lên mạn thuyền, liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Vương Sở Khâm -
"Bơi về."
Bị mệnh lệnh này dọa cho sững lại, bàn tay vừa khó khăn lắm mới bám được vào thuyền theo phản xạ lại rụt về. Hắn đáng thương nhìn Vương Sở Khâm cùng những đồng đội khác, nhưng bi thảm phát hiện nhân phẩm của mình dường như thật sự không ra gì, từng người đều cười hả hê nhìn hắn, còn an ủi hắn cứ yên tâm bơi về, bữa sáng bọn họ sẽ để lại cho hắn một phần nhỏ.
Địch Hải bi thương vô cùng, trơ mắt nhìn đồng đội bỏ mình mà đi, tâm hồn kiên cường lại một lần nữa chịu đả kích vạn điểm.
Trên thuyền, Vương Sở Khâm nhìn mấy bóng người dần dần rời xa, thần sắc bình thản tự nhiên, rất nhanh liền thu hồi ánh nhìn.
Hắn đương nhiên biết đó là Tôn Dĩnh Sa bọn họ, bơi vũ trang cũng không nằm trong phạm vi kiểm tra. Nhưng các cô có thể mỗi ngày kiên trì dậy sớm rèn luyện, ngay cả huấn luyện của hắn cũng chịu đựng được, bơi vũ trang đơn giản cũng sẽ không có vấn đề gì.
Hắn sẽ không can thiệp, đó là chuyện của chính các cô.
......
Một bên khác.
Từ Minh Chí tháo bỏ gánh nặng, nhanh chóng bơi lội trong nước biển, quãng đường một ki-lô-mét rất nhanh liền đuổi kịp.
Như vậy là không đúng, hắn không thể tham gia vào hành động của Kỳ Thiên Nhất, càng không thể vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với Kỳ Thiên Nhất.
Trong lòng Từ Minh Chí rất rõ.
Nhưng, Kỳ Thiên Nhất đang làm bừa. Trước đây hắn từng huấn luyện Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên, đương nhiên cũng rõ kế hoạch huấn luyện của họ khi đó. Bơi vũ trang họ đúng là đã từng tham gia, nhưng chưa từng vượt quá nghìn mét.
Đối với bơi vũ trang vài trăm mét đã có thể khiến họ mệt sống mệt chết, một lần bơi dài như vậy, lỡ như giữa chừng thể lực cạn kiệt không bơi nổi nữa, Kỳ Thiên Nhất một mình không xoay xở nổi hai người, họ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Đây không phải chuyện đùa.
"Từ Minh Chí?"
Kỳ Thiên Nhất vẫn luôn giữ khoảng cách với Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên, từ xa nhìn thấy Từ Minh Chí bơi tới, lập tức nhíu mày, hơi nghi hoặc gọi hắn một tiếng.
Từ Minh Chí như mũi tên lao tới, ngay sau đó vững vàng dừng lại trước mặt hắn. Hắn liếc nhìn hai người đang chậm rãi quẫy nước ở ngoài mười mét, ánh mắt hung hăng khóa chặt Kỳ Thiên Nhất, lạnh giọng hỏi: "Bao nhiêu ki-lô-mét?"
Không hiểu sao sững người một chút, Kỳ Thiên Nhất cảm nhận được khí thế hung hăng của hắn, nhưng cũng không thấy có gì cần giấu, liền thẳng thắn trả lời: "Mười ki-lô-mét."
Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, tay Từ Minh Chí đã túm lấy cổ áo hắn. Hai mắt hắn hơi đỏ, ánh nhìn thấm nước biển, ướt át mà sáng rực, dưới ánh sáng phản chiếu ra quầng sáng chói mắt.
"Lập tức bảo họ dừng lại!"
Hắn nói rất gấp, lực trong tay không tự chủ được mà tăng thêm vài phần.
"Cậu bị làm sao vậy?!"
Kỳ Thiên Nhất nhíu chặt mày, thấy hắn nóng nảy như vậy, tính khí của mình cũng bốc lên, giọng điệu càng thêm khó chịu.
"Mau buông tay!"
"Khốn kiếp!"
Từ Minh Chí tức giận mắng một tiếng, ngay giây tiếp theo đã vung nắm đấm, trực tiếp đánh vào mặt Kỳ Thiên Nhất, lực xung kích khiến Kỳ Thiên Nhất trượt lùi ra sau hai mét.
"Là cậu chọc tôi trước!"
Kỳ Thiên Nhất hung hăng quệt miệng, nhổ ra một ngụm nước lẫn máu, thần sắc giận dữ, động tác trong tay cũng không dừng lại, nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh về phía Từ Minh Chí.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã quấn lấy nhau đánh nhau, từ trên mặt nước đến dưới nước. Biển cả này chính là sân khấu để đám người nhái bọn họ tung hoành, giống như lục quân có thể tung hoành trên đất liền, không ai địch nổi. Ở trong biển, bọn họ chính là cường giả vô địch, tác chiến đơn lẻ rất khó chống lại.
Chỉ có điều, hai người họ là cùng một loại người, trải qua cũng là cùng một phương thức huấn luyện.
Từ Minh Chí rất xuất sắc, từ lúc nhập ngũ cho tới nay, tất cả thành tích huấn luyện đều đứng hàng đầu. Mà Kỳ Thiên Nhất có thể được chọn làm giáo quan, đương nhiên cũng là cao thủ số một số hai trong đội, năng lực tác chiến dưới nước càng là ngang tài ngang sức, đến mức dù đánh nhau cũng khó phân thắng bại trong thời gian ngắn.
Bọn họ đều ngầm hiểu không sử dụng vũ khí, lực cản trong nước làm giảm lực đánh ra, cho dù đánh trúng người cũng không quá đau, nên đây là một trận chiến thuần túy về thể lực.
Ngoài mấy chục mét.
Lưu Uyển Yên thể lực tiêu hao gần hết dần dần chậm lại. Cô có chút tò mò quay đầu xem Kỳ Thiên Nhất có theo kịp hay không, nhưng vừa quay đầu lại chỉ thấy từng vòng gợn sóng lan ra, không thấy bóng dáng Kỳ Thiên Nhất vẫn luôn theo phía sau.
"Chuyện gì vậy, người đâu rồi?"
Lưu Uyển Yên ngạc nhiên dừng lại, nổi trên mặt nước bốn phía nhìn quanh. Thế nhưng mặc cho cô tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng Kỳ Thiên Nhất, không khỏi nhíu mày.
"Không lẽ ông ta chết đuối rồi?"
Trên mặt biển mênh mông vô tận như vậy, một người đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Dù nghĩ rằng với thực lực của Kỳ Thiên Nhất hẳn sẽ không xảy ra sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng dù sao cũng là thân xác phàm trần, ở trong nước lâu cũng sẽ bị chuột rút, thể lực cạn kiệt cũng sẽ chết đuối, nín thở dưới nước lâu càng nguy hiểm hơn......
Một người sống sờ sờ biến mất trên mặt biển tưởng chừng yên bình nhưng ẩn giấu sát cơ, ai cũng sẽ lo lắng cho người đó.
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, thần sắc thản nhiên bình tĩnh.
"Họ không sao."
"Họ...?"
Lưu Uyển Yên nghi hoặc ngẩng đầu, bắt lấy từ mẫn cảm kia.
Ngoài hai người họ ra, chỉ có Kỳ Thiên Nhất theo phía sau, lấy đâu ra... "họ"?
"Ừ."
Đáp lại đơn giản một tiếng, Tôn Dĩnh Sa không giải thích thêm, mà lại tiếp tục quẫy nước bơi về phía trước.
Tinh thần của Lưu Uyển Yên một mực tập trung vào việc làm sao bơi qua, làm sao gắng gượng chống đỡ, ngay cả đại bộ đội đang chèo thuyền rời đi ở phía xa cũng không chú ý tới, chỉ một mực quẫy nước trong biển. Còn Tôn Dĩnh Sa tuy thể lực tương đối yếu, nhưng đối với động tĩnh xung quanh lại luôn rất nhạy cảm. Đội thuyền lớn như vậy thì khỏi cần nói, động tĩnh Từ Minh Chí bơi tới cũng không nhỏ, cô đương nhiên cũng nghe thấy rõ.
Chỉ là, cô không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nước biển ào ào, e rằng đã đánh nhau dưới nước rồi.
"Em nói này, chị già ơi, chị không thể nói cho rõ ràng chút được sao?"
Sự tò mò của Lưu Uyển Yên bị Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn khơi dậy. Thấy Tôn Dĩnh Sa nói được nửa chừng lại không có ý định nói tiếp, cô không khỏi vừa cử động cánh tay đã cứng đờ mỏi nhừ, vừa tăng tốc đuổi theo Tôn Dĩnh Sa.
Bị truy hỏi đến mức ấy, Tôn Dĩnh Sa lại dừng lại lần nữa.
Nhưng chưa kịp để Lưu Uyển Yên đến gần, cô đã nghiêng đầu liếc cô ấy một cái, rất nhanh hít sâu một hơi, không nói một lời liền lặn thẳng xuống nước.
"Trời đất ơi......"
Lưu Uyển Yên lập tức dừng động tác bơi, trợn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đột ngột biến mất, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Vừa rồi......
Tôn Dĩnh Sa nhìn cô một cái rồi mới lặn xuống, vậy chắc không phải là đuối nước chứ?
Mặt biển yên ả, ngoài những gợn sóng lan ra, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Lưu Uyển Yên.
Lưu Uyển Yên nhíu mày. Khả năng lặn và nín thở của cô vốn không mạnh, giờ đột nhiên gặp chuyện thế này, nhất thời lại không biết phải làm sao.
Nhưng sự nôn nóng vẫn thắng thế. Lưu Uyển Yên nghiến răng, như hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi nín thở chui thẳng xuống nước. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình phía dưới, cô đã cảm thấy bắp chân truyền đến một cơn đau dữ dội, suýt chút nữa khiến cô trợn trắng mắt mà ngất đi.
Trong cơn đau bất ngờ ấy, Lưu Uyển Yên theo bản năng há miệng ra, nhưng ngay lập tức nước biển tràn vào khoang miệng, chút không khí còn sót lại bị ép sạch, nỗi hoảng loạn vì sắp chết đuối ập đến trong chớp mắt.
Càng chết người hơn là bắp chân đang co rút dữ dội, cơn đau như muốn xé toạc gân cốt ập tới, khiến động tác của cô gần như mất kiểm soát. Cô cố gắng vùng vẫy để nổi lên mặt nước hít thở không khí, nhưng dù thế nào cũng không thể nổi lên được. Mặt nước ở ngay trên đầu, dường như chỉ cách một tấc, nhưng tay với thế nào cũng không chạm tới. Thứ chờ đợi cô chỉ là sự ngạt thở chí mạng và cơn đau không thể trốn tránh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Lưu Uyển Yên cảm thấy mình thật sự sẽ bỏ mạng ở đây, một đôi tay bỗng nâng thân thể cô lên. Trong tầm nhìn mờ nhòe, cô dường như thấy Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, mà còn chưa kịp xác nhận, cơ thể cô đã phá nước mà lên, không khí tươi mới tràn vào phổi, hơi thở của sự sống ập tới trước mặt.
Nhưng cô còn chưa kịp thở phào, nước đã vào khí quản lập tức khiến cô sặc mạnh, ho đến mức suýt khạc cả phổi ra ngoài.
Thế nhưng, với cái tính vô tư đến mức vô tâm của mình, Lưu Uyển Yên sau khi khó khăn lắm mới hoàn hồn, vừa ngẩng mắt thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mày lạnh nhạt đang nổi trước mặt mình, liền mặc kệ bắp chân vẫn còn co rút, đột nhiên như phát điên mà nhào tới, xúc động kêu lên:
"Người đẹp ơi, em thật sự sắp yêu chị mất rồi."
"......"
Nhìn người phụ nữ điên đang túm chặt lấy vai mình không buông, sắc mặt Tôn Dĩnh Sa không khỏi tối sầm lại.
Cô mà chậm thêm chút nữa, e rằng người phụ nữ này thật sự đã chết đuối rồi. Vừa nãy còn ho sặc sụa đến long trời lở đất, chớp mắt đã nhào lên người cô, đúng là rảnh rỗi thật.
Giơ tay bẻ từng móng vuốt của Lưu Uyển Yên ra, Tôn Dĩnh Sa giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy, thần sắc nhàn nhạt nhắc nhở:
"Chân cô hết chuột rút rồi à?"
"Ờ......"
Niềm vui sống sót sau gang tấc sinh tử lập tức tan biến. Lưu Uyển Yên lúc này mới ý thức được cơn đau dữ dội vẫn đang truyền từ bắp chân lên. Sắc mặt cô lập tức méo xệch, vừa dùng tay kéo giãn bắp chân, vừa trưng ra gương mặt quỷ dị méo mó nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi:
"Vừa nãy chị đi đâu thế?"
Tôn Dĩnh Sa bất lực liếc cô mấy cái, rồi trực tiếp kéo bắp chân cô lên khỏi mặt nước, dùng phương pháp chuyên nghiệp để kéo giãn và xoa bóp, sau đó mới trả lời qua loa:
"Can ngăn."
Can ngăn?
Can ngăn cái gì?
Lưu Uyển Yên còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng nước biển ào ào vang lên gần đó. Ngay sau đó, hai bóng người từ dưới nước trồi lên, mặt biển bắn tung tóe giọt nước, dưới ánh nắng sớm trông đặc biệt chói mắt.
Nhịn cơn đau ở bắp chân đang dần dịu lại, Lưu Uyển Yên khó hiểu đánh giá hai người vừa xuất hiện kia. Kỳ Thiên Nhất thì cô nhận ra ngay, còn người bên cạnh là...... Từ Minh Chí?
Với Lưu Uyển Yên mà nói, Từ Minh Chí giống như xuất hiện từ hư không. Một người hoàn toàn ngoài dự liệu lại trồi lên từ nước trong tình huống này, khó tránh khỏi khiến cô có chút kinh ngạc.
"Hừ."
"Hừm."
Vừa nổi lên mặt nước, Kỳ Thiên Nhất và Từ Minh Chí liền trừng mắt nhìn nhau một cái, rồi ăn ý quay đầu đi, rõ ràng vẫn đang giận dỗi.
Khi đánh nhau dưới nước, bọn họ vừa nãy đánh đến hừng hực khí thế, thì Tôn Dĩnh Sa không biết từ đâu xuất hiện, mạnh mẽ tách hai người ra. Với Kỳ Thiên Nhất, bị một tân binh can ngăn là chuyện cực kỳ mất mặt. Còn với Từ Minh Chí, bị vị hôn thê Tôn Dĩnh Sa bắt gặp lại càng khó coi. Hai người trước mặt Tôn Dĩnh Sa đều coi như mất mặt một lần, nên rất biết điều mà dừng tay. Đúng lúc oxy cũng sắp cạn, liền trực tiếp nổi lên mặt nước.
Chỉ là không ngờ Lưu Uyển Yên lại bị chuột rút, suýt chết đuối đúng vào lúc mấu chốt này.
Nói cho cùng, đây là sai lầm của bọn họ.
"Đi thôi."
Thấy sắc mặt méo mó của Lưu Uyển Yên đã khôi phục bình thường, Tôn Dĩnh Sa tiện tay hất chân cô ấy xuống nước. Mọi động tác đều mang theo sự ghét bỏ rất rõ ràng. Sau đó cô cũng không ở lại lâu, tiếp tục quẫy nước bơi về phía trước.
Lưu Uyển Yên nhìn hai vị giáo quan còn đang hậm hực kia mấy cái, rồi hướng Từ Minh Chí nhướng mày coi như chào hỏi giáo quan tân binh, sau đó chẳng hề để bụng mà tiếp tục đuổi theo Tôn Dĩnh Sa, như thể chuyện kinh tâm động phách vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỉ có cô tự biết, trong quãng bơi vũ trang tiếp theo, mình căng thẳng và sợ hãi đến mức nào.
Đã từng đuối nước một lần rồi, không ai muốn trải qua lần thứ hai.
Nhưng cô là quân nhân. Đã khoác lên mình bộ quân phục này, thì bắt buộc phải trở nên không sợ hãi. Cái gọi là sợ hãi, người bình thường có thể có, còn cô, còn bọn họ, thì không được phép có.
Từ Minh Chí đứng lại tại chỗ, từ xa nhìn theo bóng dáng Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên rời đi. Hắn khẽ mím môi, đường môi căng thẳng như đang suy nghĩ điều gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên bóng lưng phía trước, không hề rời đi nửa phân.
"Ê."
Kỳ Thiên Nhất bỗng xoay người lại, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vai Từ Minh Chí, mang theo ý hòa giải khá rõ ràng.
EQ của anh ta vốn dĩ không cao, trong đơn vị cũng là chuyện ai cũng biết. Rất nhiều việc anh luôn phản ứng chậm nửa nhịp. Vừa rồi anh chỉ mải bị Từ Minh Chí chọc giận, nhất thời chẳng để ý gì khác, đến khi bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ hơn, mới nhận ra có chỗ không ổn.
Từ Minh Chí không phải là người mềm lòng đến vậy. Tuy khi làm việc hắn luôn biết chừng mực, nhưng cũng không phải chưa từng ra tay tàn nhẫn, bất kể là huấn luyện người khác hay tự huấn luyện bản thân.
Vũ trang bơi mười kilomet, với hai tân binh kia mà nói là thử thách cực lớn, nhưng Kỳ Thiên Nhất vẫn luôn theo sát bên cạnh, đủ để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Theo lý mà nói, Từ Minh Chí không nên lo lắng đến mức này.
Nghĩ kỹ lại, Từ Minh Chí hẳn là nhắm vào hai nữ binh kia, còn rốt cuộc là vì ai, trong lòng Kỳ Thiên Nhất cũng đại khái đã có đáp án.
Chưa kịp để Kỳ Thiên Nhất chủ động xuống nước trước, Từ Minh Chí đã nghiêng đầu nhìn anh ta vài lần, đưa tay đặt lên vai anh, giọng trầm thấp nói, nhưng xen lẫn vài phần nặng nề:
"Anh em, xin lỗi."
Hắn ngẩng mắt lên. Đó là một đôi mắt rất đẹp, rực rỡ như sao trời ban đêm, bị nước biển làm cho long lanh ướt át, sáng đến lạ thường, nhưng lại phủ lên một tầng sương mỏng không cách nào xua tan, nhìn qua có chút buồn bã.
Từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, hắn đã cảm thấy, có lẽ mình đúng là lo chuyện bao đồng.
Kỳ Thiên Nhất là người thô kệch. Có thể anh ta nhận ra sự khác thường của Từ Minh Chí, nhưng điều anh chú ý nhiều hơn lại là sự nhún nhường của đối phương, vì vậy anh rất rộng lượng vẫy tay, trong lời mời khó tránh khỏi chút gượng gạo:
"Nếu lo lắng thì... cùng đi đi."
Nếu trong hai nữ binh kia thật sự có người Từ Minh Chí để tâm, việc anh ta làm quá tay khiến Từ Minh Chí lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Dù sao cũng là anh em từng vào sinh ra tử, chẳng bao giờ thật sự trở mặt. Giờ chuyện cả đời của anh em đặt trước mặt, cho dù Kỳ Thiên Nhất có cứng nhắc, giữ quy củ đến đâu, cũng phải lùi vài bước, nhường cho anh em một con đường.
Nhìn Kỳ Thiên Nhất một cái, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang dần bơi xa, Từ Minh Chí trầm ngâm gật đầu, rồi dẫn đầu bơi về phía trước.
...
Mười kilomet, năm kilomet đầu tiên Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên đều cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Càng về sau càng phải dựa vào ý chí, mà một khi dừng lại, rất có thể sẽ không bơi tiếp được nữa.
Ở mấy kilomet cuối cùng, tay chân hai người nặng như đổ chì, mỗi lần quẫy nước tiến lên đều phải tiêu hao sức lực khó tưởng tượng nổi.
Họ bơi suốt tròn năm tiếng.
Trong năm tiếng ấy, Kỳ Thiên Nhất và Từ Minh Chí luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, không ra tay giúp đỡ, cũng không cổ vũ động viên. Đến hai kilomet cuối cùng, Kỳ Thiên Nhất mới chèo một chiếc thuyền từ hòn đảo gần đó tới, rồi chờ họ từ xa ở điểm cuối.
Đó là hòn đảo họ thường xuyên huấn luyện, dĩ nhiên không thiếu thuyền bè sử dụng hàng ngày.
"Em không muốn động nữa..."
Lưu Uyển Yên yếu ớt nổi trên mặt nước, nhìn Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh mình từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, cô thều thào nói một câu, nhưng tay lại đặt lên ba lô của Tôn Dĩnh Sa, mặt dày mở miệng:
"Kéo em một tay đi mà."
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi dừng lại, nghiêng người liếc cô một cái.
Nhưng chưa kịp đáp lời, bên cạnh đã vang lên một giọng lạnh tanh:
"Không được gian lận!"
Lưu Uyển Yên giật mình, theo bản năng rút tay về, quay đầu liền thấy gương mặt tuấn tú của Từ Minh Chí. Những giọt nước to rơi lên làn da, theo gò má tụ lại thành dòng chảy xuống. Rõ ràng hắn đang nghiêm mặt, nhưng nhìn lại có vẻ đặc biệt dịu dàng.
"Ồ."
Bị quát một tiếng, Lưu Uyển Yên đáp lại, cũng không dám trắng trợn tìm Tôn Dĩnh Sa giúp nữa, ngoan ngoãn như rùa bò chậm rãi quẫy nước.
Nhưng trong lòng thì thầm mắng Từ Minh Chí là đồ biến thái.
Trong mắt Lưu Uyển Yên, Từ Minh Chí và Kỳ Thiên Nhất đều là biến thái. Hai người họ tuy không mang theo gánh nặng, nhưng cũng bơi theo họ lâu đến thế, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng thấy lộ ra chút mệt mỏi nào, cứ như đang thong dong bơi trong bể bơi nhà mình, hoàn toàn giống như đang giết thời gian cho vui.
Sau khi Lưu Uyển Yên ngậm miệng, Tôn Dĩnh Sa lại tiếp tục tiến lên chậm rãi. Thể lực vốn là điểm yếu của cô, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Người khác dù có gây ra động tĩnh lớn đến đâu, cũng khó khiến cô mở miệng nói thêm một câu. Tiết kiệm được chút sức nào thì tiết kiệm chút đó.
Từ Minh Chí ở phía sau nhíu mày nhìn bóng lưng cô một lúc, lại nhìn Lưu Uyển Yên theo sau cô, trong lòng có cảm giác căng tức khó tả. Một lát sau, hắn quẫy tay bơi lên, khi lướt qua hai người, khẽ lên tiếng nhắc nhở:
"Còn tám trăm mét."
Tám trăm mét, không dài không ngắn.
Nếu là lúc tinh thần sung mãn, tám trăm mét vũ trang bơi đối với họ căn bản chẳng là gì. Nhưng trong tình trạng kiệt sức thế này, dù chỉ một mét thôi cũng đã gian nan.
"A a a, về phải kéo lại thể lực!"
Nhìn Từ Minh Chí ung dung tiến lên, như thể sinh ra đã thuộc về biển cả, lòng ghen tị, đố kỵ của Lưu Uyển Yên lập tức trào lên, đồng thời cũng tăng thêm vài phần động lực.
Xông lên!
Xông qua!
Cho dù có chết cũng phải chết ở đích!
Mắt thấy sắp đến điểm cuối rồi, nếu cô chịu thua ở thời khắc mấu chốt này, vậy những vất vả bấy lâu chẳng phải uổng phí sao?
Ba trăm mét cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ tốc độ đều đều tiến lên, chợt thấy Lưu Uyển Yên như được tiêm máu gà mà lao về phía trước, liền liếc cô ấy thêm vài lần, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, tiếp tục duy trì nhịp độ của mình, không hề bị ảnh hưởng.
Vì thế, đến trăm mét cuối cùng, Lưu Uyển Yên đã dùng cạn chút sức lực cuối cùng, chỉ có thể đáng thương nhìn Tôn Dĩnh Sa vượt qua mình. Trong lòng vừa thầm trách bản thân tính toán sai, vừa cắn răng liều mạng quẫy nước tiến lên. Cho dù là rùa thì lúc liều mạng cũng không cần mạng, nên đến hai mét cuối cùng, cô lại lần nữa vượt qua Tôn Dĩnh Sa.
"Em thắng rồi!"
Đầu ngón tay vừa chạm vào mạn thuyền, một niềm vui vô danh lập tức dâng lên từ đáy lòng. Lưu Uyển Yên quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa vừa kịp bơi tới sau mình, trong mắt và hàng mày tràn đầy hân hoan cùng đắc ý, tựa như việc đến trước chỉ sớm hơn một chút ấy đã mang lại cho cô động lực còn lớn hơn cả nỗi đau đớn, giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt liếc cô một cái, chỉ thấy hơi khó hiểu.
Lần vũ trang bơi này... có tính thắng thua gì sao?
"Lên đi."
Đang suy nghĩ, phía trên bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Bóng người đứng trên thuyền che khuất ánh nắng ngày càng gay gắt phía sau, bóng đổ xuống mang theo chút mát lạnh. Một bàn tay bỗng đưa ra trước mặt cô - đó là một bàn tay còn rất trẻ, không có những vết chai tích lũy theo năm tháng, mang theo mùi mặn của nước biển, trông lại rộng rãi và vững vàng.
Khẽ ngẩng mắt, đập vào tầm nhìn chính là gương mặt tuấn tú của Từ Minh Chí. Chỉ là trên thần sắc của anh đã bớt đi vài phần nóng nảy quen thuộc, thay vào đó là nét trầm ổn hơn.
Tôn Dĩnh Sa rất tự nhiên đặt tay mình vào đó.
Cô thật sự đã hết sức rồi.
Nắm chặt tay cô, Từ Minh Chí dùng lực kéo một cái, đưa cô từ dưới nước lên thuyền. Đồng thời, giọng nói bình tĩnh của anh vang bên tai cô:
"Chào mừng em gia nhập."
Anh nói rất nghiêm túc, ánh mắt sáng rực.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt anh, nhìn rõ từng biến hóa cảm xúc rất nhỏ trên gương mặt ấy, dĩ nhiên cũng không bỏ sót chút căng thẳng bị anh giấu sâu bên trong.
Khẽ khựng lại, khóe môi cô bỗng cong lên một nụ cười nhạt. Tôn Dĩnh Sa tùy ý rút tay ra, vừa cười vừa vỗ vỗ lên vai anh:
"Cảm ơn."
Dù là lời cảm ơn, vẫn mang theo vẻ phóng khoáng quen thuộc của cô, nhưng cũng thể hiện rõ sự hờ hững - như thể người đứng trước mặt... có là ai đi nữa cũng chẳng khác gì.
Từ Minh Chí nhìn cô đặt balô xuống rồi ngồi lên thuyền. Vẻ lười biếng xen lẫn mệt mỏi hiện rõ, trông cô thật sự rất kiệt sức. Anh khẽ nheo mắt, trong lòng một cảm giác hụt hẫng nhàn nhạt lan ra.
Cùng lúc đó, Lưu Uyển Yên - người vẫn bám tay vào mạn thuyền nhưng chưa leo lên - đã thỏa mãn xem xong "màn tương tác nhỏ" giữa hai người. Cô cười, quay sang Kỳ Thiên Nhất đang hơi lúng túng, nhướng mày rồi đưa tay ra:
"Huấn luyện viên Kỳ, không kéo tôi một cái sao?"
Kỳ Thiên Nhất liếc cô một cái, dường như có chút do dự, nhưng nghĩ cô và Tôn Dĩnh Sa cùng thân phận, dĩ nhiên không thể đối xử khác biệt, bèn miễn cưỡng đưa tay ra, kéo Lưu Uyển Yên lên thuyền.
"Huấn luyện viên Kỳ, chúng tôi qua kiểm tra rồi chứ?"
Vừa lên thuyền, Lưu Uyển Yên liền đổ sụp xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, cả người mềm nhũn như sinh vật không xương, đầu tựa lên vai cô. Dù đã kiệt sức đến mức cực độ, cô vẫn không quên xác nhận lại một lần.
Nhìn hai người họ, Kỳ Thiên Nhất gật đầu rất dứt khoát:
"Ừ."
Có lẽ thể lực của hai người quả thật còn theo không kịp, nhưng với binh sĩ mà nói, thể lực chưa bao giờ là vấn đề. Một hai ngày chưa kéo lên được thì trong huấn luyện cường độ cao, sớm muộn cũng sẽ theo kịp. Những năng lực khác của họ rất xuất sắc, bao gồm sức bền tinh thần và ý chí, đều vượt xa mặt bằng nữ binh thông thường. Tham gia huấn luyện tuyển chọn cùng tân binh, cũng không hề có ý thiên vị.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Lưu Uyển Yên hai mắt nhắm lại, ngoan ngoãn im lặng, lập tức chìm vào giấc ngủ. Còn Tôn Dĩnh Sa thì lười biếng nhấc mí mắt lên, cũng chẳng định gượng chống đỡ tinh thần. Thực tế, thể lực của cô còn kém hơn Lưu Uyển Yên, chống đến mức này đã là toàn thân vô lực. Cô chán ghét đẩy Lưu Uyển Yên ra xa một chút, rồi cũng ngả người nằm xuống thuyền, ngủ say.
Không còn cách nào khác, Kỳ Thiên Nhất và Từ Minh Chí đành thuận lý thành "lao công chèo thuyền". Hai người ngồi hai bên, cầm mái chèo quạt nước rất đều, lại còn cố ý giữ tốc độ vừa phải để hai người kia có thể ngủ thêm một lúc.
...
Đến gần trưa, bốn người mới cập bờ. Mười cây số vũ trang bơi là quyết định tạm thời của Kỳ Thiên Nhất, anh chưa kịp sắp xếp ổn thỏa cho đám tân binh, dù tin rằng đội trưởng Dương Lật sẽ lo liệu đâu vào đấy, nhưng chung quy vẫn có chút không yên tâm, nên vừa lên bờ liền đi kiểm tra tình hình đám tân binh dưới quyền.
Còn Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên, dưới sự "hộ tống" của Từ Minh Chí, cuối cùng cũng bình an trở về ban hậu cần.
Hai người họ chưa ăn sáng đã ra ngoài, lại còn ngâm mình dưới nước suốt cả buổi sáng, dù là người sắt cũng không chịu nổi, huống chi là thân xác phàm. Vừa về đến nơi đã ghé thẳng vào nhà bếp, Từ Minh Chí liền dùng ánh mắt rõ ràng đến không thể rõ hơn ám hiệu cho ban trưởng Lâm.
Ban trưởng Lâm nhìn hai người ướt sũng từ đầu đến chân. Tôn Dĩnh Sa còn đỡ, trông vẫn miễn cưỡng coi được, nhưng Lưu Uyển Yên thì bày ra dáng nửa sống nửa chết, mắt sắp nhắm nghiền mà vẫn cố hé một khe nhìn ông, cả người yếu ớt như thể sắp đổ xuống bất cứ lúc nào.
"Ra ngồi bên cạnh đi, lát nữa tôi làm cho hai đứa hai món."
Ban trưởng Lâm vung tay, nói có phần bực bội, nhưng binh lính của ban mình đi ra ngoài, ông vẫn thương, chỗ cần chăm sóc thì nhất định phải chăm.
Huống chi, nhìn tình hình này, hẳn là họ đã qua được rồi.
"Dạ được ạ!"
Nghe thấy có đồ ăn, tinh thần của Lưu Uyển Yên lập tức phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt sáng rực mở to, gật đầu cảm ơn ban trưởng Lâm, rồi kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bàn đá ngoài bếp.
Ánh nắng trưa rơi xuống mặt đất, bao phủ lấy hai người họ. Giữa hàng mày Tôn Dĩnh Sa vẫn còn vương mệt mỏi, cô lười biếng ngồi trên ghế đá. Lưu Uyển Yên thỉnh thoảng nói với cô vài câu, nhưng cô chẳng thực sự nghe vào, thấy phiền thì qua loa đáp lại, lười đến mức cực điểm.
Từ Minh Chí đứng trong bếp, từ xa nhìn bóng dáng hai người họ, trên gương mặt còn non trẻ thoáng qua một tia nặng nề.
"Biểu hiện của họ thế nào?"
Ban trưởng Lâm vừa nấu nướng vừa thuận miệng hỏi Từ Minh Chí về tình hình của hai người kia. Dù không rõ vì sao Từ Minh Chí lại đưa họ về, nhưng đã tới đây, chắc chắn anh cũng nắm được phần nào tình huống.
"Rất tốt."
Hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ của mình, Từ Minh Chí cũng thu lại ánh mắt đang dừng trên người Tôn Dĩnh Sa. Sắc mặt anh trở lại bình ổn, trả lời ngắn gọn một câu, rồi liếc nhìn ban trưởng Lâm vẫn chưa có phản ứng gì, như vô tình bổ sung thêm: "Mười cây số vũ trang bơi, hoàn thành rất tốt."
Trong khoảnh khắc, động tác xào nấu của ban trưởng Lâm khẽ khựng lại, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc liếc về phía Từ Minh Chí.
Cùng lúc đó, những người khác trong bếp cũng nghe rõ lời của Từ Minh Chí. Các động tác đang bận rộn đều lần lượt sững lại, rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt để bày tỏ sự kinh ngạc. Nhưng vì sắp đến giờ ăn, công việc trong tay không dám dừng, bọn họ đành cắn răng nhịn không nói, một lúc sau lại cúi đầu tiếp tục xử lý việc của mình.
Chỉ là trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng cảm thán một câu: vũ trang bơi, mười cây số... có đánh chết bọn họ cũng không bơi nổi!
"Mười cây số?"
Ban trưởng Lâm có chút không chắc chắn hỏi lại một lần nữa.
Không phải ban trưởng Lâm không muốn tin, mà là độ khó của nhiệm vụ này thực sự quá lớn, khiến ông không dám tin.
Đối với Từ Minh Chí và những người như họ mà nói, mười cây số là nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, bởi vì họ đã khổ luyện, thể chất đã được kéo lên. Nhưng Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên đều vừa mới từ tân binh liên ra, cho dù trong tân binh liên huấn luyện có khắc nghiệt đến đâu thì thể lực cũng không thể kéo lên quá nhiều, huống chi hai người họ còn là nữ. Muốn hoàn thành mười cây số vũ trang bơi, gần như phải liều cả mạng sống.
Ban trưởng Lâm vốn nghĩ kỳ khảo hạch của họ chỉ là những hạng mục cơ bản như bắn súng, đối kháng các kiểu, nhưng ông tuyệt đối không ngờ Kỳ Thiên Nhất lại chơi ác đến mức này...
Mẹ nó, chỉ là một lần khảo hạch thôi, cần gì phải làm quá vậy chứ?!
Ban trưởng Lâm âm thầm trong lòng tăng gấp đôi thực đơn cho Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên.
"Ừ."
Từ Minh Chí gật đầu, lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định cho ban trưởng Lâm.
Nói thật, việc hai người họ có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng là điều Từ Minh Chí không ngờ tới, vì thế phản ứng ban đầu của anh mới lớn như vậy.
Điều khiến anh tỉnh ra chính là việc Tôn Dĩnh Sa căn bản không để ý đến anh, cũng không cần anh giúp bất cứ điều gì.
Anh không phải kiểu người một mực cắm đầu đi đến cùng, nên bắt đầu tự nhìn lại, suy ngẫm xem hành động bốc đồng của mình rốt cuộc có sai hay không, có cần thiết hay không.
Thế nên anh đã xin lỗi Kỳ Thiên Nhất, rồi tận mắt chứng kiến hai nữ binh thể lực không theo kịp ấy bơi đến vạch đích.
Chuyện này không phải điều gì quá khó tin, trong quân đội có thể nói đó là chuyện thường.
Bọn họ mỗi ngày đều trải qua những buổi huấn luyện vượt qua chính mình, cơ thể mệt đến cực hạn, kiệt sức, nhưng ngày hôm sau lại là huấn luyện càng tàn khốc hơn.
Những ngày đẹp nhất, thường là ngày hôm qua.
Đối với họ mà nói, bất kỳ huấn luyện nào cũng bắt buộc phải hoàn thành, không có lý do để lùi bước, bởi vì một khi lùi bước thì chính là sự hủy diệt về tinh thần, về sau vĩnh viễn cũng không theo kịp nữa.
Chỉ là anh quá để tâm đến Tôn Dĩnh Sa, cảm thấy kiểu huấn luyện tàn khốc như vậy không thích hợp với cô, càng không nên đặt lên người cô. Nếu ba chữ "Tôn Dĩnh Sa" đổi thành bất kỳ cái tên nào khác, phản ứng của anh cũng sẽ không lớn đến thế.
Nhưng trong lúc anh không hay biết, Tôn Dĩnh Sa sớm đã không còn là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, cũng không còn là cô gái ngang ngược tùy hứng ngày nào.
Anh không rõ bây giờ cô có được xem là một quân nhân chân chính hay không, nhưng ít nhất, cô đã có được một phần tố chất mà một quân nhân nên có.
"Không tệ."
Ánh mắt ban trưởng Lâm liếc ra bên ngoài, ngay sau đó trong đáy mắt hiện lên vài phần an ủi.
Là lính của ban hậu cần, họ không hề làm mất mặt!
Từ Minh Chí vô cớ chậm trễ nửa ngày huấn luyện, tự nhiên không ở lại đây lâu. Nói với ban trưởng Lâm vài câu xong, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền chủ động đi tìm đội trưởng Dương Lật của mình để lĩnh mắng.
Ở phía khác, đãi ngộ của Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên thì hoàn toàn khác. Với thân phận "chiến sĩ" của ban hậu cần, hai người họ dưới sự nhằm vào của Kỳ Thiên Nhất vẫn có thể thông qua khảo hạch, đương nhiên là làm ban hậu cần nở mày nở mặt. Mỗi đầu bếp đều hận không thể đem hết tuyệt chiêu của mình ra, ra sức bồi bổ cho hai người họ.
Ngay cả phó ban Hạ Thiến và Ôn Nguyệt Tình dường như cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, địch ý và nhằm vào thường ngày đều giảm đi vài phần.
Dù rằng, họ vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được sự hưng phấn của ban trưởng Lâm và những người khác.
Buổi chiều hôm đó, sau khi ăn xong, ban trưởng Lâm đặc biệt cho hai người họ nghỉ nửa ngày, không cần làm việc gì cả. Chỉ cần họ vẫn ở trong đơn vị, đi đâu dạo chơi cũng được.
Đương nhiên, không có gì phải nghi ngờ, sau khi rời bếp, lựa chọn của Tôn Dĩnh Sa và Lưu Uyển Yên lại trùng hợp đến lạ -
Về ký túc xá ngủ.
Buổi sáng quá mệt chỉ là nguyên nhân phụ, dù sao thể lực nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Nhưng đối với họ mà nói, trong thời gian ngắn có lẽ chỉ có đúng một buổi chiều này để nghỉ ngơi.
Từ ngày mai trở đi, họ phải chạy qua chạy lại giữa ban hậu cần và sân huấn luyện, còn bận rộn hơn cả khi làm việc ở ban hậu cần rồi tranh thủ thời gian huấn luyện trước kia. Bây giờ không nhân lúc có thời gian mà nghỉ ngơi cho đủ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
...
Nami: Nami đây nè, rất ổn, rất vui vẻ, chắc page tui bị gì ấy, làm sao có thể bỏ truyện được. Hôm nay vui quá!!! Yêu hai em rất nhiều !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co