6
Trong căn nhà hoang phế nằm nép mình bên vách đá thung lũng, ánh sáng duy nhất chỉ là ngọn đèn pin dã chiến được quấn một lớp băng keo đen, hắt ra thứ ánh sáng tù mù, vàng võ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên một gờ gỗ mục, hai đầu gối chụm lại, đôi tay thoăn thoắt lau chùi thân súng ngắn. Dưới lớp trang điểm lấm lem bùn đất và vệt máu khô quệt ngang má, cơ mặt cô căng cứng bởi sự đau đớn từ vết thương ở mạn sườn. Nhiệm vụ cứu VIP đã hoàn thành. Nhưng trò chơi sinh tồn thực sự dường như mới chỉ bắt đầu.
Ở góc tối nhất của căn nhà sàn, nhân vật VIP kẻ vừa được cô và Vương Sở Khâm kéo ra khỏi đầm lầy bắn phá ngập tràn bom mìn lại đang ngồi thong dong một cách kỳ quái. Hắn không bị thương nặng, không hoảng loạn, cũng chẳng hề lộ ra vẻ biết ơn của một kẻ vừa thoát khỏi tay thần chết.
Hắn là một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền đã sờn rách ở cổ tay. Hắn ngồi bó gối, dùng một mảnh thủy tinh vỡ nhặt được trên sàn gỗ, chậm rãi gọt từng vệt nhỏ lên báng khẩu súng hỏng. Tiếng sột soạt... sột soạt vang lên đều đặn trong đêm tối, đều đặn đến mức rợn người.
Dĩnh Sa đè nén sự bất an đang dâng lên trong lồng ngực. Cô đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía góc tối. Tiếng đế giày quân dụng nện xuống sàn gỗ mục phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt.
"Mục tiêu X" Dĩnh Sa cất giọng. Thanh âm của cô được cố tình hạ thấp, khàn đục "Bỏ mảnh thủy tinh xuống."
Người đàn ông không ngẩng đầu, tay vẫn di chuyển miệt mài gọt từng vệt lên sàn gỗ:
"Cứ mặc kệ tôi đi. Đằng nào thì các người cũng đâu dám bắn một kẻ nắm giữ danh sách sống chết của mình?"
Dĩnh Sa không đáp. Cô đứng tĩnh lặng trong bóng tối, hai mắt nheo lại quan sát từng cử động nhỏ của hắn. Ánh đèn pin dã chiến tù mù quét qua bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của VIP.
Đột nhiên, ánh mắt Dĩnh Sa khựng lại.
Trên ngón tay trỏ của hắn là một vết sẹo co rút hình bán nguyệt, vết sẹo do dây thép gai cứa. Chi tiết này lập tức gõ một tiếng thật mạnh vào tâm trí cô. Dĩnh Sa nhớ rất rõ cuốn sổ nhật ký dã chiến của Tôn Diệc mà cô tìm thấy trong căn nhà cũ. Trong đó, anh từng phác thảo một bản đồ tác chiến bằng tay, góc dưới trang giấy có ghi chú một dòng chữ bằng mật mã cùng ký hiệu vết sẹo hình bán nguyệt của người giao dịch: "Mục tiêu X – Kẻ giữ chìa khóa Đồi 702".
Đồi 702. Nơi ba tháng trước đơn vị của Tôn Diệc bị san phẳng trong một đêm pháo kích nghiệt ngã.
Lồng ngực Dĩnh Sa thắt lại. Nhịp thở của cô đứt đoạn trong một khoảnh khắc cực ngắn. Kẻ ngồi trước mặt cô không chỉ đơn thuần là một VIP được giao nhiệm vụ giải cứu... Hắn chính là nhân chứng sống duy nhất còn lại của đêm đẫm máu đó.
Dĩnh Sa chậm rãi tiến thêm hai bước. Cô rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp quẹt kim loại bị trầy xước, kỷ vật duy nhất của Tôn Diệc, rồi bất ngờ bật lửa.
Tách.
Ngọn lửa vàng cam bùng lên, soi rõ vệt sẹo giả trên gò má cô và phản chiếu thẳng vào đôi mắt đục ngầu của VIP.
VIP đang gọt gỗ thì ngón tay khựng lại. Ánh mắt hắn chầm chậm dời từ ngọn lửa lên chiếc hộp quẹt kim loại, rồi dừng lại trên khuôn mặt Dĩnh Sa. Nụ cười trên khóe môi hắn từ từ nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn soi mói đầy kinh ngạc.
"Chiếc bật lửa này..."
VIP thì thầm, giọng khàn đặc. Hắn rướn người lên một chút, như thể muốn nhìn rõ hơn kẻ đang đứng trước mặt.
"Cậu... cậu là Tôn Diệc?"
Dĩnh Sa buông tay, ngọn lửa dập tắt, dập luôn cả thứ ánh sáng duy nhất giữa hai người. Trong bóng tối đặc quánh, giọng cô cất lên lạnh băng, không một chút gợn sóng:
"Ông nhận ra chiếc bật lửa này, nghĩa là ông biết chủ nhân của nó ba tháng trước đã gặp ai."
VIP im lặng vài giây, rồi hắn bật ra tiếng cười hắt hãm trong cổ họng:
"Biết chứ... Làm sao tôi quên được? Cái đêm đồi 702 bị pháo binh san phẳng, chính người sở hữu chiếc bật lửa đó đã dùng súng kẹp vào cổ tôi, ép tôi phải giao ra mật mã ổ cứng trước khi anh ta lao xuống vực..."
VIP nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp xuống thành một tiếng thì thầm đầy ma mị:
"Nhưng điều làm tôi tò mò là... Tôn Diệc mà tôi gặp đêm đó có đôi mắt của một kẻ đã chuẩn bị chết. Còn cậu... cậu quay lại đây để tìm cái ổ cứng, hay để tìm cái xác của anh ta?"
Từng chữ thốt ra như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Dĩnh Sa. Cô siết chặt chiếc bật lửa trong lòng bàn tay đến mức góc kim loại sắc nhọn đâm sâu vào da thịt. Sự thật về trận phục kích, về việc anh trai cô bị gài bẫy và sự tồn tại của chiếc ổ cứng dần vỡ ra từng mảnh trong đầu cô...
Sự thật vỡ tan từng mảnh trong tâm trí Dĩnh Sa.
Anh trai cô không đào ngũ. Anh đã bị dồn đến đường cùng, bị gài bẫy và phải chọn cách lao xuống vực sâu giữa làn đạn pháo để bảo vệ bí mật đó. Bàn tay đang siết chặt chiếc bật lửa kim loại của cô run lên. Hắn thu trọn sự dao động mỏng manh ấy vào mắt. Nụ cười mỉa mai trên gò má hóp của hắn càng lúc càng đậm, ánh mắt như hai lưỡi dao rạch sâu vào vết thương của cô:
"Cậu không đáp... Nghĩa là cậu cũng không biết anh ta còn sống hay đã chết, đúng không? Một quân cờ ngoan ngoãn."
"Câm miệng," Dĩnh Sa gằn giọng.
"Ổ cứng hiện đang ở đâu?"
"Tìm nó để làm gì?" — VIP ghé sát lại, giọng nói hạ thấp thành tiếng thì thầm đầy ma mị. "Để gột rửa sự trong sạch cho cậu ? Hay để mang về nộp cho chính những kẻ đã bấm nút ra lệnh san phẳng Đồi 702?"
"Cậu đang để cảm xúc dẫn dắt đấy, Tôn Diệc."
Một thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo bất ngờ vang lên từ góc tối đối diện, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí nghẹt thở.
Vương Sở Khâm đứng tựa lưng vào chiếc cột gỗ lớn. Anh đã ở đó từ lúc nào không hay. Bộ đồng phục tác chiến màu đen ôm trọn bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, góc mặt nghiêng sắc cạnh chìm trong bóng tối, chỉ có đốm đỏ của điếu thuốc lá trên tay anh thỉnh thoảng lại lóe sáng, tỏa ra làn khói xám quyện vào sương đêm ẩm ướt.
Anh bước từng bước thong thả ra khỏi bóng tối. Tay phải anh đặt tự nhiên trên báng khẩu súng ngắn dắt ngang hông.
"Cục Tình báo phái tôi đến đây là để đưa VIP về an toàn, chứ không phải để nghe hai người ôn lại kỷ niệm chiến trường," Vương Sở Khâm nhàn nhạt nói, vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng mũi giày quân dụng di tàn lửa.
Anh bước đến đứng ngay bên cạnh Dĩnh Sa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dĩnh Sa có thể cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ người nam nhân này.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn VIP, ánh mắt anh lạnh như băng:
"Ông nói ông có thông tin về chiếc ổ cứng? Nhưng tôi thấy ông giống một kẻ đang cố tình tung tin đồn nhảm để đâm thọc nội bộ hơn đấy."
"Anh không tin sao, người của Cục Tình báo?" VIP mỉm cười cay đắng. —
"Kẻ phản bội nằm ngay trên đầu các người. Các người phái Tôn Diệc đi làm con mồi, phái anh đi thu dọn tàn cuộc. Các người nghĩ mình là người chơi cờ, nhưng thực ra tất cả chỉ là quân cờ."
"Chuyện đó để về căn cứ tính sau," Vương Sở Khâm lạnh lùng cắt lời.
Rồi anh bất ngờ xoay người.
Chuyển động của Vương Sở Khâm nhanh đến mức Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn, rắn chắc như kìm thép chụp lấy. Vương Sở Khâm kéo mạnh cô về phía mình, ép cô phải đối mặt trực diện với anh dưới ánh đèn pin mờ tịt.
Dĩnh Sa giật mình, bản năng sinh tồn khiến cô lập tức gạt tay ra, nhưng lực siết của Vương Sở Khâm quá mạnh.
"Anh làm gì đấy?" — Dĩnh Sa gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự đề phòng tột độ.
Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Anh cúi đầu, ghé sát vào gương mặt Dĩnh Sa. Ánh đèn pin dã chiến mờ tịt chiếu nghiêng qua bờ vai rộng của anh, phủ một bóng đen u tối, đè nén lên nửa người cô. Khoảng cách quá gần khiến Dĩnh Sa nhìn thấy rõ từng tia máu nhạt trong mắt anh, cùng hơi thở mang theo vị đắng gắt của khói thuốc lá phả nhẹ lên gò má.
Bằng một động tác cực nhanh, tay Vương Sở Khâm không siết cổ tay cô nữa, mà trượt thẳng lên, ngón tay cái miết mạnh vào phần khớp xương quai xanh bên trái của Dĩnh Sa ngay vị trí chiếc dây đeo trang bị dã chiến đang siết chặt.
Sự đè nén đột ngột vào điểm yếu.
Dĩnh Sa giật mình, theo phản xạ sinh tồn lập tức khẽ né nhẹ người sang phải để tránh đòn.
Vương Sở Khâm nheo mắt, đôi mắt hẹp dài như hai lưỡi dao mổ xẻ từng phản xạ nhỏ nhất trên cơ thể cô.
"Lực giật của khẩu súng bắn tỉa CS/LR4 là cực lớn," Vương Sở Khâm cất giọng trầm thấp
"Tôn Diệc thật từng bị vỡ xương quai xanh bên trái năm truớc, từ đó về sau anh ta luôn đeo miếng đệm cao su giảm chấn bên vai trái để chịu lực giật và vết đau kinh niên. Cậu mang vác trang bị nặng cả ngày hôm nay mà vai trái hoàn toàn không có vết hằn của đệm cao su, phản xạ tránh đòn lại trơn tru thế này..."
Ngón tay anh siết nhẹ hơn, cố định cứng vai cô vào bức tường gỗ, ánh mắt sắc lẹm đâm xuyên qua lớp ngụy trang:
"Cậu giấu miếng đệm giảm chấn ở đâu rồi, 'Tôn Diệc'?"
Không khí trong căn nhà sàn lập tức đóng băng.
Dĩnh Sa siết chặt răng đến mức cảm nhận được vị chát đắng của máu tươi tràn ra trong khoang miệng. Lớp vỏ ngụy trang mà cô dày công xây dựng suốt nhiều tuần qua dường như đang xuất hiện những vết nứt nguy hiểm trước sự sắc bén của Vương Sở Khâm. Cô đã chuẩn bị kỹ từng vết sẹo trên mặt, giọng nói khàn đục vì khói đạn, nhưng cô làm sao biết được một vết thương cũ sâu trong xương thịt của anh trai?
Bên cạnh đó, VIP vẫn ngồi ở góc tối, cất lên tiếng cười khẩy mỉa mai: "Thú vị thật... Cục Tình báo các người nhặt về một gã lính có quá nhiều lỗ hổng."
Vương Sở Khâm không hề quay đầu lại nhìn VIP. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy Dĩnh Sa, tay còn lại của anh chậm rãi rút khẩu súng ngắn dắt bên hông ra, nòng súng thép lạnh ngắt khẽ tựa vào mạn sườn cô.
"Nói cho tôi biết, 'Tôn Diệc'..." — Vương Sở Khâm thì thầm, nụ cười trên môi anh không chạm đến đáy mắt. "Cậu rốt cuộc là Tôn Diệc thật... hay chỉ là một kẻ mạo danh đang khoác lên mình bộ quân phục của cậu ta?"
Nòng súng thép lạnh ngắt khẽ ấn sâu hơn vào mạn sườn Dĩnh Sa. Áp lực từ kim loại băng giá đâm xuyên qua lớp áo dã chiến, nhưng nó không đáng sợ bằng đôi mắt xoáy sâu, đọc thấu mọi ngóc ngách tâm trí cô của người sĩ quan tình báo trước mặt.
Gió rừng rít lên qua khe hở căn nhà sàn, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và vị tanh của máu khô.
Một giây... Hai giây...
Dĩnh Sa không lùi lại. Sự hoảng loạn chốc lát biến mất, thay vào đó là một sự bình thản đáng sợ. Cô khẽ ngước mắt lên, đối diện trực diện với ánh nhìn sắc lẹm của Vương Sở Khâm. Trong đôi mắt thẫm màu của cô dưới lớp hóa trang, không có sự sợ hãi của một kẻ mạo danh bị bắt bài, mà chỉ có ngọn lửa uất hận cuồng trào.
"Nếu tôi không phải là Tôn Diệc..." Dĩnh Sa cất giọng khàn đục "... thì gã đang nằm dưới vực sâu Đồi 702 mới là Tôn Diệc."
Lực siết trên vai cô từ tay Vương Sở Khâm khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Dĩnh Sa nhếch môi, một nụ cười cay đắng đến tột cùng:
"Anh ta mang trên lưng cái danh 'kẻ đào ngũ', bị chính đơn vị của mình săn đuổi, bị gài bẫy cho đến chết. Nếu Cục Tình báo các người thực sự giỏi giang như anh nghĩ, tại sao không nhận ra miếng đệm cao su giảm chấn đó đã bị chôn cùng xương máu của anh ấy ở đầm lầy Myanmar ba tháng trước?!"
Lời nói của Dĩnh Sa như một gáo nước băng dội thẳng vào căn nhà sàn.
Vương Sở Khâm nheo mắt. Đôi mắt anh lóe lên một tia sóng ngầm dữ dội. Là một sĩ quan tình báo lão luyện, anh lập tức xâu chuỗi mọi dữ kiện: vết thương cũ, phản xạ gánh gánh nặng của người khác, và sự uất hận tột cùng này... Người đang đứng trước mặt anh không phải kẻ thù, cũng không phải một sát thủ mạo danh bình thường.
"Cậu là người nhà của Tôn Diệc." Vương Sở Khâm nhận định, giọng anh hạ thấp xuống mức tối đa.
"Chuyện đó không quan trọng," Dĩnh Sa siết chặt lấy chiếc bật lửa.
"Quan trọng là chiếc ổ cứng. VIP biết kẻ ra lệnh san phẳng Đồi 702. Tôi phải lấy được nó, dù có phải lột da từng kẻ trong Cục Tình báo."
— ĐOÀNG!
Một tiếng súng xé tan đêm đen.
Tấm gỗ sàn ngay bên chân VIP nổ tung. Mảnh gỗ bắn tung tóe.
"Có biến! Bị tập kích!"
Tiếng hét thất thanh của quân trinh sát bên ngoài vang lên, ngay sau đó là chuỗi tiếng súng tiểu liên AR-15 gầm lên xối xả vào căn nhà sàn.
Đạn xuyên qua những bức tường gỗ mỏng dính, tạo thành những vệt sáng đỏ rực trong đêm. Căn nhà sàn rung chuyển dữ dội. Những kẻ phục kích bên ngoài lực lượng tư nhân được thuê để xóa sổ mọi chứng cứ về Đồi 702 đã ập đến.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, phản xạ chiến trường của Vương Sở Khâm bộc phát ngay lập tức. Anh không hề đắn đo, một tay chộp lấy gáy Dĩnh Sa đè đè cô gập người xuống sàn nhà, tay kia giơ súng bắn trả hai phát qua khe cửa sổ để áp chế hỏa lực địch.
"Muốn đòi nợ máu thì sống sót rời khỏi đây đã!" Vương Sở Khâm gầm lên bên tai cô giữa tiếng đạn réo điếc óc. "Giữ lấy VIP! Đi!"
Dĩnh Sa bị đè dưới thân thể cao lớn của anh, mùi thuốc súng nồng nặc lấp đầy buồng phổi. Lớp vỏ ngụy trang "Tôn Diệc" đã vỡ nát trước mặt Vương Sở Khâm, nhưng nguy hiểm thực sự... bây giờ mới chỉ bắt đầu.
*Truyện mình vẫn đang viết, nhưng mà mỗi lần viết sửa đi sửa lại thành ra dài bất thường và cũng hơi lâu. Thông cảm, ban đầu chỉ nghĩ tầm 15,20 chương nhưng mà càng viết càng thấy không đủ nên giờ mặc kệ ha:))) Đợt trước flop quá nên cũng ngại viết:)))) Bây giờ vẫn chưa đến cốt truyệt chính mà có khi mình còn sửa lại khá nhiều nên tuỳ duyên tuỳ tâm khi nào vui vui mình đăng tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co