Truyen3h.Co

SHATOU - GAME POINT

Chương 36

Vivian132006

Vương Sở Khâm cứ đứng như chết lặng ở đó, hắn không động đậy, không đi lại, cũng không cử động, cứ thế đứng đó nhìn Tôn Dĩnh Sa khóc lóc đến quặn người dưới sàn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ nỗi đau lớn nhất với một vận động viên chính là chấn thương, điều này hắn đã biết nhưng khi thấy em ấy bị đánh gục như thế này, tim hắn cứ như bị ai đó bóp chặt lại, hắn thật sự thở không nổi.

Rồi đột nhiên có một lực hút, đẩy chân hắn đến gần chiếc bàn nhỏ đối diện sofa, trên đó có rất nhiều lá thư, tay hắn không tự chủ mà cầm một, hai lá thư lên xem. Nét chữ này...

Những năm trước, ba của Vương Sở Khâm không chỉ đầu tư vào thể thao mà còn đầu tư vào lĩnh vực y tế, trong nhà không có ai theo học y nhưng ba của hắn luôn muốn đầu tư vào ngành nghề này, ông luôn coi trọng sức khỏe, vì có sức khỏe thì con người mới có thể làm hết những gì mà mình mong muốn. Năm đó, Vương Sở Khâm vẫn chưa được giao hết công việc của Vương thị, những mảng này không thuộc quyền quản lý của hắn cho nên hắn cũng không đặt trọng tâm vào nó.

Thế nhưng Vương Sở Khâm vẫn có chút ấn tượng với "Chương trình tài tợ Sức Khỏe An Sinh" này của tập đoàn, mỗi năm, bên họ sẽ chọn ra một trường hợp đặc biệt để tài trợ viện phí, hỗ trợ họ trong quá trình điều trị. Từ lúc triển khai chương trình này, Vương thị đã hỗ trợ cho rất nhiều trường hợp, bọn họ có người bình phục 100%, có người bình phục 70-80% nhưng cũng có người không thể bình phục.

Nhìn thời gian ghi trên những lá thư, đúng thật là thời gian hắn dần tiếp quản Vương thị, ba hắn cũng hỗ trợ nhưng do sức khỏe thời gian đó không tốt nên cũng chỉ có hắn, Minh Ngọc cùng Tuấn Khải chống chọi với mọi thứ, nào là cao tầng trực chờ nuốt chửng cổ phần của hắn, nào là những công ty đối thủ tranh giành hợp đồng. Đó cũng là khoảng thời gian, Tôn Dĩnh Sa một mình chiến đấu với chấn thương của mình tại một nơi xa xôi.

"Sa Sa" – hắn khẽ gọi

"Tiểu Đậu Bao" – hắn gọi lại lần nữa

"Đừng...đừng gọi tôi như vậy...ngài đừng như vậy...tôi xin ngài"

Em ấy vẫn khóc, mỗi một giọt nước mắt sẽ càng bóp chặt trái tim của Vương Sở Khâm, lần đầu tiên trong đời hắn bất lực như vậy, muốn chạm vào em ấy nhưng lại không dám chạm vào, hắn không biết phải làm thế nào cho đúng nũa. Đọc xong vài lá thư, hắn cũng hiểu rõ, người viết những lá thư này đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí và niềm tin như thế nào cho Tôn Dĩnh Sa trong thời gian chữa trị, còn những lời quan tâm, lo lắng, động viên, nếu hắn là Tôn Dĩnh Sa, nhất định cũng sẽ có cảm giác khác với người này.

Thời gian đó Vương Sở Khâm là bộ mặt của Vương thị, mọi sự kiện liên quan đến Vương thị đều do hắn ra mặt, logo của công ty còn hiện rõ trên bao thư, việc em ấy nghĩ hắn chính là người viết những dòng này cũng không có gì bất hợp lý. Nhưng tim vẫn đau lắm! Thật sự rất đau!

"Đừng khóc, Tiểu Đậu Bao, ngoan, không khóc, em không làm gì sai cả, đừng khóc nữa"

"Dù em chọn lựa thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của em, chỉ là đừng tự làm tổn thương chính mình"

"Nét chữ này quả thật không phải của tôi, nó là của trợ lý của ba tôi, chú ấy đi theo ba tôi nhiều năm, cũng là người phụ trách chương trình này, mỗi năm, bệnh viện đều gửi thư cám ơn đến Vương thị nhưng tôi lại không biết rằng, chú ấy lại phản hồi thư của em, càng không biết, kéo dài đến ba năm. Thời điểm đó, tôi cũng bận rộn không kém, anh em họ hàng thì luôn tìm cách hãm hại tôi để lấy cổ phần của tôi, tuổi tôi còn trẻ nên chú bác hay các cổ đông đều không tin tưởng giao Vương thị cho tôi"

"Xin lỗi vì đã vô tình làm em tổn thương, thú thật, ban đầu tôi cùng muốn biết lý do vì sao em bỏ đi nhưng đến khi hiểu rõ lòng mình, tôi lại thấy điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là em đã trở lại và đến bên cạnh tôi. Nhưng rồi tôi vô tình biết được lý do, điều đó lại càng khiến tôi đau lòng vì em hơn, thích em nhiều hơn một chút, yêu em nhiều hơn một đoạn"

"Tôn Dĩnh Sa, lựa chọn nằm trong tay em, tôi sẽ không xen vào, cám ơn em đã xuất hiện, cám ơn em cho tôi cảm nhận lại niềm vui trong cuộc sống, cám ơn em đã yêu tôi"

Vương Sở Khâm dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia, đôi bàn tay ấy không mềm mại, nó đầy vết xước và vết chai do luyện tập lâu năm mà thành nhưng nó lại là thứ ấm áp nhất mà hắn từng cảm nhận được sau nhiều năm cảm xúc bị chai lỳ do cứ phải đương đầu với sóng gió trên thương trường. Hắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn kia vào lòng bàn tay, dùng ngón cái miết nhẹ lau đi hai hàng nước mắt của em ấy, hắn thật sự rất đau, tim hắn rất đau, cứ tưởng cuối cùng cũng có thể hạnh phúc một lần nhưng rồi người này nói với hắn, em ấy không biết tình cảm của mình dành cho hắn xuất phát từ đâu. Nhưng Vương Sở Khâm biết rất rõ, tình yêu của hắn dành cho người này đến với hắn vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên cứ như việc hắn hít thở hằng ngày vậy.

Lần đầu, Tôn Dĩnh Sa thấy người này khóc, hắn không vật vã như cô, không kêu gào, cứ thế lặng im mà rơi nước mắt, nỗi đau mấy ngày qua cũng không lớn bằng nỗi đau của hiện tại.

"Tôi biết bóng bàn là đam mê của em, giải ở Houston, em nhất quyết không bỏ cuộc nhưng cũng đừng vì vậy mà tập luyện quá sức, nhớ phải nghe lời thầy Coco cùng thầy Tiêu. Nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, thi đấu thật tốt, cố gắng tận hưởng từng trận, phải thật vui vẻ, có biết không?"

Vương Sở Khâm đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn sẽ rất nhớ người này, có thể sẽ rất lâu sau mới có thể quên đi người này, hợp đồng ký với em ấy cũng sẽ nhanh chóng hết hạn thôi, chỉ cần không gặp em ấy thường xuyên, nhất định có thể quên được. Chỉ cần em ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc là được, hắn không muốn em ấy cứ mãi khóc như thế.

Đến lúc có thể ngừng khóc thì Vương Sở Khâm đã không còn ngồi ở trước mặt nữa, hắn đi thật rồi.

"Về thôi"

Minh Ngọc cùng Tuấn Khải nhìn thấy ông chủ đại nhân của mình dường như quay lại khoảng thời gian trước kia, khoảng thời gian có thể nói là như địa ngục với ngài ấy. Hình như ông chủ còn vừa khóc nữa, hai người cãi nhau sao? Mặc dù không biết rõ Trương Nhã Tịnh đã nói gì với cô Tôn nữa, có vẻ như cô Tôn cũng không nghe ông chủ giải thích thì phải, một mối quan hệ đang tốt đẹp, sao lại ra nông nỗi này rồi.

"Tuần sau xử lý luôn Lão Chu, Lão Tần, sau sự kiện từ thiện, chấm dứt hợp đồng với Trương Nhã Tịnh cùng Tập đoàn Trương thị, cứ theo kế hoạch mà làm"

"Vâng, Vương tổng"

Thôi Diên trao đổi ánh mắt với Minh Ngọc cùng Tuấn Khải, xem ra Vương tổng hạ quyết tâm rồi, cũng đã đến lúc xử gọn những con sâu làm rầu nồi canh. Lâu nay chỉ vì những người kia có mối quan hệ lâu năm với Vương thị, từ trước lúc Vương tổng sinh ra nên Vương tổng mới nể tình mà nhắm mắt cho qua, cũng chỉ dám xử lý kín kẽ nhưng Vương Sở Khâm của hiện tại đã khác rất nhiều so với Vương Sở Khâm của trước kia. Hắn đã đủ mạnh để có thể đứng vững trên thương trường mà không cần sự trợ giúp giả tạo của những người kia, bấy lâu cũng đã ăn của hắn đủ nhiều rồi, đã đến lúc trả lại hết cho hắn.

"Sa Sa, xin lỗi em" – Vương Sở Khâm ngước lên nhìn căn hộ của cô một lần nữa

"Vương Sở Khâm, em đau quá...không còn mùi của ngài nữa" – Tôn Dĩnh Sa ôm lấy chiếc gối bên cạnh khóc mãi

-------

p/s: nhẹ thôi k đến nỗi khóc đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co