[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH
59 - CHÚNG TA DỪNG LẠI ĐI (2)
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt nơi cổ, nét mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, bình thản đáp lời:
"Không có lửa làm sao có khói. Nếu không làm thì chẳng lí do gì bị sờ gáy như vậy."
Lời nói lấp lửng của anh càng khiến cơn giận trong cô bùng phát. Chưa bao giờ Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chán ghét nét mặt lạnh nhạt ấy của anh như bây giờ. Luôn là như vậy, sự hờ hững của anh khiến người ta cảm thấy họ như con kiến nhỏ bị anh giẫm nát dưới chân.
"Em không tin Uông Thuận là người như vậy. Nếu như anh cảm thấy em vẫn chưa giữ khoảng cách đủ để khiến anh tin rằng bọn em hoàn toàn không có gì em sẽ hủy liên lạc với anh ấy có được không. Anh đừng phong sát anh ấy."
Cô thấp giọng cầu xin. Nói rồi rút điện thoại trong túi, mở giao diện liên hệ thật sự xóa toàn bộ liên lạc với Uông Thuận. Vương Sở Khâm không nói gì, ánh mắt hổ phách chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ bé có phần tái nhợt của người trước mắt. Khoảng thời gian này việc thay đổi cổ phần dẫn đến sự thay đổi cổ đông của tập đoàn lại thêm những ảnh hưởng xảy ra bởi hàng loạt bê bối của cha con Vương Lỗi khiến anh cảm thấy bị rút cạn sức lực. Vương Mạn Dục mang thai tính khí càng cố chấp, suốt ngày sắp xếp hết cuộc hẹn xem mắt này đến cuộc hẹn xem mắt khác cho anh. Vừa xử lý công vụ, vừa phải đối phó với chị mà không khiến tâm trạng của chị ấy bị kích động mài mòn toàn bộ kiên nhẫn của Vương Sở Khâm.
Anh nhìn cô gái mình đã cố gắng che chở trong lòng, khàn giọng nói:
"Tôn Dĩnh Sa, em luôn cảm thấy tôi là kẻ tàn nhẫn bóp nát toàn bộ tự do của em đúng không? Cảm thấy chúng ta là một mối quan hệ lợi ích không công bằng, là giao dịch thấp kém khiến em tự khinh thường chính bản thân mình có phải không?"
Cô mím môi, chậm rãi gật đầu. Đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Anh thả người ngồi lên ghế sopha, day nhẹ thái dương đau nhức:
"Tôi không biết phải đối xử với em như thế nào thì mới khiến cho em cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta đều là tình nguyện, không phải là ai hơn ai. Bốn năm qua xem như cũng không phải là đầu tư hoang phí. Như vầy đi, tôi sẽ kết thúc sớm hợp đồng giữa đôi bên, trả lại cho em sự tự do mà em mong muốn có được không. Các thủ tục còn lại cũng như thanh khoản cho việc vi phạm hợp đồng Tào Ngụy sẽ làm việc tiếp với em."
Dừng lại một chút, anh tiếp lời:
"Về phía Uông Thuận, công ty của anh ta bị điều tra, việc trốn thuế được khui ra từ đó. Chỉ vậy thôi. Giờ em có thể rời đi được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian."
Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, cô có chút không theo kịp. Vương Sở Khâm là đang muốn buông tha cho cô sao, không giữ cô nữa, không kiểm soát cô nữa sao. Dễ dàng như vậy? Đây không phải là điều cô mong muốn ư, sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến như vậy?
"Em..."
Anh đứng dậy, đưa tay đẩy cửa phòng.
"Đi thôi, tôi đưa em xuống."
Cô im lặng, lặng lẽ đi theo anh vào thang máy. Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn vóc dáng gầy gò đơn bạc của cô cùng mái tóc có phần rối bù hơi cau mày. Anh đưa tay cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cô, giọng nói vẫn mang đầy nét lạnh nhạt:
"Trợ lý của em không chuẩn bị áo khoác cho em à. Trời vào thu đã bắt đầu chuyển gió rồi. Tôi sẽ nói Quách Miểu chuẩn bị thêm thức ăn cho em, gầy như thế này làm sao chịu được áp lực công việc."
Cô níu chặt chiếc áo trên người, cúi đầu không nói. Chiếc áo mang theo hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc khiến hốc mắt Tôn Dĩnh Sa có chút nóng. Giống như ngày đầu họ gặp lại nhau, giữa hành lang rộng lớn lạnh lẽo anh cũng như vậy khoác lên người cô chiếc áo vest đắt tiền, cho cô một hơi ấm giữa cái cô độc của biển người. Lần này cũng vậy nhưng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Cửa sảnh phía ngoài đã có một hàng người chờ sẵn. Ngưu Quán Khải đã đứng đó.
"Xe của em tới chưa?"
Cô gật đầu, khẽ nói:
"Xe của em đậu ngay phía bên kia đường."
Nói rồi cô đưa tay muốn cởi áo khoác trả lại cho anh. Bàn tay to lớn giữ lại vai cô, trầm thấp nói:
"Giữ đi, không cần trả lại cho tôi."
Hai người bọn họ đứng đó, giữa những cơn gió mùa thu se lạnh. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nhìn thẳng vào nét mỏi mệt không dễ thấy nơi đáy mắt ấy, cất lời:
"Em đi trước."
Anh không nói chỉ gật đầu nhìn bóng người nhỏ bé băng qua đường. Đột nhiên đáy mắt anh co rút, vội vã chạy về phía trước. Ngưu Quán Khải chỉ kịp hoảng hốt lao theo anh, tiếng gọi vang vọng. Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy ánh đèn xe sáng loáng chiếu thẳng về phía mình, cả người cô bị một lực đẩy mạnh hất về phía lề đường. Âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Tài xế xe vội vã nâng cô lên, ánh mắt cô có phần hoa lên, khủy tay đau buốt. Áo vest trên vai đã rơi xuống từ lúc nào.
"Cô Tôn cô không sao chứ?"
"Cô Tôn cô có nghe thấy tôi nói không."
"Mau gọi cấp cứu nhanh lên."
"Giữ tài xế lại, không được để cho cô ta chạy thoát."
Tiếng người nói vang vọng, ong ong bên tai. Cô chậm rãi xoay người lại. Ánh đèn xe vẫn sáng đến chói mắt. Trên đường có một người đang nằm đó, vô số người mặc đồ âu phục đang xoay quanh. Cô nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Ngưu Quán Khải, cậu ấy đang đỡ lấy đầu người nằm trên mặt đất.
Tôn Dĩnh Sa vịn lấy tay của người tài xế, ngắt quãng nói:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Người tay xế đỡ lấy cô, giọng nói có phần hồi hộp:
"Là Vương tổng. Cô đang băng qua đường thì chiếc xe kia lao đến, là ngài ấy đã đẩy cô ra nhưng bản thân thì lại bị tông trúng rồi."
Tôn Dĩnh Sa lồm cồm bò dậy, gạt tay người tài xế, chậm chạp bước đến chỗ đám đông. Người đàn ông lúc nãy còn dặn dò cô lúc này lại nằm trên mặt đường nhựa, hai mắt nhắm nghiền. Máu đỏ thẫm vương nơi thái dương anh, nhuộm đỏ cả bàn tay của Ngưu Quán Khải. Cô đứng đó, hơi thở gấp gáp không biết phải làm gì. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Nhìn anh được đưa lên cán cứu thương, Tôn Dĩnh Sa đột ngột đuổi theo cũng leo vào. Ngưu Quán Khải lạnh lẽo nói:
"Cô Tôn cô không cần phải theo cùng đâu."
Cô cố chấp níu lấy lưng ghế, run rẩy nói:
"Không. Tôi nhất định phải đi cùng."
"Mau lên cần phải đóng cửa xe, người bệnh không có nhiều thời gian để đợi hai người tranh cãi đâu." - Một y tá nhỏ trong đoàn không nhịn được mà gắt lên.
Cô cắn răng ngồi xuống, Ngưu Quán Khải không nói.
Quãng đường di chuyển đến bệnh viện như dài cả thế kỷ. Khi anh được đưa vào phòng cấp cứu cô ngơ ngẩn đứng bên ngoài. Vương Thần Sách đã có mặt trước khi họ đến nơi, tất cả thủ tục đều được anh ta thực hiện. Điện thoại cô run lên, là cuộc gọi từ Tiểu Thảo:
"Shasha em đang ở đâu đã đến giờ ra sân bay rồi."
Giọng nói của cô điềm tĩnh nhưng bàn tay run khẽ đã thể hiện hoàn toàn cảm xúc của cô lúc này đây.
"Em.... em bị té đang băng bó vết thương. Xong em sẽ đến ngay lập tức."
Giọng nói lo lắng của Tiểu Thảo đầu dây bên kia vang lên liên hồi nhưng cô lại như chẳng nghe thấy gì. Ngưu Quán Khải liếc nhìn khuỷu tay hơi rướm máu của cô, thấp giọng nói:
"Cô qua bên kia cho y tá băng bó đi."
Cô gật đầu, lững thững đi về phía quầy đăng ký.
Cồn sát khuẩn đổ lên da, mùi nồng đến gay mũi. Cơn đau xót ập đến khiến cô nhăn mặt, cắn môi để không phát ra âm thanh rên rỉ. Y tá nhỏ nhìn cô, nhỏ giọng nói:
"Chị Dĩnh Sa xong rồi ạ."
Cô liếc mắt nhìn cánh tay đã được dán gạc vô trùng, thấp giọng cảm ơn rồi rời đi.
Vương Thần Sách giữ cô lại, gương mặt anh ta không còn nét cợt nhã, cứng rắn nói:
"Quay về đi. Xe đã chờ cô trước cửa rồi. Cô không thích hợp để ở lại đây lúc này."
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt có phần bướng bỉnh:
"Tại sao lại không thích hợp chứ. Anh ấy còn chưa tỉnh kia mà. Tôi phải ở lại đến lúc anh ấy được đưa khỏi phòng cấp cứu."
"Tôn Dĩnh Sa cô bị ngốc à. Cô có biết vị thế của mình bây giờ là người nổi tiếng không. Không sợ dáng vẻ nhếch nhác này ngày mai được đăng lên trang nhất à. Chẳng phải cô luôn sợ người khác biết sếp Vương là kim chủ của cô sao còn ở đây."
"Tôi...."
"Đi đi, trở về đoàn phim của cô đi. Sếp Vương chúng tôi sẽ chăm sóc. Cô ở lại đây cũng chẳng giúp ít được gì đâu. Tôi đã thông báo tới trợ lý của cô rồi. Cô ta chắc đã sớm đến nơi rồi đấy."
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn những ánh mắt xung quanh, có những chiếc điện thoại lén lút được giơ lên chụp lại dáng vẻ hiện tại của mình, thấp giọng nói:
"Được tôi biết rồi. Xin hãy cho tôi biết tình trạng của anh ấy sau khi được chuyển ra."
"Biết rồi."
Cô mím môi quay người rời đi. Áo vest của anh vẫn giữ chặt trong tay. Xe đã chờ sẵn phía ngoài, Tiểu Thảo vội vã kéo cô rời đi.
Mãi đến khi lên máy bay quay về phim trường, trời đã muộn, cô vẫn còn bần thần. Mạch Triệu Đan dịu dàng nói:
"Đi tắm nước ấm đi Shasha."
Cô gật đầu, bước vào phòng tắm. Gương mặt trong gương nhợt nhạt không sức sống. Khóe môi khô nứt, ánh mắt đờ đần. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi để nước ấm lướt qua da thịt của bản thân, nhắm chặt mắt. Hình ảnh Vương Sở Khâm đầu đầy máu nằm trên đường vẫn ám ảnh cô. Tắm vội rồi quay lại phòng, cô hồi hộp mở điện thoại im lìm. Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi sao Vương Thần Sách vẫn còn chưa báo tin gì. Cô không kìm được mà bấm gọi. Chuông điện thoại vang lên một lúc mãi mới có người nghe máy.
"Trợ lý Vương, anh ấy sao rồi? Đã được chuyển về phòng chưa?"
Giọng nói của Vương Thần Sách khàn khàn:
"Anh ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi. Chẩn đoán xuất huyết não."
Giọng cô run rẩy:
"Anh ấy sẽ không sao đúng không?"
"Chưa rõ nhưng bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi. Có thể sẽ để lại di chứng, phải đợi tỉnh lại mới biết được."
"Cảm ơn anh trợ lý Vương."
Cô cúp máy, ngả người lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trần nhà, đầu óc trống rỗng. Tại sao anh lại chắn cho cô như vậy kia chứ. Cô chỉ là một vật phẩm không đáng giá, không có cô anh vẫn có thể tìm được nhiều cô gái khác giỏi giang hơn, xinh đẹp hơn để đầu tư. Hà cớ gì phải vì cô mà để bản thân bị thương như thế.
Còn lời anh nói lúc đó, trả lại cho cô tự do. Ý của anh là sẽ thật sự chấm dứt toàn bộ sao, sợi dây ràng buộc giữa anh và cô cứ như vậy sẽ thật sự tách rời ư.
------------------------------------
Đôi lời tác giả: Viết chương này lúc edit lại đột nhiên nhớ đến bài 后来
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co