Chương 21.
Tắm xong, thân nhiệt của Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Mặc chiếc váy ngủ dày, Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi phòng tắm.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Vương Sở Khâm đang pha trà liền nhìn sang. Sắc mặt vốn còn khá hòa hoãn, khi thoáng thấy chiếc áo khoác dài trong tay Tôn Dĩnh Sa thì không khỏi cứng lại.
"Lại đây." Vương Sở Khâm thản nhiên nói.
"Ồ." Dù trong lòng có chút nghi hoặc, Tôn Dĩnh Sa vẫn đi thẳng về phía anh.
"Đưa áo cho anh." Rót xong một tách trà, Vương Sở Khâm ung dung lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, nhận ra "áo" anh nhắc tới là gì, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trong tay rồi im lặng đưa cho anh. Vốn định mang đi giặt khô rồi nhờ người trả lại cho Cảnh Thiên Thần... Cô thật sự không muốn nợ người đàn ông ấy.
Nhưng sau khi nhận lấy chiếc áo, Vương Sở Khâm lại đứng dậy.
"Uống chút trà đi." Dặn cô một câu, Vương Sở Khâm cầm áo đi về phía cửa.
Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn anh. Nhận ra có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút, cô lại xỏ dép đi theo.
Lúc này, cửa đã được anh mở ra.
Lang Lâm vừa từ căn hộ đối diện đi ra, đang định bấm chuông bên này thì nhìn thấy Vương Sở Khâm với gương mặt âm trầm bước ra khỏi cửa.
Bước chân khựng lại, Lang Lâm thấy hơi kỳ lạ.
Sau đó... Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa và Lang Lâm đứng trước cửa căn hộ đối diện cứ thế trơ mắt nhìn Vương Sở Khâm ném chiếc áo khoác dài kia vào thùng rác.
"Làm vậy... không hay lắm thì phải?"
Thò đầu ra khỏi cửa, Tôn Dĩnh Sa do dự nhìn Vương Sở Khâm đang quay lại.
Tuy làm vậy quả thật rất hả giận. Nhưng sao cô lại thấy bất an đến thế?
"Không có gì là không hay cả." Vương Sở Khâm bình thản nói.
Dường như chuyện có phần thất đức này, đối với anh căn bản chẳng đáng là chuyện gì.
Lang Lâm âm thầm giơ ngón tay cái với vị "anh rể" này trong lòng.
"Vào đi." Vương Sở Khâm nhìn Lang Lâm một cái.
Nói xong, anh kéo Tôn Dĩnh Sa vào nhà. Lang Lâm lập tức theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
"Em nên về rồi."
Không đi vào phòng khách, Lang Lâm đứng ở huyền quan nói với hai người.
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa quay người hỏi: "Buổi tối có tiết à?"
Do dự một chút, Lang Lâm đáp: "Không có."
"Vậy đợi mưa nhỏ hơn rồi hãy về."
"Ăn cơm xong, anh đưa em về." Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lần lượt lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhìn Vương Sở Khâm một cái.
Sau đó, cô nhìn Lang Lâm nói: "Nghe lời anh rể em đi."
"... Vâng." Nghe thấy hai chữ "anh rể", phản ứng của Lang Lâm rõ ràng chậm mất một nhịp.
Trước kia cậu từng sống cùng Tôn Dĩnh Sa một thời gian nên cũng khá quen thuộc với căn hộ đối diện, nhưng lúc vừa bước vào, cậu rõ ràng phát hiện rất nhiều đồ đạc bên đó đã biến mất.
Ngược lại... Trong phòng khách bên này lại xuất hiện thêm vài món đồ quen thuộc. Cậu bắt đầu nghi ngờ Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thật sự đã sống chung. Chỉ là dù có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể ngờ rằng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang sống chung hợp pháp.
Dù sao bây giờ vừa mới yêu nhau đã gọi nhau là "ông xã", "bà xã" thì nhiều vô kể.
Xung quanh cậu toàn là như vậy. Lang Lâm đã quá quen rồi.
Còn câu "chị kết hôn rồi" mà Tôn Dĩnh Sa nói trên xe, cậu cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng cô cố ý muốn phân rõ giới hạn với Cảnh Thiên Thần.
Tôn Dĩnh Sa và Lang Lâm vừa ăn cơm chưa lâu, bây giờ mới hơn năm giờ nên vẫn chưa thể nói là đói. Vì thế Vương Sở Khâm cũng không vội nấu cơm.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm bàn bạc thời gian nấu ăn cùng món ăn, Lang Lâm ngồi bên cạnh càng lúc càng nghi hoặc... Chẳng lẽ bình thường đều là Vương Sở Khâm xuống bếp sao?
Nghĩ đến đây, cậu lại vô thức liên tưởng tới Cảnh Thiên Thần, thiện cảm dành cho Vương Sở Khâm lập tức tăng vọt.
Dù ngoài mặt không thể hiện rõ, nhưng trong lòng cậu thật sự cảm thấy Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ở bên nhau khá xứng đôi.
Trong lúc Lang Lâm còn đang suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã bàn bạc xong thực đơn.
Vương Sở Khâm ra ngoài mua thức ăn.
"Chú ý an toàn." Đứng ở huyền quan, Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc dặn dò.
"Ừ." Vương Sở Khâm đáp lại.
Thay giày xong, Vương Sở Khâm ra khỏi cửa.
Để Lang Lâm ngồi xem tivi trong phòng khách, Tôn Dĩnh Sa lại tìm thêm ít hoa quả và đồ ăn vặt, phân loại rồi bày lên bàn trà. Lang Lâm vốn định nói mình thật sự không đói, nhưng thấy cô nhiệt tình như vậy nên không nói thêm gì, thỉnh thoảng lại ăn một chút.
"Em với Viên Giai Diệp..." Ôm một tách trà ấm, Tôn Dĩnh Sa co người trên sofa, chớp mắt hỏi Lang Lâm.
Lang Lâm khựng lại, lập tức đáp: "Chia tay rồi."
Quan sát vẻ mặt cậu, không phát hiện điều gì khác thường, Tôn Dĩnh Sa mới gật đầu: "Ừ."
Trước đây chưa từng tiếp xúc với Viên Giai Diệp, cô cảm thấy Lang Lâm có ở bên cô ta hay không cũng chẳng sao, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết người ấy lòng dạ nóng nảy, quá mức vụ lợi, qua cầu rút ván, tuyệt đối không phải một đối tượng tốt.
Lang Lâm vì một người phụ nữ như vậy... Quả thật có phần không đáng.
Nghĩ đến chuyện mất mặt lần trước, Lang Lâm hơi lúng túng, do dự hồi lâu mới thấp giọng nói với Tôn Dĩnh Sa: "Chuyện lần trước, cảm ơn chị."
"Chỉ nói một câu thôi à?" Khóe môi cong lên, Tôn Dĩnh Sa nhướng mày.
"Ờ..." Lang Lâm nghẹn lời, không biết nên nói gì.
Từ nhỏ đến lớn cậu ít giao tiếp với người khác, cũng không giỏi biểu đạt.
"Chị chỉ đùa thôi." Tôn Dĩnh Sa chợt bật cười.
Cô hơi nghiêng người về phía trước, giơ tay cầm một quả táo ném cho cậu rồi lười biếng nói: "Lần sau đừng uống rượu đánh nhau nữa là được."
Theo bản năng đón lấy quả táo, Lang Lâm hơi khựng lại rồi gật đầu: "Vâng."
Chuyện như vậy, đã có lần đầu thì sẽ không có lần thứ hai nữa... nhỉ.
Về phương diện khuấy động bầu không khí, Lang Lâm hoàn toàn trái ngược với Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng không giỏi chút nào. Lần trước sống cùng nhau, phần lớn thời gian cậu đều ôn bài, vì vậy hai chị em cũng không trò chuyện nhiều. Nhân cơ hội lần này, Tôn Dĩnh Sa liền nói với cậu thêm vài câu.
Đều là những chuyện không quan trọng, liên quan đến học tập và cuộc sống, không chạm tới những đề tài khó xử. Hễ câu chuyện khựng lại thì đổi chủ đề, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Chẳng bao lâu sau, Vương Sở Khâm xách nguyên liệu trở về. Không làm phiền hai người, Vương Sở Khâm đi thẳng vào bếp. Sau khi sơ chế xong tất cả nguyên liệu, anh lại mang ít hoa quả ra.
Cậu ngồi trên sofa đơn, không tham gia vào câu chuyện của họ, nhưng thỉnh thoảng Tôn Dĩnh Sa nói với cậu vài câu, cậu đều lần lượt đáp lại.
Lang Lâm nhìn thấy tất cả, chợt có chút ngẩn ngơ.
Năm ba tuổi cha mẹ ly hôn, cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện của nhà họ Tôn. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tôn Vân Khiếu thỉnh thoảng vẫn đến thăm cậu, nhưng điều cậu thấy nhiều hơn lại là cảnh Tôn Vân Khiếu và Lang Khê Uyển cãi nhau, những cuộc tranh cãi của họ dường như không bao giờ kết thúc.
Sau khi Tôn Vân Khiếu cưới Liễu Như Huệ, về cơ bản ông không còn tới nữa.
Dưới sự quản thúc của Lang Khê Uyển, cậu chưa từng đến nhà bạn học, cũng chưa từng thấy những gia đình khác sống với nhau như thế nào.
Vì vậy... Cách ở bên nhau tự nhiên giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm khiến cậu có phần kinh ngạc.
Khoảng bảy giờ rưỡi.
Ba người hòa thuận vui vẻ ăn tối. Vương Sở Khâm thực hiện lời hứa, đưa Lang Lâm về. Tôn Dĩnh Sa không đi cùng, chỉ tiễn Lang Lâm tới cửa.
Gần đây tay nghề nấu ăn của Vương Sở Khâm ngày càng tiến bộ, cho dù đã ăn no, cô vẫn không nhịn được mà ăn thêm vài miếng.
No căng bụng. Trở về phòng ngủ, Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên giường, định chợp mắt một lát, kết quả điện thoại của Tử Trạc Hy gọi tới. Hôm nay điện thoại bị mưa xối ướt sũng, thế mà khả năng chống nước lại tốt đến mức đáng kinh ngạc, cho tới giờ vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận quan sát điện thoại vài lần rồi mới nhận cuộc gọi.
"Dĩnh Dĩnh, hai ngày nữa là sinh nhật tôi rồi."
Tử Trạc Hy đang buồn chán đến cực điểm, lười biếng nhắc nhở cô.
"Chúc mừng." Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra một chút rồi tượng trưng nói một câu.
Gần đây hơi bận, cô thật sự đã quên mất chuyện này. Điểm này vẫn nên đừng thể hiện quá rõ trước mặt Tử Trạc Hy thì hơn.
"Quà sinh nhật của tớ chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ, chuẩn bị xong rồi." Tôn Dĩnh Sa mặt không đổi sắc nói.
Nếu nhớ không nhầm, trong mấy chiếc cốc mang về từ chuyến du lịch lần trước, phần của Vương Sở Khâm, Vương Tử Sâm và Lăng Tây Trạch đều đã tặng, chỉ có phần của Tử Trạc Hy là vẫn quên chưa đưa...
Quà nhẹ tình nặng.
Tử Trạc Hy chắc chắn sẽ rất thích.
"Thật sự có à?" Tử Trạc Hy có phần được chiều mà kinh ngạc.
Trước kia chưa từng thấy Tôn Dĩnh Sa tích cực như vậy...
"Ừ." Tôn Dĩnh Sa mặt dày đáp.
Tử Trạc Hy cười khan một tiếng: "Quà sinh nhật thì thôi, trước sinh nhật một ngày tớ đến nhà cậu ăn một bữa nhé."
"..." Tôn Dĩnh Sa hơi dừng lại, sau đó sâu xa lên tiếng: "Đừng nói với tớ bây giờ cậu đang ở cùng Tam gia đấy."
"... Sao cậu biết?" Tử Trạc Hy kinh ngạc hỏi.
Vừa mở miệng xong, Tử Trạc Hy suýt cắn phải lưỡi mình. Quả nhiên ở trước mặt Tôn Dĩnh Sa là chẳng có chút đề phòng nào cả, chết tiệt... Cứ thế thẳng thừng thừa nhận rồi.
"Đồ ngốc." Bên kia truyền đến giọng nói khinh bỉ của Lăng Tây Trạch.
"Tam gia, tôi đã từ bỏ cả quà sinh nhật của Dĩnh Dĩnh rồi, anh có thái độ tốt hơn một chút thì chết à?" Tử Trạc Hy lập tức nổi nóng.
"Hừ." Lăng Tây Trạch cười lạnh một tiếng, thể hiện sự khinh thường sâu sắc đối với lời của Tử Trạc Hy.
"Được rồi, hôm đó tớ rảnh." Cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người, Tôn Dĩnh Sa vội nói.
Hai người này cứ ở cạnh nhau là chẳng khác gì trẻ con.
"Vương Sở Khâm có ở đó không?" Bỏ mặc Lăng Tây Trạch, Tử Trạc Hy tiếp tục hỏi.
"Chắc là có." Tôn Dĩnh Sa ước chừng đáp.
"Vậy quyết định thế nhé." Tử Trạc Hy lập tức nói, "Năm giờ chiều ngày kia, tôi và Tam gia sẽ đến đúng giờ."
Dừng một chút, Tôn Dĩnh Sa thong thả hỏi: "Hai người ở bên nhau rồi à?"
"Ha ha, cậu muốn tôi chết sớm đấy à?" Tử Trạc Hy cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
Cười lạnh một tiếng, Lăng Tây Trạch ung dung đáp lời: "Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ lo hậu sự thật linh đình cho cậu, ngay cả hũ tro cốt cũng đích thân chọn."
"Lăng... Tây... Trạch." Tử Trạc Hy nghiến răng nghiến lợi.
"Chưa đủ tốt sao?" Lăng Tây Trạch bình thản hỏi ngược.
"Cảm ơn tổ tông nhà anh." Tử Trạc Hy bực bội nặn ra mấy chữ.
"Không cần."
Như thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời cậu ta, Lăng Tây Trạch chậm rãi đáp.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi xen vào: "Để tôi gieo một quẻ cho hai người nhé. Nếu hai người thật sự thành đôi, tôi còn đỡ phải mừng thêm một phong bì..."
"Ha ha, khỏi gieo quẻ," Tử Trạc Hy vội vàng nói, "đến lúc Tam gia kết hôn, tôi sẽ mừng chị dâu gấp đôi, đổi hết thành tiền xu, đảm bảo ném chết đóa bạch liên hoa kia ngay tại chỗ. Á... Lăng Tây Trạch, anh còn véo tai tôi nữa là tôi trở mặt thật đấy!"
Mặc kệ tiếng gào của Tử Trạc Hy, Lăng Tây Trạch trực tiếp giật lấy điện thoại, nói với Tôn Dĩnh Sa ở đầu bên kia: "Ngày mai tôi gửi thực đơn cho cô."
"...Được." Đối diện với vị đại gia khó chiều này, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết bất đắc dĩ đáp lại.
...
Cúp điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa xuống giường, rồi đi về phía phòng làm việc.
Nhắc đến mấy chiếc cốc kia, cô mới nhớ ra dạo trước từng lấy hình tượng của Vương Sở Khâm để luyện tay, đến giờ vẫn còn một bản chưa hoàn thành.
Chi bằng tranh thủ vẽ nốt.
Phong cách ăn mặc của Vương Sở Khâm rất đơn giản. Tôn Dĩnh Sa thấy anh nhiều nhất là lúc mặc đồ thường ngày hoặc đồ thể thao. Chỉ có lần hai người đi ăn khuya, anh mới mặc bộ quần áo trông tùy ý, gần gũi hơn.
Còn quân phục... Cô chưa từng thấy Vương Sở Khâm mặc. Ngay cả hôm nay đến lớp, cô cũng không thấy anh mặc nữa. Vì thế, tất cả chỉ có thể dựa vào tưởng tượng.
Phiên bản truyện tranh gần như đã vẽ xong hết, chỉ còn lại một bức mà cô rất muốn vẽ, chính là hình ảnh Vương Sở Khâm trong quân phục. Cô đã thử mấy lần, nhưng thế nào cũng không tưởng tượng nổi Vương Sở Khâm mặc quân phục sẽ trông ra sao.
Cứ nghĩ đến là lại đau cả đầu.
Vẽ mấy bản phác thảo, Tôn Dĩnh Sa vẫn không tìm được cảm giác nào, cuối cùng đành vò nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
Hít sâu một hơi, Tôn Dĩnh Sa chán nản rời khỏi phòng làm việc. Thế nhưng vừa kéo cửa phòng ra, Vương Sở Khâm cũng vừa bước vào cửa.
Tôn Dĩnh Sa dựa vào khung cửa, ánh mắt hướng về phía huyền quan, nhìn Vương Sở Khâm đang thay giày ở đó.
Vẫn là trang phục thường ngày như mọi khi, nhưng một người như Vương Sở Khâm, dù khoác lên mình bộ quần áo nào cũng... khác hẳn người bình thường.
Là khí chất. Hoàn toàn khác biệt.
"Vương thiếu."
Thấy anh bước vào phòng khách, Tôn Dĩnh Sa chớp mắt rồi bất chợt gọi anh.
Nghe cách xưng hô đầy xa cách ấy, Vương Sở Khâm khẽ đáp: "Ừm?"
Tôn Dĩnh Sa chăm chú quan sát anh.
Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Anh có thể mặc quân phục một lát được không?"
Khi hỏi câu ấy, nơi khóe mắt chân mày của Tôn Dĩnh Sa đều ánh lên vẻ mong chờ, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều mang theo sự dè dặt cẩn thận.
Câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Vương Sở Khâm nhất thời hơi sững người.
Quân phục?
Ngập ngừng một chút, Tôn Dĩnh Sa khẽ bổ sung: "Là bộ trong phòng anh ấy."
"Được." Thấy cô hơi cúi đầu xuống, Vương Sở Khâm gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý.
"Thật sao?" Cô lập tức ngẩng đầu, vui mừng hỏi.
"Ừ." Vương Sở Khâm đáp, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng anh có một điều kiện."
Ơ... Tôn Dĩnh Sa cân nhắc một chút rồi nhanh chóng nói: "Anh nói đi."
Vương Sở Khâm bước thẳng về phía cô.
Bất giác tim siết lại, Tôn Dĩnh Sa có chút căng thẳng nhìn anh.
Dừng trước mặt cô, Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, nhấn từng chữ: "Đổi cách gọi."
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, mơ hồ chớp chớp mắt.
Khẽ nhíu mày, Vương Sở Khâm giải thích: "Không được gọi anh là Vương thiếu."
"Ờ..." Tôn Dĩnh Sa mím môi, suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi: "Gọi thẳng là Vương Sở Khâm có phải không hay lắm không?"
Một tay đút vào túi quần, Vương Sở Khâm nhướng mày nhìn cô đầy ý cười: "Hay là gọi chồng còn không hay hơn?"
"..." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, chỉ muốn tìm xem gần đây có cái khe nào để chui xuống.
Cô chỉ gọi như thế cho Cảnh Thiên Thần nghe thôi mà!
"Sau này gọi là 'Sở Khâm' là được." Không tiếp tục trêu cô nữa, Vương Sở Khâm nhắc.
"Vâng..." Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, vì "quân phục" mà ngoan ngoãn đồng ý.
"Đợi anh một lát." Vỗ nhẹ lên đầu cô, Vương Sở Khâm dặn.
"Được." Tôn Dĩnh Sa hết sức nghiêm túc gật đầu.
Vương Sở Khâm xoay người đi vào phòng ngủ bên cạnh.
Có chút mong chờ, Tôn Dĩnh Sa do dự một lúc rồi đứng ngay trước cửa phòng làm việc đợi anh.
Thời gian thay đồ không lâu. Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh, vào một khoảnh khắc không ai để ý, bỗng nhiên mở ra.
Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên giữa phòng khách yên tĩnh, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Vương Sở Khâm từ trong phòng bước ra.
Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn dõi theo cánh cửa ấy. Vừa nhìn thấy sắc xanh tùng của bộ quân phục, trái tim vốn đã đầy mong đợi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, trong khoảnh khắc ấy dường như ngừng đập.
Cô khẽ chớp mắt.
Bóng dáng Vương Sở Khâm hiện rõ trong tầm mắt.
Bộ quân phục lục quân màu xanh đậm ôm lấy thân hình thẳng tắp cao ráo của anh. Trên đầu đội mũ quân đội, bờ vai rộng vững chãi, quân hàm trên vai phản chiếu ánh sáng rực rỡ vô cùng nổi bật. Từ trên xuống dưới, từng đường nét trên người anh đều lưu loát, đẹp mắt, góc cạnh rõ ràng, sắc bén như một thanh kiếm vừa rời vỏ.
Đó là một sự chấn động thị giác khó lòng diễn tả thành lời.
Ánh sáng dịu nhẹ từ trên cao rót xuống, phủ quanh người anh một quầng sáng mờ nhạt.
Trang nghiêm, uy vũ, tuấn tú.
Anh đứng lại, nhìn về phía này.
Dưới vành mũ là đôi mày rậm xếch dài đến tận thái dương cùng đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy. Chỉ cần bị ánh mắt ấy nhìn một lần, dường như trái tim cũng bị tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, khiến người ta không sao thở nổi.
Khoảng cách giữa cô và anh chưa đến năm mét, nhưng nhìn bóng dáng cao ráo thẳng tắp kia, cô lại cảm thấy anh xa vời không thể với tới.
Dường như... Cách rất xa, rất xa.
Bộ quân phục ấy đại diện cho một thế giới khác, một thế giới mà người bình thường không thể chạm đến.
Trái tim Tôn Dĩnh Sa khẽ co lại. Không hiểu sao lại có chút chấn động.
Trong lúc cô còn ngẩn người, Vương Sở Khâm đã đi đến trước mặt.
Không thể nhận ra những biến động trong lòng Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm chỉ thản nhiên nhìn cô, hỏi như mọi khi: "Thế nào?"
"Đẹp trai quá."
Nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, Tôn Dĩnh Sa lập tức hóa thành cô gái mê muội, đôi mắt sáng lấp lánh, hệt như một người hâm mộ nhỏ.
"..." Lần đầu tiên được cô khen như vậy, Vương Sở Khâm nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Đẹp trai sao? Vương Sở Khâm hoàn toàn không có khái niệm ấy.
"Có thể... ôm một cái không?"
Chớp chớp mắt, Tôn Dĩnh Sa dè dặt hỏi anh, trong lòng tràn đầy mong chờ.
Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!
Tiềm chất mê trai hoàn toàn bại lộ, trong đầu Tôn Dĩnh Sa chỉ có đúng một hàng chữ ấy lao vun vút qua...
"..."
Không hiểu cô đang kích động vì điều gì, nhưng Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút rồi vẫn dang tay, ôm thân hình mảnh mai gầy yếu của cô vào lòng.
Bất chợt bị ôm lấy, Tôn Dĩnh Sa lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì. Trong lòng thoáng dâng lên chút căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Con người vốn luôn hướng tới những thứ đẹp đẽ, cô chỉ đơn thuần cảm thấy anh quá đẹp trai, ôm một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa đơn thuần nghĩ vậy.
Nhưng mà... Vòng tay của người này thật ấm áp.
Trái tim cô từng chút một lún sâu, đến khi Tôn Dĩnh Sa nhận ra điều gì đó, cô lại cưỡng ép kéo nó trở về.
"Em có thể chụp cho anh một tấm ảnh không?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng chắc chắn đảm bảo, "Tuyệt đối sẽ không công khai ra ngoài."
"Ừ." Vương Sở Khâm đúng lúc buông cô ra.
Mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng lên. Chớp mắt một cái, cô đã chạy vào phòng làm việc.
Vương Sở Khâm hơi khó hiểu, nhìn theo bóng lưng vội vã của cô vài lần. Cô biến mất khỏi tầm mắt mấy giây, rất nhanh sau đó lại ôm chiếc máy ảnh DSLR chạy ra.
"Đứng ngoài ban công được không?" Tôn Dĩnh Sa giơ máy ảnh lên đề nghị.
Liếc nhìn cô một cái, Vương Sở Khâm bất đắc dĩ nói: "Tùy em."
Thế là dưới sự "chỉ huy" của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đi ra ban công.
Tôn Dĩnh Sa đi tới đi lui trong phòng khách để tìm góc độ thích hợp nhất, xoay xở một vòng lớn mới chụp được một tấm. Nhưng vừa nhìn bức ảnh trong máy, lòng cô đã ngứa ngáy khó nhịn.
"Em có thể chụp thêm vài tấm không?"
Nghiêng đầu lại, Tôn Dĩnh Sa hỏi Vương Sở Khâm đang đứng ngoài ban công.
"...Ừ." Vương Sở Khâm chần chừ đáp.
Nhận được sự đồng ý của anh, Tôn Dĩnh Sa cố nén cảm xúc kích động, bắt đầu chuyên tâm và chuyên nghiệp chụp ảnh cho Vương Sở Khâm.
Không thể phủ nhận, Vương Sở Khâm quả thực là mẫu đàn ông hoàn mỹ không góc chết ba trăm sáu mươi độ. Từ vóc dáng, gương mặt đến khí chất đều xuất sắc đến mức không thể bắt bẻ, nhất là khi còn khoác trên mình bộ quân phục này...
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa cũng phải rung động. Một người đàn ông ưu tú như vậy, mang về nhà thì tốt biết bao?
Tôn Dĩnh Sa âm thầm nghĩ, sau đó lại lặng lẽ thở dài. Đáng tiếc người ta không vừa mắt cô...
Liên tục chụp hơn hai mươi tấm, Vương Sở Khâm vẫn rất kiên nhẫn phối hợp, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không dám để anh làm người mẫu mãi, cuối cùng đành lưu luyến hạ máy ảnh xuống.
"Anh xem thử thế nào?" Ôm máy ảnh chạy đến trước mặt Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa mở những bức ảnh vừa chụp ra cho anh xem.
Vương Sở Khâm hạ mắt, nhìn từng tấm ảnh.
Lật xem vài tấm, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đưa máy ảnh cho anh, đứng bên cạnh hào hứng nói: "Anh chọn hai tấm ưng ý đi, đến lúc đó em sẽ vẽ lại."
Cô vô cùng hài lòng với từng bức ảnh mình chụp. Muốn chọn ra vài tấm cũng khá khó. Chi bằng để Vương Sở Khâm tự chọn thì hơn.
Vương Sở Khâm lật từng tấm ảnh, đến khi xem gần hết thì những bức ảnh trước kia Tôn Dĩnh Sa từng chụp hiện ra.
Một người đeo ba lô, đơn độc bước trên đường, trời âm u, gió lớn tùy ý gào thét, bóng lưng tiêu điều. Đẹp đến thê lương mà chấn động lòng người.
"Đều là em chụp sao?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa không hiểu chuyện gì, bước lại gần anh một bước, liếc thấy tấm ảnh kia rồi gật đầu, "Ừ, lần trước ra ngoài em chụp đấy."
"Anh xem được không?" Vương Sở Khâm hỏi.
"Đương nhiên." Tâm trạng đang rất tốt, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đồng ý.
Chỉ là mấy bức ảnh mà thôi. Vương Sở Khâm đã để cô chụp nhiều như vậy, cô còn chưa biết nên cảm ơn anh thế nào nữa.
Nhận được sự đồng ý của cô, Vương Sở Khâm liền lật xem những bức ảnh trước kia.
Tôn Dĩnh Sa quả thực rất chuyên nghiệp, khả năng nắm bắt ánh sáng, sắc độ, tiêu điểm, thậm chí cả hoàn cảnh xung quanh đều vừa vặn thích hợp.
Phần lớn đều là ảnh phong cảnh, bố cục và góc độ đều vô cùng hoàn mỹ, nhìn qua khiến người ta có cảm giác vừa dễ chịu vừa hùng vĩ.
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có vài tấm cô xuất hiện trong khung hình, phần lớn đều là ảnh chụp một mình cô, từ bóng lưng, góc nghiêng cho đến đủ loại động tác, không có lấy một tấm chính diện cứng nhắc. Cô là kiểu người có thể nắm bắt được "độ" trước ống kính, hoàn hảo thể hiện chính mình.
Sau đó— Cũng có một vài tấm ảnh chụp chung.
Khi cô không có mặt, mỗi bức ảnh chụp chung đều có nét đặc sắc riêng, nhưng chỉ cần cô xuất hiện, bức ảnh lập tức mất đi điểm nhấn.
Những tấm ảnh chụp chung có cô, chắc hẳn đều do người khác chụp.
Chiếc máy ảnh này Tôn Dĩnh Sa đã mua được hai năm. Mỗi lần đi du lịch, cô đều mang theo bên mình. Có thể nói, bên trong nó cất giữ trọn vẹn hai năm tháng rong ruổi của cô.
Cũng nhờ vậy, Vương Sở Khâm được nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa từ dáng vẻ non nớt, ngây ngô ngày trước dần trưởng thành thành một cô gái dịu dàng, điềm tĩnh như hiện tại.
Ngay cả phong cách chụp ảnh của cô cũng thay đổi qua từng giai đoạn.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại chẳng để tâm đến những điều đó. Trong lúc anh xem ảnh, cô đi rót hai cốc trà, một cốc đặt ở chỗ trống, một cốc tự cầm lên nhấp từng ngụm.
"Sa Sa."
Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Sở Khâm bỗng gọi cô một tiếng.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa đáp lời rồi đứng dậy đi về phía anh.
"Tấm ảnh này..." Vương Sở Khâm đưa máy ảnh cho cô, sau đó nhìn cô một cái. "Chụp khi nào vậy?"
Tôn Dĩnh Sa ghé đầu nhìn.
Á... Đó là ảnh của một người phụ nữ.
Giữa con phố náo nhiệt, người phụ nữ cao ráo mặc quân phục lục quân, đứng bên đường chờ xe. Trông cô ấy hiên ngang, mạnh mẽ, nhưng cũng khiến người ta khó lòng đến gần. Tuyết lớn phủ kín trời đất, mặt đất trắng xóa. Cô ấy bước ra từ nghĩa trang, trên con đường chỉ có duy nhất dấu chân của một mình mình.
Tôn Dĩnh Sa chỉ chụp được góc nghiêng. Đó là một người phụ nữ rất đẹp.
Không, phải nói là một nữ sĩ quan. Lờ mờ có thể nhận ra quân hàm trên vai cô ấy là một gạch hai sao.
Tấm ảnh này đã được chụp khá lâu rồi, Tôn Dĩnh Sa chỉ còn chút ấn tượng mơ hồ. Cô nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc là hai năm trước, lúc đi du lịch tiện tay chụp được."
"Cô ấy là đồng đội của Vương Phàm."
Bất chợt, Vương Sở Khâm thản nhiên nói một câu.
"Hả?" Tay Tôn Dĩnh Sa run lên, nước trà trong cốc văng ra rơi lên tay. May mà nước chỉ âm ấm nên không bị bỏng.
Khựng lại một chút, cô căng thẳng hỏi: "Vậy em phải xóa đi sao?"
"Không cần, cứ giữ đi." Vương Sở Khâm đáp rồi đưa lại máy ảnh cho cô.
Đơn vị của anh trước đây từng diễn tập cùng đơn vị của Vương Phàm. Anh nhớ người phụ nữ này, hình như là đội trưởng đội nữ, một nữ xạ thủ bắn tỉa xuất quỷ nhập thần.
Anh từng bị cô ấy bắn hạ trong diễn tập nên vẫn còn chút ấn tượng.
"Vậy... em có nên nói với chị ấy một tiếng không?" Tôn Dĩnh Sa nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp.
Cô chỉ đơn giản thấy khung cảnh quá đẹp, quá bi tráng nên tiện tay chụp lại. Đương nhiên, cô cũng chưa từng công khai bức ảnh này. Bây giờ đã biết nhân vật trong ảnh là ai, cô có nên báo với người ta một tiếng, hoặc xin phép đối phương không?
Cô nhớ mang máng hình như không được tùy tiện chụp ảnh quân nhân...
"Em có thể gửi cho cô ấy." Vương Sở Khâm dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh có thể xin phương thức liên lạc từ Vương Phàm."
"Thật sao?"
Tôn Dĩnh Sa vui mừng thốt lên. Cô nhìn Vương Sở Khâm kỹ hơn một chút, bỗng thấy hình tượng của anh trong lòng mình càng trở nên cao lớn.
Đẹp trai đến vậy mà không hề tự biết, còn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, e rằng chẳng có mấy người được như anh.
"Thật." Vương Sở Khâm cho cô một câu trả lời chắc chắn.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ một chút rồi nhanh chóng xoay người đi tới bàn trà, bưng cốc trà đã chuẩn bị sẵn cho Vương Sở Khâm tới.
"..." Vương Sở Khâm lặng lẽ nhận lấy.
Nhấp một ngụm trà, anh nhàn nhạt dặn: "Nghỉ sớm đi, mai anh đưa em đi xem nhà."
"Ngày mai anh không đi làm à?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Không."
"Cũng không có tiết học?"
"Không."
"Vậy được." Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc gật đầu.
...
Vương Sở Khâm chọn giúp cô hai tấm ảnh, sau đó Tôn Dĩnh Sa cầm máy ảnh trở về phòng ngủ.
Nhưng cô chưa vội đi ngủ. Mà chăm chú ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh vừa chụp Vương Sở Khâm.
Âm thầm mê trai.
Bình thường người đàn ông này đã đủ đẹp trai rồi, mặc quân phục lên lại càng đẹp trai đến mức khiến người ta phải ghen tị với cả thần linh.
Xem qua xem lại không biết bao nhiêu lần, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa thấy đã. Nghĩ tới tấm ảnh lúc nãy Vương Sở Khâm nhắc đến, cô lại mở bức ảnh có bóng quân phục xanh giữa cánh đồng tuyết mênh mông ấy ra, chợt thấy nữ sĩ quan oai hùng kia cũng rất ngầu.
Người mặc quân phục đúng là ai cũng đẹp.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm cảm thán.
Đúng lúc ấy, WeChat trên điện thoại vang lên một tiếng báo.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại lên, phát hiện là tin nhắn Vương Sở Khâm gửi.
Đó là một tài khoản WeChat.
Nghĩ một chút, cô trả lời.
Dĩnh Dĩnh: Cảm ơn anh.
Dĩnh Dĩnh: Chị ấy tên là gì?
Vương Sở Khâm: Dạ Thiên Tiêu
Tôn Dĩnh Sa lẩm nhẩm cái tên ấy mấy lần, sau đó sao chép tài khoản rồi gửi lời mời kết bạn.
Không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Cô chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy đối phương chấp nhận, cuối cùng đành lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Thế nhưng— Tin nhắn của Vương Sở Khâm lại gửi tới.
Vương Sở Khâm: Bọn họ đang huấn luyện, sẽ không trả lời ngay đâu.
Huấn luyện? Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rồi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.
Mười giờ rưỡi... Giờ này vẫn còn huấn luyện sao?!
Dĩnh Dĩnh: Bình thường các anh cũng huấn luyện như vậy à?
Vương Sở Khâm: Gần như thế.
Dĩnh Dĩnh: [Quỳ lạy]
Vương Sở Khâm: ...
Vương Sở Khâm: Ngủ sớm đi.
Dĩnh Dĩnh: Được.
Vương Sở Khâm: Ngủ ngon.
Dĩnh Dĩnh: Ngủ ngon.
Gửi xong hai chữ cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống.
Lại nhìn tấm ảnh kia thêm một lần nữa, cô khẽ thở dài.
Hy vọng tối nay có thể ngủ một giấc ngon.
Mang theo mong chờ ấy, Tôn Dĩnh Sa tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.
Thế nhưng— Lăn qua lộn lại mãi, cô vẫn mất ngủ. Quả nhiên trong lòng vẫn cứ bận tâm đến tấm ảnh ấy. Chưa nhận được sự đồng ý của người trong ảnh, cô cứ ngứa ngáy trong lòng mãi.
Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa mò điện thoại xem giờ, bất ngờ phát hiện đối phương đã chấp nhận lời mời kết bạn. Quá kích động, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa làm rơi cả điện thoại.
Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn qua.
Tôn Vương: Thiên Tiêu, chào cô, tôi là Tôn Dĩnh Sa, bạn của Vương Phàm. Tôi vừa phát hiện trước đây từng chụp một bức ảnh của cô, muốn hỏi cô xem tôi có thể giữ lại bức ảnh này không?
Dĩnh Dĩnh: [Hình ảnh]
Vài phút sau...
Dạ Thiên Tiêu: Bạn gái à?
Dĩnh Dĩnh: Không phải.
Dạ Thiên Tiêu: Ồ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chữ ấy, chẳng hiểu vì sao cứ cảm thấy đối phương có vẻ hơi thất vọng. Nhưng hình như trọng điểm bị lệch rồi thì phải?
Dĩnh Dĩnh: Chuyện đó, bức ảnh...
Dạ Thiên Tiêu: Chụp khá đẹp, cô cứ giữ đi.
Dĩnh Dĩnh: Cảm ơn cô [Trái tim] [Trái tim].
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Đối phương không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Tôn Dĩnh Sa cũng không tìm được lý do để tiếp tục trò chuyện với cô ấy.
Trước khi ngủ, cô nhìn thời gian.
Một giờ rưỡi sáng. Muộn thế này rồi, họ... vẫn đang huấn luyện sao?
Chuyện này cô không tiện hỏi. Nhưng sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, Tôn Dĩnh Sa cũng yên lòng, an tâm ngủ một giấc.
...
Một giấc thẳng đến sáng.
Khi Tôn Dĩnh Sa mở mắt lần nữa, đã là chín giờ sáng. Cô ngáp dài, mơ mơ màng màng bò dậy.
Vương Sở Khâm đang đọc sách trong phòng làm việc, còn bữa sáng của cô cũng đã được chuẩn bị xong.
Tôn Dĩnh Sa vệ sinh cá nhân xong, ngoan ngoãn ăn sáng, sau đó thay một bộ quần áo rồi cùng Vương Sở Khâm ra ngoài.
Đi xem nhà cưới.
Bản thiết kế cô đã xem qua, Vương Sở Khâm về cơ bản đều làm theo ý tưởng của cô, mọi chi tiết đều giống hệt những gì cô hình dung, khiến cô hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn.
Địa chỉ là biệt thự Thanh Sơn.
Thiết kế cảnh quan xung quanh đương nhiên không cần phải nói, hoàn toàn xứng đáng với mức giá của nó. Suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Sự dung túng của Vương Sở Khâm dường như lại khiến cô có thêm chút áp lực.
Về mặt thiết kế nội thất, cô không chỉ muốn bản thân hài lòng mà còn rất muốn Vương Sở Khâm cũng hài lòng. Vì vậy, vừa đến biệt thự, Tôn Dĩnh Sa không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, kéo Vương Sở Khâm đi khắp nơi để góp ý ngay tại chỗ. Điều cô không biết là từng ý kiến một đều được Vương Sở Khâm ghi nhớ trong lòng.
Mãi đến buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa mới cùng Vương Sở Khâm rời đi. Hai người tùy tiện tìm một quán ven đường giải quyết bữa trưa. Trên đường trở về Thủy Vân Gian, cô mới nhớ ra ngày mai có hai vị tổ tông khó hầu hạ muốn đến nhà ăn chực uống chực.
Lấy điện thoại ra xem, Lăng Tây Trạch đã gửi cho cô toàn bộ thực đơn hoàn chỉnh.
"Sở Khâm." Xem xong thực đơn, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, gọi Vương Sở Khâm một tiếng.
Kể từ sau thỏa thuận tối qua, Tôn Dĩnh Sa đã có ý thức "đổi cách xưng hô".
"Ừ." Vương Sở Khâm lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lên tiếng hỏi cô.
Nghiêng đầu nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa nói: "Tối mai Lăng Tây Trạch và Tử Trạc Hy sẽ đến ăn cơm."
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ động, nhưng anh cũng không hề do dự, trực tiếp gật đầu: "Ừ."
"Không sao chứ?" Tôn Dĩnh Sa lại hỏi.
"Ừ." Vương Sở Khâm khẳng định.
"Đến lúc đó anh có ở nhà không?"
"Có." Không cần nghi ngờ, cho dù không ở nhà thì anh cũng phải có mặt.
Nếu không, hai người Lăng Tây Trạch và Tử Trạc Hy chưa biết sẽ bôi nhọ anh thế nào.
"Vậy thì tốt." Tôn Dĩnh Sa âm thầm thêm hai món cho Vương Sở Khâm.
Liếc nhìn cô một cái, Vương Sở Khâm vô tình thấy điện thoại của cô, bèn hỏi: "Chuẩn bị thực đơn xong chưa?"
"Rồi." Tôn Dĩnh Sa đáp.
"Ngày mai anh giúp em."
Thu lại ánh mắt, chuyên tâm lái xe, Vương Sở Khâm nói như thể rất tùy ý. Thế nhưng mơ hồ lại ẩn chứa thâm ý.
Tôn Dĩnh Sa không nghĩ nhiều, hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi lập tức từ chối: "À, không cần đâu..."
"Dù sao anh cũng không có việc gì làm." Vương Sở Khâm thản nhiên nói một câu, trực tiếp cắt ngang lời cô.
"..."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời, chợt phát hiện mình không tìm được lý do để phản bác. Chỉ là trong tiềm thức, cô không muốn làm phiền Vương Sở Khâm mà thôi. Nhưng nếu Vương Sở Khâm đến giúp, dù thế nào Tử Trạc Hy và Lăng Tây Trạch cũng sẽ thay đổi cái nhìn về anh chứ?
Tuy mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm không phải thật, nhưng ấn tượng của cô về anh khá tốt, cô cũng không muốn Tử Trạc Hy và Lăng Tây Trạch cứ mãi nhằm vào anh. Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa không từ chối nữa, coi như ngầm đồng ý.
...
Ngày hôm sau, buổi trưa.
Sau khi ăn trưa cùng Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cùng anh đi dạo siêu thị.
Đây không phải lần đầu cô đi siêu thị với Vương Sở Khâm. Vừa bước vào, Tôn Dĩnh Sa đã coi anh như "bách sự thông", trực tiếp gửi danh sách cần mua cho anh, còn mình thì làm lao động khổ sai, đẩy xe đi phía sau.
Vương Sở Khâm liếc qua danh sách đã được phân loại rõ ràng, sau đó không nhìn lại thêm lần nào nữa, trực tiếp dẫn Tôn Dĩnh Sa đi vòng quanh siêu thị.
Chỉ theo một tuyến đường đã có thể mua đủ mọi thứ, đi sau anh gần như không cần tìm kiếm, chỉ việc lấy đồ là được.
Tôn Dĩnh Sa vô cùng nhàn nhã.
Dạo xong tầng hai, Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm xuống tầng một tìm nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng— Chưa lấy được bao nhiêu thứ, Tôn Dĩnh Sa đã nhận ra có gì đó không đúng. Cô đẩy xe mua hàng tiến lên vài bước, đến bên cạnh Vương Sở Khâm.
"Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa hạ thấp giọng gọi anh.
"Ừ?" Vương Sở Khâm nghiêng người, đặt mấy gói gia vị vào xe mua hàng.
Ngẩng đầu nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng hỏi: "Có phải có người đang chụp lén chúng ta không?"
"Phải." Không cần liếc nhìn tình hình xung quanh, Vương Sở Khâm đã thẳng thắn đáp.
Điều anh không nói là ngay từ lúc vừa lên tầng hai, họ đã liên tục bị chụp lén.
Nhưng anh mặc thường phục, những bức ảnh đó không ảnh hưởng gì đến anh, còn về phía Tôn Dĩnh Sa... Bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng sẽ bị MC bóp chết từ trong trứng nước.
Vì vậy, anh không nói với Tôn Dĩnh Sa. Không ngờ cô lại tự mình phát hiện ra.
"Hả?" Suy đoán được xác nhận, Tôn Dĩnh Sa quả thật hơi kinh ngạc.
Sao lại có người chụp họ chứ? Theo quan sát của cô, hình như còn không chỉ một hai người...
"Không thích à?" Vương Sở Khâm nhíu mày hỏi.
"Ừm," nghĩ một chút, Tôn Dĩnh Sa nhún vai, "chúng ta về sớm đi."
Bị chụp lén thì cũng chẳng sao, nhưng cô đâu phải minh tinh gì. Nếu Truyền Kỳ Giang Hồ được xem là tác phẩm ra mắt của cô, thì hiện giờ bộ phim cũng mới đóng máy hơn một tháng, chắc còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới phát sóng.
Cô không nghĩ ra mình có lý do gì để bị chụp lén. Nếu loại trừ cô, vậy thì chỉ còn Vương Sở Khâm... Có khi vì vị này đẹp trai quá, thu hút mấy cô gái nhỏ tới cũng nên?
"Được."
Nhìn cô một cái, Vương Sở Khâm đáp. Đồng thời, tốc độ lấy đồ cũng nhanh hơn.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu tiếp tục đi theo. Sau đó cũng không phát hiện thêm tình huống chụp lén nào, Tôn Dĩnh Sa mới hơi yên tâm.
Vì mua khá nhiều nguyên liệu nên sau khi thanh toán xong, đồ được chia vào ba túi mua sắm. Vương Sở Khâm xách hai túi, Tôn Dĩnh Sa xách một túi. Ban đầu tất cả đều do Vương Sở Khâm xách, nhưng sau đó Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngại nên cố giành lấy một túi.
Kết quả— Thật sự rất nặng.
Đi được vài bước, tốc độ của Tôn Dĩnh Sa đã chậm đi không ít.
"Đưa anh." Dồn hai túi mua sắm sang một tay, Vương Sở Khâm khẽ nâng mí mắt, chìa bàn tay còn trống về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra nhìn anh: "Anh xách nổi không?"
"..."
Bị nghi ngờ, khóe miệng Vương Sở Khâm khẽ giật. Anh bước về phía cô một bước, sau đó trực tiếp giành lấy túi mua sắm trong tay cô.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt nhìn anh. Túi đồ nặng như vậy vào tay anh, dường như... Chẳng có chút trọng lượng nào.
"Theo kịp anh." Đi lên phía trước hai bước, Vương Sở Khâm quay lại nhắc cô.
"Ồ." Lấy lại tinh thần, Tôn Dĩnh Sa lập tức tăng tốc, vội vàng theo kịp anh.
...
Hai người lái xe tới.
Nhìn ba túi đồ Vương Sở Khâm đang xách, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy may mắn vì họ đã lái xe tới. Đặt túi vào cốp sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lên xe.
Ngồi ở ghế phụ, việc đầu tiên Tôn Dĩnh Sa làm là thắt dây an toàn, sau đó lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo.
Ban đầu cô định tìm kiếm tên mình.
Không ngờ— Lại nhìn thấy tên mình trên bảng tìm kiếm nóng.
"Vân Lưu Chi Hạ" lên hot search, cô đã thấy mãi thành quen, nhưng giờ nhìn thấy tên thật của mình, Tôn Dĩnh Sa lại có cảm giác khó nói thành lời.
Do dự một chút, cô nhấn vào xem. Có lẽ vì mấy tin tức cùng lúc va vào nhau nên mới đẩy độ nóng của cô lên cao.
Đoạn giới thiệu của Truyền Kỳ Giang Hồ được công bố, trong đó nhân vật Lâm Bích Đồng do Tôn Dĩnh Sa thủ vai được Weibo chính thức nhắc tên. Đạo diễn Khổng Ngôn Minh cùng đạo diễn Đan Hiền vốn chẳng liên quan gì ở đoàn phim bên cạnh cũng đều chia sẻ bài đăng.
Sau khi lần lượt giới thiệu các diễn viên chính, Khổng Ngôn Minh còn kèm thêm một câu: "Nhân vật Lâm Bích Đồng sẽ không khiến mọi người thất vọng."
Còn Đan Hiền thì càng thẳng thừng hơn—
【Hy vọng Lâm Bích Đồng không phải điểm sáng duy nhất trong bộ phim của ông.】
Khổng Ngôn Minh chia sẻ lại Weibo rồi đáp: Ha ha, đồ mặt dày, cướp được cô ấy về chắc ông vui lắm nhỉ.
Trong lúc hai vị đạo diễn công kích lẫn nhau, chủ đề lại xoay quanh cô, thế nên quần chúng hóng chuyện cũng đương nhiên biết đến cái tên "Tôn Dĩnh Sa".
Tôn Dĩnh Sa chết lặng.
Ngoài ra, Tần Thư Nghệ còn đăng một tấm ảnh chụp chung với cô, coi như công khai với bên ngoài tin cô thủ vai Bạch Tam Diệp. Nhờ độ nóng đứng đầu hot search của Tần Thư Nghệ, cô cũng ké được không ít lượt quan tâm.
Cả đoạn video lúc cô được gọi là "biên tập viên đẹp nhất" cũng bị đào lại... Nhìn thời gian một cái, có lẽ bắt đầu từ tối qua, cái tên của cô đã dần được mọi người biết tới.
Tôn Dĩnh Sa hơi buồn bực. Tiện tay lướt thêm vài bài Weibo, cô nhìn thấy một bài mới đăng chưa lâu nhưng đã có hơn nghìn lượt chia sẻ.
"Đây có phải Tôn Dĩnh Sa không? Ảnh mặt mộc không trang điểm, người thật trong veo, đẹp không thể đẹp hơn! Còn nữa, bên cạnh cô ấy có một anh chàng cao ráo chân dài siêu đẹp trai. Mỗi lần chụp đều bị né mất nên không có ảnh chính diện, nhưng thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai!"
Kèm theo hai bức ảnh.
Một bức là Tôn Dĩnh Sa đẩy xe mua hàng, ngoan ngoãn đi theo phía sau Vương Sở Khâm. Một bức là Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh Vương Sở Khâm, cùng anh bàn xem nên chọn nhãn hiệu nước tương nào.
Theo con mắt chuyên nghiệp của Tôn Dĩnh Sa, ảnh chụp còn hơi xấu... Nhìn hai bức ảnh vài lần, cô mở phần bình luận.
——Trời ơi, chủ bài chụp ở đâu vậy? Tôi cũng muốn tình cờ gặp một người đẹp như thế!
——Người đàn ông bên cạnh đúng là cao thật, dáng người cũng đẹp, khí chất khỏi phải bàn.
——Cầu ảnh chính diện của trai đẹp!
——Có ai biết Weibo của cô gái này không? Đáng yêu quá, xinh quá, muốn theo dõi cô ấy ghê!
——Hình như cô Tôn không có Weibo đâu. Tối qua người đẹp Tần đăng một bài có ảnh chụp chung với cô ấy mà cũng không gắn thẻ.
——Ôi trời, cô em này kín tiếng thật.
——Nữ thần của Học viện Điện ảnh đấy, lớn lên thế này đúng là phạm quy mà!
——Không ai thấy cô ấy hơi giống Lang Khê Uyển ngày trước sao? Đợt trước tôi từng xem ảnh Lang Khê Uyển hồi trẻ, đúng là cùng một kiểu mỹ nhân.
——Người bạn nhắc tới Lang Khê Uyển kia có thể im miệng rồi đấy, đừng gắn cho nữ thần của tôi cái danh "Lang Khê Uyển nhỏ", cảm ơn.
...
Toàn bộ đều là lời khen.
Tôn Dĩnh Sa xem vài bình luận rồi lặng lẽ sờ mặt mình.
Cô quả thật thừa hưởng gen tốt của Lang Khê Uyển, hơn nữa xét về diện mạo, cô cũng có vài phần giống bà.
Nhìn những bình luận ấy, cô bỗng có phần hiểu được vì sao Lang Khê Uyển chỉ dựa vào nhan sắc và tài năng mà vẫn có thể mở ra một con đường rộng lớn giữa giới giải trí đầy phong ba bão táp.
Quả nhiên đây là một thế giới coi trọng nhan sắc.
"Đến rồi."
Một câu của Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã đến Thủy Vân Gian. Anh cũng lái xe xuống tận bãi đỗ dưới tầng hầm rồi.
"Ồ." Khẽ đáp một tiếng, Tôn Dĩnh Sa lập tức cất điện thoại đi rồi mở cửa xuống xe.
Dù biết mình cũng chẳng giúp được gì, Tôn Dĩnh Sa vẫn theo Vương Sở Khâm ra phía cốp sau, nhìn anh nhấc từng túi đồ lên.
Sau đó, cô theo anh lên thẳng tầng hai mươi tám.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai đã nghe thấy tiếng động quen thuộc vọng từ cuối hành lang.
Tôn Dĩnh Sa lập tức có một dự cảm chẳng lành. Đi thêm vài bước, quả nhiên thấy cửa nhà mình đang mở, mà âm thanh cũng chính từ bên trong truyền ra.
"Mười!"
"J."
"Q!"
"K."
"Tôi ra A!"
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Hai vị vua trẻ con này lại đang chơi cái trò đánh bài mà người khác nhìn cũng chẳng hiểu!
Cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm, mặt không cảm xúc nói: "Hay là thôi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
"Anh không chê họ." Vương Sở Khâm khẽ cười, dịu giọng trấn an cô.
Tiện thể cũng không quên hạ thấp Tử Trạc Hy và Lăng Tây Trạch đôi chút.
Điều chết người là Tôn Dĩnh Sa lại thấy việc anh "không chê" bọn họ đúng là biểu hiện của một người quá tốt bụng.
Cũng chẳng còn cách nào khác, mỗi khi Lăng Tây Trạch và Tử Trạc Hy cùng chung một tần số thì thật sự rất khó để người ta "không chê".
Đến cô còn chịu không nổi bọn họ nữa là.
"Anh đi nấu cơm, em ở lại tiếp họ." Vương Sở Khâm nói tiếp.
"Cứ mặc kệ họ là được." Tôn Dĩnh Sa vội đáp, hoàn toàn không thấy ngại.
Vương Sở Khâm hơi nheo mắt, tâm trạng rất tốt mà nói: "Không sao, họ là bạn của em."
"..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ khựng lại.
Cái cảm giác kỳ lạ kiểu "sao người này lại tốt đến thế" một lần nữa lại cuồn cuộn tràn tới.
Suy nghĩ một lúc, Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Vậy được, làm phiền anh nhé."
"Ừ, tiếp họ giúp anh."
"Em biết rồi." Tôn Dĩnh Sa đáp mà hơi chột dạ.
Hai người tách nhau ngay trước cửa. Vương Sở Khâm quay về nấu cơm, còn Tôn Dĩnh Sa thì đi thẳng sang căn hộ đối diện. Trời đã trở lạnh, trong phòng không bật sưởi, vậy mà hai người kia vẫn ngồi bệt ngay trên sàn, vô cùng phóng khoáng đánh bài.
"Ồ, về rồi à?"
Vừa thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, Tử Trạc Hy lập tức đặt bộ bài trong tay xuống, vẫy tay với cô.
Lăng Tây Trạch liếc cô một cái, động tác cực nhanh rút từ chỗ cô ấy một lá bài.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cảnh đó: "..."
"Hai người đến từ lúc nào vậy?"
Đóng cửa, thay dép xong, Tôn Dĩnh Sa mới bước lại gần.
"Chắc mới được nửa tiếng thôi." Tử Trạc Hy cầm bộ bài lên, tiện tay lật xem vài lá rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, lập tức cáu kỉnh chất vấn Lăng Tây Trạch: "Lăng Tây Trạch, có phải anh động vào bài của tôi không?"
"Không." Lăng Tây Trạch nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, đáp đầy chính đáng.
"Thế sao tôi thấy thiếu mất một lá?" Tử Trạc Hy cau mày.
Trí nhớ cô có kém đến mấy thì số bài trong tay mình cũng không thể nhớ nhầm được chứ?!
"Không biết." Lăng Tây Trạch hờ hững đáp.
"..."
Thấy bộ dạng chẳng hề chột dạ của Lăng Tây Trạch, Tử Trạc Hy càng thêm bực bội.
"Vương Sở Khâm đang nấu cơm, hai người sang nhà đối diện không?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, cười như không cười nhìn hai người.
Tử Trạc Hy: "Sang!"
Lăng Tây Trạch: "Không sang!"
"Nào, trả lời thống nhất đi." Tôn Dĩnh Sa ôm đầu gối, cười tủm tỉm hỏi: "Sang hay không sang?"
Tử Trạc Hy và Lăng Tây Trạch nhìn nhau.
Tử Trạc Hy: "Không sang!"
Lăng Tây Trạch: "Sang!"
"..." Tôn Dĩnh Sa nhìn hai người một lúc lâu rồi mới thong thả lên tiếng: "Tôi nói này, hai người có thể ăn ý với nhau một chút được không?"
Ánh mắt khẽ động, nhìn đống bài xấu trong tay, Tử Trạc Hy bực bội ném phịch cả bộ bài xuống sàn rồi hào sảng đứng bật dậy: "Sang thì sang!"
"Đã nói rồi, người thua chỉ được ăn đồ thừa." Lăng Tam gia ung dung đặt bài xuống, tao nhã đứng dậy.
Tử Trạc Hy nghiến răng, cũng đứng lên theo, vỗ tay nói: "Người thua ăn đồ thừa thì đúng, nhưng thắng thua còn chưa ngã ngũ mà."
"Nhóc con, bài trong tay cô có đánh hết được thì kết quả cũng thay đổi sao?"
Lăng Tây Trạch nghiêng mắt nhìn cô ấy.
"Dù sao tôi mặc kệ." Tử Trạc Hy khoanh tay trước ngực, bắt đầu chơi xấu.
"Tam gia." Tôn Dĩnh Sa cũng đứng dậy, nhìn Lăng Tây Trạch với ý vị sâu xa.
Biết Tôn Dĩnh Sa đã phát hiện ra mình, Lăng Tây Trạch ung dung nhìn sang Tử Trạc Hy: "Cô đi lấy rượu."
"..." Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật nhẹ.
Tên khốn này đúng là chẳng biết kiềm chế chút nào!
"Tại sao chứ?" Tử Trạc Hy hừ một tiếng, cực kỳ không vui.
"Con gái tôi vừa mới về, cần nghỉ ngơi." Lăng Tây Trạch đáp đầy vẻ đương nhiên.
Tử Trạc Hy: "..."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Để tôi đi." Thở dài một hơi, Tôn Dĩnh Sa đau đầu bước về phía tủ rượu.
Không ngờ Tử Trạc Hy trừng Lăng Tây Trạch đầy tức tối một cái rồi lập tức quay sang Tôn Dĩnh Sa: "Cậu đi nghỉ đi, chuyện nhỏ thế này để mình làm."
Ờ... Tôn Dĩnh Sa thoáng ngượng ngùng.
Cảm giác như cô là người tàn tật hạng ba vậy.
Liếc Lăng Tây Trạch một cái, Tôn Dĩnh Sa vừa định nói anh mấy câu thì đã bị anh cướp lời trước, lạnh mặt chất vấn: "Em đi ra ngoài với cậu ta à?"
"Vâng..." Chữ cuối còn chưa kịp dứt, trước khi sắc mặt Lăng Tây Trạch kịp tối sầm lại, Tôn Dĩnh Sa đã vội bổ sung: "Anh ấy giúp em xách đồ."
Nghe vậy, Lăng Tây Trạch gật đầu, không hề có ý nổi giận. Dù sao cũng chỉ kéo người ta đi làm cu li, vậy thì cứ mặc kệ.
"Mấy chai đây?" Tử Trạc Hy đứng trước tủ rượu quay đầu hỏi.
"Còn bao nhiêu?" Lăng Tây Trạch nhướng mày.
Đếm một lúc, Tử Trạc Hy đáp: "Chắc hơn chục chai."
"Mang hết sang." Lăng Tây Trạch hào sảng buông một câu đầy khí thế.
Tôn Dĩnh Sa nhận ra có gì đó không ổn, lập tức nghiêm mặt nhắc nhở: "Uống ít thì vui, uống nhiều hại sức khỏe."
"Tử Trạc Hy." Lăng Tây Trạch chẳng buồn để ý đến cô, trực tiếp gọi Tử Trạc Hy.
"Hả?" Vừa bê bốn chai rượu đặt lên bàn, Tử Trạc Hy vừa đáp.
"Cô nói xem?" Lăng Tây Trạch ném luôn câu hỏi sang cho cô ấy.
Nhướng mày, Tử Trạc Hy vô cùng phóng khoáng đáp: "Khó lắm mới có một lần sinh nhật, nhất định phải uống đến sáng!"
Lăng Tây Trạch vỗ vai Tôn Dĩnh Sa: "Chấp nhận số phận đi."
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức lườm anh.
"Ngoan, cất ánh mắt đó đi." Đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, Lăng Tây Trạch tâm trạng cực kỳ tốt, cười khuyên.
"..." Tôn Dĩnh Sa âm thầm nghiến răng.
Đúng là hai tên nghiện rượu!
"Tôi sang trước đây." Lười đôi co với hai người họ, Tôn Dĩnh Sa hất tay anh ra rồi xoay người đi ra cửa.
Lăng Tây Trạch giữ cổ tay cô lại, nhướng mày: "Vội cái gì, đợi cơm xong rồi hẵng sang."
Khựng lại một chút, đoán được anh đang nghĩ gì, Tôn Dĩnh Sa thẳng thắn nói: "Vương Sở Khâm đang nấu."
"Đồ cậu ta nấu ăn được à?" Lăng Tây Trạch khinh thường nhíu mày.
"Dù sao cũng ngon hơn anh." Nheo mắt, Tôn Dĩnh Sa dứt khoát đứng về phía Vương Sở Khâm.
Cô cũng chỉ nói thật mà thôi. Nhưng trong mắt Lăng Tây Trạch, đó rõ ràng là kiểu bênh người mình thích.
Nghiến răng, Lăng Tây Trạch cố nặn ra một nụ cười: "Với cái tính thích lo chuyện của cô, cô dám chắc mình không chạy vào giúp à?"
"Tùy tình hình." Tôn Dĩnh Sa chột dạ sờ sờ mũi.
"Còn nữa, sau này trước mặt tôi, không được gọi cái gì..." Định lặp lại hai chữ xưng hô kia, nhưng Lăng Tây Trạch thế nào cũng không thốt ra nổi, sắc mặt đổi đổi, giơ tay chọc lên trán cô, vừa bực vừa bất lực mắng: "Chết tiệt, mấy cô nhóc các em sao lại gọi nhau sến súa thế hả?"
"A Trạch." Tôn Dĩnh Sa chẳng những không giận mà còn cười, nheo mắt ngọt ngào gọi anh.
"Choang——" Một chai rượu rơi thẳng xuống đất từ tay Tử Trạc Hy vì cô ấy giật mình.
Ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa và Lăng Tây Trạch đồng thời hướng về phía Tử Trạc Hy.
"Hai vạn." Liếc chai rượu vỡ dưới đất, Lăng Tây Trạch hừ một tiếng đầy khó chịu.
"Khoản này cứ tính lên đầu Đại vương nhà họ Tôn đi." Tử Trạc Hy vô tội nhún vai. "Tôi xin hai người đấy, đừng có vô tình hay cố ý mà 'phát cẩu lương' nữa được không? Cái kiểu gọi A Trạch còn nổi da gà hơn cả gọi Sở Khâm!"
"Nếu không thích nghe thì tự làm điếc tai mình đi." Lăng Tây Trạch không khách sáo phản đòn.
Tử Trạc Hy tức đến mức xắn tay áo: "Anh có tin tôi đánh nhau với anh không?"
"Không tin." Nhìn thân hình bé nhỏ của cô ấy, Lăng Tây Trạch cực kỳ khinh thường đáp.
"..." Bị đả kích nặng nề, Tử Trạc Hy tức tối nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Đại vương nhà họ Tôn, quản ông bố già chẳng biết giữ ý của cậu đi!"
Tôn Dĩnh Sa đau đầu vô cùng. Cô nắm lấy cổ tay Lăng Tây Trạch, kéo thẳng anh ra ngoài cửa.
"Qua chậm chút nhé, mình phải mất ít thời gian lăng trì ông ấy đã."
Trước khi đóng cửa, Tôn Dĩnh Sa còn cố ý thò đầu vào dặn Tử Trạc Hy.
"Được luôn." Tử Trạc Hy giơ tay làm dấu "OK" với cô.
Nheo mắt lại, Tôn Dĩnh Sa đóng cửa rồi mạnh mẽ đẩy Lăng Tây Trạch, mặt đen như đáy nồi, sang căn hộ đối diện.
"Lăng trì cái gì?" Bị đẩy đến huyền quan, Lăng Tây Trạch bực bội nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Cúi đầu thay dép, Tôn Dĩnh Sa không ngẩng lên, thành thật nhận lỗi: "Tôi sai rồi."
Đến nửa ánh mắt chân thành cũng chẳng thèm cho anh, vậy mà giọng điệu lại thành khẩn vô cùng.
Nếu không nhìn thấy bộ dạng bình thản thay dép của cô thì biết đâu Lăng Tây Trạch đã tin thật. Đợi cô thay dép xong, Lăng Tây Trạch xách thẳng cô vào phòng khách. Đến cạnh ghế sofa mới buông tay.
Ngồi xuống sofa, Lăng Tây Trạch bắt chéo chân, lười biếng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Trà."
"..." Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nghiến lợi rót cho anh một cốc nước lạnh.
"Cô tiếp đãi tôi thế đấy à?" Khóe mắt liếc về phía bếp, Lăng Tây Trạch rất không hài lòng bắt bẻ.
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, giả bộ đáng thương: "Tôi mới về mà."
"Không được giả vờ!" Lăng Tây Trạch nổi cáu.
"..." Tôn Dĩnh Sa chỉ cúi đầu nhìn anh, quyết không nói thêm lời nào.
Hai người nhìn nhau vài lượt, cuối cùng Lăng Tây Trạch đành chịu thua.
"Nào, ngồi đi." Anh ngoắc tay gọi cô như gọi mèo con, chậm rãi nói: "Bố rót trà cho con."
Đúng lúc ấy— Vương Sở Khâm vừa từ bếp bước ra, đúng lúc nghe thấy Lăng Tây Trạch tự xưng là "bố". Sắc mặt anh khẽ thay đổi, đến khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lăng Tây Trạch thì đáy mắt bỗng ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Có cần em giúp không?"
Cảm nhận được luồng khí lạnh đang tiến lại gần, Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn, vừa thấy Vương Sở Khâm đứng ở cửa bếp thì lập tức đứng dậy.
Lần này đến lượt Lăng Tây Trạch đổi sắc mặt. Con nhóc này có thể bớt tự chuốc việc vào người được không?!
Thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường, Vương Sở Khâm ôn hòa đáp: "Không cần."
"Vất vả cho anh..." Tôn Dĩnh Sa vừa mới nói được một câu thì cổ tay đã bị giữ lấy, cả người bị kéo ngược trở lại ghế sofa.
Rồi lại ngồi xuống.
"Bóc hạt dưa cho tôi."
Lăng Tây Trạch đặt một nắm hạt dưa trước mặt Tôn Dĩnh Sa, ung dung ra lệnh.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào vị đại gia kia đã cầm điều khiển từ xa, thảnh thơi đổi hết kênh này đến kênh khác.
Bĩu môi, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi bóc hạt dưa cho anh. Ai mà chẳng biết anh làm vậy là để chống lưng cho cô... Chẳng qua thấy cô chịu thiệt thôi. Vậy thì cứ chiều anh một chút vậy.
Vương Sở Khâm đứng bên nhìn vài lần, nhưng cũng không tỏ ra tức giận, chỉ lấy thêm vài nguyên liệu trong tủ lạnh rồi quay lại bếp.
...
Nami: ui chuyện healing chill chill mà được ủng hộ nhiều ta :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co