Chương 46.
Mẹ nó, đem loại đàn ông này ra so với bọn họ, căn bản không cần so nội tại, chỉ cần đặt người trước mặt là trong đám bọn họ đã không có bất kỳ ai dám đứng ra so rồi được chưa?!
"Đã không có," Tôn Dĩnh Sa thảnh thơi nhìn đám đàn ông xem mắt sắc mặt hoàn toàn sụp đổ kia, lười biếng nhấc mí mắt lên, "vậy thì cút đi."
Bốn chữ cuối cùng, triệt để châm ngòi cho công phẫn của toàn bộ đám đàn ông xem mắt. Nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lẽo của Tôn Dĩnh Sa khi cô hơi cau mày, đã kịp thời trấn áp bọn họ. Thứ sát khí như có như không quấn quanh người kia, so với sự áp chế thuần túy bằng khí tràng của Vương Sở Khâm, còn trực diện hơn, cũng càng khiến người ta chỉ muốn lập tức rời đi.
Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy!
Đám đàn ông xem mắt nghẹn đầy một bụng tức giận, nhưng hai kẻ đầu sỏ một nam một nữ kia chỉ cần vài ánh mắt đã ép bọn họ không thể bùng nổ, chỉ có thể cứng rắn nuốt cục tức này xuống, đúng là mẹ nó uất ức đến cực điểm!
Nhưng lần này, bọn họ thật sự phải uất ức tới cùng rồi.
Chưa tới hai phút, toàn bộ đám đàn ông xem mắt như chạy trốn mà lần lượt rời đi. Những người đã gọi cà phê đồ uống, gần như đều trực tiếp ném phiếu thanh toán về phía quầy thu ngân, làm cô thu ngân sững sờ trợn mắt, đúng là thu tiền đến mỏi tay.
"Cảm ơn."
Nhìn tất cả người xem mắt đều đã rời đi, Tôn Dĩnh Sa dời tay khỏi vai Vương Sở Khâm, nhướng mày nói lời cảm ơn với anh, chỉ là giọng điệu trước sau như một, không có chút thành ý nào.
"Em nợ tôi ân tình hình như không ít."
Hơi nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc Vương Sở Khâm nhàn nhạt, khiến người ta khó mà đoán được hàm ý bên trong.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt, tiếp lời anh, "Rồi sao?"
Tính kỹ lại, cô quả thật nợ Vương Sở Khâm không ít ân tình. Dù Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lấy cô làm bia đỡ đạn, nợ cô vài ân tình, nhưng so với những việc Vương Sở Khâm đã làm, thì đúng là chẳng đáng nhắc tới.
Đã là anh có lời sau, cô cũng không ngại thuận theo chủ đề của anh mà tiếp tục.
"Ngày mai em mời cơm nhé."
Vương Sở Khâm nhanh chóng trả lời cô, nói rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không cho Tôn Dĩnh Sa cơ hội từ chối.
Ngạc nhiên nhướng mày, Tôn Dĩnh Sa khó hiểu liếc anh một cái, nhưng cũng coi như ngầm chấp nhận kiểu "báo đáp" này, không truy hỏi thêm nữa.
Vương Sở Khâm xoay người rời đi, rất nhanh sau đó Tôn Dĩnh Sa cũng theo sau. Ra ngoài không có việc gì làm thì đương nhiên là về nhà, chỉ là cô không làm theo dự định ban đầu là bắt taxi, mà trực tiếp lên "xe tiện đường" của Vương Sở Khâm, để anh vòng vèo gần hai tiếng đồng hồ, đưa cô về nhà họ Tôn.
Còn Vương Sở Khâm, sau khi đã lần lượt đảm nhiệm vai trò lao lực và máy ATM, giờ lại bắt đầu kiêm luôn tài xế, hoàn toàn không có bất kỳ lời oán thán nào. Ngay khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa ngồi lên xe anh, anh đã rất sáng suốt vòng đường đưa cô về nhà họ Tôn, đến một câu cũng không cần Tôn Dĩnh Sa phải nói.
Mà mấy người theo dõi bọn họ, còn chưa kịp chặn xe đuổi theo, thì Vương Sở Khâm đã cắt đuôi bọn họ rồi.
Hoàng hôn dần buông, đêm tối kéo đến.
Khi sắp về tới nhà họ Tôn, Tôn Dĩnh Sa thoải mái ngồi trên xe, rồi nhận được cuộc gọi của Lưu Uyển Yên, người vừa liều mạng chịu đựng xong buổi huấn luyện hôm nay, gọi tới với giọng tức tối.
"Tôn Dĩnh Sa, cậu không định quay về nữa đúng không?!"
Vừa mới nhấn nút nghe, giọng gần như gào thét của Lưu Uyển Yên đã truyền thẳng vào tai. Cơn giận trong lời nói lan truyền nửa đất nước, thể hiện rõ ràng mồn một, khiến người ta có cảm giác cô ấy tùy lúc đều có thể bùng nổ.
Nếu là người khác gửi hình đồ ăn cho Lưu Uyển Yên, cô ấy cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Nhưng vấn đề là người đó lại là Tôn Dĩnh Sa, hơn nữa còn là Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ phải cùng cô ấy huấn luyện.
Chỉ nghĩ tới thôi Lưu Uyển Yên đã thấy tức, không ném điện thoại ngay tại chỗ đã là kiềm chế lắm rồi.
Khi cô ấy mệt đến sắp sống không nổi, nhìn thấy mấy tấm ảnh của Tôn Dĩnh Sa, kích thích nhận được cũng chỉ kém cảnh Tống Tử Thần đi cùng người phụ nữ khác một chút mà thôi......
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Tôn Dĩnh Sa đã chủ động đưa điện thoại ra xa thật xa. Đợi đến khi Lưu Uyển Yên gào xong, cô mới chậm rãi đưa điện thoại áp lại bên tai.
"Đã mua đặc sản cho cậu rồi."
Hoàn toàn trái ngược với cơn giận ngút trời của Lưu Uyển Yên, Tôn Dĩnh Sa nói rất bình thản, dường như không hề để cơn tức của Lưu Uyển Yên trong lòng.
"Cái gì?"
Sau khi gào xong, Lưu Uyển Yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhíu mày không mấy tin tưởng hỏi lại một câu.
Khi Tôn Dĩnh Sa đi, cô ấy quả thật có nhờ Tôn Dĩnh Sa mang ít đặc sản về không sai. Nhưng với tính cách của Tôn Dĩnh Sa, đối với chuyện kiểu này tuyệt đối chỉ qua loa cho xong, làm sao có thể thật sự mua giúp chứ?
Nhưng cô cũng thật sự hiểu Tôn Dĩnh Sa, nếu không phải hôm nay cố ý đi dạo loanh quanh một vòng, thì Tôn Dĩnh Sa tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chuyện mua đồ cho Lưu Uyển Yên.
Liếc mắt nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh một cái, Tôn Dĩnh Sa lại thu hồi tầm mắt, không để ý tới câu hỏi của Lưu Uyển Yên, mà bổ sung thêm một câu: "Đội trưởng Vương trả tiền."
Nghe nhắc tới mình, lông mày Vương Sở Khâm khẽ động, rồi nghiêng đầu nhìn sang Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện điện thoại. Đúng lúc Tôn Dĩnh Sa cũng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt hai người vô tình giao nhau giữa không trung, chỉ là Tôn Dĩnh Sa không hề có chút lúng túng nào, chỉ nheo mắt lại, như thể đang ngầm nói rằng cô không hề cướp công của anh.
"......"
Bên này, Lưu Uyển Yên chấn động chớp chớp mắt, sau đó liền hoàn toàn câm lặng.
Tôn Dĩnh Sa chẳng phải là về cùng Từ Minh Chí sao, sao lại lăn lộn cùng Vương Sở Khâm rồi?
Chỉ là, còn chưa kịp để cô hỏi tiếp, giọng của Hạ Thiến đã lập tức vang lên từ bên ngoài, ầm ầm như máy xúc. Cô cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là cúp điện thoại với Tôn Dĩnh Sa.
Cũng đúng vào lúc này, Vương Sở Khâm cho xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Tôn.
"Chào——"
Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa xe, theo phản xạ muốn chào tạm biệt Vương Sở Khâm, nhưng nghe thấy động tĩnh khác thường, liền bất ngờ nghiêng đầu, liếc mắt một cái đã thấy Vương Sở Khâm rút chìa khóa, cũng chuẩn bị xuống xe.
Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, Vương Sở Khâm khẽ nhấc mí mắt, "Tôi đến ra mắt bố em."
Giọng điệu nhẹ như mây gió, dường như là cao hứng nhất thời. Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm đã xuống xe.
Động tác của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nheo mắt nhìn về phía bóng dáng của Vương Sở Khâm. Chỉ thấy anh bước chân vững vàng đi về phía này, trong bối cảnh âm u tiêu điều, anh dừng lại bên cửa xe phía cô, rồi vô cùng lịch sự giúp cô kéo cửa xe ra.
Gió lạnh ập tới, làn da lộ ra ngoài có chút lạnh. Tôn Dĩnh Sa giơ tay quàng lại chiếc khăn vừa tháo xuống, rồi trực tiếp bước ra khỏi xe, chỉ là vừa chạm đất đã áp sát Vương Sở Khâm. Cô nheo mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, "Anh muốn làm gì?"
Hai người đứng rất gần, Vương Sở Khâm thuận thế ôm lấy eo cô, đầu mày nhướng lên, "Giúp em bị mắng."
"......"
Liếc trắng mắt với anh một cái, Tôn Dĩnh Sa đã sớm quen với những lời nói bịa miệng của anh, cũng rất bình thản tiếp nhận cái "lý do" này.
Thời điểm này, người nhà họ Tôn cơ bản đều đã về. Chỉ có Tôn Nhược Vũ vì lo lắng cho tâm trạng của Liễu Cảnh Châu, nên nhất mực ở bên phía Liễu Cảnh Châu, ước chừng tối nay cũng sẽ không về.
Còn Tôn Trường Lâm, người liên tục nhận được các cuộc điện thoại mách tội, lại một lần nữa bị Tôn Dĩnh Sa chọc cho lửa giận ngút trời. Suốt cả buổi chiều, ông đều bận gọi điện lại xin lỗi các bậc phụ huynh tới mách, thậm chí không có thời gian để chất vấn tình hình của Tôn Dĩnh Sa.
Vốn dĩ là muốn để Tôn Dĩnh Sa tìm một người hợp ý mà thử qua lại, nhưng ông tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Dĩnh Sa ngay cả chuyện xem mắt cũng có thể bày ra nhiều trò đến vậy, vậy mà gọi toàn bộ những người đã được liệt kê trong danh sách tới rồi sỉ nhục một lượt. Phụ huynh của những người đó vốn dĩ đều cưng chiều con cái, nhận được tin như vậy làm sao nuốt trôi được cục tức này. Không có cách nào chỉ thẳng mũi Tôn Dĩnh Sa mà mắng, tự nhiên là trút hết lửa giận lên người Tôn Trường Lâm.
May mà gia nghiệp nhà họ Tôn bày ra ở đó, những người kia cũng không dám quá đáng, chỉ là dùng lời lẽ khuyên nhủ, vòng vo nói về chuyện buổi chiều. Trong lời nói không hề trực tiếp nói Tôn Dĩnh Sa "quá đáng" thế nào, nhưng câu nào câu nấy đều là châm chọc Tôn Dĩnh Sa. Bất kỳ phụ huynh nào nghe những lời đó, chắc chắn đều tức đến mức kéo con gái mình ra mắng cho một trận tơi bời.
Quá đáng thật sự!
Cho đến khi cúp cuộc điện thoại cuối cùng, cả khuôn mặt Tôn Trường Lâm đã đen như đáy nồi, ngọn lửa giận bốc cháy trong lòng khiến ông hận không thể đập nát cả thư phòng.
"Cốc. Cốc. Cốc."
Chưa kịp để Tôn Trường Lâm trút hết cơn giận trong thư phòng, cửa thư phòng đã bị gõ vang.
"Thưa ông, đại tiểu thư về rồi."
Giọng nói ngoài cửa vừa dứt, chiếc điện thoại trong tay Tôn Trường Lâm liền bị ông hung hăng ném xuống đất. Ngay sau đó ông mang theo một bụng lửa giận bước ra ngoài, ngay cả người giúp việc tới báo tin cũng bị dọa cho giật mình, run rẩy nhìn theo bóng lưng ông rời đi.
Tôn Trường Lâm đầy tức giận trực tiếp đi tới phòng khách. Vừa liếc mắt thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào từ ngoài cửa, ông hít một hơi định mở miệng mắng, nhưng cơn giận còn chưa kịp trào ra, liền lập tức nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đi cùng Tôn Dĩnh Sa tiến vào. Khí tràng mạnh mẽ đột ngột ấy khiến Tôn Trường Lâm sững lại, trong lúc quan sát kỹ, ông cứng rắn nuốt ngược cơn giận vừa dâng lên.
Kể từ khoảnh khắc Vương Sở Khâm xuất hiện, Tôn Trường Lâm trong cơn hoảng hốt dường như cũng mơ hồ ý thức được điều gì đó. Ngọn lửa giận hừng hực cũng bị ông cưỡng ép đè xuống, chỉ là gương mặt đen sì kia vẫn không khá hơn bao nhiêu, âm trầm đến đáng sợ.
"Về rồi."
Thấy Tôn Dĩnh Sa không có ý định để ý tới mình, Tôn Trường Lâm lạnh lùng gọi cô lại. Giọng nói âm trầm giống hệt sắc mặt ông, như thể cơn giận kia bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ dừng bước, rồi liếc mắt sang Vương Sở Khâm bên cạnh, mang theo ý trêu chọc nhắc anh rằng, bây giờ là lúc nên giúp "bị mắng" rồi.
So với tình hình tối hôm trước, lần này Tôn Trường Lâm không bày ra tư thế lớn như vậy. Dù sao thì dùng bạo lực đối phó với Tôn Dĩnh Sa đã thử qua rồi, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể khiến bản thân thêm khó chịu.
Tôn Trường Lâm cũng từng nghĩ tới chuyện cắt sinh hoạt phí của Tôn Dĩnh Sa, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện đó căn bản vô dụng. Dù ông không cho, mẹ Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ cho, hơn nữa Tôn Dĩnh Sa ở trong quân đội vốn chẳng có chỗ nào cần dùng tới tiền.
Bây giờ Tôn Dĩnh Sa đã trưởng thành, những chiêu có thể dùng để phạt cô cũng chỉ có hai chiêu đó, nhưng dùng thế nào cũng không có biện pháp mang tính thực tế.
Có thể làm gì được nữa?
Hai năm nay, Tôn Dĩnh Sa cơ bản cũng chỉ lần này mới có thể về nhà, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện này mà ông thật sự đuổi cô ra khỏi nhà họ Tôn sao?
"Cậu là...?"
Không đợi Vương Sở Khâm chủ động "đứng ra chịu mắng", Tôn Trường Lâm đã cố ý né tránh cơn giận đang hướng về con gái, chuyển ánh mắt sang người đàn ông đứng cạnh cô, lạnh nhạt hỏi một câu.
"Vương Sở Khâm."
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, tiến lên một bước, giọng điềm tĩnh giới thiệu bản thân, không hề nói thêm lời khách sáo dư thừa nào.
Chỉ một cái tên đơn giản như vậy, đã đủ để Tôn Trường Lâm có câu trả lời trong lòng.
Trước đó ông vốn đã mơ hồ đoán được thân phận của người này, nên khi xác nhận xong cũng chỉ khẽ thở phào, thái độ đối với Vương Sở Khâm không hề tỏ ra bất mãn.
Lần trước, Tôn Dĩnh Sa vừa bị Từ Minh Chí hủy hôn, quay đầu liền quen một người đàn ông đã có con, chuyện đó đã đủ khiến ông chấn động rồi.
Lần này nếu lại ra ngoài một chuyến, chẳng những đuổi hết đám người xem mắt, còn dẫn thêm một người đàn ông xa lạ về nhà...
Thì Tôn Trường Lâm thật sự phải đánh giá lại mức độ "đa tình" của đứa con gái này.
Còn về Vương Sở Khâm, Tôn Trường Lâm là biết thân phận quân nhân của anh, hơn nữa dường như địa vị trong quân đội còn không hề thấp. Mấy năm trước, lão gia tử nhà họ Tôn thường xuyên nhắc đến nhà họ Vương, nói rằng Vương gia có một hậu bối cực kỳ xuất sắc, trái lại con cháu nhà họ Tôn lại không có lấy một người theo quân đội, đúng là nỗi xấu hổ của Tôn gia.
Vì thế mấy tháng trước, khi lão gia tử biết Tôn Dĩnh Sa muốn nhập ngũ, liền lập tức đứng ra ủng hộ, chỉ một ánh mắt đã khiến Tôn Trường Lâm không dám phản đối, đành để cô đi.
Mà Vương Sở Khâm trước mắt, kiệm lời, sâu không lường được, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng "quân nhân thần bí" trong suy nghĩ của ông.
Thái độ của đối phương đối với mình ra sao, Tôn Trường Lâm cũng không quá để tâm.
"Hai đứa là...?"
Cố ý kéo dài giọng, Tôn Trường Lâm thử dò hỏi, chờ câu trả lời của họ.
Tôn Dĩnh Sa sờ sờ mũi, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì Vương Sở Khâm đã bình thản mở miệng trước:
"Đang quen nhau."
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng liếc người bên cạnh một cái, trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo.
Chỉ tiếc, Vương đội trưởng hoàn toàn phớt lờ.
"Lần này cũng chỉ là chơi cho vui?"
Nhớ đến câu "chơi chơi thôi" lần trước của Tôn Dĩnh Sa, giọng Tôn Trường Lâm bỗng trầm hẳn xuống, ánh mắt dò xét hai người, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không ổn.
Theo lý mà nói, với mức độ si mê Từ Minh Chí của Tôn Dĩnh Sa, cô tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn chấp nhận chuyện bị hủy hôn.
Vậy mà giờ đây, gần như vừa quay lưng đã ở bên Vương Sở Khâm, hơn nữa theo lời Hồng Xán kể lại, hai người còn "rất ân ái".
Nếu tình cảm nảy sinh trong quân đội thì còn dễ hiểu.
Nhưng sau đó câu "chơi cho vui" kia lại khiến Tôn Trường Lâm rối mù, cảm giác không giống như bỏ ra chân tình, nên ông cũng không quá coi trọng sự tồn tại của Vương Sở Khâm.
Nhưng bây giờ... người đã dẫn thẳng về nhà rồi.
Mối quan hệ này rốt cuộc là kiểu gì?
Đối mặt với nghi vấn của Tôn Trường Lâm, Vương Sở Khâm thoáng suy nghĩ, xâu chuỗi lại đầu đuôi câu chuyện, nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi nhướng mày:
"Lần trước cô ấy giận dỗi thôi."
Với Vương Sở Khâm mà nói, bịa chuyện tuyệt đối không phải việc mới mẻ. Chỉ cần anh muốn, bất kỳ lời nói trời hoa loạn xạ nào cũng có thể được thốt ra một cách nghiêm túc.
Thế nên lời nói hoàn toàn trái với sự thật này, từ miệng anh nói ra lại có độ tin cậy cực cao.
Mà biểu hiện trước đó của Tôn Dĩnh Sa, dưới cách diễn giải của anh, đã bị biến thành hình tượng một cô gái đang yêu, cãi nhau rồi giận dỗi.
Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt cảnh cáo của Tôn Dĩnh Sa càng lạnh hơn.
Vì mang giày cao gót nên chiều cao hai người gần ngang nhau, cô tiện tay khoác lên vai anh, lực tay không nhẹ, ánh mắt sắc như dao, trông như chỉ cần một giây là có thể "xử lý" Vương Sở Khâm tại chỗ.
"Ồ..."
Cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, Tôn Trường Lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu, đồng thời cũng vô thức xếp chuyện Tôn Dĩnh Sa kéo một đám người xem mắt ra làm trò đùa vào loại "không cần truy cứu".
Dù sao hai người đã đang quen nhau, việc Tôn Dĩnh Sa đồng ý đi xem mắt có lẽ cũng chỉ là giận dỗi Vương Sở Khâm.
Chuyện giới trẻ ông không hiểu lắm, nhưng Vương Sở Khâm biết chuyện rồi chạy tới "đại náo" một trận, cũng không phải không có khả năng.
Hơn nữa, Vương Sở Khâm lần đầu đến nhà họ Tôn, ông cũng không thể ngay trước mặt anh mà mắng con gái được, dù sao cũng khó coi.
Thế nhưng đúng lúc Tôn Trường Lâm vừa định bỏ qua chuyện này, Hồng Xán — người nãy giờ đứng trên lầu nghe lén — lại mang vẻ mặt kinh ngạc đi xuống, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, mở miệng liền nói:
"Dĩnh Sa, nghe nói con hẹn tất cả mấy người xem mắt cùng lúc à?"
Ngay lập tức, sắc mặt Tôn Trường Lâm cứng đờ.
Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, thong thả nhìn Hồng Xán đi xuống, liếc qua vẻ kinh ngạc pha mệt mỏi trên gương mặt bà ta, chỉ cảm thấy nhàm chán.
Cô có thể hiểu tâm lý của kiểu người như Hồng Xán, nhưng rất khó đồng cảm. Thậm chí mỗi lần đều cảm thấy họ rảnh rỗi sinh chuyện, bám lấy mấy việc nhỏ mà tính toán chi li, đúng là lãng phí thời gian.
"Là cháu hẹn, có vấn đề gì không?"
Chưa đợi Hồng Xán tiến lại gần, Vương Sở Khâm đã lười biếng ngước mắt, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Chỉ một ánh nhìn đã mang theo áp lực nghẹt thở, khiến Hồng Xán sững người tại chỗ, nhất thời không dám bước thêm nửa bước.
Ngay cả những binh lính cứng đầu nhất dưới tay Vương Sở Khâm cũng không dám làm càn, huống chi là một người phụ nữ được nuông chiều quen thói như Hồng Xán. Bị anh nhìn thoáng qua, bà ta lập tức không dám lên tiếng.
"Có vấn đề thì tìm anh ta,"
Tôn Dĩnh Sa ung dung nói tiếp, ánh mắt chuyển sang Vương Sở Khâm, bàn tay đặt trên vai anh khẽ trượt xuống rồi trực tiếp siết lấy vai anh, ánh nhìn sắc bén không giảm,
"Còn không có vấn đề gì, thì tôi đi xử lý chút việc nhà."
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Tôn Dĩnh Sa đã "thân mật" kéo Vương Sở Khâm lên lầu.
Trước ánh mắt của mọi người, Tôn Dĩnh Sa trực tiếp kéo Vương Sở Khâm lên lầu, mà Vương Sở Khâm cũng không hề phản kháng chút nào, trông đặc biệt "ngoan ngoãn".
Cho đến khi tới phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa, cô mới buông tay anh ra, nhưng khí tức quanh người đã trở nên nguy hiểm, lúc nheo mắt đánh giá Vương Sở Khâm cũng không che giấu chút sắc bén và dò xét nào.
"Rốt cuộc anh có ý gì?"
Hơi cụp mắt, giọng Tôn Dĩnh Sa mang theo chút lạnh lẽo, quét sạch vẻ lười nhác và tản mạn ban nãy, hiếm khi để lộ vài phần nghiêm túc và đứng đắn.
Cô chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt, sự hoài nghi và cảnh giác trong mắt càng lúc càng rõ, dường như muốn nhìn ra mục đích gì đó từ thần sắc của Vương Sở Khâm, thái độ hoàn toàn khác hẳn trước đó, gần như muốn nhìn thấu người trước mặt.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Không thể phủ nhận, Tôn Dĩnh Sa rất thưởng thức Vương Sở Khâm. Khi cô còn là Lăng Quân, lần đầu gặp mặt đã rất khâm phục người đàn ông có năng lực này. Lần này sống lại, biết mình bị Vương Sở Khâm lừa, dù có chút khó chịu và tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là sự tán thưởng và khâm phục dành cho anh.
Có thể khiến cô không chút đề phòng mà giúp đỡ, cho đến khi đối phương thoát thân vẫn không phát hiện ra, Vương Sở Khâm tuyệt đối là người đầu tiên.
Nếu có người làm được tới mức đó, cô quả thật không cần phải so đo chuyện bị lừa hay không. Dù sao với cô mà nói cũng không có tổn thất gì lớn, trái lại, vốn thích kết giao với những kẻ mạnh khác nhau, cô rất sẵn lòng coi Vương Sở Khâm là bạn.
Chỉ có điều, cô không ngại giúp anh, nhưng rất ngại bị đùa giỡn thêm lần nữa.
Huống chi, cô luôn có một cảm giác, một cảm giác bị Vương Sở Khâm để mắt tới, hơn nữa còn đang tính toán gì đó.
Vương Sở Khâm là kiểu người rất khó đoán. Một khi đã bị anh để mắt tới, cho dù mang theo cảnh giác để đối phó, cũng rất dễ bị anh lừa vào bẫy. Chỉ cần anh muốn, việc chơi đùa người khác trong lòng bàn tay đối với anh chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Vương Sở Khâm chỉ cần hơi cúi mắt là có thể nhìn rõ Tôn Dĩnh Sa. Anh thậm chí còn thấy được sự dò xét và cảnh giác trong mắt cô, dĩ nhiên còn có gương mặt không hề có biểu cảm nào, tinh xảo xinh đẹp, nhưng lạnh lẽo như băng.
"Em đang nói tới cái gì?"
Quan sát kỹ thần sắc của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại không chút biểu lộ mà hỏi, dường như những chuyện anh làm quá nhiều, nhất thời thật sự nghĩ không ra cụ thể là chuyện nào.
"Tôi nói tới cái gì, anh không biết sao?"
Nhíu mày với vẻ không kiên nhẫn, Tôn Dĩnh Sa nhẹ cau mày, chỉ cần Vương Sở Khâm còn có bất kỳ phản ứng qua loa nào, e rằng cô sẽ trực tiếp ra tay.
Trong đôi mắt sâu thẳm có ánh tối lưu chuyển, dưới ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu ra quầng sáng chói mắt.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh rất mềm mại.
"Giúp em."
Anh vẫn trước sau như một, nói ngắn gọn súc tích, nhưng giọng điệu chậm rãi lại mang theo một sức thuyết phục khiến người ta khó lòng nghi ngờ.
Rõ ràng, dù là đuổi đám người xem mắt kia đi, hay là theo Tôn Dĩnh Sa về nhà giúp cô đối phó Tôn Trường Lâm, những việc Vương Sở Khâm làm không nhiều, nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói lại tạo ra sự giúp đỡ nhất định.
Những chuyện này, có lẽ Tôn Dĩnh Sa tự mình cũng có thể giải quyết, nhưng đó không phải là lấy thân phận người ngoài cuộc để tham gia, cũng không chỉ dựa vào đánh nhau là có thể giải quyết. Sự tồn tại của anh, so với việc Tôn Dĩnh Sa tự xử lý một mình, thuận tiện hơn rất nhiều.
Giống như mỗi lần trước đây anh giúp cô vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Tôn Dĩnh Sa và anh vốn chẳng có giao tình sâu đậm gì, anh căn bản không cần phải làm đến mức này.
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa càng thêm lạnh lẽo.
"Giúp tôi nhất định phải giả làm người yêu sao?"
Vương Sở Khâm cau mày nhìn cô, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ.
"Như vậy tiện hơn, không phải sao?"
Không còn khí tức lạnh lùng kia, anh lại thêm vài phần ôn hòa khiến người ta hồi hộp, vẻ tuấn lãng càng khiến người khác không rời mắt nổi. Chỉ một nụ cười, một ánh nhìn, một động tác, cũng đủ mê hoặc lòng người, khiến người ta sa vào đó.
Chỉ tiếc, người chứng kiến cảnh này là Tôn Dĩnh Sa.
Đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, Vương Sở Khâm quả thực rất có sức hút, nhưng chưa đủ để cô vì bộ da này mà từ bỏ nguyên tắc.
"Tiện cho tôi, hay tiện cho anh?"
Tiến lên một bước, giọng Tôn Dĩnh Sa vững vàng lạnh tĩnh. Cô chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không hề có ý lùi bước.
Nếu cô không đoán sai, hôm nay ở quán cà phê gặp Vương Sở Khâm, anh cũng đang đi xem mắt. Liên hệ với cuộc điện thoại lần trước giữa anh và ông nội nhà họ Vương, không khó để đoán ra Vương Sở Khâm có lẽ cũng gặp vấn đề giống cô.
Hai người nếu ghép lại với nhau, quả thực là có lợi cho cả hai bên.
"Cả hai."
Nhẹ nhướng mày, giọng Vương Sở Khâm trầm ổn mang theo chút khẳng định, coi như thừa nhận suy đoán của Tôn Dĩnh Sa.
Ánh mắt dò xét trong mắt cô càng sâu, Tôn Dĩnh Sa dường như rất tùy ý, giơ một tay trực tiếp khoác lên cổ anh. Ánh mắt giao nhau như đao kiếm chạm nhau, cô khẽ cười.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em nghĩ sao?"
Vương Sở Khâm lại ném câu hỏi trở về, dáng vẻ ung dung tự tại, dưới sự soi xét sắc bén của Tôn Dĩnh Sa vẫn không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.
"Diễn kịch thì được," Tôn Dĩnh Sa chậm rãi lên tiếng, tay còn lại đặt lên cổ áo Vương Sở Khâm, thờ ơ chỉnh lại cổ áo cho anh, trong giọng nói lan tỏa sự uy hiếp mơ hồ, "nhưng đừng có giả thành thật."
"Nếu không thì sao?"
Nheo mắt, Vương Sở Khâm nhẹ giọng hỏi, như gió nhẹ lướt qua.
"Không có nếu không. Tôi rất sẵn lòng coi anh là bạn," Tôn Dĩnh Sa kéo nhẹ cổ áo anh, rồi khi ngẩng đầu lại thì đã buông tay, lùi về sau mấy bước, thản nhiên nhìn anh. Đôi mắt đen thẳm bình tĩnh như mặt hồ sâu, "nhưng cũng chỉ là bạn."
Tôn Dĩnh Sa không thật sự nắm bắt được ý tứ của Vương Sở Khâm. Người đàn ông này làm việc xưa nay khó mà đoán thấu, nhưng những việc anh làm quả thực khiến cô sinh nghi, rất nhiều lúc như đang ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó.
Cô trước nay không ngại quen thêm vài người bạn, nhưng lại rất để ý nếu có kẻ nhắm vào mình, hơn nữa còn là bằng những cách cô không thể dự liệu trước.
Ánh mắt dừng lại trên người cô, mơ hồ có thứ cảm xúc gì đó thoáng qua, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường. Vương Sở Khâm nhướng mày, thong thả gật đầu, "Được."
Gạt đi vẻ hồ nghi trong ánh mắt, Tôn Dĩnh Sa nhún vai, "Bây giờ tôi không muốn xuống dưới, anh tùy ý."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện với Vương Sở Khâm. Cô xoay người, phất tay với anh một cái, sau đó thong thả đi một vòng trong phòng. Không phát hiện những camera siêu nhỏ được lắp đặt trong bóng tối, cô liền ung dung ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính xách tay, tiếp tục chơi trò chơi hôm qua.
Vương Sở Khâm dĩ nhiên cũng không rời đi. Có sự quan sát trước đó của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng không phân tâm kiểm tra xem trong phòng có thiết bị giám sát hay không, mà trực tiếp xách một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh cô. Trong tiếng trò chơi ồn ào, anh điềm nhiên mở mảnh giấy kia ra, chụp ảnh rồi gửi cho người chuyên môn.
"Cuốn sách kẹp mảnh giấy đã bị lấy đi rồi."
Động tác bấm chuột không hề dừng lại. Rõ ràng đang nhìn màn hình máy tính, nhưng Tôn Dĩnh Sa dường như cũng thấy hết hành động của Vương Sở Khâm, thờ ơ bổ sung một câu ở bên cạnh.
"Mảnh giấy này, em chép lại à?"
Nhấc mảnh giấy trong tay lên, Vương Sở Khâm hỏi, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án.
"Ừ."
Tôn Dĩnh Sa khẽ đáp, thậm chí không quay đầu lại.
Đã là hành động lén lút, nếu đối phương biết cô đã phát hiện, rất có thể cô sẽ bị để mắt tới, thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại cô vẫn chưa rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc, trong điều kiện chưa tìm ra manh mối, tốt nhất là để mình đứng ngoài cuộc. Đối phương an toàn lấy được thứ họ cần, không chịu bất kỳ tổn thất nào. Dù có nghi ngờ cô cũng không có chứng cứ xác thực, nhiều nhất cũng chỉ giống như hôm nay, phái vài người theo dõi cô, rồi tìm sơ hở trong hành tung của cô.
Đương nhiên, Tôn Dĩnh Sa sẽ không để lại sơ hở.
"Phân tích quan điểm của em đi."
Thu hết những ký hiệu trên mảnh giấy vào mắt, Vương Sở Khâm không vội truy tìm đáp án từ mảnh giấy, mà ngược lại muốn nghe ý kiến của Tôn Dĩnh Sa.
Lúc ở trên xe, Tôn Dĩnh Sa đã dùng những lời đơn giản nhất kể cho anh nghe tình huống đại khái, chỉ là cô chỉ thuật lại sự việc, chưa từng nói rõ suy nghĩ của mình. Với tư cách là người trong cuộc, Tôn Dĩnh Sa dễ phân tích hơn bất kỳ kẻ đứng ngoài nào, hơn nữa cũng chỉ có cô mới hiểu rõ tình hình của căn nhà này.
Đặt mảnh giấy trong phòng của Tôn Dĩnh Sa, không thể là người bên ngoài căn nhà này làm.
"Cuốn sách không phải của tôi."
Đó là một cuốn sách triết học rất cao thâm, khô khan khó hiểu, hoàn toàn không phải thứ Tôn Dĩnh Sa trước kia yêu thích, dĩ nhiên cho dù là hiện tại cô cũng không muốn lật xem.
"Trong nhà có nội gián, có lẽ coi phòng tôi là điểm liên lạc." Cô hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "Hồng Xán có khả năng rất lớn."
Vẫn không dừng động tác chơi game, Tôn Dĩnh Sa trật tự rõ ràng nói ra phân tích của mình. Trong trạng thái một lòng hai việc, mạch suy nghĩ của cô lại đặc biệt mạch lạc, rõ ràng kiểm soát tốt cả hai.
Theo phân tích của cô, mảnh giấy đó rất có thể đã bị đặt nhầm chỗ.
Không ai lại chọn đem tin tức quan trọng đặt trong phòng có người ở, nhưng căn phòng này trước đây không có ai ở, nên không loại trừ khả năng trước kia họ từng coi căn phòng này làm điểm liên lạc.
Nhưng điểm này lại không quá thực tế.
Từ tối ngày Tôn Dĩnh Sa trở về, cô chưa từng rời khỏi căn phòng này. Cuốn sách đó chỉ có thể được đặt vào từ trước. Nhưng có một điểm, người trong nhà đều biết cô sẽ về, vậy trong khoảng thời gian buổi tối hôm đó Tôn Dĩnh Sa rời đi, kẻ đứng sau vẫn có thể tìm cách lấy cuốn sách ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy động tĩnh gì, cuốn sách vẫn yên ổn nằm trong phòng cô.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đã cảm giác có người đang theo dõi mình, đồng thời Hồng Xán cũng tìm cớ vào phòng cô. Khi nói chuyện với cô, Hồng Xán rõ ràng có quan sát tình hình trong phòng, dường như đang xác nhận xem cuốn sách kia có còn ở trong phòng hay không.
Vì thế, Tôn Dĩnh Sa đã chuyển sự chú ý sang Hồng Xán.
Theo suy đoán của Tôn Dĩnh Sa, cuốn sách vốn nên được đặt ở phòng khác, chỉ là không biết vì sao lại đặt nhầm. Hồng Xán xem như là người biết chuyện, nên mới tới xác nhận, đêm đó liền có người lẻn vào phòng cô.
Còn về...
Nói gần xong suy đoán của mình, Tôn Dĩnh Sa đồng thời cũng buông trò chơi trong tay, xoay người trực tiếp đi về phía cửa.
Bất ngờ, cô mạnh tay kéo cửa ra—
Theo tiếng động khe khẽ, cánh cửa đang đóng chặt bị Tôn Dĩnh Sa kéo bật mở.
"A—"
Một tiếng kêu ngắn, mang theo sự hoảng sợ vang lên, nhưng lại mang âm sắc non nớt.
Khoảnh khắc đầu tiên lọt vào tầm mắt chỉ là bối cảnh hành lang. Theo tiếng kêu kia, Tôn Dĩnh Sa rất nhanh hạ mí mắt, bóng dáng Tôn Giang Hoa lập tức hiện ra trước mắt, tiếp theo là gương mặt bị dọa sợ của cậu ta, cứng đờ đứng tại chỗ, rụt rè nhìn cô, chỉ thiếu điều rụt cả cổ lại.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa trầm xuống.
"Chị cả..."
Bị dọa đến mức hoảng hốt, Tôn Giang Hoa rụt rè nhìn cô, vai hơi run lên, gần như toàn thân đều đang run rẩy. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa, sợ rằng nắm đấm của cô sẽ từ trên giáng xuống, đánh cậu ta đến thê thảm.
"Em đứng ở đây làm gì?"
Giọng Tôn Dĩnh Sa có phần lạnh lẽo, kết hợp với gương mặt không biểu cảm của cô, trực tiếp dọa Tôn Giang Hoa đến trống rỗng đầu óc, nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
"Em..."
Khó khăn lắm mới kéo lại được chút ý thức, Tôn Giang Hoa không dám nhìn thẳng cô nữa, rất nhanh cúi đầu xuống, ấp úng nói.
Nhưng cũng không đợi cậu tiếp tục chần chừ, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa đã quét một vòng dọc hành lang, ngay sau đó trực tiếp xách Tôn Giang Hoa lôi vào trong phòng. Không đợi Tôn Giang Hoa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh cửa đã lần nữa bị đóng sập lại, tiếng khóa cửa khép chặt vang lên bên tai, dọa cậu run bắn thêm một lần nữa.
Lần này, khi Tôn Giang Hoa ngẩng đầu lên, không chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa toàn thân tỏa ra hơi lạnh, mà còn thấy cả Vương Sở Khâm với khí trường mạnh mẽ khiến người ta nhìn thôi đã sinh sợ hãi. Cậu lập tức bị dọa lùi liền mấy bước, nhưng phía sau cậu không phải con đường sáng sủa có thể chạy trốn, mà là một bức tường lạnh lẽo và rắn chắc.
Xong rồi!
Khoảnh khắc chạm vào bức tường đó, trong đầu Tôn Giang Hoa gần như chỉ lặp đi lặp lại ba chữ này.
"Em em em... em chỉ qua xem thôi," Tôn Giang Hoa mặt mày đầy sợ hãi, nhìn hai người mạnh mẽ đứng trước mặt, lập tức hoảng hốt giải thích, "Em vừa mới tới cửa, thật sự chưa nghe thấy gì cả, cửa, cửa đã mở rồi."
Tôn Giang Hoa nói vừa ủy khuất vừa vô tội, cậu quả thực vừa mới sờ tới cửa thì đã bị Tôn Dĩnh Sa bắt gặp tại trận, thật sự một câu cũng chưa nghe thấy.
Nếu biết trước mình sẽ bị phát hiện, cho dù có cho cậu mười lá gan báo, cậu cũng tuyệt đối không dám lén lút mò tới đây.
Còn lý do cậu tới đây thì cũng rất đơn giản. Từ sau lần tận mắt chứng kiến Tôn Dĩnh Sa bá đạo đánh gục toàn bộ vệ sĩ, cậu đã đặc biệt sùng bái người chị cả mạnh mẽ này. Nhưng từ đó về sau Tôn Dĩnh Sa lại bị "nhốt" lại, cậu vẫn luôn không gặp được cô. Hôm nay Tôn Dĩnh Sa ra ngoài thì cậu đã đi học rồi, mãi tới khi vừa tan học về mới biết chuyện.
Vì thế, lòng nóng như lửa đốt, vừa đặt cặp sách xuống, cậu liền lén lút chạy sang đây. Chỉ là cậu không ngờ rằng, vừa mới tới cửa, Tôn Dĩnh Sa đã mở cửa ra, hơn nữa trông còn cực kỳ khó chọc.
"Hỏi em một chuyện."
Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, cũng không nghi ngờ lời Tôn Giang Hoa nói.
Cô có thể khẳng định Tôn Giang Hoa không nghe được gì, bởi vì vừa khi cậu đứng ngoài cửa, cô đã phát hiện ra rồi.
Hơn nữa quan trọng nhất là, khả năng cách âm của căn phòng rất tốt. Cô và Vương Sở Khâm tuy không cố ý hạ thấp giọng, nhưng cũng không lớn tiếng ầm ĩ. Nếu cửa hé mở mà có người nghe thấy thì còn có thể, nhưng trong điều kiện cửa và cửa sổ đều đóng kín, cho dù áp sát cửa cũng rất khó nghe rõ họ đang nói gì.
"Vâng!"
Tôn Giang Hoa đáp mạnh một tiếng, gật đầu cái rụp.
Gương mặt non nớt tràn đầy kiên định, như đang nói với Tôn Dĩnh Sa rằng mình tuyệt đối không nói dối.
Cúi mắt nhìn cậu, Tôn Dĩnh Sa bỗng hỏi: "Đã từng vào phòng chị chưa?"
Trên mặt Tôn Giang Hoa thoáng qua một tia chột dạ, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh. Nhưng trong do dự và giằng co, cuối cùng cậu vẫn thành thật gật đầu: "Có, có vào."
Nghe cậu thừa nhận, Tôn Dĩnh Sa dường như đã sớm nắm chắc trong lòng, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục hỏi: "Vào làm gì?"
"Ờ..." Tôn Giang Hoa càng do dự hơn, cậu dè dặt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen lạnh của Tôn Dĩnh Sa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ do dự trong lòng liền tan thành mây khói, cậu quyết đoán mở miệng, "Trước kia chưa từng vào, chỉ, chỉ mấy hôm trước thôi... mẹ bảo em mang một quyển sách đặt vào, sau đó em vô ý đặt nhầm, liền để vào phòng chị."
Một câu nói, giải khai toàn bộ nghi vấn.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm liếc nhìn nhau, trong thần sắc đều thêm vài phần xác nhận.
Với trạng thái hiện tại của Tôn Giang Hoa, khả năng nói dối rất nhỏ, mà lời cậu nói lại vừa khớp với suy đoán của Tôn Dĩnh Sa. Nếu không phát sinh biến cố gì khác, Hồng Xán chắc chắn có tham dự vào chuyện này, lần theo từ bà ta hẳn là phương án tốt nhất.
Sau khi thành thật nói hết mọi chuyện, trong lúc hai người nhìn nhau, sự căng thẳng trong lòng Tôn Giang Hoa càng lúc càng nặng nề. Cậu dán chặt lưng vào bức tường mát lạnh, cảm nhận hơi lạnh truyền tới từ phía sau, nỗi sợ vô cớ lan tràn trong tim, như thể đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu biến mất.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã vô số lần hối hận vì lén mò tới cửa phòng Tôn Dĩnh Sa, thậm chí còn tuyệt vọng nghĩ rằng, nếu có thể thoát ra khỏi đây, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ bước vào phòng Tôn Dĩnh Sa nữa.
Quá đáng sợ.
"Em có thể đi rồi."
Nhàn nhạt liếc cậu một cái, Tôn Dĩnh Sa không có ý giữ cậu lại, thậm chí sự chú ý đặt trên người cậu cũng không nhiều.
Nghe câu nói hờ hững đó của Tôn Dĩnh Sa, Tôn Giang Hoa lại như vừa được ân xá khỏi án tử hình. Đôi mắt đầy căng thẳng và sợ hãi của cậu chớp chớp đầy nghi hoặc, ngay sau đó bùng lên ánh sáng rực rỡ khác thường. Cậu trước tiên dè dặt dịch sang bên cửa, thử thăm dò đẩy cửa ra, cho đến khi cửa mở đủ một khe để cậu ra vào, cả trái tim như bị treo lơ lửng. Cậu luống cuống nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm mấy lần, cuối cùng liền như một cơn gió, đột ngột lao vọt ra ngoài, chạy biến đi.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập căng thẳng vang lên ngoài hành lang, đặc biệt rõ ràng.
Liếc nhìn cánh cửa đang hé mở, Tôn Dĩnh Sa không vội đóng cửa lại, mà khá tùy ý dừng tại chỗ một lát, cho đến khi tiếng bước chân nhẹ kia tiến lại gần.
"Cốc. Cốc."
Cánh cửa bị gõ hai tiếng, một nữ giúp việc trông khá quen xuất hiện ở cửa, rất lễ phép nhìn vào trong, nơi hai người đang đứng cạnh nhau, nhưng vẫn khó giấu được vẻ kinh diễm trong đáy mắt.
"Đại tiểu thư, đến giờ ăn rồi, lão gia bảo hai người xuống dùng bữa."
Nữ giúp việc nói rất ôn hòa lịch sự, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về phía Vương Sở Khâm, gần như hận không thể dán cả mắt lên người anh.
"Biết rồi."
Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt đáp một câu. Chỉ một ánh mắt lạnh quét qua, đã khiến nữ giúp việc giật mình thu lại ánh nhìn, lại còn luống cuống liếc Tôn Dĩnh Sa mấy cái, như thể vừa làm chuyện gì có lỗi, cuối cùng vẫn vội vàng bỏ chạy.
Thế nhưng, Tôn Dĩnh Sa vốn chỉ định dùng ánh mắt nhắc nhở cô ta chú ý chút thôi, nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi kia, lại không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cô đâu phải hồng thủy mãnh thú, cần gì phải sợ tới mức đó.
Không ngờ rằng, khi cô và Vương Sở Khâm "công khai quan hệ", bất kỳ ai từng có chút thèm thuồng trước mỹ sắc của Vương Sở Khâm, chỉ cần trước mặt Tôn Dĩnh Sa nhìn anh thêm vài lần, đều sẽ có cảm giác như kẻ trộm chột dạ. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm thế này, lại còn hứng trọn ánh nhìn lạnh lẽo của Tôn Dĩnh Sa, cảm giác đó giống như việc cô có thể bất cứ lúc nào cũng vác đại đao xông tới, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nảy sinh ý đồ với người đàn ông của mình.
"Đi thôi."
Ngay lúc Tôn Dĩnh Sa còn đang cảm thấy kỳ quái trong chốc lát ấy, Vương Sở Khâm – chỉ cần dựa vào "mỹ sắc" cũng đủ mê hoặc lòng người – đã thân mật vòng tay qua vai cô, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mang tính cảnh cáo của cô, rồi ung dung kéo cô rời đi.
Khi nhận ra mình chẳng có lý do gì để gạt tay Vương Sở Khâm ra, khóe miệng Tôn Dĩnh Sa khẽ giật, không hiểu vì sao vẫn có cảm giác như vừa bị anh đào hố một vố.
Hai người họ đã đạt được thỏa thuận từ trước, giữa họ không tồn tại thứ tình cảm đặc biệt gì, chỉ là diễn kịch theo hoàn cảnh, đối phó với hai gia đình mà thôi. Vì vậy, trước mặt người ngoài tỏ ra thân mật, gần như là điều hiển nhiên.
Tôn Dĩnh Sa đối với những tiếp xúc thân thể kiểu này không có quá nhiều cảm giác, nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ "bình thường" hơn một chút, thì thế nào cũng thấy Vương Sở Khâm đang chiếm tiện nghi.
Chỉ là, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với người khác. Trong khái niệm của cô, căn bản không tồn tại cái gọi là "bị chiếm tiện nghi", chỉ coi như đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Hai kẻ giả vờ diễn kịch, với tư thế cực kỳ "thân mật", xuất hiện trong phòng khách. Hồng Xán, Tôn Trường Lâm và Tôn Giang Hoa đều đã ngồi vào bàn. Hồng Xán và Tôn Trường Lâm thì còn ổn, đối với Vương Sở Khâm vẫn xem như khách, không có biểu hiện gì quá khác thường.
Chỉ có Tôn Giang Hoa – vừa nãy còn bị Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm dọa cho sợ hãi – thì hoảng loạn thấy rõ, theo phản xạ liền xích lại gần phía Hồng Xán, hai tay siết chặt đôi đũa, cúi đầu nhìn bát cơm, đến cả liếc nhìn họ thêm vài lần cũng không dám.
Buồn cười hơn là, khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi xuống, bữa tối chính thức bắt đầu trong im lặng, vị Tôn thiếu gia vốn nổi tiếng kén ăn kia lại như sói đói vồ mồi, quét sạch bát cơm trắng trước mặt, ăn ngấu nghiến chẳng khác nào mấy ngày liền chưa được ăn cơm.
Cảnh tượng này khiến Hồng Xán không khỏi kinh ngạc, trong lòng còn nghĩ có phải thằng bé ở trường kén ăn không chịu ăn uống đàng hoàng hay không, liền gắp cho Tôn Giang Hoa không ít thức ăn, trong đó thậm chí còn có cả rau xanh mà cậu cực kỳ không thích.
Thế nhưng lần này, Tôn thiếu gia lại ngoan ngoãn hiếm thấy, trực tiếp nhét hết tất cả vào miệng, không hề kêu ca một tiếng.
Biểu hiện nghe lời như vậy, đến cả Tôn Trường Lâm cũng không nhịn được mà chú ý cậu thêm một lúc.
Chưa tới năm phút, Tôn Giang Hoa đã giải quyết xong cả bát cơm, đến một cọng rau cũng không để lại. Sau khi ngoan ngoãn chào Tôn Trường Lâm một tiếng, cậu liền chuồn mất dạng, động tác nhanh gọn đến mức khiến tất cả những người quen biết cậu đều trợn mắt há mồm.
Tiểu ma vương nhà họ Tôn, từ bao giờ lại ngoan ngoãn trên bàn ăn như thế này?
Nghĩ lại trước kia, món không thích thì tuyệt đối không đụng, không dỗ không đút thì nhất quyết không mở miệng, hễ ai khuyên ăn rau là y như rằng sẽ hất bát. So với biểu hiện hiện tại...
Đặt vào người một đứa trẻ khác thì còn bình thường, nhưng đặt lên người Tôn thiếu gia nhà họ Tôn, chỉ khiến người ta nảy ra một suy nghĩ duy nhất —
không lẽ thằng bé bị dính thứ gì đó không sạch sẽ rồi?
Thế nhưng, bản thân Tôn Dĩnh Sa – người khiến Tôn Giang Hoa trở nên "ngoan ngoãn" như vậy – lại chẳng mấy để ý đến biểu hiện của cậu, càng không quan tâm tình trạng của cậu. Dù sao hồi nhỏ cô cũng chưa từng có mấy vấn đề này, mà những chuyện cô từng làm còn quá đáng hơn nhiều. So với cô, mức độ của Tôn Giang Hoa trong mắt cô chẳng đáng kể, thậm chí còn có phần... ngốc nghếch.
"Hai đứa, đã nghĩ đến chuyện khi nào kết hôn chưa?"
Khi bữa tối yên lặng diễn ra được một nửa, Tôn Trường Lâm – người từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý tới Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm – đột nhiên buông ra một câu như vậy.
Trong mắt Tôn Trường Lâm, việc Tôn Dĩnh Sa có thể dẫn Vương Sở Khâm về nhà vào lúc này, chứng tỏ tình cảm giữa hai người hẳn đã đến một mức độ nhất định. Cả hai đều đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả, kết hôn sớm một chút thì ông cũng sớm yên tâm, khỏi lo giữa chừng lại xảy ra "biến cố" gì.
Huống hồ hôn sự của Tôn Nhược Vũ cũng đang được bàn bạc, nếu Tôn Dĩnh Sa – người chị – còn chưa kết hôn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có lời ra tiếng vào.
Động tác cầm đũa của Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại, sau đó nheo mắt liếc Vương Sở Khâm một cái, ra hiệu loại chuyện này để anh tự ứng phó.
Thế nhưng, Tôn Dĩnh Sa đã quá tin tưởng Vương Sở Khâm. Ngay khi cô yên tâm giao chuyện này cho anh, thì bỗng nghe đối phương ung dung, bình thản nói một câu —
"Đang bàn bạc."
"Khục."
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì phun cả cơm ra ngoài.
Ngay cả Hồng Xán cũng không khỏi nhìn họ thêm vài lần, khó che giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.
Bàn cái gì? Kết hôn?
Bất giác nhớ tới lần gặp ở trung tâm thương mại trước đó, khi Vương Sở Khâm từng nói họ sẽ đi đăng ký kết hôn, sắc mặt Hồng Xán lập tức xị xuống. Ánh nhìn pha lẫn ghen tị và cân nhắc vô thức rơi lên người Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, chua chát vô cùng.
Từ sau khi biết thân phận của Vương Sở Khâm, trong lòng Hồng Xán khó tránh khỏi đem anh ra so sánh với Liễu Cảnh Châu. So về gia thế, Liễu Cảnh Châu chắc chắn không bằng Vương Sở Khâm; so về thân phận địa vị, một thương nhân bình thường như Liễu Cảnh Châu càng không thể sánh với thân phận thần bí phía sau Vương Sở Khâm; còn về dung mạo khí chất... thì càng khỏi phải nói.
Cùng là con gái nhà họ Tôn, Hồng Xán đương nhiên hy vọng con gái mình gả được người tốt hơn. Đã nhận định Liễu Cảnh Châu rồi, bà chỉ có thể mong Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chia tay. Vì thế lần trước nghe tin họ "chia tay", tuy bà lo lắng cho mấy cửa hàng của Liễu Cảnh Châu, nhưng đổi góc độ mà nói, việc Tôn Dĩnh Sa mất đi chỗ dựa là Vương Sở Khâm vẫn khiến bà khá hả dạ.
Nhưng bây giờ...
Đột nhiên lại bàn chuyện kết hôn?!
"Chúng tôi quyết định, đợi tôi rời quân đội, nếu anh ấy vẫn sống sót, sẽ tính đến chuyện kết hôn."
Không đợi Tôn Trường Lâm và Hồng Xán kinh ngạc bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã đặt đũa xuống, đồng thời thản nhiên bổ sung một câu, dùng giọng điệu bình thản nhất để xoa dịu chấn động mà mấy chữ của Vương Sở Khâm vừa gây ra.
Khi lời vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa liền trừng mắt cảnh cáo Vương Sở Khâm một cái. Cô không hề muốn anh bày ra thêm mấy chuyện linh tinh nữa, nếu không đến lúc đó thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Loại chuyện này chỉ cần biết điểm dừng là đủ.
Vương Sở Khâm rất biết điều mà tiếp nhận lời cảnh cáo của cô, không nói thêm gì nữa, coi như đã đồng ý với phần bổ sung của Tôn Dĩnh Sa.
Chỉ có điều, hai người họ âm thầm đạt được thỏa thuận với nhau, còn Tôn Trường Lâm và Hồng Xán – với tư cách là bậc trưởng bối – lại bị một câu nói của Tôn Dĩnh Sa làm cho choáng váng.
Đợi cô rời quân đội rồi tính tiếp thì còn có thể hiểu được, nhưng đứa nhỏ này ăn nói kiểu gì vậy, cái gì mà "anh ấy còn sống"?
Những lời kiêng kỵ như thế, sao cô có thể nói ra nhẹ nhàng, tùy tiện đến vậy?
Sững người một lát, Tôn Trường Lâm có phần lúng túng ho khẽ một tiếng, rồi quay sang giải thích với Vương Sở Khâm:
"Vương... cháu đừng để bụng, con bé này từ nhỏ đã không biết ăn nói."
"Cháu thì lại rất đồng ý."
Ngoài dự liệu, sắc mặt Vương Sở Khâm không hề thay đổi, trong lời nói còn mang theo ý khẳng định. Khi nghiêng đầu nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, anh không hề trách móc, trái lại còn bình thản tự nhiên, cứ như thể họ thực sự đã từng suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này rồi.
Trên thực tế, đối với họ, cái gọi là cái chết luôn như hình với bóng.
Mọi nhiệm vụ đều tiềm ẩn biến cố, cho dù độ khó có thấp đến đâu cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Thậm chí ngay cả trong huấn luyện cũng có khả năng xảy ra tử vong. Trong một xã hội tưởng chừng yên ổn như vậy, sinh mệnh của họ lại không hề được bảo đảm, đặc biệt là với thân phận như của Vương Sở Khâm, bao gồm cả Tôn Dĩnh Sa – người đang tham gia huấn luyện tuyển chọn tân binh Thủy quân lục chiến.
Tông Đông chính là một ví dụ điển hình.
Ai có thể ngờ rằng, trong nhiệm vụ cứu viện đó, lại có đồng đội hy sinh?
Ngay cả bản thân Tông Đông cũng không thể đoán trước.
Sáng hôm ấy, khi anh còn đang cùng Tôn Dĩnh Sa bàn chuyện sinh nhật của Lý Gia, làm sao anh biết được rằng chỉ vài tiếng sau, mình sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy thế giới này nữa.
Sinh mệnh rời đi nhanh đến mức, ngay cả một câu "chúc mừng sinh nhật" cũng không kịp nói ra.
Cuộc sống của họ chính là như vậy, luôn tồn tại những nguy hiểm không thể đoán trước, có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào, dưới đủ loại tình huống bất ngờ.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm mỗi người một câu, trông hoàn toàn không giống như đang nói đùa, khiến bầu không khí lại một lần nữa rơi vào sự lúng túng, còn trong lòng Tôn Trường Lâm thì không khỏi dấy lên thêm một tầng lo lắng.
Gần như đến lúc này ông mới chợt nghĩ ra, thân phận của Vương Sở Khâm vô cùng đặc thù. Nếu họ thực sự đối mặt với nguy hiểm sinh mạng, vậy việc giao phó Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm, liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không?
"Còn nhà cháu thì sao?"
Do dự hồi lâu, Tôn Trường Lâm cuối cùng mới nghĩ tới việc hỏi ý tứ của nhà họ Vương.
Với danh tiếng của Tôn Dĩnh Sa, không biết nhà họ Vương có ý kiến gì về cô hay không.
Vương Sở Khâm nheo mắt lại, trước khi ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa quét tới, anh đã chủ động mở lời trước:
"Ngày mai cháu đưa cô ấy về nhà."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co