Truyen3h.Co

[Shatou] Không thân

08

shatoucongkhaichua

Lần đầu tiên Vương Sở Khâm nghe thấy cái tên Tôn Dĩnh Sa là từ miệng Vương Thần Sách. Cậu ta kể rằng Kinh Hoa mới đón một nữ sinh có điểm thi lên cấp ba chỉ kém anh đúng 1 điểm, xếp ở vị trí thứ hai; cô bé đó trông trắng trẻo mềm mại, cười lên còn có răng khểnh.

Thế nhưng, ấn tượng đầu tiên của Vương Sở Khâm về cô lại là trong kỳ thi lớn đầu tiên của thời cấp ba. Khi đó, cô kém anh 2 điểm và cùng bước lên hội trường nhận khen thưởng. Đứng trên sân khấu, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy khen trên tay anh đến mức xuất thần.

Cô quả thực đúng như lời Vương Thần Sách nói: trắng trẻo, mềm mại, đầu tròn vo. Vương Sở Khâm chưa từng thấy cô gái nào có cái đầu tròn xoe đến thế. Chỉ là anh chưa từng thấy cô cười, nên cũng chẳng có cách nào kiểm chứng xem khi cười cô có thực sự lộ ra hai chiếc răng khểnh hay không.

Sau này anh mới nghĩ lại, thực ra ban đầu Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ghét anh đến thế. Ánh mắt cô nhìn anh tuy có phần không phục, nhưng vẫn chất chứa sự tán thưởng.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với mình. Cô như thể đã lấy hết can đảm, đôi mắt tròn xoe tràn đầy sự hiếu kỳ: "Chào bạn Vương, cho mình hỏi làm sao bạn có thể luôn giữ vững vị trí số một vậy?"

Chỉ là lúc đó không hiểu sao đầu óc anh bỗng trống rỗng, chẳng nghĩ ra được lời nào hay ho, nên đã thốt ra một câu xanh rờn: "Chuyện này cũng đâu có khó lắm."

Mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ câu nói đó. Kể từ giây phút ấy, Vương Sở Khâm phát hiện ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi. Chút tán thưởng cuối cùng tan thành mây khói, mỗi lần xếp hàng sau cánh gà để chuẩn bị lên bục nhận giải, anh luôn bắt gặp cô đang lườm nguýt mình một cái thật dài.

Cô bắt đầu trở nên tích cực và chủ động hơn hẳn trong việc học. Anh luôn nhìn thấy cô xách theo một cuốn sách, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong thư viện hay sau giờ tự học buổi tối. Có những đêm mùa đông, lớp học ấm áp khiến người ta dễ buồn ngủ, để giữ cho mình tỉnh táo, cô sẽ đứng ngoài hành lang lộng gió rét căm căm để học bài. Điều duy nhất không đổi là cô luôn quấn mình kín mít như một chiếc bánh chưng, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn như hạt nho.

Lần đầu tiên anh thấy cô cười là khi Tôn Dĩnh Sa lần đầu giành vị trí nhất khối tại Kinh Hoa. Lúc đó anh mới nhận ra, hóa ra khi cười cô thực sự có hai chiếc răng khểnh, và nụ cười đó ngọt ngào vô cùng. Ngày hôm đó, cô mặc bộ đồng phục được là phẳng phiu, đứng trên hội trường đầy kiêu hãnh để nhận lời khen ngợi và tuyên dương từ ban giám hiệu.

Anh chưa từng thấy cô gái nào lại đam mê vị trí số một đến thế.

Thế là, anh bắt đầu vô thức quan sát cô. Anh nhận ra Tôn Dĩnh Sa rất giống một chú mèo Ragdoll: bề ngoài thì ôn hòa đáng yêu, nhưng thực chất lại rất dễ xù lông. Mà dáng vẻ khi cô tức giận đến mức nhảy dựng lên lại vô cùng sinh động, đặc biệt là những biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô - đó là sự tươi tắn, sống động mà anh chưa từng bắt gặp ở bất kỳ ai khác.

Khi giận, cô sẽ phồng má hầm hực, nhe răng nghiến lợi trông rất dữ dằn.

Mỗi khi thấy anh đứng nhất bước lên sân khấu, cô sẽ trưng ra khuôn mặt thờ ơ, chẳng buồn bố thí cho anh lấy nửa con mắt. Nhưng nếu anh chỉ xếp thứ hai, anh sẽ nhận được một cái lườm dài đầy đắc thắng, biểu cảm đó như muốn nói cho anh biết: "Thấy chưa, lần này hạng nhất chẳng phải vẫn là em sao!"

Thực ra, Vương Sở Khâm chẳng hề coi trọng thứ hạng.

Nhưng anh lại cảm thấy việc cái tên của họ luôn bám sát lấy nhau trên bảng điểm là một điều hiển nhiên. Anh mặc định rằng, sau Vương Sở Khâm phải là Tôn Dĩnh Sa, và ngược lại.

Mối quan hệ của họ cứ bình lặng như nước cho đến buổi tối văn nghệ mừng năm mới năm lớp 11. Anh quay lại phòng nghỉ để giúp Ngưu Quán Khải tìm chiếc kính đạo cụ cho buổi biểu diễn, và vô tình bắt gặp cảnh cô đang thay lễ phục.

Dù đã lập tức dời mắt đi chỗ khác nhưng anh vẫn chậm mất nửa nhịp. Trong đầu anh lúc đó hoàn toàn bị lấp đầy bởi tấm lưng trắng ngần không tì vết, cùng đôi xương cánh bướm đối xứng đẹp hút hồn của cô.

Chỉ là anh lỡ tay gây ra tiếng động. Khi cô lớn tiếng chất vấn, trông cô vừa căng thẳng lại vừa thẹn thùng, giận dữ.

Lần đầu tiên trong đời, Vương Sở Khâm đã dựng lên một lời nói dối dài đến thế, anh tuyên bố mình bị cận thị. Để bảo vệ lời nói dối này, anh đã cam tâm tình nguyện đeo kính suốt một thời gian dài.

Cả buổi tối hôm đó, anh chẳng nhớ nổi một tiết mục nào, chỉ ghi khắc hình ảnh Tôn Dĩnh Sa khoác trên mình bộ váy công chúa xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh trên sân khấu. Kết thúc buổi diễn, Vương Thần Sách còn đặc biệt chạy tới nói với anh rằng Tôn Dĩnh Sa tối nay đẹp quá, rất nhiều nam sinh đều nhìn cô chăm chú.

Sau đó cậu ta còn nói thêm gì nữa anh không nhớ rõ, anh chỉ nhớ duy nhất câu: "Rất nhiều nam sinh đang nhìn cô ấy".

Đúng vậy, quả thực có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó cô. Anh cực kỳ ghét cảm giác này, anh buông một câu: "Cái đó có gì mà đẹp". Còn nửa câu sau anh giữ lại trong lòng: "Bọn họ có nhìn thấu được cô ấy đâu".

Cũng chính đêm hôm đó, anh đã mơ một giấc mơ đầy tình tứ.

Trong mơ, anh liên tục dỗ dành rồi lại dày vò cô gái nhỏ trong lòng mình. Cô bé bị anh bắt nạt đến mức giọng khàn cả đi, trông đáng thương vô cùng nhưng vẫn chẳng nhận được chút xót thương nào từ anh. Anh hôn đi hôn lại xương cánh bướm của cô, để lại những dấu ấn thuộc về riêng mình.

Cô gái nhỏ cứ nằm sấp trên giường khóc lóc khiến người ta đau lòng, tựa như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, không ngừng cào cấu trái tim anh. Anh áp sát phía sau cô, không ngừng chuyển động, những nụ hôn dày đặc rơi xuống tấm lưng trắng nõn nà. Vào khoảnh khắc giải phóng, anh xoay gương mặt nhỏ của cô lại và đặt lên đó một nụ hôn sâu.

Giây phút ấy, cuối cùng anh cũng nhìn rõ gương mặt của cô gái nhỏ.

Là Tôn Dĩnh Sa.

Anh giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng, hạ thân một mảnh dính dấp. Anh phiền muộn vò đầu bứt tai, ảo não không hiểu tại sao mình lại làm một giấc mơ như thế.

Ở lứa tuổi dậy thì đầy rẫy hormone, chàng trai nào cũng có cho mình một đối tượng để tình dục hóa trong tưởng tượng, Vương Thần Sách còn từng đặc biệt hỏi anh về chuyện này. Trước đây anh luôn thờ ơ đáp là không có, nhưng sau ngày hôm nay Vương Sở Khâm biết rõ, anh đã có một bí mật không thể nói thành lời.

Cũng kể từ lần đó, sự chán ghét của Tôn Dĩnh Sa dành cho anh bắt đầu tràn trề ra ngoài. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trên đường, cô đều "công bằng" tặng anh một cái lườm cháy mặt. Ngưu Quán Khải còn từng hỏi có phải anh đã bí mật chọc giận gì cô bé nhà người ta rồi không.

Sau này, nhìn thấy cô nỗ lực học tập đến vậy nhưng kết quả thi cử vẫn không như ý, sau hai lần liên tiếp nhận giải hạng nhì, anh nhìn quầng thâm dưới mắt cô mà xót xa thốt ra một câu: "Tiếp tục cố gắng nhé."

Nào ngờ cô gái nhỏ nghe xong câu đó lại như cảm thấy bị sỉ nhục, trợn tròn đôi mắt hạt nho, tức giận đến mức run rẩy nhìn anh trừng trừng, khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

Cũng chính trong một lần tình cờ, anh mới phát hiện ra Tôn Dĩnh Sa hóa ra lại ghét mình đến thế. Có lẽ vì quá tức giận, anh cũng lỡ lời nói: "Em muốn giành hạng nhất đến vậy, đổi sang cách khác không được à?"

Anh tưởng mình sẽ ăn một cái tát, kết quả cô gái nhỏ đó mang theo vài phần men say, vài phần khiêu khích mà đáp: "Vậy thì phải xem anh có bao nhiêu bản lĩnh đã."

Sau đó cô gái nhỏ ấy thực sự không biết thẹn là gì mà theo anh về nhà, lúc anh định rút lui còn mắng anh là "đồ không có giống" (nhát gan). Anh thực sự bị cô chọc cười đến mức tức điên, kéo tuột cô vào phòng mình rồi bảo, lát nữa anh rót "giống" vào trong người em thì em sẽ biết anh có hay không ngay thôi.

Cái cô gái này cũng thật là liều, lần đầu tiên mà cứ làm như mình kinh nghiệm đầy mình lắm, nhất quyết đòi tự mình chủ động. Kết quả chưa được một nửa đã mệt đứt hơi bảo "anh tự làm đi", cuối cùng dày vò anh chết đi sống lại, phải nhẫn nhịn như một Ninja, suýt chút nữa là phế luôn rồi.

Tình cảm anh dành cho cô rất phức tạp, chỉ là anh mãi không làm rõ được đó có phải là thích hay không, cho đến khi cô nói muốn kết thúc mối quan hệ hỗn loạn này. Anh trằn trọc suốt đêm trên chiếc giường mà họ đã từng ân ái vô số lần.

Cô gái nhỏ có ý trốn tránh anh, thế nên anh đợi kỳ thi đại học kết thúc để nói rõ ràng với cô. Kết quả cô lại tiêu sái đến mức phủi mông bỏ đi ngay lập tức, còn mang theo luôn cả trái tim mà anh lỡ đánh rơi trên người cô.

Lên đại học, anh luôn tìm mọi cách để tạo ra những điểm giao cắt với cuộc đời cô.

Một ngày nọ, anh dùng tài khoản phụ thấy tài khoản của cô đang tìm nhà ở. Anh biết lần này, cơ hội của mình đã tới rồi.

Sa Sa, người đủ tư cách đứng cạnh em và cùng em tề danh, chỉ có thể là anh - Vương Sở Khâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co