Chương 29.
"......"
Tôn Dĩnh Sa phiền não vò vò mái tóc, bắt đầu nhớ nhung vị Vương đại thiếu gia thấu tình đạt lý, chu đáo và tinh tế ngày xưa.
"Lần sau về, em mua đồ ăn ngon cho anh nhé?" Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ rồi nói.
"Em đang dỗ trẻ con à?" Vương Sở Khâm nhướng mày, ung dung hỏi.
"Có đâu mà..." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
"Nghĩ cho kỹ."
Hít sâu một hơi, Tôn Dĩnh Sa tức tối nói: "Đồng chí Vương Sở Khâm, anh đúng là được voi đòi tiên."
"Ừm." Vương Sở Khâm mặt dày gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản như không.
"..." Im lặng một lúc, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi nói: "Ba ngày nữa... em cho phép anh đến đón em về."
"Được." Vương Sở Khâm đáp ngay không chút do dự.
"......" Đúng là đồ mặt dày.
Quả nhiên ngay từ đầu anh đã nhắm đến chuyện này. Tôn Dĩnh Sa tức đến mức suýt bật dậy khỏi ghế. Lại bị anh gài một vố nữa!
Khẽ cong môi cười, Vương Sở Khâm dịu giọng, giọng nói trở nên ôn hòa hơn: "Quay xong thì gọi cho anh."
Tôn Dĩnh Sa mấp máy môi, phát hiện mình chẳng tìm được lý do để từ chối. Cô khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Hai người cúp máy.
Vương Sở Khâm quay trở lại thư phòng. Còn Tôn Dĩnh Sa sau khi cúp điện thoại thì ôm kịch bản ngồi xuống sofa trong phòng hóa trang. Ban đầu cô định học lời thoại. Nhưng chẳng mấy chốc tâm trí đã trôi đi nơi khác.
Trong đầu toàn là hình bóng của Vương Sở Khâm. Hết cảnh này đến cảnh khác.
Lý do cô nói với Vương Sở Khâm rằng mình sẽ ở lại đoàn phim là vì muốn dành cho bản thân vài ngày để suy nghĩ xem sau này nên ở bên anh như thế nào.
Nhưng— Đến khi thật sự ngồi xuống nghĩ, cô lại chẳng tìm được chút đầu mối nào. Ngược lại, trong đầu cứ vô thức hiện lên hình bóng của người ấy.
......
Nửa tiếng sau. Tôn Dĩnh Sa phát hiện mình mới nhớ được đúng hai câu thoại. Cô vỗ trán, gần như tuyệt vọng.
Đi tới chiếc ghế lấy điện thoại, cô đăng nhập WeChat rồi nhắn cho Lăng Tây Trạch.
Dĩnh Dĩnh: Tam gia, tối nay đừng tới nữa.
Năm phút sau.
Lăng Tây Trạch gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Dĩnh Dĩnh: ^_^ Thả tim.
Tam gia: Lại lên cơn gì đấy?
Dĩnh Dĩnh: Sở Khâm không cho tôi đến chỗ anh ở.
Tam gia: ......
Tam gia: Cô có tin tôi sang đập luôn Thủy Vân Gian không?!
Dĩnh Dĩnh : ^_^
Lăng Tây Trạch không nhắn lại nữa mà gọi điện thẳng.
"Hắn ta lại rót cho cô thứ bùa mê thuốc lú gì rồi hả?!" Vừa bắt máy, anh đã gào lên đầy tức giận.
Tôn Dĩnh Sa híp mắt cười: "Tôi cũng muốn biết Thẩm Thủy Cầm đã rót cho anh thứ bùa mê thuốc lú gì."
"......" Đúng là tự chuốc bực vào người!
Lăng Tây Trạch hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy. Tôn Dĩnh Sa nhún vai, tiếp tục cầm kịch bản học lời thoại. Lần này, tâm trạng vô cùng tốt nên cô cũng không còn dễ phân tâm nữa.
......
Mười một giờ tối, Tôn Dĩnh Sa kết thúc cảnh quay.
"Dĩnh Sa." Tần Thư Nghệ, người vừa diễn chung với cô, bước thẳng về phía cô.
"Chị Tần." Nhìn thấy người đến, Tôn Dĩnh Sa cười tươi chào hỏi.
Tối nay Tần Thư Nghệ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khoác thêm áo len cardigan dài màu nâu. Mái tóc đen óng như lụa được tết lỏng sang một bên, khiến cô bớt đi vài phần tao nhã thường ngày nhưng lại thêm vẻ dịu dàng và gần gũi.
Trong lúc chào hỏi, Tôn Dĩnh Sa quan sát cô vài lần, không hiểu sao lại thấy sống lưng hơi lạnh, vô thức ôm lấy cánh tay trái.
"Nghe nói hôm nay em ở khách sạn của đoàn phim?" Tần Thư Nghệ mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân.
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa nhìn cô đầy khó hiểu.
"Bạn trai em không đến đón à?" Trong mắt Tần Thư Nghệ hiện lên vẻ tò mò.
"Bạn trai?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, trông như chẳng hiểu cô đang nói gì.
Tần Thư Nghệ hơi nghi ngờ, chăm chú quan sát biểu cảm của Tôn Dĩnh Sa, nhưng ngoài vẻ kinh ngạc và mơ hồ thì không nhìn ra điều gì khác.
"À!" Chỉ vài giây sau, Tôn Dĩnh Sa như vừa hiểu ra, vỗ tay một cái rồi cười: "Ý chị là anh họ tôi à?"
"Anh họ?" Đôi mày thanh tú của Tần Thư Nghệ khẽ nhíu lại.
"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa cười giải thích. "Bình thường ngoài anh Khôi thì chỉ có anh họ đến đón tôi thôi."
Hả? Tần Thư Nghệ càng thêm hoang mang. Tôn Dĩnh Sa với Vương Sở Khâm là anh em họ sao?! Nhưng— Sao cô chưa từng nghe ai nhắc đến? Hơn nữa, có một chỗ dựa mạnh như Vương Sở Khâm mà chẳng ai biết, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng đi cửa sau...
Lấy lại bình tĩnh, Tần Thư Nghệ mỉm cười hỏi: "Anh họ em là..."
"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, cười đầy ngượng ngùng như thể không tiện trả lời.
Khẽ nhướng mày, Tần Thư Nghệ quyết không chịu bỏ cuộc, trực tiếp hỏi: "Tổng giám đốc Vương?"
Đảo mắt nhìn quanh, thấy không có ai ở gần, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận đưa một ngón tay lên môi. Đó là một động tác ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Trong mắt Tần Thư Nghệ, hành động ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Dù vẫn chưa dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã làm đến mức này, trong lòng cô cũng đã tin tới chín phần. Phần còn lại chỉ là bản năng nghi ngờ.
Cũng giống như... Rõ ràng cô không tìm được bất kỳ sơ hở nào ở Tôn Dĩnh Sa, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự "ngưỡng mộ" mà cô gái này dành cho mình không hề chân thành. Chính cảm giác không hài hòa ấy khiến cô không dám đặt trọn mười phần tin tưởng vào Tôn Dĩnh Sa.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì mặc kệ Tần Thư Nghệ tin hay không. Dù sao cô cũng đã gián tiếp xác nhận được rằng vị nữ thần này quả thật đang nhòm ngó người đàn ông của mình.
Nào ngờ, Ân Khôi đang đứng cách đó không xa, lại còn nhờ thính lực cực tốt mà nghe rõ từng câu đối thoại giữa Tôn Dĩnh Sa và Tần Thư Nghệ.
Nghe xong cuộc trò chuyện ấy, Ân Khôi lập tức nhìn Tôn Dĩnh Sa bằng con mắt khác. Cô nhóc này... Lừa người mà còn chẳng cần soạn trước bản thảo. Thật sự hết biết cô rồi. Thế là anh tiếp tục cúi đầu nhắn tin cho một người nào đó.
"Chúng ta cùng về khách sạn nhé." Tần Thư Nghệ chủ động lên tiếng mời.
"Thật sao?" Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng lên. Nhưng niềm vui vừa hiện nơi đáy mắt, cô lại chợt xìu xuống, vẻ thất vọng dần hiện rõ. Cô bĩu môi nói: "Thôi không cần đâu, anh Khôi sẽ đưa tôi về."
Nhìn sự thay đổi cảm xúc rõ ràng của cô, Tần Thư Nghệ khựng lại rồi hỏi: "Người nhà quản em nghiêm lắm à?"
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa hờ hững gật đầu.
Vương Sở Khâm... cũng xem như là người nhà nhỉ? Nói vậy cũng không sai.
Nghĩ đến thân phận "họ hàng nhà họ Vương" của Tôn Dĩnh Sa, lại nhớ Vương Sở Khâm từng đích thân đến đón cô, Tần Thư Nghệ lập tức hiểu ra. Gia đình giàu sang quyền quý thì quản con cháu nghiêm khắc một chút cũng là chuyện bình thường. Thế là cô lại càng tin lời "nói dối" của Tôn Dĩnh Sa thêm vài phần.
Không ép cô nữa, Tần Thư Nghệ mỉm cười an ủi rồi xoay người, bước đi với dáng vẻ tao nhã, thong dong.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng cô rời đi, tiếp tục diễn cho tròn vai, vẫn còn lưu luyến nhìn theo một lúc lâu rồi mới đầy tiếc nuối xoay người.
Ân Khôi vốn đã được chứng kiến tài diễn xuất của Tôn Dĩnh Sa, vậy mà lúc này vẫn không khỏi sững sờ. Mấy giây sau anh mới dứt khoát gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
"Về thẳng khách sạn chứ?" Đi bên cạnh cô, Ân Khôi hỏi.
"Ừm." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đi vào biệt thự quay phim. "Để tôi tẩy trang trước."
Cô chỉ nhờ Vương Sở Khâm mang quần áo đến, chắc anh sẽ không nghĩ tới việc mang cả mỹ phẩm. Nếu về khách sạn mới tẩy trang thì sẽ rất bất tiện, chi bằng xử lý luôn ở đây.
......
Chỉ mất vài phút, Tôn Dĩnh Sa đã tẩy trang, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng hóa trang. Vừa mở cửa, cô đã chạm mặt Thẩm Thủy Cầm đang đi tới.
Thẩm Thủy Cầm nhìn cô một cái nhưng không chào hỏi như mọi lần. Cô ta tránh ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, lướt qua cô và Ân Khôi rồi đi thẳng vào phòng hóa trang.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng để tâm nhiều. Cô cùng Ân Khôi đi thẳng ra khỏi biệt thự rồi lên xe.
Theo lý mà nói, trước đây vấn đề chỗ ở của Tôn Dĩnh Sa không cần đoàn phim lo liệu. Bây giờ đột nhiên lại để đoàn phim bỏ tiền đặt phòng cho cô thì cũng hơi phiền, nên mấy ngày nay tiền khách sạn đều do cô tự chi trả.
Bên phía hậu cần cũng không chủ động lo giúp. Mà Tôn Dĩnh Sa lại rất vui vì được ở một phòng lớn một mình.
Chưa đầy hai mươi phút, Ân Khôi đã lái xe đến trước cửa khách sạn.
"Chị dâu, quần áo của chị để trong cốp sau. Để tôi đưa chị vào nhé." Vừa tháo dây an toàn, Ân Khôi vừa nói.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu sang, chống cằm, chăm chú đánh giá Ân Khôi cao lớn uy mãnh.
Một lúc sau, cô lịch sự thốt ra hai chữ: "Không cần."
"Tại sao?"
"Đi cạnh anh... trông tôi giống người bị bắt cóc hơn." Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đáp.
"......" Ân Khôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích nghiêm trọng.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cười, vỗ vai anh: "Đừng để ý, ngày mai vẫn phải làm phiền anh đến đón tôi nhé."
"Không phiền." Ân Khôi cố nặn ra một nụ cười dù trong lòng tổn thương vô cùng.
Tôn Dĩnh Sa bật cười ha hả rồi mở cửa xe bước xuống. Ân Khôi lặng lẽ nhìn theo cô. Mãi đến khi thấy cô kéo chiếc vali nhỏ đi vào khách sạn, anh mới chợt nhận ra cô gái này cố tình trêu mình.
Trong phút chốc, cảm giác bị đả kích cũng biến mất, chỉ còn biết dở khóc dở cười.
......
Đã đặt phòng trước trên mạng, Tôn Dĩnh Sa kéo vali, cầm theo chứng minh thư đến quầy lễ tân nhận thẻ phòng. Mọi việc đều tự mình làm.
Đã khuya, sảnh lễ tân không có nhiều người. Chưa đầy một phút, cô đã hoàn tất thủ tục rồi kéo vali đi về phía thang máy. Nhấn nút gọi thang máy xong, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cô liền đứng né sang một bên chờ thang máy xuống.
Nhưng— Đột nhiên có người gọi:
"Nha đầu." Giọng nói quen thuộc ấy khiến Tôn Dĩnh Sa suýt nữa đâm đầu vào tường.
Cố giả vờ như không nghe thấy, cô không quay lại mà đứng thêm vài giây rồi kéo vali đi về phía cầu thang. Mới đi được hai bước, một bàn tay từ phía sau đã giữ lấy vai cô, mạnh tay kéo cô lùi lại.
"Anh nói này..." Cảnh Thiên Thần đứng phía sau, hơi cúi đầu, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính lướt qua vành tai. "Em chạy cái gì?"
"Ảnh đế Cảnh, tôi là phụ nữ có chồng." Đứng yên không quay đầu lại, Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh từng chữ.
Ngô Vĩ đứng bên cạnh đẩy gọng kính, âm thầm giơ ngón cái trước lòng dũng cảm của cô. Lần trước trở về, Cảnh Thiên Thần đã nổi giận không ít. Nhưng— Lần này gặp lại Tôn Dĩnh Sa mà anh vẫn chưa bộc phát cơn giận thì đúng là hiếm thấy.
Ngô Vĩ còn tưởng vị đại gia này sẽ tung ngay một hai cú đấm, đến mức trong đầu đã chuẩn bị sẵn cả số điện thoại bệnh viện.
"Chuyện đó không cần em phải nhắc." Giọng Cảnh Thiên Thần bỗng lạnh đi vài phần.
"Tôi sợ anh quên." Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt đáp.
"Quên cũng chẳng sao." Bàn tay Cảnh Thiên Thần đặt lên mái tóc cô, giọng nói hạ thấp thêm vài phần. "Dạo này anh lại rất thích những người phụ nữ có chồng như em."
"......" Đối mặt với một kẻ mặt dày mà mình lại không đánh nổi, Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể im lặng.
Đúng lúc ấy.
"Đinh—" Cửa thang máy mở ra.
Tôn Dĩnh Sa lập tức giơ tay hất bàn tay Cảnh Thiên Thần ra. May mà bên trong không có ai.
Vừa gạt tay anh ra, cô lập tức kéo vali bước nhanh vào thang máy. Cảnh Thiên Thần có phần bực bội, nhấc chân định bước theo.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh như cắt đá thẳng một cú vào đầu gối anh. Ngay khoảnh khắc chặn được bước chân của anh, cô lập tức nhấn nút đóng cửa thang máy.
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Cảnh Thiên Thần khẽ nhíu mày, nhưng cũng không tùy tiện xông lên. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy khép lại, ánh mắt vẫn dõi theo đôi mắt sáng rực trong thang máy.
Ngô Vĩ đứng bên cạnh xem trọn màn kịch, đẩy gọng kính rồi ân cần hỏi: "Cảnh thiếu, ngài không bị thương chứ?"
Cảnh Thiên Thần lạnh lùng liếc anh một cái. Ngô Vĩ lập tức lặng lẽ lùi về sau một bước.
"Đi điều tra xem cô ấy ở phòng nào." Cảnh Thiên Thần sa sầm mặt, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên thang máy.
"Vâng." Ngô Vĩ bình tĩnh gật đầu.
Thang máy dừng ở tầng mười tám. Quả thật, Tôn Dĩnh Sa cũng bước ra ở tầng mười tám. Nhưng cô lại kéo vali đi xuống thêm hai tầng, mãi đến tầng mười sáu mới tìm được phòng của mình.
Quẹt thẻ mở cửa, Tôn Dĩnh Sa tiện tay ném chiếc vali sang một bên rồi lập tức nhào lên giường.
Vậy mà cô lại đá Cảnh Thiên Thần một cú... Haiz.
Tôn Dĩnh Sa có chút rối rắm. Cô kéo một chiếc gối ôm vào lòng, lần mò lấy chiếc túi xách nhỏ mang theo rồi lấy điện thoại ra. Ban đầu cô định gọi cho Lăng Tây Trạch, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Vương Sở Khâm.
"Quay xong rồi?" Vương Sở Khâm nhanh chóng bắt máy.
"Ừm, bây giờ em đang ở khách sạn."
Tôn Dĩnh Sa chống cằm lên gối, giọng nói có chút rầu rĩ.
Vương Sở Khâm lập tức nhận ra điều bất thường: "Có chuyện gì vậy?"
"Em..." Tôn Dĩnh Sa vò tóc. "Lúc nãy dưới sảnh tôi gặp Cảnh Thiên Thần."
Im lặng một lát, Vương Sở Khâm hỏi: "Rồi sao?"
"Rồi... em đá anh ta một cái." Tôn Dĩnh Sa ấp úng đáp.
Người cô đá không phải ai khác, mà là Cảnh Thiên Thần! Người ngoài đồn rằng thân phận trong giới giải trí vô cùng thần bí, tính tình cổ quái, nhưng trên thực tế lại có bối cảnh cực kỳ hùng mạnh và nổi tiếng nóng nảy.
Trước đây đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi... Nhỡ đâu bây giờ anh ta thật sự muốn bóp chết cô thì sao?
Không ngờ Vương Sở Khâm lại khẽ cong môi, tâm trạng rất tốt mà khen: "Làm tốt lắm."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
"Đá vào đâu?" Anh cười hỏi.
"Đầu gối." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng đáp.
"Ừm, lần sau có thể đá cao hơn một chút." Vương Sở Khâm còn rất tận tình đưa ra lời khuyên.
"......" Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật mạnh.
Một lúc sau cô mới hỏi: "Lỡ anh ta đánh em thì sao?"
Suy nghĩ một chút, Vương Sở Khâm nghiêm túc đáp: "Đợi em về, anh dạy em cách đối phó với kẻ háo sắc."
"......" Tôn Dĩnh Sa chỉ biết dở khóc dở cười.
"Vẫn ở khách sạn chứ?" Vương Sở Khâm đột nhiên hỏi.
"Ừm!" Tôn Dĩnh Sa cắn răng, trả lời dứt khoát.
Dù cảm thấy bối cảnh của Cảnh Thiên Thần rất đáng sợ, nhưng chắc anh ta cũng không đến mức tìm người đến đánh cô chứ? Dù sao cô cũng luôn ở trong đoàn phim. Ngày mai cứ để Ân Khôi đến tận cửa phòng đưa đón là được.
Khựng một chút, Vương Sở Khâm đầy ẩn ý nhắc: "Còn hai ngày nữa."
Tôn Dĩnh Sa lập tức cạn lời. Nhưng thấy thái độ chẳng hề bận tâm của Vương Sở Khâm, sự bất an trong lòng cô cũng dần tan biến.
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc.
Trước đây cô rất hiếm khi tán gẫu với Vương Sở Khâm, bình thường đều là có việc nói việc. Thế nhưng bây giờ chỉ cách nhau một cuộc điện thoại, cô lại cảm thấy mình có vô vàn điều muốn nói.
Đến khi hoàn hồn thì đã hơn mười hai giờ đêm. Có lẽ Vương Sở Khâm cũng nhận ra điều đó nên giục cô mau đi tắm rồi nghỉ ngơi.
"Ừm..." Tôn Dĩnh Sa lăn một vòng trên giường, có chút không nỡ cúp máy. Do dự thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
So với cô, Vương Sở Khâm dứt khoát hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa có chút không vui cúp điện thoại. Ôm điện thoại nằm thêm một lúc, cô mới chậm rãi ngồi dậy, mở chiếc vali nhỏ lấy quần áo.
Cô vốn tưởng khi mở ra sẽ thấy quần áo bị nhét lung tung... Nhưng hoàn toàn không ngờ Vương Sở Khâm lại hiểu cô đến vậy.
Từng bộ quần áo đều được gấp ngay ngắn, xếp riêng vào từng túi theo đúng cách phối đồ mà cô vẫn mặc hằng ngày, hoàn toàn không hề có chút gì gọi là "gu thẩm mỹ của đàn ông thẳng" như cô từng nghĩ.
Ngay cả tất và đồ mặc trong cũng được đựng riêng trong từng túi, ngăn nắp đến mức chẳng khác gì người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Tôn Dĩnh Sa thật sự không dám tin.
Thế là cô lấy điện thoại chụp một tấm rồi gửi qua WeChat cho Vương Sở Khâm.
Dĩnh Dĩnh: Đây là anh tự sắp xếp à?!
Dĩnh Dĩnh:😲😲😲
Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ, rất nhanh đã trả lời.
Vương Sở Khâm: Ừ.
Dĩnh Dĩnh:Không ai giúp anh sao?
Vương Sở Khâm: Ừ.
Dĩnh Dĩnh:Thế sao anh phối sẵn từng bộ được vậy?
Vương Sở Khâm: Anh đâu có ngốc.
Dĩnh Dĩnh: ......
Đây đúng là nghiền ép toàn diện về khả năng quan sát, trí nhớ và cả IQ!
Tôn Dĩnh Sa âm thầm nghiến răng.
Cô vốn tưởng một người ăn mặc đơn điệu như Vương Sở Khâm thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi phiền não mỗi ngày phải phối quần áo của cô.
Không ngờ... Đến cả những bộ đồ thường ngày của cô, anh cũng nhớ rõ! Đúng là biến thái!
Không, phải nói là nghịch thiên mới đúng!
Lòng ngưỡng mộ của Tôn Dĩnh Sa đối với anh lúc này cuồn cuộn như nước sông không dứt...
Vương Sở Khâm: Ngủ sớm đi.
Dĩnh Dĩnh: Xin đại thần nhận của tiểu nữ một lạy.
Vương Sở Khâm: ......
Dĩnh Dĩnh: ^_^ Ngủ ngon.
Vương Sở Khâm: Ngủ ngon.
Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, lấy một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi tắm và lên giường.
Lúc tắt đèn, cô lờ mờ nghe thấy ngoài hành lang có chút động tĩnh, nhưng khả năng cách âm của khách sạn khá tốt nên cũng không nghe rõ. Cô kéo chăn đắp kín rồi nhắm mắt ngủ.
......
Sáng hôm sau.
Có cảnh quay lúc chín giờ, nên đúng sáu giờ sáng Tôn Dĩnh Sa đã mở mắt thức dậy.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhắn cho Ân Khôi thời gian đến đón mình rồi xuống nhà hàng tầng dưới ăn sáng.
Tối qua ngủ quá yên tâm nên Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn quên mất chuyện nhỏ xảy ra đêm qua, càng không ý thức được rằng quả bom hẹn giờ mang tên Cảnh Thiên Thần cũng có chân và biết đi.
Thế nên— Vừa bước vào nhà hàng, cô đã nhìn thấy Cảnh Thiên Thần và Ngô Vĩ đang ngồi ăn sáng.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn một cái, giả vờ như chợt nhớ ra mình để quên thứ gì đó, lập tức xoay người định chuồn.
Cảnh Thiên Thần đã sớm phát hiện ra cô: "..."
Ngô Vĩ cẩn thận liếc sắc mặt Cảnh Thiên Thần, không ngoài dự đoán thấy gương mặt anh tối sầm lại. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, lạnh đến đáng sợ.
Cũng phải thôi. Một Cảnh Thiên Thần, vị Ảnh đế vốn chưa bao giờ ăn ở những nơi công cộng như thế này, vậy mà vì một cô nhóc, sáng sớm đã ngồi chờ ở đây. Kết quả còn chưa kịp chạm mặt, cô nhóc ấy đã nhanh chân chuồn mất. Không nổi giận mới là lạ.
Nghĩ một chút, Ngô Vĩ quyết định báo một tin tốt.
Anh đẩy gọng kính, nghiêm túc nói với Cảnh Thiên Thần: "Cảnh thiếu, bên phía Lang Khê Uyển vẫn đang thương lượng, nhưng khả năng cô ấy đồng ý rất cao."
"Ừ." Ánh mắt Cảnh Thiên Thần vẫn nhìn chằm chằm về hướng Tôn Dĩnh Sa vừa rời đi.
Lông mày nhíu chặt.
"Đợi Đoạt Hồn Giả đóng máy, Tội Lỗi có thể khởi quay ngay." Ngô Vĩ nói tiếp. "Ngài định lúc nào sẽ mời cô Tôn?"
Một tháng trước, Cảnh Thiên Thần hiếm hoi nảy ra ý định quay bộ phim thứ hai trong năm. Hơn nữa còn là tự bỏ tiền đầu tư. Khi ấy Ngô Vĩ còn ngây thơ tưởng rằng Cảnh Thiên Thần thật sự muốn dồn tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất.
Không ngờ... Cuối cùng tất cả đều là vì một người phụ nữ.
Khó khăn lắm mới tìm được một kịch bản vừa ý, vậy mà anh lại nhất quyết giữ vị trí nữ chính cho Tôn Dĩnh Sa. Trong đó còn có một vai diễn khá quan trọng, anh lại kiên quyết để Lang Khê Uyển đảm nhận.
Ai cũng biết Lang Khê Uyển đã rất lâu không đóng phim. Thỉnh thoảng có nhận vai thì cũng chỉ là vai quần chúng, hoàn toàn không quan trọng.
Hơn nữa, tình trạng tinh thần của cô ấy không ổn định, trước mặt người khác thường không kiềm chế được cảm xúc, tính tình nóng nảy. Vài tháng trước còn dính scandal đánh người, từ sau đó gần như ngay cả vai quần chúng cũng chẳng ai mời.
Vậy mà vị đại gia Cảnh này lại làm ngược hoàn toàn.
Không chỉ giao cho cô ấy một vai diễn quan trọng mà còn trả mức cát-xê cao đến kinh người.
Con số ấy nếu bị lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ cho rằng Cảnh Thiên Thần có vấn đề về đầu óc.
Dù biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Ngô Vĩ vẫn cảm thấy một người như Cảnh Thiên Thần lại vì một cô gái đã có chồng mà làm nhiều chuyện vô ích như thế thì thật sự nên đến khoa tâm thần khám thử.
Nhưng để tránh mất chén cơm, cuối cùng anh vẫn quyết định ngậm miệng, coi như chẳng biết gì.
"Hôm nay." Cảnh Thiên Thần liếc anh một cái. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy còn mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.
"..." Ngô Vĩ vừa đưa tách cà phê lên môi lại chậm rãi đặt xuống.
Được rồi. Hôm nay lại chẳng có ngày lành. Nếu hôm nay không giải quyết xong chuyện này thì khoảng thời gian tới cũng đừng mong yên ổn.
Thế nhưng... Mệnh lệnh của Cảnh Thiên Thần, anh không thể không nghe. Vì vậy cũng chỉ đành cam chịu.
......
Tôn Dĩnh Sa chuồn thẳng về phòng. Sau đó gọi điện đặt bữa sáng lên phòng.
Trong lúc chờ đồ ăn, cô cuộn mình trên sofa, xem lại mấy lượt những cảnh quay hôm nay rồi cẩn thận nghiền ngẫm. Ban đầu sau khi gặp Cảnh Thiên Thần, trong lòng cô vẫn còn hơi hoảng loạn. Nhưng khi dần chìm vào việc nghiên cứu kịch bản, tâm trạng ấy cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Đến lúc bữa sáng được mang lên, Tôn Dĩnh Sa còn cố ý chụp một tấm ảnh gửi cho Vương Sở Khâm xem. Kết quả cô mới ăn được một cái bánh bao thì tin nhắn của anh đã gửi đến.
Cũng là một tấm ảnh bữa sáng. Phông nền là bàn ăn ở Thủy Vân Gian, trên bàn chỉ có một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc và hai quả trứng.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, vui vẻ nhắn lại.
Dĩnh Dĩnh: Tội nghiệp quá, sáng nào anh cũng chỉ ăn có thế à?
Dĩnh Dĩnh: Sao anh lại về Thủy Vân Gian rồi?
Vương Sở Khâm: Đợi em về nấu bữa sáng.
Dĩnh Dĩnh: ^_^ Được.
Vương Sở Khâm: Hôm nay có tiết dạy, giáo án ở bên này.
Dĩnh Dĩnh: Thầy giáo vất vả rồi, chào buổi sáng.
Vương Sở Khâm: Chào buổi sáng.
Dĩnh Dĩnh: Đồ mặt dày. 😒
Vương Sở Khâm: ......
Dĩnh Dĩnh: À đúng rồi, học viên trường quân đội của các anh có được yêu đương không? Có được thầm thích giáo viên không?
Vương Sở Khâm: Không được.
Sở Vương: Ồ, vậy thì tốt.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cuối cùng cũng yên tâm.
Với ngoại hình, tài năng, khí chất của Vương Sở Khâm, cộng thêm thân phận giảng viên trẻ và kinh nghiệm lính đặc chủng...
Tự hỏi lòng mình, nếu Vương Sở Khâm là giảng viên hồi còn học đại học, có lẽ cô thật sự sẽ chủ động theo đuổi anh.
Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của cô về đám bạn cùng lớp mê trai, chắc chắn bọn họ sẽ "ăn sạch" Vương Sở Khâm đến cả xương cũng chẳng còn.
Vương Sở Khâm: Nhưng giữa các giảng viên thì được.
Dĩnh Dĩnh: ^_^ Thế bên anh có giảng viên nữ không?
Vương Sở Khâm: Có.
Dĩnh Dĩnh: Có giảng viên nữ trẻ đẹp không?
Vương Sở Khâm: Có.
Dĩnh Dĩnh: Có ai còn độc thân không?
Vương Sở Khâm: Có.
Dĩnh Dĩnh: Người độc thân có ai đẹp hơn em không?
Vương Sở Khâm: Không có.
Dĩnh Dĩnh: Có ai tài giỏi hơn em không?
Vương Sở Khâm: Mỗi người có thế mạnh riêng.
Dĩnh Dĩnh: Ha ha, anh mới đi dạy có hai ngày mà đã nắm rõ thông tin của bao nhiêu giảng viên nữ như vậy, còn chẳng thấy em là tốt nhất. Em nghĩ em nên mặc kệ anh mấy hôm.
Nhắn xong với vẻ hậm hực, Tôn Dĩnh Sa cầm cốc sữa đậu nành lên, vừa uống vừa phụng phịu.
Đúng là người đàn ông chẳng biết lãng mạn!
Đúng là người đàn ông chẳng biết dỗ con gái!
Hỏi gì đáp nấy!
Trước đây cô còn tưởng EQ với IQ của anh đều cao... Đúng là ảo giác!
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa không ngừng lẩm bẩm, vừa nghĩ vừa uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Đúng lúc ấy, WeChat lại vang lên tiếng thông báo. Tôn Dĩnh Sa khựng lại, vốn định mặc kệ anh thêm một lúc. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cô đã lặng lẽ cầm điện thoại lên.
Sau đó— Một dòng chữ trên màn hình bất chợt đập vào mắt cô.
Vương Sở Khâm: Nhưng anh chỉ thích em.
"Phụt—" Ngụm sữa đậu nành trong miệng Tôn Dĩnh Sa lập tức phun ra ngoài.
"Khụ khụ khụ—" Cô ho sặc sụa một hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn chiếc bàn đáng thương trước mặt, lặng lẽ rút khăn giấy ra lau.
Nhưng cô còn chưa lau xong thì chuông điện thoại đã vang lên. Lần này là một cuộc gọi.
Tranh thủ liếc qua, cô phát hiện người gọi là Vương Sở Khâm. Do dự một lát, Tôn Dĩnh Sa vẫn nhanh chóng bắt máy.
"A lô?" Tôn Dĩnh Sa khẽ lên tiếng, chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng.
Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ như thế mà đến giờ cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, như sắp nhảy vọt lên tận cổ họng.
Đặt khăn giấy xuống, Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ má.
"Vừa rồi anh chỉ trêu em thôi." Giọng nói trầm thấp, ôn hòa của Vương Sở Khâm từ đầu dây bên kia truyền đến, nhẹ nhàng rơi vào tai cô.
"Không tin." Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, kiêu ngạo bĩu môi.
Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hề hạ xuống.
"Ừm..." Do dự một chút, Vương Sở Khâm bình thản nói: "Hiệu trưởng có thể làm chứng."
"......" Tôn Dĩnh Sa nghiến răng.
Rõ ràng anh biết cô rất sợ vị hiệu trưởng trên vai đeo quân hàm tướng ấy! Người đàn ông này— Hừ!
Tôn Dĩnh Sa hé miệng, còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại nhớ tới câu anh vừa gửi qua WeChat, gương mặt không nghe lời lập tức đỏ bừng thêm lần nữa.
May mà đúng lúc ấy, chuông cửa kịp thời vang lên.
Tôn Dĩnh Sa vốn đang vô cùng lúng túng lập tức thở phào, vội vàng nói: "Có người gõ cửa, em đi xem trước đã!"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa còn cố ý đưa điện thoại về phía cửa, chứng minh với Vương Sở Khâm rằng mình không nói dối, sau đó nhanh nhẹn cúp máy.
"Ai vậy?" Tôn Dĩnh Sa đặt điện thoại xuống, lên tiếng hỏi về phía cửa.
"Cô Tôn, tôi là Ngô Vĩ." Bên ngoài truyền đến lời giải thích ôn hòa, nhã nhặn.
Tôn Dĩnh Sa như có điều suy nghĩ, khẽ nheo mắt. Cô không vội ra mở cửa.
Trong mắt cô, Ngô Vĩ và Lăng Tây Trạch đều là cá mè một lứa, cùng một loại người, để anh ta chờ thêm một lúc cũng chẳng sao.
Chỉ không biết anh ta đến tìm mình để làm gì... Bình tâm lại, đợi nhiệt độ trên mặt hoàn toàn tan đi, Tôn Dĩnh Sa mới bước ra mở cửa.
"Anh Ngô." Cánh cửa chỉ mở một nửa, Tôn Dĩnh Sa khẽ nheo mắt, gọi người đứng bên ngoài một tiếng.
Ngô Vĩ vẫn ăn mặc chỉnh tề, tao nhã đứng trước cửa. Bình thường khi đi bên cạnh Lăng Tây Trạch, cảm giác tồn tại của anh bị giảm đi rất nhiều, nhưng mỗi khi gặp riêng, sự trầm ổn và trưởng thành trên người anh lại càng thu hút ánh nhìn hơn một số nam nghệ sĩ trẻ.
Là quản lý của Ảnh đế Cảnh, đẳng cấp của anh đương nhiên cũng không thấp.
"Tôi có chuyện muốn bàn với cô." Ngô Vĩ thong thả nói.
"Anh cứ nói." Tôn Dĩnh Sa tốt tính đáp.
"Cảnh thiếu muốn mời cô đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim, thù lao có thể thương lượng." Sắc mặt Ngô Vĩ bình tĩnh, nhấn mạnh từng chữ.
"Anh ta là nam chính?" Tôn Dĩnh Sa cười hỏi.
"Đúng vậy." Ngô Vĩ khẳng định.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, sau đó nhún vai, không chút do dự nói: "Xin lỗi, tôi từ chối."
Nói rồi, cô định giơ tay đóng cửa. Ngô Vĩ dường như không hề bất ngờ, đưa tay giữ lấy mép cửa, dễ dàng ngăn cánh cửa Tôn Dĩnh Sa định đóng lại.
Tôn Dĩnh Sa cau mày, trong vẻ mặt đã thấp thoáng sự tức giận.
"Cô Tôn, kịch bản này do Cảnh thiếu đích thân lựa chọn..." Dừng lại một chút, Ngô Vĩ nghiêm túc nhìn vào mắt cô, vô cùng chân thành nói: "Theo ý kiến cá nhân của tôi, bất kỳ ai yêu thích diễn xuất cũng sẽ không muốn bỏ lỡ bộ phim này."
"Vậy thì sao?" Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh.
"Tôi khuyên cô nên đọc kịch bản trước."
Ngô Vĩ thành khẩn nói. Vừa dứt lời, Ngô Vĩ đã thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Tai khẽ động, anh lập tức biết hôm nay mình sẽ chẳng được yên ổn.
"Xin lỗi, tôi từ chối." Tôn Dĩnh Sa nhún vai.
Kịch bản có hay đến đâu, diễn viên có giỏi thế nào, nếu người hợp tác không phải người cô thích thì cô cũng tuyệt đối không đồng ý.
Hơn nữa, cái gọi là bộ phim này— Biết đâu lại là một cái bẫy giăng sẵn cho cô?
Tôn Dĩnh Sa dần buông bàn tay đang giữ cửa ra.
Cùng lúc đó, Ân Khôi đứng sau lưng Ngô Vĩ, lên tiếng: "Vị tiên sinh này, phiền anh tránh sang một bên."
Ngô Vĩ khẽ nheo mắt. Sau cặp kính viền vàng, đôi mắt tinh anh lóe lên ánh sáng đặc biệt sắc bén.
"Cô cứ bận trước đi, tối tôi lại đến tìm."
"......" Tôn Dĩnh Sa cạn lời nhìn anh.
Ngô Vĩ thản nhiên sờ mũi. Theo tính cách của anh, chuyện dây dưa không dứt với một cô gái như thế này tuyệt đối không phải phong cách của anh. Nhưng vì chén cơm của mình, anh cũng chỉ có thể làm ra chuyện... thất lễ như vậy.
Ân Khôi lạnh lùng liếc anh một cái. Ngô Vĩ coi như không nhìn thấy, chủ động lùi sang bên cạnh một bước.
"Anh Khôi, vào đi." Tôn Dĩnh Sa kéo cửa rộng thêm một chút, nói với Ân Khôi.
"Ờ..." Ân Khôi nhìn vào trong phòng, do dự một lát rồi khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Tôi đứng ngoài cửa đợi chị."
Nếu Tôn Dĩnh Sa đang sống cùng Vương Sở Khâm, có lẽ Ân Khôi còn có thể thản nhiên bước vào, nhưng bây giờ cô chỉ ở một mình, hơn nữa còn là nơi như khách sạn... Vẫn nên tránh để người khác hiểu lầm thì hơn.
Dù sao chuyện lần trước đi mua thắt lưng cùng Tôn Dĩnh Sa rồi bị người ta hiểu lầm là bạn trai cô, đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một.
"Vậy... được thôi." Do dự một chút, Tôn Dĩnh Sa cũng không ép buộc, thẳng thắn gật đầu.
Liếc nhìn Ngô Vĩ, Tôn Dĩnh Sa hơi áy náy mỉm cười với anh rồi đóng cửa lại.
Biết Ân Khôi đang đứng ngoài chờ, dù cảm thấy vẫn còn sớm nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn vô thức ăn nhanh hơn. Ăn sáng xong, cô không quên chụp ảnh gửi cho Vương Sở Khâm qua WeChat.
Dĩnh Dĩnh: [Ảnh]
Dĩnh Dĩnh: Ăn xong, bắt đầu làm việc.
Gửi tin nhắn xong, Tôn Dĩnh Sa dọn sạch rác trên bàn, bỏ tất cả vào thùng rác rồi chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Vương Sở Khâm nhắn lại— Chú ý an toàn.
Dĩnh Dĩnh: Ừm.
Vương Sở Khâm: Ý anh là an toàn cả thể xác lẫn tinh thần.
Dĩnh Dĩnh: ......
Khóe môi khẽ giật, Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngô Vĩ đã rời đi, chỉ còn Ân Khôi đứng cạnh cửa. Anh vẫn đứng thẳng tắp như mọi khi, lưng thẳng như cán bút, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, không chút biểu cảm, trông chẳng khác nào đang đứng gác.
"Đi chứ?" Nghe tiếng mở cửa, Ân Khôi quay đầu lại, cố gắng khiến vẻ mặt mình trông hòa nhã hơn.
"Được." Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Hai người cùng đến đoàn phim.
......
Cảnh quay hôm nay vẫn vất vả như thường lệ. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu quay từ chín giờ sáng, mãi đến mười một giờ đêm mới kết thúc. Đến khi trở về khách sạn, cô mới chợt nhớ ra những lời Ngô Vĩ nói vào buổi sáng.
Lúc xuống xe, Tôn Dĩnh Sa cố ý nhìn giờ. Mười một giờ bốn mươi. Ờ... đã muộn thế này rồi, chắc Ngô Vĩ không còn đợi nữa đâu nhỉ?
"Vẫn để tôi đưa chị lên đi." Ân Khôi cũng nhìn thời gian rồi nói với Tôn Dĩnh Sa.
Anh không yên tâm về người đàn ông bề ngoài lịch thiệp chỉnh tề nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường kia.
Lỡ xảy ra chuyện gì— Anh thật sự không thể yên lòng.
"Không cần đâu, muộn thế này rồi, dù có biến thái đến mấy cũng chẳng đứng canh trước cửa phòng tôi đâu." Tôn Dĩnh Sa phẩy tay, lười biếng ngáp một cái. "Anh về sớm đi, hôm nay vất vả rồi."
Ân Khôi cau mày, dường như vẫn còn do dự.
"Yên tâm, yên tâm." Tôn Dĩnh Sa cười mở cửa xe. "Ngủ ngon."
Vừa dứt lời, cô đã đóng cửa xe lại. Ân Khôi nhìn bóng lưng cô, quả thật vẫn không thể yên tâm.
......
Tôn Dĩnh Sa đi thẳng lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, cô xách chiếc túi nhỏ, rẽ qua một góc rồi bước vào hành lang. Vừa đến hành lang, cô còn cố ý nhìn quanh mấy lần. Sau khi xác nhận cả hành lang không có một bóng người, cô mới đi thẳng về phía cửa phòng mình.
Thế nhưng vừa đến trước cửa, còn chưa kịp lấy thẻ phòng trong túi ra, cô đã nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra.
Khẽ sững người. Tôn Dĩnh Sa chạm tay vào thẻ phòng rồi quay người lại.
Quả nhiên, Ngô Vĩ đang đứng trước cửa phòng đối diện.
Vừa nhìn thấy vị quản lý ăn mặc chỉnh tề không chút sơ suất này, khóe miệng Tôn Dĩnh Sa lập tức giật giật.
Vị đại ca này thật sự đợi đến giờ sao?!
"Còn vài phút nữa mới đến mười hai giờ, không biết cô Tôn có thể nghe tôi giới thiệu qua về kịch bản không?"
Ngô Vĩ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vô cùng lịch thiệp hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Tôi từ chối." Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh, phát âm rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô tin mình đã thể hiện đủ dứt khoát, hoàn toàn không để lộ chút hứng thú nào với vai diễn.
Nhưng— Cô thật sự không biết người này đang nghĩ gì.
"Nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ tiếp tục đợi cô." Ngô Vĩ nghiêm túc nói, trông hoàn toàn không giống đang đùa.
"......" Tựa lưng vào cửa, Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn anh, có chút mất kiên nhẫn hỏi: "Phải thế nào anh mới chịu từ bỏ?"
"Đối với tôi, chuyện này chỉ có hai kết quả." Theo thói quen đẩy gọng kính, Ngô Vĩ nghiêm túc nói: "Một là cô đồng ý, hai là Cảnh thiếu từ bỏ."
Anh chỉ là người phụ trách thực hiện mệnh lệnh. Một việc chưa làm xong vốn không phù hợp với phong cách của anh.
Vì thế, hoặc là anh giải quyết thành công chuyện này, hoặc là Cảnh Thiên Thần tự thu hồi mệnh lệnh.
Nếu không, anh vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với Tôn Dĩnh Sa không ngừng nghỉ.
"......" Tôn Dĩnh Sa không nhịn được muốn trợn mắt.
Rõ ràng biết trước kết quả mà vẫn cố tình lãng phí thời gian, chẳng phải rảnh rỗi không có việc gì làm sao?!
"Thật ra tôi có một đề nghị khá hay." Ngô Vĩ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chậm lại vài phần nhưng vẫn nghiêm túc như cũ.
"Anh nói đi." Tôn Dĩnh Sa nhướng mày.
"Cô có thể trực tiếp tìm Cảnh thiếu nói chuyện. Biết đâu sau khi hiểu rõ quyết tâm của cô, anh ấy sẽ lựa chọn từ bỏ." Ngô Vĩ thong thả nói.
"......" Tôn Dĩnh Sa khựng lại, hơi nheo mắt. "Anh cảm thấy khả năng đó lớn bao nhiêu?"
"Cùng lắm là năm phần trăm." Dựa trên sự hiểu biết của mình về Cảnh Thiên Thần, Ngô Vĩ phân tích.
Có nói chuyện hay không, thật ra chẳng có ý nghĩa gì.
"Vậy ngày mai anh lại đến tìm tôi đi." Bất lực dang tay, Tôn Dĩnh Sa lấy thẻ phòng ra, nhanh chóng mở cửa.
Cô lách mình vào trong rồi lập tức đóng sầm cửa lại. Mặc kệ anh ta! Bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải để anh Khôi đi theo cô không rời nửa bước! Cùng lắm thì đánh cho anh ta răng rơi đầy đất, phải nằm viện sống những ngày tháng nhàm chán!
Tôn Dĩnh Sa tức tối nghĩ. Sau đó cô cầm quần áo đi tắm.
Ngoài hành lang.
Ngô Vĩ nhìn cánh cửa đóng kín, lại đẩy gọng kính. Vừa quay đầu, anh thấp thoáng thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất ở góc hành lang. Ánh đèn phản chiếu trên tròng kính, nhưng anh chỉ thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào phòng.
Cùng lúc đó, Ân Khôi nhận thấy Ngô Vĩ đã đóng cửa mới lặng lẽ thở phào, sau đó lại lấy điện thoại ra.
Suýt chút nữa là bị phát hiện.
Ân Khôi bám theo suốt từ phía sau, đi cùng chuyến nhưng ở thang máy kế bên Tôn Dĩnh Sa, chỉ chậm vài giây mới đến nơi.
Vì thế, cuộc đối thoại giữa hai người, anh nghe rõ không sót một chữ.
Màn hình điện thoại sáng lên. Ân Khôi nhìn giờ, đoán rằng Vương Sở Khâm vẫn chưa ngủ nên lập tức gửi cho anh một tin nhắn, thuật lại rõ ràng toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Sau đó cất điện thoại rồi rời đi.
......
Thủy Vân Gian.
Vương Sở Khâm vẫn luôn chờ Tôn Dĩnh Sa về đến khách sạn rồi nhắn tin báo bình an. Lúc này anh đang ở trong thư phòng dùng máy tính tìm tài liệu. Nghe tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, anh lập tức dừng chuột, cầm điện thoại lên xem.
Điều khiến anh hơi thất vọng là tin nhắn không phải của Tôn Dĩnh Sa mà là của Ân Khôi.
Nhưng nội dung lại không phải những chuyện vụn vặt thường ngày. Đọc xong một lượt, Vương Sở Khâm trầm ngâm giây lát rồi thoát khỏi khung tin nhắn, gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa.
Không có ai bắt máy.
Anh gọi liên tiếp ba cuộc nhưng vẫn không có người nghe.
Khẽ nhíu mày, Vương Sở Khâm xác nhận Ân Khôi đã tận mắt thấy cô vào phòng an toàn, đoán rằng lúc này cô đang tắm nên mới đặt điện thoại xuống.
Thế nhưng sau đó, khi tiếp tục xem tài liệu, anh lại không sao tập trung nổi.
Mãi đến— Sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa gọi lại.
"Lúc nãy em đang tắm nên không nghe thấy điện thoại." Vừa thấy anh bắt máy, cô lập tức giải thích.
"Ừ." Vương Sở Khâm đặt con chuột xuống, khẽ đáp.
Do dự một chút, Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Khựng lại một lát, Vương Sở Khâm bình tĩnh đáp: "Em nói đi."
Thế là sau một ngày bận rộn đến kiệt sức, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng tìm được cơ hội để— Mắng người.
Nghe cô tức tối liên tục phàn nàn về tên biến thái Cảnh Thiên Thần và gã quản lý khó hiểu của anh ta, khóe môi Vương Sở Khâm bất giác cong lên. Anh vô thức nhớ đến lần đầu gặp cô, khi cô vừa gọi điện vừa mắng Lăng Tây Trạch. Đến người có tính tình tốt đến đâu rồi cũng sẽ có lúc bùng nổ. Chỉ là họ không bao giờ bộc phát trước mặt người ngoài mà thôi.
Vương Sở Khâm yên lặng nghe cô lải nhải trút hết bực tức, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm. Thỉnh thoảng anh mới lên tiếng an ủi vài câu, dường như chẳng hề lo lắng về tình cảnh hiện tại của cô.
Đợi đến khi cô than phiền xong, Vương Sở Khâm mới chậm rãi hỏi: "Có cần anh giúp gì không?"
"Không..." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi. "Chỉ muốn than thở một chút thôi."
Nói thật, cô không thể để Ân Khôi đi đánh người. Dù sao Ân Khôi cũng là quân nhân xuất ngũ. Với thân phận ấy, nếu đi đánh quản lý của một vị Ảnh đế có sức ảnh hưởng— Chỉ riêng dư luận cũng đủ nhấn chìm anh.
Cô chỉ cảm thấy bực bội, không vui mà thôi.
Ngô Vĩ chỉ bám theo làm phiền cô chứ cũng chưa có hành động gì quá đáng. Cô cũng chẳng thể vì vậy mà báo cảnh sát, càng không thể chủ động tìm đến Lăng Tây Trạch... Thế nên, đối với kiểu "dây dưa" ôn hòa như vậy, thật ra cô cũng chẳng biết phải xử lý thế nào.
Sau khi cùng Vương Sở Khâm âm thầm nguyền rủa Ngô Vĩ và Cảnh Thiên Thần một trận, cơn tức trong lòng cô cũng gần như tan hết.
"Vậy em tự giải quyết nhé?" Vương Sở Khâm lại hỏi.
"Em không biết phải giải quyết thế nào."
Tôn Dĩnh Sa vừa lau tóc bằng khăn vừa buồn bã đáp. Nói lý thì người ta còn giỏi hơn cô. Dùng bạo lực lại càng không thể. Thật sự cô chẳng nghĩ ra cách nào.
"Ừm, anh nghĩ ra cho em một cách." Vương Sở Khâm thong thả nói.
"Cách gì?" Tinh thần Tôn Dĩnh Sa lập tức phấn chấn hẳn lên, hai mắt cũng sáng rực.
Đúng là người có đầu óc khác hẳn! Trong lòng cô lập tức dâng lên một trận sùng bái.
Nhưng— Ngay giây sau, cô như bị dội một gáo nước lạnh, đến cả nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
"Ngày mai đừng ở khách sạn nữa."
Vương Sở Khâm chậm rãi nói.
"..." Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật. "Anh thắng rồi..."
"Anh có thể giúp em khiến bọn họ khó chịu." Vương Sở Khâm nói tiếp.
"Được!" Không chút do dự, Tôn Dĩnh Sa đáp dứt khoát. Đến lúc cần ôm đùi thì tuyệt đối không được chần chừ!
"Vậy thì..." Vương Sở Khâm cố tình chỉ nói đúng một chữ.
"Chiều mai em sẽ quay xong, trước một tiếng sẽ gọi điện cho anh."
Tôn Dĩnh Sa rất thức thời chủ động báo luôn kế hoạch của mình.
"Ừ." Vương Sở Khâm gian xảo như hồ ly, chỉ nhàn nhã đáp một tiếng.
Như thể anh chưa từng giăng bẫy gì cả.
"Tối mai anh nấu cơm." Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa cam lòng, bổ sung thêm.
"Được." Vương Sở Khâm không hề phản đối.
"Em muốn ăn gà xào ớt."
"Anh làm."
"Còn sườn kho nữa."
"Được."
"Thêm đậu phụ Ma Bà."
"Được."
"Còn..." Dừng một chút, Tôn Dĩnh Sa nheo mắt hỏi: "Có phải em được voi đòi tiên quá rồi không?"
"Có một chút." Vương Sở Khâm nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.
"Anh có để ý không?" Tôn Dĩnh Sa cười đầy ranh mãnh.
"Không để ý." Vương Sở Khâm không cho cô bất kỳ cơ hội nào để bắt bẻ.
Tôn Dĩnh Sa hài lòng cười tươi: "Vậy được, em còn muốn ăn..."
"......"
Chỉ trong vài phút gọi điện, Tôn Dĩnh Sa đã gọi liền hơn mười món ăn. Ban đầu cô chỉ định trêu anh một chút. Không ngờ Vương Sở Khâm lại ghi chép cẩn thận từng món một.
Đã rất khuya nên hai người cũng không nói chuyện lâu, nhanh chóng cúp máy.
Tôn Dĩnh Sa lấy máy sấy, sấy khô tóc rồi leo lên giường ngủ. Nhưng— Không hiểu sao cô lại mất ngủ. Rõ ràng trước đó mệt đến mức vừa lên xe là ngủ gật, vậy mà sau khi tắm xong rồi nói chuyện với Vương Sở Khâm, cả người cô lại như được tiêm máu gà, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Ưm...
Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa trở mình trên giường.
Cô đưa tay lần mò trên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng chiếc điện thoại nằm trong lòng bàn tay lại hơi lạnh.
Cô nheo mắt, mở hòm thư đã bị mình bỏ quên suốt hai ngày qua, rồi tải từng tấm ảnh trước đó Vương Tử Sâm gửi cho cô bằng tài khoản của mình, lưu hết vào album trong điện thoại.
Sau đó, cô tìm đến bức ảnh Vương Sở Khâm đứng dưới lá cờ đỏ thắm giơ tay chào.
Chậc chậc.
Đẹp trai hết chỗ chê.
Tôn Dĩnh Sa cười ngây ngô như một cô gái mê trai, rồi đặt ngay tấm ảnh ấy làm hình nền điện thoại.
Thoát ra, cô quay về màn hình chính, lại tiếp tục ngắm nghía hồi lâu.
Đúng lúc ấy— Phía trên cùng màn hình điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn WeChat.
Dạ Thiên Tiêu: Tôn...?
Mi mắt Tôn Dĩnh Sa giật mạnh, cả người lập tức tỉnh táo hẳn, đôi mắt mở to. A a a, vị nữ quân nhân đẹp trai đó!
Thế là cô lập tức mở cuộc trò chuyện.
Dĩnh Dĩnh: Có đây ạ.
Dĩnh Dĩnh: Tôn Dĩnh Sa.
Tin nhắn không được trả lời ngay. Tôn Dĩnh Sa chỉ biết chờ đợi trong buồn chán.
Đến lúc mí mắt sắp khép lại, cuối cùng cũng có tin nhắn trả lời—
Dạ Thiên Tiêu: Ồ.
Dạ Thiên Tiêu: Không có gì.
Dĩnh Dĩnh: ......
Gửi qua một chuỗi dấu ba chấm, Tôn Dĩnh Sa trở mình, nghĩ kỹ một lúc rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, thế là tiếp tục nhắn.
Dĩnh Dĩnh: Chị... quên mất em tên gì sao?
Gửi xong, bên kia lại không có động tĩnh.
Ở một nơi khác—
Căn cứ quân khu, tòa nhà văn phòng, tầng hai.
Dạ Thiên Tiêu ngồi bên bàn làm việc, trên người là bộ quân phục dã chiến lục quân. Chiếc mũ ngụy trang bị tiện tay ném lên tập hồ sơ. Đôi chân thon dài bắt chéo, cô cúi đầu viết xong ba chữ "Tôn Dĩnh Sa" lên một tờ giấy, rồi xoay cây bút ký trong tay.
Sau đó ngẩng đầu, lười biếng tựa vào lưng ghế.
Đối diện cô, Vương Phàm cũng mặc quân phục ngụy trang, trực tiếp ném điện thoại của mình sang.
"Bị cô ấy đoán ra rồi." Vương Phàm nhướng mày với cô.
Liếc màn hình điện thoại, khóe môi Dạ Thiên Tiêu cong lên: "Đến tên chị dâu mình mà cũng quên được, cậu đúng là nhân tài trăm năm khó gặp."
"......"
Khóe miệng Vương Phàm giật giật, không thể phản bác.
"Bao giờ gửi đồ đi?" Dạ Thiên Tiêu đặt bút ký lên tờ phiếu chuyển phát rồi hỏi.
"Tùy." Vương Phàm đứng dậy.
Khẽ cười, Dạ Thiên Tiêu cũng đứng lên, tiện tay cầm theo điện thoại rồi cùng anh ra khỏi văn phòng.
Xuống đến tầng dưới. Giữa tháng Mười, cuối thu, gió lạnh hiu hiu.
Vầng trăng treo cao, ánh trăng như nước đổ xuống. Cảnh đêm trong căn cứ vẫn y hệt như trong ký ức, chẳng hề thay đổi.
"Làm xong thủ tục chưa?" Dạ Thiên Tiêu bỗng hỏi, giọng nói lạnh nhạt như màn đêm.
"Tháng sau." Vương Phàm hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Hai năm không được về?" Dạ Thiên Tiêu bình thản nhìn thẳng phía trước, như chỉ thuận miệng hỏi.
"Ừ." Vương Phàm đáp.
Im lặng một lúc.
Dạ Thiên Tiêu nghiêng đầu nhìn anh: "Tranh thủ về một chuyến đi."
"Hết phép rồi." Vương Phàm nhún vai.
Khẽ cong môi, Dạ Thiên Tiêu nhướng mày: "Vừa hay đội trưởng của cậu vẫn còn dư ít ngày phép."
"......"
Vương Phàm cạn lời nhìn cô. Chuyên hố chồng mình, người phụ nữ này bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Có điều, giữa bọn họ thì cũng chẳng cần khách sáo.
Hai người đi tới ngã rẽ. Mỗi người một hướng về khu ký túc xá.
"Này." Lúc chia tay, Vương Phàm dừng bước gọi cô.
"Hửm?" Hai tay đút túi quần, Dạ Thiên Tiêu đáp lại rồi hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh trăng phủ xuống người cô một tầng sáng mờ, bóng nghiêng đẹp như một bức họa.
"Sống cho tốt, đừng chết đấy."
Vẻ mặt nhàn nhã của Vương Phàm lúc này thêm vài phần nghiêm túc, như đang dặn dò.
Dạ Thiên Tiêu hơi sững người. Không biết nghĩ đến điều gì, trong đôi mắt hẹp dài thoáng hiện một tia u tối.
Sau đó, cô nhún vai: "Yên tâm."
Giơ tay lên, quay lưng về phía anh, cô khẽ vẫy tay rồi sải bước rời đi. Vương Phàm cũng xoay người, không nhanh không chậm đi về phía khu ký túc xá, bóng lưng lạnh lẽo.
...
Khách sạn.
Đợi đến mức gần như ngủ gật, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng nhận được tin nhắn WeChat.
Dạ Thiên Tiêu: Ngủ sớm đi.
Chỉ có ba chữ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa càng tin chắc suy đoán vừa rồi của mình.
Chỉ là, việc đối phương quên mất tên mình, cô lại chẳng hề có ý trách móc.
Dĩnh Dĩnh: ^_^, chị cũng vậy.
Dạ Thiên Tiêu không trả lời nữa. Tôn Dĩnh Sa gửi thêm một câu "Ngủ ngon", rồi đặt điện thoại xuống, yên tâm chuẩn bị đi ngủ.
Có được hồi âm của đối phương, dường như trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã có một viên thuốc an thần, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co