Truyen3h.Co

[SHATOU|秋老虎] HỔ MÙA THU

C17 - Màn sương buổi sớm

noname260186

Rạng đông xé toang màn sương, tiếng chó sủa vọng qua lớp bụi. Yến Tây có đồng hồ sinh học riêng của mình. Hồi còn bé, con đã quen thức dậy bú sữa khi trời chưa sáng, giờ thì cai sữa rồi vẫn không ngoại lệ, rất sớm đã tỉnh giấc.

Mà con bé lại là một thiên thần nhỏ, biết không quấy rầy, trèo qua bố mẹ đang say ngủ, tự mình xuống giường, chỉnh tề mặc quần áo. Đồng hồ báo thức Doraemon đặt ngay bên cạnh. Dù không biết mấy giờ, nhưng hai kim đồng hồ chỉ thẳng, nằm ở hai đầu.

Vòi nước tự động chảy ra, con bé khó khăn bóp một chút kem đánh răng, quen tay cho vào miệng. Mẹ dặn phải đánh răng hơn năm mươi lần, bé con thấy thế là đủ rồi, mới nhổ bọt. Chiếc khăn mặt bố treo quá cao, bé con lại nhón chân, lại nhảy lên, cuối cùng chuyển cách, bê cái ghế nhỏ, còn tự mình thoa thêm phấn thơm.

Khi sửa soạn xong, Yến Tây cứ thế chạy ra ngoài.

Chiếc tạp dề của Tôn Dĩnh Sa và bộ quần áo lao động của Vương Sở Khâm treo ở giữa sợi dây phơi, cuối dây có vài chú chim nhỏ. Cô sợ chúng tè bậy, khẽ "quạc quạc" với bầu trời, lũ chim không bị làm phiền, đành nhặt mấy viên đá nhỏ đuổi chúng đi.

Sân viện vẫn còn chút hơi mát của đêm qua. Cô bé vác hai tay sau lưng đi tuần một vòng. Dưới gốc cây xếp hàng là đàn kiến, đen kịt, đang tha mẩu bánh quy con bé vứt hôm qua. Con bé nhìn vị trí hàng quân, lòng từ bi nổi lên, nhặt mẩu bánh quy, trực tiếp giúp chúng tha vào bụi cỏ.

Đi dạo, lắc lư, rất nhanh, nắng đã bò qua tường.

Rõ ràng là một buổi sáng quang đãng, nhưng con bé không vội đi giày, ngược lại ôm lấy đầu gối, ngồi ở một góc sân. Con bé biết, phải đợi mẹ dậy búi tóc cho, một ngày mới thực sự bắt đầu.

Vương Sở Khâm bị tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức. Có người đi xe ôm không trả tiền, đang cãi nhau ầm ĩ với tài xế bên ngoài.

Người Trùng Khánh chửi bậy rất bẩn, tính khí dễ bốc hỏa, một câu là "Đông Phương Bất Bại", câu sau là "Hạ Bì Nhị Đại" (thằng nhóc con nhà giàu). Anh theo phản xạ muốn bịt tai Tây Nhi, ai ngờ cô bé bên trong đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại chút mùi sữa non. Anh nheo mắt sờ sang bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa nằm trong vòng tay anh, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.

"Tây Nhi?" Giọng nói vẫn còn hơi khàn, đáp lại anh chỉ là tiếng chuyển động nhẹ của chiếc đồng hồ mèo máy Doraemon.

Xỏ dép lê ra đến bên cửa sổ, qua lớp màn lưới, vừa hay nhìn thấy quang cảnh trong sân. Tiểu Yến Tây đang ngồi xổm dưới đất, cầm hộp phấn vẽ nhà trên nền xi măng. Con bé quay lưng về phía anh, mái tóc rối bù, còn bù xù hơn cả chim non vừa rời tổ.

Cục cưng bé nhỏ này vậy mà tự mình rửa mặt đánh răng rồi, mặt trắng nõn nà. Con bé bắt chước dáng vẻ thường ngày của Tôn Dĩnh Sa, vừa viết vừa vẽ trên mặt đất, giả vờ mình là bà chủ đang ghi sổ sách.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng, đẩy cửa bước ra. Cô bé đang vẽ nhà rất chăm chú, đến gần xem mới thấy, có vẻ không phải trò nhảy ô bình thường của trẻ con, mà giống ngôi nhà của họ hơn. Khung viền vẽ màu trắng, đám mây màu xanh, bông hoa màu hồng.

"Khụ khụ." Anh cố tình làm nặng bước chân.

Cô bé giật mình, chiếc phấn rơi xuống đất, vỡ làm đôi. "Bố!"

Vương Sở Khâm làm hiệu im lặng, rõ ràng mắt mình còn sưng húp, vẫn đưa tay xoa tóc con bé. "Mẹ còn đang ngủ, đừng làm ồn đến mẹ nhé."

Cô bé lập tức bĩu môi, ngón tay vặn vẹo vạt áo. "Nhưng mà tóc..." Bình thường là Tôn Dĩnh Sa phụ trách việc rửa mặt và bữa sáng cho con, Vương Sở Khâm chỉ đưa đón con đi học, rồi mới đi làm cùng "Huynh đệ Sơn Thành".

"Sao, bố không buộc được à?" Anh vuốt thẳng mái tóc mình, trông càng có sức thuyết phục hơn.

Chiếc ghế bị kéo đến dưới giàn nho, Yến Tây ngồi thẳng tắp, cổ hơi cứng lại, như sắp ra pháp trường. Vương Sở Khâm cầm lược, lòng bàn tay rịn mồ hôi mỏng. Việc này còn khó hơn cầm "bổng bổng" hay vô lăng. Tóc con bé mềm mại, vừa lược qua đã dựng ngược lên.

"Nơ bướm," cô chủ ra lệnh, "cái màu hồng nhé."

Anh lóng ngóng chia tóc, ngón tay còn vụng về hơn cả cờ lê. Bên trái lược mượt, bên phải lại dựng, bên phải đè phẳng, bên trái lại bung ra.

"Tít," Tiểu Yến Tây rơm rớm nước mắt, kêu lên rồi né sang bên. "Đau đau ạ."

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi!"

Vương Sở Khâm sốt ruột, cả trán đầy mồ hôi, đành gom hết tóc lên đỉnh đầu, quấn chun vài vòng cho tạm ổn. Cuối cùng, phần tóc mái bướng bỉnh vẫn không tài nào xử lý được, anh vào nhà vệ sinh nhúng chút nước, ép nó xuống. Công trình hoàn thành, anh gật gù, hài lòng ngắm tác phẩm của mình.

Trong gương hiện ra một cái "tên lửa", tóc tai dựng ngược bốn phương tám hướng, cái nơ hồng quấn thành một cục, siết chặt thái dương. Đây là cái gì vậy, "Tên lửa Sơn Thành", sắp phóng đi sao?

Yến Tây nhìn mình, khuôn mặt nhỏ ban đầu nhăn lại như bánh bao, rồi nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên, nước mắt tuôn như mưa rào. "U u..."

"Mẹ..."

"Đừng hoảng, đừng hoảng!" Vương Sở Khâm bịt miệng con bé, vội vàng an ủi. "Con yêu, bé yêu của bố, con nghe bố nói." Anh làm động tác to, Yến Tây bị thu hút sự chú ý, những giọt lệ còn lấp lánh trên mi, tiếng khóc nhỏ dần.

"Cái bím tóc này nè," Vương Sở Khâm vờ nghiêm túc nói sai, "là kiểu tóc 'vô địch Olympic' mới nhất đó. Con nghĩ xem, chú Điền Lượng nhảy cầu, tóc chú ấy có dựng lên như vậy không?"

Cô bé nửa tin nửa ngờ sờ lên đỉnh đầu. Đúng rồi, mấy ngày trước đi nhà Hồ Tiểu Dương xem nhảy cầu, mấy anh chị đó tóc cũng thế.

Vương Sở Khâm bế con bé lên. "Con xem, thật là tinh thần, giống như một nhà vô địch nhỏ, đúng không?"

Tiểu Yến Tây nhìn mình trong gương hết soi rồi lại soi, cuối cùng không khóc nữa.

"Đi nào." Vương Sở Khâm bế con bé lên vai. "Bố đưa con đi ăn sữa đậu nành và quẩy, cho các bà nhìn kiểu tóc vô địch của con."

Nước mắt đã khô, con bé ôm lấy cổ bố. "Cho mẹ xem nữa ạ."

"Được, lát về rồi, cho mẹ cùng xem." Trong nhà, Tôn Dĩnh Sa trở mình, eo còn đau, ý thức lại chìm vào giấc ngủ.

Thuyền máy xếp hàng trên mặt sông, bầu trời xanh lam dần chuyển sang vàng nhạt, rồi cam vàng. Hai giờ chiều, lúc mặt trời gay gắt nhất, Tôn Dĩnh Sa dặn Yến Tây tự ở nhà tập viết tên, cùng Vương Sở Khâm gọi một chiếc xe ba gác, vội vã đi Giang Bắc.

Trước cửa tiệm mới đặt hai giỏ hoa rực rỡ chúc khai trương hồng phát. Còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng bếp trưởng quở trách học việc:

"Cái này mà cũng gọi là nấu à? Lửa hừng hực thế kia, huyết vịt chín già thành miếng đế giày mất rồi!"

Tôn Dĩnh Sa lập tức buông tay Vương Sở Khâm, gót giày cao gõ nhanh trên nền gạch. Bếp sau nóng hầm hập như cái lò hấp, học trò vừa bị mắng mặt tái xanh, cuống quýt đổ thêm nước lạnh vào nồi, lập tức bốc lên một màn sương trắng xóa, cay nồng đến nỗi bếp trưởng cũng luống cuống tránh né.

"Tắt lửa!"

Cô tiến lên, vung chiếc muôi dài gõ mạnh vào thành nồi sắt:

 "Nồi cửu cung không phải chín cái giếng, mà dám một hơi đổ cả xô nước lạnh vào. Giảm lửa nhỏ, thả lá trà già, đạo lý đơn giản thế cũng phải dạy sao?"

Giọng Tôn Dĩnh Sa không gắt gỏng như tưởng tượng, bởi so với tức giận, điều khiến Tôn Dĩnh Sa lo sợ hơn cả chính là thương hiệu mình khổ công gây dựng sẽ bị làm hỏng.

Ngay từ khi vào bếp, cô đã thấy tủ lạnh không đủ lạnh, mề vịt có màu sắc không tươi, dạ dày heo màu tái nhợt, giá đỗ không nhặt rễ. Cô tiện tay vốc nắm hoa tiêu, đưa lên mũi ngửi, lập tức nhíu chặt mày:
"Xào gia vị sao bỏ nhiều thế này? Mùi nồng quá rồi."

Đầu bếp vừa vội vàng xin lỗi vừa chỉnh sửa lại. Tôn Dĩnh Sa buộc tạp dề, cầm lấy thứ vũ khí quen thuộc trong tay. "Để tôi làm cho các cậu coi." Cổ tay khẽ xoay, mấy hạt hoa tiêu rơi xuống nồi như mưa bụi:
"Vị tê chỉ vừa đủ, nhiều hơn một nhúm là sẽ đắng."

Anh chàng mới từ Tứ Xuyên đến đứng ngẩn ra, mồ hôi chảy ròng, tay run run ghi chép. Vương Sở Khâm đứng nhìn vợ một lúc, rồi lặng lẽ quay ra ngoài chào hỏi khách khứa, sau đó lại phụ trách kiểm sổ sách.

Chiều đầu thu, ve sầu kêu râm ran, nhà nhà đều thiu thiu ngủ. Ngay cả quán trà đầy tiếng mạt chược cũng lơ mơ, tiếng hô bài rời rạc, thỉnh thoảng lại buông rơi mất nhịp.

Trong góc nhà, Yến Tây tập viết tên mình, rồi hí hoáy thêm mấy trang "một, hai, ba, bốn, năm". Khi không còn gì làm, con bé xé vở kẻ ngang thành những mảnh vuông nhỏ. Ngón tay bé xíu khéo léo gấp gấp, chẳng mấy chốc đã thành một trò chơi "đông, nam, tây, bắc". 'Bắc ba'—phạt làm thêm một bài tập. Nó lắc đầu, gấp lại. 'Nam ba'—ô có hình thưởng là được ăn một gói "Toan Niệu" (một loại kẹo chua của Trùng Khánh). Lúc ấy khóe miệng mới chịu cong cong.

"Đổi đồ cũ nào, nồi niêu, dao thớt..."

Tiếng rao vang vọng nơi ngõ vắng, xé toạc màn lặng yên mơ hồ. Chiếc xe ba gác lạch cạch quay đầu ngoài tường, thùng xe chất đầy máy sấy, máy lọc nước hỏng hóc.

"Ông ơi, cái chậu này bao nhiêu tiền vậy?" Yến Tây lon ton chạy ra, cổ họng còn khô khốc vì vừa ăn liền hai gói kẹo chua.

Ông lão là một ông già gầy gò, đen đúa, đội chiếc mũ rơm thủng lỗ chỗ. 

"Cháu gái nhỏ, gọi người lớn ra." Ông ta tiếp tục đạp xe, chuông kêu loảng xoảng như sắp vỡ vụn.

"Khoan đã!" Cô bé cắn môi, suy nghĩ một giây, rồi quay người chạy vội vào trong. Đôi mắt lướt qua chiếc quạt điện máy lắc lư liên hồi trong góc nhà. Đây là cái quạt bố mới mua tháng trước, chắc bán được nhiều tiền lắm nhỉ?

"Cái này!"

Con bé dồn hết sức kéo lê cái quạt cồng kềnh ra cửa. Dây điện quấn vào chân, suýt nữa ngã nhào, lảo đảo một cái mới đứng vững.

Ông lão sáng mắt lên. "Cháu gái nhỏ, cái này hả?" Ngón tay ông ta lướt trên lồng quạt, khung sắt sạch bong như mới. "Cái này tốt vậy,"

"Có thể đổi được một cặp chậu Hỷ (chậu chúc mừng) đó." Chiếc chậu men tráng đập xuống đất, con cá chép vàng bơi dưới đáy chậu trừng mắt nhìn nhau, thật đáng yêu.

Yến Tây vui mừng nhảy lên, giữ lấy vành chậu, nhìn ông lão nhanh nhẹn mang chiếc quạt đi. Hoàng hôn dần buông xuống, chiếc xe ba gác lăn bánh trên nền nắng chiều xa dần. Con bé dùng chiếc chậu mới làm trống, cơn gió thổi tung lọn tóc ẩm ướt trên trán, chiếc bím tóc dựng ngược đầy bướng bình.

Dặn dò chỗ này, lại căn dặn chỗ kia, chờ kiểm tra xong mọi thứ, lớp trang điểm của Tôn Dĩnh Sa đã hơi lem luốc. Tôn Dĩnh Sa trầm giọng căn dặn quản lý sảnh cùng đầu bếp, từng chữ như gõ chuông cảnh tỉnh: "Tôi sẽ không đến kiểm tra thường xuyên, làm không tốt thì nghỉ đi."

Trên đường về, mang theo vẻ mệt mỏi. Cầu Trường Giang đã lên đèn. Tôn Dĩnh Sa khoác tay Vương Sở Khâm, khẽ cười. 

"Chồng ơi, anh có thấy không, thằng nhóc đó suýt nữa thì chép luôn động tác em xoay muôi vào vở rồi."

Vương Sở Khâm cầm túi xách hộ vợ, hai người sóng đôi, từng bước thong thả trên lối đi cầu:

"Mấy cậu nhóc mới vào nghề, non nớt, cần phải rèn giũa thêm."

Những nhân viên cô nhận đều là đồng hương Phù Lăng. Dù chưa có tay nghề, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghĩ có thể giúp được thì cứ giúp. May thay, ai nấy đều thật thà, chịu khó, tính nết ngay thẳng. Giữa ngày hè lửa bỏng, khí nóng hầm hập, cay nồng đến cháy người, nhưng lòng họ thì trong vắt, thành thật, nên ngọn lửa ấy lại càng cháy sáng thêm.

Quán lẩu Sa Sa được A Hoa và Tiểu Điền giữ gìn đâu vào đấy, Tôn Dĩnh Sa khen hết lời. Vừa quét dọn, A Hoa vừa tò mò hỏi chuyện tiệm thứ hai. Cô liền xua tay, cười tươi:
"Không chê vào đâu được."

Một câu nói nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười, xua tan mệt nhọc và đơn điệu. Trước khi đóng cửa, Vương Sở Khâm ghé chỗ chị Hồ, gói về hai phần gà hầm khoai môn, đưa cho A Hoa mang về.

Trẻ tuổi mà đã gánh gia đình, vất vả chẳng dễ dàng. Cả buổi chiều không được thấy con gái, Tôn Dĩnh Sa vừa chống cửa đổi giày, vừa hít một hơi thật dài, như muốn gỡ bỏ hết mệt nhọc trước khi bước vào nhà.

"Ma—ma!"

Giọng con gái non nớt vang lên.

"Ôi, bảo bối của mẹ đây rồi." Tôn Dĩnh Sa vội ôm lấy con, rướn người hôn liên tiếp mấy cái thật kêu lên đôi má mềm mịn, rồi hỏi khẽ:
"Hôm nay ở nhà có ngoan không nào?"

Yến Tây gật đầu, cằm đặt trên vai mẹ. Hơi nóng buổi tối hắt ngược lên, hai mẹ con dán vào nhau, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua bàn học bừa bộn, lướt qua tủ đựng đồ ăn vặt đã vơi đi, cuối cùng dừng lại ở góc tường trống không. Một dự cảm không lành ập đến.

"Tổ tông ơi, cái quạt đâu rồi?"

Cô bé giãy giụa nhảy xuống đất, từ góc tường giơ cái chậu lên, mong nhận được lời khen. "Bán rồi ạ."

"Có đẹp không mẹ?"

Vương Sở Khâm xách nửa túi kẹo đường, đi theo sau Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt anh từ góc tường trống không di chuyển đến khuôn mặt đắc thắng của con gái, rồi lại di chuyển đến khóe miệng vợ đang co giật. Anh cười khổ, ra hiệu cho con gái đừng nói nữa.

"Con bán rồi?"

Tôn Dĩnh Sa cầm chiếc chậu men tráng lên xem, màu sắc trông khó coi. "Vương Yến Tây, cái quạt tốt của nhà mình, con lại đổi lấy hai cái chậu rửa chân?"

Có điều gì đó không ổn, con bé định đặt chậu rửa chân xuống rồi bỏ chạy ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa lại cao giọng: "Mẹ đếm đến ba,"

"Đứng yên!"

Bố mẹ một người nghiêm, một người nhu, phối hợp ăn ý như kịch hát. Con bé lúc đầu còn mỉm cười, nhưng càng lúc càng bối rối. Tiểu Yến Tây môi mím chặt, Vương Sở Khâm biết con bé sắp khóc rồi. Anh ngồi xổm xuống an ủi: 

"Rồi rồi, con yêu, nghe bố nói. Bán thì bán, bố mẹ sẽ mua một cái mới nhé."

Gương mặt bé nhỏ càng lúc càng đỏ bừng, rồi òa khóc nức nở. Vương Sở Khâm ôm con ra sân, thân hình bé bỏng run lên từng chặp trong vòng tay anh.

 Anh đung đưa người con bé, Yến Tây khóc nhỏ đi một chút, nước mắt còn đọng trên lông mi.

Trong nhà, chiếc bàn học chất đầy những mảnh "đông tây nam bắc" do bàn tay nhỏ xíu gấp thành. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, vừa xua mái tóc, vừa đưa tay lật thử. Ngón cái và ngón trỏ khẽ tách, nét mặt vốn căng thẳng chợt mềm đi.

Mỗi góc nhọn trên giấy đều là một số phận nho nhỏ, nhưng cuối cùng đều dẫn về cùng một điểm: tất cả đều là "yêu mẹ" theo cách của trẻ thơ. Lúc thì giúp mẹ đấm lưng, lúc là rửa chân cho mẹ, có khi là khen mẹ, hoặc hôn mẹ một cái.

Ngoài sân còn văng vẳng tiếng nức nở khe khẽ. Đứa trẻ ấy rõ ràng chính là một mảnh máu thịt tách ra từ thân thể cô. Chỉ là hai cái chậu rửa chân thôi, mà đã khiến con đau lòng đến thế. Huống hồ, nếu con nói muốn cả mặt trăng trên trời, chắc chắn cô cũng tìm cách hái xuống. Bởi mang con đến với thế giới này, chính là để con lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc.

Trái tim mềm ra như một nhúm bông, Tôn Dĩnh Sa chống tay lên bậu cửa, gọi lớn:
"Vương Yến Tây, lại đây, để bố bế vào."

"Mẹ tắm cho con nhé!"

Đêm đó nóng khác thường. Vòng nhang muỗi cháy dần, tàn tro vẽ thành từng vòng tròn mờ. Tiểu Yến Tây nằm xoài như chữ "đại" trên chiếc chiếu cói, mồ hôi từ thái dương lăn xuống hõm tai. Tôn Dĩnh Sa cật lực quạt, nhưng gió phả ra cũng chỉ hầm hập.

"Mẹ ơi," cô bé co chân đá loạn, khẽ thút thít, "con sai rồi..."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, kéo con vào lòng, thì thầm:
"Không sao cả. Ngày mai, bố mẹ đảm bảo với con, trời sẽ mát thôi."

Chiếc quạt bị mang ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa ôm con bé vào lòng. "Không sao đâu. Ngày mai, bố mẹ hứa với con, ngày mai sẽ mát mẻ rồi."

Vương Sở Khâm nhận lấy chiếc quạt, mở rộng cửa sổ. Ánh trăng theo đó len vào, hắt lên vách tường trống trải.

Sáng hôm sau, nhân viên giao hàng của trung tâm thương mại Trùng Khánh chở một chiếc điều hòa Gree vào. Yến Tây bịt tai, trốn sau cửa, nhìn bố đứng giữa đống bụi, chỉ huy công nhân khoan tường lắp đặt.

Nửa đêm, mưa lộp bộp rơi, từng hạt gõ vào cục nóng điều hòa để ngoài trời như khúc ru. Cơn oi bức tan biến, cả nhà ba người mát rượi dễ chịu. Lần này, cô bé ngủ gọn giữa ba mẹ, trong mơ lẩm bẩm: "Mát quá..." Đôi chân nhỏ không còn tìm kiếm mặt sàn mát mẻ nữa, mà rúc vào tấm chăn mỏng. Ngoài cửa sổ, cặp chậu cá chép đỏ chót vốn để làm vật chúc mừng, giờ lại kê dưới giàn nóng điều hòa, hứng từng giọt nước mưa pha lẫn nước lạnh, xem ra cũng chẳng phải vô dụng.

Tuổi thơ của Yến Tây cứ thế mà trôi đi trong yên vui. Tất nhiên con bé cũng phạm lỗi, nhưng rất nhanh sẽ tự nhận ra rồi vui vẻ sửa lại. Với tình yêu và sự bao dung lớn nhất mà Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm dành cho, cô bé được tự do hồn nhiên, sống đúng tuổi thơ, ngay cả khi đã bước vào tiểu học cũng chẳng khác.

"Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy bọn con học pinyin (ghép vần) nè!" Vừa bước vào cửa, cô bé đã reo lên, cặp sách vứt luôn lên ghế:
"a, o, e, i, u, ü..."

"Mẹ nghe thử đi, con đọc có hay không?"

Trong bếp, A Hoa vừa thả sợi bún to bản vào nồi, dầu ớt sôi lên bắn lách tách, khiến cô phải rụt tay, miệng gọi ra:
"Tây Tây đại vương, mẹ con sang Giang Bắc phụ giúp rồi."

Không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không học hết cấp ba, nhưng vẫn cố gắng hết sức để bù đắp hỗ trợ việc học hành của con, đảm bảo ăn mặc ở đi lại, dạy con những điều làm người.

Về sau, Tôn Dĩnh Sa nghĩ ra trăm cách để "bồi bổ não" cho con. Sáng nào trong bếp cũng thơm lừng. Cháo óc chó trộn vừng đen, canh đầu cá rắc kỷ tử. Có lần, bà mẹ nhầm lẫn cho luôn hoa hồi vào cháo, Tiểu Yến Tây vừa học thuộc Đường thi vừa khuấy muỗng:
"Bạch nhật y sơn tận, Hoàng Hà..."

Con bé thè lưỡi. "Mẹ ơi, đắng quá."

Ngày nối ngày, mặt trời mọc rồi lặn, Vương Sở Khâm vẫn kiên trì không thay đổi thói quen đưa đón con. Anh còn đặc biệt nới rộng ghế ngồi trong chiếc xe ba bánh của mình, để thêm một khoảng trống nhỏ cho chiếc cặp sách in hình Minnie của Tây nhi. 

Nửa học kỳ trôi qua, bức tường sau chiếc tivi đã dán thêm một tấm giấy khen, chồng lên cả tờ báo cắt hình Lưu Tường đoạt quán quân. Dưới giấy khen, bé con nghiêng đầu, vụng về đánh vần bằng bút chì, ghi dòng chữ bính âm bên chú thích bên cạnh: zhè shì wǒ dé de dì yī zhāng jiǎng zhuàngĐây là tấm giấy khen đầu tiên tôi đạt được.

Vợ chồng họ đã cố ý để lại cho con một mảng tường trắng trống trải, vì họ biết, rồi sẽ có tấm thứ hai, thứ ba, và còn nhiều hơn nữa.

Chỉ là, cái đầu óc tính toán ấy lại chẳng chịu theo gen của Tôn Dĩnh Sa. Mỗi buổi chiều về nhà, làm toán với con là cả một trận cười. Có lần đề toán bắt đếm tai thỏ, Tiểu Yến Tây cứ ngồi gập ngón tay, đếm mãi mà chậm một nhịp:
"Sáu con thỏ... tám cái tai. Không đúng, phải mười cái?"

Càng đếm càng rối, cuối cùng tức quá, con bé kéo luôn cả tất xuống, cho mấy ngón chân nhập cuộc.

"Tây Tây đại vương," Tiểu Điền vừa bưng nồi đồng vừa lướt ngang, giọng dửng dưng: "Thế còn con thỏ thứ mười một đâu?"
Cô bé gãi đầu, tròn mắt, lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Thời gian lặng lẽ như ngựa chạy, chẳng mấy chốc đã đến lúc chọn môn học. Tiểu Yến Tây không theo nghiệp bóng bàn, dù bố mẹ từng dẫn con đến Cung Thiếu Nhi. Nhưng khi cả hai còn đang mường tượng về vợt bóng và bàn thi đấu, cô bé lại rẽ sang phải, mắt sáng lấp lánh nhìn về cuối hành lang — nơi treo tấm tranh ngựa của Từ Bi Hồng. Cái đuôi ngựa khẽ vung trong vệt sáng mờ, đẹp đến mức lọt thẳng vào lòng cô bé.

"Con muốn học cái này à?" Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khuyên: "Chơi bóng bàn thì sẽ khoẻ mạnh, không dễ bị bệnh đâu." Nhưng lời còn chưa dứt, con gái đã lon ton chạy vào lớp, kiễng chân với lấy chiếc bút lông sói cắm trên giá.

Thế là, trên đường về nhà, trong xe lại thêm mùi mực tàu và giấy tuyên. Quán lẩu Sa Sa chẳng mấy chốc biến thành phòng vẽ dã chiến: quầy thu ngân trải mở tập tranh vẽ chim cá của Tề Bạch Thạch, nghiên mực và hộp màu nằm cạnh chiếc máy tính tiền.

Mưa thu se lạnh, hương nho ngọt lịm thoảng khắp ngõ xóm.

Cuối tuần, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đưa Tây nhi ra bờ sông vẽ ký hoạ. Nơi ấy, Gia Lăng và Trường Giang kề sát, dòng xanh dòng vàng quấn lấy nhau rồi giao hội. Con bé ôm bảng vẽ ngồi trên phiến đá, cây bút lông không ngừng khuấy trong bảng pha màu.

"Bố ơi, sao nước sông bên này xanh, bên kia lại vàng?" Bé Tây chấm màu nâu đỏ, phác lên giấy từng mảng mây mù mông lung.

"Nói sao nhỉ?" Vương Sở Khâm bày lại hộp màu cho ngay ngắn, vừa nói vừa cười. "Con có thể hiểu là sông Gia Lăng là trà xanh, còn sông Trường Giang là đường đỏ."

Tôn Dĩnh Sa khẽ đập tay vào lưng chồng, bật cười:
"Đừng nghe bố con nói linh tinh." Cô chỉ về đường ranh rõ rệt ngoài khơi: "Dòng trong vắt kia là Gia Lăng, chảy từ Tần Lĩnh, qua Đại Ba Sơn, như được gột sạch bụi trần. Dòng kia đục ngầu, chính là Trường Giang, mang theo lớp đất vàng từ cao nguyên Thanh Tạng, rong ruổi hàng nghìn dặm mà đến."

Cọ vẽ của cô bé lơ lửng giữa không trung. Thì ra là vậy.
"Vậy cuối cùng nước sông sẽ chảy đi đâu ạ?"

"Ra tới Thượng Hải." Tôn Dĩnh Sa vươn tay chỉ xuống hạ lưu, "qua Thượng Hải là đến Thái Bình Dương rồi."

Một con tàu xa xôi chở theo vệt sáng hoàng hôn, tiếng còi dài kéo cả đàn hải âu giật mình bay loạn. Bức tranh của Yến Tây được chèn chặt dưới phiến đá, chờ mực khô dần. Khung cảnh đẹp đến mức tiền bạc nào cũng chẳng mua nổi. Vương Sở Khâm rút chiếc điện thoại Tiểu Linh Thông cũ kỹ, lưu lại hình bóng vợ và con trong khung hình bé xíu — chẳng thấy rõ mặt, chỉ thu vào những sợi tóc rối bay loà xoà, nhưng cũng đã đủ đẹp.

"Tây nhi, con có biết không," Tôn Dĩnh Sa chỉ tay lên bầu trời, "ngay dưới chòm sao Bắc Đẩu kia, chính là Trùng Khánh."

Con bé ngửa mặt, chăm chú nhìn:
"Nhưng giờ chỉ thấy mây chiều thôi mà, chẳng có sao nào cả."

"Đợi trời sẫm hẳn," Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy vai con, "khi ấy, ngôi sao sáng nhất — Dao Quang tinh — sẽ treo đúng trên nóc nhà mình."

Vương Sở Khâm cũng bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Mẹ con nói không sai. Năm con ra đời, bố từng lái xe đi Phụng Tiết, lạc đường trong hẻm núi Vu Đường vào nửa đêm, cũng nhờ ánh Bắc Đẩu soi mà tìm về."

Cô bé nghe chừng chỉ hiểu được một nửa, im lặng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngước nhìn trời đang dần thẫm lại.

"Con yêu, nhớ nhé."
Tôn Dĩnh Sa dịu dàng vuốt mái tóc mềm của con:
"Nếu một ngày nào đó, con thấy mệt mỏi, thấy tủi thân, hay nhớ nhà... thì hãy ngẩng lên, tìm chòm sao Bắc Đẩu. 

"Trong những vì tinh tú kia, luôn có một ánh đèn thuộc về bố mẹ, bố mẹ mãi mãi để dành một ô cửa - ô cửa sổ ấy mãi mở chờ con."

Thế nhưng ông trời chẳng chiều lòng người, đêm xuống vẫn không lóe nổi một ngôi sao. Tiểu Yến Tây không buồn, trong ánh trăng nhàn nhạt, lấy bút lông chấm nước sông, chấm điểm lên giấy. Chỉ một thoáng sau, chòm Bắc Đẩu trong tưởng tượng đã hiện ra dưới tay con, nơi cán gáo được nhuộm một vệt màu vàng ấm áp.

Trên đường về, cô bé ôm chặt bức tranh, thiếp ngủ trên vai Tôn Dĩnh Sa. Trong tay nhỏ xíu còn nắm một viên cuội nhặt từ bãi sông, tròn trịa như báu vật. Vương Sở Khâm đi bên cạnh hai mẹ con, vác đồ vẽ, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga khúc hát quê.

Thời gian lặng lẽ in dấu, từ dòng chảy hỗn độn bỗng hoá thành khoảng lặng ngoái nhìn. Nhiều năm sau, dưới bầu trời đầy sao của quảng trường Lĩnh Chủ, Vương Yến Tây đã trưởng thành ngẩng đầu, bất chợt nhớ về một đêm thu mộng mơ thuở nhỏ đó.

Thì ra, điều mẹ tặng cô bé không phải bản đồ sao, mà là tấm vé hồi hương không bao giờ hết hạn. Dẫu cho sông núi đổi dời, sao trời xoay chuyển, ngọn đèn ấy vẫn sẽ sáng dưới chòm sao Bắc Đẩu, sưởi ấm món canh cũ, chờ đợi người đi xa trở về.

Cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cô nơi nơi hai dòng sông giao hội. Còn hòn cuội năm nào, theo cô đi khắp chân trời góc bể, vẫn nằm yên dưới gối, như gốc rễ không bao giờ dời.

Đêm về tĩnh lặng, trong giấc mơ mơ hồ, áp tai lắng nghe, dường như vẫn vang vọng tiếng sông ngân dài.

_____

Làm chap này xong mà nước mắt rưng rưng. Đọc đến đây mới thấy được ngòi bút của chị tác giả này xịn cỡ nào. Sao có thể viết ra một áng văn vừa thơ, vừa cảm động, vừa ý nghĩa, nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng mình thế này.

Mọi người ơi, ai review giùm mình để mọi người có thể đọc được truyện này nha, truyện này của ineverseenthat quá xứng đáng được đọc nhiều luôn á :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co