4
Họ tiếp tục đi sâu vào trong rừng để tiếp cận căn cứ của kẻ địch, nơi các con tin đang bị bắt giữ nhưng vết thương của Tôn Dĩnh Sa đang dần trở nên nghiệm trọng mà chỉ mình cô biết. Một viên đạn sượt qua chân và một nhát dao bị ở mạn sườn khi vô tình giao chiến với kẻ địch đối với những quân nhân như cô đã trở thành một điều quen thuộc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại cô vẫn có thể chịu đựng được.
Hành quân đã lâu sức lực giảm dần, toàn đội tạm thời nghỉ chân ở tại hang đá sâu trong rừng. Màn đêm trong rừng sâu nuốt chửng mọi ánh sáng. Hang đá ẩm thấp và lạnh ngắt, chỉ có tiếng thở hớp háp mệt mỏi của cả đội sau chặng đường dài vượt địa hình.
Tôn Dĩnh Sa chủ động chọn một góc khuất sâu bên trong, lưng tựa vào vách đá nhám. Cơn đau từ mạn sườn nhói lên từng hồi theo mỗi nhịp thở, như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu thịt da. Viên đạn sượt qua bắp chân ban nãy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vết dao đâm ở sườn mới là thứ đang âm thầm rút cạn sức lực của cô.
Lớp áo dã chiến màu xanh thẫm khéo léo che đi vệt máu đang đẫm ướt một bên hông. Dĩnh Sa cắn chặt môi, đưa tay ấn mạnh vào vết thương để cầm máu, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đã là quân nhân, những vết thương thế này cô trải qua không ít, nhưng cảm giác kiệt sức giữa vòng vây kẻ địch vẫn là một thử thách nghiệt ngã.
"Uống chút nước đi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu. Dĩnh Sa giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẫm của Vương Sở Khâm đang nhìn xuống. Anh bước lại gần từ lúc nào, trên tay cầm bình nước dã chiến.
Dĩnh Sa nhanh chóng thu tay về, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể — chất giọng của Tôn Diệc: "Cảm ơn đội trưởng Vương. Tôi không sao, anh cứ nghỉ ngơi trước đi."
Vương Sở Khâm không đi ngay. Anh nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao lướt qua gương mặt tái nhợt và nhịp thở có phần dồn dập bất thường của cô. Mùi thuốc súng xen lẫn mùi máu tươi vương trên người lính là bình thường, nhưng mùi máu phát ra từ vị trí của Tôn Diệc lại đậm đặc một cách kỳ lạ.
"Cậu bị thương?" — Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống đối diện, giọng nói không chứa một chút nghi vấn, mà là sự khẳng định.
"Chỉ là va quệt nhỏ lúc giao chiến thôi, không ảnh hưởng đến trận đánh tiếp theo." — Dĩnh Sa né tránh ánh mắt anh, định dời chân đổi tư thế nhưng cơn đau xé rách ở mạn sườn khiến cơ thể cô bất giác giật nẩy lên, hơi thở khựng lại một nhịp.
Chưa kịp để cô phản ứng, bàn tay to lớn của Vương Sở Khâm đã vươn tới, dứt khoát dán chặt lấy eo cô
Xuỵt
Một cơn đau nhói xé rách dây thần kinh. Tôn Dĩnh Sa căng người, dải cơ bụng siết chặt lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng thay vì kêu lên, cô nghiến chặt răng, nuốt đau đớn ngược vào trong. Ánh mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm, không hề có nửa điểm chột dạ.
Bàn tay Vương Sở Khâm khựng lại. Dưới lớp găng tay dã chiến, anh cảm nhận được sự ẩm ướt dính dáp và độ ấm bất thường của máu tươi đang thấm qua lớp vải.
"Va quệt nhỏ mà máu chảy đẫm cả mạn sườn thế này?" — Giọng Vương Sở Khâm chìm xuống, ẩn chứa sự uy áp trầm thấp của một người chỉ huy.
"Đội trưởng Vương." — Tôn Dĩnh Sa thấp giọng, dùng tay đẩy nhẹ cổ tay anh ra. Ánh mắt cô kiên định đến mức đáng sợ. — "Tôi biết giới hạn của mình. Vết thương này chưa chạm vào tạng phủ, đạn ở chân chỉ sượt qua phần mềm. Tôi vẫn bắn chuẩn, vẫn chạy tốt và đủ sức cùng anh san phẳng căn cứ địch."
Cô dừng một chút, hít một hơi sâu để nén lại cơn nhói ở sườn, rồi nói tiếp bằng chất giọng đĩnh đạc: "Trọng trách của chúng ta lần này là giải cứu VIP. Vị nhân vật cấp cao đó đang chờ ở phía trước, từng phút chậm trễ đều là mạng sống của ông ấy. Tôi không phải gánh nặng của đội, và tôi càng không cho phép mình đổ gục trước khi con tin an toàn."
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào cậu em trước mặt. Trong khoảng không chật hẹp và tối om của hang đá, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi cô, thấy cả sự ngoan cường đến mức bướng bỉnh trong đôi mắt đó. Sự lì lợm này vượt xa hình dáng có phần nhỏ nhắn của Tôn Diệc.
Một thoáng lặng đi trôi qua. Vương Sở Khâm không tra hỏi thêm, nhưng anh dứt khoát rút từ trong túi dã chiến ra một cuộn băng gạc y tế và vài viên thuốc giảm đau hạng nặng, dằn mạnh vào tay cô.
"Uống thuốc. Băng lại." — Anh gằn giọng, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. — "Tôi không quan tâm cậu lì lợm thế nào, nhưng trên chiến trường, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối. Nếu cậu gục xuống làm lộ vị trí của đội, tôi sẽ là người đầu tiên xử lý cậu."
Nói rồi, anh quay lưng bước về phía cửa hang, nhưng bước chân chậm lại một nhịp, nói thêm mà không ngoái đầu: "Băng xong thì ra đây. Chúng ta duyệt lại bản đồ tác chiến lần cuối"
Tôn Dĩnh Sa nhìn cuộn băng gạc và vài viên thuốc giảm đau trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Cô nhanh chóng bóc viên thuốc nuốt ửng ừng không cần nước. Cầm theo cuộn băng, cô lẳng lặng di chuyển về phía lối ra phụ ngách sau của hang đá — một vách nứt hẹp thông ra mỏm đá cao giấu mình dưới những chòm dây leo rậm rạp.
Vừa để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối khi phải xé áo băng bó vùng mạn sườn mà không làm lộ thân phận, vừa để tranh thủ quan sát tình hình bên ngoài.
Đứng núp sau vòm đá ẩm ướt, Dĩnh Sa dứt khoát xé lớp áo dã chiến, dán chặt miếng gạc ép vào vết thương đang rỉ máu rồi cuốn từng vòng băng thật chặt. Cơn đau nhói lên khiến từng thớ cơ trên người cô co thắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm, nhưng đôi tay cô vẫn thao tác thuần thục và nhanh gọn đến kinh ngạc.
Vừa siết chặt nút buộc cuối cùng, ánh mắt sắc lẹm của Dĩnh Sa bất giác đanh lại. Từ vị trí mỏm đá cao này, qua khe hở của lùm cây dại và nhờ chiếc ống nhòm hồng ngoại gài trên nón, cô có thể nhìn bao quát một vùng thung lũng phía dưới — cách vị trí trú ẩn của cả đội chưa đầy một cây số.
Nơi đó là một căn cứ kiên cố được ngụy trang cẩn thận dưới tán rừng.
Qua thấu kính đêm, Dĩnh Sa bắt gặp bóng dáng của hàng chục tên phiến quân trang bị vũ khí hạng nặng đang liên tục di chuyển. Nhưng điều làm đồng tử cô thu nhỏ lại chính là chiếc xe bọc thép vừa dừng lại giữa sân. Từ trên xe, một nhóm lính gác áp giải một người đàn ông trung niên mặc suit tối màu, tay bị khóa ngoặt ra sau, đầu trùm bao bố đen nhưng dáng đi vẫn giữ nguyên sự đĩnh đạc.
Là vị VIP đó!
Chúng đang di chuyển vị trí giam giữ con tin sớm hơn dự kiến. Dĩnh Sa quan sát thấy gã thủ lĩnh phiến quân đang chỉ trỏ về hướng con đường mòn dẫn sâu vào lòng núi, có vẻ như chúng đã đánh hơi thấy sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm và đang chuẩn bị chuyển nhân vật quan trọng này đến căn cứ mật đằng sau ngọn núi.
Cơn đau ở mạn sườn như biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho dòng adrenaline chảy tràn trong gân máu. Dĩnh Sa kéo lại lớp áo dã chiến, gài chặt cúc áo rồi nhanh chóng quay trở lại lòng hang chính.
Bản năng của một chiến sĩ tinh nhuệ trong cô đã bật sáng. Cô tiến thẳng về phía Vương Sở Khâm đang trải bản đồ tác chiến trên một hòn đá phẳng, giọng nói kiên định và lạnh nghịt vang lên:
"Đội trưởng Vương, có biến rồi. Chúng đang chuyển VIP đi ngay trong đêm."
Lời nói của Tôn Dĩnh Sa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào không khí yên lặng trong hang. Vương Sở Khâm ngẩng đắt đầu lên, ánh mắt trong phút chót từ nghi ngờ, quan tâm lập tức chuyển sang sự sắc lạnh, nhạy bén của một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm.
Vương Sở Khâm ngẩng đắt đầu lên. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào gương mặt hơi tái đi của Tôn Dĩnh Sa. Ánh đèn pin mờ nhạt không giấu nổi lớp mồ hôi rịn ra trên trán cô, cùng nhịp thở vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự ổn định.
Anh khựng lại vài giây. Ánh mắt dời từ gương mặt cô xuống phần mạn sườn vừa được băng bó vội vã. Vương Sở Khâm bước lại gần thêm một bước, khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận được ngọn lửa lo lắng đang nén chặt trong mắt anh. Anh giơ tay lên, định chạm vào vai cô nhưng rồi lại rụt tay về, chỉ thở dài một tiếng thật nhẹ.
"Vừa mới xé áo băng bó xong đúng không? Đừng có cố quá sức." — Giọng Vương Sở Khâm trầm xuống, không còn vẻ gắt gỏng ban nãy mà đợt sóng quan tâm rất dịu: "Nếu lát nữa thấy không chịu nổi, phải báo tôi ngay. Đừng có giấu."
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác mất một nhịp trước sự mềm mỏng bất ngờ của anh, nhưng rồi cô rất nhanh gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp.
Lúc này, Vương Sở Khâm mới quay trở lại hòn đá đặt bản đồ. Anh vuốt nhẹ cằm, ánh mắt đanh lại đầy tập trung nhưng chất giọng trao đổi đã bớt đi vẻ hách dịch, lạnh lùng:
"Được rồi, nói tôi nghe xem. Cậu nhìn thấy VIP và toán địch ở tọa độ nào?"
"Thung lũng phía Tây Nam, cách đây khoảng tám trăm mét." — Dĩnh Sa tiến lại gần, ngón tay thon nhỏ nhưng vững chãi chỉ thẳng vào một điểm lõm trên bản đồ. — "Chúng dùng một xe bọc thép nhẹ và hai xe bán tải ngụy trang. Vị VIP vừa bị áp giải xuống xe để chuyển sang đường mòn lòng núi. Kẻ địch có khoảng mười lăm đến hai mươi tên, vũ khí hạng nặng. Nếu chúng vào được lòng núi, việc giải cứu gần như là không thể."
Toàn đội tác chiến năm người lập tức đứng dậy, những tiếng "rắc rắc" của hố đạn được dồn cơ số, tiếng kiểm tra chốt an toàn vang lên giòn giã trong lòng hang tối.
Vương Sở Khâm nhìn lướt qua Dĩnh Sa. Dưới ánh đèn pin bọc vải đỏ mờ nhạt, gương mặt cô vẫn tái đi vì mất máu, nhưng đôi mắt thì rực sáng một tinh thần chiến đấu đáng sợ. Anh biết thuốc giảm đau chỉ có thể trì hoãn cơn đau tạm thời, nhưng lúc này, cô chính là một mắt xích không thể thiếu.
"Tôn Diệc, cậu đảm nhận vị trí bắn tỉa hỗ trợ trên mỏm đá lúc nãy hay cùng tôi đột nhập?" — Vương Sở Khâm hạ giọng, cho cô quyền lựa chọn dựa trên thể trạng.
Dĩnh Sa lên đạn chiếc xẻng quân dụng và khẩu súng ngắn bên hông, ánh mắt không một chút dao động: "Lòng núi địa hình hẹp, bắn tỉa tầm xa sẽ bị vướng tán rừng. Tôi đi cùng anh. Hai người bọc lót cho nhau vẫn dễ xoay sở hơn."
Một nụ cười nhếch môi thoáng qua trên gương mặt góc cạnh của Vương Sở Khâm. Anh đập mạnh tay lên vai Dĩnh Sa — một cú đập thể hiện sự tin tưởng giữa những người đồng đội sinh tử có nhau, dù anh vẫn cảm nhận được cơ thể cô hơi khựng lại vì vách sườn đang đau nhói.
"Tốt! Kế hoạch thay đổi!" — Vương Sở Khâm quay sang ba thành viên còn lại, giọng nói đĩnh đạc, đanh thép ban hành mệnh lệnh. — "Tổ hai làm mồi nhử, dội hỏa lực từ hướng Đông Bắc để thu hút sự chú ý của lực lượng gác cổng. Tôi và Tôn Diệc sẽ tiếp cận xe chở con tin từ hướng ngược lại. Mục tiêu: Tiếp cận VIP trong vòng ba phút, rút lui trước khi viện binh địch khép vòng vây."
"Rõ!" — Tiếng đáp đồng thanh thấp nhưng đanh gọn vang lên.
"Xuất phát!"
Bóng dáng cả đội nhanh chóng tan vào màn đêm sương mù của rừng sâu. Tôn Dĩnh Sa bám sát ngay sau lưng Vương Sở Khâm. Cơn đau ở mạn sườn vẫn như ngọn lửa nhỏ gặm nhấm từng thớ thịt, nhưng nhịp tim và dòng máu nóng của một quân nhân đang thôi thúc cô tiến về phía trước.
Phía dưới thung lũng, ánh đèn pha của đoàn xe địch bắt đầu quét qua những vòm cây, báo hiệu một trận quyết chiến sắp bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co