Truyen3h.Co

Shatou | Diệu hoả

12

wepi123

Tiếng sắt thép va đập sầm sập nghiến xuống đường ray. Toa hàng số 4 của đoàn tàu 8802 xềnh xệch lao qua dải đèo đêm nối Lôi Đa về trung du. Không khí bên trong đặc quánh mùi rỉ sét, mùi cồn y tế nồng nặc.

Vương Sở Khâm nằm xoài trên tấm bạt dã chiến. Cơn sốt do nhiễm trùng bùng lên như lửa đốt. Vết thương rách sâu bên mạn sườn hậu quả của cú va chạm dã chiến ở bãi công-ten-nơ đã bung sạch đường khâu. Máu đỏ thẫm rỉ ra, dính chặt vào da thịt.

Thân nhiệt anh nóng rực, nhưng toàn thân lại giật nảy lên từng hồi vì hạ thân nhiệt bão đêm. Bờ môi nứt nẻ xám ngắt. Giữa cơn mê man, người sĩ quan chỉ huy vốn kiên cường như thép đá chỉ còn phát ra những hơi thở ngắn, nặng trĩu.

Dĩnh Sa quỳ trên sàn gỗ gập gềnh. Trong không gian lắc lư của toa tàu, cô không cho phép mình run rẩy. Phản xạ tác chiến buộc cô phải tàn nhẫn với chính sự xót xa của mình. Cô mở hộp y tế dã chiến của Lão Lục. Vỏn vẹn một chai cồn half-full, cuộn băng gạc đã ố vàng, cái nhíp kim loại và mấy viên kháng sinh liều cao.

Dĩnh Sa bật ngọn lửa xanh từ chiếc bật lửa zippo của anh trai, hơ tiệt trùng đầu nhíp. Cô rút dao găm, dứt khoát rạch phăng phần vải áo dính chặt vào vết thương anh. Khi vạt áo rách bị kéo ra, dòng máu tươi lại ùa qua mép thịt. Vương Sở Khâm gồng người, các khối cơ trên ngực co rút dữ dội. Bàn tay thô ráp của anh vươn ra trong không trung theo phản xạ.

Dĩnh Sa đưa ngay bàn tay trái của mình vào lòng bàn tay anh. Vương Sở Khâm siết chặt. Lực siết mạnh đến mức khớp ngón tay cô kêu rắc, đau nhói. Cô không rút lại, chỉ hạ thấp người, ghìm chặt vai anh.
"Cắn răng vào. Em rửa vết thương."

Cô dốc thẳng chai cồn vào vết thương hở.

Xèo!

Vương Sở Khâm bật ngửa người, gầm lên một tiếng xé cổ họng. Mồ hôi hạt to tuôn ra như tắm, chảy ròng ròng xuống thái dương. Đôi mắt hẹp dài mở trố trong giây lát nhưng vỡ đục vì đau đớn. Bàn tay anh siết tay cô như muốn bóp nát. Dĩnh Sa cắn chặt môi, nhanh tay gắp bỏ mủ dã chiến và mảng bám, rắc toàn bộ bột thuốc kháng sinh vào kẽ thịt rồi dùng gạc quấn gặt gao quanh mạn sườn anh. Mỗi vòng băng siết lại là một lần lồng ngực anh nảy lên dữ dội. Khi cố định xong mũi ghim cuối cùng, Dĩnh Sa kiệt sức gục xuống.

Gió đèo lùa qua kẽ gỗ lạnh buốt. Cơn sốt của Vương Sở Khâm vẫn chưa hạ. Dĩnh Sa kéo mấy tấm bạt nhựa phủ lên người anh, rồi không đắn đo, cô nằm xuống, áp sát thân mình vào lồng ngực trần ướt đẫm mồ hôi của anh. Cô dùng chính thân nhiệt của mình để xua đi cái lạnh đang gặm nhấm người nam nhân.
Trong bóng tối đặc quánh, nhịp đập từ lồng ngực Vương Sở Khâm dần ổn định. Bàn tay to lớn của anh chậm rãi nới lỏng lực siết, chuyển sang ôm ghì lấy eo Dĩnh Sa, kéo cô vùi sâu vào người mình như một bản năng bảo vệ đã ngấm vào máu thịt.
Hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên vành tai cô. Trong tiếng bánh xe lửa nghiến rền rĩ, bờ môi khô nứt của anh khẽ cử động, thốt ra từng từ trầm khàn, đứt quãng:

"Dĩnh Sa... Dĩnh Sa..."

Dĩnh Sa áp sát gò má vào hõm cổ anh, siết chặt lấy vạt áo đốm máu.
"Em đây. Em ở đây rồi."

Rạng sáng. Sương mù đặc như sữa sà xuống che khuất những dãy núi trung du. Đoàn tàu 8802 giảm tốc, tiếng còi tàu hú lên một vệt dài u uất.

Vương Sở Khâm mở mắt. Sự tỉnh táo trở lại trong đôi mắt hẹp dài, dù sắc mặt vẫn xám xịt sau trận kiệt sức.

Cảm giác đầu tiên anh nhận ra là hơi ấm đang dựa sát ngực mình. Dĩnh Sa ngủ thiếp đi vì mệt, gò má dán chặt vào ngực anh, tay vẫn nắm chặt vạt áo rách không buông. Mạn sườn anh đã được băng bó gọn gàng, sạch sẽ.

Vương Sở Khâm nhìn xuống gương mặt thanh tú của cô. Bàn tay bọc găng ngón cọ nhẹ qua vệt nước mắt đã khô trên mi cô. Sự nuông chiều và khao khát bảo vệ dâng tràn trong lòng người nam nhân vốn quen sống cô độc.

Cử động nhỏ khiến Dĩnh Sa bừng tỉnh. Theo phản xạ dã chiến, tay cô giật phắt con dao găm. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn trầm lắng của Vương Sở Khâm, cô chậm rãi hạ lưỡi thép xuống.
"Anh tỉnh rồi?" Dĩnh Sa đưa tay áp lên trán anh "Hạ sốt rồi. Mạn sườn còn đau không?"

Vương Sở Khâm không đáp. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, kéo nhẹ cô ngồi sát lại. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, xưng hô thay đổi hoàn toàn: "Em thức cả đêm chăm anh?"

Dĩnh Sa quay mặt đi, gò má trắng ngần hơi ửng đỏ: "Anh chết thì ai cùng em về Thủ đô?"
Vương Sở Khâm nhếch môi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên bờ môi khô ráp. Anh kéo bàn tay cô đặt thẳng lên lồng ngực trái của mình nơi trái tim đang đập từng nhịp dồn dập.
"Đêm qua anh gọi tên em. Anh nhớ rõ." Giọng anh trầm gặt nhưng kiên định tột cùng. "Từ giờ trở đi, em không cần phải làm Tôn Diệc nữa. Trước mặt anh, em là Tôn Dĩnh Sa. Dù phải đối đầu với cả cái Cục này, người anh bảo vệ chỉ có em."

Dĩnh Sa khựng lại, lần đầu tiên có một người đàn ông xé bỏ lớp ngụy trang đó, trả lại cho cô danh tính của chính mình. Cô gật đầu. Một nụ cười chân thật, chua xát nhưng nhẹ nhõm nở trên môi.

Dĩnh Sa rút từ túi áo trong ra chiếc thẻ nhớ Micro-SD quân sự — thứ họ đã đổi bằng máu ở Lôi Đa. Cô bật chiếc máy tính quân sự dã chiến (Toughbook) mà Lão Lục chuẩn bị.

Cắm thẻ nhớ vào cổng đọc. Màn hình đen lập tức nhấp nháy dòng lệnh yêu cầu mật khẩu 16 ký tự mã hóa nhị phân.
"Mật khẩu là gì?" Dĩnh Sa nhíu mày.

Vương Sở Khâm tựa lưng vào vách gỗ, mắt nheo lại: "Tôn Diệc luôn dùng ngày nhập ngũ của em phối hợp với số hiệu thẻ bài của anh ấy làm khóa đảo."
Dĩnh Sa gõ nhanh: 07071998-TD8802.

Tạch!

Màn hình sáng rực. Toàn bộ tài liệu ẩn bung ra: Hàng trăm tệp scan hợp đồng tuồn vũ khí đen, danh sách 24 quan chức nhận hối lộ, cùng các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ đứng tên Phó Cục trưởng.

Nhưng ở góc dưới cùng màn hình là một file ghi âm độc lập: LỜI_CUỐI.wav.

Ngón tay Dĩnh Sa khựng lại trên bàn phím. Vương Sở Khâm đặt bàn tay to lớn lên vai cô, siết nhẹ làm điểm tựa.

Tiếng rè rè dã chiến vang lên, tiếp đó là giọng nói trầm đục, nghẹn ngào của Tôn Diệc được ghi lại vài giờ trước khi anh bị gài bẫy ở Đồi 702 năm xưa:

"Dĩnh Sa... Nếu em nghe được đoạn này, nghĩa là anh đã chết, và em đã gặp được Sở Khâm."

Dĩnh Sa mím chặt môi.

"Chiếc thẻ nhớ này hãy dùng để rửa sạch vết dơ cho anh, nhưng sau đêm nay... em phải sống cuộc đời của Tôn Dĩnh Sa."

"Cởi bỏ bộ đồng phục đó ra. Hãy đi yêu thương, hãy làm một người phụ nữ bình thường. Đừng làm Tôn Diệc nữa..."

Tiếng file âm thanh tắt ngụm, chỉ còn tiếng gió đèo hú qua kẽ gỗ.

Dĩnh Sa gục đầu xuống bàn phím, đôi vai nhỏ rung lên dồn dập. Tiếng khóc uất nghẹn, khô khốc dồn nén mười năm qua cuối cùng cũng vỡ òa giữa toa hàng đen thẫm.

Vương Sở Khâm vòng tay kéo trọn cô vào lòng. Anh vùi mặt vào mái tóc ngắn của cô, siết chặt vòng tay để mặc cho nước mắt cô thấm ướt lồng ngực mình.
Dĩnh Sa gục mặt vào vòm ngực đốm máu của anh. Không tiếng khóc sướt mướt, chỉ có đôi vai nhỏ rung lên từng hồi dồn dập, uất nghẹn — sự vỡ òa của một kẻ phải gánh danh tính người chết suốt mười năm qua, nay mới được trả lại chính mình.

Đoàn tàu 8802 hú một vệt còi dài, lao xé màn sương mù chớm tan, hướng thẳng về Thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co