Chương 40.
Lái xe đến biệt thự nhà họ Tôn thì đã gần trưa, Tôn Dĩnh Sa sau khi xác minh thân phận liền lái xe nghênh ngang đi vào, sau đó theo ký ức quen đường quen lối đưa xe vào gara.
Chỉ là, cô vừa mới đỗ xe xong, đã thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi chạy đến trước cửa sổ, hướng về phía cô làm mặt quỷ.
"Đàn bà thối, còn dám quay về, không biết xấu hổ!"
Sầm mặt mắng cô một câu, trong tay cậu bé nắm một hòn đá, không chút do dự ném thẳng vào trong cửa sổ xe đang mở toang, mà mục tiêu lại vừa khéo nhắm thẳng vào mặt Tôn Dĩnh Sa.
Khẽ trầm ánh mắt xuống, hàn quang lướt qua đáy mắt, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhấc tay lên đã bắt gọn viên đá sắc nhọn kia trong tay.
Cậu bé thấy đá của mình không ném trúng cô, không khỏi ngẩn ra, mà khoảnh khắc sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Dĩnh Sa, gần như bị dọa đứng chết trân tại chỗ.
Viên đá to cỡ đầu ngón tay bị cô tung lên hứng xuống trong tay, giây tiếp theo ngón tay khẽ búng, viên đá lập tức đổi hướng chín mươi độ so với quỹ đạo rơi ban đầu, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ xe, trong khoảnh khắc cậu bé không chớp mắt, viên đá đã chính xác không sai lệch nện trúng trán cậu.
Cậu bé sững sờ, dường như vì quá kinh ngạc mà chưa cảm nhận được đau đớn, đôi mắt không khỏi chớp chớp.
Đến khi cậu ý thức được cơn đau từ trán lan ra, Tôn Dĩnh Sa vừa nãy còn ở trong xe lại chẳng biết từ lúc nào đã xuống xe, đứng ngay bên cạnh cậu.
Thế nhưng, còn chưa kịp để cậu bé oa oa khóc lớn, một ánh nhìn cảnh cáo như có như không lập tức từ trên cao rơi xuống —
Cậu bé lập tức mím chặt miệng.
Tám năm qua, Tôn Giang Hoa chưa từng sợ Tôn Dĩnh Sa.
Ngoại trừ lần này.
Trong ấn tượng của Tôn Giang Hoa, Tôn Dĩnh Sa là kiểu rất dễ bắt nạt, cho dù trò đùa ác của cậu có quá đáng đến đâu, Tôn Dĩnh Sa tức lên cũng chỉ đuổi theo đánh cậu, tệ nhất thì cũng chỉ chạy đi mách ba, nhưng với Tôn Giang Hoa mà nói thì chuyện đó căn bản không đáng gì, cậu có chị ruột che chở, lại có mẹ thương cậu, mỗi lần Tôn Dĩnh Sa đánh cậu hay đi cáo trạng, cuối cùng đều chẳng chiếm được lợi lộc gì.
Tối qua trước khi ngủ, cậu đã nghe người ta nói Tôn Dĩnh Sa sẽ quay về, hôm nay liền khác thường dậy rất sớm, lượn lờ trong khu nhà cả nửa ngày, tính toán xem nên đuổi cô đi thế nào cho ổn.
Nhưng mà......
Có chút rụt rè nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, Tôn Giang Hoa theo bản năng rụt cổ lại, giống như con cừu non từng dễ bị bắt nạt bỗng chốc biến thành sói xám.
Rõ ràng là cậu bị đánh, trán bị viên đá cứng nảy trúng đau đến mức chỉ muốn khóc, nhưng chỉ cần ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên người cậu, cậu liền hoàn toàn không dám hé miệng.
Chỉ một ánh nhìn, cậu đã bị dọa sợ hoàn toàn.
Ngưng mắt nhìn Tôn Giang Hoa một lúc, đến khi đối phương cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động, Tôn Dĩnh Sa mới không nhanh không chậm ngồi xổm xuống, giọng nhàn nhạt hỏi: "Đau không?"
Không hề có quan tâm, cũng không có nửa phần lo lắng, trong hai chữ đơn giản ấy, chỉ có hàn ý khiến người ta run sợ.
Tôn Giang Hoa cảnh giác nhìn cô, không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
Thế nhưng, ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa lại như lăng trì quét qua người cậu, Tôn Giang Hoa từ trước tới nay chưa từng chịu áp lực như vậy, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hận không thể tránh xa người phụ nữ này, xa thêm nữa, nhưng vào khoảnh khắc đó dường như cậu đã mất đi năng lực hành động, cho dù rất muốn quay đầu bỏ chạy, đôi chân cũng không chịu nhúc nhích nửa bước.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay, cậu sợ đến vậy, sợ đến mức ngay cả khóc — kỹ năng vốn thuộc về cậu — cũng quên mất.
"Đau."
Rất lâu sau, Tôn Giang Hoa nước mắt lưng tròng nhìn Tôn Dĩnh Sa, giống như cô bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới nuốt chửng cậu vậy, khiến cậu sợ đến mức không dám có chút phản kháng nào.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, "Ai làm?"
Dù sao cũng đã có năng lực suy nghĩ, mà trí lực cũng coi như bình thường, đối diện với câu hỏi như vậy Tôn Giang Hoa chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ có thể tủi thân ấp úng về phía cô, "Em, em tự ngã."
Bộ dạng sợ hãi và uất ức lúc này, hoàn toàn trái ngược với vẻ vênh váo khi nãy.
Tôn Giang Hoa lúc này đã là hối hận đến xanh cả ruột.
Biết vậy......
Biết vậy thì đã trốn trong phòng không ra rồi.
Khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn bức bách của Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thu lại, đôi mắt của cô lạnh nhạt, không có nửa điểm thương xót, "Còn muốn ngã thêm lần nữa không?"
"Không......" Tôn Giang Hoa rụt rè nhìn cô mấy lần, cảm nhận áp lực ập thẳng vào mặt, đành phải cứng đầu đáp, "Không muốn nữa."
Nhận được câu trả lời này, Tôn Dĩnh Sa chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt liếc cậu một cái, rồi quay người rời khỏi gara.
Không phải Tôn Dĩnh Sa cố tình gây sự với một đứa trẻ, trò nghịch ngợm đánh nhau lúc nhỏ là chuyện rất bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy ý không kiêng dè, khi mức độ nghiêm trọng của sự việc đã tăng lên đến một mức nhất định, thì không thể coi đối phương như một đứa trẻ nữa.
Lấy đạo của người trả lại cho người.
Khi một người muốn dùng bạo lực đối với người khác, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị trả lại gấp đôi.
Gió lạnh rít rít, tuyết bay mặc sức.
Theo tuyến đường trong ký ức trở về phòng của mình, Tôn Dĩnh Sa vừa mới đặt chiếc ba lô mà mẹ Tôn thu dọn cho cô xuống, tiếng gõ cửa gấp gáp đã đột nhiên vang lên.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn không có ý vội vàng, cô không nhanh không chậm kéo rèm cửa đang chắn ánh sáng ra, sân viện chất đầy tuyết lập tức hiện vào tầm mắt, trong lúc rét buốt tháng chạp này, cô bình thản ung dung kéo mở cửa sổ sát đất, luồng gió lạnh thấu xương liền vù vù tràn vào, thổi sạch sành sanh hơi ấm trong phòng, chỉ để lại khí lạnh giá.
Thế nên, khi Tôn Dĩnh Sa mở cửa, nữ giúp việc đứng ngoài chờ chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh tạt thẳng vào mặt, lạnh đến mức toàn thân cô ta run cầm cập, cô ta kinh ngạc ngẩng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy Tôn Dĩnh Sa phần trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu, lập tức cả người đều sững ra, nhất thời còn thật sự quên mất chuyện đến thông báo.
Cô ta nhớ rằng...
Đại tiểu thư hẳn là sợ lạnh nhất mới đúng chứ.
"Chuyện gì?"
Tôn Dĩnh Sa dựa ở mép cửa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi cô ta.
Run bần bật một cái, nữ giúp việc theo bản năng hoàn hồn, lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói với cô: "Tôn tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi cô ở phòng khách."
Nói cho cùng, Tôn Dĩnh Sa cho dù có không được ưa đến đâu, cũng vẫn là đại tiểu thư của căn nhà này, ngoài một vài người hầu cá biệt ra, những người khác đều đối với cô cung kính vô cùng.
Dù sao nhà họ Tôn cũng sẽ không vì một người hầu, mà từ bỏ người thân có quan hệ huyết thống chứ?
Đây là một vấn đề rất thực tế, người hầu bình thường đều sẽ đặt vị trí của mình cho rõ ràng, người hầu nhà họ Tôn cũng sẽ cố gắng không xảy ra tranh chấp với Tôn Dĩnh Sa.
"Ờ."
Tuy đáp như vậy, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không có dáng vẻ vội xuống dưới, nữ giúp việc vừa định thúc thêm một câu, nhưng ngay khoảnh khắc sau Tôn Dĩnh Sa đã đóng cửa lại.
Người nhà họ Tôn đều không phải kiên nhẫn lắm, đặc biệt là Tôn lão gia có uy quyền nhất nhà họ Tôn, xưa nay chỉ có người khác chờ ông ta chứ không có phần ông ta chờ người khác, hiện tại nữ giúp việc thấy hành động này của Tôn Dĩnh Sa, lập tức ngây người, không khỏi sốt ruột chờ ở cửa, trong lòng còn cân nhắc xem có nên gõ cửa thúc giục nữa không.
Thế nhưng, đối với đám người hầu này mà nói, ở nhà họ Tôn, Tôn Dĩnh Sa chính là tồn tại đáng sợ nhất, chỉ sau Tôn lão gia...
Nhưng đúng lúc nữ giúp việc lo đến toát mồ hôi đầy đầu, một luồng gió lạnh đột nhiên ập tới, đợi cô ta định thần nhìn lại, cánh cửa chắn trước mặt đã được mở ra, còn người xuất hiện lại ở cửa thì là Tôn Dĩnh Sa đã thay một chiếc áo dệt kim.
Bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản, bên ngoài là chiếc áo dệt kim xám trắng mở toang rủ xuống, kéo dài đến tận đầu gối, trong mùa đông như thế này trông đặc biệt mỏng manh, nhất là khi nữ giúp việc vẫn còn cảm nhận được từng trận gió lạnh kia, nhưng khí chất trưởng thành thản nhiên trên người Tôn Dĩnh Sa lại khiến cô ta nhìn cũng không dám nhìn thêm một cái, theo bản năng lùi sang một bên.
Không để ý đến nữ giúp việc này, khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, Tôn Dĩnh Sa thuận tay đóng cửa lại, sau đó ung dung đi về hướng cầu thang.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa biến mất khỏi tầm mắt, nữ giúp việc vô thức gãi gãi đầu, không hiểu vì sao cứ cảm thấy vị Tôn tiểu thư này đã có chút khác đi, không còn nôn nóng và kiêu ngạo như trước, khí chất ung dung bình thản ấy dường như có thể khống chế được mọi thứ, đồng thời cũng khiến người ta bất giác sinh ra thiện cảm.
Tuy có chút lạnh nhạt, nhưng Tôn tiểu thư có thể luôn như vậy thì tốt...
Nữ giúp việc nghĩ như thế, rồi lắc lắc đầu, xóa ý nghĩ này khỏi đầu, cuối cùng ngoan ngoãn đi làm việc của mình.
Khi Tôn Dĩnh Sa đến phòng khách, người chờ cô là Tôn Trường Lâm và mẹ kế Hồng Xán đã sầm mặt, bày ra bộ dạng vô cùng thiếu kiên nhẫn, như thể đối với họ, chờ thêm một giây thôi cũng là lãng phí.
"Dĩnh Sa à, lại đây ngồi."
Hồng Xán túc trực chờ đợi ánh mắt gần như dán chặt vào cầu thang, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa từ trên đó đi xuống, nụ cười trên mặt lập tức chất chồng lên, vẻ khó chịu thiếu kiên nhẫn vừa rồi trong nháy mắt bị che lấp đi, như thể sự không vui và thiếu kiên nhẫn trước đó chỉ là ảo giác.
Nhiệt tình gọi Tôn Dĩnh Sa qua, vốn dĩ Hồng Xán đã xinh đẹp, lại thêm một nụ cười dịu dàng đúng mực, trong chốc lát liền ngồi vững vị trí nữ chủ nhân nhà họ Tôn, bưng lên được lại đặt xuống được, bản lĩnh biến hóa này cũng khá lợi hại.
Tôn Dĩnh Sa không có tâm tư đấu đá với cô ta, cái nhà họ Tôn này cô chưa từng để vào mắt, sau này cũng sẽ không tranh giành gì với mẹ kế và hai đứa con của mẹ kế này, thêm nữa cô kiếp trước đã quen tự do tự tại, với gia tộc như nhà họ Tôn này có nhiều quy củ, cô đúng là tránh còn không kịp.
Chỉ có điều, chính vì cô làm việc luôn thẳng thắn dứt khoát, mọi thứ vòng vo đều sẽ bị cô vuốt thẳng, cho nên Hồng Xán kiểu giả bộ làm dáng này, rõ ràng ghét chết đi được mà vẫn phải bày ra bộ dạng thương yêu cô, thật sự khiến Tôn Dĩnh Sa buồn nôn.
Hoàn toàn làm ngơ lời chào hỏi nhiệt tình giả vờ của Hồng Xán, Tôn Dĩnh Sa ung dung ngồi xuống ghế sofa đơn, dù lưng thẳng tắp, nhưng đáy mắt lại nhấc lên vài phần lười nhác, như thể hai người có mặt ở đó đều không đủ để cô coi trọng.
Đem bộ dạng lười nhác của Tôn Dĩnh Sa thu vào mắt, Tôn Trường Lâm tức đến mức không nhịn nổi, ở trong quân đội mấy tháng mà chẳng có chút tiến bộ nào, đến cả lễ phép và hiếu đạo cơ bản nhất cũng quên sạch, gặp mặt mà ngay cả một tiếng chào cũng không thèm nói!
"Mấy tháng không gặp, quên luôn cách xưng hô với trưởng bối rồi sao?"
Giọng nói lẫn giận dữ rơi xuống, Tôn Trường Lâm lập tức đập mạnh bàn tay lên mặt bàn trà, chiếc bàn trà gỗ tức thì phát ra âm thanh chói tai dưới động tác của ông ta, ngay cả ba cốc trà đặt phía trên cũng bị chấn động khẽ rung rung.
Hồng Xán ở bên cạnh khẽ động mày mắt, trong vô tình có một tia đắc ý lướt qua đáy mắt.
Trong căn nhà này, Tôn Dĩnh Sa càng không được Tôn Trường Lâm thích, những người khác càng vui.
Đối với Hồng Xán mà nói, người này và mình không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, cũng không tồn tại cái gọi là tình nghĩa, huống chi cô ta còn uy hiếp đến lợi ích sau này của mình.
Bây giờ đã không có cách nào quét cô ta ra khỏi nhà, vậy thì cứ để ba Tôn càng ngày càng không ưa cô ta hơn, dù sao ở cái nhà này, nhất định phải được cưng chiều mới được.
"Quên rồi," Tôn Dĩnh Sa nhấc đôi chân dài thon thả lên, bắt chéo lại với tư thế cực kỳ ưu nhã, thờ ơ nhìn về phía ba Tôn, "Hay là, ông dạy đi?"
Sắc mặt càng thêm âm trầm, ba Tôn bàn tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, trong lòng dâng lên lửa giận ngút trời, gần như khiến ông ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Ba Tôn xưa nay không phải người tính tình tốt, hơn nữa còn có chủ nghĩa đại nam tử cực kỳ nghiêm trọng, trong nhà về cơ bản không ai dám cãi ông ta, kể cả Tôn Dĩnh Sa trước đây, cho dù có phô trương thế nào cũng không dám làm càn trước mặt ba Tôn.
Bình thường mà nói, người có thể trị được ông ta, chỉ có ông cụ Tôn đã sớm về hưu ở nhà ung dung hưởng thụ.
Bây giờ Tôn Dĩnh Sa vừa mới trở về đã dám không tôn trọng ông ta, trắng trợn trêu chọc ông ta, rõ ràng là hành vi không biết sợ chết, ngay cả Hồng Xán ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, Tôn Dĩnh Sa trước mắt giống như biến thành một người khác, những góc cạnh trên người càng thêm sắc, những cái gai có thể làm người ta bị thương cũng càng ngày càng nhiều.
Quan trọng hơn là, cô nhìn rất bình tĩnh, không giống hành vi lỗ mãng sau khi mất lý trí.
Bầu không khí căng như dây đàn trong phòng khách không ngừng lan rộng, nhưng ba Tôn dù sao cũng là người đã trải qua nhiều năm rèn luyện, cho dù tức giận đến đâu, cũng rõ ràng Tôn Dĩnh Sa là con gái ông ta, có giận cũng không thể trực tiếp đánh chết cô, dù sao đến cuối cùng đau lòng vẫn là chính ông ta.
"Chuyện hôn sự giữa con và Từ Minh Chí, đã hoàn toàn đổ bể rồi." Hít sâu một hơi, ba Tôn trầm giọng nói, giọng điệu lạnh lùng thiếu kiên nhẫn vẫn không hề khá hơn, "Đợi con xuất ngũ còn cần hai năm, ba bàn với mẹ con rồi, mấy ngày này sẽ để con đi xem mắt, tốt nhất có thể tìm được người vừa ý mà qua lại, cố gắng đợi xuất ngũ về là có thể kết hôn."
Tôn Dĩnh Sa bây giờ mới vừa tốt nghiệp, vẫn chỉ hơn hai mươi, nhưng hai năm nữa thì khác...
Tuy rằng hiện tại tuổi tác không tính là vấn đề, quan trọng là tiếng xấu của Tôn Dĩnh Sa vang xa, người có thể chấp nhận cô thật sự quá ít, nếu hai năm sau tuổi tăng lên, muốn gả đi sẽ càng khó khăn.
Thật ra ban đầu, vốn nghĩ cô vào quân đội ở chung với Từ Minh Chí hai năm, sau đó trở về là có thể trực tiếp kết hôn, lại không ngờ cuộc hôn sự kéo dài hai mươi năm này, sau khi Tôn Dĩnh Sa vào quân đội ở được mấy tháng, lại không hiểu sao tan vỡ.
Nói cho cùng, ba Tôn vẫn có chút không cam lòng, bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất để Tôn Dĩnh Sa tìm đối tượng mới, đối với nhà họ Từ cũng coi như là tát mặt, ông ta thế nào cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Thế nhưng, nghe câu này Tôn Dĩnh Sa lại bất chợt nhíu mày, cô có chút kinh ngạc liếc nhìn ba Tôn, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không có dấu hiệu nói dối, làm thành không khí như vậy cũng đúng là chứng minh bọn họ đang nói một vấn đề rất nghiêm túc.
Nhưng...
Xem mắt?
Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật.
Có lẽ là tư tưởng trước đây vẫn chưa kịp thay đổi, nhưng cô thật sự cảm thấy, chuyện xem mắt này tám đời cũng không dính dáng gì tới cô.
"Tôi không đi."
Không hề suy nghĩ hay do dự, Tôn Dĩnh Sa thẳng thừng mở miệng, không chừa chút đường thương lượng nào.
Không nói cô căn bản không có chút hứng thú nào với đối tượng xem mắt do ba Tôn sắp xếp, cho dù là loại người cô hứng thú, chỉ cần là bị ép "ghép đôi" trong một hoàn cảnh cố định, cô cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác nào.
Ba Tôn vốn đã đang đè nén lửa giận, bây giờ nghe cô nói như vậy, sắc mặt lại kéo xuống, trầm giọng quát: "Đi hay không không tới lượt con!"
"Ông có thể thử xem."
Tách trà đang cầm trong tay khẽ lắc lắc, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi lạnh, như thể đã hạ quyết tâm đối đầu với ba Tôn đến cùng.
Và, cảm nhận được bầu không khí giữa Tôn Dĩnh Sa và ba Tôn càng lúc càng căng thẳng, Hồng Xán vốn còn ung dung tự tại muốn xem kịch, trong lòng cũng không hiểu sao thêm vài phần căng thẳng.
Cô ta từng nghĩ hai người này sẽ cãi nhau, nhưng không ngờ Tôn Dĩnh Sa một thời gian không gặp lại trở nên cứng rắn như vậy, cho dù trước mặt ba Tôn cũng không có dấu hiệu yếu thế nào.
Im lặng vài giây, ba Tôn bỗng từ trên ghế sô pha đứng bật dậy, giữa chân mày quấn lấy lửa giận khó nói, ông ta đột ngột giơ tay lên, chỉ thẳng vào Tôn Dĩnh Sa rồi tức tối mở miệng: "Tôn Dĩnh Sa, đừng tưởng cánh cứng rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, nhà họ Tôn bây giờ vẫn là tao làm chủ!"
"Không ai nói không phải ông làm chủ."
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để lửa giận của ông ta vào mắt, khi cô nhấc mí mắt nhìn ba Tôn, trong mắt không có chút sợ hãi nào, thản nhiên tự tại, cho dù đang ở thế ngước nhìn, cũng không có cảm giác yếu thế, ngược lại còn áp đảo hơn một bậc về khí thế.
Thật sự nếu là lúc đàm phán, ai động cảm xúc, người đó thua chắc.
Ba Tôn chưa chắc không biết điểm này, chỉ là người ông ta đối mặt là con gái ruột của mình, loại người như ông ta tuyệt đối không cho phép người mà ông ta tự cho rằng có thể khống chế lại thoát khỏi sự khống chế của mình, ông ta cảm thấy đã quyết định chuyện này rồi thì Tôn Dĩnh Sa không thể có chỗ phản kháng, cho nên khi Tôn Dĩnh Sa không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào mà bắt đầu phản kháng, cảm giác mất cân bằng đó, sự tức giận và nhục nhã đều trào lên, khiến ông ta mất kiểm soát cảm xúc.
Trước mặt Tôn Dĩnh Sa vốn quen với loại không khí này, ông ta rõ ràng không phải đối thủ.
Nắm tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay gần như muốn nổ tung, lửa giận trong mắt ba Tôn hiển nhiên đã tới cực hạn, nhưng lại ở một điểm giới hạn nào đó bị cưỡng ép đè xuống.
"Chuyện xem mắt không có đường thương lượng, con nhất định phải đi!"
Ba Tôn sầm mặt nhìn Tôn Dĩnh Sa, dùng lời lẽ dứt khoát mạnh mẽ để tăng thêm quyết tâm rằng ông ta sẽ không dao động chuyện này.
Vốn dĩ chuyện này vẫn có thể thương lượng, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa thái độ tốt hơn một chút, không phải không có chỗ xoay chuyển. Nhưng với biểu hiện như Tôn Dĩnh Sa, ông ta tuyệt đối sẽ không cho Tôn Dĩnh Sa bất kỳ cơ hội lựa chọn tự do nào, nếu cô làm quá hơn một chút nữa, ông ta thậm chí có khả năng nhốt cô ở nhà, không còn khả năng quay lại quân đội.
"Tôi cũng đã nói rồi," bình thản tiếp lời, Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách trà xuống bàn trà, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô dùng ngón tay búng búng vạt áo, lần nữa ngẩng mắt lên thì trong mắt toàn là sự kiên quyết không thể lay chuyển, "Không đi."
Nói xong, cô cũng không có ý định tiếp tục nói với Tôn Trường Lâm nữa, xoay người lại đi lên lầu lần nữa, chỉ là khi ánh mắt lướt qua mấy góc phía trên phòng khách, lông mày lại không khỏi nhíu lại.
Phản rồi!
Nhìn Tôn Dĩnh Sa làm càn như vậy, cơn giận vừa bị Tôn Trường Lâm đè xuống lập tức bùng lên vọt thẳng, ông ta trực tiếp vung tay quét ngang, giọng gần như gào lên, "Chặn nó lại cho tao!"
Vừa dứt lời, hai vệ sĩ đứng ngoài cửa chờ sẵn liền theo một trận gió lạnh bước vào từ ngoài, nhìn rõ hướng Tôn Dĩnh Sa đi, liền nhanh gọn lẹ lao về phía cô, như một trận gió, một trước một sau vây chặt Tôn Dĩnh Sa lại.
Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng người, liếc hai vệ sĩ này vài cái như đang đánh giá, vệ sĩ nhà họ Tôn rất nhiều, hơn nữa trong đó có không ít người là quân nhân xuất ngũ, năng lực đều không tệ, giống như hai người đang đứng trước mắt, tất cả đều lưng hùm vai gấu, chỉ riêng cánh tay đã to bằng đùi cô, đứng hai bên một cái là như hai ngọn núi.
Khóe mắt liếc thấy Tôn Trường Lâm đi tới, khóe môi Tôn Dĩnh Sa bỗng cong lên một nụ cười, động tác ra đòn đến bất ngờ, chỉ trong chớp mắt tay đã đánh thẳng vào vệ sĩ phía trước, đối phương bị tốc độ nhanh như vậy làm giật mình, theo phản xạ muốn giơ tay chống đỡ, nhưng cánh tay vừa giơ mạnh ra lại không chạm được vào tay Tôn Dĩnh Sa đánh tới, Tôn Dĩnh Sa vốn quen làm động tác giả liền đổi chiêu giữa không trung, lập tức chộp lấy hai tay hắn, động tác dưới chân đã áp sát bụng dưới hắn, đến khi hắn kịp ý thức thì đã bị cô đá mạnh vào bụng, đá văng hắn lùi ngược ra sau.
Nhưng chưa kịp ngã ngửa, Tôn Dĩnh Sa đã tiến lên một bước áp sát mạnh, buông một tay của vệ sĩ ra, rồi từ tay còn lại cắt nhanh qua, vệ sĩ vừa kịp nhận ra nguy hiểm ập tới thì đã cảm thấy cả người bị nhấc bổng, toàn bộ tầm nhìn trước mắt xoay tròn một vòng, đến khoảnh khắc lưng chạm đất, chỉ thấy đau đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn lệch chỗ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ dùng một chiêu quăng qua vai đã giải quyết hắn, ngay lúc quăng hắn ra cô đã quấn lấy vệ sĩ còn lại, vệ sĩ kia khi đồng bạn bị đánh bại đã lập tức nâng cảnh giác, căn bản không dám nương tay chút nào, tự nhiên cũng không bị Tôn Dĩnh Sa giải quyết ngay từ đầu, nhưng chiêu thức của Tôn Dĩnh Sa quá quái dị, nhìn như là chiêu cận chiến trong quân đội, lại chiêu chiêu hiểm hóc nhắm thẳng vào chỗ yếu, vừa độc vừa quyết đến cực điểm.
Chưa chống nổi mười chiêu, hắn đã bị Tôn Dĩnh Sa đá ngã xuống đất.
Còn phía bên kia, Tôn Trường Lâm vốn đang đi về phía này, khi thấy Tôn Dĩnh Sa ra tay thì đột ngột khựng bước, khá là kinh ngạc nhìn chuỗi động tác của cô, cho đến cuối cùng trơ mắt nhìn cô đánh ngã hai vệ sĩ to khỏe nằm sõng soài dưới đất.
Đây là... con gái ông ta?
Đứa con gái chạy mấy bước là kêu mệt kia?
Tôn Trường Lâm gần như không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời lại quên cả cơn giận ngút trời vừa rồi đối với Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ là, cũng không đợi ông ta có nghi vấn gì, sau khi ung dung giải quyết xong hai vệ sĩ, Tôn Dĩnh Sa liền tiếp tục đi lên lầu theo cầu thang, như thể tất cả vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra vậy.
"À, đúng rồi," đến chỗ rẽ, Tôn Dĩnh Sa bỗng dừng chân, rũ mắt liếc Tôn Trường Lâm đang đứng tại chỗ, thong thả nói, "Tài xế trong nhà nên thay rồi."
Không có những lời trước đây vạch tội, cũng không nói tài xế đó có gì không đúng, càng không có uy hiếp tức đến mất khôn hay giận dữ, cô chỉ nói một câu nhàn nhạt, như thể đang nói bộ ấm trà trong nhà nên đổi một bộ mới vậy, còn tài xế đó trong mắt cô cũng chỉ là người không liên quan, cô chỉ là chợt nhớ ra nên nói một câu mà thôi.
Nhưng chính một câu đơn giản như vậy, lại thật sự đuổi được tên tài xế hung hăng ngang ngược kia ra khỏi nhà.
Có khi, giải quyết một số chuyện không khó như tưởng tượng, khi Tôn Dĩnh Sa trước kia nhìn chuyện tài xế quá nặng, cô liền tốn công tốn sức muốn đuổi hắn đi, nhưng sự coi trọng của cô không nhận được sự coi trọng của người khác, nên căn bản không ai coi đó là chuyện gì, thậm chí còn đổ lỗi ngược lại lên đầu cô.
Còn bây giờ Tôn Dĩnh Sa bày đủ cái giá của tiểu thư nhà họ Tôn, nếu một người được mời về làm việc không hợp ý cô, đương nhiên cô có đủ lý do để thay, hơn nữa cũng chỉ là nói một câu thôi.
Cho dù Tôn Trường Lâm có tức đến đâu, cũng sẽ không dung túng một tài xế không coi người nhà mình ra gì.
......
Tôn Dĩnh Sa bị giam lỏng rồi.
Từ sau khi về phòng, nữ giúp việc đã đưa bữa trưa tới, khi đó trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã nảy sinh nghi ngờ, đến khi cô ngủ trưa dậy trong căn phòng lạnh lẽo, mở cửa ra thấy một hàng vệ sĩ đứng gác ngoài cửa, lập tức hiểu ra.
Không nghi ngờ gì nữa, Tôn Trường Lâm chính là muốn ép cô khuất phục.
Còn đối với hành vi ấu trĩ và ngu ngốc như vậy, Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy khá buồn cười, điều động nhiều vệ sĩ tới thật đúng là coi trọng cô, thay vì tốn nhiều công như vậy trên người cô, Tôn Trường Lâm chẳng thà tu sửa lại cả căn biệt thự một lượt, khỏi để thứ linh tinh gì đó trà trộn vào.
"Mày, qua đây."
Dựa ở cửa, đánh giá một hàng tám vệ sĩ, Tôn Dĩnh Sa giơ tay chỉ người có vẻ mặt dữ tợn nhất, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn qua.
Vệ sĩ bị gọi tên cứng đờ đứng tại chỗ, thà chết không khuất nhìn cô, bày ra dáng "mày có nói nát trời tao cũng không lay chuyển".
Chỉ tiếc là giằng co chưa tới một phút, hắn đã bị ánh mắt từ đầu đến cuối đánh giá của Tôn Dĩnh Sa đánh bại, cảm giác trần trụi bị phơi bày trước mặt người khác thật sự khó chịu, hắn chỉ có thể khuất phục trước "dâm uy" của Tôn Dĩnh Sa, rồi ngoan ngoãn đi tới, chỉ là thần kinh căng chặt không dám thả lỏng chút nào.
Hắn đã nghe các vệ sĩ khác nói rồi, vị tiểu thư nhà họ Tôn này chỉ đi quân đội luyện bốn tháng, đã luyện được một thân công phu mạnh mẽ, đối phó một hai vệ sĩ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tuy hắn trong lòng không quá tin, nhưng đã có lời đồn thì không phải không có căn cứ, nhất định có nguồn cớ mới nói như vậy, đến gần cô tự nhiên phải đề phòng chút.
"Đứng có mệt không?"
Tôn Dĩnh Sa như đang tán gẫu đơn giản, bịa chuyện linh tinh, nhàn nhã y như đang uống rượu trong sân dưới hoa dưới trăng.
Nhưng chỉ nghe câu này, vệ sĩ lại càng cảnh giác hơn, trong ấn tượng của hắn vị đại tiểu thư nhà họ Tôn kia đối với ai cũng lạnh mặt, bỗng nhiên lại đổi sang gương mặt hòa khí với hắn, chuyện kinh khủng như vậy cũng xảy ra rồi, không có mưu đồ thì là gì?
"Không mệt!"
Cố ý giữ khoảng cách nhất định với Tôn Dĩnh Sa, vệ sĩ gần như đã chuẩn bị đủ mọi thế, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa có chỗ nào không ổn, lập tức vào tư thế phòng bị ngay, khỏi để cô đạt được ý đồ.
"Đừng căng thẳng," Tôn Dĩnh Sa giơ mu bàn tay vỗ vỗ lên ngực hắn, dù cô cũng rõ sự cảnh giác của đối phương, động tác tùy ý của cô đều sẽ khiến hắn ra tay, nhưng cô lại không hề né tránh, ngược lại khoanh tay trước ngực, nhướn mày với hắn, "Tao hỏi mày chuyện này thôi."
Trong mắt càng thêm cảnh giác, vệ sĩ lạnh băng mở miệng, "Mày nói."
Giơ tay chỉ vào trong phòng, Tôn Dĩnh Sa thu bớt vài phần tùy ý, rồi nhàn nhạt hỏi, "Chúng mày có thể xông vào phòng tao không?"
Vệ sĩ có chút nghi hoặc nhìn cô, nhưng lời nói lại rắn rỏi dứt khoát, "Không thể."
Tuy thời đại này đã không còn câu chuyện không được xông vào khuê phòng của nữ tử, nhưng bọn họ là đến giúp làm việc, nhận lệnh cũng là đứng đây canh Tôn Dĩnh Sa, không cho cô ra ngoài. Nên trong tình huống không tuyệt đối cần thiết, hoặc nói là không có sự đồng ý của Tôn Dĩnh Sa hay Tôn Trường Lâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không xông vào.
Nếu không thì...
Thế còn ra thể thống gì, đúng không?!
"Được."
Nhận được đáp án, Tôn Dĩnh Sa phất tay một cái, cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề vô dụng, giây sau liền quay vào phòng, đóng cửa lại.
Tất nhiên, đám vệ sĩ đứng ngoài, không ai nghe thấy tiếng khóa cửa.
Còn vệ sĩ bị Tôn Dĩnh Sa gọi qua, có chút khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt, hoàn toàn không thể hiểu Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc muốn biết gì từ hắn, do dự một lát vẫn không có đáp án, hắn liền không truy cứu nữa, rồi lại quay về vị trí ban đầu, tận tụy tận trách tiếp tục "đứng gác".
Nhưng đám người đứng ngoài không ai biết, Tôn Dĩnh Sa sau khi vào phòng, chưa tới hai phút, cô đã trực tiếp trèo từ ban công xuống, động tác nhanh nhẹn ấy nếu lọt vào mắt đám vệ sĩ, e rằng ai cũng phải giật mình.
Đây là tầng hai, phía dưới là sân, chất đầy tuyết, dựa vào thân thủ hiện tại của cô, hoàn toàn có thể rơi xuống đất mà không hề hấn gì.
Mất chút thời gian xử lý dấu vết để lại trên tuyết, Tôn Dĩnh Sa liền ung dung phủi phủi tay, tránh hết toàn bộ camera trong sân, rồi trèo tường rời khỏi nhà họ Tôn.
Rời khỏi nhà họ Tôn với cô chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lý do cô đi hỏi vệ sĩ kia tình hình, không phải để xác nhận mình có bị phát hiện hay không, mà là để cho bọn họ cơ hội phát hiện.
Gieo một hạt giống, rồi sẽ bén rễ nảy mầm, đúng không?
Trên người mang theo chút tiền mặt và mấy tấm thẻ, còn có một cái điện thoại có thể coi như đồng hồ xem giờ, Tôn Dĩnh Sa rời biệt thự đi dạo trên phố, vì không có xe, đi bộ ra ngoài cần một đoạn, nên cô tốn chút tâm tư chặn một chiếc xe sang trong khu biệt thự, chỉ mấy câu đã khiến đối phương đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn, mãi đến khi thấy một con phố náo nhiệt hơn, cô mới chào chủ xe rồi rời đi.
Gần đến hoàng hôn, trời dần tối sầm, người trên đường cũng càng lúc càng đông, dù đã đến giờ tan làm, tan học, nhưng không khí lễ tết vẫn rất đậm, người qua lại đa số đều mặt mày vui tươi.
Trong đầu không quen thuộc lắm với ký ức về con phố này, nhưng với Tôn Dĩnh Sa lại vừa đúng, cô tìm một con phố đồ ăn vặt, chỉ nhắm vào món mình hứng thú, chưa tới một giờ đã ăn từ đầu đến cuối hết sạch những món nhìn vừa mắt.
Nhưng lúc này trời lại càng lạnh hơn, trong mùa này cô chỉ mặc hai lớp áo, đứng giữa gió tuyết trông đặc biệt mỏng manh.
Xoa xoa cánh tay, Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh một chút, rồi tìm một trung tâm thương mại có sưởi đi vào, tạm thời tránh luồng không khí lạnh đang lan ra khắp thành phố này.
Trong trung tâm thương mại người còn đông hơn người trên phố, Tôn Dĩnh Sa đã lâu không thật sự đi dạo nơi như thế này, nhìn những cửa hàng nhộn nhịp và đám đông, chán chường nhấc mắt lên, rồi trực tiếp đi tới tầng chuyên bán quần áo, nhắm cửa hàng gần nhất liền bước vào.
"Xin chào, xin hỏi chị muốn chọn loại quần áo như thế nào?"
Vừa mới bước vào, đã có nhân viên tiến tới, mỉm cười lễ phép ôn hòa với cô, dùng giọng trong trẻo hỏi.
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không có ý giải thích chi tiết, dùng tốc độ nhanh nhất quét một vòng quanh đây, nhưng còn chưa kịp quét đến chiếc áo khoác hợp mắt hơn, phía sau đã vang lên tiếng "bịch bịch" bóng rổ đập xuống sàn, cô tự nhiên nghiêng đầu, vừa giơ tay lên thì quả bóng rổ bay tới đã nằm gọn trong tay cô.
Tiếp đó, một cậu bé vội vàng chạy tới.
"Bóng rổ của tôi—"
Lời còn chưa dứt, giọng nói hơi gấp gáp kia đột ngột im bặt.
Tôn Giang Hoa đuổi theo bóng rổ chạy tới, ở cách Tôn Dĩnh Sa hai mét bỗng nhìn rõ dáng vẻ người đang cầm bóng, cậu bất chợt phanh chân, bóng ma trưa nay lại hiện ra trong lòng, nỗi sợ không thể tưởng tượng khiến cậu nửa tiếng cũng không dám thốt, đứng đờ tại chỗ nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Rõ ràng sợ cô sợ chết đi được, nhưng lại không dám cứ thế bỏ chạy.
Tung tung quả bóng rổ trong tay, Tôn Dĩnh Sa lại không nhìn cậu, mà nhìn về phía cậu chạy tới, ở đó rõ ràng có một khu game thành thánh địa vui chơi của trẻ con, đủ loại đạo cụ trò chơi bày cùng nhau, khiến vô số đứa trẻ chen chúc kéo đến, còn quả bóng rổ trong tay Tôn Dĩnh Sa, chắc là Tôn Giang Hoa chơi trò ném rổ lỡ tay ném ra ngoài.
"Đại tỷ..."
Tôn Giang Hoa bị Tôn Dĩnh Sa tạm thời quên mất, sau khi trải qua đấu tranh tâm lý dữ dội, bỗng chắp hai tay ra sau, rụt rè gọi cô một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần lấy lòng.
Tiếng gọi bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa hơi rũ mắt nhìn Tôn Giang Hoa, nhưng trong cô không có cái gọi là kinh ngạc hay vui mừng.
Rất rõ ràng là lựa chọn trong bất đắc dĩ, trẻ con vốn là sinh vật rất thế lực, cũng hiểu dùng đủ cách để bảo vệ mình. Nó cảm thấy nếu mình lấy lòng Tôn Dĩnh Sa, thì có thể không cần chịu áp lực từ Tôn Dĩnh Sa nữa, nên sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, nó chọn thần phục trước khí thế mạnh mẽ của Tôn Dĩnh Sa, còn trong lòng nó ôm suy nghĩ gì, đại khái chỉ có nó mới biết.
Bóng rổ xoay tròn trên đầu ngón tay, Tôn Dĩnh Sa cũng không có ý giữ bóng lại, ngón tay khẽ nhấc, quả bóng theo đường vòng cung bay về phía Tôn Giang Hoa, Tôn Giang Hoa lập tức luống cuống bắt lấy.
Đồng thời, Tôn Giang Hoa cũng không tiếp tục nán lại, quay người chạy thẳng ra ngoài.
Nhưng mà......
Tôn Giang Hoa chạy hơi nhanh, chạy qua một đống quần áo treo lên, vừa rẽ qua liền đâm vào ai đó, kêu "a" một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Nhân viên tiếp Tôn Dĩnh Sa lập tức chạy tới, tất nhiên Tôn Dĩnh Sa cũng không đứng yên tại chỗ, mà đi lên vài bước, thu hết toàn bộ tình hình vào mắt.
Nằm dưới đất ngoài Tôn Giang Hoa, còn có một cậu bé khác, nhưng so với Tôn Giang Hoa, cậu bé đó nhỏ hơn nhiều, cỡ bốn năm tuổi, trông sạch sẽ, gương mặt nhỏ trắng trẻo tinh xảo đặc biệt đáng yêu, cậu ngã xuống đất xong chỉ nhíu chặt mày, rồi không nói không rằng tự bò dậy, như một ông cụ non, vỗ vỗ đầu gối mình, sau đó đi nhặt chiếc mũ lưỡi trai rơi dưới đất.
Nhưng chưa kịp để bàn tay nhỏ chạm vào mũ lưỡi trai, Tôn Giang Hoa đã bỗng ngồi bật dậy, rồi duỗi một chân qua, đè luôn chiếc mũ lưỡi trai xuống dưới đùi mình.
"Hừ! Mau xin lỗi tao!"
Ngồi bệt trên đất ngang ngược, Tôn Giang Hoa xụ mặt giận dữ, gào với cậu bé ngoan ngoãn kia.
Nhân viên vốn định qua đỡ hai đứa, thấy tình hình như vậy liền ngẩn ra dừng lại, không biết xử lý thế nào, nóng ruột như lửa đốt, theo phản xạ liếc về hướng Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt mang chút cầu cứu.
Đã gọi nữ khách này là "đại tỷ", vậy hai người kia chắc là chị em, trong tình huống này, chỉ cần không quá cưng chiều em trai, đều phân rõ đúng sai, cũng hợp nhất để xử lý chuyện này.
Thứ làm cô thất vọng là, Tôn Dĩnh Sa dường như căn bản không để ý ánh mắt của cô, mà đặt tầm mắt lên hai đứa trẻ đang tranh chấp, giữa chân mày mang chút suy nghĩ.
Bên này, dừng động tác nhặt mũ, cậu bé nhỏ đứng thẳng lưng, mặt bình tĩnh nhìn Tôn Giang Hoa, cho dù đối mặt với thằng nhóc lớn gấp đôi mình, nó cũng không có chút sợ hãi nào.
"Đứng lên."
Giọng cậu bé đặc biệt bình tĩnh, như lời cảnh cáo cuối cùng, không hề hoảng loạn vì chuyện "bị bắt nạt".
"Mày đâm tao còn không xin lỗi, tao không đứng!" Tôn Giang Hoa bắt đầu giở trò vô lại, lắc lắc người, rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai đang đè ra cầm trong tay, như đang khoe khoang lắc lắc trước mặt cậu bé, cuối cùng làm một cái mặt quỷ, "Giỏi thì tới cướp đi!"
Tôn Giang Hoa vừa dứt lời, cậu bé bên cạnh đã siết chặt nắm đấm, lúc Tôn Giang Hoa không hề đề phòng còn đang khoe mũ, bỗng một cú đấm thẳng vào mặt Tôn Giang Hoa, đánh Tôn Giang Hoa trở tay không kịp, trong khoảnh khắc lại không kịp phản ứng.
Trẻ con bốn năm tuổi, cho dù có làm bộ giỏi cỡ nào, lực đạo cũng yếu lắm, đánh vào người cũng chẳng đau chẳng ngứa, Tôn Giang Hoa ngẩn một lúc, trơ mắt nhìn chiếc mũ trong tay bị cậu bé kia cướp mất, cơn tức lập tức bốc lên, bàn chân giậm mạnh xuống đất, đến khi đứng dậy liền lao thẳng về phía cậu bé kia—
"Buông tao ra!"
Nắm đấm còn chưa kịp chạm vào đầu cậu bé, Tôn Giang Hoa đã đột ngột bị nhấc bổng lên, Tôn Dĩnh Sa vốn đứng bên xem trò, chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh nó, giơ tay từ phía sau túm cổ áo sau lưng nó, nhấc bổng lên, cảm giác gần như nghẹt thở khiến Tôn Giang Hoa giãy giụa, tứ chi múa loạn như quỷ.
Không đợi nó giãy lâu, Tôn Dĩnh Sa trực tiếp xách nó ném ra xa hai mét, đến khi thả xuống, không khí tươi mát lập tức tràn vào cổ họng, nó thở dốc dữ dội, nhưng thứ đón nó lại là ánh mắt lạnh băng kia.
Nó theo bản năng túm chặt cổ áo mình, rụt rè nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng hoảng đến mức đặc biệt lợi hại.
Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn nó, không nói gì, cũng không ra lệnh nó làm gì.
Do dự rất lâu, Tôn Giang Hoa dè dặt đi về phía cậu bé đang đội mũ lưỡi trai cho mình, giọng nhỏ hơn cả muỗi, "Xin, xin lỗi."
Cậu bé đứng tại chỗ, đôi mắt trong veo đen láy nhìn nó vài cái, cuối cùng buông đúng một chữ làm người ta tức chết mà không đền mạng—
"Ồ."
Câu trả lời chẳng chừa mặt mũi như vậy khiến Tôn Giang Hoa hiếm khi xin lỗi mà tức đến suýt giậm chân, nhưng có một ngọn núi có thể trị nó ở đây, nó tuyệt đối không dám làm càn, chỉ đành dè dặt quan sát sắc mặt Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không nổi nóng, nó mới từng bước dịch tới trước quả bóng rổ của mình, đến giây cuối cùng ôm bóng rổ chạy đi, nó gần như căng hết toàn bộ dây thần kinh, đến mức chạy rất xa rất xa rồi cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.
Quá kinh khủng!
Nhân viên đứng bên cạnh nhìn toàn bộ diễn biến, trong lòng lại không biết nên nghĩ thế nào. Cô vốn tưởng nữ khách này sẽ thiên vị em trai mình, nhưng hoàn toàn không ngờ tình tiết lại lật ngược kỳ lạ, nữ khách này trực tiếp xách em trai mình đi, hơn nữa không nói một câu đã dọa em trai mình run cầm cập, như thể một con mãnh thú vậy, thật sự khiến người ta khó đoán.
"Nè."
Bỗng nhiên, cậu bé đi tới bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, giơ tay túm vạt áo len của cô.
Tâm tư Tôn Dĩnh Sa đã chuyển sang đống quần áo lớn, bị kéo như vậy, cô vô thức cúi đầu xuống, khá nghi hoặc liếc cậu bé chỉ cao hơn đầu gối cô chút.
"Làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa chê bai liếc bàn tay nhỏ đang kéo vạt áo mình, cuối cùng vẫn không bẻ ra.
Cậu bé ngẩng đầu, chớp đôi mắt sáng trong, trông rất ngây thơ, chỉ là trong giọng lại có vài phần ngượng ngùng, "Chị ơi, chị giúp em một việc được không?"
Hơi nhíu mày, Tôn Dĩnh Sa nhìn kỹ gương mặt nhỏ tinh xảo của nó, sự lạnh nhạt trong mắt rốt cuộc cũng nhạt đi vài phần, cô giơ tay trực tiếp đặt lên đầu nó đang đội mũ lưỡi trai, thong thả nói, "Nào, trước tiên chọn cho chị một cái áo khoác."
Tôn Dĩnh Sa đã rất lâu không đi dạo trung tâm thương mại, kiểu dáng và thương hiệu đang thịnh hành cô cơ bản không biết, đương nhiên chọn quần áo không phải chuyện khó, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nổi hứng chọn một món vừa ý hơn.
Đã nhóc con này đụng tới, cô cũng không khách sáo lấy nó làm mắt dùng luôn.
Cậu bé từ đầu đến cuối đánh giá cô một lượt, gương mặt đáng yêu rất nhanh làm ra vẻ trầm tư, cuối cùng ánh mắt quét một vòng quanh tất cả quần áo gần đó, rồi trực tiếp chỉ về một hướng, "Cái đó."
"Cái đó."
Cậu bé nói rất chắc nịch, trông không hề do dự.
Nâng lên ánh mắt nghi hoặc, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ nhìn theo hướng nó chỉ, đó là một chiếc áo khoác gió màu xám trắng, kiểu dáng rất đơn giản, thậm chí không có trang trí cầu kỳ gì, chỉ có điều đặc biệt duy nhất là—
Đây là đồ đôi.
Liếc chiếc áo khoác gió đen đi kèm bên cạnh, kiểu dáng hai cái y hệt nhau, nhiều nhất chỉ khác kích cỡ và màu sắc mà thôi.
Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật.
Thế nhưng cậu bé dường như rất hài lòng với chiếc áo đó, giơ tay kéo kéo vạt áo của Tôn Dĩnh Sa, rất nghiêm túc đánh giá, "Rất hợp với chị."
"Bên em có thể bán lẻ." Lúc này, nhân viên cũng đứng ra, dù thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn rất tận tụy giải thích, "Dù là đồ đôi, nhưng chỉ mua một cái cũng được."
Liếc nhân viên nhiệt tình tràn trề, rồi liếc cậu bé đầy mong chờ, Tôn Dĩnh Sa cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ chiếc áo đó, mở miệng với nhân viên, "Lấy lại đây."
Tôn Dĩnh Sa không hề cảnh giác với cậu bé tuyệt đối không biết, khi cô đưa ra câu trả lời khẳng định, cậu bé vừa rồi còn bày gương mặt ngầu ngầu, trong mắt lại lộ ra chút nụ cười tinh quái, chỉ là rất cẩn thận không để cảm xúc lộ ra quá rõ, đội gương mặt xinh xắn lại cố sức kiềm chế, vô cớ khiến nó trông đặc biệt đáng yêu.
Vóc dáng Tôn Dĩnh Sa, ngoài phong cách tươi sáng đáng yêu giả tạo ra, cơ bản các phong cách khác đều cân được, quen mặc áo khoác gió, thay chiếc áo đó lên cô cũng không có cảm giác gì, chỉ là lại khiến nhân viên nhìn đầy ghen tị hâm mộ, đúng là giá treo quần áo sống, đơn giản là thứ mọi phụ nữ mong không tới.
Thay luôn chiếc áo đó, Tôn Dĩnh Sa tính tiền xong đi ra, cậu bé vẫn nắm vạt áo cô, như sợ cô không giữ lời chạy mất vậy.
Đi được vài bước, bước chân Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại.
" Này."
Rũ mắt liếc cậu bé đang bám sát mình, Tôn Dĩnh Sa đưa bàn tay ra trước mặt nó, nhưng thần sắc và động tác lúc nào cũng kèm theo mấy phần chê bai.
Cậu bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên, để mặc Tôn Dĩnh Sa nắm, còn sự chê bai như vô tình của cô, nó chỉ có thể coi như không nhìn thấy.
Tầm mắt quét một vòng quanh gần đó, Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt hỏi, "Muốn chị giúp việc gì?"
Đối với cậu bé đột nhiên xuất hiện này, thật ra Tôn Dĩnh Sa cũng khá có hứng thú, dù sao lúc bị thằng lớn bắt nạt vẫn có thể bình tĩnh, tự nghĩ cách giải quyết, cũng coi như đứa trẻ khá độc lập, nhưng chưa từng gặp, lại thêm bên cạnh không có người lớn, bỗng bị bám lấy cô cũng có chút chột dạ.
Trước kia giết người phóng hỏa làm nhiều, trong tay nắm một đứa trẻ xa lạ, cứ thấy hơi kỳ kỳ...
Cậu bé cố sải bước to theo kịp cô, hơi ngẩng đầu, giọng vẫn bình tĩnh như vậy, "Giúp em chơi một trò."
Nghi hoặc nheo mắt, bước chân Tôn Dĩnh Sa đột ngột dừng lại.
Trò chơi?
Tất nhiên, đúng là một trò chơi.
Hơn nữa đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, vẫn là trò rất đơn giản.
Trong khu game gần đó, đương nhiên không thiếu đủ loại trò kích thích, nhưng cậu bé dẫn Tôn Dĩnh Sa đi vòng vòng, cuối cùng lại tới trước một chỗ nhìn y hệt cái bàn, Tôn Dĩnh Sa để ý một cái, lập tức trong mắt thoáng qua chút bất lực.
Ờ, game bắn cá.
"Có xu game không?"
Kéo cậu bé tới trước mặt mình, Tôn Dĩnh Sa liếc rất nhiều người thất vọng quay về, bất chợt hỏi nó một câu.
Cậu bé nghiêng đầu đánh giá cô vài cái, cũng không do dự, rất nhanh lấy ra số xu game duy nhất của mình, "Mười."
Ngừng một chút, Tôn Dĩnh Sa lại hỏi, "Muốn kiếm bao nhiêu?"
"Một nghìn."
Câu trả lời cực kỳ chắc chắn, trên mặt cậu bé không thấy chút do dự nào.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ lóe, cô quyết đoán xoay người đi sang bên cạnh.
"Chị đi đâu."
Cậu bé siết tay cô chặt hơn, khó giấu lo lắng trong mắt.
Nghiêng đầu nhìn nó một cái, Tôn Dĩnh Sa nói thẳng, "Đi đổi cho em."
Bảo cô dùng mười xu kiếm một nghìn, không nói thời gian và sức lực tiêu hao, cô có làm được hay không cũng là vấn đề. Nên cô thà tự móc tiền đổi cho nó một nghìn, còn hơn tiếp tục ở đây.
Thế nhưng, cậu bé lại như cố chấp với cô, nó kéo chặt tay cô, trong mắt đầy bướng bỉnh và kiên trì, rõ ràng muốn dùng cách chơi game để kiếm xu, chứ không phải đường khác.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí như bị giằng co lại.
Cuối cùng, lông mày Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu, mang theo vài phần nhượng bộ, "Chỉ chơi nửa tiếng." "Được."
Nghiêm túc gật đầu, trên mặt cậu bé bỗng nở ra chút nụ cười, đặc biệt đẹp.
Chỉ dựa vào mười xu game để thách thức, với ai cũng là thách thức khó tưởng, nhất là với người mới như Tôn Dĩnh Sa cơ bản chưa từng chơi trò này, lại càng khó hơn. Nhưng đã đến nước này, Tôn Dĩnh Sa đương nhiên sẽ không làm gì cũng không làm rồi chuồn, dù sao không được thì có thể đổi thêm xu game, cầm cự hết nửa tiếng là đủ.
Trò chơi cực kỳ đơn giản, Tôn Dĩnh Sa chỉ đứng xem một phút bên cạnh đã tự chiếm một chỗ chơi, còn cậu bé thì bám sát bên cô, mắt không chớp nhìn động tác của cô, dù trông rất bình tĩnh rất không sao cả, nhưng nếu quan sát kỹ thần sắc nó, vẫn có thể thấy chút căng thẳng.
Vì mục tiêu một nghìn, có lẽ cũng vì tính cách riêng, Tôn Dĩnh Sa ngay từ đầu không chọn pháo nhỏ, mà chọn đại pháo năm xu một phát, tổng cộng chỉ có hai lần bắn, ngoài phát đầu lỡ tay, phát đại pháo cuối cô cứng rắn mở ra một con đường máu, vài phút sau đã chơi ngày càng trơn tru, phát nào trúng phát đó, hơn nữa nhất định kiếm được gấp mấy lần.
Thành tích kinh khủng như vậy suýt nữa dọa ngây người chơi gần đó, vốn hoàn toàn không coi người mới tới này ra gì, nhưng chưa tới mười phút, gần như toàn bộ ánh mắt đều bị cô hút qua, người vây quanh cô xem cũng càng lúc càng nhiều, ban đầu chỉ là một cái bàn nhỏ, về sau người tụ lại đã đến mấy chục.
Từng người xếp hàng dài cổ muốn xem náo nhiệt, nhìn cao thủ không biết từ đâu chui ra này vào mắt, rồi nhìn điểm số tăng theo đường thẳng, suýt nữa vì ghen tị mà đỏ cả mắt.
Chết tiệt!
Kiếm tiền cũng quá giỏi rồi đó?!
Chơi game vốn dễ nghiện, trẻ con chơi ở đây đa số là để chơi, còn người lớn thì cơ bản là vì tiền mà tới, như nghiện độc, nhiều người cai cũng không cai được, giờ thấy kỹ thuật và bản lĩnh của Tôn Dĩnh Sa, đơn giản ngứa ngáy trong lòng, hận không thể cô đang kiếm cho mình.
Và chưa tới hai mươi phút, Tôn Dĩnh Sa đã nhẹ nhàng kiếm đủ một nghìn xu game cần thiết.
Không thừa một, không thiếu một, đúng một nghìn.
Nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên dừng tay, những người khác lại càng khó hiểu, thế đang tốt như vậy, chơi tiếp không chừng còn kiếm lớn, sao đột nhiên lại dừng?
"Ê, đi luôn vậy à?"
"Xin hỏi có bí quyết gì không?"
"Cô gái xinh đẹp này, có hứng hợp tác không? Tôi bỏ tiền cô bỏ sức, đến lúc đó chia năm năm."
......
Nami: Nốt một chương, vẫn như cũ, chương đủ vote thì tớ lên tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co