Truyen3h.Co

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

15 - TIỆC Ở THƯỢNG HẢI

ValericMin

Trước ngày khởi hành hai ngày, Tiểu Thảo mang đến cho cô một chiếc váy lụa dài xẻ tà. Cô nhìn chiếc váy đen trơn bóng cùng hai quai mảnh trong tay cô ấy có phần ngại ngần. 

"Chị Tiểu Thảo, không còn trang phục nào khác hết sao ạ?"

Tiểu Thảo liếc mắt nhìn cô, nói:

"Mau mặc thử cho chị xem đã nào. Em chưa chính thức ra mắt, không thể lựa cho em những kiểu váy quá sức lộng lẫy được chưa kể đến em đang không có chống lưng, quá nổi bật sẽ khiến nhiều người chĩa mũi dùi vào em. Vậy nên lựa chọn phục trang tương đối an toàn nhưng vẫn toát lên khí chất nổi bật sẽ tốt hơn."

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng mặc thử chiếc váy lụa đen ôm sát thân trên, phía vạt dưới lại xẻ tà một bên để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Quai váy mỏng vắt ngang qua bờ vai thon gầy của cô, lại là kiểu cúp ngực càng làm nổi bật vòng một tròn đầy quyến rũ. Tôn Dĩnh Sa nhìn mình trong gương, gò má có phần ửng hồng. Tiểu Thảo nhìn cô, không kìm được mà nói:

"Shasha à, nhất định là chiếc váy này rồi. Em mặc thế này vừa gợi cảm lại phối cùng gương mặt thanh thuần của em, không ai là không dừng mắt được đâu. Nhưng mà vẫn cần một chiếc áo khoác nữa nhỉ."

Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu. Tiểu Thảo mở tủ quần áo của cô, lầm bầm:

"Em có áo khoác nào kiểu vest không bé con?"

Cô vừa cất lời định nói không thì cô ấy lại lôi ra một chiếc áo vest màu đen, đưa cho cô:

"Mặc thử xem nào. Chị còn nghĩ là em sẽ không có chiếc áo khoác nào khác ngoài áo thể thao đấy."

Cô liếc chiếc áo trên tay, có chút ngập ngừng nhưng vẫn khoác lên, lòng cầu mong cho nó không hợp với chiếc váy. Đáng tiếc, chiếc áo vest rộng mặc trên người cô lại toát lên dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Tiểu Thảo lướt qua một lượt, gãi cằm:

"Áo này trông như kiểu áo nam ấy nhỉ, không phải blazer bình thường."

Cô có chút lắp bắp đáp lời:

"Là.... là do em lúc mua không để ý nên chọn nhầm size nam. Mặc bình thường cũng không ảnh hưởng nên em vẫn để đó."

Tiểu Thảo cũng không hỏi thêm bởi lẽ sau một thời gian tiếp xúc cùng Tôn Dĩnh Sa cô ấy đã nhận thấy cô gái trước mặt hoàn toàn là một kẻ vụng về trong cuộc sống, lại còn đãng trí vô cùng. 

"Được rồi thế chốt bộ này đi. Em chuẩn bị vali hành lý các thứ sẵn sàng đi nhé. Chúng ta sẽ chỉ ở đó hai ngày thôi rồi sẽ quay lại. Bộ phim "Chạy về phía mặt trời" hai tháng sau sẽ bắt đầu tổ chức tuyên truyền, có lịch cụ thể chị sẽ gửi cho em. Về layout makeup của em cho buổi tiệc tối, chị sẽ trao đổi thêm với bộ phận PR của công ty sau đó gửi qua wechat cho em."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thay đồ lại. 

"Chị, lúc đó chị sẽ trang điểm cho em hả?"

Tiểu Thảo nhéo má cô, mỉm cười:

"Nhóc con chị bây không có siêu phàm đến thế đâu. Chị đã liên hệ mượn trợ lý trang điểm của chị Kim Giai cho em rồi. Vừa lúc chị ấy đang ở Thượng Hải, có thể tận dụng được."

Cô nhoẻn miệng cười:

"Cảm ơn chị Tiểu Thảo."

Lại véo má cô thêm một trận nữa, Tiểu Thảo rời đi.

.......

Vương Sở Khâm nghiêng người đọc báo cáo của bộ phận marketing quý III, tay khẽ gõ lách tách. Không gian trong văn phòng tĩnh lặng, sau lưng anh, ánh sáng cuối ngày chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ, tạo thành những vệt sáng rộng trên nền gỗ sẫm màu. Tiếng rung của điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh của một buổi chiều. Nhìn tên hiển thị, ngón tay thon dài nhẹ chạm, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên:

"Em nghe đây."

Đầu dây bên kia có chút ồn ào. Đôi mày của Vương Sở Khâm khẽ nhướn:

"Phó tổng giám đốc của bên chị đâu? Vương Đại Địch cả một cái studio lớn như vậy, giám đốc bộ phận truyền thông của chị không lẽ cũng đi công tác."

Bên kia đã giảm bớt tiếng ồn, Vương Nghệ Địch qua điện thoại hạ giọng có phần năn nỉ.

"Em rất bận, không rảnh đi tham dự. Chị tìm người khác đi."

Giọng nói của Vương Nghệ Địch bên kia cũng chẳng thèm thấp đi nữa, có phần lên giọng:

"Đừng có quên studio này chính em đã mua lại 30% cổ phần vào năm ngoái. Đại Đầu em chính là một trong những cổ đông, thay mặt chị tham dự là trách nhiệm của em rồi."

Vương Sở Khâm kéo rộng nút thắt cà vạt:

"Chị đùa em đấy à, đây không phải lĩnh vực của em, đi để làm gì. Chẳng mang lại giá trị thương mại nào cho chị cả."

"Hừ, chị sẽ để Thiên Nhất đi cùng em. Con bé đó sẽ biết phải làm việc ở buổi tiệc. Chị đang nhắm tới một nhà đầu tư, trách nhiệm của em là làm thân và lôi kéo quan hệ cho chị. Đợi chị quay về nhất định sẽ cảm tạ em. Vậy nhé. Thiếp mời đã chuyển qua email cho em rồi."

Tiếng điện thoại ngắt kết nối vang lên, Vương Sở Khâm có chút đau đầu mở hộp mail cá nhân. Thiếp mời điện tử xuất hiện trước mắt anh, địa điểm tổ chức Thượng Hải. Đúng lúc Vương Thần Sách gõ cửa bước vào:

"Anh Khâm, bữa tối với Hension Group sẽ bắt đầu lúc 19h. Chúng ta cần chuẩn bị rồi ạ."

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử nơi góc màn hình, trầm tĩnh đáp:

"Cho tôi 30 phút nữa nhé. Đặt cho tôi vé máy bay đi Thượng Hải vào trưa mai, tôi sẽ chuyển địa điểm và thời gian qua cho cậu. Đặt khách sạn gần nhất."

Vương Thần Sách gật đầu. 

"À, Quán Khải khi nào đi làm trở lại?"

"Đầu tuần sau ạ." - Vương Thần Sách đáp lời rồi rời đi.

Vương Sở Khâm tranh thủ phê duyệt nốt phần báo cáo trên tay. Anh có hai trợ lý riêng một người là trợ lý công việc - Ngưu Quán Khải, một người là trợ lý sinh hoạt - Vương Thần Sách. Ngưu Quán Khải kết hôn hồi đầu tháng, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ phép, Vương Thần Sách thay cậu ấy đảm nhiệm luôn cả phần sắp xếp lịch trình công việc cho anh. Email ngược lại cho bộ phận marketing phần báo cáo đã được duyệt, anh đứng dậy, tắt máy tính rồi rời đi. 

Rất nhanh thời gian buổi tiệc tại Thượng Hải đã đến. Vương Thần Sách theo chân anh lên máy bay khởi hành rời khỏi Bắc Kinh vào buổi trưa, sau khi kết thúc cuộc đàm phán hợp đồng căng thẳng kéo dài ba tiếng đồng hồ. Bọn họ đến nơi đã là bốn giờ chiều, làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, cả hai người tranh thủ tắm rửa chuẩn bị một chút. Vương Sở Khâm tranh thủ duyệt mail còn tồn đọng, giao các lệnh cần xử lý cho các bộ phận bên dưới. Đến khoảng sáu giờ rưỡi, Vương Thần Sách gõ cửa phòng anh, thông báo đã đến lúc di chuyển. 

Đi cùng với anh là Hà Nhất Thiên, giám đốc kinh doanh của studio của Vương Nghệ Địch. Gần đây bên phía công ty của chị ấy đang chuẩn bị cho một chương trình thực tế về các vùng kinh tế khó khăn tại Cam Túc. Trong buổi tiệc hôm nay có một công ty về xây dựng, chị ấy muốn mời làm nhà tài trợ cho chương trình này. 

"Vương tổng." 

Hà Thiên Nhất dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc gợn sóng khoác lên mình một chiếc váy nhung màu đỏ rượu, vừa ma mị vừa cuốn hút. Cô ta mỉm cười, sánh bước cùng anh. Vương Sở Khâm không thích người lạ chạm vào mình, Hà Thiên Nhất cũng biết thói quen này của anh nên dù đi cùng nhưng cả hai lại có một khoảng cách nhất định. Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn sảnh tiệc, lạnh nhạt hỏi:

"Nhà đầu tư Vương tổng của cô muốn tìm là ai?"

Hà Thiên Nhất cầm ly vang trắng trên tay hơi nghiêng đầu đáp lời:

"Phía bên phải của bàn tiệc, người đàn ông đeo kính. Ông ta là tổng giám đốc của tập đoàn xây dựng Nghiêm Khuê. Chương trình lần này sẽ là cải thiện chất lượng sống cho người dân của vùng kinh tế khóa khăn bao gồm từ việc trùng tu nhà cửa đến sửa chữa kết nối đường điện. Nghiêm Khuê hiện tại là công ty xây dựng lớn nhất hiện nay."

Vương Sở Khâm gật đầu. 

Bữa tiệc lần này thuộc về giới giải trí, vô số tuấn nam mỹ nữ từ các công ty giải trí lớn nhỏ đều xuất hiện cùng với các nhà sản xuất, nhà đầu tư cho các dự án phim ảnh đều tham dự. Ít nhiều đều là các gương mặt quen cho đến lạ. Hà Thiên Nhất rất nhanh đã hòa vào trong biển người, dù sao cũng là một studio sản xuất lớn, hơn một nửa số người ở đây đều biết đến cô ta. Vương Sở Khâm cũng gặp gỡ một số đối tác từng làm ăn với anh có đầu tư vào các dự án phim ảnh để kiếm lời. Thị trường giải trí hiện nay là một miếng bánh béo bở đối với nhiều ông lớn ở các ngành nghề. Nhưng không phải sự đầu tư nào cũng mang lại lợi nhuận. Bên cạnh đó ngoài việc phối hợp đầu tư, những bước tiệc này cũng là chỗ để một số ông tổng tìm tình nhân thay đổi khẩu vị.

Hớp một ngụm vang trắng trong ly, ánh mắt anh vô tình lướt trúng một thân ảnh. Cô gái nhỏ đang khoác trên người chiếc áo vest của anh thế nhưng cũng có mặt ở đây. Người đàn ông bên cạnh là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn chuyên về sản xuất thép - Khương Chấn Đông nhìn theo ánh mắt anh, cười mờ ám:

"Vương tổng thích cô bé đó à? Là tân binh mới của Bác Ảnh Ngụy Kiều, là kiểu vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Đã có nhiều nhà tài trợ ở đây để mắt rồi đấy. Anh nếu muốn thì cũng nên nhanh tay đi."

Vương Sở Khâm liếc nhìn anh ta, không đáp. Khương Chấn Đông cũng xem như khách hàng thân thiết của Khoa Thụy Ánh Dương, đã làm việc nhiều năm nên cũng chẳng lạ gì tính cách lạnh nhạt của anh. 

"Sắp tới chúng tôi chuẩn bị có một lô thép mới xuất khẩu đi Đức, hợp tác lần này hy vọng vẫn sẽ thuận lợi."

Vương Sở Khâm nhàn nhạt đáp:

"Anh yên tâm, chúng ta hợp tác lâu như vậy, tôi đã khiến các anh tổn thất bao giờ chưa."

Khương Chấn Đông nhếch môi cười, dáng vẻ có phần ngả ngớn:

"Tôi tuyệt đối tin tưởng cậu. Có điều chiết khấu thì có nên tính toán lại không Vương tổng của tôi."

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn anh ta cười nhạt:

"Tôi sẽ cân nhắc thêm."

Mắt khẽ liếc, Tôn Dĩnh Sa đã không còn ở vị trí lúc đầu. Đúng lúc ấy Hà Thiên Nhất cũng đã quay lại:

"Vương tổng, chúng ta qua kia một chút nhé. Tống tổng vừa hay cũng muốn gặp gỡ anh."

Hiểu Tống tổng mà cô ấy đang đề cập là ai, anh gật đầu chào những người bên cạnh rồi rời đi. Tống Hoa Vinh vừa bước qua tuổi năm mươi nhưng vóc dáng vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Gương mặt chữ điền cùng mái tóc cắt gọn lại đeo thêm cặp kính gọng bạc khiến ông ta trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Khi anh tới gần, một tia ngạc nhiên thoáng lướt qua đáy mắt khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cũng ở đó. 

"Tổng tổng, nghe danh đã lâu hôm nay cũng đã có cơ hội gặp gỡ." - Vương Sở Khâm khẽ cười, đưa tay ra.

Tống Hoa Vinh nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, hào sảng nắm lấy bàn tay thon dài của anh cười nói:

"Vương tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Tống tổng quá khen rồi."

Bọn họ đứng cùng một nhóm người trong đó ngoài Tống Hoa Vinh còn hai người nữa cũng là nhà đầu tư và một vị đạo diễn, thêm hai người Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm lần lượt bắt tay với từng người, đến lượt Tôn Dĩnh Sa anh chỉ khẽ gật đầu. Hà Thiên Nhất bên cạnh mỉm cười, khéo léo nói:

"Thật ngại quá, cô Tôn đây đừng để bụng nhé. Vương tổng nhà chúng tôi hơi kỹ tính, nam nữ thụ thụ bất thân."

Mấy người đàn ông bên cạnh cười xòa, cũng chẳng ai để ý. Không cần tự giới thiệu, chỉ cần là người trong giới kinh doanh ai cũng đều biết Vương tổng của Khoa Thụy Ánh Dương - con rồng trong giới logistics hiện nay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co