Truyen3h.Co

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

61 - LẶNG LẼ CƯNG CHIỀU EM

ValericMin

Mùa đông của Bắc Kinh đã bắt đầu. Ngày Tôn Dĩnh Sa bước chân xuống sân bay, ngoài trời đã bắt đầu đổ tuyết trắng. Trước đây khi còn đi học, cô vẫn thường nghe bạn bè cùng ký túc xá kể câu chuyện lãng mạn của những kẻ yêu nhau cùng ước nguyện dưới tuyết đầu mùa. Khoảng thời gian bên cạnh Vương Sở Khâm, có lần nào cô cùng anh đón tuyết đầu mùa không nhỉ? Lần duy nhất cả hai cùng nhau ngắm tuyết rơi có lẽ là lần cô đón sinh nhật ở Tân Cương. 

Tiểu Thảo thúc giục:

"Shasha đi thôi nào."

Cô bước lên xe, nhìn những cung đường quen thuộc trôi qua bên ngoài ổ cửa. Hoa tuyết lấm tấm rơi trong không gian, phủ lên từng mái nhà, từng ngọn cây xơ xác một màu trắng tinh khôi. Gió mùa đông từng cơn lạnh buốt lướt qua gương mặt có phần gầy đi của cô. Mọi thứ trong phòng khách vẫn y nguyên như lúc cô rời đi, không chút đổi khác. Mạch Triệu Đan và Tiểu Thảo giúp cô soạn hành lý trong phòng, dịu dàng dặn dò:

"Em nghỉ ngơi đi, từ đây đến đêm trao giải Kim Ưng, chỉ có lịch quảng bá cho các nhãn hàng thôi, không quá bận rộn."

Cô ngồi trên ghế sopha, ôm lấy chú gấu trúc bông size to mềm mại, nhỏ giọng hỏi:

"Khi nào chị Miểu sẽ gặp em để bàn về việc kết thúc hợp đồng ạ?"

Mạch Triệu Đan hơi khựng lại, chị ấy đưa tay véo má mềm của cô, đáp lời:

"Tối mai nhé. Chị sẽ nói lại với chị ấy."

Đợi bọn họ đi rồi cô mới lững thững đi tắm rửa thay đồ. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dường như tất cả chẳng có gì thay đổi, vẫn y nguyên như trước đây. Cô sấy tóc, nhìn bản thân trong gương, chợt nhớ tới người đàn ông luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, khó gần kia. Anh đã từng giúp cô sấy tóc, những ngón tay thon dài với vết chai nơi ngón giữa và ngón trỏ ấy thế nhưng lại vô cùng dịu dàng mà đan qua từng sợi tóc ướt. Không thể phủ nhận, cô vẫn nhớ, nhớ từng đường nét của người đàn ông đó. 

Cô mặc áo ngủ ấm áp, chậm rãi bước lên trên tầng. Đèn hành lang không mở. Cô đưa tay bật công tắc rồi đẩy rộng cánh cửa phòng ngủ của anh. Ánh đèn sáng rực soi rõ khung cảnh, nội thất vẫn y như thế, chỉ là đồ đạc của anh đều không còn nữa. Tủ quần áo trống rỗng, kệ tắm cũng vậy. Xoay người bước về phía căn phòng đối diện nơi được dùng làm thư phòng của anh tại nhà, bên trong cũng chỉ còn lại bàn ghế cùng kệ sách sát tường. Tất cả đều trống rỗng như một căn nhà mẫu thiết kế tiêu chuẩn. Cô co mình trên chiếc ghế da nơi bàn làm việc, thử tưởng tượng dáng vẻ của Vương Sở Khâm khi ngồi nơi này rồi bật cười. Ừ, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ làm việc của anh.

Cô lấy điện thoại, bấm số gọi về cho mẹ.

Giọng nói dịu dàng của bà Tôn rất nhanh đã vang lên:

"Shasha à, sao hôm nay lại gọi cho mẹ rồi. Phim mới của con đã kết thúc chưa?"

Cô mềm mại đáp lời:

"Con vừa về lại Bắc Kinh rồi ạ. Sắp tới vẫn chưa nhận phim mới."

"Ừ, về nghỉ ngơi đi đã, đừng vội vã nhận việc như vậy. Bố con rất sót, suốt ngày than thở với mẹ nói rằng con vất vả quá. Ông ấy xem tin trên mạng, thấy đưa tin nhiều vụ bê bối của giới giải trí, cứ bảo mẹ hay là nói con đừng đóng phim nữa."

Cô bật cười:

"Mẹ bảo bố đừng lo, con rất ổn, không ai bắt nạt cả. Đoàn đội của con rất tốt."

"Bố đâu rồi ạ?"

"Ông ấy vừa ra ngoài bỏ rác rồi. Shasha à, tiền con gửi bố mẹ đều đã nhận được rồi, con cứ giữ mà lo cho bản thân đi, không cần gửi cho bố mẹ nhiều đến thế đâu."

Tôn Dĩnh Sa mím môi.

"Mẹ à, có phải tháng nào bố mẹ cũng nhận hai đợt tiền không ạ?"

Bà Tôn bên kia đáp lời:

"Đúng rồi. Đầu tháng một lần, giữa tháng một lần. Giữa tháng con gửi còn nhiều hơn cả đầu tháng. Tiền nợ đã sớm trả hết rồi. Xưởng cơ khí bây giờ cũng vẫn có đơn, dù nhỏ nhưng bố mẹ vẫn dư dả mà sống. Mẹ nghe nói minh tinh tiêu tốn nhiều tiền lắm, con giữ lấy mà dùng nhé. Mua váy áo, mua đồ trang sức hay gì gì đó. Đừng lo cho bố mẹ nhé."

Ngón tay nhỏ bé vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn gỗ. Tôn Dĩnh Sa hiển nhiên biết rất rõ tiền lương của mình được chuyển đi cho ông bà Tôn như thế nào. Cô luôn định kỳ tự tay chuyển khoản chưa bao giờ chia làm hai đợt như bà Tôn nói. Điều này chứng tỏ Tào Ngụy không lừa cô. Vương Sở Khâm tại sao lại làm như vậy?

Trò chuyện ít câu nữa cùng bố mẹ, cô cúp máy đi xuống tầng trở lại. Tủ lạnh trước đây luôn được lấp đầy giờ cũng trở nên trống trải. Bên trong chỉ có vài chai nước lạnh cùng vài ba que kem lần trước cô lén lút mua về định bụng sẽ ăn. Tôn Dĩnh Sa bóc lấy một que kem vị việt quất, chậm rãi ngồi nơi bàn cơm mà dùng. Tâm trí lơ đãng trôi xa. 

Mãi đến khi đi ngủ cô vẫn không hiểu được bản thân mình lại làm sao thế này. 

Ngày nghỉ của cô chỉ đơn thuần nhàm chán là ngủ và lướt xem kịch bản. Lần này chưa có phim mới, cô chuyển sang lướt mạng. Thông tin về Uông Thuận đã dần hạ nhiệt, các hợp đồng quảng cáo do anh ấy đại diện đã đồng thời gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh. Phim chưa chiếu của anh cũng không được phát sóng, những phim đang phát sóng trên các nền tảng cũng bị gỡ bỏ. Scandal trốn thuế đối với nghệ sĩ chính là điểm chí mạng hoàn toàn chấm dứt con đường nghệ thuật. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt trúng một bài đăng về vụ tai nạn giao thông trước cửa tập đoàn Khoa Thụy Ánh Dương. Bài đăng cách đây đã lâu, lượt tương tác không cao nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra được đó chính là hình ảnh cái ngày mà Vương Sở Khâm gặp tai nạn. 

Người lái xe gây tai nạn được xác định là Vương Yến Lăng, em họ của chủ tịch tập đoàn Khoa Thụy Ánh Dương. Theo phía cơ quan chức năng xác nhận cô Vương lái xe trong tình trạng say rượu, cố ý gây thương tích hiện được xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bài đăng đính kèm hình ảnh nhân viên của Khoa Thụy vây quanh người bị thương và hình ảnh Vương Yến Lăng gương mặt nhoe nhóe mascara bị cảnh vệ bắt giữ. Cô thở dài bấm tắt điện thoại, đờ người nhìn lên trần nhà. 

Quách Miểu Miểu đến nhà vào lúc chiều tàn, mang theo bữa tối cho cô. Mùa đông đêm dài ngày ngắn, chỉ mới hơn năm giờ ngoài trời đã tối mịt. 

"Sao chị biết em không có đồ ăn mà mang tới vậy."

Quách Miểu Miểu mỉm cười, đưa tay véo má cô. 

"Ngồi xuống đi, chị ăn cùng em. Bà đây sắp chết đói mất rồi. Cả ngày bận rộn tới lui."

Hai chị em họ cùng nhau ăn tối, câu được câu mất trò chuyện về những drama trong thời gian gần đây của giới giải trí. 

"Cái lão đạo diễn Phùng em biết không, vợ của ông ta lại nổi cơn tam bành đánh bị thương một tiểu minh tinh mới nổi. Cô gái đó bị bắt quả tang cặp kè với ông ta để được đóng chính trong bộ phim mới của Tencent cái bộ mà "Thủy hoa lạc" ấy. Phim vừa quay chưa được một phần ba thì chuyện qua lại của bọn họ bị lộ, bà ấy tới tận phim trường tẩn cho cô gái kia một trận nghe đâu khâu tận năm mũi trên mặt. Bây giờ còn đang phải gấp rút tìm diễn viên khác thay vai."

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt:

"Khiếp, vậy rồi cô gái đó có sao không ạ?"

"Nghe nói vết thương sâu như thế khả năng lành lại hoàn toàn là rất khó. Gương mặt xinh đẹp xem như là hủy luôn rồi. Vợ đạo diễn Phùng nổi tiếng là ra tay ngoan độc. Trước đây ông ta cũng cặp kè với cô bé cái gì Tạ ấy, cô gái mà có lần khóc lóc ôm chân em đó. Cô gái kia còn ghê gớm hơn nữa, vừa cặp với lão Phùng vừa qua lại với giám đốc Mã và nhiều người khác. Đám vợ cả của bọn họ thuê người tạt axit lại còn tung hết toàn bộ ảnh giường chiếu của cô bé ấy lên mạng. Sự nghiệp vừa tiêu tan, dung nhan cũng chẳng còn."

Tôn Dĩnh Sa dừng đũa, cau mày hỏi lại:

"Chị là đang nói Tạ Oanh Oanh sao? Cô bé ấy không phải do Vương tổng ra tay phong sát à?"

Quách Miểu Miểu húp một ngụm súp cay, hít hơi:

"Ừ đúng đúng Tạ Oanh Oanh. Chị khá ấn tượng vì scandal đầu tiên của em là do cô ta gây nên dù không quá lớn. Sếp Vương hả, anh ấy không can thiệp vào giới giải trí. Người đàn ông hoàng kim ấy không đủ thời gian để mà phong sát ai đâu. Anh ấy chỉ dặn dò chị nhất định phải xử lý tốt truyền thông đừng để ảnh hưởng tới sự nghiệp đang vô đà của em thôi. Còn cô gái kia sếp Vương cũng chẳng quan tâm chỉ có điều anh ấy có dặn chị chú ý một chút, cô ấy chắc chắn sẽ còn tìm em gây chuyện. Haha kết quả là chưa kịp gây chuyện với em thì đã gây chuyện với người khác rồi."

"Chị Miểu bình thường anh ấy đối xử với mọi người thế nào ạ? Có phải lạnh lùng lắm đúng không?"

Quách Miểu bóc cho cô một con tôm hùm đất, ra chiều suy ngẫm:

"Thành thật mà nói thì chị không làm việc với anh ấy nhiều. Chị trực thuộc Hướng Thủy Studio, tuy anh ấy có cổ phần nhưng phần lớn không làm việc với bọn chị. Mãi đến khi anh ấy đầu tư cho em, đó là lần đầu tiên chị tiếp xúc trực tiếp với sếp Vương. Anh ấy khá là lạnh lùng đấy, lại vô cùng quyết đoán. Vương tổng của bọn chị nhìn có vẻ nóng tính khó khăn vậy thôi nhưng chị ấy lại là người rất dễ nói chuyện. Sếp Vương thì không như vậy đâu, em sẽ không bao giờ biết được anh ấy đang nghĩ gì. Anh ấy có thể thẳng tay sa thải nhân sự chỉ vì những lỗi sai không nằm trong phạm vi chấp nhận được của anh ấy. Nghiêm khắc vô cùng. Còn lại á, muốn biết anh ấy kỹ hơn thì em hỏi trợ lý Vương hoặc trợ lý Ngưu ấy. Chị nghe nói hai người họ đi cùng sếp Vương từ ngày đầu anh ấy tiếp quản Khoa Thụy cơ."

Bọn họ dọn dẹp qua một lượt bàn ăn rồi di chuyển về phía sopha trò chuyện tiếp.

"Chị Miểu, các chị thật sự sẽ không tiếp tục làm việc cùng em nữa sao?"

Quách Miểu Miểu xoa má của cô, ánh mắt dịu dàng:

"Shasha thời gian làm việc cùng em, chị thật sự rất vui. Em là một cô bé ngoan, làm việc với em rất đỡ lo. Nhưng em cũng biết rồi đó, bọn chị vốn dĩ không trực thuộc Bác Ảnh mà là đội ngũ riêng sếp Vương mời về để hỗ trợ cho em. Công việc chính của chị vẫn là phó phòng truyền thông của Hướng Thủy Studio, Tiểu Đan là nhân viên của chị. Bọn chị ký hợp đồng năm năm với sếp Vương, cam kết đưa em trở thành thị hậu trẻ tuổi nhất. Sau khi em có chỗ đứng rồi, bọn chị sẽ quay trở lại vị trí công tác chuyên môn của mình. Alex và Annie cũng vậy. Vậy nên dù hợp đồng đầu tư của em với sếp Vương có kết thúc sớm hay muộn thì sau thời hạn ấy bọn chị vẫn bắt buộc phải rời đi. Tiểu Đan đã hướng dẫn và bồi dưỡng Tiểu Thảo thời gian qua, sau này em ấy sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý công việc cho em. Còn về quản lý, chị đã trao đổi với phía Bác Ảnh, Thường Thịnh hiện tại đang là người tốt nhất có thể tiếp tục giúp em duy trì nhiệt độ và tài nguyên."

Dừng một chút, chị lại tiếp tục:

"Về phía stylish và chuyên gia trang điểm, nếu em thích phong cách của Alex và Annie, em có thể thỏa thuận với họ bằng cách ký hợp đồng với studio của cả hai người họ, bọn họ sẽ sắp xếp nhân viên của họ làm việc với em. Hoặc có thể nhờ họ giới thiệu người trong giới cho em. Chị tin họ đều rất sẵn lòng."

Cô nắm lấy đôi tai tròn tròn của chú gấu bông trong lòng, nhỏ giọng nói:

"Em rất thích phong cách của hai anh chị ấy. Đồ chị Annie chọn cho em rất đẹp lại thoải mái."

Quách Miểu Miểu bật cười:

"Bé Sha à, chọn đồ cho em luôn là điều khiến Annie đau đầu vô cùng đấy. Cô ấy có phong cách khá cởi mở, những bộ trang phục chọn cho em ban đầu khá táo bạo, vốn là muốn làm nổi bật lên đường cong hình thể của em. Đáng tiếc sếp Vương lại là kẻ bá đạo và bảo thủ. Anh ấy gạt hết toàn bộ những thiết kế có cắt xẻ quá nhiều, nên các trang phục em diện ở các sự kiện gần như đều là do anh ấy đích thân lựa chọn. Phải biết thời gian của anh ấy vô cùng quý giá vậy mà lại có thể dành ra để lựa trang phục cho em. Tôn Shasha sếp Vương phải nói là hơi bị cưng chiều em đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co