Chương 37.
Hơi nheo mắt lại, Tôn Dĩnh Sa khó tránh khỏi có chút bất ngờ.
Lần trước nói chuyện với Từ Minh Chí, rõ ràng anh ta vẫn không muốn hủy hôn, sao lần này lại...
"Được."
Dù trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc
, Tôn Dĩnh Sa cũng khổnghc biểu lộ ra vẻ kinh ngạc, bình tĩnh thong dong như thể đã sớm dự liệu được kết quả này, hoàn toàn không còn những tiếng gào khóc và phát điên như trước kia.
Nếu nói thật lòng, mỗi lần nghĩ tới những phản ứng quá khích của Tôn Dĩnh Sa trước đây, cô đều cảm thấy khá mất mặt, dù sao người gánh chịu toàn bộ ký ức bây giờ là cô, cũng là cô phải đối mặt với những ánh nhìn và ấn tượng đã định hình sẵn đó.
Nghe Tôn Dĩnh Sa bình thản đồng ý như vậy, bố Tôn không hiểu sao lại bốc hỏa, "bốp" một tiếng liền trực tiếp cúp máy.
Vốn là chuyện đôi bên đều vui, bây giờ lại làm cho hai nhà tan rã trong không vui, cho dù Tôn Dĩnh Sa đã đồng ý hủy hôn, bố Tôn vẫn cảm thấy bị Từ Minh Chí tát thẳng vào mặt, trong lòng dù thế nào cũng không dễ chịu, vừa rồi ông nói bình tĩnh như vậy là vì đã chắc mẩm Tôn Dĩnh Sa sẽ không đồng ý...
Ai ngờ!
Tôn Dĩnh Sa lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy!
Thế nhưng, mặc kệ bên ông ta tức nghẹn tới mức nào, Tôn Dĩnh Sa lại như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, rất nhẹ nhõm trả điện thoại lại cho mẹ Tôn.
"Shasha," mẹ Tôn đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, nhìn Tôn Dĩnh Sa sắc mặt bình thản, sợ cô bị kích động gì đó, vội nắm lấy cánh tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi, "Con không sao chứ?"
"Không sao."
Tôn Dĩnh Sa nhướn nhướn mày, hoàn toàn không giống dáng vẻ có chuyện gì.
Thế nhưng, chính bộ dạng "không sao" như vậy của cô, rơi vào mắt mẹ Tôn lại càng giống như là "có chuyện", ngay cả Đinh Khoa đứng bên cạnh cũng sa sầm mặt, đầy vẻ lo lắng.
Ai cũng biết Tôn Dĩnh Sa vì theo đuổi Từ Minh Chí mà đã theo tới tận quân đội, bây giờ sao có thể dễ dàng đồng ý với việc "hủy hôn" do Từ Minh Chí đề nghị? Không phải bị kích thích thì còn là gì nữa?
Lần trước mẹ Tôn nghe Tôn Dĩnh Sa nói muốn hủy hôn, hoàn toàn không để trong lòng, hôm nay thấy Từ Minh Chí ân cần đưa Tôn Dĩnh Sa về, vốn nghĩ rằng hai người họ đã làm hòa, hơn nữa còn "có hy vọng", nào ngờ đâu Từ Minh Chí vừa về nhà đã gây ra chuyện như thế này, như vậy thì làm sao cho được!
Nếu con gái bà mà có chuyện gì không hay...
"Không được, tôi phải đi tìm Tiểu Từ nói chuyện cho ra lẽ, cậu ta sao có thể hủy hôn chứ." Nghĩ tới đây mẹ Tôn liền cuống lên, tay cầm điện thoại còn hơi run, vừa nói đã định gọi cho Từ Minh Chí.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu nhìn biểu hiện gấp gáp của bà, chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Làm cái gì vậy chứ?
"Sài Hân Quân đồng chí." Tôn Dĩnh Sa giơ hai tay lên, đột nhiên đặt lên vai mẹ Tôn, trong tay hơi dùng lực, lập tức khiến mẹ Tôn dừng động tác gọi điện, ngẩng mắt nhìn cô thì khóe mắt đã mờ nước, Tôn Dĩnh Sa bất lực cụp mắt xuống, nhìn vào mắt mẹ Tôn, từng chữ từng chữ giải thích, "Chuyện này, là con đề nghị."
Trong mắt mẹ Tôn lướt qua một tia kinh ngạc, bà có chút chấn động nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt kiên định và bình thản của đối phương truyền tới, mang theo một loại sức mạnh khó tin, khiến người ta bất giác tin tưởng.
Nhưng mà...
Dù sao ảnh hưởng của Tôn Dĩnh Sa trước kia đối với họ cũng quá sâu rồi.
Ngừng lại một chút, mẹ Tôn lẩm bẩm mở miệng, "Con không cần giúp cậu ta..."
"......"
Tôn Dĩnh Sa câm lặng.
Qua một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa âm thầm mặc niệm cho Từ Minh Chí một chút, rồi buông tay ra, "Vậy mẹ gọi đi."
Nói xong, cô cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này, mà quay lại sofa, tiện tay cầm một quả táo trong tay, vừa vô tình chậm rãi gọt vỏ, vừa không quên phân tâm xem buổi hòa nhạc đón năm mới đang phát trực tiếp trên ti vi.
"Con bé trông không giống như có chuyện gì."
Đinh Khoa vỗ vỗ vai mẹ Tôn, có phần trầm giọng nói, ánh mắt dò xét quét qua quét lại trên người Tôn Dĩnh Sa, quả thật không nhìn ra cảm xúc bất thường nào.
Mẹ Tôn kinh ngạc mở to mắt, "Nó như vậy rồi mà còn không giống có chuyện sao?"
Cái gọi là quá mức bình thường thì chính là không bình thường, trước kia Tôn Dĩnh Sa đối mặt với việc Từ Minh Chí "hủy hôn", lúc nào mà chẳng một khóc hai làm ầm ba dọa chết? Bây giờ lại bình tĩnh như thế, mẹ Tôn đã bắt đầu nghi ngờ con gái mình có phải đã tâm như tro tàn rồi không, đau lòng đến không chịu nổi.
Vốn dĩ Đinh Khoa rất muốn khẳng định chắc chắn là "không sao", nhưng thấy phản ứng của mẹ Tôn lớn như vậy, thật sự có chút không nỡ, thế là giả vờ đồng ý với suy nghĩ của bà, cùng bà vào phòng ngủ gọi điện cho Từ Minh Chí.
Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa mới gọt táo được một nửa, bỗng phát hiện chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bắt đầu rung lên.
Chỉ có Từ Minh Chí mới biết số điện thoại của cô.
Không do dự, Tôn Dĩnh Sa đặt con dao và quả táo trong tay xuống, rồi cầm điện thoại lên, vừa mở ra đã thấy tin nhắn mới nhất của Từ Minh Chí.
【Tôi giúp cô như vậy, giờ thành kẻ thù chung của hai nhà rồi, cô không mời tôi ăn một bữa sao?】
Ngoài câu này ra, cuối cùng còn kèm thêm một biểu cảm đáng thương, dùng để bày tỏ tâm trạng uất ức lúc này của Từ Minh Chí.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút buồn cười, nếu là ngày thường Từ Minh Chí đề nghị hủy hôn, có lẽ cũng sẽ không làm ầm ĩ đến vậy, nhưng đúng lúc hai nhà đang tụ họp vui vẻ, anh ta lại chọn thời điểm "chuẩn xác" như thế này, khiến ai cũng không thể lấp liếm cho qua, buộc phải đưa ra một kết quả.
Không nghi ngờ gì, Từ Minh Chí không chỉ đắc tội nhà họ Tôn, mà ngay cả người nhà mình cũng bị anh ta đắc tội sạch.
Ước chừng tâm trạng của hai nhà bậc trưởng bối đều sụp đổ —
Không biết điều như vậy, giữ lại thì có ích gì?
Do dự một lát, Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã gõ ra mấy chữ "địa điểm anh chọn", nhưng liếc nhìn phòng ngủ đã đóng cửa, nghĩ một chút rồi lại thêm một câu — chúc anh may mắn.
Đã là Từ Minh Chí dám hy sinh, dám tìm đường chết như vậy rồi, cô tốn thêm chút tiền cũng không sao.
Đêm đó, nhà họ Từ và nhà họ Tôn đều trải qua một cái giao thừa vô cùng không vui, Từ Minh Chí bị mấy vị trưởng bối thay phiên nhau dạy dỗ, nói cho dễ nghe thì là giáo dục tư tưởng, tâm sự trò chuyện, nói khó nghe thì chính là một trận mắng xối xả, chỉ thiếu mỗi việc trực tiếp vung gậy đánh người.
Nói ra thì Từ Minh Chí cũng thấy mình khá vô tội, vốn nghĩ Tôn Dĩnh Sa đã đồng ý rồi, vậy thì chuyện hẳn phải được giải quyết hoàn mỹ mới đúng, cho dù có phê bình anh ta, cũng sẽ không làm ầm ĩ quá mức, nào ngờ đâu tất cả mọi người đều vô thức cho rằng Tôn Dĩnh Sa đã chịu cú sốc không thể tưởng tượng nổi, trong cơn tức giận mới nói ra câu "đồng ý", khiến Từ Minh Chí có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, đúng là muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Còn Tôn Dĩnh Sa, nhân vật chính đang được lo lắng kia, lại tỏ ra rất nhàn nhã, ăn hoa quả, pha trà, ung dung thong thả xem hết chương trình đón năm mới, mãi đến khi ngồi chờ trước ti vi đón năm mới sang, mới đứng dậy đi tắm rồi trở về phòng ngủ của mình, đến cuối cùng mới nhớ ra gọi điện hỏi thăm một chút Từ Minh Chí đang bị ngàn người chỉ trích.
Chỉ là lúc đó, Từ Minh Chí vẫn đang trong quá trình "hy sinh" vẻ vang, bị ông nội Từ có uy quyền nhất trong nhà phạt đứng úp mặt trong phòng tối để kiểm điểm.
...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ở trong quân đội quen rồi, vốn không hưởng thụ nổi cuộc sống tốt đẹp, đến giờ là đúng giờ mở mắt, ban bếp nơi Tôn Dĩnh Sa công tác còn dậy sớm hơn, cô ép mình ngủ thêm được một chút mới gắng gượng tới sáu giờ bò dậy.
Đêm qua tuyết rơi suốt cả đêm, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, cả khu chung cư trắng xóa một màu, trên những hàng cây trồng dọc đường tích đầy tuyết dày.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó mới vào tủ quần áo tìm quần áo mới, chỉ là vừa mở cánh tủ ra, cô liền hơi sững người.
Cô vốn dĩ không mấy chú trọng ăn mặc, trước đây mặc toàn là những bộ đồ thuận tiện cho việc vận động, vào quân đội thì lại càng đơn điệu hơn, đều là quân phục phát đồng loạt, nhiều lắm chỉ khác nhau ở cỡ số.
Nhưng, trong tủ quần áo mà mẹ Tôn nói là chuẩn bị cho cô, lại toàn là quần áo muôn màu muôn vẻ, trong đó váy vóc chiếm đa số, những món còn lại cũng đều khá cầu kỳ thời trang, lập tức khiến Tôn Dĩnh Sa đen mặt.
May mà, mẹ Tôn vẫn chưa đến mức có tâm hồn thiếu nữ quá độ.
Lục lọi trong tủ quần áo một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tìm được một chiếc quần bò và một chiếc áo khoác dài, có lẽ mẹ Tôn đã hỏi trước chiều cao và vóc dáng của cô, nên những bộ đồ này mặc lên người đều vừa vặn.
Vì thế, sáng sớm mẹ Tôn đã dậy làm bữa sáng, nghe thấy động tĩnh cửa phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa mở ra, vừa quay đầu lại, liền bị bộ dạng ăn mặc của Tôn Dĩnh Sa làm cho sững người một lúc lâu, chớp chớp mắt, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra đó là con gái mình, lập tức không hề che giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.
Trong ấn tượng của mẹ Tôn, thời đại học Tôn Dĩnh Sa rất thích làm mình trông trưởng thành, ngày nào cũng trang điểm đậm, ăn mặc thiên về thời trang và chín chắn, dù là đẹp thì vẫn đẹp, nhưng chưa từng mang lại cho bà cảm giác kinh diễm như thế này.
Không phải vấn đề đẹp hay không, mà là toàn bộ khí chất đều được bộc lộ ra, không dùng bất kỳ sản phẩm dưỡng da hay mỹ phẩm nào, chỉ là áo khoác phối quần bò đơn giản, dù dưới chân còn mang dép lê, bà vẫn cảm thấy con gái mình đẹp không tả nổi, không phải thuần phong cách nữ tính, mà mang theo một sự phóng khoáng và soái khí khác lạ, đồng thời lại không có cảm giác nam tính thuần túy.
Giữa hàng mày thản nhiên đó, có phong thái thuộc về riêng cô.
Giống như cô vốn dĩ nên là như vậy.
Mẹ Tôn bỗng nhiên cảm thấy, thật ra mình có thể không cần lo lắng chuyện hôn nhân của con gái nữa, chỉ riêng bộ dạng này mang ra ngoài, cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái theo đuổi rồi...
Ơ, hình như có chỗ nào đó không đúng.
"Shasha, con muốn ăn gì cho bữa sáng?" Cố gắng không để bản thân bị chuyện tối qua ảnh hưởng, mẹ Tôn mỉm cười hỏi Tôn Dĩnh Sa.
Liếc nhìn tư thế mẹ Tôn bày cả nguyên liệu món Trung lẫn món Tây ra, Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, ngắn gọn nói: "Mì."
Ở trong quân đội không có nhiều lựa chọn như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen ăn mì của ban trưởng Lâm, quen bị "hành hạ" rồi, nhất thời cũng chưa nghĩ tới việc hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp gì.
"Được!" Hiếm khi có thể nói chuyện bình thản với Tôn Dĩnh Sa như vậy, mẹ Tôn lập tức vui vẻ gật đầu, chỉ lấy mì từ trong tủ lạnh, nhưng đi được hai bước bà lại như nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại, có chút thăm dò nói với Tôn Dĩnh Sa, "Hôm nay chú Đinh của con nghỉ, bọn mẹ định ra ngoài chơi, con có muốn đi cùng không?"
Nói là rủ Tôn Dĩnh Sa đi cùng, chi bằng nói kế hoạch ra ngoài này vốn là vì Tôn Dĩnh Sa mà định ra.
Hôm qua bà đã gọi điện nói chuyện rất lâu với Từ Minh Chí, Từ Minh Chí không hề nói Tôn Dĩnh Sa một câu không phải, nhưng câu trả lời của anh ta lại khá mập mờ, cũng không đưa ra được lý do nào thật sự khiến người ta tin phục, vì vậy mẹ Tôn vẫn có chút giận Từ Minh Chí, chỉ là do bình thường Từ Minh Chí đối xử với bà rất tốt, thêm vào đó bà lại mềm lòng, nhất thời cũng không cách nào thật sự giận anh ta được.
Sau đó bà bàn bạc với Đinh Khoa một lúc, nghĩ rằng nếu có thể dẫn Tôn Dĩnh Sa ra ngoài thư giãn một chút, có lẽ tâm trạng cô cũng sẽ khá hơn, vừa hay cả ba người cũng chưa từng cùng nhau đi chơi, nhân dịp này luôn.
"Để mai đi, trưa nay con có chút việc."
Tôn Dĩnh Sa nói vậy là vì sáng nay cô vừa nhận được tin nhắn thông báo của Từ Minh Chí, mời cô trưa nay đi ăn cơm.
Đã là Từ Minh Chí thà bôi đen bản thân cũng phải giúp cô một chuyện lớn như vậy, cô đương nhiên sẽ không thất hẹn vào phút chót, hơn nữa cô cũng không có thói quen giữa chừng nuốt lời.
"Vậy, vậy được rồi."
Mẹ Tôn vốn định hỏi rõ rốt cuộc cô có việc gì, nghĩ một chút rồi vẫn trực tiếp gật đầu.
Quan hệ giữa bà và con gái khó khăn lắm mới dịu đi được một chút, nếu vì sự truy hỏi của mình mà lại chọc giận con gái thì thật sự không đáng. Dù sao thì, không ai thích bị người khác truy hỏi chuyện riêng tư của mình.
Suốt cả buổi sáng, mẹ Tôn và Đinh Khoa đều chú ý tới cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa, cô biểu hiện càng bình thường thì họ lại càng cảm thấy không đúng, đến cả Đinh Khoa vốn thật sự tin rằng Tôn Dĩnh Sa không có chuyện gì, cũng bị sự đa nghi của mẹ Tôn lây nhiễm, bắt đầu cùng bà theo sát từng cử động của Tôn Dĩnh Sa, sợ cô sơ ý làm ra chuyện dại dột gì đó.
Bầu không khí căng thẳng như vậy, mãi cho tới khi Tôn Dĩnh Sa ra ngoài đi hẹn.
"Chúng ta có nên theo qua xem không?"
Mẹ Tôn tiễn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa rời đi, dù đã thấy cô bước vào thang máy vẫn rất lâu không chịu quay vào, do dự hồi lâu mới không giấu nổi lo lắng hỏi Đinh Khoa một câu.
Sắc mặt Đinh Khoa tối sầm lại, thấy tâm tư của mẹ Tôn căn bản không cách nào rời khỏi Tôn Dĩnh Sa, chỉ đành cưỡng ép kéo bà trở vào trong nhà.
Dù Tôn Dĩnh Sa ra ngoài sẽ làm chuyện dại dột gì ông không biết, nhưng ông chắc chắn biết, bây giờ chỉ cần để mẹ Tôn ra ngoài, thì bà trăm phần trăm sẽ làm ra chuyện rất dại dột.
Đường phố ở kinh thành Tôn Dĩnh Sa không quen lắm, nhưng tối qua cô đã lướt qua bản đồ một lượt, ghi nhớ rõ ràng các tuyến đường chính, sau khi ra ngoài cô chặn một chiếc taxi, tài xế thấy cô không giống người địa phương, liền đạp ga định vòng vèo, nhưng từng chiêu từng thức đều bị cô thờ ơ vạch trần, giọng nói lạnh lẽo như tử thần đòi mạng, dọa vị tài xế lập tức ngồi ngay ngắn, tự biết hành khách này không dễ bắt nạt, lập tức nhanh nhẹn lái xe thẳng tới con phố sầm uất nhất trong thành phố.
Con phố náo nhiệt phồn hoa, phóng mắt nhìn ra đều là xe cộ qua lại và dòng người đủ mọi dáng vẻ, Tôn Dĩnh Sa theo địa chỉ Từ Minh Chí cho mà vào một nhà hàng, đó không phải là nhà hàng cao cấp gì, nhìn bề ngoài thậm chí còn khá bình thường, chỉ là môi trường coi như ổn.
Chỗ ngồi đặt trước ở gần cửa sổ, bên ngoài là cửa kính lớn sát đất, Tôn Dĩnh Sa vừa chơi điện thoại vừa chờ tin của Từ Minh Chí, vừa thấy tin nhắn của Từ Minh Chí nói sẽ đến muộn một chút xong, liền thấy bên ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đứng một lúc, dường như đang do dự đánh giá cô.
Bất ngờ nheo mắt lại, Tôn Dĩnh Sa ngẩng tầm mắt lên, trực diện đối diện với ánh nhìn của đối phương, người kia thấy cô thì sững người ra, sau đó lộ ra nụ cười khá ngạc nhiên, cười híp mắt vẫy tay với cô một cái, rồi trực tiếp rời đi.
Chỉ là, cô không phải rời đi, mà là từ cửa nhà hàng bước vào...
Đặc biệt tới tìm Tôn Dĩnh Sa.
Khóe mắt liếc thấy bóng dáng người phụ nữ bước đi tao nhã, nụ cười dịu dàng kia đang tiến lại, Tôn Dĩnh Sa nhạt nhẽo tựa lưng ra ghế phía sau, khá lười biếng chờ cô ta đi tới.
Nếu ký ức của cô không sai, người này hẳn là bạn thời đại học của Tôn Dĩnh Sa, dĩ nhiên quan hệ chắc cũng không thân thiết mấy, dù sao trong trí nhớ của cô chỉ còn nhớ gương mặt này và cái tên của người đó mà thôi.
Triệu Diệc Huyên.
"Dĩnh Sa, đúng là cậu thật sao?"
Vừa mới lại gần, Triệu Diệc Huyên đã theo phản xạ che miệng, như thể không thể tin nổi, rõ ràng bộc lộ sự kinh ngạc của mình.
Trên thực tế, một người phải đi bộ đội hai năm lại đột nhiên xuất hiện trong một thành phố lớn như thế này, quả thật cũng có chút khó tin.
"Cô là?"
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đáy mắt khẽ nhấc lên một tia tò mò, trông như hoàn toàn không nhớ ra cô ta.
Người mình nhận ra lại không nhận ra mình, trên mặt Triệu Diệc Huyên thoáng hiện một tia lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn không kéo được mặt xuống, chỉ có thể cười giải thích: "Tôi là Triệu Diệc Huyên, bạn đại học của cậu."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng đúng lúc nụ cười trên mặt Triệu Diệc Huyên vừa dịu xuống, cô liền mở miệng với giọng hơi lạnh, "Có việc gì?"
Lại một lần nữa bị đối xử lạnh nhạt, sắc mặt Triệu Diệc Huyên khá là ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, cô ta có phần tự nhiên ngồi xuống đối diện Tôn Dĩnh Sa, giọng nói càng thêm mềm mỏng, "Gặp bạn cũ, qua chào hỏi một tiếng, không được sao?"
"Được."
Tôn Dĩnh Sa đáp ngắn gọn, nhưng không có ý định tiếp chuyện.
Thế nhưng, Triệu Diệc Huyên dường như đã bám lấy cô, có chút không chịu bỏ qua, cô ta dò xét Tôn Dĩnh Sa mấy lần, rồi cười tươi mở miệng, "Cậu đang đợi người à?"
"......"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhấc mí mắt, lười biếng liếc cô ta một cái, chờ đợi lời tiếp theo.
"Hà, hôm qua tôi với mấy bạn học còn nhắc tới cậu đấy, hôm nay chúng tôi có một buổi họp lớp, lúc liên hệ mọi người vừa hay nghĩ tới cậu, vốn tưởng cậu phải hai năm nữa mới về, không ngờ bây giờ đã gặp được rồi."
Triệu Diệc Huyên cố gắng cười thật bình thản, nhưng vẫn không che giấu được sự dò xét và hàm ý trong giọng nói, ngừng một chút, cô ta lại ném sang Tôn Dĩnh Sa một câu hỏi.
"Thế nào, buổi họp sắp bắt đầu rồi, cậu có muốn đi cùng không?"
"Thế nào, buổi họp sắp bắt đầu rồi, cậu có muốn đi cùng không?"
Giọng Triệu Diệc Huyên dịu dàng êm ái, tựa như thu hết sự mềm mại của gió xuân, chậm rãi lướt qua lòng người, lọt vào tai có thể nói là cực kỳ dễ nghe.
Sau khi liên tục bị tạt nước lạnh mà vẫn có thể kiên trì như vậy, hiển nhiên phía sau sự kiên trì đó còn ẩn giấu dụng ý.
Những mảnh ký ức rời rạc lần lượt hiện lên trong đầu, khóe môi Tôn Dĩnh Sa cong lên nụ cười tao nhã nhạt như mây gió, ánh nhìn lười nhác rơi lên vị tiểu thư Triệu Diệc Huyên dịu dàng này, đối phương nhìn cô với vẻ chân thành và nhiệt tình kích động như bạn bè thất lạc nhiều năm, nhưng tư thế ngồi lại rất ngay ngắn, không hề có ý định lại gần, cho dù cười có dịu dàng, ôn hòa, thục nữ đến đâu, cũng không che lấp nổi dòng ngầm nơi đáy mắt.
Nhắc tới Triệu Diệc Huyên, cô ta cũng xuất thân từ gia đình giàu có, miễn cưỡng xem như tầng lớp thượng lưu. Loại người bình thường chẳng mấy giao tình, gặp mặt lại đột nhiên tới nịnh nọt thế này, Tôn Dĩnh Sa cũng đoán được đại khái bảy tám phần, chẳng qua là tới xem trò cười mà thôi.
Dù sao trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Từ Minh Chí hủy hôn tối qua, e rằng đã sớm lan truyền ầm ĩ rồi.
"Cô không nhìn ra tôi có hẹn sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhướng mày, dù trông như đang cười, nhưng trong mắt lại xen lẫn một tia lạnh nhạt như có như không, ngầm ám chỉ Triệu Diệc Huyên là kẻ không biết điều đến mức nào.
Liên tiếp ba lần bị đáp lại chẳng nể mặt như vậy, cho dù tính tình Triệu Diệc Huyên có tốt đến đâu cũng có chút chịu không nổi, cô ta thu lại nụ cười nơi hàng mày khóe mắt, trong giọng nói vẫn không thiếu lễ độ và dịu dàng, "Hẹn gì chứ, là bạn bè thì đến lúc đó gọi qua cùng luôn là được. Đây là buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp của chúng ta, cậu biết mà không đi thì cũng hơi không nói nổi đâu nhỉ?"
Mấy lời này nghe thì như lời mời, thực chất lại là đào hố cho Tôn Dĩnh Sa.
Nếu Tôn Dĩnh Sa đồng ý đi thì còn dễ nói, nhưng nếu cô từ chối, vậy chính là làm mất mặt toàn bộ bạn học, nếu Triệu Diệc Huyên lại cố ý hay vô tình "đánh giá" Tôn Dĩnh Sa vài câu trong buổi họp, thì danh tiếng của Tôn Dĩnh Sa e rằng sẽ vĩnh viễn không khá lên được.
Nếu là bình thường, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên sẽ không để tâm, dù sao cũng chẳng có quan hệ gì, sau này càng không có liên lạc, cô cũng không hứng thú kết giao bạn bè ở những chỗ như thế này. Nhưng trùng hợp là đã lâu cô không quay lại đô thị lớn như vậy, vừa hay ngứa tay muốn làm chút chuyện, bây giờ phiền phức tự tìm tới cửa, cô đương nhiên cũng không thể làm ngơ.
Ít nhất, cho một chút mặt mũi cũng được chứ?
"Cũng đúng." Tôn Dĩnh Sa như cân nhắc gật đầu, rồi lại nhẹ bẫng hỏi một câu, "Ở đâu?"
Nhận được sự đồng ý của Tôn Dĩnh Sa, nụ cười của Triệu Diệc Huyên lập tức dịu xuống, chậm rãi nói ra hai chữ, "Viễn Trúc."
Cái gọi là họp lớp, một là không thể thiếu bàn tiệc, hai là không thể thiếu KTV, dường như tất cả các buổi tụ họp đều cùng một khuôn mẫu, lần này của bọn họ cũng không ngoại lệ.
Viễn Trúc, ngay trên con phố này, trong thành phố cũng được xem là nhà hàng khá nổi tiếng, kiến trúc mô phỏng cổ phong, bên trong bày trí cũng rất có phong vị, xa hoa đến cực điểm, dĩ nhiên người có thể bước vào đều là những kẻ không coi tiền là tiền, tiêu tiền mua lấy thân phận địa vị, dù sao đi tới đâu cũng có người lắm tiền không biết tiêu vào đâu chỉ để đổi lấy chút thể diện.
Ngôi trường đại học Tôn Dĩnh Sa theo học có thể nói là dùng tiền đập ra, bạn học trong lớp gia đình cũng đều là những nhà có danh có thế, đại gia đương nhiên không thiếu, có thể tới những nơi như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.
Triệu Diệc Huyên là người biết rõ bối cảnh gia đình của Tôn Dĩnh Sa, biết những nơi xa xỉ chắc chắn cũng không đi ít, từ đầu đến cuối đều không có chút ý khoe khoang nào, trên mặt giữ nụ cười thục nữ đoan trang đúng mực, thỉnh thoảng cùng Tôn Dĩnh Sa hồi tưởng lại chuyện xưa, nhưng nhiều hơn là truy hỏi tình hình gần đây của Tôn Dĩnh Sa, ví dụ như cuộc sống trong quân đội, vì sao lại đột nhiên trở về, thậm chí còn cố ý vô tình hỏi tới chuyện của Từ Minh Chí, những tin tức muốn dò la ngầm quả thực không hề ít.
Chỉ là Tôn Dĩnh Sa, từ lúc gặp mặt đã chẳng cho ai chút thể diện nào, suốt dọc đường đều chỉ ứng phó cho xong chuyện, không biết đã khiến Triệu Diệc Huyên khó chịu đến mức nào.
"Hello, mọi người xem tôi dẫn ai tới đây này?"
Đến trước phòng bao, Triệu Diệc Huyên liền đẩy cửa bước vào, dù trong tiếng ồn ào náo nhiệt, cô ta vẫn dịu dàng nói chuyện, ngay sau đó mỉm cười đi vào, hai chữ "thục nữ" có thể nói là được cô ta phát huy đến cực hạn.
"Tôn Dĩnh Sa?"
"Sao cô ta lại tới đây, chẳng phải nói vẫn đang ở trong quân đội đi lính sao?"
"Nghe nói vừa về đã bị nhà họ Từ hủy hôn, không ngờ cô ta còn có tâm trạng tới đây?"
......
Có người thì không tránh khỏi lời ra tiếng vào, đương nhiên sau lưng càng không thiếu những tính toán ngấm ngầm.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào cửa phòng bao, đã nghe thấy những lời bàn tán vụn vặt, phần lớn đều đang nói về chuyện cô bị Từ Minh Chí hủy hôn, mỗi ánh mắt đặt lên người cô đều không thiếu ý xem náo nhiệt.
Ánh mắt cô liếc quanh một vòng, nụ cười lười nhác nơi mày mắt càng lúc càng đậm.
"Lại đây lại đây, qua ngồi đi."
Giữa vô số ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi, lớp trưởng chủ trì buổi tụ họp cuối cùng cũng bước tới, mỉm cười mời Tôn Dĩnh Sa và Triệu Diệc Huyên tới hai chỗ ngồi sát nhau, rất lịch sự kéo ghế ra để hai người ngồi xuống, chỉ là không ai nhìn rõ trong khoảnh khắc hắn cúi người, trong đáy mắt lóe lên vẻ xảo quyệt.
Thế nhưng, Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi xuống đã cảm thấy từng luồng khí lạnh áp tới, ánh nhìn sắc bén bất chợt quét thẳng từ giữa trán tới, cô thoáng cau mày, theo bản năng liếc sang vị trí bên cạnh, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lẽo trầm sâu, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau vô cớ tăng thêm vài phần nguy hiểm.
Tôn Dĩnh Sa hơi nheo mắt, trong lúc đối diện ánh nhìn liền đánh giá đối phương một lượt.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý không phải là gương mặt, mà là thân hình cao lớn vạm vỡ kia, người này cao và to, hơn nữa đều là thật, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi lại càng quen thuộc đến mức đoan chính, mọi động tác đều khuôn phép chỉnh tề, ngay cả khi nhìn người khác cũng mang theo một loại bình tĩnh và nghiêm khắc, giống hệt những huấn luyện viên huấn luyện tân binh như bọn họ, Kỳ Thiên Nhất.
Anh ta là quân nhân.
Ánh mắt dời lên trên, đánh giá gương mặt kia một lượt, so với khí chất toàn thân của anh ta thì gương mặt đó chỉ có thể coi là rất bình thường, dù ngũ quan ngay ngắn, cũng chỉ có thể nói là nhìn tạm được mà thôi.
Đương nhiên điều này cũng rất bình thường, dù sao không phải người lính nào cũng có thể lớn lên giống Vương Sở Khâm và Từ Minh Chí, chỉ cần dựa vào gương mặt là có thể đi tới đâu cũng được ưu ái.
"Vị này là... đàn anh Bàng?"
Không đợi Tôn Dĩnh Sa nghĩ ra thân phận của người đàn ông vừa nhìn thấy cô đã bày ra vẻ mặt nghiêm nghị này, Triệu Diệc Huyên ngồi bên cạnh đã mỉm cười lên tiếng với cô, trong lời nói có mang theo vài phần kinh ngạc, chỉ là không biết là thật hay giả.
Mãi đến lúc này, Bàng Long Quân mới miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi người Tôn Dĩnh Sa, nâng ánh nhìn sắc lạnh liếc Triệu Diệc Huyên một cái, thản nhiên đáp một tiếng, "Ừ."
"Nói ra thì đàn anh Bàng cũng là sau khi tốt nghiệp liền vào quân đội đúng không," Triệu Diệc Huyên như chợt nhớ ra, ý cười nơi khóe môi không giảm mà còn tăng, "Hình như hai ba năm rồi chưa gặp anh nhỉ."
Lúc này, một người đàn ông ngồi bên cạnh Bàng Long Quân bỗng ghé lại, khoác tay lên vai anh ta, nhưng lại liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, "Đàn anh Bàng, anh có biết Tôn Dĩnh Sa cũng vào quân đội rồi không, nói xem, hai người có khi nào trùng hợp như vậy, ở cùng một quân khu không?"
Người đàn ông đó rõ ràng là cố ý khơi mào câu chuyện, nhưng Bàng Long Quân sau khi liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, dường như nhớ ra chuyện gì đó rất không vui, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống.
Xung quanh đều là những ánh mắt không có thiện ý, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ chuyển, chuyện liên quan tới Bàng Long Quân cũng dần nhớ ra được đại khái.
Khi Tôn Dĩnh Sa vừa vào đại học, Bàng Long Quân vừa hay là đàn anh năm ba, trong một buổi tụ họp đã trúng tiếng sét ái tình với Tôn Dĩnh Sa, sau đó vẫn luôn tìm mọi cách theo đuổi cô, nhưng toàn bộ tâm tư của Tôn Dĩnh Sa khi đó đều đặt lên người Từ Minh Chí, trong mắt làm sao còn chứa nổi người khác.
Khi ấy cũng không biết Bàng Long Quân nhìn nhầm chỗ nào mà lại để ý tới cô, tóm lại dù rất nhiều bạn bè khuyên nhủ cũng không có tác dụng, anh ta vẫn khăng khăng một mực, cho tới khi Tôn Dĩnh Sa nhiều lần giẫm đạp tấm lòng của anh ta dưới chân, anh ta mới dần dần nản lòng, mà chuyện khiến anh ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tôn Dĩnh Sa, chính là việc Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi anh ta đã công khai tin nhắn tỏ tình và thư tình của anh ta, khiến hai năm cuối đại học của anh ta hoàn toàn trở thành trò cười cho cả trường.
Mối thù giữa Bàng Long Quân và Tôn Dĩnh Sa, cũng vì thế mà kết lại.
Đương nhiên Tôn Dĩnh Sa sẽ không để tâm tới cảm xúc của những người theo đuổi đó, cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì, thứ duy nhất cô để tâm chỉ có Từ Minh Chí mà thôi. Hơn nữa trong xã hội trị an như hiện nay, cho dù Bàng Long Quân có cảm thấy mất mặt, có tức giận đến đâu, cũng không thể thật sự giết người phân thây Tôn Dĩnh Sa, tự nhiên chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng, từng trở thành bóng ma tâm lý của anh ta, mãi cho tới khi vào quân đội, tình trạng của anh ta mới có phần chuyển biến tốt hơn.
Thế nhưng, đối với Tôn Dĩnh Sa, anh ta có thể nói là yêu sinh hận, hận tới tận xương.
Nhớ lại đại khái mọi chuyện, Tôn Dĩnh Sa có chút vô tội sờ sờ mũi, nhưng bản thân cô vốn nghĩ rất thoáng, dù sao chuyện đó cũng không phải do cô gây ra, cô cũng không cần thiết phải để ý tới cách nhìn của Bàng Long Quân, liền mang tâm thế thuận theo tự nhiên mà hoàn toàn phớt lờ hai luồng ánh mắt gần như muốn đốt thủng người cô ở bên cạnh.
Nhưng nhân duyên của Tôn Dĩnh Sa trước kia rõ ràng rất kém, đi tới đâu cũng có người nhìn không vừa mắt, gặp được dịp có thể khiến cô mất mặt như thế này, đương nhiên là phải nhân cơ hội mỉa mai cô cho hả dạ, những bạn học không thích gây chuyện hoặc tính tình tương đối hướng nội thì ngồi bên cạnh yên lặng trò chuyện, nhưng những kẻ thích hóng chuyện lại chủ động chen sang bên này, câu bên trái hỏi Bàng Long Quân đã theo đuổi cô ra sao, câu bên phải hỏi cô và Từ Minh Chí tiến triển thế nào, rõ ràng là muốn khiến thể diện của Tôn Dĩnh Sa bị bôi nhọ không còn gì.
"Đinh——"
Bên tai bị đủ loại âm thanh ồn ào vây quanh, chiếc thìa sắt trong tay Tôn Dĩnh Sa gõ vào chiếc ly cao chân trước mặt, tiếng vang mát lạnh hoàn toàn khác biệt với những lời bàn tán ầm ĩ, lập tức khiến toàn bộ người có mặt đều sững lại, rồi tò mò chuyển ánh nhìn sang.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tôn Dĩnh Sa không nhanh không chậm đặt thìa trở lại, sau đó cầm chiếc ly cao chân đựng rượu vang lên, dường như hờ hững lắc nhẹ trong tay, động tác vô cùng tao nhã, trong khoảnh khắc ấy, dường như cả phòng bao đã trở thành sân khấu của riêng cô.
Đây không phải là Tôn Dĩnh Sa kiêu căng vênh váo trong ký ức của họ, cô đã thu lại toàn bộ khí diễm, không còn loại khí thế được tạo nên nhờ ngoại vật, mà là sự phô trương tự nhiên toát ra từ bên trong, khí tràng thuộc về cô chậm rãi lan tỏa khắp phòng bao, khiến người ta vô thức bị cô thu hút, rồi không quá dám dời mắt đi.
Không còn lớp trang điểm đậm và đồ xa xỉ như trước, chỉ khoác chiếc áo gió đơn giản nhưng có phong cách, mái tóc dài từng khiến cô tự hào đã bị cắt rất ngắn, chỉ ngang tai, không cần chăm chút cầu kỳ lại càng lộ vẻ gọn gàng tùy ý, xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn, cô vẫn chỉ dựa vào gương mặt ấy mà thu hút toàn bộ ánh nhìn của đàn ông.
Ánh mắt cô mang ý cười, nhưng không thiếu lạnh lẽo.
Hơi nghiêng mắt nhìn đám người vây quanh bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa thần sắc thản nhiên, lời nói đặc biệt bình tĩnh, "Có vấn đề gì, sau khi tiệc kết thúc có thể xếp hàng tới hỏi."
Ơ......
Những người khác sững sờ, rồi câm lặng, chỉ đành ngơ ngác nhìn cô.
Cái... cái ý gì đây?
Thật sự coi mình là đại nhân vật à?
Nhưng ý nghĩ khinh thường Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau khi phản ứng lại, bầu không khí giữa họ khó tránh khỏi trở nên lúng túng.
Rất nhiều người trong số này đã bắt đầu tiếp quản công ty doanh nghiệp của gia đình từ khi còn đi học, dù không có bối cảnh thì cũng có người đã đầu tư khởi nghiệp ngay trong thời đại học, bây giờ ra xã hội cũng được nửa năm, ít nhiều đều đã có chút địa vị.
Nếu là bình thường trên bàn rượu, họ chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng đây là họp lớp mà, họ ra xã hội chưa lâu cũng chưa thể gọi là quá chín chắn, tâm lý muốn ồn ào gây chuyện đương nhiên là có, lại đúng lúc chuyện nhà họ Từ hủy hôn tối qua, hôm nay gặp Tôn Dĩnh Sa liền muốn mỉa mai cô vài câu, dù sao trước kia cô cũng chưa từng cho họ sắc mặt tốt, nào ngờ Tôn Dĩnh Sa lại thẳng thừng tát thẳng vào mặt họ, không chút khách khí mà trước mặt tất cả mọi người vả cho họ mấy cái thật đau.
Cái gì gọi là có vấn đề thì xếp hàng tới hỏi?
Trong nháy mắt đã hạ thấp họ xuống hàng ngũ phóng viên săn tin, đồng thời lại vô cùng "đúng lúc" nâng cao giá trị bản thân mình, dù trong đó mang theo ý mỉa mai, nhưng chẳng lẽ ở đây toàn là kẻ ngốc sao, thâm ý trong đó ai mà không nghe ra chứ?
Rõ ràng là công khai châm chọc họ!
Những lời nói bôm bốp vả mặt thế này, còn... còn thật sự vả đến mức mặt họ đau rát.
"Tôn Dĩnh Sa!"
Có một gã đàn ông đứng gần đột nhiên nổi giận, chỉ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục, bàn tay xòe ra liền muốn đập mạnh xuống mặt bàn trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
Trong khoảnh khắc, gần như tất cả mọi người có mặt đều đã chuẩn bị tinh thần cho tiếng động chấn tai, thậm chí còn có mấy cô gái nheo chặt mắt lại.
Thế nhưng......
Âm thanh mà họ tưởng tượng, lại rất lâu không vang lên.
Mang theo nghi hoặc nhìn kỹ, chỉ thấy bàn tay đó đột ngột dừng lại giữa không trung, vào lúc không ai ngờ tới, hai chiếc đũa bỗng từ không trung lao tới, kẹp chặt lấy bàn tay đang chuyển động kia, còn chưa kịp để chủ nhân của bàn tay phản kháng, đã đau đến méo mặt, bất ngờ hít vào một ngụm khí lạnh.
Hai chiếc đũa kia, không hề lay động.
Ngay lập tức, từng người một trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng quái dị này, giống như nhìn quái vật mà nhìn Tôn Dĩnh Sa đang cầm đũa, tất cả đều theo phản xạ nuốt nước bọt, trong lòng nỗi sợ đối với cô không hiểu sao lại tăng lên.
Trời đất ơi, mới vào bộ đội có hơn bốn tháng, đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao?
Cũng quá ngầu đi?!
Đồng thời, Bàng Long Quân ngồi bên cạnh cũng không khỏi nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm mấy lần, nhìn động tác ung dung điềm tĩnh của cô, cứ như chuyện này chỉ cần nhấc tay là làm được, đến cả nhíu mày cô cũng không cần.
Nếu là người già yếu phụ nữ trẻ em bị cô kẹp như vậy không nhúc nhích được, Bàng Long Quân cũng không thấy lạ, nhưng chủ nhân của bàn tay kia lại là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà chỉ dựa vào lực của đôi đũa đã khiến đối phương không thể phản kháng, chuyện này không phải thứ dễ dàng làm được.
Còn Triệu Diệc Huyên ngồi bên kia Tôn Dĩnh Sa thì căng thẳng quan sát đôi đũa trong tay cô, đôi đũa và bàn tay kia vừa khéo ngang tầm mắt cô ta, không hiểu vì sao, cô ta sợ Tôn Dĩnh Sa lỡ tay đâm thẳng đôi đũa đó vào mắt mình.
Trong lòng, Triệu Diệc Huyên cũng mơ hồ cảm thấy, Tôn Dĩnh Sa quả thật đã khác rồi.
Không phải nói về việc sức chiến đấu của cô đột nhiên tăng vọt, có lẽ cô thực sự đã trải qua quá trình huấn luyện khác thường trong quân đội, điều khiến Triệu Diệc Huyên để tâm là, trên người Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nhìn thấy chút nóng nảy nào, từ khoảnh khắc gặp cô, đối phương luôn mang dáng vẻ lười biếng thong thả, không vội vàng, không bốc đồng, không tức giận, rõ ràng sự phô trương trên người không giảm đi chút nào, nhưng lại không khiến người ta chán ghét như trước.
Khí chất điềm nhiên không sợ hãi ấy dường như đang nói với tất cả mọi người, bản thân cô vốn đã có tư cách để phô trương như vậy, khí tràng mạnh mẽ thuộc về cô căn bản không cần phải giả vờ.
"Cô cô cô... cô buông ra......"
Cơn đau dữ dội truyền từ bàn tay, gã đàn ông kia đau đến méo mặt, lúc này đâu còn dám tiếp tục gào thét với Tôn Dĩnh Sa, lập tức hạ giọng tỏ ý nhượng bộ.
Lực kẹp của Tôn Dĩnh Sa hơi nới lỏng, bàn tay kia lập tức như chạy trốn mà rút về, lần nữa nhìn Tôn Dĩnh Sa thì giống như nhìn hồng thủy mãnh thú, theo phản xạ lùi mạnh mấy bước về phía sau.
Mẹ nó, chẳng ai nói cho hắn biết bộ đội là nơi đáng sợ như vậy cả, người vốn mềm yếu được nuông chiều bình thường mới vào có bao lâu đâu, vậy mà chỉ dựa vào hai chiếc đũa đã có thể phế tay hắn rồi!
Gã đàn ông đáng thương đó muốn khóc cũng không ra nước mắt, sớm biết vậy hắn căn bản sẽ không chen tới, đây đâu phải mỉa mai góp vui, rõ ràng là tự mình tìm đường chết thì có!
May mà vào lúc lúng túng như vậy, lớp trưởng cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi chấn động do hành động bá khí của Tôn Dĩnh Sa mang lại, anh ta ho khan một tiếng, thanh giọng xong mới nói với mọi người, "Món ăn đều đã mang lên rồi, đừng đứng chôn chân ở đó nữa, vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Có anh ta cho một cái bậc thang xuống, những người đang vây quanh Tôn Dĩnh Sa lập tức tan tác như chim vỡ tổ, nhanh gọn trở về chỗ ngồi của mình, sợ rằng Tôn Dĩnh Sa tâm trạng tốt lên lại tiện tay dùng đũa chọc thẳng vào người họ.
Tôn Dĩnh Sa là lính đó!
Lần đầu tiên bọn họ thật sự ý thức được vấn đề này.
Người ta ngày ngày bị ép huấn luyện trong quân đội, còn bọn họ thì ngồi văn phòng ăn ngon uống tốt có người phục vụ, làm sao có thể đánh lại cô?
Có người cố ý dẫn dắt câu chuyện, dần dần chuyển sự chú ý sang những người khác, nói về thành tựu và chuyện thú vị của mỗi người ngoài xã hội, thậm chí còn có người nói tới chuyện tình cảm, nhất thời dường như ai nấy đều quên mất sự tồn tại của Tôn Dĩnh Sa, ngay cả tên cũng không còn nhắc tới.
Đổi với phục vụ một đôi đũa khác, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa liền rung lên ong ong, may là vào lúc này xung quanh chỗ nào cũng có tiếng động, không ai chú ý tới bên cô, thấy là cuộc gọi của Từ Minh Chí cô trực tiếp cúp máy, rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn hỏi han của Từ Minh Chí, cô liếc nhìn đám đông đang náo nhiệt xung quanh, ngắn gọn nói cho Từ Minh Chí biết cô đang tham gia họp lớp.
Cứ tưởng chuyện này đến đây là xong, ai ngờ tốc độ trả lời của Từ Minh Chí lại nhanh đến khó tin, lập tức hỏi cô đang ở đâu, tin nhắn thứ hai còn bổ sung thêm một câu "đừng làm ầm quá, tôi qua chống lưng cho cô".
Do dự một chút, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không che giấu gì, liền gửi địa chỉ cho anh ta.
Thế nhưng, bên này cô vừa đặt điện thoại xuống, Bàng Long Quân ngồi bên cạnh đã đột nhiên lạnh giọng hỏi cô, "Bây giờ cô đang phục vụ ở đâu?"
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt liếc anh ta một cái, rất giữ kẽ trả lời một câu, "Hải quân."
Thân phận của cô tuy không đến mức quá bí mật, đại khái phương hướng thì có thể nói, nhưng nói hay không còn tùy tâm trạng, đối mặt với người vừa gặp đã soi xét cô từ đầu tới chân, cô trả lời qua loa đã là lịch sự rồi.
Chỉ có điều, lòng hiếu kỳ của đối phương hiển nhiên không bị sự lạnh nhạt của cô dập tắt, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp, "Lữ đoàn đổ bộ?"
Cầm ly cao chân lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu vang, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhấc mí mắt, ung dung hỏi ngược lại, "Còn anh?"
"......"
Bàng Long Quân khẽ sững lại, tự giác không hỏi tiếp nữa.
Anh ta không rõ rốt cuộc Tôn Dĩnh Sa là thân phận thế nào, nhưng cô rõ ràng là không muốn nói, nếu đổi vị trí mà nghĩ, cho dù Tôn Dĩnh Sa hỏi anh ta, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu thông tin thân phận.
Có điều, nếu là hải quân, e rằng cũng chỉ có thể là lữ đoàn đổ bộ.
Hải quân thông thường, làm sao có thể huấn luyện ra binh lính như vậy?
Chiêu vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế tuyệt đối không phải thứ có thể rèn luyện trong một sớm một chiều.
Ung dung uống rượu vang, Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn không có hứng thú với những món ngon kia, từ sau đó Bàng Long Quân không nói thêm câu nào với cô nữa, ngược lại Triệu Diệc Huyên ở bên kia dường như rất "chăm sóc" cô, lúc có lúc không kéo cô nói chuyện phiếm, thiếu điều đem toàn bộ chuyện thời đại học của hai người làm thành hồi ký.
"Lát nữa bọn tôi còn đi KTV, cô có đi không?"
Thấy bữa tiệc sắp đi tới hồi kết, chẳng moi móc được thông tin gì, Triệu Diệc Huyên khó tránh khỏi có chút sốt ruột, nụ cười cô ta từ đầu tới cuối càng thêm sâu mấy phần, lại lần nữa mở lời mời Tôn Dĩnh Sa.
"Không đi."
Tôn Dĩnh Sa trả lời gọn lỏn, không có chút chỗ thương lượng nào.
Cảm nhận được vài ánh mắt xung quanh rơi về phía này, Triệu Diệc Huyên dịu dàng nhìn cô, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu chọc, "Không nể mặt vậy à?"
Hờ hững liếc cô ta một cái, giọng Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt, "Có bạn tới đón."
"Là người bạn cô hẹn trước đó?"
Triệu Diệc Huyên như nghĩ tới điều gì, hỏi thêm một câu.
Thực ra ban đầu Tôn Dĩnh Sa nói bạn cô sẽ tới, nhưng mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, Triệu Diệc Huyên cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng Tôn Dĩnh Sa kiếm cớ để "không đi" mà thôi.
Nhưng đối diện với sự dò xét của cô ta, Tôn Dĩnh Sa lại thản nhiên gật đầu, "Ừ."
Ánh mắt khẽ giấu đi vài dòng ngầm, Triệu Diệc Huyên trông có vẻ khá hứng thú, giả vờ trầm ngâm hỏi một câu, "Vậy, là vị hôn phu Từ Minh Chí của cô sao?"
Giọng Triệu Diệc Huyên không lớn không nhỏ, nếu là chuyện khác có lẽ cũng chẳng ai để ý, nhưng vừa nhắc tới cái tên "Từ Minh Chí", không khí liền trở nên nhạy cảm, mọi người theo bản năng cũng ngầm dời sự chú ý sang, chỉ là có bài học trước đó, lần này câu chuyện lại không có ý định dừng lại.
Dù rằng, rất nhiều người đều muốn nghe câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa.
Ở trường, hầu như chỉ cần biết tới Tôn Dĩnh Sa, đều nghe qua đại danh "Từ Minh Chí", dù những người chưa từng tiếp xúc với cậu chủ nhỏ nhà họ Từ căn bản không biết "Từ Minh Chí" trong truyền thuyết trông như thế nào, nhưng danh tiếng của anh ta lại vang dội như sấm.
Tôn Dĩnh Sa đi tới đâu cũng sẽ nhắc tới cái tên "Từ Minh Chí", còn cực lực khoe khoang đó là vị hôn phu của cô, lời lẽ gần như tâng bốc Từ Minh Chí lên tận mây xanh, khiến rất nhiều người ngứa ngáy trong lòng, rất muốn mở mang xem thử rốt cuộc nhân vật truyền thuyết đó tốt đến mức nào, mới có thể khiến người phụ nữ như Tôn Dĩnh Sa cam tâm tình nguyện như vậy.
Chỉ là nghe nói Từ Minh Chí học trường quân sự, lại tốt nghiệp sớm hơn họ hai khóa, sau khi ra trường liền trực tiếp vào bộ đội, thêm việc Từ Minh Chí chưa từng tới trường tìm Tôn Dĩnh Sa, nên bọn họ đương nhiên chưa từng gặp qua dung mạo của anh ta.
Mà Tôn Dĩnh Sa thì giữ ảnh của anh ta rất chặt, như sợ người khác vừa nhìn đã phải lòng rồi cướp mất vị hôn phu của cô vậy, đến cơ hội xem ảnh bọn họ cũng không có.
Không phải sao, sáng nay chỉ vài người nghe ngóng đâu đó, nghe được tin nhà họ Từ và nhà họ Tôn hủy hôn, liền không kịp chờ đợi đem ra chia sẻ trong buổi họp lớp này, mà trong đó rất nhiều người đều mang tâm lý hả hê trước tai họa của người khác.
Dù sao thì giao tình giữa Tôn Dĩnh Sa và bọn họ cũng chẳng thân thiết gì, ngày thường gặp mặt thì vẫn cười cười nói vài câu dễ nghe, nhưng sau lưng thì ai cũng thích xem trò cười, dù gì chuyện này cũng chẳng liên quan tới họ, lại còn có thể coi như tiết mục mua vui, hà cớ gì không làm?
Con người trời sinh đã có một loại tâm lý kỳ quái, không chịu được việc người khác thuận buồm xuôi gió mọi chuyện như ý, mà lại càng mong người khác từ trên mây rơi xuống, ngã đến thảm hại không chịu nổi.
"Phải."
Chậm rãi ngước mắt, Tôn Dĩnh Sa bình thản đáp lại.
Triệu Diệc Huyên cố tình đào hố cho cô, cô sao có thể không biết, suốt một khoảng thời gian dài như vậy, Triệu Diệc Huyên vẫn luôn muốn lái câu chuyện về phía Từ Minh Chí, nhưng đều bị cô dùng vài câu ngắn gọn cho qua, lần này e là bị ép tới mức gấp gáp rồi, đến chút cơ hội cũng không chịu buông, cứng rắn kéo thẳng sang phía Từ Minh Chí.
Đã vất vả như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng dứt khoát thuận theo ý cô ta, để cô ta xem cho rõ ràng một màn kịch.
"Thật sao?"
Câu trả lời ngoài dự liệu khiến giọng Triệu Diệc Huyên trong lúc sững sờ mất đi mấy phần dịu dàng, nụ cười trên mặt cũng hơi cứng lại một chút, đến khi ý thức được sự thất thố của mình, cô ta mới lại khôi phục vẻ ôn hòa khiến người ta nhìn vào thấy dễ chịu.
Cầm chiếc điện thoại đang rung lên, Tôn Dĩnh Sa nhẹ bẫng ném ra một câu hỏi ngược lại: "Cô thấy thế nào?"
Bị câu hỏi ngược của Tôn Dĩnh Sa chặn họng không hiểu vì sao, nhất thời Triệu Diệc Huyên cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hoặc có thể nói, cô ta căn bản không nhìn ra Tôn Dĩnh Sa đang nói thật hay giả, nếu là giả thì tư thế của cô cũng bày ra quá đủ, còn nếu là thật, vậy chuyện "nhà họ Từ hủy hôn" mà bọn họ nghe được chẳng phải là do người khác bịa đặt, còn bọn họ thì ngốc nghếch tin là thật hay sao?
Những người khác cũng đang nghi hoặc, nhưng đều rất biết điều mà giấu sự nghi ngờ này trong lòng, câu chuyện của mỗi người vẫn tiếp tục, bàn tiệc cũng vẫn náo nhiệt như thường.
Thế nhưng, sự náo nhiệt ấy lại đột nhiên bị cắt ngang vào một khoảnh khắc nào đó —
"Cốc. Cốc. Cốc."
Cửa phòng bao được gõ ba tiếng theo đúng lễ nghi, ngay sau đó, không chờ bất kỳ ai đồng ý, cánh cửa lớn liền đột ngột bị đẩy ra.
Gần như theo phản xạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng vừa nhìn một cái, toàn bộ liền sững người, từng đôi mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Không phải vì bên ngoài có bày ra đội hình hoành tráng đến mức nào, cũng không phải vì xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Mà là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co