Chương 3
Chương 3. Món quà Noel giữa đêm hạ chí
Quỹ thời gian vốn bị chuyện tình cảm lấp đầy nay bỗng chốc trống trải, cậu bỗng trở thành kẻ lạc lõng giữa đám đông. Chẳng tìm nổi thú vui nào khác, Vương Sở Khâm vùi đầu vào những buổi tập tăng cường. Đánh đến khi không nhấc nổi cánh tay, rồi quay về giường ngủ. Đánh bóng, ăn cơm, đi ngủ - suốt một thời gian dài, cuộc sống của cậu chỉ quẩn quanh bấy nhiêu đó.
Nhưng cũng không hẳn là tệ. Những nỗ lực đã được đền đáp bằng thành tích, số lượng giải đấu ngày một nhiều hơn, thời gian rảnh của Vương Sở Khâm càng lúc càng ít. Để rồi cuối cùng, hoạt động chiếm nhiều thời gian thứ hai trong cuộc sống của cậu, lại là ngồi máy bay.
Cậu cùng những người đồng đội khác nhau bay khắp nơi, chinh chiến khắp các giải đấu, chỉ là người đồng hành mỗi lần không phải lúc nào cũng giống nhau. Con đường này dẫu đông đúc, nhưng đi mãi đi mãi, dường như chỉ còn lại mỗi mình mình.
Vương Sở Khâm từng có rất nhiều bạn đánh đôi - nam có, nữ có, phối hợp ăn ý cũng có mà chệch nhịp cũng nhiều. Cậu thuận tay trái, buộc phải học cách thích nghi với đồng đội. Bởi thế, khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trước mặt, cậu vẫn giữ nguyên tâm thế sẵn sàng thích nghi ấy. Sau hai buổi tập, Tôn Dĩnh Sa nói với cậu:
"Cậu có chỗ nào thấy không thoải mái thì nói với mình, để mình còn điều chỉnh."
"Đừng vì thích nghi với mình mà mà tự làm xáo trộn nhịp độ của cậu."
Một cô nhóc biết quan tâm. Ấn tượng đầu tiên của Vương Sở Khâm về cô.
Cả hai phối hợp khá ăn ý, ngay lần đầu ra quân đã giành được chức vô địch. Tôn Dĩnh Sa nói là vì Vương Sở Khâm quá lợi hại, còn Vương Sở Khâm thì khen ngược lại rằng Tôn Dĩnh Sa rất thông minh. Cứ thế sau vài lần bắt cặp, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng lọt vào nhóm những đồng đội có độ ăn ý cao nhất trong "bảng xếp hạng" của cậu.
Tôn Dĩnh Sa trong cuộc sống thường ngày không phải là một người quá tự lập, đây là kết luận Vương Sở Khâm rút ra sau một thời gian tiếp xúc. Cô rất thích dựa dẫm vào người khác, khi có các đàn chị trong đội nữ, cô thường hay làm nũng. Nhưng khi chỉ có hai người, cô cũng chẳng bận tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, chuyển sang dựa dẫm vào Vương Sở Khâm.
Qua vài lần như thế, thói quen của Vương Sở Khâm bắt đầu thay đổi. Cậu sẽ thủ sẵn vài món ăn vặt trong balo, cũng mang dư một chiếc tai nghe và nút bịt tai. Có lần, Vương Sở Khâm nhặt được thẻ phòng của Tôn Dĩnh Sha ở hành lang, cậu chẳng buồn nhắc, cứ thế đút vào túi mình. Đến khi đối phương cuống cuồng định gọi cho lễ tân, cậu mới thong thả lấy ra.
"Cậu đúng là đãng trí thật đấy, đậu bao nhỏ." Vương Sở Khâm đặt cho Tôn Dĩnh Sa một cái biệt danh, cậu thấy nó rất hợp với cô - trắng trắng mềm mềm, lại còn hay bám người.
Tôn Dĩnh Sha cũng rất nghịch ngợm. Đôi khi thấy chuyện gì thú vị là phải kéo bằng được Vương Sở Khâm vào chung vui. Nhưng cô cũng rất tinh tế, mua món gì cũng nhớ mang về một phần cho cậu. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, cô lại chạy đến bên cạnh Vương Sở Khâm lải nhải không ngừng, dường như cũng chẳng để tâm cậu có đáp lại hay không; nói xong lại tự giác đi tập luyện. Vương Sở Khâm cũng không rõ mình đã thích nghi với điều đó từ lúc nào, hay vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không bài xích sự gần gũi ấy.
Cậu không ngại có thêm một đứa em gái.
Lâu dần, thậm chí còn sinh ra chút "nghiện". Vương Sở Khâm thường vô thức đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi cô nhờ giúp đỡ,, hoặc thầm nghĩ xem khi nào thì cô cần đến mình. Đến lúc nhận ra điều này có gì đó không ổn thì đã lún quá sâu chẳng thể rút ra được nữa.
Ban đầu là nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đùa giỡn với người khác. Tiếp đó, cậu nghe thấy cô nói với người ta rằng: "Em với anh cũng có thể đánh đôi nam nữ được mà." Rồi lại nghe cô hẹn với người khác kỳ nghỉ tới sẽ cùng nhau đi du lịch.
Chỉ khi cái sự "độc nhất" ấy bị tước đi, người ta mới nhận ra cán cân trong lòng mình đã lệch nhịp. Chẳng có gì là độc nhất vô nhị cả, Vương Sở Khâm cũng chỉ là một trong số những người bên cạnh Tôn Dĩnh Sha mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa tựa như một món quà mà ông trời gửi đến cho cậu. Một món quà Giáng sinh giữa đêm hạ chí.
Chỉ tiếc là đã quá hạn mất rồi.
Nhưng điều đó không ngăn được Vương Sở Khâm trân trọng món quà này.
Cậu đã luôn tự hỏi, trên con đường này, liệu có thể gặp được một người cùng mình kề vai sát cánh đến cuối cùng hay không.
Người ấy... đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co