Truyen3h.Co

Shatou | Diệu hoả

2

wepi123

Sương mù rền rĩ quấn lấy những tán cổ thụ cổ quái của rừng già Myanmar, nuốt chửng toán trinh sát mới của Chiến khu Miền Nam ngay khi họ vừa lặng lẽ cắt qua lằn ranh biên giới. Tôn Dĩnh Sa — lúc này mang thân phận Thượng úy Tôn Diệc — siết chặt khẩu QBZ-191 trong tay, thính giác căng ra hết cỡ. Trực giác của một kẻ sống bằng bản năng mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Quá yên tĩnh. Sự im lặng của khu rừng này giống như một cái miệng thú khổng lồ đang chờ chực nuốt chửng con mồi.
"Có phục kích! Nằm xuống!"
Tiếng hét của người đội trưởng chưa kịp dứt thì một loạt đạn vạch đường xé toạc màn sương. Tiếng súng đại liên từ các hốc đá phía trước gầm lên dữ dội. Bẫy rập đã giăng sẵn, thông tin lộ trình của họ rõ ràng đã bị rò rỉ. Đất đá, mảnh đạn bắn tung tóe. Người đội trưởng trúng đạn gục ngay tại chỗ, máu tươi bắn lên gương mặt đầy vệt ngụy trang của Dĩnh Sa. Đám lính mới hoảng loạn, tiếng la hét và tiếng nổ đan xen thành một mớ hỗn độn.
Dĩnh Sa nghiến răng, đẩy xác đồng đội ra, bò rạp sau một gốc cây lớn. Đúng lúc cô vừa nhô đầu lên định bắn trả, một tia laser đỏ quạch từ họng súng bắn tỉa của phiến quân bất chợt khóa chặt ngay giữa trán cô. Cái chết cận kề trong gang tấc, lồng ngực cô thắt lại, chiếc áo nịt ngực siết chặt khiến cô không thể thở nổi. Đạn đã lên nòng, ngón tay tên xạ thủ địch chuẩn bị bóp cò—
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ đanh gọn, uy lực khủng khiếp xé toạc màn sương từ hướng ngược lại. Không phải đạn của phiến quân. Viên đạn bắn tỉa chuẩn xác xuyên qua sọ tên xạ thủ địch, kéo theo một vệt máu bắn tung lên vách đá. Tia laser đỏ biến mất.
Chưa kịp để toán lính mới hoàn hồn, từ trong bụi rậm mịt mù, một bóng người cao lớn lao ra như một con báo săn đêm. Anh khoác trên mình bộ đồ ngụy trang Ghillie bám đầy lá cây và bùn đất rừng già, gương mặt sạm đen vì khói súng nhưng đôi mắt lại sáng quắc, sắc lạnh như lưỡi dao cạo.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai quả lựu đạn khói được anh giật chốt chuẩn xác, ném thẳng về phía ổ đại liên của địch, tạo thành một bức tường khói trắng xóa che khuất tầm nhìn. Bóng người ấy vừa nã một loạt đạn bọc lót, vừa gầm lên một mệnh lệnh đanh thép lấn át cả tiếng pháo kích:
"Chiến khu Miền Nam nghe lệnh! Rút lui theo hướng 2 giờ! Tôi bọc lót!
Cái uy áp tối thượng của một người lính dày dạn trận mạc tỏa ra từ anh khiến Dĩnh Sa sực tỉnh. Cô hét lớn thúc giục những người còn sống, cùng anh kéo theo những chiến sĩ bị thương rút lui vào hẻm đá hướng 2 giờ.
Ba mươi phút hành quân điên cuồng trong làn mưa đạn kết thúc tại một hang đá ngầm tạm thời an toàn. Tiếng súng xa dần, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và mùi máu tanh nồng.
Người đàn ông cứu mạng họ buông khẩu súng bắn tỉa nòng dài xuống đất, cởi bỏ chiếc mũ ngụy trang đầy cỏ dại. Lúc này, Dĩnh Sa mới nhìn rõ gương mặt anh. Đó là một khuôn mặt góc cạnh, phong trần, mang theo vài vết sẹo nhỏ của mảnh đạn — gương mặt của một kẻ đã đi qua trăm trận chiến nhưng ánh mắt lại phảng phất một sự lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ.
Anh thô bạo lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá ướt sũng, bật lửa vài lần mới cháy, rít một hơi sâu rồi nhìn quét qua toán trinh sát tơi tả. Ánh mắt anh dừng lại ở Dĩnh Sa — người duy nhất dù là lính mới nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ trong trận phục kích.
Anh nhổ ra một ngụm khói, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng:
"Mạng lớn đấy. Đi càn mà không mang theo não, suýt nữa thì chôn thây ở biên giới rồi."
"Anh là người từ cục tình báo quân sự trung ương phái đến à?" Tôn Diệc quẹt đi vệt máu khô trên má, vừa nuốt xuống ngụm khí lạnh xen lẫn mùi thuốc súng vừa hỏi
"Ừ. Vương Sở Khâm"
"Tôn Diệc"
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, đôi mắt sắc lẹm lướt qua vóc dáng có phần thấp bé nhưng đôi mắt lại kiên định đến kỳ lạ của "gã" Thượng úy trước mặt. Ở cái chiến trường quỷ quái này, người ta nhận biết nhau bằng mùi máu và bản lĩnh thoát chết, chứ không phải bằng mấy lời xã giao vô thưởng vô phạt.
Anh nhả ra một ngụm khói xám đặc, dùng mũi giày giẫm nát tàn thuốc còn đang bốc khói trên nền đất ẩm, rồi thô bạo vác lại khẩu súng bắn tỉa nòng dài lên vai.
"Giữ mạng cho tốt."
Giọng anh khàn đặc
"Ngày mai hành quân."
Vương Sở Khâm quay lưng đi thẳng về phía cửa hang, bóng lưng cao lớn nhanh chóng chìm vào màn sương mù dày đặc và tiếng mưa dội dập của rừng già Myanmar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co