14
Chiếc xe Jeep dã chiến bánh bám đầy bùn đất lăn bánh qua dải đồi mập mờ sương muối, dừng lại trước một căn nhà gỗ hai tầng nằm biệt lập trên rặng đồi sát bờ biển. Căn nhà ẩn mình dưới những hàng tùng phong phong phong trần, hướng thẳng ra khoảng không mênh mông của đại dương, hoàn toàn tách biệt với phố xá sầm uất hay những góc khuất của Thủ đô.
Vương Sở Khâm tắt máy. Không gian lập tức chìm vào tiếng sóng biển rì rào vỗ vào vách đá phía dưới và tiếng gió thu tạt qua rặng cây khẽ khàng. Anh bước xuống xe, mở cửa bên phụ. Dĩnh Sa vẫn ngồi nguyên trên ghế, đôi mắt nhìn căn nhà gỗ nhỏ dưới ánh trăng rằm.
"Nơi này..." Dĩnh Sa cất giọng, tiếng cô khẽ tan vào gió biển.
"Anh mua nó từ bốn năm trước," Vương Sở Khâm đưa tay ra cho cô.
"Mỗi lần xong một chiến dịch sống còn, nếu còn sống, anh lại về đây nằm vài ngày. Không có máy đàm, không có mật mã, không có ai tìm ra được."
Dĩnh Sa đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay thô ráp của anh. Vương Sở Khâm siết nhẹ, dìu cô bước xuống.
Căn nhà lâu ngày không có người ở bốc mùi gỗ thông thanh mát và vị muối mặn mòi. Vương Sở Khâm bật ngọn đèn bão treo ở góc hiên. Ánh đèn vàng ấm áp lập tức lan tỏa, hắt lên những diện tường gỗ mộc mạc và chiếc lò sưởi bằng đá gạch cũ. Anh kéo Dĩnh Sa ngồi xuống chiếc sofa bọc vải thô cạnh cửa sổ, rồi quay người đi lấy hộp y tế.
"Để anh xem lại vết thương ở vai em."
Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi yên. Vương Sở Khâm quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc sofa. Đôi tay vốn quen cầm súng, bẻ gập khớp xương đối thủ với độ chính xác tàn nhẫn, giờ đây lại chậm rãi, nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo tác chiến của cô.
Lớp gạc bọc trên vai trái Dĩnh Sa đã rỉ ra một vệt máu tươi do pha vận động mạnh ở Trụ sở Cục. Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt hẹp dài hiện lên vẻ xót xa không giấu giếm. Anh dùng kéo cắt bỏ lớp gạc cũ, dốc cồn y tế lau sạch mép vết thương.
"Có đau không" Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ mịn màng của cô.
"Không đau," Dĩnh Sa nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh đèn bão."So với mười năm qua, vết thương này chẳng là gì."
Vương Sở Khâm dừng tay lại trong giây lát. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dĩnh Sa có thể thấy rõ vệt sẹo mờ trên gò má anh và hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
"Từ bây giờ, không còn mười năm đó nữa," Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, đanh thép nhưng chứa đựng sự nuông chiều tuyệt đối. "Em không cần phải gồng mình chịu đau nữa. Có anh ở đây rồi."
Anh nhẹ nhàng dán miếng gạc vô trùng mới lên vai cô, rồi cẩn thận kéo vạt áo che lại cho Dĩnh Sa.
Sáng hôm sau, tiếng sóng biển rì rào và không khí se lạnh buổi sớm thức tỉnh Dĩnh Sa. Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn lót nệm bông dày ở tầng hai. Chiếc chăn nỉ ấm áp trùm kín người cô. Bên cạnh, vị trí của Vương Sở Khâm đã trống, nhưng ga giường vẫn còn vương lại hơi ấm quen thuộc.
Dĩnh Sa bước xuống lầu.
Ở khoảng hiên gỗ rộng nhìn ra biển, Vương Sở Khâm đang đứng bên bếp than nhỏ. Anh chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đới dã chiến, tay đang đảo cẩn thận nồi cháo hải sản đang sôi ùng ục, tỏa mùi thơm phức.
Thấy tiếng bước chân, anh quay lại, ánh mắt dịu đi thấy rõ:
"Tỉnh rồi sao? Lại đây rửa mặt rồi ăn cháo."
Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn người sĩ quan tình báo lừng lẫy của Cục Tình báo Quốc gia kẻ từng khiến giới tội phạm biên giới nghe tên đã khiếp đảm giờ đây lại đứng trong nắng sớm bếp núc như một người đàn ông bình dị của gia đình.
Cô bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên hiên. Vương Sở Khâm múc cho cô một bát cháo nóng, đặt kèm một ly sữa ấm.
"Anh biết nấu ăn từ bao giờ?" Cô nâng bát cháo, tò mò hỏi.
"Lăn lộn ngoài chiến trường từ năm mươi tám tuổi, không tự nấu thì chết đói trước khi trúng đạn," Vương Sở Khâm ngồi xuống đối diện, nhếch môi cười nhẹ.
"Thử xem có hợp vị không."
Dĩnh Sa múc một thìa cháo đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của tôm biển quyện với hành hoa thơm nức lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô ngước nhìn anh, gật đầu:
"Ngon lắm."
Vương Sở Khâm nhìn cô ăn, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng. Anh vươn tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi vệt cháo dính bên khóe môi cô, hành động tự nhiên và êm đềm như nước chảy.
"Ăn xong, anh đưa em vào thị trấn."
"Vào thị trấn làm gì?"
"Mua đồ cho em. Em định mặc bộ đồng phục dã chiến này cả đời sao?"
Dĩnh Sa khựng lại. Cô nhìn xuống bộ quần áo đen mình đang mặc. Đã lâu lắm rồi, cô chưa từng mặc một chiếc váy, chưa từng bước vào một cửa hàng thời trang dành cho phụ nữ. Sự ngập ngừng hiện lên trong mắt cô.
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay cô trên mặt bàn gỗ, siết nhẹ: "Đừng sợ. Hãy trở lại là chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co