CHƯƠNG 21
Hiếm khi mới có một ngày trời quang nắng đẹp như vậy, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính sát đất phía sau, phủ lên người cô gái một lớp sáng dịu dàng, khiến những sợi tóc của cô ánh lên sắc nâu nhạt.
Mẹ Vương nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, đặt trong lòng bàn tay mình. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay bà khẽ khẽ đung đưa theo từng vuốt ve dịu dàng.
"Con gái nhà ta đúng là càng lớn càng xinh."
Bà hài lòng nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt, nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ngập ý cười: "Anh trai con cũng thật là, cứ dẫn con chạy lung tung suốt. Hôm qua vừa về là dì đã nghĩ ngay đến Tiểu Sa Sa rồi, chẳng biết có cao thêm chút nào không."
"Giờ gặp rồi đấy, hài lòng chưa?" Bố Vương từ bên cạnh đi tới, trên tay là tách trà Phượng Hoàng Đơn Tùng thơm ngát. Ông đưa cho cô gái nhỏ trước mặt: "Lần trước gặp mặt là hồi con đậu đại học nhỉ. Dì nhớ con lắm đấy."
"Có điều lần nào gọi điện cũng là anh trai con nghe máy, học hành bận lắm phải không?"
Tôn Dĩnh Sa dùng cả hai tay đón lấy ly trà bằng sứ bóng mịn, ôm gối ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến cô có chút thất thần.
Thực ra cô và bố mẹ nhà họ Vương không quá thân thiết.
Khi còn nhỏ, cô chỉ biết hai người đều có công ty riêng, ngày nào cũng bận đến mức chẳng mấy khi ở nhà. Mọi việc lớn nhỏ đều do Vương Sở Khâm và quản gia trong nhà chăm lo cho cô. Nhưng họ vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, từ ăn uống sinh hoạt đến giáo dục, sở thích cá nhân, chưa từng để cô chịu thiệt thòi.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Dạo này con bận thi lấy chứng chỉ với tham gia các hoạt động ở trường, ngày nào cũng về muộn, thế nên mới dọn qua chỗ anh trai ở ạ."
Mẹ Vương vỗ vỗ tay cô, nghiêm túc định bàn bạc với cô: "Sa Sa à, giờ con đã là thiếu nữ rồi, có nhiều chuyện anh trai con cũng không tiện lắm. Hay là theo dì sang Anh nhé? Bên đó cũng có vài học viện âm nhạc tốt lắm."
"Có gì mà không tiện." Vương Sở Khâm thong thả từ phòng khách đi tới, đón lấy ly trà trong tay cô rồi đổi cho cô một ly hồng trà chanh. Anh ngồi xuống bên cạnh.
"Hồi nhỏ đều là con chăm sóc em ấy, hai người cũng có phải bận lòng đâu." Anh tựa lưng vào ghế mây, bờ vai dưới lớp sơ mi thẳng tắp, vẻ mặt thản nhiên: "Em ấy không thích uống trà olong, trẻ con thích đồ ngọt hơn."
"Haiz, cái thằng nhóc này." Mẹ Vương trừng mắt: "Em gái con ngày nào cũng ở cạnh cái tên mặt lạnh như con, sau này nếu có cậu trai nào thích Sa Sa, chắc cũng bị con dọa cho chạy mất."
Vương Sở Khâm nhướng mày, đôi mắt nâu hơi trầm xuống: "Trường hợp mẹ nói cũng có khả năng đấy. Dù sao Sa Sa nhà mình đúng là rất được người ta để ý."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, tức giận lườm Vương Sở Khâm một cái, cãi lại: "Con làm gì có..."
"Thôi được rồi, được rồi." Bố Vương ra vẻ nghiêm túc, đầy lo lắng cắt ngang: "Bọn trẻ bây giờ không giống như thời của chúng ta đâu. Còn nhớ cái thằng nhóc phá phách nhà lão Lý không? Lên đại học một cái là thay người yêu như thay áo, chẳng ra làm sao cả! Sa Sa, phải sáng mắt một chút, đừng để bị mấy thằng nhóc hư hỏng đó dỗ ngon dỗ ngọt. Cũng đừng học theo bọn nó vội vàng yêu đương, đợi tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp cũng không muộn."
Mẹ Vương ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời bố Vương rất có lý. Tôn Dĩnh Sa dù sao vẫn là một cô gái nhỏ, bà gật đầu tán thành: "Cũng đúng, đừng để bị mấy gã đàn ông lăng nhăng bên ngoài dụ dỗ quá sớm."
Tôn Dĩnh Sa cười gượng gạo, trong lòng chột dạ vô cùng, căn bản không dám nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, cũng chẳng biết phải nói gì cho phải.
Ngay khi cô định ngoan ngoãn gật đầu cho qua chủ đề này, bàn tay của Vương Sở Khâm đặt dưới bàn trà bỗng vươn qua nắm lấy tay cô. Trên mặt anh vẫn bình thản như không, giọng điệu càng giống như người ngoài cuộc: "Đúng vậy. Đàn ông bên ngoài chẳng có ai tử tế cả."
Sao anh ấy có thể dày mặt như vậy, không thấy chột dạ chút nào sao!
Tôn Dĩnh Sa cười cứng ngắc, nhân lúc bố mẹ Vương không để ý mà lườm anh một cái.
Cô muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn, chỉ có thể như ngồi trên đống lửa, nghe các bậc trưởng bối hết người này đến người khác bàn chuyện cô không nên yêu sớm. Cô vừa ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, vừa chột dạ đến không chịu nổi.
Mãi cho đến khi dì giúp việc trong nhà gọi bọn họ ra ăn cơm, mẹ Vương mới như sực nhớ ra điều gì mà vỗ tay một cái: "Suýt nữa thì quên, bên tập đoàn có tiệc trưa, giờ cũng gần đến giờ rồi. Lão Vương, chúng ta đi thôi."
Bản tính cuồng công việc lập tức trỗi dậy. Bà vuốt lại tóc rồi quay đầu dặn dò: "Con trai, con khỏi đi đi. Hiếm khi bố mẹ về, để bố mẹ giúp con xử lý một lúc. Con nghỉ ngơi đi nhé."
Vương Sở Khâm nhướng mày: "Vâng, con biết chừng mực mà."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cả nhà đều biết anh chẳng thể nào thật sự rảnh rỗi. Làm gì có tổng giám đốc nào cuối tuần không nhận nổi một cuộc điện thoại công việc mà được yên ổn nghỉ ngơi.
Phương châm "phải làm việc, phải kiếm tiền" của nhà họ Vương gần như đã ăn sâu vào máu Vương Sở Khâm rồi.
"Sa Sa, có muốn đi cùng chú dì không?" Mẹ Vương hỏi cô.
"Không đâu ạ, em ấy sắp thi tiếng Anh rồi, phải ở nhà ôn tập." Vương Sở Khâm lên tiếng trước cả khi mẹ Vương kịp mời thêm.
"À... vâng ạ." Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chủ đề ban nãy, thuận theo lời Vương Sở Khâm mà gật đầu.
Mẹ Vương nhìn cô, rồi lại liếc sang Vương Sở Khâm, có chút muốn nói lại thôi: "Kiên nhẫn với em gái một chút, đừng có bắt nạt con bé, biết chưa?"
"Hai anh em tụi nó tình cảm tốt lắm, bà đừng lo nữa, đi thôi." Bố Vương cầm chìa khóa xe, vừa nói vừa kéo mẹ Vương ra ngoài.
Sau khi ăn cơm xong, hai anh em có "tình cảm rất tốt" cùng ngồi trong phòng sách. Khác biệt duy nhất là Tôn Dĩnh Sa đang làm đề tiếng Anh, còn Vương Sở Khâm đang xem báo cáo tháng của công ty.
Trên bàn bày la liệt sách tham khảo và sổ ghi chép. Thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vọng vào từ ngoài cửa sổ. Cả hai đều cúi đầu chăm chú, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Nhưng chẳng hiểu sao, đọc sách một hồi, Tôn Dĩnh Sa lại bị Vương Sở Khâm bế lên ngồi trên đùi anh.
Thiếu nữ hai má ửng hồng ngồi trên đùi người đàn ông, đôi chân thon dài buông thõng, mũi chân chạm nhẹ xuống mặt đất. Một cánh tay rắn rỏi của anh vòng qua từ phía sau ôm cô, nắm lấy ngón tay cô mà mân mê nghịch ngợm.
Phòng sách cách âm rất tốt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương.
Lưng Tôn Dĩnh Sa có chút cứng đờ, cô vẫn chưa quen với kiểu thân mật không chút khoảng cách thế này. Cô nhìn chằm chằm vào trang sách một lúc lâu, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Tâm trí cứ trôi dạt về phía hai bàn tay đang đan vào nhau. Tay của Vương Sở Khâm rất lớn, dễ dàng bao trọn lấy tay cô.
Cô lại nhớ tới lúc trước khi bố mẹ Vương rời đi, chính xác hơn là từ lúc họ đi vào phòng sách, Vương Sở Khâm vẫn luôn mang dáng vẻ của một người anh trai đàng hoàng mẫu mực.
Mẹ Vương bảo anh phải kiên nhẫn với em gái, và anh quả thực đã làm như vậy. Vừa vào phòng sách, anh liền ép cô lên cửa, rồi vô cùng "kiên nhẫn" hôn cô thật lâu.
Không biết nếu các bậc trưởng bối biết hai anh em họ "hòa thuận" với nhau như thế này thì có tức đến ngất đi không nữa.
Tôn Dĩnh Sa thở dài một tiếng, phồng má, vô thức dùng bút vẽ vòng tròn trên sách.
"Vẽ cái gì đấy, đây là sách tiếng Anh chứ có phải sách mỹ thuật đâu." Vương Sở Khâm gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Tôn Dĩnh Sa kêu lên một tiếng rồi tức giận muốn đứng dậy.
Có lẽ do giữ nguyên một tư thế quá lâu, cũng có lẽ do trận cuồng nhiệt tối qua cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô loạng choạng không đứng vững. Vương Sở Khâm nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô, thuận thế bế cô đặt lên mặt bàn. Lần này hai chân cô hoàn toàn lơ lửng, khẽ đung đưa giữa khoảng không, giống hệt trái tim đang rối bời, chơi vơi của cô lúc này.
Vương Sở Khâm cúi xuống xếp gọn đôi dép cô vừa đá sang một bên, rồi cầm bài tiếng Anh của cô lên xem.
Tôn Dĩnh Sa chống tay trên bàn, lén ngả người ra sau một chút, nghe anh giảng bài.
"Hiểu chưa?" Vương Sở Khâm ngước mắt hỏi cô.
Hồn vía cô đâu có đặt vào lời anh nói.
Đập vào mắt Tôn Dĩnh Sa lúc này là thắt lưng và quần tây của anh, phần vải trên đùi hơi nhăn lại, chính là nơi cô vừa ngồi lúc nãy.
Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên những ký ức lộn xộn tối qua. Dưới ánh mắt dò hỏi của anh, mặt cô lập tức đỏ bừng, đôi môi nhỏ mấp máy mãi chỉ phát ra mấy tiếng "ừm", "à".
Trên người cô tỏa ra hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ, trong đôi mắt trong veo vương một tầng e thẹn, ánh mắt long lanh né tránh.
"Đang giảng bài mà em đỏ mặt cái gì?" Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên, ánh mắt mang theo vài phần mập mờ. Anh chống tay xuống hai bên người cô rồi ghé sát lại.
Tôn Dĩnh Sa không biết đặt chân ở đâu, đầu gối chạm vào đùi anh.
"Anh... anh..." Cô đưa ngón tay trỏ đẩy vai anh ra rồi nhảy xuống khỏi bàn.
"Em không thể học cùng anh được, giảm hiệu suất quá. Cứ thế này kỳ thi tiếng Anh em chắc chắn trượt mất." Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như đang kêu cứu.
"Ồ... Không tập trung học thì có dọn lên mặt trăng cũng chẳng học nổi đâu." Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt là toàn là ý cười trêu chọc.
Trước đây sao cô không phát hiện da mặt anh còn dày hơn cả góc tường thành nhỉ? Rõ ràng là thủ phạm gây chuyện, vậy mà còn thản nhiên trêu cô.
Thật quá đáng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi phịch xuống ghế, quyết định nằm bò ra bàn không thèm để ý đến anh nữa.
Cô gái nhỏ vùi đầu vào cánh tay, để lộ một bên má mềm mềm cùng vành tai hồng nhạt, rơi vào mắt anh trông đáng yêu vô cùng.
Nơi mềm mại nhất trong tim anh giống như treo một chiếc đồng hồ quả lắc, có chú chim gõ kiến nhảy ra báo giờ. Mỗi giờ mỗi phút, chú chim nhỏ đều thò đầu ra khỏi tổ, vỗ cánh, lớn tiếng thông báo:
Vương Sở Khâm, mày xong đời rồi ——
"Được rồi, không trêu em nữa." Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của cô.
"Anh ra phòng ngoài làm việc, làm bài nghiêm túc vào nhé. Câu nào không biết lát nữa anh giảng tiếp cho."
Tôn Dĩnh Sa vẫn úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến anh.
Vương Sở Khâm ôm máy tính và tài liệu ra phòng trà bên ngoài, hai người cuối cùng cũng có thể yên tĩnh xử lý công việc và bài vở của riêng mình.
Một khi đã tập trung, thời gian trôi rất nhanh.
Tôn Dĩnh Sa làm xong hai đề tiếng Anh, cô đấm nhẹ lên phần eo hơi mỏi, cầm bài sang cho Vương Sở Khâm chấm.
Đúng là tên tư bản đáng ghét, bóc lột người ta chưa đủ, còn phải giám sát chuyện học hành. Đây rõ ràng là bóc lột kép cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nghĩ đến đây, bước chân của cô vô thức nện mạnh hơn một chút.
Vương Sở Khâm đang ngồi bên cửa sổ làm việc, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính, phản chiếu thành từng vệt sáng lấp lánh trên sống mũi cao thẳng của anh. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, đôi đồng tử màu nâu thong thả ngước lên, tựa như có ánh nước long lanh dao động.
Tâm trạng có chút buồn bực của cô gái nhỏ lập tức giống như pháo hoa bị châm ngòi, tí tách nổ tung rồi tan biến, chỉ còn lại làn khói hồng phảng phất.
Đáng ghét thật, tên tư bản này sao lại đẹp trai đến thế, lại còn có chút quyến rũ, khiến người ta căn bản không chống đỡ nổi.
"Anh ơi."
"Làm xong rồi à?"
"Vâng..."
Vương Sở Khâm đứng dậy, cánh tay chống xuống bàn cạnh người cô. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Anh hơi nghiêng người cầm lấy rồi bắt máy.
Tôn Dĩnh Sa đứng quá gần, loáng thoáng nghe được giọng nói trong điện thoại.
"Cậu đang làm cái gì đấy, nửa ngày không trả lời, tin nhắn tôi gửi cậu thấy chưa?" Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.
Ánh nắng nhảy nhót rơi xuống hàng mi mềm mại của cô gái trước mặt, đôi mắt màu hổ phách như chứa đầy mật ngọt.
Vương Sở Khâm duỗi chân, dùng khớp ngón tay khẽ chạm lên má cô, ôn tồn nói: "Đang kèm em bé làm bài tập."
"Cậu có con từ khi nào mà tôi không biết vậy?" Lưu Đinh Thạc cười lớn, một giây sau đột nhiên đổi giọng: "Vãi chưởng, không phải chứ Vương Đại Đầu? Ban ngày ban mặt thế này mà cậu đang "kèm bài tập.avi" đấy à?"
Bàn tay cầm điện thoại của Vương Sở Khâm khựng lại. Bình thường anh và Lưu Đinh Thạc nói chuyện chẳng đứng đắn bao giờ. Anh liền nghiêng người né ra một chút: "Ăn nói cẩn thận chút đi, em ấy nghe thấy đấy."
"Vãi." Lưu Đinh Thạc câm nín: "Thiên kim nhà ai thế, cậu nghiêm túc đấy à?"
Thế này chẳng phải là theo đuổi được người ta rồi sao.
Nếu không thì nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi làm sao còn bình tĩnh như thế.
"Nhà ai cái gì, là người nhà họ Vương tôi."
Bình tĩnh cái nỗi gì, Tôn Dĩnh Sa vừa nghe đã nhận ra đầu dây bên kia là Lưu Đinh Thạc, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như quả đào chín, chỉ muốn mở cửa chạy trốn, nhưng cổ tay lại bị Vương Sở Khâm giữ lấy.
Lưu Đinh Thạc ở đầu dây bên kia còn tưởng anh đang đùa, tặc lưỡi một cái: "Thế thì mất vui rồi người anh em, người ta đồng ý chưa mà cậu đã đem em gái mình ra làm lá chắn thế. Lỡ sau này Sa Sa thật sự thành mẹ của con cậu thì sao? Cậu bảo tôi phải hiểu thế nào đây: em gái tôi ban đầu là bạn gái tôi, sau đó lại trở thành vợ tôi?"
Vương Sở Khâm bật cười.
"Lưu Đinh, anh đừng nói nữa, lắm lúc cái đầu của anh cũng được việc phết đấy."
Đầu dây bên kia im lặng đến vài giây: "Đm...cậu có ý gì?"
Vương Sở Khâm cười khẽ, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng như sắp bốc khói, thong thả nói: "Chính là như anh nghĩ đấy."
"......???!!!"
Vương Sở Khâm hắng giọng: "Anh gọi làm gì, có việc thì nói nhanh."
"Giờ là lúc nói chuyện công việc à?! Không phải chứ, Sa Sa với cậu... Vương Sở Khâm...cậu là cầm thú à!"
Lưu Đinh Thạc cạn lời, hét vào điện thoại. Anh thật sự không tìm được từ nào thích hợp hơn để diễn tả cảm xúc hiện tại.
Nội dung cuộc đối thoại quá đỗi xấu hổ, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn tìm một cái khe nào đó chui xuống cho xong.
Cô sắp bị chọc cho phát khóc, bàn tay cầm bài thi siết thành nắm đấm nhỏ, ngượng ngùng lúng túng đến mức trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng, hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ. Trong đôi mắt to tròn gần như viết rõ mấy chữ:
Mệt mỏi quá, hủy diệt hết đi, thế giới này chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa, để tôi đi đi.
"Anh ơi, sao anh có thể... ngang nhiên nói cho anh Lưu Đinh biết vậy chứ?"
"Sao thế, ngại à?" Vương Sở Khâm cúp điện thoại, thản nhiên nhìn cô gái trước mặt.
"Không phải, cũng không hẳn là xấu hổ, chỉ là... chỉ là em không biết phải đối mặt thế nào thôi."
Cái gì mà "Em gái ban đầu là bạn gái tôi, sau đó trở thành vợ tôi", đó là lời nói có thể tùy tiện nói ra sao? Thật là muốn sống không được, muốn chết không xong mà.
"Không cần nghĩ xem phải đối mặt thế nào." Anh nói: "Cứ làm những điều em muốn làm, những chuyện khác giao cho anh."
Tôn Dĩnh Sa khẽ vê vành tai nóng bừng: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì, hay là em hối hận vì ở bên anh rồi?" Vương Sở Khâm nheo mắt, nhìn cô gái trước mặt đầy nguy hiểm.
Tôn Dĩnh Sa như bị giẫm trúng đuôi, lập tức thẳng lưng, phản bác: "Làm sao có thể chứ, em không có! Anh đã như thế... rồi lại như thế... còn không cho thiếu nữ trong sáng người ta ngượng ngùng một chút à!"
Rõ ràng người luôn chủ động trêu chọc là anh, thế mà lại nói như thể người bị trêu là anh vậy.
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, anh chăm chú nhìn cô, dường như nhìn thế nào cũng vẫn thấy chưa đủ.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức sắp bốc khói tới nơi, cô nhào tới cắn anh. Con mèo nhỏ đang vùng vẫy bị anh ôm chặt vào lòng. Vương Sở Khâm khẽ nâng cằm cô lên, cong môi cười: "Phải tập quen đi, bảo bối. Thật ra cách tốt nhất là thích nghi dần. Hay là chúng ta về phòng, anh giúp em ôn lại một chút? Quen rồi thì sẽ không ngại nữa."
"Ai nói với anh chuyện đó chứ!" Con mèo nhỏ xù lông cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại, nhưng vẫn không cam lòng giơ nắm đấm nhỏ lên để ra oai.
Cô vòng tay qua cổ anh, miệng nhỏ chu lên, một lúc lại ỉu xìu chớp chớp đôi mắt to tròn trong vắt: "Nhỡ đâu chú dì biết chuyện... chúng ta phải làm sao bây giờ."
"Em không cần lo lắng chuyện đó." Vương Sở Khâm gạt đi mấy lọn tóc con rơi trước trán cô: "Điều em cần nghĩ bây giờ là kỳ thi tiếng Anh, những chuyện khác cứ giao cho anh."
"Thế thì hình tượng của anh có bị sụp đổ hoàn toàn ở Vương Thị không?" Tôn Dĩnh Sa phồng má: "Vương tổng cao cao tại thượng lại đi dụ dỗ chính em gái mình, đã thế còn nuôi một cô bạn gái nhỏ vẫn còn đang đi học nữa chứ."
"Anh còn mong ai cũng biết ấy chứ." Vương Sở Khâm khẽ rủ hàng mi: "Ngược lại là Sa Sa bảo bối này, có một người đàn ông lớn hơn em nhiều tuổi, từ nhỏ đã chăm sóc em, lại luôn muốn giữ em bên mình. Em có cảm thấy mình thiệt thòi không?"
"Chẳng thiệt thòi chút nào." Tôn Dĩnh Sa nheo mắt đầy tinh nghịch, mèo nhỏ bắt buộc phải mạnh mẽ lên để củng cố niềm tin cho anh trai hờ của mình: "Khi anh làm anh trai em, anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Bây giờ làm bạn trai rồi, anh cũng là người bạn trai tốt nhất trên đời."
Giọng nói trong trẻo của cô như mang theo những vệt sao đêm lấp lánh, từng chữ từng chữ rơi vào tai anh. Có thứ gì đó theo đôi mắt long lanh ngấn nước của cô rơi xuống trái tim anh, khắc thành từng vòng ký ức.
Có lẽ anh chỉ là một người rất bình thường thôi.
Vương Sở Khâm thầm nghĩ.
Anh chẳng quan tâm những điều cao xa, anh chỉ muốn mãi mãi giữ cô gái nhỏ trước mặt này ở bên cạnh mình. Cùng cô ngắm gió trăng hoa tuyết, cùng cô trải qua tháng năm dài rộng, cùng cô đi hết một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co